Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


"Xin tỷ tỷ bớt giận." Tử Phi còn định tiếp tục nói, nhưng A Trần là không thể nghe nổi nữa. "Dù Hoa giới có lỗi với tỷ thì cũng không nên thất thố trước mặt kẻ lạ."

"Thì sao nào, là do ta muốn hai vị tiểu tiên quân biết về bộ mặt thật của đám thượng thần kia. Thần tiên đấy mà..." Nàng đột nhiên dừng lại. "Ngươi làm sao vậy?"

Rốt cuộc thì Tử Phi cũng phát hiện ra sắc mặt không bình thường của Húc Phượng. Thần sắc của hắn vô cùng đau đớn, dùng một tay che lồng ngực. Tử Phi vừa dứt lời thì Nhuận Ngọc mới quay lại, thái độ bình tĩnh hơn hắn nghĩ nhiều. Nhìn bộ dạng Húc Phượng có chút không ổn, trên mặt y hiện lên vài phần quan tâm, nhưng lại biến mất rất nhanh.

"Cơ thể tại hạ là hỏa linh, nơi này khí tức của thủy mộc quá mạnh." Húc Phượng nặng nề hô hấp. "Không biết Cung chủ có thể tạm nghỉ được không. Mai lại nói tiếp."

"Được thôi." Tử Phi nhẹ nhành đáp, dù sao sắc trời cũng đã tối mất rồi. Hơn nữa bọn họ cũng mất cả ngày để leo núi lên đây, nàng cũng chẳng ép buộc làm gì, đành phân phó A Trần dẫn họ ra ngoài nghỉ ngơi.

Mai Trần đưa họ lên một căn nhà gỗ được treo trên đầu đại thụ. Nó có hình dạng của giọt nước, gọi là gỗ thế thôi nhưng lại giống một tổ chim hơn, lúc có gió còn hơi lay động. Húc Phượng lại thấy thích chỗ này mà nhanh nhảu chui vào nghỉ ngơi, chả bù cho Nhuận Ngọc chần chừ mãi mới vào.

Mai Trần lập kết giới ở bên ngoài, nói vọng vào "Nghỉ ngơi đi." Vừa định bỏ đi thì bị Nhuận Ngọc gọi lại.

"Thuốc các vị đã hứa... còn tính không?"

Mai Trần hơi kinh ngạc: "Không phải các người tới đây để xin tu luyện tiên dược hay sao. Còn hỏi Thiên Tán để làm gì?"

"Chuyện mẹ của bạn bè tiểu tiêu bị bệnh là thật, không phải nói bừa. Thuốc cứu mạng vẫn cần xin." Thấy gương mặt A Trần hiện lên vẻ khó xử, Nhuận Ngọc cũng đoán được phần nào: "Các vị định dùng Thiên Tán để cứu vị tinh linh hoa sen kia đúng không?"

"...Đúng vậy."

"Xin mạo muội hỏi, Thiên Tán cần cái gì để làm thuốc dẫn? Tiểu tiên có bằng hữu nhậm chức ở Thiên giới, nếu Y Tiên đồng ý tặng thuốc cho bọn ta, sau này ta có thể nhờ vị Thần tiên ấy gửi thuốc ở Thiên giới để các vị có thể an tâm cứu vị tinh linh kia."

A Trần hơi do dự, nhưng xem vẻ thành tâm của Nhuận Ngọc nàng đành bất đắc dĩ đáp: "Thật ra lúc trước tỷ tỷ có nói với ta rằng thuốc để chế thành Thiên Tán không phải bắt nguồn từ Thiên giới, mà là cỏ Phản Hồn do ta đến vùng Tất Hoài thu được. Loại cây này số lượng hữu hạn, thậm chí còn quý hơn dị bảo của Thiên giới. Mỗi lần chỉ mang về được một gốc. Đã vậy lại còn là nơi vô cùng nguy hiểm, lần trước suýt nữa thì ta không còn mạng mà về, lần sau... chẳng biết có thể về được để cứu Liên Hoa không."

"Vùng Tất Hoài..."

"Đúng vậy, đó là vùng đất bị nguyền rủa." Cho dù A Trần vẫn luôn là một người lãnh đạm nhưng cũng không giấu được vẻ sợ hãi trên gương mặt, nơi đó quả thật là chốn đáng sợ: "Nghe nói, trước kia vùng đất ấy là một quốc gia giàu có và đông đúc. Nhưng sau này bị yêu tà chiếm đóng khiến trời cao tức giận mà giáng Thiên phạt. Vì bị công kích từ hai phía nên chỗ đó... một nửa trở thành hoang mạc, một nửa thành quốc gia cô lập."

"Nếu nguy hiểm như vậy, sao Tử Phi không đi mà để ngươi đi?"

"...Tỷ tỷ không có nội đan."

"Nhưng hình như nàng hóa hình còn sớm hơn ngươi."

"Ngươi đừng hỏi nhiều việc này." A Trần khôi phục vẻ mặt lạnh băng. "Tỷ tỷ cũng từng có cơ hội tới Hoa giới và trở thành tinh linh cai quản cây nho, nhưng giống với A Liên, nàng đi và trở lại."

"Vì sao?"

"Đám Phương chủ ở Hoa giới có để tỷ ấy vào mắt hay không thì ta không biết. Ta chỉ biết, bọn họ coi trọng nội đan của tỷ ấy." A Trần cười lạnh nói. Sau đó lãnh đạm xoay người rời đi, chẳng chịu tiết lộ thêm bất cứ việc gì nữa.

Nhuận Ngọc nhìn bóng lưng Mai Trần rời khỏi, thở dài. Y vừa quay lại đã nhìn thấy Húc Phượng sống dở chết dở nằm vật ra trên giường. Nói là để hai người nghỉ ngơi ở đây, nhưng thật ra lại giống giam lỏng hơn, chỉ là điều kiện tốt một chút.

Y đến bên người Húc Phượng, ngồi xuống đẩy hắn. Định bụng trào phúng một chút nhưng cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười: "Đừng giả bộ nữa, diễn kém quá."

Húc Phượng lăn qua, gối đầu lên cánh tay mình nhìn ra bên ngoài. "Đi rồi à?"

"Đi rồi."

"Huynh cười xấu quá đi mất."

"..."

Câu này của Húc Phượng không phải là nói bừa. Hắn biết khả năng của mình, giả bệnh cũng chỉ là để Tử Phi câm miệng mà thôi. Nếu là lúc trước, Nhuận Ngọc vui vẻ mà cười thật tươi. Nhưng nụ cười của y lúc này lại vô cùng khó coi, khóe miệng hơi cong, nhưng đôi mắt lại chẳng có tý cảm xúc nào. Dĩ nhiên Húc Phượng biết lý do vì sao lại thế, hắn cảm thấy thật bội phục Nhuận Ngọc những lúc thế này còn cười được. Nếu là hắn thì đã giận đến mức không nhếch nổi môi.

"Huynh vẫn biết những lời đồn đại như vậy lưu truyền ở Hạ giới à."

"Không biết, nhưng cũng chẳng sao cả." Nhuận Ngọc hít sâu một hơi. "Chỉ cần cư dân ở Hạ giới bình an mà sống, thì những chuyện như vậy cũng không quan trọng... Bọn họ cũng chỉ truyền tai nhau mà thôi, cũng chẳng tạo ra sóng gió gì thì kệ nó đi."

"Nhưng họ dựa vào cái gì mà nói huynh như vậy."

"Đâu cần dựa vào cái gì. Nếu đã ở vị trí này, thì phải biết nhẫn nhịn những lời phê bình và vu khống mà thôi. Miệng lưỡi thiên hạ nhiều như vậy, thân là Thiên đế, chẳng lẽ phải đi so đo từng chuyện một với người ta?"

"Nhưng huynh cũng phải làm sáng tỏ một chút chứ, sao có thể để họ nghĩ huynh khốn nạn như vậy được."

"Ta có thể làm sáng tỏ cái gì." Nhuận Ngọc càng bình tĩnh thì Húc Phượng càng bực bội. Lại nghe y hỏi tiếp: "Ta đi nói cho họ biết, vết thương lúc đó mà vị hôn thê của ta phải chịu là do cứu Ma Tôn và Ngạn Hữu? Rồi sau đó ngươi đoán xem thế gian sẽ bàn tán thế nào."

"Vậy huynh cũng không cần giữ nàng ở bên mình, nàng không yêu huynh."

Vừa dứt lời Húc Phượng đã hối hận, chán nản nghĩ mình lại nói lời không nên nói. Cái này ngày thường thì không sao, nhưng nói ra lúc này lại tàn nhẫn với Nhuận Ngọc quá. Chẳng khác gì đâm thêm một đao lên vết thương ban nãy của y.

Quả nhiên, trong lòng Nhuận Ngọc không bình tĩnh được như biểu hiện của mình. Y trầm mặc một chút rồi thấp giọng đáp: "Ngươi nói rất đúng. Chẳng qua chỉ là một đống rác rưởi mà thôi."

Tâm Húc Phượng đột nhiên siết chặt lại. Trong giọng nói của Nhuận Ngọc còn xen lẫn chút run rẩy mơ hồ. Huynh trưởng của hắn trước nay vẫn luôn bình tĩnh đạm nhiên, đến mức khiến hắn phải khâm phục, mặc dù sau này sự khâm phục ấy biến thành phẫn hận. Nhuận Ngọc lúc này đã lộ ra sơ hở như hắn mong muốn, thế nhưng tâm hắn đồng thời cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.

Húc Phượng bất an ngồi dậy nhìn y. Cảm xúc trên mặt Nhuận Ngọc đều chìm xuống bóng của tà dương, mơ hồ không rõ ràng, giống như những khúc mắc vĩnh viễn chẳng thể cởi bỏ giữa họ, mang theo tia nắng mặt trời cuối cùng chậm rãi biến mất trong bóng đêm.

"Từ nhỏ đã có rất nhiều không thích ta." Giọng nói của y mỏng manh như một tiếng thở dài. "Chỉ là ta không biết lại có nhiều người như vậy."

"..."

Y tự giễu cười. "Vốn định nói rằng ta đã khiến mọi người thất vọng rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, kẻ như ta thì có thể làm ai thất vọng được chứ? Bởi vì, căn bản chẳng có ai hy vọng ta sẽ ngồi ở vị trí này đâu."

Tay Húc Phượng khẽ run, móng tay sắp ghim vào thịt. Lồng ngực như bị một thứ gì đó đè chặt. Hắn nhìn thân ảnh Nhuận Ngọc sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Hắn nghĩ, nếu không làm gì đó, hai người họ sẽ bị giết chết trong cái cảm xúc nặng nề này.

Vì thế Húc Phượng nghiêng người, nâng tay, kéo Nhuận Ngọc vào lồng ngực cho một cái ôm.

Trong lòng Húc Phượng rất loạn, hắn ủy khuất thay Nhuận Ngọc. Thật ra, hắn cho rằng Nhuận Ngọc là một minh quân. Nghe nói, Nhuận Ngọc vừa đăng cơ đã ra lệnh cho Quảng Lộ điều chỉnh lại thiên lịch, để cho các vụ mùa nông nghiệp có thể khớp với chu kỳ của Mặt Trời. Nếu nói một cách khách quan thì cây cối ở Nhân gian là những sinh vật được lợi nhất sau khi Nhuận Ngọc lên ngôi. Nhưng các nàng không biết chuyện này, mà Thiên đế cũng sẽ chẳng nói ra.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kẻ hận Nhuận Ngọc nhất trên đời này chắc là chính bản thân hắn. Húc Phượng thừa nhận, mấy ngày đầu trong lần gặp lại này, hắn vô cùng chán ghét y. Đã rất lâu rồi họ chưa gặp nhau, vì sợ Nhuận Ngọc ngày càng lạnh nhạt vô tình ngày càng âm hiểm xảo trá, nên lúc nào cũng đề phòng y, thêm chút tâm tư trả thù nữa. Hắn ỷ mình thể lực tốt hơn mà khi dễ y liên tục. Lấy bộ dạng khó xử giận dữ của Nhuận Ngọc làm vui. Hắn vốn tưởng rằng quan hệ giữa bọn họ sẽ ngày càng xấu.

Không hề.

Nhuận Ngọc tuy rằng sẽ mắng hắn như cũ, nhưng vẫn chịu đựng tính nết của hắn. Dường như, sự ăn ý giữa họ đã ăn sâu vào xương tủy, điều này khiến Húc Phượng sởn tóc gáy. Hắn vừa sợ quan hệ của họ sẽ trở nên xa lạ, lại sợ họ sẽ trở nên quen thuộc, quen thuộc đến mức dẹp bỏ thù hận và nhân luân sang một bên mà tiến sát lại gần nhau như trước đây. Quen thuộc giống như giấc mơ khi ấy vậy, tựa như một đôi tình lữ bên bờ vực thẳm.

Húc Phượng run rẩy sợ hãi bởi cái suy nghĩ ấy. Hắn không hề thấy lạnh, mà đó là cảm giác tuyệt vọng.

Tuyệt vọng bởi kẻ mình ôm trong lòng là huynh trưởng mà hắn luôn kính yêu, là kẻ thù giết mẹ đoạt thê, mà hắn chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Giữa họ rồi sẽ ra sao.

Thế mà, Nhuận Ngọc chẳng có phản ứng gì cả, cứ lẳng lặng dựa vào lồng ngực hắn suy nghĩ gì đó.

Húc Phượng siết chặt vòng tay, thậm chí khiến Nhuận Ngọc cảm thấy hơi đau, nhưng y chẳng phản ứng.

"Ca." Húc Phượng thấp giọng hỏi bên tai y. "Thái Thượng Vong Tình... Có cảm giác gì?"

"..."

"Thật sự sẽ quên hết mọi tình cảm sao? Huynh có còn cảm thấy vui vẻ hay không, có còn cảm thấy đau lòng hay không?"

"..."

"Huynh còn nhớ Cẩm Mịch hay không, còn nhớ ta hay không?"

"Ngươi cảm thấy ta có thể làm được sao?"

"...Cái gì?"

"Kẻ Thái Thượng Vong Tình, thờ ơ với mọi thứ, không loạn trong tình cảm, không để ý đến nhân luân, không mắc kẹt ở lẽ thường. Chưa cần lên tiếng chúng sinh đã nghe lệnh. Chưa cần di chuyển, thiên địa phải cúi đầu. Húc Phượng, ngươi cảm thấy ta của hiện tại, thật sự làm được sao?"

Húc Phượng không nói gì.

"Vốn tưởng rằng, nếu có thể ngộ tình kiếp thì có thể Thái Thượng Vong Tình. Nhưng mãi đến lúc này ta mới phát hiện, cho dù có trở thành Thiên đế, trong lòng vẫn ôm suy nghĩ và ham muốn. Sẽ chẳng thể vong tình nếu dâng hiến trái tim mình cho chúng sinh. Húc Phượng, quên đi tình cảm sẽ trở thành mâu thuẫn." Nhuận Ngọc nhắm mắt lại. Y dựa vào lòng Húc Phượng, buông bỏ những đạm nhiên của ngày xưa, trong giọng nói đong đầy mỏi mệt, hệt như kẻ đã độc hành từ rất rất lâu. "Hiện tại nghĩ lại, phụ đế nói không sai. Đã có tâm ma tồn tại, chung quy sẽ trốn không thoát được. Thiên địa dù to lớn cũng chỉ là một lồng giam mà thôi."

"Huynh nghĩ điều gì? Muốn điều gì? Vì đâu tồn tại tâm ma?"

"Ngươi sẽ chẳng muốn biết đâu?"

"Nếu ta muốn thì sao?"

"Ta cũng sẽ không nói."

"Vậy được, ta có thể chờ đến lúc huynh muốn thì nói cho ra." Húc Phương nhỏ giọng. "Nếu huynh không bao giờ muốn nói, thì ta sẽ ép huynh phải nói ra."

"Đệ đấy..." Nhuận Ngọc cười, là thật sự cười. Giọng điệu vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều, đây là Nhuận Ngọc mà Húc Phượng quen thuộc.

Tâm tình Húc Phượng cũng theo đó mà tốt hẳn lên. Thật ra, hắn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn hỏi Nhuận Ngọc, tỷ như vì sao y lại đi Yêu giới, tỷ như việc Cẩm Mịch trúng độc, đó là một cái hố rất sâu nằm giữa hai người họ, là vấn đề mà sớm muộn gì họ cũng cần phải đối mặt. Nhưng hắn lại không muốn hỏi ra miệng. Húc Phượng điên cuồng tham lam lưu giữ thời gian có lẽ là ngắn ngủi vô cùng nhưng lại tốt đẹp nhất này. Những bóng tối của quá khứ quá to lớn, khi chúng lan đến, thì cũng là lúc giấc mộng không thực này sẽ vỡ tan.

Dù sao sau này vẫn còn thời gian, Húc Phượng nghĩ.

Hắn không chịu buông tay mà cứ thế ôm Nhuận Ngọc nằm xuống. Mấy ngày trước lúc họ luôn ngủ cùng nhau, khi tỉnh lại vào buổi sáng luôn là tư thế này.

"Đêm nay cứ thế này đi. Chuẩn bị tinh thần cho tốt để ngày mai còn đối phó các nàng nữa." Húc Phượng nói: "Huynh cần ngủ, lão già ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro