26
Biển trời bao la hùng vĩ bên ngoài Bắc Thiên môn, tạo thành ba đường mây quanh co khúc khuỷu nhạt màu, dẫn lối đến Dực Miểu Châu.
Liễu Thính và Phi Nhứ lững thững yên lặng đi theo phía sau Húc Phượng. Húc Phượng không nói lời nào nên họ đương nhiên cũng không dám pha trò giống như trước kia. Họ biết mục đích của chuyến đi lần này, vốn tưởng rằng tin tức về Đồ Diêu sẽ khiến cho kẻ chịu đủ đả kích như Húc Phượng sẽ cảm thấy an ủi thêm một chút. Nhưng xem ra lại không hẳn.
Hai người họ đều tới từ Điểu tộc để theo hầu Húc Phượng vào cuộc tuyển chọn thư đồng năm đó do Đồ Diêu tổ chức ở Dực Miểu Châu. Nghe nói, Húc Phượng đã từng thẳng tay đuổi đi vài thư đồng trước đó, nên lúc đến Thiên giới họ còn cảm thấy rất lo sợ, vốn tưởng rằng Húc Phượng là một chủ nhân khó hầu hạ. Nhưng lại không ngờ rằng hắn hoàn toàn là một tiểu chủ nhân đơn thuần không bao giờ làm ra vẻ. Chẳng biết những thư đồng trước đó thư đồng chọc giận Húc Phượng kiểu gì. Bọn họ chỉ cần biết rõ rằng địa vị và tu vi của bản thân hiện tại có được đều là nhờ sự dìu dắt của Đồ Diêu cùng Húc Phượng, bởi vậy càng phải trung thành tuyệt đối với Húc Phượng.
Gần vạn năm, đầu tiên là cùng chăm sóc cho thiếu niên Húc Phượng, sau thì là hậu tuyến của Chiến thần. Mãi cho đến hiện tại, chẳng hiểu sao lại có cảm giác sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ đuổi kịp thân ảnh phía trước.
Húc Phượng là Thiên Đế cơ mà.
Trước khi xuất phát, Húc Phượng từng tự mình tới nhờ Thái Thượng Lão Quân ban cho mình một viên Kim Đan Cửu Chuyển Hoàn Hồn, nhưng điều khiến bọn họ trăm triệu lần không ngờ tới chính là, Thái Thượng Lão Quân vậy mà lại cự tuyệt yêu cầu của họ, nguyên nhân chẳng phải vì thiếu thuốc dẫn.
"Bệ hạ, ngài biết đấy. Cửu Chuyển Hoàn Hồn đan của lão thần rất khó để luyện chế. Phải mất cả vạn năm mới được một viên. Thứ đồ nghịch thiên như vậy, vốn nên dùng cho việc phò trợ Thiên Đạo. Chưa nói đến chuyện thuốc dẫn, chỉ cần là vì chuyện cá nhân mà hồi sinh một vị thượng thần mà ngài ấy khi sinh thời đã gây ra rất nhiều tranh cãi, cái lý do này đã khiến lão thần vô cùng khó xử, mong rằng bệ hạ hiểu cho."
Phi Nhứ đứng bên cạnh chẳng nghe nổi nữa, giảo biện nói: "Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ ngài ấy là Thiên đế bệ hạ của chúng ta, bệ hạ muốn hồi sinh mẫu thần của mình. Nếu bệ hạ vui vẻ, thì cũng được coi như cứu vớt Lục giới phải không?"
Liễu Thính cảm thấy lý do này vô cùng hợp lý, đang muốn nói đỡ mấy câu, nhưng lại bị Húc Phượng ngăn cản. Hắn cảm tạ Thái Thượng Lão Quân, sau đó mang theo hai người rời đi, trước khi rời khỏi Đâu Suất cung đã hỏi một câu.
"Lúc trước Cẩm Mịch cứu ta, vì sao ngài nguyện ý tặng Cửu Chuyển Kim Đan cho nàng?"
Thái Thượng Lão Quân chỉ ha hả cười: "Thiên cơ không thể tiết lộ."
Mà sau khi ra khỏi Đâu Suất cung, Húc Phượng gần như không hề nói chuyện nữa.
Ba người cứ giữ bầu không khí nặng nề im lặng như vậy tới Dực Miểu Châu, nơi này đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ, không chỉ là những kiến trúc mà trang trí cũng gần như khác hoàn toàn. Bởi vì những biến động thay đổi tộc trưởng trước kia càng làm thế cục trong tộc bất ổn thêm. Hiện tại, tuy không thể gọi là kém nhưng Dực Miểu Châu cũng không gọi là tốt được.
Tộc trưởng Điểu tộc đương nhiệm tên là Không Vũ, được đề cử bởi các thành viên trong tộc sau cái chết của Tuệ Hòa. Cũng bởi vì có liên quan đến Đồ Diêu, Điểu tộc nắm trong tay rất nhiều thế lực của Thiên giới, và cũng không thiếu những cá nhân cực kỳ ghét trở thành kẻ phụ thuộc vào gia tộc như là Ẩn Tước. Nhưng sau khi Húc Phượng giết Ẩn Tước, tuệ hòa một lần trở thành tộc trưởng trên danh nghĩa. Thế lực của Ma giới cũng nhân cơ hội bắt đầu trộn lẫn vào. Điểu tộc rơi vào trạng thái xấu hổ khi bị nhiều giới kẹp lấy.Vốn lúc đầu chỉ muốn tìm ra con đường của riêng họ, lại bởi vì thiếu năng lực mà dần dần trở nên chia năm xẻ bảy chẳng ra cái gì cả.
Nói đến cũng thật châm chọc, tộc trưởng của bọn họ, vốn nên là Thiên Đế đương nhiệm.
Húc Phượng nhìn điện lớn xa lạ của Dực Miểu Châu, nhớ tới thịnh cảnh bách điểu triều phượng khi bọn họ khôi phục linh lực, gây nên những chấn động ở thành Phùng Vũ, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng. Nơi này là quê nhà của mẫu thần. Mà Dực Miểu Châu cũng là nơi tìm được một phách của Đồ Diêu, mang trong mình trách nhiệm thống lĩnh điểu tộc, nhưng lại bỏ quên Dực Miểu Châu nhiều năm như vậy chưa từng hỏi đến. Trước kia ở Tiên Hiền điện, Nhuận Ngọc từng hỏi hắn một vấn đề vô cùng bén nhọn, lúc trước hắn cho rằng bản thân rất sáng tỏ, hiện giờ lại phát hiện ra, vấn đề này lại chẳng hề có đáp án cụ thể.
Đã bao giờ hắn mở to đôi mắt và nhìn thấu những vấn đề xảy ra xung quanh? Kỳ thật, chỉ cần có cơ hội, bất cứ khi nào cũng không muộn, nhưng sau khi mở mắt ra thì sao, những việc chứng kiến mỗi ngày, nghe thấy, suy nghĩ, cảm nhận, từ trước nay đều không phải cố định, thế nên cũng chẳng có cái gọi là đáp án.
Húc Phượng đứng lặng người trên đại điện, khiến cho cả Phi Nhứ và Liễu Thính có chút sốt ruột, Không Vũ lại càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Năm đó, khi Ma tôn mang theo Ma hậu từ trên trời giáng xuống tru sát Ẩn Tước, hắn cũng có mặt, sau đó bắt đầu có lời đồn đại nói rằng phượng hoàng nhập ma này sẽ chẳng quan tâm đến cái gọi là tình cảm đồng bào. Mà những lời như vậy, Húc Phượng trước kia sẽ chẳng quan tâm, mà Húc Phượng của hiện tại, hẳn là không biết.
Không Vũ đơn giản giới thiệu cho Húc Phượng các vị trưởng lão hiện tại của Dực Miểu Châu, thêm cả chuyện họ tới tìm hồn phách của Đồ Diêu, Húc Phượng hỏi cẩn thận vô cùng, hình như còn có chút hoài nghi. Không Vũ toát mồ hôi, nhưng cũng may chuyện thần phách không phải giả, nên cũng có thể giải thích một cách đàng hoàng.
"Thần phách của Mẫu thần hiện đang cất ơ nơi nào?"
"Đang ở Trường Phong đài của Dực Miểu Châu, đây cũng là nơi gần thái dương nhất trong Lục giới này." Không Vũ đứng dậy, hành lễ, "Bệ hạ, mời theo ta."
Húc Phượng cũng đứng lên theo, ánh mắt tùy ý đảo quanh nhóm trưởng lão đang khom lưng hành lễ, sau đó đột nhiên dừng bước chân.
Ở cuối hai hàng tộc nhân dài dằng dặc, chẳng biết tự bao giờ xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt. Người nọ Húc Phượng nhận ra, là Bá Kỳ.
"Sao vậy, bệ hạ?" Không Vũ thúc giục.
Húc Phượng lặng yên phân phó Liễu Thính và Phi Nhứ: "Thần phách của Mẫu thần đã được xác nhận. Bây giờ hai ngươi về Thiên giới, nhắc nhở Võ Khúc chuẩn bị nghi lễ tiếp đón."
Hai người nhìn nhau, hình như trước đó Húc Phượng không hề muốn khoa trương quá mức, cho nên chỉ mang theo hai người bọn họ. Bây giờ sao lại muốn để họ về trước bày trận lớn nghênh tiếp? Hơn nữa, Võ Khúc Tinh quân hiện tại không phải đang làm ngự điện tướng quân sao? Việc này thuộc thẩm quyền của hắn hả? Nhưng nghi hoặc đến nghi hoặc đi, thì nếu Húc Phượng đột nhiên phân phó như vậy nhất định là có nguyên nhân nào đó. Thế nên hai người vẫn cung kính nhận mệnh, lập tức rời khỏi.
Không Vũ có vẻ như muốn ngăn, nhưng Húc Phượng còn bận chú ý tới thái độ của Bá Kỳ, nhìn hắn không quan tâm đến hai tạp binh này lắm, nên sau khi bọn họ rời khỏi, Húc Phượng liền để Không Vũ tiếp tục dẫn đường. Không Vũ lập tức dẫn hắn tới Trường Phong đài.
Thị vệ dọc hai bên đường đều là những kẻ lạ mặt, thậm chí ngay cả chế thức của vũ khí và áo giáp đều khác trước hoàn toàn. Ngay sau đó, Húc Phượng đột nhiên cảm thấy một tia yêu khí mơ hồ như có như không. Máu Phượng Hoàng có thể trừ tà, bởi vậy là một con Phượng Hoàng, Húc Phượng cũng đặc biệt nhạy cảm đối với khí tức này. Càng gần Trường Phong đài, mùi máu và yêu khí càng nặng. Lúc tới nơi thì, đối phương đã chẳng còn cố tình che dấu nữa.
Hai người dừng chân trên đỉnh Trường Phong đài, ánh nắng mãnh liệt cuồn cuộn trút xuống, nhưng lại không chiếu sáng được cái bóng tối dày đặc nhất tọa lạc chính giữa Trường Phong đài.
"Trước khi ta giải quyết ngươi, ngươi cho ta biết." Húc Phượng trầm giọng, cầm Xích Tiêu kiếm trong tay. "Điểu tộc bắt đầu từ khi nào thông đồng làm bậy với Yêu giới."
Hắn căn bản chẳng đợi câu trả lời của Không Vũ, vừa dứt lời đã chém một nhát kiếm kim sắc mang theo sức mạnh từ ngàn quân thẳng hướng đến trước mặt Không Vũ. Húc Phượng không buồn nâng mắt. Khi gặp nhau lần đầu, hắn biết tu vi của Không Vũ ở mức nào, hắn nhất định sẽ bị một kiếm này bổ đôi thành hai nửa.
'Phanh' một tiếng, cơ thể Không Vũ giống như cái bao cát bay về phía sau, vẽ nên một đường máu giữa không trung. Gã đau đớn lăn lộn dưới đất, cả cánh tay trái cứ thế bị chém bay mà chẳng như dự đoán của Húc Phượng được bổ thành hai nửa.
Hai giây sau, một cái lông chim màu đen bay vù tới rơi xuống bên cạnh Không Vũ, với lực cực mạnh, lông vũ tạo nên một đường nứt toác trên mặt tảng đá. Không Vũ phản ứng không kịp, đã bị một chiếc lông khác bay tới đâm thẳng vào đầu. Hắn mở to mắt, máu đỏ rực dần nhuộm Điểu tộc.
Có người dùng mũi tên khiến cho Kiếm khí của Húc Phượng bị trật, nhưng lại không phải để cứu Không Vũ. Giống như thể là để cố ý khoe khoang mà thôi, cuối cùng vẫn giết chết Không Vũ. Gần giống với việc tranh đoạt quyền quyết định sống chết với Húc Phượng.
"Ngươi đang tìm cái này sao?"
Húc Phượng siết chặt tay quay đầu lại. Hắn nén giận tới cực điểm. Hắn vẫn còn nhớ giọng nói này, cũng từng gặp qua gương mặt kia ở trong Sương Phong động, ở mộng châu mà Yểm thú nhả ra. Còn cả hiện tại, ở trên thánh địa Trường Phong đài nhiễm máu của Điểu tộc.
Mà lúc này, trong tay Chu Yếm đang cầm, đúng là chuỗi ngọc kim sắc thu giữ thần phách của Đồ Diêu.
"Ngươi có vẻ đã thông minh ra một ít đấy. Còn biết tống cổ hai tên thuộc hạ phế vật trở về Thiên giới sớm một bước. Ngươi nghĩ rằng mục tiêu lần này của ta là Ứng Long kia sao?"
Húc Phượng đột nhiên lo lắng. Nhuận Ngọc đã từng nhắc nhở hắn, mong hắn khi tới Dực Miểu Châu ngàn vạn lần không thể khinh suất. Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn luôn cho rằng Dực Miểu Châu là thuộc địa của Phượng Hoàng, bản thân hắn tới đây nhất định sẽ không gặp bất kỳ bất lợi nào. Huống chi, uy hiếp duy nhất của họ lúc này, Yêu giới, lại có mục tiêu là Nhuận Ngọc, cho nên hắn bố trí kết giới Thiên giới, chứ hoàn toàn không nghĩ tới việc chúng nhằm vào chính mình.
Xem ra bây giờ, mục tiêu thực sự của bọn chúng chính là mình?
Chu Yếm huýt sáo, lập tức xuất hiện ba đường ánh sáng đằng sau lưng hắn. Một kẻ quăng Liễu Thính và Phi Nhứ đang bị trói chắc xuống đất, người nọ tương đối quen mặt, nhưng trong nhất thời thì Húc Phượng lại nhớ ra đã gặp qua ở đâu.
"Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chiến sỹ của Long Ngư tộc, hiện tại là thuộc hạ đắc lực nhất trong tay ta. Đã giúp ta lúc liên hợp giữa Không Vũ và Yêu giới, còn giúp ta giết chết không ít người ở Dực Miểu Châu, tên của hắn..." Ánh mắt Chu Yếm ánh mắt chuyển từ người nọ đến Húc Phượng. "Là 'Nhuận Ngọc'."
"..."
"Có lẽ ngươi sẽ muốn biết chân tướng cái chết của ba người nữa nhỉ?"
Đôi đồng từ của Húc Phượng chợt mở to. Hắn hình như có thể nghe được nhịp đập vội vã của trái tim mình. Nhưng lại tuyệt đối không cho phép bản thân thua một phân một hào nào so với khí thế của Chu Yếm. Hắn khô khốc thốt lên ba chữ: "Ngươi nói ai cơ."
"Còn có thể là ai, Thuỷ thần này, con trai của ngươi, còn có tên thuộc hạ kia ngươi tên là cái gì ấy nhỉ. A đúng rồi, Liêu Nguyên quân. Ngươi sẽ không ngốc đến mức cho rằng hắn đã dùng nội đan tinh nguyên của bản thân mình đỡ kiếm cho ngươi đâu nhỉ? Nhát kiếm kia vẫn chưa đâm trúng tinh nguyên của hắn, ngươi không nghĩ ra nguyên nhân cái chết của hắn sao? Lúc trước Nhuận Ngọc vì cứu hắn và Thuỷ thần đã tốn không ít công phu. Nhưng kết quả cũng bị 'Nhuận Ngọc' giết chết. Dù sao hắn cũng là cao thủ dùng độc lợi hại nhất của Yêu tộc chúng ta. Pháp thuật Thủy hệ, chẳng cần biết là vật mềm hay là độc vật, đều giải quyết thật nhanh gọn."
'Nhuận Ngọc' trong câu sau, hẳn là chỉ kẻ thuộc Long Ngư tộc ở sau lưng Chu Yếm. Cũng chẳng biết Chu Yếm rốt cuộc muốn làm cái gì, trong đầu Húc Phượng hiện tại chỉ nghe thấy cái tên này, đều sẽ cảm thấy phát điên lên.
Là ai cứu ai, là ai giết ai? Liêu Nguyên quân... Đó là chuyện từ bao lâu trước đây, Yêu giới đã lập kế hoạch tự khi nào?
"Ha, ngươi nên tự nhìn vẻ mặt lúc này của mình một lần, thật sự xuất sắc cực kỳ." Chu Yếm đột nhiên vỗ tay. "Cả hai huynh đệ các ngươi đều giống nhau một cách kỳ lạ. Một kẻ vì tộc nhân, một kẻ vì mẫu thần, đều xài cùng thủ đoạn như nhau, thế mà vẫn có thể mắc mưu."
Húc Phượng hít sâu một hơi: "Trên Cửu Tiêu Vân điện, chuyện khống chế Lý Việt hại Đường Việt, cũng do Yêu giới làm?"
"Đúng thì thế nào? Xét cho cùng không phải nên trách ca ca ngươi tranh quyền đoạt thế à."
"Khi đó ngươi dùng Long Ngư tộc dụ hắn vào Yêu giới, hiện tại lại muốn bắt ta, rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Cho nên ta mới vô cùng chán ghét đám người Thiên giới các ngươi." Chu Yếm vứt bỏ bộ dạng khoa trương và kiêu căng ban nãy. Vẻ mặt hắn lúc này thật sự là chán ghét một cách lộ liễu. "Hưởng thụ vạn năm an nhàn và bình yên mà thiên mệnh cùng thần mạch mang đến, bây giờ lại hỏi ngược mục đích của ta. Vì cái gì ấy hả? Đương nhiên là muốn khiến các ngươi chết."
Hắn nghiến cái chữ chết dưới kẽ răng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm chọc, càng khiến chữ ấy thêm ác độc mấy phần.
"Nếu thực sự đơn giản như vậy thì ngươi đã thành công từ lâu rồi. Thật ra ta muốn hỏi, cớ sao ngươi trăm phương ngàn kế khắp nơi châm ngòi quan hệ giữa ta với y."
"Ta chẳng hề châm ngòi quan hệ nào cả, đó là mệnh của các ngươi."
"Mệnh? Buồn cười, ngươi dùng thần phách của mẫu thần ép y tạo binh biến, để người Long Ngư tộc giết tộc nhân ta, còn cố ý thở ra cái tên như vậy cho ta nghe. Mà nếu ta nhớ không lầm, thì Nhuận Ngọc giả kia, khi Nhuận Ngọc tới Yêu giới, cũng là hắn giúp ngươi đuổi bắt người của Long Ngư tộc phải không? Bề ngoài, ngươi giống như nơi nơi chốn chốn nhằm vào y. Nhưng sự thật là ngươi cố ý thiết kế để ta nhằm vào y."
Chu Yếm nhìn Húc Phượng, đột nhiên trầm mặc một lúc rồi sau đó nhếch miệng cười: "Cho dù đúng như vậy thì sao? Quả thật giữ y lại vô cùng hữu dụng. Còn ngươi, ta cần hồn phách. Cho nên đành ủy khuất Thiên đế bệ hạ hôm nay chết ở chỗ này vậy."
Húc Phượng cười lạnh: "Ngươi ở Yêu giới lâu quá nên váng đầu rồi phải không. Cái danh Chiến thần Lục giới này là của ai cũng chẳng biết à."
Chu Yếm cũng cười lạnh đáp lại: "Tiểu Phượng Hoàng, đừng ngạo mạn quá mức. Ta sống còn lâu hơn so với lão thất phu Thái Vi kia đấy. Cùng Kỳ còn là thủ hạ của ta, ngươi cảm thấy hôm nay mình có thể đánh bại mấy tên Cùng Kỳ nào? Nhìn đám phế vật Thiên giới các ngươi, mấy vạn năm qua nửa phần tiến bộ cũng chẳng có. Nếu không phải suốt ngày yêu đương thì là đùa bỡn quyền mưu, còn cả huynh đệ tương tàn nữa chứ. Thật là buồn cười. Nếu không phải ngại kết giới bên ngoài Yêu giới, ta đã sớm giết lên Thiên giới rồi. Lấy thực lực của các ngươi sao có thể so sánh với ta?"
Vốn dĩ Chu Yếm định chọc giận Húc Phượng, nhưng không ngờ lại khiến Húc Phượng bình tĩnh hẳn. Mấy câu đó xác thật cũng đâm thật sâu vào lòng hắn. Hàng vạn năm qua, không chỉ có Húc Phượng mù mắt, mà ngay cả Thiên giới cũng vậy.
Hơn nữa, có một điều mà Húc Phượng có thể khẳng định, âm mưu của Yêu giới hiển nhiên không chỉ đơn giản là muốn giết chết hai người bọn họ mà thôi.
"Trước kia, ta còn tưởng biện pháp duy nhất để giết chết rồng chính là để cho phượng hoàng ra tay, nhưng sau này ta mới biết thì ra chỉ cần có được hồn phách của phượng hoàng là đủ rồi. Hay nói đúng ra, mẫu thần của ngươi còn có chút tác dụng."
Chu Yếm giơ chuỗi ngọc lên khiến Húc Phượng cả kinh. Cơ thể đã hành động trước suy nghĩ một bước nhào tới định đoạt lấy, nhưng Chu Yếm đã sớm có chuẩn bị. Giữa Trường Phong đài được bày một kết giới vô cùng kiên cố, cho dù là kẻ nào cũng chẳng thể phá vỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Pháp thuật của Húc Phượng điên cuồng nện lên kết giới một nhát, Xích Tiêu gần như sắp bị rơi mất sau cơn tê dại của phản lực truyền về. Cái kết giới kiên cố kia chỉ nứt ra một đường mỏng tang.
Xem ra không có tác dụng chút nào. Húc Phượng vừa đứng vững lại trọng tâm, thì trơ mắt, nhìn Chu Yếm cứ thế bóp nát chuỗi ngọc lấp lánh ánh hoàng kim kia.
"Mẫu... Thần..."
Húc Phượng ngơ ngác nhìn những bụi phấn ánh kim kia tan hết trong gió. Thần phách cuối cùng của Đồ Diêu kèm theo một chút sức mạnh đều bị Chu Yếm thu vào nội đan. Hắn chẳng thể nói nên lời, chỉ cảm thấy lửa trong đầu hừng hực nổ mạnh. Nếu ở trên điện Cửu Tiêu Vân, hắn vẫn có thể dựa vào chút thần trí cuối cùng để cố kỵ, nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn trở thành một một Chiến thần điên cuồng. Trong mắt chỉ còn hồng liên vô biên của địa ngục. Trên Trường Phong đài đột nhiên có một ngọn lửa bốc thẳng lên trời, Lưu Ly Tịnh Hỏa nhuốm toàn thân Xích Tiêu kiếm. Chu Yếm thấy vậy, cũng không dám lơi lỏng. Hắn vung tay lên lập tức hiện ra mấy tên đại yêu đã mai phục xung quanh từ sớm.
Mấy đại yêu nọ thực lực xấp xỉ với Cùng Kỳ, cường hãn vô cùng. Cũng may mà Húc Phượng cũng đã mạnh hơn năm đó rất nhiều. Hắn chém một cái đầu xuống, nó liền mọc thêm một cái khác. Chém hết cái này đến cái kia, vây quanh còn có đầy những tiểu yêu và mấy kẻ phản bội Điểu tộc bắn tên phá nhiễu. Vô cùng vô tận. Dần dần, hắn bắt đầu có chút không chống đỡ được.
Chiến thần chẳng phải làm bằng sắt.
Máu rơi vào mắt khiến hắn gần như không mở ra được. Húc Phượng siết chặt Xích Tiêu trong tay đến mức mất đi cảm giác. Xung quanh còn vây nhiều yêu quái như vậy. Hắn lờ đi cái liếc mắt của Chu Yếm đang đứng ở rất xa, huy động những pháp lực cuối cùng mà bản thân có, bay vọt về chỗ gã.
Chu Yếm bật cười. Cho dù là vào thời điểm mạnh nhất, Húc Phượng cũng chẳng phá nổi kết giới này, bây giờ hắn lôi cái cơ thể nhếch nhác đó lao đến đây để làm cái gì?
Gã tụ linh lực trong tay, đang định cho kẻ không biết tự lượng sức mình kia một đòn cuối cùng. Nhưng không ngờ rằng Húc Phượng lại đột nhiên đổi hướng, hắn giống như mũi tên nhằm về phía kẻ đứng bên cạnh gã.
Chu Yếm quay đầu, Xích Tiêu kiếm đâm xuyên qua ngực Nhuận Ngọc giả kia.
"Ngươi tên là 'Nhuận Ngọc', phải không?" Thanh viên của Long Ngư tộc kia bắt đầu run rẩy, hẳn là đau, cũng là sợ hãi. Cơ thể Húc Phượng tđã gần tới giới hạn, nhưng lời nói lại tàn nhẫn ác liệt vô cùng, "Ai cho ngươi dũng khí để vũ nhục danh hào thượng thần như vậy."
Húc Phượng chẳng chút lưu tình đâm Xích Tiêu càng sâu, người nọ ngay sau đó run rẩy ngã xuống.
Âm thanh 'vèo' của một mũi tên bay tới bắn trúng khuỷu chân của Húc Phượng, khiến hắn mềm nhũn quỳ xuống. Xích Tiêu vẫn còn cắm trên ngực của người đối diện không nhổ ra được. Húc Phượng hóa ra cung tiễn, nhưng lại chẳng có cách nào để đứng dậy, cũng không còn sức kéo dây cung.
"Ngươi vẫn còn trông cậy Nhuận Ngọc sẽ đến cứu mình à." Chu Yếm đi đến trước mặt Húc Phượng.
"Bây giờ y..."
"Ngươi định nói y đang bị nhốt không ra được chứ gì? Nếu y muốn ra thì tự nhiên sẽ có người thả y ra. Chỉ là thật không khéo, trước khi ta tới Dực Miểu Châu, cũng đã phái một vài người tới Hoa giới. Cũng nhờ công của ngươi, thế lực mà Nhuận Ngọc có thể điều động hiện giờ cực kỳ hữu hạn. Dực Miểu Châu và Hoa giới chỉ có thể cứu một bên, cho dù y biết ngươi gặp nguy hiểm. Nhưng so với đám người ở Hoa giới ấy... Ngươi đoán xem y sẽ cứu ai nào?"
Y sẽ cứu ai?
Húc Phượng dĩ nhiên biết. Kỳ thật, cho dù Hoa giới không gặp chuyện gì cả, Húc Phượng cũng chưa bao giờ cho rằng Nhuận Ngọc sẽ đến cứu hắn.
Ngay cả một ngôi sao mà y cũng chưa từng làm cho hắn.
Nhưng mà, hắn vẫn không cam lòng chút nào...
Húc Phượng mạnh mẽ ép thân thể đứng dậy không muốn ngã xuống. Cái kẻ trước mắt này, chính là kẻ trước mắt, đã bức hắn và Nhuận Ngọc chĩa đao chĩa kiếm vào nhau, đã bức cho đôi Long Phượng cuối cùng của thế gian suýt nữa vĩnh viễn trở thành thù địch. Hắn không muốn quên, cũng không thể quên. Suốt ngàn năm qua, họ hưởng thụ an nhàn mà chưa từng mở to mắt, đần độn quá mức. Hiện giờ chân tướng vạch trần rồi, lại không thể tiếp tục giả vờ ngủ say, tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Hắn có thể chết. Nhưng sau khi hắn chết thì sao, để cho một mình Nhuận Ngọc gánh vác hết thảy? Hay là để mặc Chu Yếm hủy diệt Lục giới? Hắn vẫn chưa thể chết được, cũng không muốn chết.
Nhưng toàn thân Húc Phượng lúc này đều lạnh như băng, mạch máu trong cơ thể phảng phất như bị đông cứng, lạnh lẽo đến tận xương. Trước mắt dần mơ hồ, ý thức hắn bắt đầu không rõ ràng lắm. Nhìn giọt máu lăn trên những hoa văn tối màu của vạt áo Chu Yếm, Húc Phượng ho ra một ngụm máu, dùng sức lực cuối cùng để ngẩng đầu lên.
Chu Yếm đá đi mũi tên Phượng linh đã gãy nằm trên mặt đất. Sau đó, hình như hắn nhớ đến chuyện gì đó, nên cúi người giằng lấy mũi tên cuối cùng mà Húc Phượng nắm chặt trong tay, đặt lên cây cung của chính mình, đầu mũi tên chĩa thẳng tới vị trí trái tim của Húc Phượng. Gã nhìn kẻ đối diện cho kỹ một lần, rồi chậm chạp kéo căng dây cung.
"Không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Không phải ngươi rất cường đại sao? Chiến thần? Phượng Hoàng? Thật là buồn cười, đây là mũi tên của chính ngươi. Bây giờ, Chiến thần Húc Phượng, ngươi cần phải nhìn cho kỹ đấy..."
Dây cung trong tay Chu Yếm theo từng câu nói của gã dần bị kéo căng, trên mặt gã nổi lên một nụ cười đắc ý.
Sau đó, mũi tên Phượng Linh lấp lánh kim quang kia, lập tức xé gió gào thét, xuyên thủng ngực Húc Phượng.
Trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn âm thanh vang lên khi mũi tên kia ghim thật mạnh xuống nền đất.
Húc Phượng chỉ cảm thấy phảng phất như ngực bị thứ gì nhéo mạnh một cái, không đau cũng không ngứa, hương vị ngai ngái của máu tanh dâng lên trong khoang miệng.
Sau đó, hắn nghe được một thanh âm.
Đó là giọng gầm lên vang vọng của thượng cổ thần long.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro