Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Bởi vì mâu thuẫn phát sinh với Hoa giới, nên Thiên giới không hề có cây hay hoa thật, nhưng tiền Thiên hậu vẫn có một vài loài cây vượt qua sự quản hạt của Hoa giới. Cửu Diệp Linh Chi chính là một trong số đó, trên đời này chỉ tồn tại một gốc. Năm đó, Đồ Diêu trồng nó ở Tử Phương Vân cung, dùng lửa Phượng Hoàng tinh khiết nhất để chăm sóc. Không ai quen thuộc với nó hơn Húc Phượng.

Nhưng tại sao Cửu Diệp lại xuất hiện ở đây?

Húc Phượng vừa mới kế vị nên có một số vấn đề nhỏ nhặt còn chưa kịp quan tâm. Xem ra, nếu không phải Khôn Hoa cung có quan hệ với Thiên giới thì cái cây đó là bị Nhuận Ngọc quăng bỏ.

...Cũng không thể nói là quăng bỏ. Húc Phượng nhìn vẻ mặt suy tư của y nên chưa định làm gì cả.

Nhưng nhìn vật thì nhớ người, Húc Phượng đột nhiên tưởng tượng ra hình ảnh của mẫu thần. Cho dù Đồ Diêu luôn hà khắc với kẻ khác thế nào, nhưng luôn luôn dung túng và nuông chiều hắn. Sự bao dung ấy nhiều khi khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Nhưng bây giờ, dù chỉ là chút quan tâm nhỏ nhoi cũng đã trở thành một loại hy vọng xa vời. Húc Phượng ảm đạm trong lòng.

Thị nữ mời hai người ngồi xuống vị trí cho khách, đồng thời dâng trà. Trong phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, lịch sự và tao nhã, Húc Phượng cảm thấy có chút quen thuộc mơ hồ nhưng lại không rõ nó đến từ đâu.

"Hai vị công tử không tự giới thiệu một chút sao?" Vị cung chủ nọ hơi híp mắt mỉm cười nâng tách trà sứ, trên người nàng mặc mọt bộ váy lụa phức tạp. Gương mặt trắng nõn chẳng có chút huyết sắc nào, người nọ lười nhác tựa vào lưng ghế, tăng thêm chút cảm giác ốm yếu kiều quý. Tuy rằng có mấy phần giống Cẩm Mịch, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, không thể nào là cùng một người được.

"Tại hạ là Canh Thần, vị này là tiểu đệ, Lăng Quang." Nhuận Ngọc đơn giản giới thiệu.

"Các vị là huynh đệ?" Ánh mắt của cung chủ hơi lóe sáng, băn khoăn đánh giá cả hai một lượt bằng một biểu tình kỳ quái. "Vị Lăng Quang công tử này... từ lúc vào vẫn luôn nhìn chằm chằm cây linh chi này của chúng ta, xem ra cũng là người có mắt nhìn."

Húc Phượng cũng chẳng có gì cần giấu diếm. "Không dối gạt cung chủ, gia mẫu tại hạ thường có sở thích thu thập kỳ trân dị bảo nên cả hai chúng ta đều có chút nghiên cứu sơ sơ. Hôm nay được thấy cây linh chi này có chút kinh ngạc. Xin hỏi, không biết cung chủ có được nó ở chỗ nào? Tại hạ cũng muốn mua một gốc về hiếu kính mẫu thân."

"Thì ra là vậy. Bảo sao các ngươi lại sở hữu long lân." Cung chủ không trả lời trực tiếp câu hỏi của Húc Phượng mà quay về phía Y Tiên: "A Trần ngày càng có mắt nhìn người đấy."

Thì ra tên của Y Tiên là A Trần. Nàng vẫn mặc một bộ y phục xanh lạnh nhạt giống như hôm qua, trên đầu cài một cây trâm gỗ mun khảm viên đá quý đỏ tươi. Nàng chẳng buồn phản ứng mà thằng. "Bệnh của hai vị đã khá hơn chưa?"

"Đã để ngài lo lắng, đã khỏe." Húc Phượng nhanh nhảu đáp, sau đó mới nhớ tới mục đích quan trọng nhất của chuyến này. "Hai vị đệ tử quý phái ban nãy đã nhắc về loại thuốc mà chúng tôi cần, lời này là thật sao?"

Gương mặt A Trần cuối cùng mới có chút biểu cảm. Nàng nhướn mày liếc Nhuận Ngọc một cái giống như giận dỗi nhưng không nói gì nữa. Cung chủ vừa thấy đành bất đắc dĩ trả lời: "Nhị vị không biết đó thôi, thuốc này là chí bảo của Khôn Hoa cung. Đa phần thuốc được dùng đều do Khôn Hoa cung chế ra, chỉ riêng loại thuốc này là do A Trần cực khổ liều chết để đến núi Cực Thử lãnh lẽo vô cùng để tìm về. Chưa tính đến chuyện số lượng ít ỏi, tuy chỉ có chừng ấy nhưng lại rất khó bảo tồn. Mỗi lần chỉ dám mang một ít nên cần tiết kiệm."

"Thì ra vì thế nên mới gọi là Vân Du y tiên."

Cung chủ gật đầu: "A Trần mới trở về mấy ngày trước. Số thuốc mang về cũng chỉ làm được đúng một viên, định dùng để cứu tỷ muội trong cung, giờ thì..."

Nàng khó xử nhìn hai người, những lời tiếp theo không cần nói họ cũng đủ hiểu.

"Nếu hôm nay cung chủ mời chúng ta đến đây, nghĩa là vẫn còn cách giải quyết khác. Còn câu trả lời vẫn giống như hôm qua Y Tiên đã nói, ta đành..."

"Ta chỉ nói thế thôi. Cũng chả mong ngươi mang ra được thêm bao nhiêu cái long lân nữa." A Trần tức giận đáp. Nàng vốn không định bán viên thuốc đó.

"Các vị có thể nhìn ra thứ ấy là long lân, vậy chúng ta có thể dễ nói chuyện hơn một chút." Nhuận Ngọc cũng chẳng có tâm trạng vòng vo với các nàng, y nhìn thẳng đôi mắt của vị cung chủ: "Hai vị cô nương đều không phải người phàm, Canh Thần nói đúng phải không?"

Có vẻ là không ngờ Nhuận Ngọc sẽ thẳng thắn như vậy, biểu cảm trên mặt vị cung chủ có chút dao động, nàng cho lui toàn bộ thị nữ trong phòng, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm hai vị khách, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.

Đột nhiên, Húc Phượng cảm thấy không ổn, cái trực giác được rèn luyện giữa chiến trường sinh tử khiến hắn ý thức được có nguy hiểm. Thanh âm chim chóc côn trùng trong núi mơ hồ im bặt. Một tiếng "Nhuận Ngọc" cứng ngắc ở yết hầu không phát ra nổi. Hắn không thể để lộ tên thật của y ra, và điều quan trọng nhất, tất cả đều đã chậm mất rồi ---

Chiếc ghế cả hai đang ngồi bỗng nhiên chuyển động, mọc ra vô số những nhánh cây, siết chặt họ trên đó.

Là đám cây cối tu thành yêu.

"Bản lĩnh tuy thấp hèn nhưng lại rất có mắt nhìn đấy." Cung chủ đi đến trước mặt Nhuận Ngọc, vươn tay nâng mặt y, bên khóe mắt nhìn thấy Húc Phượng bắt đầu siết chặt nắm tay, nàng kiều mị cười: "Vậy chúng ta nên thành thật với nhau một chút đi. Ta không muốn khiến cho quan hệ giữa hai bên căng thẳng như vậy, cũng không muốn dùng thuốc để ép các ngươi ngoan ngoãn mở miệng. Nhưng ta vẫn chưa ngu ngốc tin được hai người các ngươi một thủy một hỏa lại là huynh đệ ruột, cho nên... Các ngươi rốt cuộc là ai?"

Nhuận Ngọc bình tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài như thể đang tiếc hận vô cùng: "Thật ra... tại hạ chỉ là một thần sông nho nhỏ, vị bằng hữu bên cạnh cũng chỉ là một tiểu tiên bếp núc thấp hèn mà thôi."

"Làm công việc nhóm bếp?"

"...Đúng vậy."

"Tiên chức đàng hoàng không làm, vì sao tới địa giới Khôn Hoa cung của bọn ta tác quái?"

"Cung chủ không biết đấy thôi, tiểu tiên có chút quan hệ với Hoa giới. Nhưng gần đây cải triều hoán vị, thường xuất hiện cảnh hạn hán khiến Hoa giới cũng bị liên lụy theo. Họ lấy nước khắp nơi để cứu hoa, khiến cho linh lực của tiểu tiên... sắp sửa cạn kiệt."

Húc Phượng ngồi bên cạnh nhìn mà chỉ muốn vỗ tay tán thưởng. Có nên nói là không hổ là Nhuận Ngọc không? Đã bị trói cứng như vậy, vẫn còn khả năng mặt không đổi tâm không nhảy hù dọa kẻ khác.

Ai mà ngờ, những lời Nhuận Ngọc nói lại có một số chỗ vừa ý cung chủ nọ, Vừa nghe đến việc xấu có quan hệ đến Hoa giới, nàng hừ mũi khinh miệt đầy vẻ địch ý: "Đúng là việc đám người đó có thể làm ra."

"Xin hỏi, cung chủ và cả Y Tiên đều là người của Yêu giới sao? Hay là... Hay là có quan hệ với Thiên giới?"

"Hà thần coi trọng rồi." Cung chủ nâng tay, cởi bỏ giam cầm của hai người họ, trên mặt nhiều thêm mấy phần lịch sự, thiếu đi mấy phần yêu mị tùy tiện ban nãy: "Vừa rồi đã đắc tội, vốn dĩ ta cũng không muốn làm khó dễ các người. Thật ra... như các người thấy đấy, chúng ta chỉ là Hoa yêu bình thường ở nhân giới, không lọt vào mắt xanh của Hoa giới, không muốn bị quản chế bởi Yêu giới. Cũng chẳng là cái thá gì nên không được thành tiên."

"Nhưng những loại thuốc ấy, tiểu yêu bình thường không thể có được. Nhìn qua giống như là..." Nhuận Ngọc thử nhìn vẻ mặt của cung chủ rồi bắt đầu cảm thấy chắc chắn: "Đến từ Thiên giới."

"Hà thần thật có mắt nhìn. Nếu hai vị đáp ứng yêu cầu của chúng ta, thì ta có thể nói bí mật của tiên dược này cho hai vị."

"Tỷ tỷ!" A Trần vẫn luôn yên lặng ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng ngăn cản. Nhưng cung chủ lắc đầu, áy náy nói: "Xin lỗi, A Trần. Ta chỉ còn cơ hội này nữa thôi. Chẳng biết đến bao giờ mới có thể tìm được tinh nguyên thủy hệ thích hợp như vậy nữa. Ta không còn biện pháp nào khác."

Vừa nghe được mấy chữ tinh nguyên thủy hệ, Húc Phượng muốn nhảy dựng ngay lập tức. Thật không ngờ, mục đích của mấy Hoa yêu này lại là Nhuận Ngọc, bọn họ vừa trốn khỏi miệng cọp đã rớt vào ổ sói.

Nhưng Nhuận Ngọc lại vô cùng trấn định: "Cung chủ đừng ngại, hãy nói yêu cầu của các vị là gì?"

"Bọn ta cũng chẳng phải phường ép bức người khác..." Nữ tử nọ càng thêm trịnh trọng: "Ta chỉ xin Hà thần một chút thủy hệ tinh nguyên giúp ta luyện thuốc."

"Linh lực của ta đã kiệt sợ là lực bất tòng tâm."

"Bọn ta sẽ giúp ngài tu hành bằng linh dược dị bảo."

"Những thứ đồ không rõ lai lịch như vậy sẽ gây tổn hại tiên cơ."

Nhuận Ngọc thận trọng trong từng lời nói. Cung chủ chẳng còn cách nào khác để thuyết phục y đành phải cắn răng nói tình hình thật. "Được rồi, thật không dám giấu, bảo vật này đến từ Hoa giới, bảo vật Thiên giới."

"Có nguồn gốc từ Hoa giới sao lại là bảo vật Thiên giới?" Húc Phượng thắc mắc thay Nhuận Ngọc.

"Bởi vì Thiên đế ra tay vơ vét dị bảo khắp Lục giới để tặng cho Hoa giới."

"Thiên đế?" Húc Phượng lặp lại, không nhịn được mà nhìn về phía Nhuận Ngọc. Đã qua rất nhiều năm thế mà Nhuận Ngọc vẫn thưởng châu báu cho Hoa giới sao?

Vị cung chủ kia gật đầu, đứng dậy ra hiệu cho bọn họ cùng vào nội các. Chẳng ngờ rằng tường ở đây lại có cơ quan ngầm. Bên kia cánh cửa là lối đi tối như mực mọc cỏ xanh um, như thể lối đi thông đến thâm cốc. Cung chủ đi phía trước còn A Trần đi sau bọn họ.

Dù gì cũng đã nói rõ ràng với nhau, nàng cũng chẳng cần giữ vẻ mặt cao ngạo của một cung chủ làm gì, nàng tự giới thiệu rằng mình và A Trần đều là hoa mộc tu thành yêu, tên thật của A Trần là Mai Trần, bản thể là cây hoa mai, còn cung chủ kia tên thật là Tử Phi, bản thể là... bồ đào.

Vừa nghe được hai chữ này, tim Húc Phượng đột nhiên co rút đau đớn vô cùng. Cho dù đã qua thời gian nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai sự ra đi của Cẩm Mịch. Vì để tránh việc nhìn vật sẽ nhớ người, lâu rồi hắn vẫn chưa chạm qua loại trái cây này. Bây giờ có một tinh linh nho sống sờ sờ đi bên cạnh, hắn lại chẳng vui mừng chút nào, thậm chí mơ hồ cảm thấy tức giận.

Bồ đào phải là độc nhất vô nhị, không cho phép kẻ khác chia sẻ vị trí với nàng.

Nhuận Ngọc chưa tỏ vẻ gì cả, giống như hai kẻ này chẳng liên quan gì đến y vậy, kể cả tinh linh quả nho có mấy phần giống Cẩm Mịch kia cũng không khiến y chú ý hay tò mò nửa phần.

Thái Thượng Vong Tình... à. Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, y đã gạt bỏ cảm tình của bản thân đối với Cẩm Mịch sao. Vậy thì bao nhiêu năm qua, y cho người truy tìm hắn và Tiểu Lộ như đòi mạng là vì cái gì?

"Thuốc của Khôn Hoa cung đều là chế từ mấy thứ dị bảo này đúng không?" Nhuận Ngọc đi trước Húc Phượng nên y không biết hắn đang nghĩ gì, người nọ chỉ chú ý đến việc tìm hiểu việc các nàng có quan hệ với Hoa giới hay không. "Nếu các người có giao hảo với Hoa giới, sao không tới đó để nhậm chức?"

"Ai nói chúng ta giao hảo với Hoa giới? Đối với Hoa giới mà nói, tỷ muội chúng ta chẳng qua chỉ là một đám côn trùng thấp kém mà thôi." Vừa nhắc đến Hoa giới là giọng của Tử Phi lại chua hẳn.

Nói chuyện được mấy câu thì cũng tới được đích đến, đây là một sơn cốc hiểm trở u khuất. Dưới đáy có mấy cây cổ thụ mọc lên, tán cây cong cong rồi tụ lại một chỗ tạo thành một vương miện khổng lồ. Vô số những thực vật tiếp tục sinh trưởng trên thân cổ thụ, mà của hoa và quả quện với nhau tạo thành thảm màu rực rỡ.

Tử Phi tách tán cây, đưa họ vào một không gian độc đáo. Húc Phượng vừa vào đã bị cách trang trí bày biện hấp dẫn ánh mắt.

Thật ra, với hắn mà nói những kỳ trân dị bảo này cũng chẳng quý giá là bao. Nhưng hiện tại họ đang ở chỗ của hai hoa yêu nho nhỏ, điều này có chút không ổn. Toàn bộ những vật ở đây đều là vật để ban thưởng cho thượng thần, cũng có thể là đồ ban thưởng cho Hoa giới, vậy tại sao lại ở chỗ này?

"Còn nói không có quan hệ với Hoa giới, nhiều bảo vật như vậy chẳng lẽ là ăn trộm?" Húc Phượng nhìn quanh một vòng nhịn không được thốt lên. Cho dù hắn không muốn thì cũng phải tin rằng Khôn Hoa cung có quan hệ với Hoa giới.

"Đừng nói lời khó nghe như vậy. Chúng ta không trộm, là nhặt."

Húc Phượng càng giận hơn: "Vậy cũng tôn trọng nhau một chút đi. Cung chủ đừng coi chúng ta là kẻ ngốc. Những bảo vật này... trên đời này ai lại xem chúng như rác mà vứt đi chứ?"

"Hoa giới đấy. Bởi vì là do Thiên đế tặng." Tử Phi không còn bộ dạng kiều quý ban nãy nữa. Gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt mỹ lại lộ ra đầy vẻ tàn nhẫn và trào phúng, thậm chí còn lạnh hơn A Trần mấy lần.

"Thiên đế... cái này và Thiên đế thì có quan hệ gì?"

"Năm đó ai chẳng biết lão già Thiên đế kia mơ ước Hoa thần Cẩm Mịch? Tặng lễ vật chưa nói, còn cầm tù Hoa thần. Cuối cùng lại bị Ma tôn phong lưu phóng khoáng đoạt mất, thật là vô cùng buồn cười."

Húc Phượng ngẩn ra một lúc mới nhận ra lão già trong miệng nàng ta chính là chỉ Nhuận Ngọc, và chuyện nàng nói cũng là chuyện của họ năm đó. Cảm giác bị người khác đâm vào miệng vết thương cũ chắng mấy dễ chịu gì. Nhưng coi bộ Tử Phi biết rất nhiều thứ, những "sự thật" được truyền khắp Lục giới năm đó thoát ra từ miệng nàng càng ngày càng độc, không khắc rắn là bao.

"Sau này, Thiên đế vì muốn đánh bại Ma tôn, nghe nói còn tu cấm thuật. Chẳng sợ mất mặt xíu nào mà mang thiên binh thiên tướng đi cướp vợ. Các người cũng biết rồi đấy, bị Ma tôn nhà người ta mắng thẳng mặt chưa nói, còn hại chết Hoa thần. Lại còn không biết xấu hổ tặng kỳ trân dị bảo cho Hoa giới. Mấy vị Phương chủ cũng không phải kẻ ngốc, lưu lại đồ tốt nhất để dưỡng hoa, còn mấy thứ phẩm này thì vứt bỏ như rác. Ngay cả Thượng Nguyên tiên tử cũng bị đóng cửa đuổi ra mấy lần thì còn gì là mặt mũi. Bọn ta cũng chỉ là hưởng ké mà thôi. Các người nói xem, Thiên đế đúng là đáng buồn cười."

"Đừng nói nữa." Húc Phượng không nghe nổi nữa mà gầm lên. Vì Nhuận Ngọc hướng mắt đi nơi khác nên Húc Phượng chẳng nhìn rõ vẻ mặt của y, đành phải ngăn cản Tử Phi.

"Sao vậy?" Tử Phi thấy Húc Phượng phản ứng kỳ lạ nên liếc hắn một cái. "Thiên đế tàn nhẫn độc ác là sự thật mà? Lúc hắn cầm tù Hoa thần, thậm chí còn tra tấn nàng nữa. Nghe nói, khi Hoa thần còn ở Thiên giới mình đầy thương tích, bệnh tới bệnh lui. Bệnh của nàng ấy cũng khiến bách hoa ở thế gian chịu khổ theo. Hơn nữa, lão già kia háo sắc như vậy ai mà biết còn làm chuyện gì vượt rào hay không. Tuy rằng đây là báo ứng, nhưng lão già ấy cũng thật quá đáng! Nghe nói hắn đoạt ngôi của cha mình, quả thật là uổng người làm con."

Không biết vì sao, lúc Tử Phi nói những việc này còn mang chút vui vẻ khi người khác gặp họa. Hình như bàn luận những việc này cũng khiến nàng thoải mái hơn một chút. Húc Phượng chỉ cảm thấy vẻ mặt của nàng lúc này thật chướng mắt: "Không bằng không chứng, chỉ là mấy lời đồn đại vớ vẩn mà thôi. Ngươi có thể câm miệng được không?"

"Không phải đồn. Nếu Hoa thần chịu thương tổn, sẽ phản ứng trên trăm hoa ở thế gian." Tử Phi không buồn để ý đến Húc Phượng, ra hiệu cho mọi người theo nàng vào góc sâu của Hoa Ổ.

Ở nơi sâu nhất, có một bông hoa súng rất to chỉ nở một nửa. Giữa những kẽ hở của các cánh hoa, Húc Phượng nhìn thấy thấp thoáng trong đài sen có một đứa bé gái nằm cuộn tròn, gương mặt thanh lệ, hai mắt hơi nhắm, hô hấp của nó rất chậm, nếu không để ý sẽ tưởng rằng đó chỉ là tượng đá.

Đúng, tượng đá. Cả cây hoa súng lẫn đứa bé gái, toàn bộ đều mang sắc xám, cho dù là cánh hoa hay đầu tóc đứa trẻ, khuôn mặt, làn da, đều là màu xám. Giống như một cục đá nhuốm đầy tử khí khắc thành, muôn vàn sắc màu trên thế gian không chút nào vương lên người nó được.

"Nghe nói năm đó khi A Liên biến thành tiên thể, sắp được vào Hoa giới phụng sự Thanh Hà Phương chủ, đôi mắt của Hoa thần mất đi sắc thái, khiến cho Ban Hoa ấn bị gián đoạn nên A Liên mới trở nên thế này đây. Và nàng cũng chẳng thể vào Hoa giới được nữa."

"..."

"Tất cả những chuyện này, đều là nghiệt do Thiên đế gây ra." Tử Phi chậm rãi nói, trong thanh âm đầy những căm ghét hòa lẫn cười nhạo. "Ta thật sự không thể hiểu nổi. Kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm, đáng buồn cười như hắn sao có thể lên làm Thiên đế? Nói cho cùng, hắn và đám Phương chủ ích kỷ kia, đều cùng một dạng như nhau mà thôi."

Giọng nói Tử Phi thấp xuống, giống như một thanh đoản đao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim. Húc Phượng cảm thấy mình không nên đau lòng, mà nên thấy cõi lòng đóng băng. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng, chuyện của ba người bọn họ cho dù lại dùng cách bẩn thỉu này để lưu truyền lại ngàn vạn đời sau. Hơn thế nữa, toàn bộ mọi hậu quả, tiếng xấu đều do Nhuận Ngọc một mình gánh hết.

Hắn không dám tìm hiểu suy nghĩ của Nhuận Ngọc lúc này. Bị người ta vũ nhục thẳng mặt như vậy, so với kẻ chỉ bị vạch vết thương như hắn, thì Nhuận Ngọc giống như bị xé toạc và đâm thêm một đao trên vết thương chưa lành vậy.

Nhuận Ngọc vẫn duy trì ánh mắt nhìn về hướng khác, nhưng hô hấp run rẩy lại bán đứng cảm xúc của y.

"Canh Thần quân..." Húc Phượng nhẹ giọng gọi tên giả của Nhuận Ngọc, tay trái níu nhẹ cánh tay y. Nhưng Nhuận Ngọc giống như không hề nghe thấy.

Tử Phi theo ánh mắt của Nhuận Ngọc nhìn thấy một bảo vật được đặt trên kệ gỗ, nên cất tiếng giới thiệu: "Viên Thủy Ngọc Ngưng Sương này cũng là một chí bảo không kém so với Cửu Diệp linh chi. A Trần thường xuyên vân du khắp nơi nên kiến thức rộng rãi, mới biết được thủy ngọc này quý giá. Buồn cười ở chỗ là Hoa giới lại không hề biết gì, nghe nói chỉ có rồng mới có thể tạo ra nó."

"Ta biết, rồng phải hóa chân thân bay đến Cửu Tiêu. Ở nơi vòm trời không ánh sáng, không nhiệt độ chờ đủ ba ngày, mới có thể nhìn thấy chí bảo này mà mang về."

"Canh Thần quân biết rất nhiều nhỉ. Thì ra bảo vật này còn rất khó tìm. Xem ra, Thiên đế cũng chẳng phải kẻ vô tình gì nên mới chịu tặng thứ này." Tử Phi cười nhạo. "Nhưng vậy thì sao? Cho dù ngươi thật lòng đến mức nào, ở trước mặt kẻ không yêu ngươi, thì cũng giống như một đống rác rưởi mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro