29
Sau cuộc nói chuyện lần trước, Húc Phượng và Nhuận Ngọc đều có những bận rộn riêng của mình. Những kẻ trông giữ bên ngoài Toàn Cơ cung bây giờ chỉ là hình thức, được cái Nhuận Ngọc vẫn giữ thói quen rất ít khi ra ngoài. Chỉ thỉnh thoảng tới Tỉnh Kinh các hoặc là Bố Tinh đài mà thôi. Húc Phượng đã sai người trả lại đồ đạc trong Toàn Cơ cung. Hai người họ còn giằng co một thời gian dài bởi vì chuyện có cần trả lại hết sách hay không. Cuối cùng Nhuận Ngọc lấy cớ phải tra xét chuyện của Yên Nguyệt và cách để khôi phục ký ức khiến Húc Phượng á khẩu không trả lời được, khiến hắn đành hậm hực sai thủ hạ trả đồ.
Không còn biện pháp nào khác, kỳ môn cấm thuật trong đống sách cổ đó còn nhiều hơn trong Tỉnh Kinh các, hắn thật sự không yên tâm để Nhuận Ngọc lại nghiên cứu cấm thuật gì gì đó nữa. Đối với phiền não này của Húc Phượng, Nhuận Ngọc phá lệ bình tĩnh: "Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ chừng mực."
"Cách lý giải của huynh trưởng đối với cái từ 'hiểu rõ' này khác hẳn người thường có được không." Húc Phượng vẫn rất bực bội. "Tóm lại sức của một người rất hữu hạn. Nếu huynh có phát hiện gì mới, nhất định phải nói cho ta biết."
"Rồi ngươi bắt ta giải thích từng câu từng chữ cho ngươi nghe?"
Húc Phượng biết rõ Nhuận Ngọc đang đá xéo việc học hành chểnh mảnh của hắn khi còn nhỏ. Nhưng hắn không tức giận chút nào. Đáy mắt y đong đầy ý cười, phảng phất như tinh quang chiếu vào dạ đàm. Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc, nhớ đến lý do vì sao công khóa của bản thân khi còn nhỏ không tốt, dĩ nhiên là bởi vì lực chú ý của hắn hoàn toàn chẳng nằm tại việc học tập rồi.
Lấy được sự đồng ý của Nhuận Ngọc, Húc Phượng mới an tâm rời khỏi Thất Chính điện. Chính sự đã tồn đọng rất nhiều ngày, tuy rằng Nhuận Ngọc đã phụ giúp hắn không ít, nhưng có một số việc vẫn cần hắn tự mình đi xử lý, tỷ như việc giải thích cho Đan Chu, Lưu Anh và Trường phương chủ những chuyện phát sinh vừa qua, cái này nhất định hắn phải tự đi nói.
Đối với quyết định đặc xá Nhuận Ngọc, Đan Chu chỉ nói một câu: "Phượng oa, ta khuyên ngươi nên xuy xét lại thật cẩn thận."
"Không suy xét thêm gì nữa. Lần này ta tới đây chỉ là muốn cho thúc phụ biết về quyết định của mình, chứ không phải tới trưng cầu ý kiến."
Đan Chu thở dài, có vẻ như đã quen việc bị hai đứa cháu này chọc đến tức điên: "Hai người các ngươi, đứa nào cũng cố chấp y như Thái Vi. Một kẻ vì tình, bây giờ trở thành kẻ bạc bẽo như vậy, một kẻ vì quyền vị, cuối cùng trở nên lạnh nhạt vô tình."
Húc Phượng càng nghe trong lòng càng hụt hẫng. Sao kiểu hình dung này chẳng giống với hắn và Nhuận Ngọc xíu nào vậy. Bỗng nhiên hắn hình như nhớ tới cái gì đó, hỏi Đan Chu: "Đúng rồi, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo thúc phụ. Ngài có biết chuyện huynh trưởng hạ phàm lịch kiếp hay không?"
"Nhuận Ngọc hạ phàm lịch kiếp? Hình như đúng là có chuyện như vậy. Chẳng phải ngươi cũng theo y hạ phàm sao? Sao vậy, chẳng lẽ cả hai ngươi đều không nhớ rõ?" Coi bộ Đan Chu còn kinh ngạc hơn nhiều so với Húc Phượng, trông không có vẻ đang giấu diếm.
Vốn dĩ Húc Phượng còn cho rằng sẽ nghe được tin tức long trời lở đất gì, hoặc là mấy câu đại loại như "Lão phu cũng không biết" mười phần thần bí, nhưng lại không ngờ Đan Chu lại trả lời một cách bình thường như vậy.
"Thật sự là hai ta đều không nhớ rõ. Cho nên chúng ta hoài nghi, lần lịch kiếp đó rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng."
Đan Chu lại không cho là vậy: "Cần gì phải lo lắng? Chẳng phải các ngươi đều bình an trở lại rồi hay sao? Cũng chỉ rời khỏi Thiên giới có hai mươi ngày, lúc ấy Nhuận Ngọc vẫn chưa thụ phong Dạ thần, bình thường ít khi giao tiếp với người khác. Nếu như không phải là cả ngươi cũng cùng biến mất, khiến Đồ Diêu phát hỏa, phỏng chừng lão phu cũng chẳng biết việc nó lịch kiếp. Trước khi Thượng thần thụ phong đều cần hạ phàm, ngay cả phụ đế và mẫu thần ngươi cũng vậy, cái này cũng chẳng có gì phải băn khoăn cả. Ta thấy ngươi đấy, đừng tốn công tìm hiểu làm gì. Huống chi, ai biết Nhuận Ngọc có giả bộ mất trí nhớ hay không. Ngươi đã suýt nữa thì thua trong tay nó tới hai lần, nên cẩn thận thêm một chút thì hơn."
Rõ ràng là mấy câu trấn an đơn giản, vậy mà trong lòng Húc Phượng lại càng nghe càng loạn. Ngoại trừ đoạn ký ức bị mất, hắn cũng hoàn toàn không nhớ rõ chuyện bản thân hạ phàm lịch kiếp trước khi thụ phong Hỏa thần. Lý do không cần nghĩ cũng có thể biết, nhất định là vì mẫu thần đau lòng hắn, và phụ đế đã giúp hắn miễn bỏ mấy thứ phiền phức như vậy.
Mẫu thần à mẫu thần, Húc Phượng thở dài. Ngài đang giúp ta hay đang hại ta vậy.
Hắn cảm tạ Đan Chu, đang định rời khỏi Nhân Duyên phủ, nhưng lại bị một câu "Nhưng mà..." của Đan Chu kéo lại.
"Thúc phụ nhớ ra điều gì sao?"
"Ta nhớ rõ, quan hệ giữa hai ngươi trước khi hạ phàm rất thân cận, vậy mà lúc trở về lại trở nên xa lạ khách khí không ít. Chẳng biết điểm này có tính là kỳ quái hay không. Hình như Đồ Diêu cũng bởi vì chuyện này mà đối xử với Nhuận Ngọc càng tệ hơn. Ôi, đoạn thời gian kia ngay cả lão phu nhìn không nổi."
Đối với câu 'quan hệ thân cận' này, Húc Phượng đồng tình vô điều kiện. Họ không chỉ quan hệ tốt, còn tốt đến cái mức mà Đan Chu cũng không dám tưởng tượng ra luôn đấy. Nhưng Đan Chu là kẻ như thế nào, lão là Nguyệt lão làm chủ nhân duyên, Nguyệt Lão. Tình yêu ở thế gian kỳ lạ ngàn ngàn vạn vạn, đừng nói tình cảm nam nữ đơn thuần, cho dù giữa hai nam tử và hai nữ tử, lão cũng kết đôi rồi. Mặc dù không tài nào hiểu hế được thất tình lục dục, nhưng chỉ riêng với một chữ tình, lão lại vô cùng mẫn cảm.
Nhưng lão từ trước tới chưa từng nghĩ cái chuyện này sẽ phát sinh ở trên người hai đứa cháu mình, vừa không tin, cũng vừa không dám.
Nhưng mà thái độ Húc Phượng dành cho Nhuận Ngọc lúc này thật sự quá khác thường, Đan Chu không nhịn được cho rằng, nếu như bản thân hoặc Liêm Triều cố gắng năm lần bảy lượt tranh đấu với Thái Vi như vậy, lão có thể giữ được một trong hai sống sót hay không. Cho dù Húc Phượng là một kẻ thiện lương nhân đức, cũng tuyệt không thể khoan dung với những lý do kiêu căng như vậy của Nhuận Ngọc. Chuyện nhà đế vương kiểu gì cũng chẳng thể tránh được kết cục cốt nhục tương tàn. Không cần biết họ có nguyện ý hay không đều như nhau. Đạo lý này, đã được kiểm chứng qua biết bao nhiêu đời đế vương.
Vì thế trong lòng Đan Chu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ.
"Phượng oa, giữa ngươi và Nhuận Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Húc Phượng có chút khó xử, cũng không muốn giấu diếm Đan Chu quá nhiều. Hắn biết rõ công việc của thúc phụ là gì. Những chuyện như thế này chẳng thể gạt được lão. Nhưng Húc Phượng cũng không muốn nói thẳng ra. Vì thế hắn chỉ nhặt một cách nói ba phải cái nào cũng được, những chuyện còn lại cứ để Đan Chu tự ngầm hiểu trong lòng vậy.
"Quan hệ trước đây và sau này giữa ta và huynh trưởng, có vẻ sẽ ngày càng phức tạp."
"Phức tạp? Ý ngươi là gì? Các ngươi không phải là..." Đan Chu trừng lớn mắt chỉ vào hắn. "Ngươi và nó có thể có cái gì? Các ngươi chính là thân huynh đệ!"
"Cái này ta biết, cho nên mới càng muốn xác nhận."
"Xác nhận cái gì? Ngươi có biết hay không, mấy ngày ngay mỗi khi nhắc tới hắn, biểu tình của ngươi, giống như ngươi..." Đan Chu đột nhiên dừng miệng.
Tựa như lúc ngươi nhắc tới hắn khi cả hai ngươi chưa từng phản bội nhau vậy.
Ngay cả Đan Chu cũng cảm thấy đã tự dọa sợ bản thân rồi. Lão đứng dậy, lẩm bẩm trong miệng: "Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Phượng oa, ngươi không thể tiếp tục tìm hiểu nữa, ngươi có nghĩ tới tiểu Cẩm Mịch hay không? Còn cả tiểu Bạch Lộ nữa? Ngươi đã tưởng tượng tới hậu quả của chuyện này hay chưa hả? Cho dù họ đã không còn nữa, nhưng ngươi làm như vậy cũng sẽ xúc phạm tới họ. Ngươi và Nhuận Ngọc... Ngươi và nó tuyệt đối không được!"
"Chuyện này không phải vấn đề có được hay không, thúc phụ." Phản bác người khác thì dễ dàng, nhưng tự lật đổ chính mình là khó nhất. Húc Phượng gian nan nói, vết thương trên ngực miệng phảng phất như bị ai đó siết chặt lại. "Trước kia ta rất sợ sự thật này sẽ tổn thương đến người thân yêu nhất của mình. Cả huynh trưởng và Cẩm Mịch đều từng bởi vì sự tự cao tự đại của ta mà chịu nhiều đau khổ. Bây giờ đã xác thực tâm ý của bản thân, cho nên ta mới muốn tìm lại ký ức. Cho dù tang thương cách mấy, khó chấp nhận cách mấy, nhưng đây mới là tôn trọng nhất dành cho họ, cũng là đáp án duy nhất dành cho ta."
Có một số việc không thể quay đầu lại, có một số việc có thể quay đầu lại, thua thiệt, đi bồi thường, bỏ lỡ, thì buông ra. Những rắc rối nhân quả khó gỡ kia, tuy phảng phất mê kính nghìn trùng. Cuối cùng thì vẫn phải có cái đầu cái đuôi, nếu không có, vậy bọn họ sẽ cùng nhau tìm cho ra.
Húc Phượng nói ra suy nghĩ trong lòng xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tựa như nhả ra luồng oán khí chiếm cứ lâu dài trong khoang phổi vậy. Rồi hắn hành lễ với Đan Chu đang trong trạng thái khiếp sợ, quay đầu rời khỏi Nhân Duyên phủ.
Húc Phượng mới vừa đi, một thiếu nữ mỹ lệ nhảy ra từ trong điện Nhân Duyên, nàng bình thường hay mặc trang phục kiểu thích hợp cho vận động nhiều, nhưng bây giờ lại khoác lên người lễ phục rườm rà của Thiên giới nên hình như cảm thấy không quen, cử động có chút gượng gạo. Nhưng hầu hết các bé gái đều thích những thứ xinh đẹp, bộ xiêm y này nàng đã mặc cả nửa ngày không chịu cởi. Nguyệt Hạ thấy nàng thích nên tặng thêm mấy bộ.
"Trời ạ, trẻ con không nên nghe mấy chuyện này." Khanh Thiên là một đứa trẻ thông minh, Đan Chu còn tưởng là đoạn đối thoại ban nãy với Húc Phượng đã bị cô bé nghe gần hết, nên cảm thấy xấu hổ. "Tiểu Khanh Thiên này. Về sau con nhất định phải nghe lời, ngàn vạn lần đừng có học theo hai người bá phụ này của ngươi đấy, đã biết chưa?"
"Nhưng mà ta cảm thấy Thiên Đế bệ hạ nói không sai chút nào." Khanh Thiên thả ống tay áo xuống, bắt chước tư thế của Lưu Anh. "Cái gọi là cảm tình, thích nghĩa là thích, phức tạp như vậy làm gì."
Húc Phượng sau khi rời khỏi phủ Nhân Duyên liền tới Dực Miểu Châu. Nơi này đã trở thành một khúc mắc của hắn. Lần này tới, hắn mang theo ngự điện tướng quân và một ít ngự điện thị vệ có thực lực theo, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Chu Yếm trước đây đã ám sát rất nhiều thành viên có tài đức có khát vọng trong Điểu tộc. Cuộc hỗn chiến hôm trước tử thương nặng nề. Những Điểu tộc phản chiến theo Chu Yếm, Húc Phượng dĩ nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Còn những kẻ ủng hộ Húc Phượng, lại bị Yêu tộc tàn sát gần hết. Sau khi tỉnh lại không lâu, Húc Phượng lập tức phái binh tới đây trấn trụ tình thế. Nhưng đến khi hắn tự mình tới, tận mắt chứng kiến hiện trạng của Dực Miểu Châu, vẫn không tránh khỏi có chút bi thương.
Núi sông hãy còn, nhưng cảnh sắc đã hoang tàn.
Hắn đứng giữa Phi Loan điện hỗn độn rất lâu không lên tiếng.
Võ Khúc Tinh quân dẫn đầu một đội ngự điện thị vệ đứng nhìn từ xa, không dám tiến lên khuyên giải an ủi. Chỉ cần biết cảnh sắc xung quanh mẫu tộc của bệ hạ nhuốm một màu huyết sắc lênh láng, thì trong lòng có chút đồng cảm. Bi thương dâng lên khiến không khí trong điện nặng nề hẳn.
Phi Loan cung không bố trí kết giới, coi như là một cách để tôn trọng cá tính tự do vô cùng thích cảm giác gió nhẹ thoang thoảng thổi qua từng sợi lông vũ của loài chim. Vậy cho nên tiền điện vẫn luôn ngập gió, nhưng mà Phi Loan cung lúc này đã là không còn cảnh tượng bách điểu náo nhiệt diễm lệ của khi xưa, chỉ còn lại tiếng gió buồn bã gào thét mãi chẳng dứt, khiến người nghe phá lệ thương cảm cho ký ức của một thời đã xa.
Võ Khúc Tinh quân cảm thấy ai đó vỗ lên bả vai của mình, hắn quay đầu lại. Bắt gặp vị Đại điện hạ vốn nên ở Toàn Cơ cung đang đứng đằng sau lưng. Nhuận Ngọc đặt ngón trỏ lên môi, ý là đừng làm phiền Húc Phượng lúc này.
Võ Khúc gật đầu, nghiêng người nhường ra lối đi cho Nhuận Ngọc. Y chẳng hề che dấu tiếng bước chân của mình, chậm chạp từng bước dẫm lên gạch ngói nát vụn đi tới bên cạnh Húc Phượng.
"Húc Phượng." Nhuận Ngọc lên tiếng. "Ngươi xem này."
Húc Phượng dụi mắt quay đầu lại, nhìn thứ mà Nhuận Ngọc cầm trên tay.
"Ta không yên tâm về ngươi nên tới đây. Thứ này phát hiện ở ven đường."
Một chú chim non vừa phá vỏ chui ra, nằm gọn trong tay Nhuận Ngọc, trên người dính đầy dịch nhầy và bùn đen, làm dơ bàn tay trong sạch tiêm gầy của Nhuận Ngọc. Nó có thể đã bị vứt bỏ nên mới nhặt được ở ven đường, cũng có thể là cha mẹ đã chết, gia đình tan nát.
Húc Phượng thật cẩn thận đỡ lấy cả bàn tay Nhuận Ngọc.
Sinh mệnh nhỏ nhu nhược lăn vài vòng trong lòng bàn tay y, rồi mới ngẩng đầu lên, há cái miệng nhỏ màu vàng nhạt ra.
Sau đó, Húc Phượng mới nghe thấy tiếng chim hót đầu tiên trong lần tới Dực Miểu Châu lần này.
Hầu kết khẽ lay động, Húc Phượng nhìn chú chim mảnh mai yếu ớt kia, khàn giọng lẩm bẩm: "Cảm ơn."
"Ta đã treo ba ngôi sao kia lên không trung." Nhuận Ngọc nói tiếp. "Mệnh tinh của Đường Việt đến bây giờ vẫn chưa tắt."
Húc Phượng đột ngột ngẩng đầu.
"Mệnh tinh chưa tắt...... Có nghĩa là sao?"
Nhuận Ngọc cười: "Đường Việt, vẫn còn một đường sinh cơ."
Húc Phượng trừng mắt không thể tin nổi, cơ thể như được niềm hạnh phúc to lớn ôm lấy: "Huynh nói thật sao?!"
Nhuận Ngọc khẳng định gật đầu.
Húc Phượng chỉ cảm thấy mũi mình chua vô cùng, hốc mắt cũng ướt. Hắn cảm thấy có chút mất mặt. Nhưng mà đứng trước đại hỉ và đại bi, thì có mấy người có thể nhịn nổi? Cảm xúc của hắn lúc này thật mênh mông, mơ hồ dâng lên trong lòng thật khó diễn tả. Hắn giơ tay ra muốn kéo Nhuận Ngọc vào lồng ngực. Nhưng Nhuận Ngọc lại vô cùng tỉnh táo, cánh tay vẫn buông thõng chạm vào miệng vết thương trên ngực người đối diện, lực độ được khống chế cực tốt, vừa đủ có thể làm đau Húc Phượng nhưng lại không tác động đến miệng vết thương. Húc Phượng nhất thời tỉnh ngộ, sắc mặt trắng bệch ngừng tay.
Đợi Húc Phượng đau xong. Hai người dùng liếc rồi không hẹn mà cùng bật cười.
"Đừng nói lần này huynh cũng xài cái cấm thuật quỷ quái nào đó đấy nhé?"
"Không hề, chiêm tinh bói toán, cũng được coi là công việc bình thường của Dạ thần. Sao chiếu mệnh của Đường việt tương đối rõ ràng, chỉ là Quảng Lộ và Cẩm Mịch... Ta xem không hiểu lắm. Tuy rằng sao chiếu mệnh của cả hai chưa tắt, nhưng lại u tối không có ánh sáng. Hơn nữa, tình huống cũng khác. Còn Phá Quân thì..." Nhuận Ngọc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. "Ngày mai ta sẽ tới phủ Thái Tị và phủ Phá Quân, để giải quyết một chút chuyện trước."
Húc phượng gật đầu, đang định nói gì, thì trên đầu lại vang lên tiếng chim hót thanh lệ. Rồi ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, ngày càng nhiều tiếng chim hót vang đến. Họ lượn mấy vòng trên không trung, rồi mới náo nhiệt đáp xuống Phi Loan điện.
"Bệ hạ!" Trưởng lão Điểu tộc dẫn những thành viên còn lại trong tộc quỳ xuống. Húc Phượng miễn lễ cho họ. Những người đó ban đầu thấy Nhuận Ngọc còn hơi kinh ngạc, vẻ mặt bỗng chốc thiếu tự nhiên.
Sau khi kết thúc lễ quân thần một cách giản đơn, Húc Phượng quay về chính sự: "Ta còn Thiên giới phải lo, không thể tới thường xuyên. Nên bây giờ ta cần một kẻ có đủ khả năng thống lĩnh Điểu tộc, giúp Dực Miểu Châu dưỡng sức, lấy đà cho sự phát triển sau này."
Vị thủ lĩnh trưởng lão dường như còn có điều muốn nói, nhưng Húc Phượng chưa cho ông ta cơ hội, vừa dứt lời hắn đã quay đầu sang bên cạnh hỏi: "Thời gian trước chắc huynh trưởng nắm rõ tình hình Dực Miểu Châu hơn, không biết huynh có đề cử ai không?"
Các trưởng lão nghe xong đều đồng loạt nhắm mắt đầy tuyệt vọng.
"Có. Ta cho rằng, Thương Dương trưởng lão có thể gánh vác trọng trách này." Nhuận Ngọc đáp.
Vị trưởng lão kia kinh ngạc mở to mắt.
"Lúc ta vừa đăng cơ vị trí Thiên đế đã từng có ý này, nhưng đáng tiếng lại bị Trương Dương trưởng lão cự tuyệt. Ông ấy chỉ trích ta không phải là Thiên Đế chính thống, lông vũ tộc sẽ không khuất phục dưới kẻ thuộc lân tộc. Về sau, khi Dực Miểu Châu gặp loạn, nhánh Điểu tộc mà ông ta là cầm quyền là nhánh duy nhất không bị cuốn vào vòng tranh đấu."
"Thương Dương là ai?" Húc Phượng chú ý tới vị trưởng lão với biểu tình phong phú ban nãy.
Quả nhiên, đúng là người này bước lên phía trước sau khi nghe được tên của mình, cúi người hành lễ với cả hai: "Bẩm bệ hạ, là thần."
"Được, lệnh cho ngươi kế nhiệm vị trí tộc trưởng Điểu tộc ngay lập tức, chấn chỉnh những thành viên còn lại trong tộc, một thời gian nữa ta sẽ tới kiểm tra."
"Tạ bệ hạ." Trương Dương cúi đầu bái nhận mệnh.
Biết rằng Húc Phượng còn nhiều việc cần thương lượng ở Dực Miểu Châu, tin tức Đường Việt còn sống cũng đã nói cho hắn biết rồi, nên Nhuận Ngọc quyết định về Thiên giới trước. Y không thể rời khỏi Toàn Cơ cung quá lâu. Lệnh đặc xá còn chưa được ban bố, thì y cũng chẳng muốn ôm tội danh trên người rồi lăng xăng chạy khắp nơi.
Thị vệ canh giữ Toàn Cơ cung đã sớm biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Nhuận Ngọc trở về, thậm chí còn lễ phép hành lễ.
"Điện hạ, sách cổ mà ngài sai tiên hầu đến Tỉnh Kinh các lấy đã được đưa tới. Vị tiêu hầu ấy vừa vào Thất Chính điện ban nãy, hình như có chuyện muốn nói với ngài."
"Được, đã biết." Nhuận Ngọc gật đầu nhẹ nhàng, sau đó tới Thất Chính điện.
Vị nữ tiên kia vừa mới sắp xếp mấy thẻ tre lên ngọc án của Thất Chính điện, nghe thấy tiếng bước chân Nhuận Ngọc, nàng quay đầu lại.
Đó là một gương mặt già nua.
――――――
Tác giả nói: Viết đến đoạn đại long cầm chim non đưa cho nhị phượng thì trong đầu lại nảy lên cảm giác "Con yêu của ta", càng viết càng không dám nhìn thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro