9
Dường như, trên người Nhuận Ngọc luôn sở hữu những điểm mâu thuẫn của Húc Phượng.
Tỷ dụ, bọn họ vốn là cốt nhục chí thân nhưng lại có mối thù giết mẹ. Tỷ dụ, hết lần này đến lần khác phản bội lẫn nhau nhưng cũng lại không nhịn được quan tâm nhau. Tỷ dụ, bọn họ có thể chĩa mũi kiếm vào nhau nhưng cũng đồng thời hấp dẫn lực chú ý đến đối phương. Lại tỷ dụ, Nhuận Ngọc cứu hắn, nhưng lại đem thứ đáng giá nhất trên người hắn để mượn hoa hiến phật.
Đồ vật đáng giá nhất.
Húc Phượng hùng hổ đẩy cửa ra. Lúc này Nhuận Ngọc đang đứng quay lưng lại với hắn thay quần áo, hoảng sợ nghe tiếng động tương đối lớn. Y đang định kéo lại vạt áo thì bị Húc Phượng túm lấy bả vai đẩy mạnh lên tường.
"Ngươi ----" Gương mặt Nhuận Ngọc hiện lên vẻ đau đớn, y nghiến răng vừa định nói gì đó nhưng lại ngừng lại ngay.
Biểu cảm trên mặt Húc Phượng không đúng lắm.
"Thứ mà Tiểu Dịch mang đi cầm là đồ của ta?"
"Phải."
"Là cái gì?!"
"Một cây trâm bạc." Nhuận Ngọc suy nghĩ trong chốc lát mới bổ sung. "Ngọc khuê hay Phượng linh cùng những thứ quan trọng khác ta đều không động tới."
"Cây trâm bạc kia là đồ của Cẩm Mịch."
"..."
"Là thứ quan trọng nhất của ta."
Mi mắt của Nhuận Ngọc khẽ run run, y chậm rãi rũ mắt: "Là ta sơ sót."
"Ngày mai chuộc lại."
"Được."
"Ngươi cho rằng cây trâm đó xấu xí và không đắt tiền, nên có thể tùy tiện mang đi bán phải không?"
"Phải."
Trong chốc lát, Húc Phượng chẳng hiểu được Nhuận Ngọc nói "Phải" cái gì, hắn cho rằng mình đã nghe lầm rồi: "...Ngươi nói cái gì?"
"Nó vừa xấu xí vừa rẻ tiền." Nhuận Ngọc nâng đôi mắt đã đỏ ửng lên nhìn hắn: "Không đáng để ngươi mang trên người."
"Ngươi ----"
Húc Phượng tức giận tột độ, hắn dùng một tay bóp chặt cổ Nhuận Ngọc. Tuy rằng y không còn linh lực nhưng võ công vẫn còn nguyên, đối phó với tên giàu có như Tần Phú Quý dễ như trở bàn tay. Nhưng Húc Phượng lại khác, y vẫn còn kém xa hắn.
Trên mặt Nhuận Ngọc lại hiện lên vẻ đau đớn. Y bị Húc Phượng ấn lên tường, không thể thốt lên được câu nào đành phải giãy giụa. Mặc kệ quần áo lộn xộn, y ra sức muốn thoát khỏi bàn tay Húc Phượng. Người kia vô tình liếc thấy vạt áo hở ra của y mà những lời chất vấn vốn dĩ đã lên tới cổ họng đều phải nuốt hết vào.
Thân thể Nhuận Ngọc giăng đầy vết thương, chỗ cũ thành sẹo, chỗ mới còn đang khép miệng, màu máu vương trên những lớp vảy mới sinh hơi hơi phát ra sắc bạc.
Trước ngực đã vậy, thế nên đừng hỏi sau lưng sẽ thảm đến mức nào. Bị tra tấn đến thế ở trong Sương Phong động, còn cứu Húc Phượng khỏi dòng nước chảy siết ----- trách không được y lại mang biểu cảm đau đớn như vậy.
Hắn chậm rãi buông tay xuống, phức tạp nhìn chằm chằm huynh trưởng của mình mà thở hổn hển. Húc Phượng chẳng thể nào đoán trước được y sẽ mang đến cảm động hay thương tổn, là tiếp cận hay đẩy hắn ra xa. Là nắm chặt tay hắn hay cầm kiếm đâm về phía mình? Rõ ràng là Nhuận Ngọc khiến cho hắn thương tích đầy mình, hại hắn mất đi người quý giá, nhưng những vết máu kia lại chứng tỏ cho hắn một điều, rằng so với bất kỳ một kẻ nào thì những thứ Nhuận Ngọc hy sinh vì hắn cũng chẳng hề thua kém.
Hắn rốt cuộc nên làm gì y bây giờ?
Nhuận Ngọc nghẹn ngào ho mấy quãng. Dường như y không chịu nổi ánh mắt của Húc Phượng mà trầm mặc đẩy hắn ra để rời khỏi. Nhưng lại bị Húc Phượng túm trở lại.
"Ngươi muốn đi đâu?"
"Đi tìm Tiểu Dịch đổi phòng." Nhuận Ngọc nói. "Ta không muốn nửa đêm bị chính đệ đệ của mình bóp chết."
"Chỉ có hai phòng, Tiểu Dịch ở cùng mẫu thân hắn."
"Vậy thì ta ngủ bên ngoài." Nhuận Ngọc kéo lại tay áo, dứt khoát rời khỏi. Thân hình y hơi cứng lại một chút.
Tiểu Dịch đang đứng ở cửa, cầm trong tay quần áo và thuốc trị thương mới mua ban nãy. Cậu ta thấy Nhuận Ngọc bước ra liền luống cuống tay chân.
Nhuận Ngọc mắng thầm trong lòng. Muốn cãi nhau thì phải đóng cửa chứ. Tiểu Dịch có thể nghe thấy cơ mà.
"À thì... Thật xin lỗi..." Tiểu Dịch sắp khóc đến nơi, cậu nhét đồ cho Nhuận Ngọc. "Ta không biết đó là thứ quý giá như vậy. Bây giờ ta sẽ đi chuộc lại ngay!"
"Cái này không trách ngươi, cứ để đó cho ta."
"Thế không được!" Tiểu Dịch xoay người chạy mất.
Húc Phượng không nghĩ tới Tiểu Dịch đang đứng bên ngoài. Hắn chẳng phải là kẻ không biết điều. Thật ra, nếu là thứ khác, hắn sẽ không tức giận đến vậy, nhưng vấn đề ở chỗ cái thứ nhìn như rẻ tiền kia, lại là của Cẩm Mịch.
Hắn đi tới nhìn những thứ Nhuận Ngọc đang cầm trên tay, một bộ y phục tối màu và mấy bình thuốc trị thương, hẳn là do y và Tiểu Dịch mua ban nãy. Nhuận Ngọc rất kén chọn, trang phục trong tiệm vốn dĩ không nhiều. Cũng thật vất vả y có thể tìm được bộ y phục tối màu với hoa văn phượng hoàng được thêu thủ công như vậy.
"Cho ta?" Húc Phượng rầu rĩ hỏi, hắn bắt đầu cảm thấy buồn bực trong lòng. Nhuận Ngọc lấy cây trâm để mua quần áo và thuốc trị thương cho hắn. Cho nên hắn tức giận với Nhuận Ngọc là đúng hay sai?
Nhuận Ngọc không nói chuyện, quăng quần áo lên giường, xoay người định ra khỏi phòng. Nhưng bị Húc Phượng nhanh tay lẹ mắt đóng cửa chặn bước.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Nhuận Ngọc nhịn không được hỏi: "Chưa bóp đủ hả?"
Trong ánh mắt Húc Phượng vẫn vương đầy tức giận, hắn đẩy Nhuận Ngọc ngồi lên giường: "Cởi quần áo ra."
"???"
"Bôi thuốc cho huynh."
"Không cần."
"Cởi."
"..."
Húc Phượng trở thành một kẻ cứng đầu, cũng là do những người thân xung quanh dạy dỗ mà thành, hay cũng do những trận chiến chinh mài giũa. Dù sao cũng thuộc dạng người không đạt được mục đích sẽ không ngừng lại, hắn thấy Nhuận Ngọc lạnh mặt, chẳng cởi quần áo cũng chẳng cự tuyệt, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự ra tay.
Lúc trước bọn họ chữa thương bằng pháp thuật, không cần cởi y phục nên sẽ không cãi nhau kiểu này, nhẹ nhàng hòa khí. Tuy rằng thể chất cả hai bất đồng nhưng thủy hệ rất dịu dàng, cho nên Húc Phượng thường dùng lý do bị thương mà chạy tới Toàn Cơ cung. Ở nơi đó, hắn mới thật sự được thả lỏng, sẽ không có nữ tiên nào làm phiền, cũng sẽ không có tình thương bao la to lớn đến mức đè hắn chẳng thở nổi. Trà ở đó rất thơm, quân cờ rất đẹp. Mọi thứ bình thản thanh đạm như chính bản thân Nhuận Ngọc vậy. Húc Phượng được yêu thương nhưng không hề kiêu ngạo, hắn chỉ có thói quen biến bản thân trở thành tiêu điểm của người khác. Tuy rằng, thích được nhiều người bái phục, cũng thích tạo ra chiến hỏa và những cuộc sát phạt, nhưng lúc này nghĩ lại, đoạn thời gian hắn quý trọng nhất từ sâu trong nội tâm của mình, lại là ngàn năm ở bên huynh trưởng ở Toàn Cơ cung.
Húc Phượng giật mình, thế thì, Cẩm Mịch thì sao? Phụ đế thì sao? Mẫu thần thì sao? Liêu Nguyên quân thì sao?
Hắn nghĩ như vậy, không làm họ thất vọng sao? Không làm Tiểu Lộ thất vọng sao? Đặc biệt là Cẩm Mịch, hắn không làm nàng thất vọng sao?
Đột nhiên, trong tâm Húc Phượng bị bao phủ bởi áy náy, cứ nâng tay lên rồi lại hạ xuống. Nhuận Ngọc chịu không nổi bầu không khí này nữa định bụng kéo quần áo bỏ đi, nhưng tiếp tục bị Húc Phượng kéo ngược trở lại.
Lần này, hắn vén sợi tóc xõa lòa xòa trên vai Nhuận Ngọc, cứ thế cởi trang phục từ vai y xuống.
"..."
Một vùng sưng đỏ rất lớn, hẳn là rất đau. Bên cạnh vết đỏ là đoạn trầy da thật dài. Miệng vết thương của Nhuận Ngọc lại lành theo kiểu mọc vảy trước khi khép lại hoàn toàn. Khác hoàn toàn so với bất kỳ loại vết thương đầy máu hắn đã từng gặp qua nào, vết thương của y có mỹ cảm hơn nhiều.
Khiến người ta muốn bắt nạt hơn nhiều.
Húc Phượng lắc đầu, nghĩ cái gì vậy? Đó là huynh trưởng của hắn mà?
Hình như Nhuận Ngọc cũng nhận ra phản ứng của hắn, nhàn nhạt hỏi: "Rất xấu đúng không?"
"Cái gì?"
"Không có gì."
"...Chẳng thể hiểu nổi."
Húc Phượng chọn một hộp thuốc tiêu viêm giảm đau. Xoa thuốc lên vết thương của Nhuận Ngọc, khiến y đau đến cắn môi. Húc Phượng nhìn thấy, lại dùng thêm chút lực nữa.
"...Ngươi có thể nhẹ một chút được không."
"Huynh trưởng chịu không nổi à?"
Nhuận Ngọc lập tức câm miệng.
Thoa thuốc cho bả vai xong, Húc Phượng nắm quần áo định kéo xuống tiếp, nhưng Nhuận Ngọc lại không cho.
"Không cần, chúng ta đều không phải phàm nhân. Thuốc này chỉ là tự tiện mua mà thôi, có lẽ chẳng có tác dụng mấy đâu."
"Gạt người. Vết thương ban nãy vẫn còn chảy máu."
"Thật sự không cần, chỉ là vết thương nhỏ."
Dĩ nhiên Húc Phượng không nghe theo, tiếp tục kéo xuống: "Không được, huynh quay qua đây."
"Húc Phượng!"
Nhuận Ngọc có chút nóng nảy, gần như là quát lớn với người bên cạnh. Động tác vùng ra hơi mạnh khiến cho lọ thuốc nhỏ trên tay Húc Phượng văng xuống đất vỡ tan.
Hai người nhìn đống mảnh vỡ.
"Ta không thích người khác chạm vào mình." Nhuận Ngọc nặng nề hô hấp, hình như có chút kích động. "Tiểu Dịch sẽ chuộc trâm bạc lại, là sơ sót của ta khiến ngươi mất nó. Nếu ngươi tức giận thì đánh ta là được. Nhưng ngươi ----- Nhưng ngươi không cần phải làm như vậy."
"Ta."
"Không phải ta cố ý, là do ta cho rằng ngươi ngẫu nhiên mang theo nó. Ta cũng biết nó là của Cẩm Mịch..." Nhuận Ngọc không nói tiếp, chỉ vừa nhắc tới nàng, giọng nói của y nhẹ nhàng hẳn. "Ta không hề muốn hại nàng. Húc Phượng, ta sao có thể làm hại nàng được chứ?"
"..."
"Ngươi tin ta không."
"Đợi đến lúc về Thiên giới để Phi Hương điện trình kết quả điều tra rồi nói sau."
"..."
Hai người lại tiếp tục im lặng, chẳng ai muốn nói chuyện. Thật lâu sau, cuối cùng cũng có một giọng nói khác đến để cứu cánh.
"Ta đã trở về!" Thanh âm của Tiểu Dịch vang rất xa, cùng với tiếng thở hồng hộc đánh tan vẻ mặt kỳ lạ của cả hai. Đứa trẻ này còn chưa vào cửa nhà đã bắt đầu gọi lớn.
Cậu chuộc cây trâm bạc kia lại, vừa mở cửa đã thấy sắc mặt của hai người bên trong không tốt. Nhuận Ngọc quần áo lộn xộn ngồi ở mép giường, thuốc còn vương vãi đầy đất, hiển nhiên là vừa cãi nhau xong, không chừng còn đánh nhau cơ. Tiểu Dịch xấu hổ lui lại hai bước, chẳng biết có nên vào hay không. Nghĩ thầm, quan hệ của huynh đệ này thật kém, vừa có chút giống như cậu và Tần Phú Quý nhưng vừa có chút không giống. Tần Phú Quý có thể ấn cậu lên tường hành hung nhưng sẽ chẳng bao giờ đè cậu xuống giường để bôi thuốc.
"Để trên bàn đi." Húc Phượng nói. "Cảm ơn."
Tiểu Dịch vội vàng xua tay: "Không không không cần cảm ơn ta. Là ta gây thêm phiền phức cho hai người mới đúng."
Thấy cậu còn chưa đi, Húc Phượng hỏi: "Còn việc gì sao?"
"A, là thế này... Vốn dĩ mấy ngày tới ta muốn mang mẹ đi tìm y tiên. Ban nãy vừa gặp được người trạm dịch, họ nói với ta sẽ khởi hành vào ngày mai."
"Y tiên?"
"Ừ ừ, Húc Phượng ca ca vẫn chưa biết nhỉ. Nghe nói Du Y tiên y ở Khôn Hoa cung tại núi Phùng Vũ y thuật vô cùng cao minh. Thuốc các nàng làm ra có thể là hồi phục xương và thịt của người chết, tuy rằng nghe nói rất khó cầu... nhưng đây là cơ hội cuối cùng của mẹ. Bây giờ cũng có chút lộ phí, cho nên ta mang bà ấy đi xin thuốc."
Y tiên, Húc Phượng lẩm nhẩm hai chữ này. Nếu đúng như lời Tiểu Dịch, vậy trong Khôn Hoa cung kia có thể tồn tại Địa tiên đã đắc đạo, có thể giúp họ liên lạc với Thiên giới. Nếu là giả, vậy kẻ nọ chính là thứ hại người hoặc yêu quái. Xem ra, cho dù là khả năng nào cũng nên đi tìm hiểu một chuyến.
"Chúng ta cùng đi với ngươi." Húc Phượng nói.
"A cái này..." Tiểu Dịch lựa lời làm sao để giảm thiểu khả năng hai người này tiếp tục cãi nhau. "Ta chỉ đến thông báo cho hai người một tiếng để chuẩn bị xuất phát sớm mà thôi. Xe ngựa cho bốn người Nhuận Ngọc ca ca đã chuẩn bị xong từ trước rồi."
"..."
Được rồi, Tiểu Dịch nhìn vẻ mặt của buồn chán của Húc Phượng mà nghĩ, không có tác dụng gì mấy.
Cuối cùng, hai người khó chịu miễn cưỡng nằm cùng nhau trên cái giường bé xíu một đêm. Đã từng trải qua những ngày bị đuổi bắt ở Yêu giới, thần kinh căng thẳng đến tận cùng, hơn nữa từ lúc lên bờ đến giờ Nhuận Ngọc còn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng được lúc nào, trời vẫn còn chưa tối hẳn nhưng y gần như đã chết ngất. Húc Phượng nằm phía ngoài, lăn qua lộn lại thêm một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ càng sâu càng nói lên sự bình an trong tâm trí. Húc Phượng cho rằng tâm trạng của mình không được tốt lắm, nhưng giấc ngủ này thực sự rất say, theo bản năng liền quên khuấy đi ba chữ kia.
Nhuận Ngọc đâu...
Nhuận Ngọc đương nhiên đang ở đây...
Buổi sáng ngày hôm sau, Nhuận Ngọc tỉnh lại trong lồng ngực Húc Phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro