Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35


Kể từ khi sinh ra, trên cổ tay Húc Phượng đã có một vòng mỏng nhạt màu đỏ, lúc hắn kích động sẽ rõ ràng nhất, Tất Ngô quốc quân Nhung Tông từng mời cao nhân bói thử cho Húc Phượng, lão đạo râu tóc bạc phơ kia nhẩm tính rất lâu, nói rằng đây là đường máu siết cổ tay, nhất định là có người quan trọng như mệnh... Còn người kia ra sao, tơ hồng ngày là kiếp là duyên, nên cởi hay nên thắt, thì hắn lại không tính ra được.

Nhưng mà mọi người đều biết, sau lần gặp gỡ trong cung năm ấy, Húc Phượng và Nhuận Ngọc dần dần trở nên thân thiết.

Hai người tuổi tác không khác biệt nhiều, cũng cùng là rồng phượng trong đám người, đứng cạnh quả là cảnh đẹp ý vui, Húc Phượng giỏi võ, mà Nhuận Ngọc giỏi văn, Húc Phượng chỉ điểm Nhuận Ngọc tập võ để khỏe mạnh, Nhuận Ngọc lại giảng thi họa văn chương cho Húc Phượng nghe. Thân phận y mẫn cảm, ở Tất Ngô nhiều có bất tiện, họ đành phải dùng tên giả là Lăng Quang cùng Canh Thần, dạo chơi phố phường hay tham quan núi sông, giống như huynh đệ vậy.

Trên phố trong hẻm dần dần lưu truyền nhau một danh hào "Tất Hoài song kiêu", còn nói rằng nữ tử trên thế gian này có thể gả cho bất kỳ ai một trong hai, đã là phúc phận tu luyện mấy đời rồi. Nhưng mà sự trưởng thành của cả hai, Húc Phượng gần như chưa từng động tâm tư khác, chẳng biết là không thông suốt hay đơn thuần là không gần nữ sắc, và thật tình cờ, Nhuận Ngọc cũng vậy.

Đối với việc cùng lớn lên bên nhau mà nói, thật ra Húc Phượng không hề cảm thấy Nhuận Ngọc càng lớn càng đẹp. Chỉ là mọi người nhắc đến nhiều quá, hắn mới bắt đầu chú ý hảo bằng hữu này một chút. Việc mặt mũi thế nào không quan trọng, hắn càng nhìn liền càng cảm thấy Nhuận Ngọc đẹp, thần thái y, giọng nói và dáng điệu, trong mắt dần sáng, ban đầu Húc Phượng còn trêu đùa mấy câu như trẻ con, rồi sau này hắn bắt đầu mặt hồng tai đỏ, dần cố ý xa cách Nhuận Ngọc. Không thấy mặt sẽ không tưởng niệm, nhưng chỉ nói mấy câu nặng nhẹ đã bắt đầu hối hận rồi, đương kim tiểu Thái Tử trước nay chưa từng chạm vào bất kỳ chính vụ nào, thì Nhuận Ngọc đã trở thành thành đại sự đầu tiên của hắn.

Húc Phượng không biết bản thân bị làm sao, mẫu hậu muốn hắn chọn tranh của nữ tử, thì hắn liên tục từ chối. Nhưng hai người không gặp mấy ngày đã mất hồn mất vía, nhưng một khi gặp mặt, hắn lại ôm cái thể diện bày ra một bộ chẳng hề để ý, bức Nhuận Ngọc cũng không để ý tới hắn, hắn lại trở giọng mở miệng công kích, khiến Nhuận Ngọc nếu không bất đắc dĩ thì sẽ tức giận nhìn hắn, trong lòng hắn sẽ cảm thấy vô cùng đắc ý.

Người khác đều nói, hắn về sau hẳn là yêu chiến tranh và mỹ nhân, bởi vì có được hắn thiên phú võ học và diện mạo tuấn mỹ khiến cho nữ tử khắp nơi nhớ mãi không quên. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn không muốn nhìn thấy những máu tươi vô vị đó, cũng không thích những oanh oanh yến yến căn bản không hề quen biết đó, hắn chỉ cảm thấy đám người vây quanh đó thật phiền toái. Lúc nào cũng quấy rầy hắn, dâng lên ân cần không cần thiết, hoặc là hoặc là muốn kéo hắn vào đám ong ong bướm bướm ồn ào kia.

Mà Nhuận Ngọc... Nhuận Ngọc chính là mùa xuân của hắn.

Sơ tâm vẫn luôn thuần túy, nhưng quan hệ giữa Thái Tử và con tin địch quốc quá tốt sẽ không ổn. Huống chi thế cục bên ngoài cũng không thể dựa vào quan hệ tốt giữa họ mà định đoạt được. Lễ Thệ chẳng bao giờ dạy dỗ hai đứa con trai cho đàng hoàng, ở giữa chốn cung đình hỗn loạn như vậy, còn Nhuận Ngọc thì đang Tất Ngô, y cho dù có tâm mà cũng đành vô lực. Điều duy nhất y có thể làm, chính là theo dõi tin tức ở khắp nơi, sau đó yên lặng nhớ Hoài Độc tận sâu dưới đáy lòng.

Húc Phượng cũng dần dần hiểu được những trách nhiệm mà mình phải gánh vác, chủ đề đàm luận của hai người dần dần chuyển từ binh pháp sang võ học, từ những việc nhàn rối tới việc trị quốc. Nhưng hai người đồng thời cũng học được cách giấu đi những tâm sự trong lòng, số lần gặp mặt càng ngày càng ít, cho dù hợp ý đến đâu, cũng không tránh được có chút xa lạ. Đó là loại cảm giác cách xa khiến người khác vô cùng khó chịu. Nếu cố gắng đến gần, thì sẽ có vô số người tìm cách ngăn cản, nếu như cách xa, thì cảm xúc luôn luôn cảm thấy bức bối, dần dần tạo thành một luồng khí đè ép lồng ngực, cho dù chỉ là nhớ về nụ cười bình thường của người kia cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

Cảm xúc khó hình dung như vậy, cứ va chạm loạn xạ khắp nơi giống như muốn tìm cách thoát ra, nhưng lại chết dần chết mòn dưới những áp lực vô hình, Húc Phượng không biết nên hình dung như thế nào, cũng không biết mô tả ra sao.

Mang máng nhớ về cái ngày xuân mà họ gặp gỡ. Và hiện tại mùa xuân cũng đã tới, là thời điểm thích hợp để du ngoạn. Quân đội phía trước đã chỉnh tề, tân binh nhập ngũ sau mấy ngày huấn luyện đã chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Tất Ngô binh nhiều tướng mạnh, Húc Phượng rất có thiên phú trong việc chỉ huy quân đội, bởi vậy cho dù hắn mới chỉ ở thời niên thiếu, chưa hề thực chiến, cũng đã sớm bắt đầu nhúng tay vào việc luyện binh bày trận rồi.

"Điện hạ."

Húc Phượng chuyển lực chú ý từ đống binh pháp trận đồ trước mặt sang người binh lính mới xuất hiện, hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Nhuận Ngọc công tử đến, y đã chờ ngài ở ngoài giáo trường một lúc lâu."

Húc Phượng bỗng nhiên đứng dậy: "Sao không báo sớm?"

Người nọ vâng vâng dạ dạ nói: "Là... Là y không cho chúng thần quấy rầy ngài."

Húc Phượng quăng bỏ lệnh kỳ trong tay, phân phó: "Các ngươi tiếp tục đi."

Vị tướng quân chưa kịp nói xong câu, Húc Phượng đã phóng đi như một cơn gió.

Lúc đầu thì đi rõ nhanh, nhưng lại dần kéo chậm tốc độ, mùa xuân khiến cho vạn vật biến hóa, cùng với độ ấm hợp làm người, và cả tiếng chim hót sinh động, ngay cả ở ngay mặt đất cũng dễ dàng cảm nhận được ý xuân dào dạt. Loại thời tiết này dễ khiến lòng người xuất hiện những ảo mộng, cũng dễ khiến người ta bực bội không thôi. Tựa như nụ hoa mới nhú trên cành, cỏ non mới chồi khỏi mặt đất, tâm hồn gai gai ngứa ngứa, Húc Phượng đi tới đi lui chần chờ. Hai người họ đã rất lâu không gặp mặt, đột nhiên Nhuận Ngọc tới tìm hắn, làm bản thân trong lúc nhất thời không biết phải nói chuyện với y như thế nào.

Lại thêm một mùa xuân nữa, Húc Phượng nghĩ, thì ra họ đã cùng nhau trải qua bảy năm.

Quân đội vẫn luôn là bí mật quan trọng nhất của một quốc gia, cho nên Nhuận Ngọc bị ngăn ở ngoài, quân doanh sẽ chỉ dùng nơi tiếp khách đơn giản là chính. Tuy không có chút trà ngon nào, nhưng binh khí các loại lại không hề ít. Lúc Húc Phượng đến nơi, Nhuận Ngọc phải đang chờ trong trướng, mà là đang luyện bắn tên ở ngoài.

Có lẽ là đã quá buồn chán khi phải chờ đợi, hồng tâm đã cắm không ít những mũi tên rồi, thậm chí trên mặt đất cũng rơi rất nhiều, đều mang vết tích của việc bị bắn rơi sau khi tới đích. Húc Phượng đứng ngoài hàng rào, thấy Nhuận Ngọc đặt một mũi tên khác lên dây cung, rồi chậm rãi dùng lực kéo ra. Hôm nay y chỉ mặc một thân y phục rộng tay nhuộm sắc thiên thanh, tay áo phất phơ bay theo từng hơi gió lướt qua, tựa như mưa bụi trời thu, chỉ là loại vải tầm thường khoác trên người y lại phủ đầy tiên khí. Tiểu quan đơn giản được cài trên đầu, khiến cho mái tóc dài tự do xõa ra. Húc Phượng nhìn bóng lưng y, không hề đánh động, mà ma xui quỷ thế nào lại lén lút tiếp cận phía sau.

Nhuận Ngọc hết sức chăm chú, chẳng hề chú ý hư cảnh chung quanh, tận lực kéo cung. Lúc đang định buông ngón tay, thì đôi tay lại đột ngột bị nắm lấy, mũi tên đang được dồn lực chờ để phóng đi lại cứng đờ, tay phải bị kẹt giữa dây cung vào tay của một kẻ khác, người nọ lại tiếp tục kéo cung thật mạnh, hắn đeo ban chỉ bạch ngọc, làm cộm tay Nhuận Ngọc.

"Húc Phượng." Nhuận Ngọc gọi tên hắn, phảng phất như trực tiếp đánh một nhịp trống vào trong lòng. Khiến cho Húc Phượng bị trượt tay, lần đầu tiên trong đời bắn trật.

Chẳng cần quá kinh thiên động địa, để tình luồn sâu vào tận đáy lòng, chỉ cần một tiếng gọi tên là đủ rồi.

Húc Phượng rốt cuộc cũng hiểu ra được cảm giác của mình đối với Nhuận Ngọc nghĩa là gì. Người khác vẫn luôn nói rằng, sau này hắn nhất định sẽ có được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cùng thiên hạ phồn vinh lộng lẫy, nhưng có vẻ họ đã sai rồi.

Ngón tay mềm mại uyển chuyển nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, vị công tử ôn nhuận như ngọc dựa sát trong lòng, bờ vai đơn bạc khẽ chạm vào lồng ngực hắn, có thể cảm nhận rõ những hơi thở hỗn loạn. Hai người đã lâu không có những hành động thân mật như vậy, thậm chí tư thế này còn có chút ý khinh bạc. Nhưng Nhuận Ngọc lại chẳng hề trách cứ gì hắn, một mũi tên bắn ra, Húc Phượng buông Nhuận Ngọc, hai người hình như đều hơi thẹn thùng. Vì để giảm bớt xấu hổ, Húc Phượng đành hỏi Nhuận Ngọc tìm hắn để làm gì.

Cũng không có chuyện gì quá quan trọng nhưng Húc Phượng vừa nghe xong đã lập tức đen mặt.

"Có môn khách đề cập đến việc hôn nhân với ta, đối phương là con gái nhà cao sang của Tất Ngô, nghe nói gia thế không tồi." Nhuận Ngọc nhìn kẻ đối diện, làm bộ như đang rất nghiêm túc suy xét vấn đề này.

Húc Phượng mở to hai mắt, chỉ cảm thấy ngực bị đấm cho một phát, trong lúc nhất thời lại khó đáp lại, đành phải liều mạng nuốt xuống cảm giác khó chịu kỳ lạ này mà hừ một tiếng: "Không tồi? Thế có bằng ta không?"

"Nghe nói nàng ấy rất xinh đẹp."

"Có đẹp như ta không?"

Nhuận Ngọc buồn cười nhìn hắn: "Sao lại so sánh kiểu ấy?"

"Vốn dĩ nàng đã không bằng ta."

"Phải phải, nàng không bằng ngươi."

"Vậy tại sao ngươi không suy xét đến ta?"

"Ngươi là nam."

"Đó là dĩ nhiên... Ngươi cần ta chứng minh bản thân không?"

"..."

Nhuận Ngọc im lặng, nhưng Húc Phượng lại nhịn không nổi, trong lòng hắn vừa buồn lại vừa tức, còn cảm thấy có chút mất mặt, đoạn đối thoại như đang trêu ghẹo vừa rồi, làm hắn cảm thấy bản thân mình như một con khổng tước đang xòe đuôi vậy, cố gắng phô bày tất cả những cái đẹp ra chỉ mong nhận được lại sự chú ý của đối phương, nhưng rất nhanh đã biến thành một con phượng hoàng rụng lông ỉu xìu bởi thái độ lặng yên của Nhuận Ngọc.

Hắn giữ lấy bả vai Nhuận Ngọc, lúng túng kéo y lại gần mình hơn: "Thế ngươi đã đáp ứng hay chưa?"

Vẻ mặt Nhuận Ngọc vốn đang vô cùng nghiêm túc, nhưng sau khi nhìn chằm chằm Húc Phượng một lúc lâu, thì cuối cùng không nhịn nổi nữa, khóe miệng y dâng lên ý cười mơ hồ có một chút nghịch ngợm: "Ngươi vội vàng gì vậy, ta đã đồng ý đâu."

Húc Phượng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thấy vẻ mặt của Nhuận Ngọc, mới nhận ra dường như y đã dự đoán được hắn sẽ có phản ứng này từ trước rồi. Nhuận Ngọc vẫn luôn ngại ngùng, nên mới ép hắn mở lời trước. Nhất thời Húc Phượng tức giận lại vừa cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Hắn hơi trầm tư, để tìm ra một nước cờ đánh trả: "Tại sao ngươi lại không đáp ứng chứ?"

Nhuận Ngọc nghiêng mặt khẽ hắng giọng, đang định tìm đại một lý do nào đó để qua loa lấy lệ thì trong quân doanh đột nhiên vang lên từng hồi trống dồn dập, cùng với giọng nói của các tướng sỹ bùng nổ, át đi hết thanh âm của hai người.

Húc Phượng đen mặt chờ đợi đống ồn ào đó vãn hết. Mãi mới im lặng trở lại thì lại có một kẻ khác chạy tới chặn ngang cổ họng hắn.

"Điện hạ, điện hạ không hay rồi!"

Người nọ vừa hoảng sợ lại vừa kinh ngạc, lại là quan truyền lệnh trong cung. Hắn mang theo một vài cận vệ tinh nhuệ từ cùng tới, vẻ mặt họ cũng vô cùng nghiêm túc. Nhóm cận vệ là đội quân võ nghệ rất cao nếu không phải là chuyện quá nghiêm trọng họ sẽ không bao giờ ra mặt. Húc Phượng lắp bắp không nói nổi nên lời, có vẻ như trong cung đã thực sự xảy ra chuyện lớn rồi.

Quan truyền lệnh vừa vào cửa quân doanh, còn chưa kịp hành lễ với Húc Phượng, đã thấy đứng Nhuận Ngọc đang đứng bên cạnh hắn. Người nọ lập tức vung tay đám cận vệ thủ thế, vây quanh cả hai người, trong đó còn có một kẻ còn đứng ngăn giữa Nhuận Ngọc và Húc Phượng.

"Các ngươi làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Húc Phượng nhíu lại mày hỏi.

"Điện hạ ngài mau hồi cung, vương thượng bị đâm!"

"Cái gì!?"

Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc đều cả kinh, nhưng mà quan truyền lệnh lại dứt khoát chỉ thẳng một lóng tay vào mặt Nhuận Ngọc, quát với đám cận vệ vương cung xung quanh: "Người đâu, bắt lấy nghi phạm Nhuận Ngọc cho ta!"

----------

Nhuận Ngọc: Tay ngươi làm sao vậy, bị chặt à?

Húc Phượng: ?


E/N: Mình xin phép mọi người từ chương này trở đi mình không edit mà chỉ đang phần Quick Trans lên mà thôi. Thời gian và công việc hiện tại của mình không còn cho mình quá nhiều thời gian nữa. Với cả truyện này cũng bị tác giả ngừng từ tháng 5 năm ngoái. Không rõ tác còn tiếp tục với đứa con tinh thần này nữa hay không, nhưng mình xin hữa chắc chắn với mọi người là nếu có chương mới mình sẽ lập tức đang lên để mọi người cùng đọc.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua.

Enjoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro