19
Dòng chảy thủy hỏa trong thành Phùng Vũ thay đổi đột ngột.
Lý Việt buông bỏ cành nho trong tay, nhìn từng dòng mây ban nãy còn lờ lững trôi, nay trở nên dày đặc cuồn cuộn trên không trung, chúng chậm rãi tụ hợp cùng nhau nơi chân trời, chiếm cứ nửa khoảng không, tạo thành một thế lực áp bức. Cùng lúc đó, trăm điểu trong núi Phùng Vũ tụ họp với nhau, dẫn đầu là loài chim sẽ rất ít được thấy vào lúc bình thường, đàn chim ở Phùng Vũ tạo thành trận Chu Kết. Chúng cao giọng hót, chấn vang Cửu Tiêu. Dị tượng này khiến người người tò mò bàn tán khắp nơi. Một lát sau, giọt nắng mới quay trở về với đất Phùng Vũ, những âm u chiếm cứ bầu trời dần tan đi, ánh nắng lấp lánh dào dạt ánh kim, khiến người ta không nhịn được mà cảm thán sự thần kỳ của tạo hóa. Mà nơi âm dương giao hội kia, giữa hình bóng nắng và mây, đột nhiên chậm rãi tạo ra một cầu vòng hư ảo, phảng phất tựa như lối về nhà của thượng thần, kết nối trời với đất.
Phong vũ tòng Long, bách điểu triều Phượng.
Sức mạnh đến từ vị quân chủ của bọn họ, rốt cuộc cũng được thức tỉnh trong thinh lặng.
Lý Việt tạo một kết giới mạnh mẽ khác ở Hoa Ổ, truyền một chút linh lực cho cành nho và đài sen xám trắng kia, rồi vội vàng chạy về khách điếm.
Tiểu Dịch và muội muội Hoài Thành đều chạy ra, hưng phấn nhìn cảnh tượng kỳ lạ tuyệt mỹ trên bầu trời. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng quan hệ giữa hai đứa trẻ tốt lên rất nhiều, cũng vì thế mà Tiểu Dịch tôn trọng Hoài Thành thêm mấy phần.
Ngoại trừ hai người họ, còn có một kẻ khác cũng đang đứng ở cửa khách điếm, hắn không nhìn lên bầu trời như những số đông, mà là bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cửa sổ lầu hai. Người nọ mặc một bộ bạch y, cơ thể cao hơn Lý Nhi một chút. Toàn thân phát ra bạch quang nhàn nhạt, trên phát quan điểm một ít lông vũ trắng hoa mỹ. Nhưng dường như những kẻ khác không hề nhìn thấy hắn thì phải.
Da đầu Lý Việt như sắp nổ tung khi thấy người nọ, mà hình như kẻ kia cũng cảm nhận được linh lực của Lý Việt nên chậm rãi xoay người lại.
"Chào buổi chiều, Động Đình quân." bạch y thiếu niên khẽ mỉm cười. "Làm ta tìm lâu chết đi được."
Lý Việt dẫn hắn đến phòng của Nhuận Ngọc trên lầu, thiếu niên bạch y đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi, hình như có chút hồi hộp. Hắn chắp tay về phía cánh cửa: "Nhi thần Đường Việt, cung nghênh phụ đế, bá phụ hồi triều."
Cửa mở, cả Húc Phượng và Nhuận Ngọc đều ở trong. Vẻ mặt của cả hai rất bình tĩnh, nhưng Đường Việt lại có chút xúc động. Đã lâu rồi, hắn không gặp được đại bá của mình. Dường như dấu vết năm tháng không lưu lại trên dung nhan của Nhuận Ngọc. Chỉ có đôi mắt kia lại càng thấu tâm người. Hắn nhớ mang máng, lần gặp cuối cùng chính là khi mẫu thân bị bệnh nặng. Nhuận Ngọc mang đến cho hắn một chút lễ vật. Lúc ấy hắn chẳng hiểu bất kỳ một điều gì cả, chỉ biết sau đó phụ thân và đại bá cãi nhau rất lớn, thậm chí còn động tay động chân. Đó cũng là lần đầu tiên hắn được tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của thượng thần. Về sau, mẫu thân không còn nữa, họ cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.
Thậ tâm mà nói, hắn vô cùng thích Nhuận Ngọc. Trực giác của tiểu hài tử tương đối nhạy bén, thế nên hắn có thể cảm nhận được người kia đối với gia đình hắn vẫn luôn thật lòng thật dạ. Cho dù đối phương có là Thiên đế xấu xa đủ kiểu ở trong miệng người khác. Nhưng trong lòng hắn, bạch y công tử ôn nhu hòa ái, nguyện ý cùng câu tức phụ với hắn bên bờ sông, mới là Nhuận Ngọc chân chính. Mặc những thời khắc đen tối trong mối quan hệ giữa y và phụ thân, cái người ôn nhuận như ngọc kia luôn vĩnh viễn chưa bao giờ thay đổi dưới đôi mắt của hắn.
Nhưng mà, hắn cũng có những cảm tình phức tạp đối với Nhuận Ngọc. Tuy rằng phụ đế chưa bao giờ nói rõ lý do mà họ rơi vào mâu thuẫn, nhưng căn cứ tình huống ngay lúc đó, tùy tiện đoán đều có thể biết là có quan hệ với sự ra đi của mẫu thân. Hắn cũng từng không ít lần hỏi thử phụ đế những tin tức liên quan, nhưng chỉ cần nhắc tới Nhuận Ngọc, Húc Phượng sẽ chẳng muốn hé răng nói bất kỳ một lời nào.
Cho nên đối với Nhuận Ngọc, hắn thật ra...
"Đừng nhìn, đừng nhìn." Lý Việt thụi hắn một cái, "Mắt ngươi sắp dính lên người ca ca ta rồi biết không."
Đường Việt chỉ mới nghiêng đầu, Lý Việt đã sợ tới mức lập tức lủi đến đằng sau Nhuận Ngọc, vừa trốn vừa miệng cọp gan thỏ gào lên: "Hơn nữa, đại bá của ngươi là nghĩa huynh của ta, vậy ngươi cũng phải gọi ta một tiếng tiểu thúc thúc chứ?"
Đường việt mỉm cười: "Được thôi, nếu ngươi chịu nổi, sau này ta sẽ gọi ngươi là thúc thúc, nhé?"
Hắn nghiến hai chữ "Thúc thúc" trong miệng, khiến Lý Việt chỉ dám túm chặt tay áo Nhuận Ngọc mà run lẩy bẩy. Nhuận Ngọc vốn còn đang tự hỏi vì sao Lý Nhi lại sợ Đường Việt như vậy. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại sẽ hiểu ra nguyên do trong đó rất nhanh.
Cò trắng là ăn cá ha...
Nhuận Ngọc nhìn sắc mặt không được tốt của Lý Nhi không khỏi có chút lo lắng: Lý Nhi sợ hãi như vậy, lúc bắt đầu kế hoạch có thể bại lộ hay không?
Thôi, y nghĩ. Tuy rằng Lý Nhi có vẻ bề ngoài rất lơ đễnh, nhưng lúc làm việc lại vô cùng cẩn thận và đáng tin cậy. Hiện giờ cũng chỉ có thể tin tưởng vào hắn.
Đường Việt thúc giục họ nên về Thiên giới sớm. Nhuận Ngọc để Lý Việt ở lại giải quyết cho xong chuyện của hoa yêu, Lý Việt đồng ý, sau khi xử lý xong sẽ đuổi theo sau. Nhuận Ngọc nói chuyện cùng bọn họ hết sức bình thường. Chẳng qua, sau khi uống thuốc, y vẫn chưa nói với Húc Phượng bất kỳ câu nào, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không. Y biết rõ, nếu lần này lại tiếp tục chần chờ, vậy chờ ở phía trước sẽ thật sự là vạn kiếp bất phục. Nếu Húc Phượng... Nếu Húc Phượng vẫn đồng ý cho mình thuốc giải, bỏ qua cái phương thức mớm thuốc kia sang một bên, thì y cần phải nắm chắc cơ hội lần này. Cũng may đã xảy ra chuyện như vậy, nếu hành vi của y không khác thường quá mức, thì Húc Phượng nhất định sẽ chẳng phát hiện ra.
Dứt khoát lên, cho dù nói thêm một câu, nhìn thêm một lần, cũng không được.
Sau khi nhóm Nhuận Ngọc rời đi, Lý Việt thả Mai Trần ban nãy bị hắn biến thành hoa nhài ra. Sắc mặt nàng trông có vẻ không tốt lắm, nhìn qua thấy khác khác chỗ nào ấy. Lý Việt đỡ cằm nghiêng đầu nhìn kỹ mấy lần bừng tỉnh vỗ tay: "Hoa Mai tỷ tỷ, tỷ đổi kiểu tóc đấy à."
Mai trần cả giận: "Lắm chuyện. Họ cãi nhau thêm chút nữa là ta sẽ bị cắt trọc."
Lý Việt thè lưỡi: "Bọn họ lại cãi nhau sao?"
Hình như Mai Trần đang hồi tưởng lại lúc ấy, nàng cười lạnh: "Mặc dù rất ầm ĩ, nhưng đúng là có trò hay."
Lý Việt còn đang định hỏi rõ xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng vừa nghĩ đến Nhuận Ngọc, nên đánh kìm cái lòng hiếu kỳ của mình xuống: "Vậy lần ta sau quay lại, tỷ tỷ kể chi tiết lại cho ta nghe một chút nhé."
Mai Trần có chút kinh ngạc: "Lần sau tới? Ngươi...... Ngươi không giết bọn ta?"
"Sao có thể chứ. Tuy các vị là yêu quái. Nhưng Bồ Đào tỷ tỷ đã gánh tội thay mọi người, tỷ lại cho chúng ta thuốc, thì cũng coi như là đã giúp chúng ta rồi. Huống chi, ta hỏi thăm khắp nơi cũng biết các vị chẳng làm gì ác độc cả, chỉ giết mấy tên cướp cạn mà thôi. Thế thì lấy lý do gì tru diệt các vị chứ. Hơn nữa, thế lực của Khôn hoa cung rất vững chắc, ảnh hưởng lớn đến thành Phùng Vũ. Nếu quá manh động sẽ có thể gây ra những hệ lụy không tốt. Mong rằng sau này các tỷ tỷ sẽ một lòng hướng thiện, sớm ngày trừ bỏ được ác khí, Khôn Hoa cung này... đừng phát triển nữa, nếu bị thượng thần khác phát hiện, sẽ không bảo đảm được sự tồn tại nữa đâu."
Mai Trần trầm ngâm rất lâu, nàng chưa bao giờ nói lời cảm tạ đến một kẻ khác nên lúc này chẳng biết nói ra làm sao khiến gương mặt đỏ ửng lên. Nghẹn nửa ngày, cũng chỉ nói ra một câu: "Ngươi đột nhiên văn vẻ như vậy, ta không thích ứng kịp."
"Ha ha ha ha." Vốn dĩ Lý Việt đang có chút khẩn trương, nhưng lúc này cũng bị Mai Trần chọc cười nên thả lỏng ra không ít. "Đây đều là những lời mà Canh Thần quân bảo ta nói với tỷ. A, đúng rồi, y còn nói, nếu sau này tỷ tỷ tu luyện tiên pháp có thành tựu. Nếu muốn gia nhập Hoa giới đảm nhiệm chức vụ, y sẽ tiến cử thêm."
"Vậy không được, Mai Trần không dám trèo cao." Nàng lại khôi phục nét mặt lạnh như băng. "Từ khi tự mình hóa hình tới nay, nguyện vọng của ta đó là làm một vân du y giả chân chính, sau thì... Ta sẽ từ từ giải tán Khôn Hoa cung, học chút y thuật, rồi mang theo tỷ tỷ và A Liên đi nơi khác sinh sống."
Lý Việt gật đầu, nhắc tới A Liên, như nhớ ra gì đó, hắn hóa ra trong tay một ngọc bối màu đỏ đưa cho Mai Trần: "Mong tỷ nhận lấy cái này, để cho Liên Hoa muội muội mang theo mỗi ngày là được. Dù sao cũng là chúng ta đoạt đi thuốc của muội ấy cho mẫu thân Tất Dịch chữa bệnh. Tuy cái này kém linh dược kia, nhưng đối với tinh linh thủy mộc thì hẳn là bảo vật ôn dưỡng tốt nhất, hiệu quả nhất định không kém bao nhiêu."
Mai Trần tiếp nhận, ngửi ngửi, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc vui mừng, lần này nàng thật sự đã xúc động, ngượng ngùng mãi mới thốt ra một câu: "Cảm ơn."
Lý Việt lại cười ha ha, lập tức nhận được ánh mắt hình viên đạn của Mai Trần. Nhưng mà hắn lại không cười nổi nữa, vẻ mặt mang theo tâm sự nặng nề, thần sắc cũng dần ngưng trọng. Hắn quyết tuyệt đứng dậy, giống như dang cố nhẫn nhịn cảm giác đau đớn nào đó, hành lễ với Mai Trần: "Vậy, Lý Việt cáo từ trước, xin nhờ tỷ tỷ chăm sóc thêm cho mẫu tử Tất Dịch, chúng ta sau này... Có duyên sẽ gặp lại."
Lý Việt đang định rời đi, lại bị mai trần gọi ở phía sau: "Tiên quân vẫn còn điều chưa nói thật cho ta biết, Vị Canh Thần quân kia... Y thật sự là Cẩm Mịch sao?"
Lý Việt xoay, vẻ mặt vô cùng trang trọng đáp: "Không, y không phải Cẩm Mịch. Mà tên thật của hắn cũng không phải Canh Thần. Ta không tiện gọi ra tên húy của thượng thần, nhưng ta có thể nói cho tỷ biết, y là huynh trưởng của Hỏa thần, cũng là Thiên đế bệ hạ tốt nhất trên thế gian này."
Lúc nhóm của Nhuận ngọc sắp tới Bắc Thiên môn, Lý Việt mới đuổi kịp. Nhuận Ngọc vừa thấy hắn thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, để hắn đứng đằng sau lưng mình. Chúng thần Thiên giới và cả thiên binh thiên tướng đã sớm nhận được lệnh của Đường Việt mà chờ ở Cửu Tiêu Vân điện. Nếu là lệnh chào đón của Đường Việt thì dĩ nhiên những vị sắp xuất hiện phải là thượng thần vô cùng tôn quý. Chẳng qua bọn họ không ngờ rằng, thượng thần tôn quý này lại là Nhuận Ngọc, tưởng đã bỏ mình, và Húc Phượng tưởng vẫn đang bế quan.
Long Phượng tề tụ khiến triều đình kinh ngạc. Không khỏi làm người ta hoài niệm tới cái ngày đại hôn đoạt vị của Nhuận Ngọc. Bây giờ Húc Phượng đang nắm quyền, nhưng chân long đã trở về. Hai vị Thiên Đế đứng chung một chỗ rồi sẽ phát sinh cái gì đây?
Hai người họ đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mà giữ im lặng, cũng chẳng buồn ngăn cản những nghị luận đến từ quần thần. Mãi tới khi Đường Việt tiên phong quỳ xuống trước mặt Húc Phượng, giọng nói của hắn vững vàng như núi, vang vọng khắp đại điện: "Nhi thần Đường Việt, cung nghênh phụ đế hồi triều!"
Như thể một tiếng chuông dội xuống những ồn ã, khiến cho chúng thần vốn vẫn đang loay hoay chẳng tìm được phương hướng, vội vã quỳ xuống trước mặt Húc Phượng: "Vi thần cung nghênh bệ hạ hồi triều!"
Chỉ có một người không quỳ xuống. Húc Phượng xoay lại. Nhuận Ngọc.
Nếu nói Nhuận Ngọc là huynh trưởng của hắn, thì theo lý nên miễn lễ. Nhưng mà Húc Phượng nhận ra biểu tình trên mặt Nhuận Ngọc, đó cũng chẳng phải là chuyện miễn lễ đơn giản vậy.
Hắn đương nhiên nhận ra, bởi vì hắn đã từng gặp qua rồi. Cái biểu tình kia, là vào thời điểm Nhuận Ngọc đại hôn, là thời điểm y giết cha soán vị, là thời điểm Liêu Nguyên quân chắn chiêu thay hắn, cũng là thời điểm bản thân bị đâm một nhát vào nội đan tinh nguyên, thân chết hồn diệt. Đó chính là biểu tình trên mặt Nhuận Ngọc hiện tại.
Như sương lạnh lẽo, như tuyết nghiêm nghị, như băng lãnh lệ. Đó là huynh trưởng của hắn, Nhuận Ngọc, đó là vẻ mặt quyết tuyệt nhất.
Và đó cũng là thời điểm Húc Phượng hận y nhất.
"Húc Phượng, đã vất vả ngươi phải xử lý triều chính trong những ngày ta vắng mặt. Hiện giờ, ta đã trở về, ngươi và Đường Việt lại có thể tiếp tục làm Tán tiên tiêu dao thoải mái được rồi." Nhuận Ngọc tiến lên phía trước một bước nói với tất cả quần thần đang quỳ. "Chư vị khanh gia, miễn lễ bình thân."
Quần thần khó xử nhìn nhau, chẳng biết có nên động đậy hay không, lúc này chỉ có Lý Việt thản nhiên đứng dậy, giọng nói trong sáng rõ ràng nói: "Tạ bệ hạ."
Lấy Động Đình quân làm gương, nên bắt đầu có mấy Văn Tinh Quân đứng lên theo. Dần dà, những kẻ đứng lên ngày càng nhiều, ngang bằng với số người đang quỳ xuống. Húc Phượng mặc kệ đám người đó, đứng đối mặt với Nhuận Ngọc. Quần thần lặng im. Trong nhất thời, không khí trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, tĩnh lặng đến đáng sợ.
"Ngươi thật sự nhất định phải như vậy sao?"
Giọng nói Húc phượng cũng lạnh đi, trầm thấp đến cực điểm, nặng nề áp lửa giận xuống, vừa có cái điên cuồng của Chiến thần, lại có nguy hiểm của Ma tôn, khiến người vừa nghe đã kinh hồn táng đảm: "Ta tin ngươi, nên đưa thuốc giải cho ngươi, vậy mà ngươi lại đối xử với ta như vậy."
"Trước khi ngươi chỉ trích ta, tại sao không thử để tay lên ngực tự hỏi một câu, ngươi đã đối xử với ta như thế nào. Cái thuốc giải kia đã cho ta như thế nào?" Nhuận ngọc buông thõng tay, rút vào trong ống tay áo, siết chặt thành quyền. "Ma đầu như ngươi, dựa vào mưu toan của bản thân mà tư dục cá nhân. Lợi dụng hỏa ấn Ma Tôn để khống chế Thiên Đế, ấn ký còn ở trên người ta, khắp Lục giới chỉ có kẻ từng làm Ma Tôn mới có năng lực này, ngươi còn gì có thể biện bạch nữa?"
Hỏa ấn Ma Tôn?
Đúng rồi, húc phượng bây giờ mới nhớ ra, đó là lúc Nhuận Ngọc uống rượu có chứa máu của hắn khi họ ở Yêu giới. Nhưng sau này họ mất linh lực, dĩ nhiên hắn cũng chẳng thể điều khiển Hỏa ấn nữa, nên dần dần quên khuấy nó. Bây giờ Nhuận Ngọc đề cập lại mới khiến hắn nhớ ra. Ý niệm của Húc Phượng vừa xuất hiện thì hỏa ấn màu đen lập tức hằn lên trên cổ Nhuận Ngọc. Nhưng lại giống như không có tác dụng, hỏa ấn chẳng nghe mệnh lệnh của hắn và dần dần tan biến.
Tại sao lại như vậy?
Húc phượng đột nhiên nhớ ra, giải dược. Đúng rồi, công hiệu của Ngưng Sương thủy ngọc kia là giải toàn bộ tà độc yêu ma, nó không những giải độc từ Yêu giới, cũng giải luôn huyết độc do Húc Phượng hạ.
Quả nhiên là Nhuận Ngọc.
Húc Phượng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc từ chúng thần, thật muốn cười to. Vào thời khắc ngu xuẩn nhất của bản thân thì cho dù đã từng làm qua Chiến thần hay Ma tôn thì sao nào? Kết quả cuối cùng vẫn bị người ta đâm một đao vào tâm hay sao. Hắn chạy tới Yêu giới, một mình nhảy vào hiểm cảnh, cả hành trình sinh tử gắn bó, ôm nhau ngủ mỗi đêm. Vốn tưởng rằng giữa họ sẽ tốt hơn, nhưng Nhuận Ngọc hôm nay đã thật sự chính diện nói cho hắn biết rằng, toàn bộ những chuyện đó đều là giả. Phải chăng, cho dù hắn làm bất cứ điều gì, bọn họ đã làm bất cứ điều gì, cũng không thể đi trái tim yêu quyền vị kia của Nhuận Ngọc, cùng với vẻ mặt rét lạnh đó?
"Ta có thật sự muốn khống chế ngươi hay không thì ngươi chính là kẻ rõ ràng nhất. Rốt cuộc ta đến Yêu giới là vì cái gì thì ngươi cũng là kẻ rõ ràng nhất."
"Ta không rõ ràng lắm." Nhuận Ngọc nói. "Ta chỉ biết vị trí Thiên Đế không thể để kẻ đã từng là Ma Tôn ngồi lên được."
Quần thần bắt đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Một số người tán thành bởi thời gian kế nhiệm của Húc Phượng quá ngắn. Bây giờ trong triều đều là lão thần từ thời Nhuận Ngọc. Họ càng nói càng bất lợi, nhưng Húc Phượng cũng không quá lo lắng. Đoạn thời gian đã từng Chiến thần dạy cho hắn biết sự quan trọng của binh quyền. Bởi vậy chuyện đầu tiên sau khi kế vị, điều hắn đã làm đầu tiên chính là giữ lấy binh quyền của ngũ phương thiên tướng và ngự quân vào trong tay. Trong một số trường hợp cần sử dụng vũ lực để giải quyết. Thậm chí dù là những đại thần suốt ngày chỉ biết phân rõ phải trái này, sau này khi hắn ngồi vững vị trí Thiên đế mới xử lý sau vẫn chưa muộn.
Nhưng hắn lại xem nhẹ trình độ chuẩn bị của Nhuận Ngọc. Hiển nhiên, Lý Việt đã phụng mệnh y bày sẵn hậu chiêu. Một vài thiên binh thiên tướng tinh nhuệ, năng lực tương đối mạnh lại trực tiếp hướng về phía Nhuận Ngọc. Nhìn thế cục giương cung bạt kiếm trong triều, Húc Phượng thật sự bật cười, cười đến châm chọc, cười đến thất vọng buồn lòng. Thật giống quá, hôn lễ ác mộng năm xưa, hắn bị Cẩm Mịch đâm trúng tinh nguyên ở phía sau, ngã xuống trước mặt Nhuận Ngọc. Mà huynh trưởng của hắn, mặc hôn phục hoa mỹ trắng thuần, giống như một sinh linh được tạo nên từ băng tuyết lạnh lẽo, vừa kinh ngạc lại có chút hờ hững nhìn hắn hồn phi phách tán chưa từng đỡ lấy, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Thôi, Húc Phượng mệt mỏi nghĩ. Hắn chẳng muốn nói quá nhiều với Nhuận Ngọc. Hai người họ được đoán trước là như nước với lửa. Mỗi khi tới gần nhau là thêm một lần đau thấu xương tủy. Hắn trước nay chưa từng tin vào thiên mệnh, nhưng lần này hắn tin rồi.
"Người đâu, bắt Nhuận Ngọc lại cho ta."
Lời vừa ra khỏi miệng, giống như một giọt nước lạnh rơi xuống chảo dầu. Hai bên lập tức tạo thành chiến cuộc, ngay cả Lý Việt lẫn Đường Việt cũng bị cuốn vào. Âm thanh va chạm của vũ khí vang khắp Cửu Tiêu Vân điện. Húc Phượng và Nhuận Ngọc vẫn đứng nhìn nhau, rõ ràng gần như vậy, lại phảng phất giống như cách hai đầu Vong Xuyên.
Đột nhiên, một ánh sáng hoàng kim thoảng qua đôi mắt Nhuận Ngọc. Y nghiêng người, nhận ra kiếm quang đến từ hướng Lý Việt, Nhuận Ngọc từng phân phó cho hắn nghĩ cách áp chế Húc Phượng và Đường Việt một chút, tưởng là Lý Việt sắp hành động, nhưng chẳng biết vì sao lại có một cảm giác bất an dâng lên trong lòng.
Kiếm quang màu hoàng kim?
Nhuận Ngọc cảm thấy không thích hợp, di dời lực chú ý bất chấp điều này có thể sẽ cho Húc Phượng cơ hội. Y hoảng hốt tìm được thân ảnh Lý Việt, ngay sau đó không thể tin tưởng mở to mắt: Trong tay Lý Việt đang cầm Xích Tiêu kiếm.
Lúc này Lý Việt để Xích Tiêu lơ lửng trên không, hai mắt vô thần, hiển nhiên là bị khống chế. Mà mũi kiếm Xích Tiêu kiếm, đang chỉ thẳng về hướng Húc Phượng.
"Lý..." Nhuận ngọc sốt ruột gọi lớn, chữ 'Nhi' phía sau còn chưa thốt lên, linh lực của Húc Phượng đã mạnh mẽ vọt tới. Đó là toàn bộ những hận ý và tức giận, Nhuận Ngọc khó khăn lắm đỡ được nó khiến cánh tay y tê rần, cũng chẳng thể đi tiếp nữa, trơ mắt nhìn Lý Việt dùng Xích Tiêu đâm tới sau lưng Húc Phượng ——
Đó chính là Xích Tiêu kiếm!
Mũi kiếm sắc bén phập một tiếng ghim sâu vào da thịt, nhưng kẻ đó lại không phải Húc Phượng.
Đường Việt đứng phía sau hắn.
Trong đầu Nhuận Ngọc nổ tung, y lui về phía sau một bước, cả người bắt đầu run rẩy. Đầu y đau như muốn nứt ra, những hình ảnh trong quá khứ điên cuồng hiện ra, cái chết của Liêu Nguyên quân cũng giống y như vậy, Liêu Nguyên quân đã chết như vậy!
Xong rồi, hoàn toàn xong rồi.
Húc Phượng chậm rãi quay đầu lại, Xích Tiêu cắm vào ngực Đường Việt, đứa trẻ chậm rãi ngã xuống trước mặt hắn.
Đại não trống rỗng.
Hai mắt nứt toác, hắn chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, trong mắt bây giờ chỉ có kẻ vừa hại người kia, người nọ là ai? Lý Việt? Nhuận ngọc? Không cần biết kẻ nọ là ai, hắn phải giết y!
Hắn tụ gần như toàn bộ linh lực vào hai tay, hợp thành một ngọn lửa duy nhất, dùng hết sức lực toàn thân đánh ra một chưởng.
Trên Cửu Tiêu Vân điện vang lên một tiếng nổ cực lớn. Chỗ linh lực va chạm để lại một cái hố sâu, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều hóa thành bột mịn, mơ hồ tan đi theo ánh sáng hoàng kim. Mà toàn bộ thiên binh thần quân đều bị sức mạnh đẩy hết ra xa.
Nhuận Ngọc giúp Lý Việt chặn hơn phân nửa, nhưng linh lực kia thật sự là quá mạnh, Lý Việt vẫn bị đánh bay, hắn ngã xuống mặt đất rồi không còn động tĩnh, chẳng biết là mất đi ý thức hay là...
Nhuận Ngọc chẳng dám nghĩ tiếp nữa, bây giờ y bị thương do chịu toàn bộ chiêu trong phẫn nộ của Húc Phượng. Thế cục đã vuột khỏi tầm tay, cho dù ngực lẫn đầu đều đau như búa bổ, những Nhuận Ngọc không thể thôi tự hỏi.
Rốt cuộc Lý Nhi đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng Húc phượng lại chẳng cho y thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Cho dù hắn đang nặng nề thở hổn hển, vẫn chấp nhất muốn giết Lý Việt, Nhuận Ngọc đứng cản ở trước mặt hắn, nhìn gương mặt gần như mất đi lý trí của Húc Phượng, gương mặt cho dù đang vặn vẹo cuồng nộ cùng thù hận nhưng vẫn tuấn mỹ và oai phong như cũ. Nhuận Ngọc tuyệt vọng, y nhìn húc phượng, mở miệng muốn gọi tên hắn, nhưng dòng máu trào ra từ khóe miệng khiến y đành ngậm miệng cắn răng nuốt xuống toàn bộ, tay cũng bắt đầu chậm rãi tụ linh lực thủy hệ.
Y cùng Húc Phượng đồng thời khôi phục linh lực, cũng đồng thời mất đi phụ tá, lúc này ai có kiên trì đến cuối cùng sẽ chính là kẻ chiến thắng. Tuy rằng hiện tại vẫn suy nghĩ về thắng bại thì có chút hèn hạ, nhưng sự thật chính là như vậy. Y chỉ có thắng, mới có thể bảo đảm Lý Nhi cùng tộc nhân có thể sống sót.
Tình cảnh giống nhau như đúc, Húc Phượng và Nhuận Ngọc ở chính giữa cung điện giằng co cấp tình thế nghìn cân treo sợi tóc, tiên quân thần tướng không ai dám lại gần. Húc Phượng nhìn người trước mắt, tay nổi lửa, hình như là muốn đồng quy vu tận cùng nhuận ngọc.
"Phụt."
Lại là một tiếng mũi kiếm đâm vào da thịt.
Lần trước là Húc Phượng, nhưng lần này lại không phải hắn.
Thủy hệ linh lực tản mác khắp nơi trên điện khiến chúng thần sợ ngây người. Điều này giống như tuyên bố thắng lợi của Húc Phượng, và tình cảnh này cũng gọi lý trí hắn trở về. Hắn không cần phải tranh nữa, Nhuận Ngọc đã chẳng cơ hội nữa rồi.
Một kiếm kia chưa vào nội đan tinh nguyên, cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường, cho nên sẽ không trí mạng, Chỉ là đâm thẳng vào tạng phủ, khiến cho Nhuận Ngọc vốn đã bị thương lại thêm lạnh lẽo. Y đau đến sắc mặt trắng bệch, máu tụ dưới cổ chẳng thể giữ được nữa, cuồn cuộn trào ra khỏi khóe miệng.
Nhuận Ngọc cố gắng chịu đựng, quay đầu lại.
"Thái Tị..."
Tại sao lại là Thái Tị? Chẳng cần hỏi thêm nữa, Nhuận Ngọc biết, đời này, y đã nợ Quảng Lộ quá nhiều.
Gương mặt Thái Tị tiên nhân tràn đầy bi phẫn, nào còn vẻ ôn nhu nhút nhát ngày thường nữa.
"Thái Tị! Ngươi điên rồi?!" Vọng Thư tiên quân nổi giận, hắn muốn chạy tới bên cạnh Nhuận Ngọc, nhưng bị Hi Hòa ngăn cản ngay lập tức.
"Điên rồi? Ha ha ha ha ha, ta đúng là điên rồi." Thái Tị dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân, trường kiếm cảm ứng được nên đâm sâu thêm vào cơ thể Nhuận Ngọc. Y đau đớn kêu lên một tiếng. Thật ra y còn thừa sức để xử lý lão thần này. Nhưng mà y chỉ đứng yên, cứ như vậy chịu toàn bộ một kiếm, không phản kháng cũng không nói gì.
Hắn nhìn đôi mắt của Thái Tị.
Đó là đôi đồng tử tràn đầy áy náy cùng bi phẫn, còn có lệ quang vẩn đục. Chúng thuộc về một thần tử chính tay đâm quân vương của mình, cũng thuộc về phụ thân đã yêu thương nữ nhi cả vạn năm.
"Bệ hạ... Đây là lần cuối lão thần gọi Ngài như vậy..." Giọng nói Thái Tị run rẩy, âm cuối dần dần nghẹn lại.
Máu của Nhuận Ngọc theo lưỡi kiếm tích tóc rơi xuống nền pha lê của Cửu Tiêu Vân điện. Húc Phượng lại ngửi thấy cái mùi hương nhàn nhạt, thanh nhã kia. Đó là vị của long huyết khiến người ta mê say.
Thái Tị rút kiếm ra, thứ hung khí rơi xuống mặt đất. Cuối cùng Nhuận Ngọc cũng không chịu nổi gánh nặng của vết thương mang đến nữa mà suy sụp quỳ xuống.
"Linh đăng của Thái Tị phủ đã tắt, Quảng Lộ đi rồi, sao tang dừng ở hướng Yêu giới. Bây giờ Ngài đã trở về, nhưng Quảng Lộ... Nữ nhi của ta mới là... mới là người chẳng giữ được xác... Đều là vì ngươi... Tất cả là bởi vì ngươi đấy!"
"Quảng Lộ..."
"Nếu như không có ngươi..." Thái Tị gần như chẳng nói nổi nên lời nữa, vẻ già nua trong thanh âm tràn đầy ảo não cùng bi thương. "Năm đó ta không nên mang nó đến hồng kiều chơi, không nên để nó đến Toàn Cơ cung! Cuộc đời của nó... Cuộc đời của nó không nên gặp phải ngươi!"
"Đủ rồi, người đâu, đỡ Thái Tị tiên nhân xuống bình tĩnh lại một chút." Húc phượng hạ lệnh, lập tức có thiên binh đỡ Thái Tị đã gần như phát điên xuống.
Húc Phượng đi đến trước mặt Nhuận Ngọc, vươn tay rút bỏ trâm bạc trên đầu y, khiến cho mái tóc của y tán loạn xõa xuống, hỗn độn rơi trên vai, trên lưng và hai bên mặt, mà cây trâm bạc kia được Húc Phượng cầm trong tay thưởng thức.
Nhuận Ngọc nhìn nó.
"Thật châm chọc nhỉ, ta từng muốn đưa hoàn đế phượng linh cho ngươi. Nếu không hiện tại ngươi cũng chẳng rơi vào tình cảnh này." Húc Phượng kéo cằm Nhuận Ngọc lên, nhìn thằng vào đôi mắt đã đỏ ửng viền kia, "Nhưng do chính ngươi không cần nó."
Húc phượng giơ cây trâm bạc lên.
"Bây giờ thì ngay cả thứ này ngươi cũng chẳng xứng nữa rồi."
Cây trâm xấu xí nọ rơi xuống nền điện phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện đã từng ngày ngày tháng tháng mang theo nó bên người mà ta cảm thấy kinh tởm vô cùng."
Môi Nhuận ngọc khẽ run rẩy. Gương mặt y trắng bệch, ánh mắt dần dần trống rỗng.
Húc Phượng nhìn dung nhan mà hắn từng vô cùng yêu cũng từng vô cùng hận này, tìm những lời lẽ châm chọc và ác độc nhất, sau đó mới nhớ ra.
Hắn nghe được bản thân mình ác độc thốt lên: "Người đâu. Đưa tên súc sinh bất trung bất nghĩa, bất nhân bất hiếu này, nhốt vào ngục Tỳ Sa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro