Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


Đầu óc mơ mơ hồ hồ.

Đợi sau khi dư vị thối lui, hai người đều buồn ngủ cực kỳ, như thể lập tức muốn chìm vào mộng đẹp luôn vậy. Nhưng Nhuận Ngọc dường như đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cố gắng ngồi dậy, phủ thêm quần áo, tìm lấy chút thuốc trị thương ở cái tủ trong góc tẩm điện, rồi mới quay lại giường.

Thuốc kia là linh dược hệ hỏa, để cho Húc Phượng dùng, bôi lên vết thương ngoài da. Trừ phi vết thương quá lớn, nếu chỉ là mấy vết xước lặt vặt hắn nhất định sẽ chạy đến chỗ Nhuận Ngọc để ăn vạ, có đôi khi còn ăn vạ lên cả giường, bởi vậy nên Nhuận Ngọc thường có sẵn thuốc trị thương cho Húc Phượng. Lại không thể để cho người khác biết, nên lúc cất vào và lấy ra cũng tốn rất nhiều công sức.

Nhuận Ngọc dùng linh lực thủy hệ cẩn thận loại bỏ chút tàn độc cuối cùng và máu bầm thay hắn, sau đó lấy ngón tay quệt chút thuốc mỡ ấm áp bôi lên miệng vết thương. Thật ra, y cũng không cần tốn công đến vậy đâu, năng lực tự lành của Phượng Hoàng không hề thua kém so với Ứng Long, nhưng hình như cả hai người họ đều rất thích công việc này, bởi vậy cả hai cùng ăn ý giữ lại chút hành động nho nhỏ này.

Húc Phượng nhắm hai mắt, hạ tay để Nhuận Ngọc mân mê, miệng vết thương dần dần hết đau, nhưng đầu lưỡi lại bắt đầu cảm thấy tê tê. Hình như hôm nay Nhuận Ngọc tốn nhiều thời gian hơn để bôi thuốc, đợi đến lúc y nói một chữ "Được", Húc Phượng gần như đã ngủ gục.

"A..." Hắn mơ mơ màng màng nâng cánh tay lên nhìn, nhưng ngay sau đó lại lập tức tỉnh cả ngủ.

Nhuận Ngọc buộc một sợi tơ hồng cổ tay hắn.

"Hôm nay có chuyện gì vậy?" Húc Phượng giơ tay ngắm nghía, xác định thứ trên tay quả thực là tơ hồng của thúc phụ, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. "Chẳng lẽ lần trước hạ phàm, huynh đã thấy điều gì? Hay là mẫu thần lại làm khó dễ huynh?"

Nhuận Ngọc không trực tiếp trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Húc Phượng, có một chuyện không biết ngươi đã tới nghĩ tới chưa, trừ phi phụ đế và mẫu thần có người khác kế tục nối dõi, ngươi và ta là đôi long phượng cuối cùng của thế gian. Làm sao để truyền thừa thần mạch. Sau khi ngươi và ta chết, đế vị này sẽ thuộc về ai. Những chuyện này ngươi có bao giờ tính hay không?"

Đúng lúc tâm tình Húc Phượng đang vui, trong đầu vẫn nhớ tới cảnh tượng mất hồn thực cốt ban nãy, nghe vậy giảo hoạt cười: "Những chuyện như vậy sau này hãy bàn, nếu không thì... Huynh trưởng sinh một đứa cho ta nhé?"

Nhuận Ngọc lạnh mặt liếc hắn, Húc Phượng liền liên tục xua tay: "Ta đang nói đùa với huynh thôi mà."

Nhuận Ngọc thở dài: "Ngươi đừng ngây thơ như vậy, những áp lực này ngươi phải gánh vác được."

Húc Phượng của trước kia nhất định sẽ phản bác, thậm chí còn oán giận phụ đế mẫu thần kỳ vọng quá cao, nhưng hôm nay dường như cũng có chút xúc động, đột nhiên trầm mặc. Nhuận Ngọc hình như cảm thấy mình đã quá nghiêm túc, liền nghe được Húc Phượng nhỏ giọng đáp lại: "Huynh trưởng nói đúng."

"..."

Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Nhuận Ngọc, lửa đỏ cháy hừng hực trong đôi mắt. Mất thời gian rất lâu để tự hỏi, nhưng rồi cũng không tìm ra biện pháp, vậy mà giọng nói lại kiên định lạ thường.

"Nhất định sẽ có cách. Nhưng trước đó, dường như ta đã hiểu ra một điều... Nếu như năng lực của huynh để lộ trước mặt mẫu thần mạnh hơn ta, vậy thì ta cũng muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, để huynh không cần cảm thấy quá nặng nề, và cũng là vì chính bản thân ta."

Hắn tạm dừng một chút: "Thậm chí là vì mạnh hơn huynh."

Nhuận Ngọc chỉ cười mà không nói gì.

Y đứng dậy thu gọn linh dược, rồi thúc giục Húc Phượng trở về. Húc Phượng lại mất hồn nhìn chằm chằm sợi tơ hồng trên tay, trong lòng lại vẫn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Bình thường Nhuận Ngọc rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng, bởi vậy Húc Phượng chưa bao giờ đoán được Nhuận Ngọc đang suy tính điều gì trong đầu. Các cư xử của huynh trưởng hắn luôn khách khí lịch sự cho dù là đối với bất kỳ ai, nếu có mặt kẻ khác thì có là hắn cũng được đãi ngộ như vậy. Vậy mà bây giờ có thể chủ động tặng tơ hồng cho hắn, lại còn tự tay buộc lên. Điều này vừa Húc Phượng vô cùng vui vẻ lại vừa hoài nghi. Nhưng nét mặt Nhuận Ngọc vẫn luôn bình tĩnh như vậy, hắn chẳng nhìn ra được điều gì cả.

Húc Phượng cố tình đổi biện pháp khác để thử, nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra nguyên cớ nào, đành phải miễn cưỡng trở về Tê Ngô Cung. Hôm sau còn phải theo Đồ Diêu đại diện Thái Vi chỉ huy thiên tướng ngũ phương, nếu không phải hôm nay hắn vội vã trở về, thì có thể ở thế gian nghỉ ngơi mấy hôm nữa.

Hắn ngáp dài, tay phải chạm lên tơ hồng trên cổ tay trái, mơ mảng cảm thấy hôm nay trở về không hề uồng công xíu nào, ý thức chìm nổi, chậm rãi chìm vào cảm giác đen tối ngọt ngào

Một giấc ngủ thật sâu.

Thật hiếm khi mà Húc Phượng cần tiên hầu đánh thức, Đồ Diêu đã cho người hầu sẵn bên ngoài, hắn vội vã chuẩn bị cho thỏa đáng, lên kiệu vân đi tới hướng cực đông đi. Dọc đường mây sớm vờn quanh, tiên hạc đi theo, trong lòng Húc Phượng lại không hề bình thành như vậy, hứng thú đã cạn, cảm giác bất ổn ngày từ ngày hôm qua giống như đá ngầm chậm chạp nổi lên.

Hắn lặp đi lặp lại dư vị tối hôm qua Nhuận Ngọc khi gọi tên hắn, giọng nói y thật sự rất dễ nghe, tựa như suối nguồn ngọc ấm, thanh âm mềm mại lại gợi tình, giống như kim sa, khiến người ta muốn ngừng mà không được.

Không biết vì sao hắn lại nhớ đến Không Hầu khắc hình phượng trước kia mình vô cùng thích, thân đàn được làm từ thần mộc, thiên tằm tạo thành dây, chỉ gảy nhẹ vài cái cũng tạo thành một khúc tiên nhạc, Húc Phượng từng thích không nỡ buông tay. Vì có thể cảm nhận được vô số cảm hứng từ nó, nhưng ai ngờ cây đàn ấy cũng có tỳ vết. Âm nhạc của phượng hoàng mang uy lực nóng cháy vô cùng to lớn. Thế nên, sau khi Húc Phượng hoàn thành một khúc của tác phẩm đắc ý, tạo thành thanh âm chứa đựng vô số tiên lực cộng hưởng với nhau.

Thân đàn nổ tung giữa không trung, lấy một cách gần như là thảm thiết để hoàn thành sứ mệnh của nó. Kể từ đó, Húc Phượng chẳng bao giờ chạm vào nhạc cụ nữa, nhạc phổ kia cũng bị đốt thành tro bụi.

Nhưng chuyện này đã lâu như vậy rồi, tại sau lúc này hắn lại nhớ đến nó?

Húc Phượng nhăn mày, chẳng hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng trong lòng, hắn biến sắc, bỗng nhiên giơ tay ra hiệu ngừng kiệu, lệnh cho thuộc hạ bẩm báo cho phụ đế, để ngài phải kẻ khác hoàn thành trọng trách, còn bản thân thì vội vội vàng vàng vàng đạp vân hoả nhanh chóng trở về Tử Vi viên.

Toàn Cơ cung đã người đi nhà trống.

Húc Phượng sốt ruột, cả một Tử Vi viên to lớn như vậy lại chẳng còn chút khí tức nào của Ứng Long. Hắn biết, những chuyện liên quan đến Nhuận Ngọc tuyệt đối không được tới hỏi Đồ Diêu, nhưng khắp Toàn cơ Cung chẳng có một tiên hầu đáng tin nào cả, hắn còn có thể hỏi ai bây giờ?

Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, hắn liền vớ đại tiên hầu cung nga nào đó trên đường, nhưng họ cũng chẳng biết Nhuận Ngọc đang ở đâu. Húc Phượng càng hỏi càng lo sợ, đó chính là Đại điện hạ của Thiên giới, sao bỗng chốc lại không thấy tăm hơi đâu kia chứ? Chẳng lẽ khi bình thường ngoài hắn ra, chẳng có ai chú ý đến y hay sao?

Hắn suy nghĩ một lúc, dường như đúng là vậy.

Húc Phượng ra ngoài tìm một lượt, nhưng rốt cuộc cũng chẳng được gì, đành chờ ở Toàn Cơ cung cả ngày. Hắn đứng ngồi không yên, thầm nghĩ Nhuận Ngọc là Dạ thần, đến tối nhất định sẽ trở về, ánh trăng và sao vẫn còn đang chờ y kia mà, hắn cũng đang chờ y kia mà.

Chỉ là Nhuận Ngọc không hề quay lại, thậm chí là đêm đến, thái dương hạ, bầu trời không trăng cũng không sao, Nhuận Ngọc cũng chẳng trở về.

Húc Phượng không chờ được nữa, hắn quyết định tới hỏi phụ đế. Lúc đi ngang qua Tử Phương Vân cung loáng thoáng thấy được Vọng Thư tiên quân và Duyên Cơ tiên tử mặt xám mày tro, Húc Phượng cảm thấy kỳ quái, lập tức đổi ý. Hắn đột nhiên nhớ tới việc thượng thần nhậm chức cần phải hạ phàm lịch kiếp, thần tiên vốn trường thọ, thượng thần thân phận cao quý càng thọ ngang trời đất, thế nên những buổi lễ sắc phong thượng thần vô cùng hiếm thấy, Húc Phượng nhất thời quên mất.

Vậy Nhuận Ngọc không phải là...?

Hắn xác nhận ở chỗ Duyên Cơ vài câu, rồi vội vội vàng chạy tới Thiên Cơ luân bàn, ngày thường nơi đó chỉ có hai thiên binh gác, bây giờ đã tối, sẽ chỉ còn một một người ở lại trực đêm. Hắn nhìn xuống dòng mây cuồn cuộn xoay tròn bên dưới, giữa đêm lại càng sâu thẳm đen tối, tựa như không phải thông lộ để tới thế gian, mà là một vực sâu vô tận sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ vậy.

Hắn hít một hơi thật sâu, túm lấy thiên binh bên cạnh nói: "Phiền ngươi lát nữa đến Tử Phương Vân cung, nói với mẫu thần rằng ta đồng ý nhận lấy thần vị còn trống, thế nên tới nhân gian để tu luyện thần nguyên, mong người đừng lo lắng."

Thiên binh còn chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn vị Nhị điện hạ chạm tay là bỏng của Thiên giới, thả người nhảy xuống Thiên Cơ luân bàn.

Thế gian, hồng thụy ba năm, Tất Ngô quốc.

Hoàng đế Tất Ngô mãi tới khi gần quy thiên mới có được một hoàng tử, hay nói đúng ra là Thái Tử, người này sinh ra vào khoảnh khắc mặt trời mới mọc, lại đúng lúc Thụy Hạc Đan Hà hiện thế, bởi vậy nên được gọi là Húc Phượng. Trong lúc nhất thời cả vương quốc vui mừng, cũng không hẳn là bởi vì việc tiểu hoàng tử sinh ra, mà là bởi vì cuộc chiến gay gắt giữa họ và nước láng giềng đã tới hồi kết.

Một năm trước, nước láng giềng của họ, đồng thời cũng là địch quốc, có vị hoàng tử thứ ba, tuy rằng quân chủ Hoài Độc dường như chẳng để ý đến tiểu nhi tử này lắm, nhưng đây đúng là người mà Tất Ngô hy vọng nhất. Quốc lực của họ không nhỉnh hơn Tất Ngô là bao, hai nước nhiều thế hệ tranh đấu, cũng từng nhiều lần khai chiến, Tất Ngô nhiều núi, Hoài Độc nhiều sông hồ, đánh tới đánh lui đều bởi vì vị trí địa lý mà không thể ảnh hưởng tới nhược điểm của đối phương, thế nên giằng co mấy thế hệ, oán hận chất chứa ngày càng sâu, ngay cả giữa bá tánh hai nước cũng mang thù lẫn nhau.

Nhưng mà để phát triển quốc gia, thì phải dựa vào quân vương, Tất Ngô dù có chí muốn thâu tóm, nhưng Hoài Độc lại không có thái độ muốn ứng chiến. Quân vương của họ ngày ngày trầm mê tu đạo, không để ý tới triều chính, mặc cho nịnh thần loạn quyền, hậu cung lục đục. Cho dù ban đầu có chiếm chút ưu thế nhưng dần dà cũng đuối sức trước Tất Ngô, hết lùi rồi lại lùi, thoi thóp mà kéo dài hơi tàn, sau này phải tiến cống vô số tài bảo quý nhân cho Tất Ngô, nhưng quân vương vẫn trầm mê tu đạo, một lòng muốn thành thần tiên.

Cứ như vậy trôi qua mấy năm, Tất Ngô lại càng lấn tới, họ thường xuyên mang binh cướp bóc biên cảnh, dân chúng Hoài Độc thương vong vô số, tiếng oán than dậy đất, quan phủ lại mặc kệ. Dần dần, Tất Ngô cướp đi càng ngày càng nhiều, vàng bạc, mỹ nữ, nô bộc, đất đai, và rồi họ muốn Hoài Độc đưa tới một hoàng tử làm con tin.

Lễ Thệ đáp ứng rất nhanh, đưa Tam hoàng tử chỉ mới hơn mười tuổi sang, chẳng hề có một chút do dự hay đau lòng nào, dù sao cũng chẳng phải thân sinh.

Hoài Độc Tam hoàng tử sinh ra vào một đêm rất khuya, vừa đúng một năm trước khi Húc Phượng ra đời. Bầu trời khi ấy chẳng hề có một gợn mây, vậy mà lại không có một ngôi sao hay ánh trăng nào hiện ra, vòm trời đen nhánh một mảnh, hiện tượng thiên văn kỳ dị như vậy trước kia chưa từng có. Thứ có thể khiến mọi tinh nguyệt phải thối lui đương nhiên sẽ chẳng phải điềm lành gì cả, Khâm Thiên Giám Hoài Độc do dự rất lâu, cuối cùng đành phải vung bút, phán rằng Đại Hung.

Tam hoàng tử tên Nhuận Ngọc, sinh ngọc tuyết đáng yêu, thông minh cơ trí. Nhưng trong đầu Lễ Thệ cũng chỉ có tu đạo, cứ như kẻ điên, hoàng tử thân sinh hay không cũng chẳng quan tâm, thậm chí ban đầu còn rất thân thiết với Nhuận Ngọc, khen y rất có tố chất tu tiên. Nhưng về sau lại chẳng biết vì sao lại càng ngày càng ghét hoàng tử này. Đúng lúc Tất Ngô yêu cầu đưa con tin sang, Lễ Thệ không chút do dự đẩy Nhuận Ngọc ra.

Nói đến cũng kỳ quái, Tất Ngô Thái Tử Húc Phượng, từ nhỏ đã được mọi người yêu thương, tính tình vô cùng cao ngạo, kẻ bình thường sẽ chẳng thể lọt vào mắt ngài, nhưng trong một lần ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy Nhuận Ngọc, vị hoàng tử từ trước đến nay luôn kiêu ngạo vậy mà lại ngượng ngùng sai hạ nhân đi hỏi thăm đệ đệ ban nãy là ai.

Kẻ hầu trở về rất nhanh, người kia không phải đệ đệ mà là ca ca. Là con tin được Hoài Độc đưa tới, tên Nhuận Ngọc, người nọ lớn hơn Húc Phượng một tuổi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro