24
24.
Lúc chủ sự Chấp Pháp điện rời đi, Hi Hòa thần quân đã đưa con quạ vàng một bên của thiên đỉnh xuống. Chủ sự Phi Hương điện nhìn sắc mặt Húc Phượng cực xấu nên thận trọng khuyên hắn cần nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay Húc Phượng đã nghe những lời này vô số lần, hắn xua tay nói với họ rằng bản thân chưa muốn bị phạt vào ngày mai nên để thủ hạ tiếp tục báo cáo.
"Là vầy, thưa bệ hạ, đặc sứ từ Dực Miểu Châu đến, còn nữa..." Phi Hương điện đắn đo rất lâu cũng chẳng tìm được xưng hô nào cho hợp lý. Đành lúng ta lúng túng bẩm: "...Y tỉnh rồi."
Húc Phượng bất chợt quay lại. Hắn nhíu mày, vẻ mặt giống y như Nhuận Ngọc khi còn là Thiên đế khiến chủ sự Phi Hương điện toát mồ hôi hột. Bây giờ trên triều ai mà chẳng biết Nhuận Ngọc là tối kỵ của Húc Phượng. Binh biến thất bại nửa tháng trước vẫn còn là nỗi sợ hãi trong lòng chúng tiên. Ban sáng hắn còn liệt kê một đống tội danh của Nhuận Ngọc cho Húc Phượng nghe, vẻ mặt Thiên đế lúc đó đen khỏi phải nói. Chả biết là có nghe vào không, cũng càng không rõ ý định của Ngài.
Chủ sự cảm thấy hoài niệm Hỏa thần điện hạ trước kia vô cùng, người nọ lúc ấy chẳng mấy khi buồn rầu, tự tại tiêu sái. Không giống như lúc này, mày chẳng buồn nhấc cũng đủ khiến kẻ khác không thể hiểu thấu người nọ đang nghĩ gì.
"Ta biết rồi. Để người của Dực Miểu Châu vào trước đi. Còn các người hãy... trông chừng Toàn Cơ cung cho kỹ. Xong việc ta sẽ đến hỏi chuyện y."
Người ở Dực Miểu Châu đến là vì chuyện hồn phách Đồ Diêu. Muốn dùng một phách để niết bàn, Húc Phượng biết rõ việc này vô cùng khó khăn. Cho dù là như vậy thì Phượng Hoàng cũng là thần tộc có một không hai trong thế gian. Nếu là kẻ khác thì đừng nói đến việc có cơ hội trọng sinh.
Húc Phượng đáp ứng họ đến Dực Miểu Châu đưa hồn phách của mẫu thần trở về. Rồi sau đó mất một lúc thật lâu để bình tĩnh tâm tình mới đứng dậy đến Toàn Cơ cung.
Thiên binh gác cửa thấy hắn từ rất xa, định hô thật lớn câu "Tham kiến bệ hạ." Nhưng lại bị Húc Phượng nâng tay ngăn cản. Nên đám Thiên binh ngừng miệng ở chữ "Tham" không phát ra tiếng.
Trong tẩm điện rất im ắng, chẳng biết người bên trong đang làm cái gì. Húc Phượng nhẹ chân đi tới cửa, sau đó lạch cạch đẩy ra. Nhuận Ngọc đang đứng ở cạnh giường nghe thấy giật mình, ném thẳng đồ đang cầm trên tay lên giường.
Húc Phượng vừa nhìn thấy đã định bật cười trào phúng, nhưng lại chẳng nhếch nổi khóe môi. Không hiểu vì sao mà hình ảnh Nhuân Ngọc quỳ gối ở Động Đình hồ cầu xin Đồ Diêu hiện lên trong đầu hắn. Bây giờ Húc Phượng có quá nhiều chuyện muốn hỏi y nhưng lại chưa tìm được cách mở miệng, cuối cùng chỉ nghẹn ra.
"Đã vỡ nát rồi, còn cầm nó làm gì."
Dứt lời, đồng thời cầm phần hình rồng của viên chặn giấy lên. Lúc trước hắn đã tìm người có tay nghề điêu khắc tốt nhất Thiên giới để tạo ra thứ này, và dĩ nhiên Nhuận Ngọc rất thích nó.
Sau đó hắn quay lại hỏi: "Ngươi vẫn còn cầm gì trong tay vậy?"
Nhuận Ngọc siết chặt nắm tay phải hòng che giấu dưới lớp vải áo. Nếu không phải Húc Phượng, sẽ chẳng một ai có thể tinh ý phát hiện ra y đang giấu giếm một thứ đồ rất nhỏ trong tay. Húc Phượng giơ tay về phía người nọ: "Đưa đây."
Sắc mặt của Nhuận Ngọc hết xanh rồi trắng. Y chẳng muốn ở đây mất mặt lôi lôi kéo kéo với Húc Phượng thêm nữa nên đưa ra rất nhanh. Đó là ba viên ngọc xanh trong trẻo mà Húc Phượng cảm thấy rất quen. Đang định cầm lên thì bị Nhuận Ngọc giật lại.
Có vẻ là thứ rất quan trọng.
Điều đầu tiên Húc Phượng nghĩ đến, chính là nghi ngờ Nhuận Ngọc lại có dự định xấu gì đó. Vì thế mà cảnh tượng lôi lôi kéo kéo mất mặt mà y sợ vẫn xảy ra. Húc Phượng bẻ ra từng ngón tay một. Mặc dù tương đối thon gầy nhưng những ngón tay của Nhuận Ngọc lại rất kiên cường. Mà cũng chỉ là trứng trọi đá so với kẻ đối diện. Đương kim Thiên đế đang đứng rất hiên ngang mà đoạt lấy ba viên đá trong tay huynh trưởng của hắn, với một bộ dạng không khác là giành một món đồ chơi là bao.
Húc Phượng cũng tự cảm thấy mất mặt, nhưng lại chẳng có bao nhiêu biến sắc. Hắn và Nhuận Ngọc còn cái gì chưa trải qua nữa. Đừng nói là đoạt đồ, ngay cả đoạt thê tử hay đoạt vị trí Thiên đế kia cũng xảy ra rồi. Dăm ba cái chuyện nhỏ này có là gì. Chỉ là, Nhuận Ngọc trước nay chưa từng tranh đoạt với hắn cái gì, bây giờ y cứng đầu như vậy cũng khiến Húc Phượng không khỏi bất ngờ.
"Dùng làm gì?"
Nhuận Ngọc cứ vậy từ bỏ mà ngồi lại lên giường. Y làm như không nhìn thấy hắn, đơn giản đáp: "Làm ngôi sao."
"Cho ai?"
"Quảng Lộ."
"Còn."
"Cẩm Mịch."
"Viên thứ ba."
Nhuận Ngọc im lặng.
"Nói, viên thứ ba?"
Thật ra, Nhuận Ngọc có thể trả lời một cách đường hoàng bằng cái tên khác đại loại như Tốc Ly chẳng hạn. Nhưng y không muốn. Cái kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia này đối với cả hai bên đều là vũ nhục, vì thế Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đáp: "Cho Đường Việt."
Húc Phượng chẳng nhịn nổi cười lạnh. Cái tên vừa nhảy ra khỏi miệng Nhuận Ngọc khiến hắn phát hỏa. Một bên hắn cảm thấy hận y vô cùng, nhưng một bên lại liều mạng tự nhủ không thể đánh cũng chẳng thể mắng. Hai ngày nay tâm hắn cứ như tro tàn vậy, cho dù là chuyện xấu hay chuyện tốt đều chẳng thể đánh động đầm nước lặng như tờ kia. Nhưng chẳng biết tại sao vừa nhìn thấy bộ dạng này của Nhuận Ngọc hắn lại có thể bộc phát đến vậy.
"Sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế nhỉ?" Húc Phượng nói, cực lực khống chế cảm xúc của bản thân. Mấy ngày nay không một ai dám nhắc đến tên của Đường Việt trước mặt hắn. Chẳng ngờ rằng lần đầu tiên nghe thấy lại phát ra từ miệng Nhuận Ngọc. Hắn vẫn còn định nói gì thêm nhưng lại tự ép mình nuốt hết xuống. Nhắc tới Đường Việt, đừng nói là Nhuận Ngọc, cho dù là bản thân hắn cũng sẽ nổi khùng lên mà thôi.
"Một phế đế, thế lực trong Thiên giới này nhiều thật đấy, cục đá này ngươi lấy ở đâu."
"Ở trong điện này."
"Huynh trưởng đang xem ta là trẻ con ba tuổi đấy à. Tẩm điện của ngươi là do chính ta kiểm tra, sao ta lại không nhớ còn sót ngọc thạch này ở đây?"
Lúc này hắn gọi y là huynh trưởng phá lệ thêm châm chọc. Bởi vì chuyện của Đường Việt, Nhuận Ngọc vốn cũng chẳng muốn lý luận với hắn. Húc Phượng hồi tưởng lại Nhuận Ngọc năm xưa ở Tiên Hiền điện, tàn nhẫn và toan tính đủ đường, miệng lưỡi cũng sắc bén vô cùng. Y của hiện tại lại bị hắn giam giữ trong Toàn Cơ cung, tóc không buộc, quần áo cũng chẳng mặc cho đàng hoàng. Cực kỳ giống lúc hắn giúp y luyện hóa Cùng Kỳ, thậm chí còn gầy hơn so với lúc ấy rất nhiều. Húc Phượng nghĩ, y vòng đi vòng lại, hết bay lên đỉnh mây rồi lại rơi xuống vực sâu, rồi cũng trở về điểm xuất phát ban đầu. Ấy thế mà y còn giãy giụa phản kháng cái gì. Chẳng lẽ y không tin vào số mệnh của chính bản thân mình hay sao.
"Nói, Kỳ Hoàng tiên quan? Hay là Vọng Thư tiên quân? Quả là nhất triều đế nhất triều thần nhỉ. Có phải sau khi ta tới Dực Miểu Châu mấy ngày, trở về thì phong ba lại bắt đầu thay đổi hay không."
Nhuận Ngọc biến sắc, nhưng không phải vì Húc Phượng đang định trừng phạt triều thần.
"Ngươi sắp tới Dực Miểu Châu?"
"Phải." Quái thú trong lòng Húc Phượng bắt đầu giương nanh múa vuốt, nhưng lúc này giống như bị đông cứng vậy. Nhuận Ngọc bị ép tới hoàn cảnh như ngày hôm nay rốt cuộc là do ai? Khắp Lục giới tứ hải này, ngoại trừ Phụ đế và Mẫu thần, Húc Phượng là kẻ duy nhất không có tư cách chỉ trích Nhuận Ngọc đúng hay sai.
Ba vạn khổ hình trước kia, Nhuận Ngọc còn có thể mạnh mẽ nói câu mẹ nợ con trả. Vậy mà bản thân có thể vô tư hưởng thụ phúc lành do Đồ Diêu dẫm đạp lên kẻ khác mới mang lại được. Hơn ngàn năm mờ mịt, cuối cùng ân mẹ chưa báo, món nợ bà ấy mang lại cũng chẳng trả được.
Hắn chỉ đứng đực ở chỗ này, đối mặt với Nhuận Ngọc, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Bệ hạ!" Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói hoảng loạn của tiên hầu "Bệ hạ, không hay rồi!"
Sắc mặt Nhuận Ngọc ngày càng kém.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Húc Phượng hỏi.
Thanh âm tiên hầu run rẩy điên cuồng: "Kỳ Hoàng tiên quan báo lại rằng, Động... Động Đình quân biến mất."
"..."
Khóe miệng Húc Phượng run lên, chậm rãi dãn ra một nụ cười vô cùng đáng sợ. Cũng may là cánh cửa cung điện vẫn luôn đóng nếu không chỉ sợ tiên hầu kia còn chẳng dám nhìn thẳng vào Thiên đế.
Hắn chuyển ánh mắt về phía Nhuận Ngọc, rít ra từ kẽ răng bốn chữ: "Lý. Việt. Ở. Đâu?"
"Ta cũng đang định nói cái này với ngươi." Tuy rằng hiện tại y phục không đàng hoàng nhưng khí thế của Nhuận Ngọc lại chẳng loạn chút nào. "Lý Nhi bảo vệ được một phách của Đường Việt, bây giờ..."
Nhuận Ngọc chạm tay vào lồng ngực muốn lấy ra miếng vảy ngược kia. Nhưng ngón tay vừa chạm vào da thịt lại chẳng hề sờ vào xúc cảm quen thuộc của mọi khi, y bắt đầu luống cuống. Nhuận Ngọc thử cảm thụ thần hồn, cũng chẳng phát hiện được gì.
Y đột nhiên trừng lớn mắt.
Tại sao lại như vậy?
Nghịch lân đâu rồi? Thần phách của Đường Việt đâu rồi? Tại sao lại không thấy nữa?
Khi còn làm Thiên đế, y nào đã từng khẩn trương như vậy. Binh biến tại đại hôn còn chưa hề do dự. Nhưng đứng trước mặt người trong lòng của bản thân lại luôn là thảm hại tơi bời. Nhuận Ngọc hoảng loạn tìm kiếm khắp giường, tay còn lẩy bẩy run rẩy, thậm chí cho dù lục tung căn phòng đến loạn cả lên cũng chẳng tìm thấy một nửa hơi thở. Nơi nào cũng không có!
Húc Phượng luôn dõi theo bóng lưng của y, từ phẫn nộ đến khiếp sợ. Đợi Nhuận Ngọc hoảng loạn tìm khắp phòng một vòng thì trên mặt cũng chỉ còn lại lạnh nhạt.
"Đùa giỡn ta như vậy rất vui à?"
"Húc Phượng, ta sẽ không đem chuyện của Đường Việt ra lừa ngươi. Lý Nhi thực sự đã dùng nghịch lân của ta bảo vệ được một phách của Đường Việt. Đệ ấy đã đưa cho ta rồi, ta cũng đã cất cẩn thận rồi, nhưng..." Nhưng Nhuân Ngọc không lấy ra được, làm sao khiến người nọ tin tưởng được đây.
Bởi vì hắn không tận mắt nhìn thấy.
"Cho nên, ngươi thật sự vừa gặp lại Lý Việt có đúng không. Là ngươi giúp hắn trốn thoát?" Trong giọng nói Húc Phượng tràn đầy sự phẫn nộ nhưng cũng xen lẫn chút thống khổ rất khó phát hiện. "Ta thật sự tò mò đấy, ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn để đối phó với ta nữa vậy?"
"Ta..." Một chữ 'ta' rất đơn giản nhưng dường như đã rút sạch sức lực của y. Sau đó Nhuận Ngọc gần như chẳng thể nói nổi nên lời. Gương mặt y tái nhợt. Nhuận Ngọc cảm thấy Húc Phượng nên dùng thiên lôi điện hỏa phạt mình đi còn hơn là dùng ánh mắt như khi ở điện Cửu Vân Tiêu này nhìn y.
Húc Phượng từng bước đi tới gần. Vẻ thống khổ trên mặt ngày càng rõ ràng. Hắn hơi cúi đầu, nhìn kẻ đang bị mình ép ngồi xuống giường mà khó chịu trong lòng vô cùng. Những lời thốt ra chẳng còn chút khí thế hùng hổ của vừa rồi, thậm chí còn nhuốm đầy mệt mỏi.
"Rốt cuộc thì vì sao ngươi lại trở nên như vậy... Rốt cuộc là vì sao..."
Nhuận Ngọc tiến thoái lưỡng nan, đành cắn môi im lặng. Húc Phượng chờ đến mức thất vọng, hắn lùi lại hai bước. Nhìn Nhuận Ngọc một lần cuối cùng rồi xoay người rời khỏi điện.
"Húc Phượng." Nhuận Ngọc cất tiếng gọi ở phía sau. "Đừng đi."
Húc Phượng à một tiếng.
Thật không ngờ Nhuận Ngọc đứng dậy đuổi theo hắn mấy bước: "Thời gian xuất hiện của nàng quá kỳ lạ. Ngươi đừng đi."
"Nếu đổi lại là ngươi, thì ngươi sẽ không đi đúng không? Hơn nữa..." Húc Phượng dừng chân, quay đầu lại. "Ngươi muốn ta tin ngươi thế nào đây."
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khả năng làm Nhuận Ngọc từ bỏ ý định ngăn cản. Tốc độ của Húc Phượng ngày một nhanh hơn. Hắn đi một mạch tới cửa rồi lại như sực nhớ ra điều gì đó mà dừng chân trong thoáng chốc. Hắn chậm rãi vuốt ve hoa văn hình rồng được khắc trên cửa, nhỏ giọng hỏi.
"Lần đó ta hồn phi phách tán trên Cửu Vân Tiêu điện, huynh trưởng có làm ngôi sao cho ta không?"
Người ở phía sau im lặng rất lâu, nhưng rồi cũng mở miệng trả lời.
"Không hề. Chỉ tặng chút Bạch Vi mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro