Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


Kết thúc của bữa ăn đoàn tụ này cũng không vui vẻ mấy. Nhắc đến Tiểu Dịch, ban đầu thì không sao, nhưng càng nghe cậu càng chẳng thể khép nổi miệng mình. Cái gì mà Thiên đế, cái gì mà Động Đình quân. Tuy rằng cậu chả hiểu bao nhiêu nhưng linh cảm cho cậu biết rằng đó chắc chắn là thứ gì đó rất ghê gớm. Lúc cậu nghe chán chê thì bị Lý Nhi xóa ký ức đưa về phòng.

Có Lý Việt ở đây, thì chẳng cần phiền lòng mấy thứ như chi phí ăn mặc tiêu pha nữa. Hắn vung tiền bao toàn bộ khách điếm, ngay cả Yểm Thú cũng có phòng riêng để ở. Hoài Thành cảm động suýt khóc, kéo muội muội, chỉ hận không thể dán lên người quý nhân để hầu hạ. Kết quả dĩ nhiên là bị đuổi ra, cho đến lúc họ phục hồi hoàn toàn đừng đến quấy rầy.

Sau khi Nhuận Ngọc giúp Húc Phượng xử lý miệng vết thương thì trở về phòng mình. Y ngơ ngẩn nhìn giường đệm trống trơn một lúc lâu. Rõ ràng là cả thể xác và tinh thần đều đã mệt rã rời rồi, nhưng lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng, kéo lực chú ý của Nhuận Ngọc trở về, mất một lúc y mới đáp: "Vào đi."

Người tới là Lý Việt.

Lý Nhi hành lễ với Nhuận Ngọc, sau đó để quần áo mới đặt lên giường rồi đứng sang một bên. Hắn nhìn vẻ mặt Nhuận Ngọc do dự trong thoáng chốc mới nghiêm túc nói chuyện: "Không phải là hắn nên hẳn là huynh thất vọng lắm."

"Không." Nhuận Ngọc phủ nhận. "Nếu là hắn, ta lại chẳng biết đối mặt làm sao."

Lý Việt đã không còn bộ dạng ngớ ngẩn ban nãy nữa. Thật ra, lúc hắn nghiêm túc rất là đứng đắn.

"Đã bắt được Mai Trần chưa?"

"Sớm thôi."

"Đã dàn xếp tốt cho họ?"

"Đệ đã đưa tất cả những người mình gặp đến hồ Động Đình."

"Mấy hôm nữa an trí đến chỗ khác đi, ta sợ..."

Nhuận Ngọc không nói tiếp, Lý Nhi cũng chẳng hỏi, chỉ cung kính đáp: "."

"Còn tin tức nào nữa không."

Lý Việt bối rối cúi thấp đầu. Ngày thường hắn không sợ trời không sợ đất, y như một khuôn mẫu với Ngạn Hữu vậy. Nhuận Ngọc chưa từng nhìn thấy việc gì khiến người nọ ưu sầu hay sợ hãi. Có vẻ chẳng phải tin tức tốt lành gì nên mới khiến hắn rối rắm như vậy.

"Sao vậy?"

"Tin tức đến từ Thiên giới." Tốc độ nói chuyện của Lý Việt đột nhiên tăng lên: "Dực Miểu Châu tìm được một phách của Đồ Diêu."

Nhuận Ngọc nhìn hắn, chậm rãi siết chặt nắm tay, thậm chí trong giọng nói của y còn mang theo chút hung ác: "Đệ nói cái gì?"

Lý Việt gần như không dám nhìn thẳng vào mắt Nhuận Ngọc, hắn thấp giọng lặp lại: "Điểu tộc tìm được một phách của Đồ Diêu, Đường Việt đã phái người qua đó, chỉ cần hai người trở về Thiên giới sẽ biết ngay."

Việc Đồ Diêu niết bàn có ý nghĩa gì với Nhuận Ngọc, không ai rõ hơn Lý Việt. Năm đó trên điện Cửu Vân Tiêu, có bao nhiêu người chứng kiến được cái sát ý của Đồ Diêu với Nhuận Ngọc? Lý Việt còn là người đứng gần Nhuận Ngọc nhất kia. Hắn đã tận mắt chứng kiến người ở bên cạnh hắn bị tra tấn đến sống không bằng chết bằng thiên lôi điện hỏa. Điện quang lóa mắt, tiếng sấm điếc tai, thậm chí còn có cả Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hắn chẳng thể tin nổi rằng Nhuận Ngọc có thể chịu được chừng ấy khổ hình. Lúc mẫu thân đột ngột ra đi, hắn còn chưa hiểu chết là cái gì, nhưng tiếng than khóc của Nhuận Ngọc mới khiến hắn thực sự ý thức được việc sự đáng sợ của tử vong.

Kể từ lúc đó, mỗi khi có sấm sét sẽ khiến hắn hoảng hốt không thôi. Những ngày bầu trời nổi cơn giông tố trong hồ tương đối buồn tẻ, loài cá khác đều thích chạy đến khu vực khác đùa nghịch, chỉ mình hắn là trốn xuống đáy hồ lạnh lẽo, chẳng muốn nhìn cảnh tượng lôi điện tàn phá trên kia.

Nhưng mà cho dù vậy, cũng sẽ có mấy tiểu tỷ tỷ cá chép ở lại đáy hồ với hắn. Dù sao bản thân cũng là một con cá tuấn tú, lại là nghĩa đệ của Nhuận Ngọc và Ngạn Hữu, thế nên một vài thói quen kỳ quái cũng không ngăn được sức hút của hắn. Hắn cảm thấy đó là một lẽ dĩ nhiên, để có thể chấp nhận những bất đồng chính kiến đó chẳng phải là điều mà kẻ khác thường làm hay sao?

Ngược lại, hắn cũng có chút tò mò, nhiều năm như vậy, Nhuận Ngọc có sợ hãi hay không? Nhiều năm như vậy, đã có ai hỏi huynh ấy có sợ hãi hay không? Thiên giới lạnh lẽo lại chẳng có mưa hay bão, vậy chắc sẽ không sao.

Hắn nhìn vẻ mặt của Nhuận Ngọc. Coi bộ, y cũng sẽ sợ, thậm chí còn sâu hơn cả sợ hãi, đó chính là thù hận thấu xương.

Rất có thể Đồ Diêu sẽ sống lại. Mà Thiên đế hiện tại lại là Húc Phượng. Cho dù có là đồ ngốc cũng đủ hiểu tình thế trước mắt như thế nào, Lý Việt nhẹ giọng hỏi: "Chúng ta... nên làm gì bây giờ."

"Làm gì bây giờ?" Nhuận Ngọc lẩm bẩm, vừa giống hỏi lại, cũng vừa giống tự hỏi. Nét bất lực trong thanh âm khiến Lý Việt có chút hoảng hốt, lại có chút đau lòng.

Nếu ngay cả Nhuận Ngọc cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cũng đồng nghĩa với việc sẽ chẳng ai biết cả. Y luôn là chỗ dựa của tất cả mọi người, Nhuận Ngọc không thể ngã xuống, nếu y suy sụp, bọn họ cũng xong đời. Nếu Đồ Diêu niết bàn thành công, bọn họ cũng đừng mong làm ngói lành.

Dĩ nhiên, Lý Việt sẽ chẳng ngồi không mà chờ chết. Nhưng mà hắn sao có thể để Nhuận Ngọc làm tất cả mọi chuyện, ba vạn đạo thiên lôi điện hỏa năm đó, chẳng lẽ còn chưa đủ?

"Không thể ngồi chờ chết như vậy." Nhuận Ngọc nhẹ nhàng nói, thanh âm không lớn, nhưng kiên định vô cùng: "Ta vẫn muốn trở thành Thiên đế."

Lời nói của đế quân, nghe như sấm sét. Lý Việt nhìn hình bóng cô đơn ngồi trước đèn của Nhuận Ngọc, xung quanh tĩnh lặng vô cùng, sau khi thiên âm tan hết, cũng chẳng còn chút tiếng động nào.

"Đệ có thể giúp chút gì không?" Gương mặt Lý Việt ngưng trọng.

"Không cần, đệ đừng xen vào những chuyện này."

"Nhưng mà đệ muốn giúp huynh."

"Ta đã từng... lợi dụng một vài người để làm chút chuyện. Tuy rằng ta không dự đoán được kết cục đó, nhưng cuối cùng cũng là do ta mà ra." Nhuận Ngọc không trả lời Lý Việt, mà là nhắc lại một số chuyện xưa. Giọng nói của y nhẹ nhàng và chậm chạp giống như tiếng đàn trong trí nhớ của hắn vậy, nhuộm đầy vẻ bình tĩnh sau những biến cố pha trộn với vài phần bất đắc dĩ: "Sau này, ta đã trả một cái giá rất lớn. Mà đại giới này, không thể là đệ nữa."

"Đây không phải là lợi dụng." Lý Việt phủ nhận, gương mặt tinh anh đĩnh đạc của người thiếu niên dưới màn sáng nhàn nhạt lại thêm phần kiên định, hắn thay đổi xưng hô với Nhuận Ngọc: "Những việc Ngài làm đều là vì chúng thần. Huống chi, mẹ nuôi là một người dám yêu dám hận. Nàng thường dạy ta, có thù thì báo thù, có ân thì báo ân. Ân cứu mạng, nghĩa quân thần giữa Ngài và Lý Việt, cho dù là huynh đệ hay là thần tử, thần đều tự nguyện đi theo Ngài. Cho nên đừng nói rằng đây là lợi dụng."

Nhuận Ngọc trừng mắt nhìn Lý Việt, phá lệ nở một nụ cười vui vẻ, thậm chí trong ý cười kia có thêm chút thiếu tự nhiên. Chẳng biết là lúc nào, y từng trưng cầu ý kiến của một nghĩa đệ khác, nhưng mọi thứ lại chứng minh rằng y chỉ đang tự rước lấy nhục mà thôi. Sau những phản bội mà bản thân phải nhận, y cũng từng cảm thấy thương tâm, thậm chí cũng từng cảm thấy đó đều là lỗi của mình dẫn đến tự trách. Nhưng lại chẳng có bất kỳ một ai biết sự bất lực của y, cũng chẳng có bất kỳ một ai biết năm đó y từng chịu khổ hình như thế nào trên điện Cửu Vân Tiêu vì thủy tộc Động Đình. Hiện tại, rốt cuộc cũng có một Húc... Quảng Lộ là người ngoài thật tâm với y. Thật ra, y... còn bất ngờ.

Cân nhắc mãi, y quyết định để Lý Việt động viên thủy tộc, sau đó cùng lên điện Cửu Vân Tiêu, tu vi của Lý Việt cũng không kém, đủ để ứng phó tình huống bất ngờ, đặc biệt là hạn chế hành động của Húc Phượng và Đường Việt. Trong triều đa phần là lão thần của Nhuận Ngọc, căn cơ của Húc Phượng vẫn chưa ổn. Khác hẳn với lần trước, phần thắng của lần này lớn hơn rất nhiều.

Lý Nhi nhận nhiệm vụ, lại khôi phục tính tình hoạt bát bình thường. Kết giới bẫy hoa yêu hình như có chút phản ứng, hắn không dám quấy rầy Nhuận Ngọc nữa, nên phấn chấn cáo lui. Nhuận Ngọc lắc đầu nhìn theo bóng lưng của hắn, quyền vị khiến người ta thay đổi, nếu có thể giống như Lý Việt thì thật là tốt biết mấy.

Lý Nhi đi rồi, nơi này lại thiếu đi tiếng cười, Nhuận Ngọc cứ thế ngồi im trong bóng tối yên tĩnh lạnh lẽo, rất rất lâu không hề động đậy.

Y tắt ngọn đèn kia, thất thần nghĩ. Đợi bản thân trở thành Thiên đế, hẵng nói tin tức của Đồ Diêu cho Húc Phượng. Đời này, giữa họ đã có quá nhiều thù hận mãi chẳng dứt được, nhưng tới thời khắc mấu chốt, y vẫn chẳng muốn có lỗi với hắn.

Y vẫn chẳng thể buông tay được.

Y chẳng biết tâm ý dành cho Húc Phượng đã thay đổi từ khi nào. Y cũng chẳng nhớ rõ họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu năm tháng. Ký ức độ kiếp của y tựa như sự tàn khuyết thời gian ở Toàn Cung vậy. Có quá nhiều thứ bị giấu sau lớp sương mù, y tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Chỉ nhớ rõ, Húc Phượng là ánh sáng duy nhất trong những đêm đen đen đặc ở Thiên giới. Hắn là vị thần ưu tú nhất Lục giới, xứng đáng nhận được kiêu ngạo nhất, nhưng cứ nhất định phải đứng phía sau bảo vệ y. Bởi vì hắn thường xuyên đối nghịch với Đồ Diêu, tuy rằng cũng vì thế mà Nhuận Ngọc nhận rất nhiều trừng phạt nhưng chỉ cần Húc Phượng đưa tay ra thì y sẽ cảm thấy thích thú nhiều hơn hẳn sợ hãi. Húc Phượng đối với y giống như lửa nóng đốt cháy thiêu thân ngu dại vậy, y không sợ hãi chút nào. Nhưng nếu ai đó mang ngọn lửa ấy đi, y sẽ chẳng còn ánh sáng nữa.

Sau này, y gặp Cẩm Mịch, vốn tưởng rằng Cẩm Mịch sẽ là một tồn tại đặc thù. Nhưng sau khi trải qua những cố chấp cùng điên cuồng kia, y lại phát hiện, thì ra Cẩm Mịch lại là giá lưu ly bảo hộ ngọn lửa, và bản thân y mới là kẻ dư thừa. Y chẳng còn sức, đầy mình thương tích, đem bàn tay trắng mà qua đi thời gian vạn năm, cố gắng cung cấp chút giọt nến cho ngọn đèn kia, vừa dư thừa chướng mắt, vừa buồn cười đến lố bịch.

Dường như, Cẩm Mịch là ánh trăng, thứ từng chiếu tỏ nội tâm khô cằn của y, mà Húc Phượng là vầng thái dương, là thứ y khát khao cũng đồng thời lại sợ hãi, là thứ y vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Cũng là thứ ánh sáng mà y yêu.

Về sau, y dần dần đi tới tuyệt cảnh. Chưa tính đến Yêu tộc, Húc Phượng và Nhuận Ngọc mới là hai thế đối lập có thể ví như nước với lửa, được định sẵn sẽ ruồng bỏ lẫn nhau. Những mối hận thù, thương tổn giữa họ mãi chẳng dứt. Y trở thành Thiên đế, Húc Phượng nhập Ma, trở thành Ma tôn, cũng trở thành tâm ma của Nhuận Ngọc.

Đã sinh tâm ma, thì sẽ chẳng bao giờ thoát được, thiên địa to lớn, cũng là nhà giam.

Nghĩ điều gì, cầu điều gì, tâm ma là vì đâu?

Nghĩ về ngươi, cầu đến ngươi, tâm ma cũng là ngươi.

Nhưng mà không sao cả.

Nhuận Ngọc tự nhủ, dù có chìm xuống bóng tối, cũng có thể tồn tại cơ mà.

-----------------

Tác giả nói:

"Đồ Diêu không sống lại ha.

Chương trước có người nói Lý Nhi không phải cá chép đen! Là cá trạch trắng! Ermmmm, kết cục của hắn tôi đã chuẩn bị xong rồi, màu đen sẽ có cảm giác huyền bí, vậy mọi người cứ coi như hắn màu đen đi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro