Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Thời điểm kẻ cuối cùng của Long Ngư tộc biến mất, thiên địa đã biến sắc mấy ngày liền.

Thiên Đế không lập hậu, y là Ứng Long tu hành ngàn năm, cũng là tộc nhân cuối cùng của Thái Hồ Long Ngư tộc.

Đêm tối chẳng có dấu hiệu biến mất, như thể đang tế bái sự tàn lụi của chủng tộc từng đứng đầu Thủy tộc, hay thậm chí là từng đứng đầu cả Lục giới này vậy. Cho dù là tân Thiên Đế đăng cơ, hay Dạ Thần Quảng Lộ thu bầu trời trăng sao kia về, Mặt Trời hiện lên vô cùng rực rỡ giữa bầu trời. Vẫn chẳng thể thay đổi được màu sắc nặng nề nọ. Ngay cả ánh nắng mạnh mẽ nhất thế gian cũng chẳng chiếu sáng được một góc trong không trung. Chúng tiên đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thay đổi được gì, đành phải tụ lại ở Cửu Tiêu Vân Điện nghị sự, chờ quyết định từ tân Thiên Đế.

Thiên đế tân nhiệm đứng bên trên Cửu Tiêu Vân Điện chưa đội mũ miện, vẫn mặc y phục vải giản đơn ở nhân gian, tựa như là một cách để hắn cự tuyệt đối mặt với sự thật này vậy.

Cái sự thật mà, tiền Thiên Đế, huynh trưởng của hắn, Nhuận Ngọc, đã tử vong.

Không một ai biết mấy ngày nay Nhuận Ngọc đã đi nơi nào, chỉ biết rằng hắn mang theo Quảng Lộ và Phá Quân tinh quân đến một chỗ rất xa. Tin tức bị đình trệ, cho đến lúc Võ Khúc tinh quân mang theo hộ vệ tinh nhuệ đến nơi, cũng chỉ còn lại Quảng Lộ thoi thóp và Phá Quân đã chết.

Mà bệ hạ của bọn họ, ngay cả thi thể cũng chẳng lưu lại. Long thân bị đốt bởi nghiệp hỏa, thần hồn câu diệt. Chỉ để lại chuỗi vòng Nhân Ngư Lệ đen và nghịch lân xám trắng.

Mà lúc này, Húc Phượng trong lòng bách vị tạp trần, cầm hai đồ vật nọ đứng giữa đại điện.

[Bách vị tạp trần: ý chỉ cảm xúc ngổn ngang, lộn xộn mà chẳng nói nên lời.]

Chúng tiên bên dưới Vân điện vẫn còn đang chờ quyết định của hắn. Húc Phượng thu lại hai thứ ấy vào lồng ngực, bắt đầu ra lệnh. Đầu tiên là phái Phi Hương điện và Chấp Pháp điện điều tra về hành trình của Nhuận Ngọc mấy ngày trước. Sau đó tuyên Thượng Nguyên tiên tử đến. Cuối cùng, hắn phân phó chủ sự của Tiên Hiền điện mang theo linh vị của Đồ Diêu và Cẩm Mịch thỉnh về Tiên Hiền điện.

"Có việc gì cứ việc nói thẳng ra, ta sẽ không trách móc ngươi." Húc Phượng cảm thấy dường như thấy người kia có lời muốn nói, nên chủ động hỏi trước.

"Bệ hạ... Tiên đế về trời, có cần lập linh vị ở Tiên Hiền điện?"

"Nhuận Ngọc?" Húc Phượng hơi sửng sốt một chút. Như nhớ tới cái gì đó, hắn tàn nhẫn niệm cái tên này trong miệng mấy lần, sau đó chuyển hướng tầm mắt đến nơi khác, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. "Không cần."

Đường đường là Thiên Đế tiên nhiệm, hiện giờ thân chết hồn diệt, mà ngay cả quyền lợi được thờ phụng ở Tiên Hiền điện cũng không có.

Chủ sự Tiên Hiền Điện thương cảm trong lòng, nhưng cũng không dám trái lệnh Húc Phượng, đành hành lễ rời khỏi. Lúc này mới có người tới báo, Thượng Nguyên tiên tử đã đến.

Quảng Lộ, Thượng Nguyên tiên tử, Dạ thần đương nhiệm, có lẽ cũng là người cuối cùng nhìn thấy Nhuận Ngọc.

Húc Phượng vẫn luôn không quá thích Quảng Lộ, nhất là ánh mắt cô đơn luôn hướng đến Nhuận Ngọc của nàng, luôn làm hắn có cảm giác rất chói mắt. Hắn chẳng hiểu, sao thế gian lại có loại cảm tình như vậy, rõ ràng sâu tận cốt tủy, trả giá rất nhiều, cũng biết rõ là không thể đạt được, thế nên cũng chẳng mơ ước gì. Đến cuối cùng, còn suýt nữa thì mất cả mạng sống.

Quảng Lộ mặc một bộ y phục giản đơn, khó khăn hành lễ. Húc Phượng không ngăn cản. Vết thương của nàng quá nặng, vừa mới đứng dậy được lại chạy khắp nơi trong cái bóng tối quái dị này. Ban nãy mới nghỉ ngơi được một chút đã bị Húc Phượng triệu tới.

"Nghe nói, trước đó vài ngày Nhuận Ngọc thường xuyên ra ngoài. Ngươi có biết hắn đi nơi nào hay không? Ngươi và Phá Quân... lúc ấy đã theo hắn đi đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trên mặt Quảng Lộ mang một mảnh tro tàn, nhưng nước mắt nửa giọt cũng không có. Nàng là người cuối cùng nhìn thấy Nhuận Ngọc, cũng là người duy nhất thấy được nguyên nhân cái chết của y.

Quảng Lộ lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng mình không nhớ rõ.

Húc Phượng quan sát kỹ nữ tiên trước mắt.

"Ngươi không nhớ rõ." Húc Phượng lặp lại lời nói của Quảng Lộ. "Người kia chính là Thiên Đế, từng là Dạ thần điện hạ của ngươi, hắn đã chết ngay bên cạnh ngươi, mà ngươi nói rằng ngươi không nhớ rõ?!"

"Bệ hạ... ta thật sự không nhớ rõ, ta cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rốt cuộc là ai đã hại bệ hạ." Vành mắt của nàng dần đỏ lên, dường như cũng không giống là đang nói dối. "Rõ ràng Ngài cũng biết, khắp thế gian này, kẻ duy nhất không muốn y chết là ai."

"Đương nhiên là ta biết. Nhưng ta cũng rõ ràng, kẻ nọ biết ta đăng cơ sẽ gây khó khăn cho Nhuận Ngọc, cho nên chẳng biết còn điều gì đó ẩn giấu bên trong hay không." Húc Phượng thay đổi ngữ khí, nghiêm túc nói: "Ta có thể cam đoan với ngươi, Quảng Lộ. Nếu Nhuận Ngọc rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ không lấy mạng hắn. Ta chỉ muốn xác nhận, hắn còn sống hay không."

Thân mình Quảng Lộ run lên, nàng ngẩng đầu nhìn Húc Phượng.

"Y đã không còn nữa, bệ hạ." Nước mắt của Quảng Lộ rơi xuống. "Màn đêm này, chính là minh chứng tốt nhất."

Húc Phượng ngồi ở bàn bạch ngọc bên cạnh bích đàm ngơ ngẩn.

Hắn cho người đưa toàn bộ sách cổ ở Tỉnh Kinh các về Tê Ngô Cung, nhưng chẳng xem vào được chữ nào. Tiểu tiên hầu bên người không còn nữa, mà người hiểu rõ những vì sao kia, cũng không còn nữa rồi.

Sau đại chiến Thiên Ma, thần hồn của Cẩm Mịch trở về, hắn vốn tưởng rằng quan hệ giữa bản thân và Nhuận Ngọc đã bình thường. Nhưng không ngờ lại tiếp tục phát sinh biến cố, Cẩm Mịch không cẩn thận trúng độc của Chung Diễm, nghe nói chỉ có tinh nguyên thủy hệ thuần khiết nhất mới có thể giải hỏa độc này. Tiền Thủy Thần đã qua đời, Đường Việt lại quá nhỏ, Húc Phượng thì chẳng thể làm gì được, hắn đành phải xin sự giúp đỡ của Nhuận Ngọc để cứu Cẩm Mịch.

Nhưng mà, Cẩm Mịch cuối cùng vẫn chết.

Không chỉ có thế, điều khiến hắn phẫn nộ chính là những chuyện mà Nhuận Ngọc làm với Cẩm Mịch. Đó chính là thứ khiến hắn chẳng thể bình thản đối mặt với huynh trưởng của mình.

Hắn vĩnh viễn chẳng thể quên được tình cảnh khi hắn vội vã chạy vào nhà lần ấy. Cẩm Mịch mở to mắt nằm trên giường, đã không còn hơi thở. Thân thể dưới chăn gấm không có lấy một mảnh vải. Trên cánh tay lộ ra khỏi chăn đầy những dấu vết phát tác của hỏa độc, dung nham còn mơ hồ chảy trong mạch máu, thiêu cháy làn da. Nàng là tinh linh sương hoa được kết hợp từ hoa và nước, hiện tại bị hành hạ bởi Chung Diễm độc đến mức độ này. Mà hỏa độc kia nào có buông tha nàng, giống như dòi bọ bám trên xương, len lỏi mà hành hạ khắp nơi. Hắn ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi chẳng còn độ ấm. Hắn không thể thiếu đi nàng, hắn đã mất đi nàng một lần rồi.

Tại sao chứ... Tại sao chứ?! Trước đó rõ ràng vẫn còn ức chế được mà, rõ ràng vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, rõ ràng... vẫn còn có thể cứu vãn được mà... Bọn họ đều mang thân thể của Thượng Thần, chỉ là trúng độc... chỉ là trúng chút hỏa độc mà thôi... Tại sao lại biến thành như vậy được!

Chung Diễm đốt thần hồn của Cẩm Mịch, cướp đi tính mạng của nàng, cùng với tia lý trí cuối cùng của Húc Phượng.

Hắn nhìn thấy chén ngọc tinh xảo trên bàn, bên trong còn chứa một nửa thứ chất lỏng đen phát ra ánh sáng quỷ dị. Hắn đột nhiên cảm thấy quen quen, có vẻ đã gặp qua nó ở đâu đó. Ở đâu? Dường như là có quan hệ với Nhuận Ngọc. Hắn không tin rằng Cẩm Mịch đã chết, đầu hắn rất đau khiến cho suy nghĩ có chút hỗn loạn, hắn nhìn bàn tay run rẩy của mình.

A, đúng rồi. Là khi ấy, lúc Nhuận Ngọc giết cha soán bị ở Cửu Tiêu Vân điện, hắn đem thứ này ngụy trang thành Tinh Huy Ngưng Lộ dâng cho phụ đế.

Sát khí hương tro.

Có tác dụng thoát lực, là hỏa linh dược cực mạnh.

"Ngươi đã làm gì với nàng ấy?!" Húc Phượng rống lên, đột nhiên dùng mười phần linh lực đẩy Nhuận Ngọc thật mạnh. Y phản ứng không kịp mà ngã ra ngoài cửa.

"Ngươi đã làm gì với nàng ấy!"

Ngoài phòng vang lên tiếng thét chói tai của Quảng Lộ.

Đường Việt cũng khóc.

Nhưng Húc Phượng chẳng suy nghĩ được gì.

Hắn đánh nhau với Nhuận Ngọc một trận, cho đến khi trời đất biến sắc, ngọn núi mà hắn và Cẩm Mịch ẩn cư bị hủy hơn một nửa, Thái Thượng lão quân mang theo thiên tướng đến ngăn cản, phượng hoàng tắm máu mới lợi dụng khoảnh khắc tia sáng đầu tiên chiếu xuống mang Bạch Lộ đi mất.

Bọn họ chạy trốn, hắn vẫn còn Đường Việt, thế nên chưa thể chết, hắn phải báo thù.

Báo thù kẻ hạ độc Cẩm Mịch, báo thù kẻ cuối cùng hủy hoại Cẩm Mịch.

Nhuận Ngọc, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.

Hai người rơi vào tình thế như nước với lửa thêm một lần nữa. Giữa họ vốn đã tồn tại mối thù giết mẹ, mối hận đoạt thê, cộng thêm vô số lần thương tổn và phản bội.

Giải hòa? Vì cái gì phải giải hòa. Còn chuyện gì khác ngoài việc phải giết đối phương nữa chứ?

Húc Phượng cứ thế trở nên khôn khéo chỉ sau một đêm. Trước kia hắn lười toan tính, khinh thường toan tính, cũng khinh thường những toan tính. Nhưng lúc này hắn đã chẳng còn gì nữa rồi. Mà Nhuận Ngọc lại là Thiên Đế, hắn không còn cách nào khác ngoài việc dùng toàn bộ thủ đoạn chống lại huynh trưởng của mình, âm thầm phát triển thế lực. Húc Phượng chẳng còn nhớ rõ hắn đã trốn thoát bao nhiêu phen ám sát truy tìm của Nhuận Ngọc. Để rồi sau này hắn có trong tay thuộc hạ, có thế lực vững vàng. Ngay đến khi hắn có thể ra tay, thì có tin tức truyền đến từ Thiên giới.

Nhuận Ngọc đã bỏ mình ngoài ý muốn. Một kẻ đường đường là Thiên đế cao quý mà lại lấy kết cục hoang đường ấy để kết thúc.

Hoang đường đến mức nực cười hơn nữa chính là mối thù của hắn chẳng còn chỗ báo nữa rồi.

Sau đó, Húc Phượng danh chính ngôn thuận bước lên đế vị. Đối với Nhuận Ngọc, hắn tuy có hận, nhưng sự việc kỳ quặc như vậy nhất định phải tra rõ. Mọi thứ thuận lợi quá mức, biết đâu đây lại là kế hoạch nhằm diệt trừ hắn của Nhuận Ngọc thì sao.

Nhưng hiển nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của hiện tại, là kết thúc cái đêm tối kỳ quái này. Công việc đầu tiên mà tân Thiên Đế đăng cơ cần phải giải quyết tốt, mới có thể phục chúng. Thế cho nên, không chỉ phải giải quyết tốt, mà còn phải vẹn toàn lưu loát.

Yên Nguyệt, là lời giải thích duy nhất mà Quảng Lộ đưa ra.

Ánh trăng trốn phía sau những vì sao, chẳng thể khống chế, lại có thể hủy thiên diệt địa. Cái sức mạnh ấy có thể so với hung thú thượng cổ. Thứ đó vẫn được Nhuận Ngọc phong ấn quản lý từ lúc y nhậm chức Dạ thần. Cũng chỉ vào thời điểm linh lực của y hoàn toàn tiêu tán, yên nguyệt mới có thể mất khống chế.

Linh lực hoàn toàn tiêu tán, đối với thần tiên mà nói, cách giải thích dễ hiểu nhất đó chính là thân chết hồn diệt.

Mà dấu hiệu đầu tiên cho thấy yên nguyệt mất khống chế, chính là sự tồn tại vĩnh viễn của màn đêm. Thiên không đen như mực kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Lẽ ra, sức mạnh to lớn như vậy thì phải có ghi lại trong sách cổ. Nhưng kỳ quái hơn cả, là lúc Húc Phượng xem qua toàn bộ những sách cổ về tinh tượng, hoàn toàn chẳng có chút tư liệu nào về Yên Nguyệt, chứ đừng nói là cách giải quyết. Quảng Lộ cho hắn biết, Yên Nguyệt là trách nhiệm mà Nhuận Ngọc tiện thể giải quyết lúc tiếp nhận chức vụ Dạ thần, nhưng lúc Quảng Lộ trở thành Dạ thần thì công việc này đã ngưng hoàn toàn. Chưa kể đến việc linh lực của nàng không có tác dụng với Yên Nguyệt, có thể là còn cần một yêu cầu một thuộc tính pháp thuật riêng nào đó.

Húc Phượng có hỏi qua Quảng Lộ về việc nàng biết về Yên Nguyệt bằng cách nào. Quảng Lộ cũng chỉ nói là khi Nhuận Ngọc dạy nàng bố tinh đã tình cờ nhắc đến. Câu trả lời này khiến Húc Phượng có chút nghi ngờ, hắn không tín nhiệm Quảng Lộ, cũng giống như việc Quảng Lộ không tín nhiệm hắn vậy.

Nhưng trước mắt, thời gian bầu trời đêm duy trì ngày càng dài. Mà việc tìm hiểu về yên nguyệt lại chẳng có chút tiến triển nào, Húc Phượng bắt đầu có chút bực bội.

Đúng lúc hắn đang rối rắm, thì bỗng có tiếng đồ vật rơi xuống nước vang lên bên tai. Húc Phượng ngẩng đầu.

À, thì ra là một ngôi sao rơi vào trong hồ.

Hẳn là do ai đó quăng vào thì phải, hắn nhìn hướng ngôi sao văng tới, mới để ý thân ảnh chẳng biết đã đứng ở trên cầu tự bao giờ.

Là một nữ tiên với dung nhan đã có tuổi tương đối lạ mặt.

Húc Phượng có chút kinh ngạc.

Bản chất yêu cái đẹp ai trên đời mà chẳng có, huống chi là thần tiên bất lão. Tuổi già luôn là vấn đề mà người phàm rất cố chấp chống lại. Thế nên, nữ tiên ở Thiên giới, từ Đẩu Mẫu Nguyên Quân trường sinh bất lão cùng năm tháng, cho đến những cung nga bình thường đều mang dáng vẻ thanh xuân. Đây là lần đầu tiên Húc Phượng nhìn thấy nữ tiên với diện mạo lớn tuổi như vậy.

Có vẻ mục đích của tiên nữ kia là thu hút sự chú ý của hắn. Quả nhiên, khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng nhanh chóng xuống khỏi cầu. Đối diện với hắn cũng chẳng thèm thi lễ, dứt khoát hỏi: "Thiên Đế bệ hạ đang tìm hiểu sự tình liên quan đến Yên Nguyệt sao?"

Húc Phượng lẳng lặng nhìn nàng: "Ngươi là người phương nào?"

"Lão thân chỉ là một nô tỳ thuộc Toàn Cơ cung ngẫu nhiên đi dạo qua đây. Mạo phạm bệ hạ, mong Ngài tha tội."

Lời nói tuy rất khiêm tốn, nhưng biểu cảm trên mặt lại chẳng có chút mảy may nào. Mặc dù Húc Phượng có chút nghi hoặc nhưng vẫn chưa để lộ ra ngoài.

"Ngươi biết những gì, về Yên Nguyệt?"

"Lão thân đã ở Toàn Cơ cung rất nhiều năm, nên sự vụ cũng biết ít nhiều. Việc phong ấn quản lý Yên Nguyệt bao nhiêu năm qua đều là Tiên Thiên Đế bệ hạ làm. Nếu bệ hạ muốn biết về chuyện của Yên Nguyệt... sao không xem thử tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc bệ hạ?"

Húc Phượng giật mình: "Tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc để ở đâu?"

Nữ tiên nọ hơi cúi người: "Mời bệ hạ theo ta đến đây."

Húc Phượng theo nàng đi qua các đình viện của Toàn Cơ cung, đi vào tẩm điện của Nhuận Ngọc. Nơi này trước đây vốn vẫn ít người, lúc này lại càng lạnh lẽo.

Tiên nữ chỉ vào chỗ trong góc của bàn lớn: "Tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc bệ hạ hình như ở đây, hạ nhân không ai dám động đến, mời bệ hạ tự xem."

Các tư liệu đều được sắp xếp rất gọn gàng theo trật tự thời gian, thế nên Húc Phượng tìm được sách phong Dạ thần của Nhuận Ngọc rất nhanh, rốt cuộc cũng tìm được chút ký lục về Yên Nguyệt. Nhưng thứ khiến hắn chú ý hơn cả, chính là tư liệu về đoạn thời gian Nhuận Ngọc thụ phong Dạ thần. Trên đó viết, Nhuận Ngọc đã từng hạ phàm lịch kiếp hơn hai mươi năm. Chỉ ngắn ngủi chừng đó chữ, còn quá trình mà y đã trải qua hoàn toàn không hề đề cập.

Mà điểm khiến hắn chú ý chính là trong ký ức của hắn hoàn toàn không có sự kiện lịch kiếp của Nhuận Ngọc.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, rõ ràng là trước ngày Nhuận Ngọc nhậm chức, y còn cùng hắn gây họa ở Tử Phương Vân cung. Hoàn toàn không thể nào có chuyện hắn không nhớ việc y đã rời khỏi hai mươi ngày, vì thế vấn đề này cứ thế chìm vào bí ẩn chẳng thể làm rõ.

"Tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc đã từng có ai chạm vào hay chưa?"

Xung quanh lặng thinh, Húc Phượng xoay lại mới nhận ra nữ tiên ban nãy còn nhắc nhở hắn không còn ở đây nữa.

"..."

Húc Phượng gọi quản sự Phi Hương điện đến, kiểm tra kỹ càng lại xem có thần tiên nào sử dụng bộ dạng của lão nhân hay không. Cũng phái thêm một vài thị vệ chú ý hành động của Quảng Lộ rồi mới đem theo tư liệu chép tay của Nhuận Ngọc hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro