18
18.
[Chương này mình không có RAW, chỉ có cv nên làm hơi ngáo.]
Trước mặt Húc Phượng hiện ra bóng mơ hồ của một cung điện.
Nơi này rất giống điện Cửu Vân Tiêu, nhưng bốn phương tám hướng toàn cửa là cửa. Những cánh cửa ấy đều mở rộng về phía hắn, bên kia cửa chỉ duy độc một màn sương mù. Có cái được thiết kế rất lớn và hoa mỹ, như thể nó là vật đến từ Thiên giới, có cái quỷ bí xa hoa, có vẻ thông tới Ma giới, có cái thì mọc đầy hoa cỏ, ngửi kỹ còn cảm nhận được hương thơm từ Hoa giới truyền tới. Có cái hắn nhận ra nhưng cũng có cái không, chẳng cánh cửa nào giống nhau, vô cùng kỳ quái.
Vốn dĩ, đây là một cảnh tượng rất hỗn loạn, nhưng chẳng hiểu sao mà bản thân hắn lại hiểu rõ mình cần làm gì tiếp theo.
Hắn đi đến trước một cánh cửa được trang trí bởi hoa văn thủy long vừa lịch sự vừa tao nhã, thuần tịnh y như chủ nhân của nó vậy, và dĩ nhiên hắn nhận ra. Đó chính là cửa Toàn Cơ cung, cũng là cánh cửa duy nhất đóng kín.
Húc Phượng không chút do dự đẩy ra.
Nhưng bên trong không phải tòa cung điện mà hắn quen thuộc. Bên kia cánh cửa, là một bờ cát trên biển. Húc phượng có chút ấn tượng trong trí nhớ, hắn đi thêm vài bước nữa. Đây là làng chài mà hắn từng ghé qua khi đi thu phục Niên thú năm xưa.
Bây giờ đã nửa đêm, mây giăng kín bầu trời che khuất ánh trăng cùng ngôi sao, khắp nơi đen đặc, người trong thôn chẳng có một ai chẳng biết họ đã trốn đi đâu hết. Cả cái làng chài to như vậy, mà chẳng có lấy một tiếng người, chứ đừng nói đến bóng, chỉ có âm thanh sóng biển hối hả xô vào bờ xào xạc tựa như tiếng khóc của quỷ dữ trong đêm thanh vắng.
"Sao còn chưa ra nữa." Giọng nói Húc Phượng nhuốm đầy vẻ bực bội trong âm giọng chưa trưởng thành, hắn tụ một ngọn lửa trên lòng bàn tay. "Trà của huynh trưởng sắp lạnh đến nơi rồi."
Nhưng mà quái thú đang trốn dưới biển kia sau khi ăn một chưởng của hắn vào đầu nhất định không chịu chui ra. Hắn tự mắng bản thân bởi hành động nóng vội của mình ban nãy đã khiến cho Niên Thú trốn được vào trong ổ. Ép nó ra cũng được thôi, nhưng hắn lại chẳng muốn thiêu hết toàn bộ sinh vật biển xung quanh đây, rồi mang cái cơ thể đầy mùi cá nướng này đi uống trà cùng Nhuận Ngọc.
Húc phượng khẽ cắn môi, tạo ra một kết giới đỏ rực quanh thân, hắn nhìn đại dương đen như mực phía trước, vừa định nhấc chân cất bước, thì có tiếng gọi vang lên bất thình lình sau lưng: "Húc Phượng."
Húc Phượng sợ tới mức thiếu chút nữa tắt ngọn lửa trên tay, cũng may hắn kịp nhận ra đó là giọng nói của ai rất nhanh. Thanh âm ôn nhu dễ nghe như vậy, không phải Nhuận Ngọc thì còn là ai?
"Huynh trưởng..." Húc phượng đã thật sự tắt lửa ngay lập tức để che giấu ý định ấu trĩ mà bản thân chuẩn bị làm. Hắn nhìn Nhuận Ngọc, cơ thể người nọ mang màu sắc nhàn nhạt của nước, sáng lấp lánh tựa như ngôi sao duy nhất trong đêm đen tĩnh lặng này.
Nhuận Ngọc cũng mang hình dáng thuở thiếu niên, y phục sắc nguyệt tố nhã nhẹ nhàng, vạt áo được mơn trớn bởi những cơn gió biển mặn chát, phác hoạ nên cơ thể thon gầy của y - thứ được ngưng tụ từ ánh sao, có thể tan biến bất kỳ lúc nào.
"Chẳng phải mẫu thần đang phạt huynh cấm túc ở Toàn Cơ cung sao?" Húc Phượng sửng sốt. "Sao lại lén tới đây?"
Nhuận Ngọc cười, đặt ngón trỏ lên môi: "Đệ biết còn hỏi, ta lo lắng cho đệ,"
"Một con Niên thú thôi mà." Húc Phượng khinh thường. "Đợi ta bắt được rồi sẽ lấy sừng cho huynh trang trí Toàn Cơ cung."
"Đệ tha cho ta đi." Nhuận Ngọc xua tay. "Lỡ mẫu thần phát hiện, thì..."
"Huynh chê xấu chứ gì."
"Đồ đệ tặng, sao ta có thể chê được chứ, nhưng sau này đừng có tặng mấy thứ kiểu này cho cô nương nhà người ta, không hợp đâu đấy."
Húc phượng giận dỗi: "Ngoại trừ huynh, ta sẽ chẳng cho một ai."
Nhuận ngọc lại cười, cũng không muốn cãi cọ với Húc Phượng, y cầm Băng Kiếm trên tay, trầm giọng nói: "Ta tới giúp đệ."
Húc phượng gật đầu: "Con Niên thú này rất hung tàn, nó sống dưới biển, đến tuổi sẽ chạy lên bờ ăn thịt người. Huynh nhất định phải cẩn thận, huynh chỉ cần ép nó chạy lên bờ là được, còn lại cứ để ta giải quyết."
"Yên tâm đi."
Nhuận Ngọc cầm trường kiếm cưỡi gió bay tới bờ biển, sau đó vung kiếm lên thiên không, trên trời bất chợt hiện lên một đoạn kiếm quang bàng bạc bổ đôi lớp mây đen dày đặc. Dòng nước nứt ra. Đám mây dày đặc phong ấn bầu trời tan đi rất nhanh. Các vì tinh tú đã hiện. Đám mây đen che giấu tung tích Niên thú biến mất trong nháy mắt, thay thế bằng biển sao lấp lánh rực rỡ. Mà kẻ ban nãy vẫn đứng phía trước đuổi mây hóa gió, đã sớm hóa thành một đoạn ánh sáng đỏ lẻn vào biển sâu.
Húc phượng nôn nóng chờ bên bờ biển, dưới biển thỉnh thoảng ào lên những đợt sóng to kỳ quái, sắp trào lên làng chài phía sau. Nhuận Ngọc cũng không để Húc Phượng đợi quá lâu, hai thân ảnh một trước một sau phá nước nhảy lên. Niên thú sừng và răng nanh đã dài, đang đuổi theo một con rồng trắng. Bạch long linh hoạt uốn lượn qua một làn sương mù, hóa thành hình người. Nhuận Ngọc xoay kiếm, ngưng tụ vô số băng thạch lấp lánh quanh cơ thể, y xoay tay đẩy chúng tới phía yêu thú.
Phát hiện mình bị lừa, mãnh thú định quay lưng bỏ chạy. Nhưng đáng tiếc rằng Húc Phượng đã chặn đường nó từ sớm. Hắn chẳng cần hóa thành chân thân, chỉ dựa vào tu vi của bản thân để tạo ra một hỏa trận khổng lồ với diện tích gần trăm dặm. Bách Niên thú gần như không mở nổi mắt chứ đừng nói đến việc sử dụng sức mạnh, nó gầm rú giãy giụa giữa không trung. Húc Phượng căn thời cơ để ngưng tụ Nghiệp Hỏa trên mũi kiếm sau đó tung người bay lên tránh đi răng nhanh của Niên thú một cách dứt khoát, tàn nhẫn chém xuống sừng của nó một chiêu.
Hắn linh hoạt trở mình trên không trung để phi thân đến bên cạnh Nhuận Ngọc. Niên thú gào lên thảm thiết rơi xuống biển, cơ thể quá khổ của nó tạo thành những cột sóng cao bất thường. Vừa thấy, hắn chẳng còn tâm trạng đến tranh công nữa, hai người đều ăn ý ngoảnh mặt nhìn về phía làng chài đằng xa.
Đó là hướng mà sóng lớn đang ập đến.
Họ cùng nhau tạo một kết giới lớn giúp khu vực làng tránh sóng. Đợi mặt biển trở về vẻ yên bình vốn có của nó, họ mới có thể nghỉ ngơi đàng hoàng.
Đến đoạn này, Húc Phượng vẫn còn nhớ như in.
Nhưng những việc tiếp theo lại rất mơ hồ, chỉ có thể tưởng tượng một chút. Đại khái là họ về Thiên giới cùng nhau. Sau khi kết thúc việc báo cáo công việc cho phụ đế và mẫu thần, hắn theo thói quen lại chạy đến Toàn Cơ cung phẩm trà cùng Nhuận Ngọc. Chấm hết.
Chỉ là... Lần này cái cảnh tượng này vẫn tiếp tục sau khi họ tìm được sừng của Niên thú.
Bọn họ về đến thôn làng không một bóng người. Qua một lúc lâu mới có ai đó lớn gan chạy ra xem xét. Húc Phượng nói rằng họ không cần phải sợ hãi Niên thú nữa, chỉ cần đốt lửa hoặc gõ chiêng trống gây ra tiếng vang lớn là được. Những người dân làng chài kia bị Niên thú đe dọa đã lâu, nay được giúp đỡ thì biết ơn vô cùng, nhất định phải giữ hai người ở lại thêm một hôm nữa.
Tuy Nhuận Ngọc không muốn cho lắm nhưng cũng đành phải nhỏ giọng khuyên nhủ Húc Phượng: "Có lẽ họ vẫn chưa biết rõ tình hình lúc này của Niên thú nên vẫn còn sợ hãi lắm. Chi bằng đệ ở lại đêm nay, chờ trời sáng rồi về Thiên giới cũng được."
"Huynh không ở lại cùng ta sao?"
"Đệ cũng biết là ta trốn tới mà, nhỡ đâu..."
"Cái này dễ thôi, vốn dĩ hôm nay ta cũng định đi tìm huynh, cho nên đã phái Liễu Thính giữ chân mẫu thần, nên nàng sẽ không có thời gian gây chuyện với huynh đâu. Hơn nữa, ở nhân gian một đêm thì Thiên giới mất bao lâu nào?"
Nhuận ngọc suy nghĩ một chút, y nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Húc Phượng đành bất đắc dĩ cười: "Được rồi, nghe đệ."
Các thôn dân chuẩn bị phòng tốt nhất cho họ, cũng là nơi gần bờ biển nhất, chả biết là cố ý vô tình nữa. Nếu Niên thú có ngóc đầu dậy thì để hai người hắn bị xử đầu tiên ấy hả? Nhưng dù sao họ cũng chẳng có gì cần sợ hãi, hai người cảm tạ sự chu đáo của thôn dần trước khi về phòng.
Húc Phượng vừa đóng cửa lại, liền ôm lấy Nhuận Ngọc từ phía sau ngay lập tức.
Hình như Nhuận Ngọc đã quen với hành động này của hắn, chẳng đơ người chút nào, y để yên cho Húc Phượng ôm mà chỉ thở dài, thấp giọng nói: "Húc Phượng, buông ta ra."
Húc phượng cúi đầu, cọ chóp mũi lên gáy Nhuận Ngọc, rĩ nói: "Ban nãy huynh xuống biển bắt Niên thú mãi không ra làm ta sợ muốn chết."
Nhuận ngọc cười rộ lên: "Cho dù tu vi của ta không bằng đệ đi chăng nữa, cũng chưa đến mức không xử lý nổi một con Niên thú."
Húc phượng ôm càng chặt hơn, chẳng có ý đùa giỡn chút nào. Hắn đột nhiên nổi lên cảm giác khó chịu: "Huynh không hiểu. Huynh trưởng, ta lo lắng cho huynh. Huynh không hiểu."
"...Đệ buông ta ra đi, Húc Phượng."
"Đây là câu trả lời của huynh sau khi suy nghĩ cặn kẽ cho vấn đề ta đã nói mấy ngày trước sao?"
"...Không phải."
"Vậy có nghĩa là huynh đồng ý?"
"Cũng không phải."
"Vậy rốt cuộc là huynh nghĩ sao?"
Hô hấp của Nhuận ngọc trở nên vội vã, y gần như trả lời trong hoảng loạn: "Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy... Chúng ta cứ như bây giờ là tốt rồi."
"Như bây giờ? Huynh biết rõ chẳng muốn chúng ta huynh đệ hữu cung như trong mắt người ngoài. Ta muốn nhiều hơn. Nhiều hơn, huynh hiểu không?"
Nhuận ngọc run rẩy, động đậy cơ thể để thoát khỏi vòng tay của Húc Phượng: "Ta biết chứ. Cho nên không được. Chúng ta không thể ở bên nhau. Húc Phượng, đệ buông ta ra đi."
Trong lòng Húc Phượng cảm xúc lẫn lộn khi chính tai nghe được lời cự tuyệt của Nhuận Ngọc, hắn thở không nổi. hắn hiểu tâm tư của Nhuận Ngọc, nhưng vì sao y lại không muốn? Chẳng phải những kẻ yêu nhau cần loại bỏ mọi khó khăn để ở bên nhau hay sao? Hắn biết tình cảnh của y, cũng có thể bảo hộ y, sẽ nỗ lực giảm bớt mâu thuẫn mẫu thần với y. Hai người họ sẽ ngày càng hạnh phúc. Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện bên nhau, Nhuận Ngọc sẽ giống như vô số bại tướng khác dưới tay hắn mà tránh như tránh tà. Nhuận Ngọc chẳng bao giờ là bại tướng gì cả, mà là tình cảm chân thành nhất của hắn, là người hắn muốn siết ôm trong lồng ngực và đặt lên trán một nụ hôn.
"Vì sao vậy..."
Giọng điệu khàn khàn bởi thất vọng của Húc phượng khiến Nhuận Ngọc dừng lại. Y không giãy giụa nữa mà thả lỏng thân thể nhẹ nhàng gỡ tay Húc Phượng ra. Húc Phượng thả lỏng bởi vì Nhuận Ngọc chỉ đơn giản là muốn xoay người chứ không phải là trốn đi. Và y quả thật làm vậy, Nhuận Ngọc dịu dàng ôm lấy Húc Phượng.
"Huynh trưởng..."
"Những việc đệ nói ta đều hiểu. Nhưng đệ đã bao giờ nghĩ trong lục giới này có biết bao thần tiên yêu ma, vì sao đệ cứ nhất định cố tình..." Nhuận Ngọc gần như chẳng thể nói tiếp hai chữ "Yêu ta", vì thế y mím môi trực tiếp bỏ qua. "Là bởi vì ta đã ở bên cạnh đệ từ nhỏ đến lớn... Hay là bởi đệ nghĩ ta sẽ không có phản kháng gì?"
Húc phượng có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm mà nói: "Đối với ta, yêu và thân thuộc luôn là hai khái niệm riêng biệt. Tại sao huynh vẫn chẳng chịu tin chuyện ta thực sự yêu huynh? Huynh muốn ta làm thế nào thì huynh mới chấp nhận. Moi tim mình ra để nhìn cho rõ hay sao?"
"Không phải ta không tin đệ." Cánh tay Nhuận Ngọc mơ hồ siết chặt hơn đồng thời hơi run rẩy. "Nhưng những thứ mà ta có cuối cùng cũng sẽ mất đi. Đệ biết không, Húc Phượng, cho dù ta có là một kẻ hai bàn tay trắng, nhưng ta vĩnh viễn không bao giờ muốn... không muốn mất đi đệ... Không phải ta không tin đệ, ta chỉ là không tin chính bản thân mình có được một ai đó yêu ta lâu dài mà thôi. Chỉ cần như bây giờ ta cũng đã đủ thỏa mãn, cho nên chúng ta...... Không cần bắt đầu được chứ?"
Không có bắt đầu, thì sẽ chẳng lo về kết thúc.
Húc phượng chưa từng nghĩ Nhuận Ngọc ôm những tâm sự ấy mà trải qua từng ngày. Vì sao hắn lại có thể cho rằng nếu hai người họ ở bên nhau thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện phản bội nhau? Huynh trưởng của hắn hèn mọn nhiều quyết tuyệt đến nhường nào. Y tin rằng những thứ mà mình có, kể cả tình yêu của Húc Phượng, rất có thể sớm muộn sẽ mất đi.
Nhưng Húc Phượng không phải là kẻ tin vào số mệnh, hắn tin chính bản thân mình.
Hắn tin, tình yêu của mình là chân thật và lâu dài. Hắn tin, bản thân có thể đưa Nhuận Ngọc thoát khỏi những khốn cảnh ấy. Để y tin rằng tình này là vĩnh viễn, chẳng cần biết là đạm bạc mịt mờ, hay khoảng cách và muôn vàn khó khăn.
Cho nên Húc Phượng nhẹ nhàng nói: "Không được."
"..."
"Huynh trưởng nếu không tin chính bản thân mình, vậy tại sao không thử tin ta một lần."
Húc phượng buông Nhuận Ngọc ra, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hắn trang trọng giơ ba ngón tay trái lên trời, vừa định mở miệng thì bị Nhuận Ngọc giữ lấy tay: "Đệ điên rồi à? Thượng thần chi thề không thể lập linh tinh. Đệ vứt những lời dạy bảo của phụ đế đi đâu mất rồi?"
"Đối với chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên muốn cần phải dùng lời thề mạnh mẽ nhất." Húc Phượng trở tay giữ lấy Nhuận Ngọc, đặt lên đó một nụ hôn phớt. "Không sao cả. Tâm ý của ta sẽ không bao giờ thay đổi, cái này chỉ để huynh an tâm mà thôi."
Nhuận ngọc nhìn hắn: "Vậy chúng ta làm cùng nhau."
"...Cái gì?"
Nhuận ngọc cũng giơ ba ngón tay trái lên trời: "Thượng thần chi thề, ta lập cùng đệ."
Vì thế, ở nơi xa vời sao trời, bên cạnh bờ biển đêm tối đen, hai thượng thần trẻ tuổi cùng nhau lập lời thề đầu tiên cho cuộc đời này.
Những chuyện sau đó dần mờ đi, Húc Phượng không biết đã trải qua bao lâu, bởi vì trí nhớ hoàn toàn không có ấn tượng nào về những cảnh tượng này cả. Vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị đắm chìm vào cái ngọt ngào không thực này thì lại đến lúc bừng tỉnh. Bên ngoài đã sáng, chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là kiểm tra chỗ bên cạnh nhưng lại không hề có một ai.
Hắn gian nan ngồi dậy, mờ mịt nhìn đôi tay cùng hạ thân, mới ý thức được bản thân đã mơ một giấc mơ dài. Mộng kia quá chân thật, chân thật đến mức đoạn tình cảm mãnh liệt kia ngỡ như từ trong mơ lan đến hiện thực vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy xúc động rất muốn ôm Nhuận Ngọc vào lòng. Muốn bảo hộ y đồng thời muốn ép y nói ra toàn bộ những khổ sở mà y phải chịu cùng những thứ mà y lừa dối hắn. Những chuyện xảy ra đã cho hắn bài họ khắc cốt ghi tâm, mặc dù giữa họ luôn tồn tại những thù hận vĩnh viễn chẳng thể hóa giải, nhưng ít ra cũng nên cho nhau tiền đề để thấu hiểu và bao dung cũng như đền bù đối phương.
Từ trước đến nay, Húc Phượng thuộc vào dạng hành động. Vì thế hắn chỉ ngồi một lúc cho thân thể bình tĩnh lại, rồi thật sự mặc vào quần áo ra ngoài. Ngọc khuê đặt bên gối lại bắt đầu nóng lên khiến Húc Phượng hơi sửng sốt. Hình như lúc trong đầu hắn hiện lên những ký ức vừa thật vừa giả thì đều có quan hệ đến cái Ngọc khuê này. Nhưng lúc này hắn không để ý được nhiều như vậy, đành phải nhét nó vào trong áo rồi chạy tới phòng Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc đã dậy từ lâu, đang tỉa hoa bên cửa sổ. Yểm Thú đang nằm ngủ bên chân y, lúc Húc Phượng vào phòng thì Nhuận Ngọc đang xem cảnh trong mơ mà nó nhả ra. Đó còn là mộng của Húc Phượng, y đã xem đến cảnh hai người họ quyết định ngủ lại làng chài vừa chuẩn khúc không hề có trong trí nhớ của Húc Phượng, vậy mà mộng châu vẫn mang lam lấp lánh không hề đổi sắc.
Đó là sơ kiến mộng.
Húc phượng không dám tin, chẳng lẽ những chuyện sau đó đều là sự thật... Nhưng sao có thể thế được? Ngay cả bản thân hắn cũng hoàn toàn chẳng nhớ chút nào. Tuy rằng hắn rất muốn nhìn tiếp xem mộng châu có đổi màu hay không, nhưng cũng không thể để Nhuận Ngọc thấy cảnh tượng hoạt sắc sinh hương sau đó được. Dù gì chuyện xảy ra giữa hắn và y trong mộng châu cũng có chút kích thích. Húc Phượng đúng lúc hủy bỏ mộng châu khiến yểm thú bừng tỉnh, nó bất mãn gõ chân chạy đi ngoài. Sau đó Húc Phượng đóng hai cánh cửa lại. Xong xuôi hắn mới ý thức được, động tác đóng cửa của mình giống y như trong mộng vậy. Hắn lắc đầu, ép lý trí không được bị cái cảnh trong mơ phủ đầy hương diễm điềm mỹ kia bao phủ. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, xoay người đối mặt với Nhuận Ngọc.
Y hơi cau mày, dường như đang suy nghĩ về cái gì đó. Vừa thấy Húc Phượng xoay người lại, còn chưa đợi hắn mở miệng, đã trực tiếp hỏi: "Lần đó sau khi thu phục Niên thú, chúng ta ngủ lại ở làng chài kia sao?"
"...Huynh cũng không nhớ rõ?"
"Cũng?"
"Nghĩa trên mặt chữ."
"..." Nhuận Ngọc lại rơi vào trầm mặc, hình như cũng chẳng có manh mối gì. Y lại bắt đầu làm bộ như không để ý tiếp tục tỉa hoa. "Vậy sau đó... Ngươi đã mơ thấy cái gì?"
Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, chậm rãi đi tới từng bước một. Nhuận Ngọc cảm nhận được thái độ kỳ lạ của hắn, y bất an bỏ cái kéo xuống, y đứng thẳng người giống như sắp bỏ chạy đến nơi. Ánh mắt Húc Phượng lúc này vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn hoàn toàn không phát hiện ra. Tuy vậy, Nhuận Ngọc lại có thể cảm nhận được rõ ràng. Húc Phượng đã trải qua cơ số những phản bội và cái chết của song thân. Đã từng đảm đương chức vị Ma Tôn khiến hắn thay đổi, rất nhiều lần hắn tỏa ra những khí tức tà mị cùng áp bức trong lơ đãng, dường như con Phượng Hoàng ngốc ngày xưa chưa từng tồn tại.
Nhưng Nhuận Ngọc lại không chạy, mà đứng dựa lưng vào tường, nhìn húc phượng đi từng bước tới gần mình, hô hấp không hề loạn nhịp, ngay cả biểu tình cũng bắt đầu lạnh xuống. Hắn chưa đủ tự tin để có thể ác độc mà thương tổn húc phượng thêm một lần nữa. Cho dù lúc này số phận trớ trêu đến mức Húc Phượng đã biết tin tức Đồ Diêu hay kế hoạch của chính mình. Nếu hắn đem cả hai việc tới chất vấn thì y cũng đành từ bỏ mà thôi.
Tồn tại quá mệt mỏi. Cái tình cảm này, cũng quá mệt mỏi.
Nếu là Thiên Đế, vậy y cũng sẽ lấy Lục giới tứ hải làm lẽ sống. Nhưng đã không phải nữa rồi. Bản thân y chính là một họa tinh, là một sai lầm mà thôi. Nếu y không tồn tại, mẫu thân sẽ không phải chết, Cẩm Mịch sẽ không phải chết, Húc Phượng cũng sẽ không phải chết. Ai cũng có gia đình và hạnh phúc của bản thân mình. Chỉ có y là kẻ dư thừa.
Húc phượng vươn tay tới. Mặc dù y đã tự khắc chế mình đến phát điên nhưng vẫn không nhịn được mà nhắm hai mắt lại.
Húc Phượng định làm gì? Bóp cổ? Hay cằm? Cũng có thể là một chiêu dứt khoát vào bụng?
Nhưng tất cả đều sai. Húc Phượng vòng tay ôm lấy Nhuận Ngọc.
"Trong mộng, ta dùng một thứ hunh khí đâm vào người huynh. Huynh cứ như vậy ở trong lòng ngực ta, khiến ta gần như phát điên rồi."
Nhuận Ngọc chưa nhúc nhích: "Nhưng đó là sơ kiến mộng... Lúc ấy quan hệ giữa ngươi và ta thật sự kém đến mức này?"
"Không phải dùng đao."
"...Vậy là dùng kiếm?"
"Sao huynh cứ nhất định cho rằng ta muốn giết huynh?"
"Đó là do chính ngươi nói mà?"
"..." Húc phượng không còn lời gì để nói. Yêu hận đan xen hỗn loạn trong lòng hắn, bởi vì huynh trưởng luôn có khả năng khiến hắn không có cách nào, cho dù là đúng hay sai y cũng đều làm hắn á khẩu chẳng cãi lại nổi.
Nhuận Ngọc lúc này cũng không ổn lắm, những chuyện cần hắn suy tính tồn tại quá nhiều. Thì ra chỉ có một vấn đề duy nhất cũng đã khiến y không thở nổi rồi, huống chi bây giờ còn có một mê đề mới, rất có khả năng y và húc phượng đã cùng quên đi một vài việc. Húc Phượng mơ thấy y, chẳng phải mộng đẹp gì, hơn nữa còn có quan hệ đến quá khứ của bọn họ... Mọi chuyện ngày càng phức tạp hơn.
Nhưng hiện tại không có thời gian suy xét nhiều như vậy, những cái đó có thể để sau, cho dù sẽ khiến Húc Phượng hận hắn thêm —— Tim Nhuận Ngọc như bị ngàn vạn mũi kim đâm vào —— Cho dù Húc Phượng sẽ càng thêm hận y, nhưng y cần phải trở thành Thiên đế một lần nữa mới có thể dùng chính sức mạnh của bản thân mình bảo hộ Lý Nhi, bảo hộ tộc nhân, thậm chí, bảo hộ Húc Phượng.
Nhuận Ngọc nghĩ như vậy, bên tai lại vang lên giọng nói của Húc Phượng: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ban nãy lúc vừa vào phòng huynh trưởng, hình như có mùi hoa mai nhàn nhạt thì phải."
"..." Sắc mắt Nhuận Ngọc ngay lập tức lạnh đi, sự dịu dàng trong cái ôm trong nháy mắt biến mất toàn bộ. Hai tay đang đặt trên người y của Húc Phượng cứ như biến thành hai thanh lưỡi dao sắc bén, trong khoảnh khắc có thể đâm thật sâu vào da thịt hắn vậy. Nó giống như hồi chuông để cảnh báo về kết cục của y và Lý Việt. Sau lưng Nhuận Ngọc lạnh toát, nhưng y vẫn cố gắng bảo trì trấn định, không trở mặt ngay lập tức với Húc Phượng.
"Lý Việt đã trở lại à? Cái chậu hoa nhài ở kia chính là Mai Trần nhỉ. Nghĩa đệ này của huynh học rất giỏi huyễn hình thuật đấy, chỉ là chi tiết có chút thô ráp."
Húc phượng buông Nhuận Ngọc ra, sau đó ảo thuật ra một lọ thuốc: "Đây là thuốc của Mai Trần phải không? Huynh trưởng quả nhiên đặt ở trên người."
Nhuận Ngọc phản ứng lại rất nhanh: "Ngươi ôm ta, chính là vì..."
"Nếu không thì sao? Thật ra ta vốn định ôn chuyện với huynh trưởng mà thôi. Nhưng xem ra huynh không muốn nói cho ta biết việc đã bắt được Mai Trần. Nếu huynh muốn thì tại sao lại biến nàng ta thành hoa nhài?"
Biểu tình của Húc Phượng—— Nhuận Ngọc đoán, thương tâm vượt qua cả phẫn hận, thất vọng vượt qua cả điên cuồng. Điều này có nghĩa là đối với hắn, Húc Phượng có chút tín nhiệm, chỉ là tín nhiệm yếu ớt này không thắng nổi bất cứ mờ ám cùng dấu diếm nào. Nát là nát, sẽ chẳng còn biện pháp để cứu vớt nữa.
Húc phượng quơ quơ bình thuốc: "Xem ra còn chưa uống, huynh đang đợi ta à? Hay là đang phân vân? Sao tự dưng lại muốn nương tay với ta, lương tâm bộc phát?"
"Húc Phượng..."
Lúc Nhuận ngọc gọi tên hắn, làm hắn ngay lập tức nhớ lại tình cảnh trong mộng, Nhuận Ngọc ấy ôn nhu như vậy, lúc gọi tên hắn vừa dịu dàng bình thản lại vừa đong đầy tình cảm. Nhưng rốt cuộc là vì sao... Vì sao họ lại biến thành như vậy?
Húc Phượng cởi bỏ nút bình, hắn đổ toàn bộ thuốc vào miệng của mình để xem biểu tình của Nhuận Ngọc có dao động chút nào không. Quả thật đúng như lời Húc Phượng nói, y đúng là đã chần chờ, nhưng chính khoảnh khắc chần chờ này, đã đánh nát tất thảy cơ hội xoay người còn lại của bản thân.
Húc phượng nhìn vẻ mặt mơ hồ tuyệt vọng của người đối, sau đó bất ngờ hôn lên môi y.
Vị đắng của thuốc dần lan vào đầu lưỡi, Nhuận Ngọc xấu hổ vô cùng khi bị mớm thuốc như vậy, nhưng lại chẳng thể từ chối. Thậm chí y chưa từng nếm qua nụ hôn cuồng nhiệt đến mức công thành đoạt đất như vậy. Cho dù vị thuốc đã từ từ phai nhạt, Húc Phượng vẫn không chịu buông tha y. Nhuận Ngọc gần như mất khả năng hô hấp, bắt đầu giãy giụa kịch liệt trong lòng Húc Phượng.
Nhưng sức mạnh của Húc Phượng thật đáng sợ, phảng phất như là muốn ăn tươi nuốt sống Nhuận Ngọc vậy. Hắn hận, vô cùng hận. Nỗi ủy khuất trong lòng hắn lúc này tựa như giống với Húc Phượng tại giấc mộng kia. Nếu đó là sự thật, vậy chẳng phải hai người bọn họ cứ vòng đi vòng lại về rồi lại quay về điểm xuất phát hay sao? Không, thậm chí còn chẳng thể được tính là điểm xuất phát. Kẻ mà hắn đang ôm trong lòng này, vì sao, vì cớ gì, vẫn luôn muốn trốn tránh hắn, đề phòng hắn, hay thậm chí là tổn thương hắn. Cho dù hắn hoàn toàn không định ép buộc y, chỉ là đưa về Thiên giới an trí mà thôi, vì cái gì mà Nhuận Ngọc chẳng thôi lừa gạt hắn? Hay y định ép hắn xâm phạm và chiếm hữu y, thì mới có thể làm y ngoan ngoãn nơi sẽ chẳng bao giờ gây thương tổn cho y nữa?
Lúc những kháng cự của Nhuận Ngọc yếu dần đi, Húc Phượng mới buông y ra. Nhuận Ngọc lập tức dùng sức mạnh toàn thân để đẩy Húc Phượng ra. Y vuốt ngực thở gấp, còn chưa bình phục hẳn đã dùng đôi mắt ửng hồng liếc Húc Phượng, gầm nhẹ: "Ngươi điên rồi sao? Làm như vậy là có ý gì? Ngươi có biết cảm nhận của ta không? Ta lại muốn hỏi ngươi xem ta là gì? Hận ta? Hay lấy sự khó chịu của ta để tìm vui? Ta sớm nói rồi mà, nếu ngươi muốn báo thù thì cũng không cần dùng phương thức như vậy. Nếu ngươi cho rằng ta có tội, vậy thì cứ giao ta cho Chấp Pháp điện. Ta đã thua thì sẽ chẳng oán hận bất kỳ loại hình phạt nào. Nhưng ngươi làm như vậy là có ý gì?"
Rõ ràng là không yêu, lại cứ trêu chọc hết lần này đến lần khác. Không thể cho bất kỳ tia hy vọng nào, lại nguyện xả thân cứu y. Vừa khiến y thống khổ và tuyệt vọng, Nhuận Ngọc tưởng rằng mình sắp bị đốt thành tro tàn, hiện giờ y còn có thể lấy cái gì để tiếp tục hy vọng?
"Ta đối với huynh... Có lẽ..." Biểu tình của Húc phượng cũng chẳng thoải mái chút nào. Lần này Nhuận Ngọc kích động hơn hẳn so với những tràng giằng co trước đó rất nhiều. Ít ra Nhuận Ngọc khi đó định liệu trước, đã chiếm hết thiên thời và tiên cơ rồi. Nhưng lần này không giống, y thật sự quá xúc động.
"Đừng nói gì cả." Nhuận Ngọc ngắt lời người đối diện. Y nghĩ đến những chuyện mình phải tự làm mà cắn răng hạ quyết tâm. "Húc Phượng, ngươi vẫn nên hận ta thì sẽ tốt hơn."
Đây chính là biện pháp đơn giản nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro