Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Kẻ vừa tới đúng là Lý Nhi, nghĩa đệ của Nhuận Ngọc và cũng là Động Đình quân hiện tại.

Sau khi gặp nhau, Nhuận Ngọc đã nhờ hắn đuổi theo Mai Trần, bởi vì thủy ngọc còn ở trên tay nàng. Tuy rằng trước mắt chưa có phiền toái nào lớn, nhưng độc trong cơ thể họ vẫn phải giải càng sớm càng tốt.

Vết thương của Húc Phượng không nặng, nhưng cái đáng nói là miệng vết thương, thảm không nỡ nhìn. Nhuận Ngọc đỡ hắn tựa lưng nghỉ ngơi một chút, còn bản thân thì đi tìm dược phẩm rơi vãi ở khắp nơi sau cuộc oanh tạc, nhưng cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Xem ra, tiên dược trong lời đồn thật sự rất quý trọng, nên Mai Trần và Tử Phi luôn mang theo bên mình. Đành vậy, cảm thấy không nên ở Khôn Hoa cung thêm nữa, hai người đành xuống núi trước.

Sự chuyên nghiệp của Hoài Thành bây giờ mới có thể phát huy tác dụng. Quả nhiên, Nhuận Ngọc nhìn thấy gã đang cẩn thận lừa người qua đường ở ngoài cổng thành. Vừa để ý thấy bọn họ khắp người đầy máu xuất hiện gã đã sợ tới mức chạy mất dép, may mà Nhuận Ngọc nhanh tay lẹ mắt gạt chân ngã lăn ra đất.

Gã khổ sở nghĩ thầm, sao lúc trước bản thân lại xem trọng hai kẻ gây họa này chứ. Cả người toàn thương tích thế này hiển nhiên chẳng phải người thường gì cả. Nếu lỡ như kẻ thù của họ tìm đến cửa thì khách điếm của họ tiêu rồi, vậy thì còn mất nhiều hơn được.

Hối hận thì hối hận, nhưng gã vẫn chỉ còn cách thành thật gọi xe ngựa đến đưa họ về nhà trọ. Muội muội của Hoài Thành thấy vậy cũng hoảng sợ theo, nhưng không dám hỏi gì nhiều. Nàng nhanh tay nhanh chân thu gọn phòng họ ở trước đó, và giúp Nhuận Ngọc đỡ Húc Phượng nằm lên giường.

Húc Phượng vẫn cứ cau mi mà luôn mồm nói rằng mình vẫn ổn. Nhưng Nhuận Ngọc chẳng để ý lắm, y nhất quyết phải xem miệng vết thương của hắn.

"Nếu lúc tự mình cởi quần áo mà huynh trưởng có thể chủ động được như vậy thì thật tốt quá." Húc Phượng vừa nói xong, Nhuận Ngọc siết cánh tay hắn, khiến cho hắn đau điếng không nói nổi nên lời. Nhuận Ngọc chẳng đành lòng nên buông tay ra, yên lặng kiểm tra vết thương cho hắn.

Húc Phượng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người nọ bất ngờ hỏi: "Hiện tại thì Lý Nhi là nghĩa đệ của huynh hay là Động Đình quân do Thiên giới sắc phong."

Ý là, người nọ đến đây giúp Nhuận Ngọc hay là giúp Húc Phượng?

Nhuận Ngọc chưa trả lời hắn ngay mà chỉ đơn giản thốt lên: "Cái đấy còn tùy thuộc vào ý của Lý Nhi, ta chưa bao giờ muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên đệ ấy."

"Nếu hắn chỉ muốn làm nghĩa đệ của huynh thì sao?"

Nhuận Ngọc im lặng rất lâu, y biết rõ tình cảnh khó khăn của mình ở hiện tại. Cho dù có trở lại Thiên giới hay không cũng chưa chắc sẽ tốt hơn. Hơn nữa, y vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong, và cả người cần bảo hộ nữa. Nếu rơi vào tình cảnh chẳng còn bất kỳ thực quyền nào, thì sẽ không có cách nào đạt được mục đích.

Húc Phượng thấy y như vậy cũng chẳng ép hỏi thêm, lời nói quá tuyệt tình, thì sẽ chẳng còn đường lui nào cho cả hai người họ. Nhưng mà hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu họ có thể thuận lợi trở về, hắn nhất định sẽ để Chấp Pháp điện điều tra rõ chuyện của Cẩm Mịch, sau đó mới quyết định tiếp. Linh vị của mẫu thần hay Tốc Ly, hắn cũng sẽ không bỏ quên bất kỳ ai. Bọn họ trước kia chưa từng tôn trọng cảm thụ của Nhuận Ngọc, thế nên sau này hắn cũng không muốn bức bách huynh trưởng của mình nữa.

Quả thật, một số thù hận sẽ chẳng bao giờ hóa giải được, nhưng người ta tồn tại chẳng phải vẫn luôn cần hướng về phía trước hay sao?

Nghe nói Nhuận Ngọc và Húc Phượng đã quay lại, nên Tiểu Dịch cũng chạy qua. Lúc vừa thấy vẻ mặt của hai người thì đã biết họ không mang được thuốc về theo. Trong lòng Tiểu Dịch có chút khó chịu khiến cho nụ cười trên mặt thê thảm hẳn, trông còn khó coi hơn so với khóc. Nhưng cậu vẫn hành đại lễ với họ, sau đó vội vàng chạy theo giúp đỡ múc nước mua thuốc trị thương.

Tới giờ cơm, Nhuận Ngọc nhờ Tiểu Dịch mang thức ăn lên phòng giùm hai người. Nhưng chưa kịp mang gì lên thì Lý Nhi đã ầm ĩ quay lại. Đi theo hắn còn có Yểm Thú và một cô bé nữa, không phải Mai Trần, có vẻ là bạn của Lý Nhi.

"A, đây là người tìm hai huynh trên phố hôm đó." Tiểu Dịch kinh ngạc. "Thì ra Nhuận Ngọc ca ca quen hắn."

Vừa nhìn thấy Tiểu Dịch, Lý Nhi bắt đầu giận sôi máu: "Nhuận Ngọc ca ca là để ngươi gọi sao, ngươi biết y là ai không? Buổi sáng hôm đó chính ngươi đã lừa ta tới phía đông Thành Phùng Vũ chứ gì?"

Tiểu Dịch hơi ngượng ngùng: "Ta... ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu..."

"Ngươi nói ai là người xấu hả."

Nhuận Ngọc gọi họ vào bàn ăn, kịp thời ngăn cuộc cãi vã ấu trĩ này lại. Tiểu Dịch vẫn chưa dám vào gặp Húc Phượng từ khi họ trở về đến giờ, bây giờ lại ngồi bên cạnh hắn, cậu nhóc co rúm người lại. Chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào ngờ được, từ cổ chí kim đến nay chưa từng có bất kỳ phàm nhân nào có được vinh hạnh ngồi cùng bàn với hai vị Thiên đế và cả Động Đình quân.

Yểm Thú vừa thấy Nhuận Ngọc đã mừng đến phát điên, thân hình của nó đã lớn hơn trước một chút, ríu rít vây quanh y. Mấy người vui vẻ tụ lại xung quanh bàn ăn, Yểm Thú nằm dưới chân Nhuận Ngọc, Lý Nhi uể oải kể lại chuyện hắn đi bắt hoa yêu: "Các nàng thực sự quá giảo hoạt, toàn bộ núi và rừng đều là cứ điểm của bọn họ, mất tích chẳng còn chút dấu vết nào! A, nhưng mà Nhuận Ngọc ca ca đừng lo lắng, đệ đã giăng tai mắt xung quanh khu vực đầm nước sông suối ở đó rồi. Chỉ cần các nàng tới gần nước sẽ bại lộ hành tung ngay."

Nhuận Ngọc gật đầu. Húc Phượng ngồi bên cạnh lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Sao ngươi biết tới đây tìm chúng ta?"

"Ta vẫn luôn đi tìm hai người mà." Lý Nhi buồn rầu đáp: "Nhưng hai người chạy giỏi thật đấy, đã vậy còn lập chướng ngại khắp nơi. Ta suýt nữa thì bị manh mối giả lừa đến chỗ khác."

"Không phải, ta đang muốn hỏi, sao ngươi biết hai người bọn ta đang ở thế gian? Thiên giới đều cho rằng ta đang bế quan, mà..." Húc Phượng liếc Nhuận Ngọc một cái: "Dù sao thì sẽ chẳng có ai biết bọn ta ở thế gian đâu."

"Cái này hả..." Lý Nhi gãi đầu ha ha cười: "Có thể khẳng định là ta và Nhuận Ngọc ca ca tâm ý tương thông."

Trong lòng Húc Phượng có chút khó chịu. Tuyệt đối không phải vì quan hệ giữa Lý Nhi và Nhuận Ngọc tốt hơn quan hệ giữa hắn và y, mà là hắn mơ hồ cảm thấy hai người họ đang giấu hắn việc gì đó. Lý Nhi biết Nhuận Ngọc ở Yêu giới, hơn nữa sau đó còn có khả năng sẽ trốn đến nhân gian. Nhưng cũng có thể là do hắn đã nghĩ quá nhiều, Nhuận Ngọc đã bằng cách nào đó liên hệ riêng với Lý Nhi trong lúc di chuyển chẳng hạn? Húc Phượng lại bắt đầu rối loạn, vì đoán ý Nhuận Ngọc mà nhịp tim lúc cao lúc thấp, hắn có chút đau khổ nhận ra, hắn sắp trở về Thiên giới sẽ đồng nghĩa với việc mâu thuẫn giữa hắn và y sẽ ngày càng nhọn. Mà chút tín nhiệm mỏng manh yếu đuối mà bọn họ đã rất vất vả để tạo ra cũng từ từ sụp đổ. Không cần biết hắn có muốn hiểu hay không, đó chính là sự thật.

Lý Nhi đang vùi đầu thỏa sức ăn uống, hắn nhìn Nhuận Ngọc nở một nụ cười thoải mái.

"Tên thật của ngươi là gì? Là Lý Nhi sao?" Húc Phượng hỏi.

"Tên ta là Lý Việt, vốn định gọi là Dược, nhưng Nhuận Ngọc ca ca nói cái tên này nghe hiếu động quá, nên đổi thành cái này, cũng không phải là Việt trong Đường Việt mà."

Hắn lạy ông tôi ở bụi này nói thêm câu nữa, khiến Nhuận Ngọc nhỏ giọng khụ khụ ho khan.

Húc Phượng có chút kinh ngạc: "Ngươi biết Tiểu Lộ?"

"Ta biết chứ." Lý Nhi nhét thức ăn đầy miệng, vui vẻ nhai: "Nhuận Ngọc ca ca vẫn hay kể ta nghe."

Húc Phượng sửng sốt, lúc Cẩm Mịch còn sống, hai huynh đệ bọn họ cũng từng hòa bình một thời gian. Trong phòng Đường Việt còn giữ rất nhiều lễ vật của Nhuận Ngọc. Vậy mà hắn tên thật của Lý Nhi là gì còn không biết. Chỉ biết Nhuận Ngọc có một nghĩa đệ vậy thôi.

Nhuận Ngọc nhìn Lý Nhi không nhịn được đành nhắc nhở hắn: "Ăn cơm thì ăn cho đàng hoàng, ngồi thẳng người lại, đừng có học bậy theo Ngạn Hữu."

Lý Nhi ủy khuất chu môi: "Đệ cũng chỉ muốn nghịch ngợm dưới bùn mà thôi, đâu muốn làm Động Đình quân gì đó, lại phải học đủ thứ lễ nghi Thiên Đình."

Nhuận Ngọc thở dài: "Lý Nhi, trước đây ta đã nói, nếu đệ không muốn làm, ta sẽ không ép đệ."

"Oa... Nhuận Ngọc ca ca, huynh đừng thở dài. Đệ nói đùa thôi mà, đệ thích còn không kịp ấy chứ. Lúc còn là cá chép đen, mấy tỷ tỷ cá chép khác đều không để ý đến ta. Nhưng từ khi họ biết đệ là nghĩa đệ của huynh..."

Nhuận Ngọc quẳng sang một ánh mắt hình viên đạn.

Lý Nhi câm miệng ngay lập tức, chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đệ nói bậy, chẳng có tiểu tỷ tỷ nào hết, sách huynh cho đệ đã đọc xong lâu rồi."

"...Rất tốt."

Hình như Lý Nhi còn không phục cái gì nâng cao giọng.

"Nhưng huynh ngày nào cũng bận đủ chuyện, chẳng đến thăm đệ. Chuyện ở Động Đình hồ cũng nhiều khiến đệ chẳng đến Thiên giới thường xuyên được." Lại tiếp tục nhỏ giọng: "Đệ thấy huynh chẳng thương đệ như hồi nhỏ nữa, ôm eo cũng không cho."

Húc Phượng vểnh tai lên: "Ôm eo? Ôm eo ai cơ?"

"Đệ đã trưởng thành rồi, hơn nữa ta còn là Thiên đế." Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn Húc Phượng một cái: "Đệ nghĩ đệ còn nhỏ lắm sao, để kẻ khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?"

"Chúng ta có thể ôm lén."

Húc Phượng chẳng chịu nổi nữa: "Không được."

Lý Nhi ngạc nhiên: "Tại sao không được?"

"Ngươi là nghĩa đệ y, nhưng cũng là thần tử. Có cử chỉ quá thân mật là không hợp lễ nghĩa, là đại bất kính." Húc Phượng tức giận giải thích.

"Vậy ngươi cũng là đệ đệ y, vì sao có thể đè y xuống đất?"

"Bởi vì hai người bọn ta là huynh đệ ruột."

"?" Còn có thể giải thích như vậy ấy hả?

Lý Nhi nhìn Húc Phượng một cái nhưng cũng chỉ bĩu môi yên lặng.

Nhuận Ngọc lại không nhịn được nhắc nhở: "Húc Phượng, ngươi đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn đấu võ mồm với Lý Nhi làm gì."

"Đều là đệ đệ của huynh, sao huynh chỉ mắng mỗi mình ta."

Nhuận Ngọc cười: "Vì chúng ta là huynh đệ ruột đấy."

Miệng của Lý Nhi càng dẩu ra: "Được rồi, được rồi. Biết quan hệ hai người tốt rồi."

"Ai bảo với ngươi rằng quan hệ giữa bọn ta tốt."

"Không tốt thì ngươi mang theo cây trâm bạc kia làm gì?"

"Trâm bạc?" Húc Phượng trong thoáng chốc vẫn chưa hiểu được cây trâm bạc trên đầu mình có quan hệ gì với Nhuận Ngọc, nhưng câu này của Lý Nhi khiến lòng hắn có chút không yên.

Cây trâm bạc này... là hắn thấy Cẩm Mịch từng mang trên tóc. Đầu trâm là một con Phượng Hoàng xấu ơi là xấu. Tuy rằng, nó không đẹp như những cây trâm khác, nhưng vừa nhìn thoáng qua cũng nhận ra toàn bộ tâm huyết mà ai đó đã tạo ra nó. Hoa văn vừa nhiều vừa lộn xộn, tỷ lệ của Phượng Hoàng cũng sai sai, hình tượng không quá đẹp, viên đá quý được khảm trên mắt có chút thiếu hài hòa. Người thợ làm ra nó nhất định là kẻ mới vào nghề, tay nghề không tốt, nhưng lại rất nghiêm túc. Lúc Húc Phượng vừa thấy nó, đã bị nét nghiêm túc trong vẻ vụng về này thu hút.

Hắn còn tưởng nó là do Cẩm Mịch tự tay làm, mà xấu quá nên không dám tặng mình.

Cho nên hắn muốn nó, chẳng phải để chọc phá hay gì. Mà hình như Cẩm Mịch cũng rất thích cây trâm này, lúc tặng hắn còn tiếc lấy tiếc để. Nàng nói sẽ đền một cây khác tốt hơn, nhưng Húc Phượng không chịu, nhất định phải là nó. Sau này, Cẩm Mịch không còn nữa, hắn xem cây trâm như báu vật vậy, lúc nào cũng mang trong người... Nhưng hôm nay nghe câu nói của Lý Việt... Húc Phượng không dám suy nghĩ tiếp nữa, đừng nói rằng thứ hắn quý trọng bao lâu nay lại là...

"Đúng vậy, chính là nó." Lý Việt đâm một đòn ngay tim.

Húc Phượng chẳng muốn nghe nữa, Nhuận Ngọc cũng không ngăn Lý Việt lại kịp. Lý Việt lanh mồm lanh miệng lẩm bẩm: "Cái này thì có gì không thể nói, huynh mua thì nói là huynh mua..."

Húc Phượng rút cây trâm xuống cầm trong tay, mang vẻ mặt không thể tin nổi trên mặt, lẩm bẩm hỏi Nhuận Ngọc: "...Huynh mua?"

Nhuận Ngọc không đáp, Lý Việt lại không nhịn nổi: "Nó là do Nhuận Ngọc ca ca mua quà cho Đường Việt trong một lần hạ giới làm việc, nói thật... có chút xấu. Lúc ấy ta còn khuyên huynh ấy đừng có mua. Nhưng mà y thích thế. Ngươi biết không, nó là thứ rẻ nhất trong cái cửa hàng đồ cổ kia."

Húc Phượng cảm thấy đây là một trò đùa hay ho nhất mà hắn từng nghe. Thứ mà mình coi như báu vật, không những chẳng có quan hệ gì với Cẩm Mịch thì chớ, đã vậy còn do Nhuận Ngọc mua được ở một cửa hàng đồ cổ. Nhưng cái trò đùa này lại là sự thật cơ.

Hắn cảm thấy bản thân như một thằng hề, ở chính giữa trò cười này còn những kẻ khác ở bên ngoài vậy. Nhuận Ngọc biết, Cẩm Mịch biết, thậm chí cả Lý Nhi và Tiểu Lộ cũng biết, chỉ có mình hắn xoay quanh như một kẻ ngốc, không ra được, cũng chẳng nhìn thấy gì. Chẳng những tự đa tình thì chớ, lại còn náo loạn đủ thứ.

Một kẻ kiêu ngạo như hắn, rất ghét cái cảm giác này, nhưng có thể trách ai được nữa? Trách Nhuận Ngọc và Cẩm Mịch không nói gì cho hắn? Công bằng mà nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ do bản thân hắn tự cho là đúng mà thôi. Hắn đã bao giờ nghiêm túc hỏi Cẩm Mịch hay Nhuận Ngọc một câu nào chưa? Thật tiếc, chẳng có.

Tuy rằng Lý Nhi không biết mình đã lỡ miệng cái gì, nhưng nhìn biểu cảm của Nhuận Ngọc và Húc Phượng hắn biết hiểu lầm này rất là lớn. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải kẻ không tim không phổi, đương nhiên sẽ hiểu những lúc như vầy cần phải câm miệng lại. Chuyện giữa hai người họ, kẻ khác không thể xen vào.

"Cảm thấy kinh ngạc sao." Nhuận Ngọc tự giễu cười, vươn tay gỡ cây Hoàn Đế Phượng Linh kia xuống, đưa cho Húc Phượng. "Bây giờ biết rồi thì trả cây trâm bạc kia lại cho ta đi. Cứ giữ Phượng Linh của ngươi hoài cũng không tốt, lúc trước chẳng còn cách nào khác mới mượn mấy hôm, lúc này nên vật quy nguyên chủ."

"..."

"Chuyện trong Hoa Ổ ở núi Phùng Vũ, đa tạ Hỏa thần cứu giúp."

Húc Phượng đờ đẫn đổi cây trâm bạc với Hoàn Đế Phượng Linh mà Nhuận Ngọc đang cầm trong tay. Cảm xúc của y được giấu hết dưới đôi mắt sâu thẳm tựa màn đêm tĩnh lặng, trong đó có những thứ mà Húc Phượng nhìn không hiểu. Nhưng chẳng biết vì sao, trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh Nhuận Ngọc mỗi lần đẩy hắn ra thật xa.

Mặc kệ là tốt hay xấu, đó cũng là một Nhuận Ngọc mà hắn không muốn thấy nhất.

-------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

"Thật ra, chữ 'Phùng Vũ' là đồng âm của 'Phượng Ngọc'... Không lấy đồng âm của Húc Nhuận là bởi vì đồng âm của hai chữ này nghe kiểu nào cũng thấy rất kỳ quái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro