11
Hết một hành trình xóc nảy, sau khi ổn định thì Tất phu nhân không thể di chuyển nữa, nên Tiểu Dịch đành phải ở bên cạnh nàng tiện chăm sóc. Để việc xuống phố thăm dò tin tức lại cho Húc Phượng và Nhuận Ngọc.
Gã nam nhân ban nãy còn quanh quẩn xung quanh họ, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng, có vẻ là lại chạy ra cửa thành bán thuốc, chỉ còn mỗi muội muội gã ở lại quán đón khách. Hỏi chuyện mấy câu thì tiểu cô nương nói rằng mình họ Hoài, ca ca tên có một chữ Thành, Thành trong thành thật.
"Thật đúng là một cái tên hay."
Mặt của tiểu cô nương đỏ ửng, chẳng biết là do câu trào phúng của Húc Phượng hay bởi vì đã lỡ nhìn hai người, cũng tại họ quá đẹp đi. Ca ca lại lừa trúng họ.
Vừa nghe được mục đích đến đây lần này của họ, ngay lập tức nàng bắt đầu nhiệt liệt giới thiệu bọn họ đến chợ trong thành, thương nhân quanh thành Phùng Vũ rất hưng thịnh, đều nhờ vào thế lực của Khôn Hoa cung. Thành Phùng Vũ nằm dưới chân núi Phùng Vũ, trong thành còn xây dựng y quán thuộc sở hữu của Khôn Hoa cung. Và dĩ nhiên, tiên dược của Khôn Hoa cung chính là thương phẩm nóng đến bỏng tay ở đây.
Húc Phượng và Nhuận Ngọc đến chỗ y quán đó đầu tiên. Bên ngoài cửa tiệm thuốc lộn xộn nhốn nháo đầy người là người. Hai tiểu tỷ tỷ đứng canh cửa quán đón khách bận đến sứt đầu mẻ trán.
Nhuận Ngọc và Húc Phượng bị kéo đến kéo đi trong đám người, toàn là những kẻ đang nôn nóng chờ đợi hay thậm chí là có kẻ chỉ đến để xem náo nhiệt, ngoài ra còn có nhiều bệnh nhân cũng đang chờ một bên. Húc Phượng khẽ liếc biểu tình trên mặt Nhuận Ngọc, không nhịn được nữa đành kéo người đến trước mặt che chở bờ vai y. Nhuận Ngọc không quen thế này, cố gắng định thoát ra mấy lần, nhưng lại bị đám đông chèn ép đến chẳng cử động nổi.
"Nhiều người quá." Húc Phượng nói: "Nếu ngày mai đưa Tất phu nhân theo chẳng biết nàng có chịu nổi hay không? Hơn nữa..."
Coi bộ không đủ bạc.
Cả cơ thể Nhuận Ngọc giống như một cái cọc cắm cứng ngắc trên đất, Húc Phượng nói chuyện sau gáy y, phả hơi thở đến vành tai. Thể chất của hai người khác biệt, hơi thở của Húc Phượng với y mà nói thì quá nóng, lại còn nhột.
"Đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng nhất." Người bên cạnh nghe thấy lời nói của Húc Phượng, lại nhận ra khí độ không bình thường của hắn nên có lòng đáp lời thêm.
"Hả? Nghĩa là sao?" Húc Phượng lo lắng. Hay là giá của chỗ tiên dược kia cao đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi.
"Muốn vào y quán Khôn Hoa là phải dựa vào duyên phận. Một ngày họ chỉ tiếp đón một vài người mà thôi. Hơn nữa, chỉ bán thuốc, không xem bệnh, cũng không quan tâm đến việc người ta bị bệnh gì, chỉ nghe sơ qua lời miêu tả về triệu chứng rồi cho thuốc."
"Dựa vào duyên phận là có gì?"
"Nói một cách đơn giản thì là họ nhìn thuận mắt thì cho vào."
Thì ra đó là cách Khôn Hoa cung chọn người, lại chẳng khám bệnh cho thuốc bình thường, chưa từng nghe bao giờ.
"Huynh trưởng thấy thế nào?" Húc Phượng ghé sát hỏi Nhuận Ngọc.
"Khó nói." Nhuận Ngọc co quắp nghiêng mặt. "Chỉ có điều, ta cảm thấy họ chưa hẳn đã hiểu về y thuật. Mà loại thuốc kia có vấn đề hay không cũng vẫn chưa thể giải thích được."
"Ôi ôi." Người ban nãy đột nhiêu hưng phấn vỗ vỗ cánh tay Húc Phượng. "Gọi các ngươi kìa! Gọi các ngươi kìa!"
"A?"
Cả Nhuận Ngọc lẫn Húc Phượng đồng loạt ngẩng đầu, hai nha hoàn canh cửa ban nãy đúng là đang chỉ vào bọn họ.
"Đúng, đúng là hai ngươi, lại đây! Có thể vào!"
Nhuận Ngọc quay đầu lại, hai người trao đổi ánh mắt. Húc Phượng giữ chặt y.
"Huynh không cảm thấy có chút kỳ quái sao. Quá thuận lợi. Có khi nào y quán này là bẫy của Yêu giới không?"
Nhuận Ngọc trầm ngâm: "Với thanh danh bên ngoài của Khôn Hoa cung thì nơi này có vẻ đã mở được một thời gian dài rồi, hẳn là không phải đâu. Nhưng ngươi nói cũng có lý, hiện giờ linh lực của chúng ta vẫn chưa thể khôi phục. Là chúng ta liên hệ được với Thiên giới trước hay là để đám người Yêu giới bắt được trước... vẫn chưa thể tính ra."
Nhuận Ngọc tạm dừng, có vẻ là đang nghĩ đến Chu Yếm, nét khẩn trương mơ hồ hiện lên mặt. Lúc này không giống với khi họ thu phục Cùng Kỳ, nếu xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, cái giá phải trả còn thảm khốc hơn việc mất mạng.
"Húc Phượng." Nhuận Ngọc hít sâu một hỏi: "Nếu... Nếu thực sự xảy ra chuyện gì..."
"..."
"Ngươi chạy được thì cứ chạy, không cần lo cho ta."
Húc Phượng nhìn chằm chằm y một lúc rồi mới chuyển hướng ánh mắt. "Huynh không cần nói như vậy, ta chẳng muốn nợ huynh gì cả. Sau khi về lại Thiên giới, sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. Ta muốn làm chuyện gì chưa tới lượt huynh phải nói."
Thật ra, hắn sợ Nhuận Ngọc sẽ đối xử với hắn như trước đây, sẽ bắt đầu giống một huynh trưởng lúc quan tâm hắn. Hắn sẽ vui vẻ.
Mà như vậy thì không đúng chút nào.
Nhuận Ngọc không nói gì nữa, không khí nhanh chóng lạnh xuống. Cả hai trầm mặc vào cửa y quán.
Bên trong có một thị nữ khác tiếp đón, mời hai người tới chỗ gần y tiên. Húc Phượng đánh giá xung quanh một chút. Nơi này không giống một y quán bình thường, phòng ốc bố trí tinh xảo, đến mức hơi quá lố, kỳ hoa dị thảo, trầm hương ngọc khí, không ít đồ vật xa xỉ, lại chẳng có quầy thuốc.
Đương nhiên, quan trọng nhất là bên trong toàn là nữ tử. Ngay cả "Y Tiên" đang ngồi trước mặt họ cũng là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp.
Nàng nhấp một cây bút lông trong tay có cấu tạo cổ xưa, suy tư điều gì đó. Thấy hai người bước vào cũng chỉ khẽ nâng mắt, lạnh lùng hỏi:
"Ai trong hai vị có bệnh?"
"Hắn có bệnh." hai người đồng thanh.
Nàng kia liếc mắt: "À, vậy cả hai người đều có bệnh. Nói đi, đều mắc bệnh gì?"
Bọn họ đều là thần tiên, làm sao mắc bệnh của trần gian được. Bây giờ bắt họ nói thì có chút khó xử. Nhưng cũng không thể nói Nhuận Ngọc có thương tích để an toàn được, nếu nàng muốn xem miệng vết thương thì sao.
Trong đầu Húc Phượng vừa lóe lên, nhớ đến chuyện Nhuận Ngọc chưa bao giờ để mắt đến đám Tiên nữ trên Thiên giới, cùng với việc từ chối linh tu với Cẩm Mịch hồi trước, coi bộ cho dù là Thiên giới hay Nhân giới đều có những bệnh giống nhau.
Vì thế hắn chỉ vào Nhuận Ngọc nói: "Huynh trưởng của ta lãnh đạm chuyện phòng the."
Ánh mắt Y Tiên chuyển sang Nhuận Ngọc, thở dài: "Đáng tiếc."
Nhuận Ngọc khiếp sợ nhìn hắn, mặt hết hồng lại trắng, sau đó nghiến răng nói với Y Tiên: "Đệ đệ của ta thỉnh thoảng động kinh nên nói bậy nói bạ."
"Đã biết." Y Tiên lập tức phân phó thị nữ: "Lấy lọ thuốc thứ hai và thứ năm trên bàn nấu lên."
Thật ra lời ban nãy của Nhuận Ngọc là phản bác chuyện Húc Phượng nói y lãnh đạm chuyện phòng the, chẳng ngờ là Y Tiên này lại qua loa như vậy, cứ thế lý giải thành đầu óc Húc Phượng không tốt. Hơn nữa, cái cách mua bán này cũng quá là rõ ràng và rành mạch quá.
Thị nữ nhanh như gió trình lên hai chén thuốc, sau đó đổ hết vào hai túi thuốc nhét vào tay hai người, xong việc.
"Thuốc đấy, uống xong trả tiền, hết việc thì mau đi."
Cái này mà gọi là xin thuốc chữa bệnh cái gì? Bọn họ chẳng có bệnh mà uống bậy sẽ càng thảm đấy? Y Tiên này là cho người bình thường vào rồi cứ thế bốc thuốc mà nói láo thành thần y phải không?
Cuối cùng, cả hai bị ép uống hai thuốc giả, còn bị lừa tiền, thậm chí chẳng đủ bạc để trả. Húc Phượng chỉ muốn đạp cửa bỏ đi mà thôi, Nhuận Ngọc lại chẳng muốn gây chuyện phiền phức tới người khác.
Húc Phượng liếc mắt nhìn thấy Nhuận Ngọc thò tay vào ống tay áo, hắn lập tức đè tay y lại.
"Không được." Húc Phượng nói.
Chỉ cần nhìn sắc mặt của Húc Phưỡng y cũng hiểu hắn định nói gì, Nhuận Ngọc tránh ra một chút: "Ta biết không đủ tiền nên đã chuẩn bị nhiều."
"..."
Lại là hai mảnh vỏ nhỏ được kéo ra.
Húc Phượng rất tức giận. Nhưng lại chẳng biết tức giận vì cái gì. Đại khái là cảm thấy mình có chút bất lực, hắn đã làm đến cả Ma tôn lẫn Thiên đế rồi, nhưng sau khi linh lực mất hết, chẳng thể làm được bất cứ chuyện gì. Không ngăn cản được cái chết đang đến của Tất phu nhân, thậm chí cũng không ngăn cản được Nhuận Ngọc tự thương tổn mình. Vô số người đã từng khen hắn mạnh mẽ, vậy có thể nói cho hắn biết hắn mạnh ở đâu được không?
Y Tiên kia có vẻ cũng là người biết nhìn hàng, cầm long lân xong cũng không khó xử họ nữa, mắt nhìn có khi còn cao hơn ông chủ hiệu cầm đồ ở quê cũ của Tiểu Dịch.
"Ta nghe nói, Y Tiên ban thuốc đều dựa vào duyên phận. Hôm nay Y Tiên chọn hai huynh đệ chúng ta chỉ tùy tiện xem qua, lại lấy đi chí bảo của bọn ta. Không biết ngài có thể vì sự quý giá của báu vật này mà cho chúng ta một ngoại lệ được không?" Nhuận Ngọc vẫn còn nhớ chuyện mẫu thân Tiểu Dịch. Cho dù bọn họ bán thuốc giả, cũng nên để mọi chuyện rõ ràng, ngày mai Tiểu Dịch có nên đến hay không... cứ để cho mẫu tử họ tự quyết định vậy.
Kỳ thật, đừng nói là người, cho dù là tiên hay ma, cũng chẳng thể tránh khỏi việc ly biệt.
"...Được thôi." Y Tiên kia có được long lân, tâm tình rất tốt nên chẳng buồn để ý cách dùng từ của Nhuận Ngọc: "Ngươi nói đi."
"Mẫu thân của một vị bằng hữu của ta... sinh bệnh nặng."
"Nặng thế nào."
"Độc đã ngấm vào nội tạng, bệnh tình nguy kịch."
Y Tiên cười lạnh: "Cho dù là thần tiên cũng không trị hết mà các ngươi đến tìm ta."
"Chẳng phải ngươi là Y Tiên sao."
Nàng tiếp tục cười lạnh: "Vậy các ngươi tìm đúng người rồi."
Sau đó duỗi tay ngọc ra: "Ngọc bối ban nãy, ta muốn hai mươi cái."
Húc Phượng kéo Nhuận Ngọc ra ngoài.
"Thật là công phu sư tử ngoạm." Húc Phượng cả giận: "Bọn họ như vậy rõ ràng là bọn giang hồ bịp bợm, sao có thể lừa được nhiều bạc và thanh danh vậy."
"Ngươi buông tay ta ra trước đã."
Húc Phượng sửng sốt nhưng không hề buông tay. Đột nhiên nhớ lại liền nâng tay Nhuận Ngọc lên, vén tay áo y. Nhuận Ngọc nóng nảy: "Húc Phượng, chúng ta còn ở trên phố."
Hắn nhìn Nhuận Ngọc bằng một ánh mắt thâm trầm. Không tiếp tục kéo tay áo Nhuận Ngọc nữa mà xoa lên làn da của y. Hắn nhớ đêm hôm đó lúc bôi thuốc giùm Nhuận Ngọc, bả vai y sưng đỏ, bên cạnh chỗ đó còn trầy da, cùng với vết xước trên cánh tay như là bị vật sắc nhọn nào đó cắt trúng. Miệng vết thương không nhỏ, đang bắt đầu khép lại, có vẻ như... là chỗ Nhuận Ngọc nhổ vảy.
Hắn dừng ở nơi đó.
"Đau không."
Trong trí nhớ của Húc Phượng, hình như đây là lần đầu tiên hắn hỏi huynh trưởng mình câu này.
"Vẫn còn ổn." Nhuận Ngọc rũ mắt nhàn nhạt đáp.
"Ta biết huynh giấu trong lòng rất nhiều chuyện, nhưng cũng đừng im lặng một mình như vậy."
Nhuận Ngọc không nói gì.
"Thật ra, trước đây rất lâu ta vẫn luôn muốn biết huynh đang nghĩ cái gì."
Nhuận Ngọc muốn rút tay về nhưng lại vô dụng.
"Huynh lúc nào cũng đối xử với ta như vậy, cứ bình thản cứ nhường nhịn, nhưng rốt cuộc ở trong lòng huynh ta là kẻ thế nào? Khi ấy, là mẫu thần có lỗi với mẹ con huynh, ta muốn đền bù, ta thật sự..."
"Húc Phượng..."
"Huynh từng nói, ta cái gì cũng không biết, đúng vậy, cái gì ta cũng không biết. Nhưng ta rất muốn biết, chỉ là mẫu thần gạt ta, phụ đế gạt ta, chúng tiên thì ngậm miệng im thin thít. Ta đi tra xét, lại chẳng tìm được gì... Ngay cả huynh cũng gạt ta."
Cuối cùng Húc Phượng cũng buông tay.
"Cái gì huynh cũng không muốn nói cho ta."
Đầu óc hắn thật loạn, chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên thốt ra những lời này. Nói ra xong lại muốn vả cho mình một cái. Hắn bị sao vậy?
"Húc Phượng." Quả nhiên Nhuận Ngọc bị hắn chạm vào điểm nào đó trong lòng. Y hơi nhăn mày, nhìn hắn bằng một ánh mắt phức tạp: "Về trước đã... Về rồi nói sau."
Không. Không. Không. Hắn tuyệt đối không nói lại những lời ấy lần thứ hai đâu. Rồi hắn nghe được giọng của chính mình.
"Được."
Hai người trở về khách điếm, lên lầu tìm một chỗ ngồi xuống. Mấy bàn bên cạnh đã kín người, dường như tất cả đều là ở trọ, họ đang nói chuyện về Khôn Hoa cung.
Hiển nhiên, hai người đều không muốn tiếp tục đề tài trên đường ban nãy. Đúng lúc thanh âm ở bàn bên cạnh hơi lớn có thể dời lực chú ý của bọn họ.
Ngồi ở chỗ chủ tọa là lão nhân và phụ nữ trẻ xinh đẹp, nhìn giống cha con, bên cạnh còn có hai gã sai vặt.
Nhưng nội dung trò chuyện của họ càng nghe càng kỳ quái...
"Phu nhân thật là càng ngày càng đẹp."
"Ôi... Nếu không phải chàng tốn nhiều ngọc tốt tặng cho Khôn Hoa cung như vậy thì người ta sẽ bán thuốc cho chúng ta sao."
Giọng nói của hai người họ càng lúc càng lớn, chẳng biết là cố tình để khoe khoang hay là đang thật sự vui vẻ nữa.
Xung quanh vang lên rất nhiều câu chúc mừng giả giả thật thật. Có người còn hỏi họ đã mua thuốc gì.
"Đương nhiên là Diệu Hoa Xuân Hồi lộ rồi." Thiếu phụ kia thẹn thùng che mặt mình: "Thật đúng là tiên dược tác dụng kỳ diệu. Lão thân... Không phải, thiếp thân cảm tạ lão gia. Tuy rằng, Y Tiên chỉ nói là có tác dụng trong vòng mấy ngày thôi, nhưng thế cũng đủ rồi."
"Mạo muội quấy rầy một chút." Húc Phượng không nhịn được hỏi một câu: "Phu nhân đã bao nhiêu xuân xanh?"
Thiếu phụ kia nở nụ cười rạng rỡ: "Chàng xem kìa lão gia, người ta hỏi thiếp bao nhiêu xuân xanh."
Lão nhân kia cũng rộ lên cười ha ha.
"Không dối gạt hai vị tiểu công tử, năm nay thiếp thân đã hơn 60."
Thì ra, thuốc ở y quán Khôn Hoa... thật sự có tác dụng sao?!
Hai người liếc nhau, sau đó mở hai bình thuốc mà thị nữ đưa cho họ ban nãy.
Dùng để trị bệnh lãnh đạm chuyện phòng the và bệnh ăn nói bậy bạ...
Mãi mới tìm được cái túi chứa hai bình thuốc tinh xảo cùng với dải lụa được buộc quanh cổ lọ.
Thực Cốt Thất Hồn tán và Minh Tâm Thấu Tính hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro