21
21.
Nhuận ngọc cảm thấy rất nóng.
Nhiệt độ kia lan ra từ trong nội đan tinh nguyên điên cuồng tỏa đến toàn thân, dần dần biến thành cảm giác khổ sở như bị nướng lên vậy. Tuy rằng, loại đau đớn này chưa thể so sánh với thiên lôi điện hỏa, nhưng nó dường như kéo dài vô tận chẳng tìm thấy điểm cuối, khiến người ta chìm trong cái tuyệt vọng này vĩnh viễn.
Lúc đầu Nhuận Ngọc vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng mà kiên cường đứng vững. Nhưng chỉ mới qua nửa phút, sắc mặt y trắng bệch mà ngã rạp xuống nền đá, nức nở cuộn tròn tự ôm lấy cơ thể run rẩy của mình.
Húc Phượng lạnh lùng nhìn. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi hỏi: "Đau không?"
Vẫn chưa là gì cả... Nhuận Ngọc yên lặng nghiến răng. Y tự nhủ, so với ba vạn thiên hỏa lôi điện thì cái này vẫn chưa là gì cả... Cũng đã chịu đựng được từng đó khổ hình rồi, chút thống khổ này thì có là gì?
Nhưng những thứ này có khác chứ. Y cũng hy vọng bản thân có thể hồ đồ một chút, để tự gạt mình, nhưng mà nào có thể được kia chứ. Y tự biết rõ.
Đối với Đồ Diêu, y vừa hận, đồng thời cũng vừa không cam lòng, nghẹn ở trong tim. Những cảm xúc ấy khiến y chẳng muốn chết vô ý nghĩa như vậy. Y phải dùng một hơi đó để tồn tại. Cho Đồ Diêu nhìn thật kỹ. Nên dù bị đối xử như thế nào, y vẫn trước sau như một tin tưởng chính bản thân mình có thể chịu đựng nổi. Nhưng hiện tại thì sao, người nọ là Húc Phượng. Là nỗi áy náy trong cõi lòng y, là tình yêu cũng là nỗi tuyệt vọng tột cùng. Cho dù hắn chẳng có bất kỳ hành động nào mà chỉ đơn giản đứng ở đó thôi, cũng đã có thể khiến y thống khổ bất kham.
"Đó chính là nỗi đau từ phản phệ của Kim Đan, huynh trưởng cảm thấy thế nào?"
Trên trán Nhuận Ngọc ứa ra một tầng mồ hôi mỏng. Y chẳng thể nói nên lời khiến cho Húc Phượng dần cảm thấy có gì đó không đúng. Biểu hiện của Nhuận Ngọc quá khác thường, Kim Đan phản phệ tuy đau. Nhưng bản thân hắn cũng chưa từng phản ứng lớn đến vậy, hơn nữa cơn đau đó còn có thể ức chế rất nhanh, Nhuận Ngọc làm sao vậy...
Húc Phượng hiểu ra rất nhanh, ở ngục Tỳ Sa sẽ chẳng thể vận công. Đây là nơi giam giữ trọng phạm, dĩ nhiên cũng sẽ phong linh lực của y luôn. Húc Phượng chưa từng tưởng tượng ra cảm giác bị phản phệ khi không có linh lực là thế nào, nhưng dựa trên biểu tình của Nhuận Ngọc, chắc hẳn là nó rất đau.
Đau đến mức mà nước mắt y vẫn chưa ngừng lại nổi.
Y sẽ đau như thế mãi sao? Tận đến lúc chết mới thôi? Húc Phượng nghĩ, đầu hắn gần như đã chết lặng. Nhìn thấy dáng vẻ thống khổ như vậy của Nhuận Ngọc, hắn hoàn toàn chẳng có cảm giác thoải mái hay vui vẻ nào. Nhưng rõ ràng đây mới chính là những thứ mà bản thân hắn hy vọng không phải hay sao?
Dùng mọi cách để tra tấn y, khiến y thống khổ để trả thù cho cái chết của Đường Việt, chẳng cần biết người nọ là ai, chẳng cần biết người nọ là vị huynh trưởng mà hắn từng kính trọng yêu quý, hắn cũng nhất định phải làm người nọ nếm thử tư vị của địa ngục.
Húc Phượng nhìn y, hận thù trong lòng chẳng thể kìm nổi, nhưng hai tay lại không thể làm chủ mà vươn tới hướng kia.
"Húc Phượng..."
Hai chữ nọ run rẩy tan vỡ không thành làn điệu, mang theo thống khổ cùng nức nở. Dường như tiếng gọi ấy khiến Húc Phượng nhớ tới ký ức nào đó, trong đôi mắt của hắn khôi phục một chút thanh minh. Hắn hơi ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn Nhuận Ngọc, bằng một ánh mắt phức tạp mà lại nặng nề. Nhưng băng hàn còn vương trên đầu ngón tay kéo lại lực chú ý của hắn. Thứ rét lạnh thấu tận xương tủy này lan ra nhanh đến mức chẳng thể ngờ được, nó leo từ tay lên thân thể. Húc Phượng phải nghiến răng để chúng không vào được nội đan của mình. Nhưng nơi bơm máu nơi lồng ngực trái kia vẫn thấu lạnh từng cơn tàn nhẫn.
[Không biết tác giả có nhầm gì không nhưng tim ở ngực trái mà nhỉ ="=]
Tim thật đau...
Tầm nhìn của Húc Phượng gần như biến thành màu đen, cánh tay chẳng nghe lệnh của thân thể nữa, mà hắn cũng không muốn nghĩ gì quá nhiều. Húc Phượng cúi người nâng Nhuận Ngọc dậy ôm thật chặt vào lòng. Thân thể y thật nóng. Thậm chí còn có thể hóa giải cái rét lạnh đang chiếm cứ trong hắn. Vốn dĩ muốn dùng cách này để trừng phạt y, nhưng không ngờ Nhuận Ngọc lại trở thành giải dược duy nhất của hắn. Có lẽ, đối với bản thân hắn cũng có ý nghĩa tương tự đối với Nhuận Ngọc.
Thật là châm chọc làm sao.
Đợi cơn thống khổ ở cơ thể mướt mồ hôi kia giảm bớt dần, Húc Phượng mới buông lỏng tay, không yên lòng để Nhuận Ngọc xuống và đứng dậy. Thân thể y vẫn còn thương tích, lại chịu thêm kích thích này nữa, đôi mắt dần mất đi tiêu cự. Húc Phượng nhìn y mà khó chịu, nên chẳng muốn động tay động chân thêm nữa, hắn quay người định bỏ đi.
"Húc Phượng."
Nhuận Ngọc gọi tên hắn, trong thanh âm mang theo nét suy yếu mà lạc hẳn đi, nhưng ngữ khí lại kiên định đến kỳ lạ.
Húc phượng quay lại.
Nhuận Ngọc run rẩy muốn bò dậy từ nền đất. Nhưng bởi vì ban nãy quá thống khổ khiến bây giờ thân thể hoàn toàn mất lực, thử vài lần đều thất bại. Húc Phượng lạnh mắt nhìn, chẳng đoán ra biết y định làm gì.
Nhuận Ngọc thử thêm một lần nữa mới khó khăn đứng vững. Hô hấp của Húc Phượng cứng lại, cuối cùng hắn cũng hiểu y muốn gì.
"Tha cho Lý Nhi được không." Nhuận Ngọc nhắm mắt lại, lồng ngực đau đến co rút, khiến y quên mất cách hô hấp. Y mở miệng ngập ngừng rồi nuốt hết từ kia vào bụng.
Y có thể cầu xin Thái Vi cứu lấy Thủy tộc, cũng có thể xin Đồ Diêu tha cho Tốc Ly, cũng đã từng xin Cẩm Mịch liếc nhìn y thêm một lần, khi còn nhỏ thì xin Tốc Ly đừng xé vảy bẻ sừng, thậm chí y còn từng cầu xin cả cung nữ và thị vệ của Tử Phương Vân cung. Y đã dùng cả đời để thận trọng và cầu xin quá nhiều người, nhưng chỉ riêng với Húc Phượng, y lại chẳng thể nói thành lời.
Có lẽ là bởi áy náy, cũng có lẽ là bởi vạn niệm câu hôi [không còn hy vọng], thái độ của y lúc này gần như là tuyệt đối phục tùng, đôi mắt cũng chẳng còn chút thần thái nào. Húc Phượng thấy vậy mà bực bội trong lòng, nó làm hắn nhớ tới lúc hai người còn nhỏ. Khi ấy, hắn chưa hiểu chuyện, đôi lúc còn đùa quá trớn. Mà bởi vì Đồ Diêu, Nhuận Ngọc chẳng bao giờ dám phản kháng hắn. Điều đó cũng khiến địa vị của họ vô cùng bất bình đẳng. Thân thể tuy gần nhưng lại xa tít tắp. Hai người đã tốn bao nhiêu thời gian. Mấy ngàn năm? Hơn vạn năm? Mới có thể gian nan mà cũng kiên định giữ gìn sự tôn trọng lẫn nhau. Nhưng hôm nay Nhuận Ngọc đang làm cái gì?
—— Y quỳ gối trước mặt hắn.
Húc Phượng lui về sau một bước.
Nếu lúc này hắn đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, Nhuận Ngọc chắc chắn sẽ tuyệt đối sẽ đáp ứng. Chẳng qua, đó là điều bản thân hy vọng sao? Dường như phải, mà cũng dường như không phải.
Nhưng có một điều duy nhất Húc Phượng dám khẳng định chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ thương tổn Đường Việt.
"Tốt nhất ngươi phải biết rõ, hôm nay ta tới đây không phải để bàn điều kiện với ngươi." Húc Phượng đứng thẳng thân mình, rắn rỏi hạ quyết định "Ngươi cũng chẳng cần phải làm như vậy. Tốt nhất, là nên ở Tỳ Sa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần..."
Hắn tạm dừng một chút.
"Chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nhặt xác cho Lý Việt."
Cánh cửa đá rầm rầm khép lại trước mặt Nhuận Ngọc.
Húc Phượng tái nhợt trở lại Thiên Đình sáng sủa ấm áp thoải mái thở ra một hơi. Quả nhiên áp lực ở Tỳ Sa quá khủng khiếp, thảo nào những kẻ tội nhân xuống đó đều bị mài mòn ý chí mà ngoan ngoãn phục tùng.
Không ngờ Đan Chu vẫn còn đang đợi hắn. Vừa nhìn thấy đã lo lắng nhắc nhở hắn nhanh chóng quay lại nghỉ ngơi. Húc Phượng ậm ừ bỏ qua rồi cho lui tất cả mọi người, một mình dạo quanh Thiên giới.
Tuy rằng, đã đã mấy ngày chưa nghỉ ngơi, nhưng hắn không muốn ngủ. Hắn không muốn nghỉ ngơi, không muốn nằm mơ, không muốn chứng kiến chính mình hạnh phúc trong giấc mộng kia. Sau đó bừng tỉnh nhìn thấy sự thật, rằng bản thân hắn chỉ là một Thiên đế trắng tay.
Nhưng mà khắp nơi đều là thần tiên, ai gặp hắn cũng hành lễ đủ kiểu. Húc Phượng bực bội đến mức định thiêu sạch Thiên giới cho rồi. Hắn mơ mơ màng màng lủi vào một khu vực ít người, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng mới có thể chọn được một vị trí vắng bóng.
Là kỳ thụ bên cạnh bích đàm ở ngoài Toàn Cơ cung.
Nơi này im ắng không có người, chỉ có một con Yểm thú trắng nằm dưới chiếc bóng đổ dài của bộ bàn ghế. Sinh vật ấy dường như đã mất đi bộ dạng linh động thường ngày, tinh thần nó uể oải, chẳng biết đang ngủ hay đang hôn mê. Quanh thân nó bay dập dờn mấy viên mộng châu đủ loại đủ màu. Có vẻ là không tiêu hóa nổi, hoặc là do những giấc mơ ấy quá chua xót, khiến nó không ăn nổi nên đã nhổ ra.
Từ nội dung mộng châu sẽ có thể nhìn ra nơi mà đêm qua nó đã tới. Đại khái là đến chỗ Lý Việt đang hôn mê ở gần lao ngục Tỳ Sa. Nhưng dường như nơi đó đáng sợ quá khiến cho nó chẳng có dũng cảm để tiến sâu vào trong, chỉ dám ăn một vài giấc mơ của Thiên binh canh cửa mà thôi.
Mộng châu của Lý Việt là sở tư mộng, hắn mơ thấy một nữ tử áo đỏ, gọi nàng là "Mẫu thân". Theo suy đoán của Húc Phượng, vị ấy chính là mẹ đẻ của Nhuận Ngọc, Tốc Ly. Sườn mặt của nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang theo sự toan tính và tàn nhẫn của thời gian. Vốn dĩ, đang tấu một khúc đàn dịu dàng uyển chuyển, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại ngay lập tức nổi giận lôi đình, hất đổ cả bàn. Lý Việt sợ hãi quanh bỏ điểm tâm trong tay, muốn trốn vào trong góc.
Đột nhiên, một đôi tay túm lấy hắn, kéo hắn khỏi vũng bùn hỗn loạn. Lý Việt ngẩng đầu, Nhuận Ngọc đã đưa hắn bay lên trời. Y càng bay càng cao khiến hắn sợ hãi. Nhưng Nhuận Ngọc lại mỉm cười trấn an, rồi hóa thành chân thân hình rồng.
Hình dạng chân thân của Nhuận Ngọc trong mơ không giống thật cho lắm, cũng có thể là do Lý Việt chưa từng nhìn thấy chân thân của y. Chân thân của người nọ so với tưởng tượng của Lý Việt... còn đẹp hơn rất nhiều.
Lý Việt nhìn chằm chằm vào những phiến long lân trắng tinh tựa tuyết trắng, cùng với long giác lấp lánh. Dần dần, cơ thể hắn cũng xảy ra biến hóa. Hắn từ từ trở nên linh hoạt như có thể tự mình bay lượn trên bầu trời mà theo kịp tốc độ của Nhuận Ngọc.
Hắn mơ thấy bản thân hóa rồng.
Hắn bay theo Nhuận Ngọc khắp trời thật vui vẻ. Nhưng đột nhiên mây và gió cùng biến đổi, vô số hỏa cầu dội xuống từ bầu trời. Hắn và Nhuận Ngọc đều bị văng trúng mà rơi xuống nhân gian.
Cùng lúc, mộng châu chớp động đổi màu.
Sơ Kiến Mộng.
Chẳng hiểu vì sao mà Húc phượng lại có chút khẩn trương. Hắn biết, giấc mộng này có quan hệ với Nhuận Ngọc, cũng là những thứ mà Nhuận Ngọc trước nay chưa từng kể cho hắn nghe bao giờ.
Hắn nhìn thấy mẫu thần giằng co với Tốc Ly bên hồ, thủy và hỏa điên cuồng xô vào nhau. Bất ngờ hiện ra một bóng trắng, Nhuận Ngọc đứng giữa cả hai, giơ tay mạnh mẽ hóa giải linh lực từ hai phía. Khiến cho chính bản thân y cũng bị thương mà ngã xuống. Tốc Ly đỡ lấy y bật khóc: "Lý Nhi, ngươi không muốn sống nữa sao?!"
Đồ Diêu lạnh mắt đứng nhìn họ một bên. Quanh thân nhuốm đầy thần thái của thượng thần vô tình, tưởng như đang nhìn lũ côn trùng cỏ rác.
Nhuận Ngọc hiểu rõ sẽ xảy ra chuyện gì, đó cũng là điều mà Húc Phượng biết rõ. Đồ Diêu sẽ không bỏ qua cho Tốc Ly, thậm chí cũng sẽ không bỏ qua cho Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc quỳ xuống, mặc kệ máu đang ứa ra bên khóe môi, cũng mặc kệ cả gương mặt nhuộm đầy nước mắt, y bò tới gần Đồ Diêu. Húc Phượng nhìn vị huynh trưởng thanh phong minh nguyệt của mình, hèn mọn xen lẫn tuyệt vọng quỳ lên bùn đất và lớp cỏ thấp kém bên bờ hồ Động Đình, bò đến trước mặt Đồ Diêu mà khóc lóc cầu xin nàng bỏ qua cho mẫu thân của mình.
Nhưng Đồ Diêu chẳng muốn làm vậy.
Trong mộng cảnh, Lý Nhi được Quảng Lộ bảo vệ. Hắn không được chứng kiến cảnh tượng Tốc Ly vẫn thân. Trước mắt chỉ là ống tay áo của Quảng Lộ, nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ tiếng gọi thê lương tuyệt vọng kia vô cùng rõ ràng.
『 Nương ——!!! 』
Tâm như đao cắt, ruột gan đứt từng khúc.
Húc Phượng ngây ngẩn cả người. Hắn biết mẫu thân Nhuận Ngọc chết trong tay mẫu thần, nhưng lại hoàn toàn không ngờ nó lại là tình huống này, mà hắn lúc ấy đã làm cái gì? Mang theo một bầu rượu, chạy đi tìm đứa con vừa mất mẹ ấy giảng hòa, Nhuận Ngọc đã trả lời ra sao? Ngữ khí của y lúc ấy lạnh lùng và mạnh mẽ đến đáng sợ, y nói rằng hắn chẳng biết một cái gì cả.
Đúng vậy, hắn cái gì cũng không biết.
Mộng châu vẫn còn chưa tối đi, lần này là một cảnh tượng khác. Trên điện Cửu Vân Tiêu, Lý Việt quỳ bên cạnh Ngạn Hữu và Nhuận Ngọc. Đồ Diêu đang bức bách y thừa nhận tội tích trữ quân đội riêng để mưu hại Húc Phượng nhưng Nhuận Ngọc không chịu. Thế nên, Đồ Diêu liền lôi Lý Việt vẫn còn bé xíu chẳng hiểu chút gì dậy, trong mắt hắn khi ấy Đồ Diêu mang đầy sát khí và tàn nhẫn khiến hắn sợ đến phát run. Nhuận Ngọc đành phải khuất phục, y lại quỳ xuống trước mặt Đồ Diêu thêm một lần nữa, hành đại lễ. Bóng lưng tạo thành một đường cong kiên cường bất khuất nhưng lại rất ẩn nhẫn.
"Thỉnh mẫu thần giáng tội!"
Ba vạn thiên lôi điện hỏa.
Húc Phượng nhắm mắt lại.
Mà từ đầu đến cuối, vị phụ đế công chính nghiêm minh của họ chẳng hề xuất hiện.
Đúng vậy, hắn chưa từng thấy Nhuận Ngọc khóc, chẳng phải y ít khi rơi lệ. Mà là bởi vì vào cái thời điểm Nhuận Ngọc thương tâm tuyệt vọng nhất, hắn chưa bao giờ biết.
Uy hiếp của hắn, huynh trưởng của hắn. Chưa bao giờ dám bày tỏ cõi lòng của bản thân mình với bất kỳ kẻ nào. Vốn tưởng rằng, chỉ cần mình cẩn thận che chở chiếu cố, chỉ cần mình khoác lên bộ khôi giáp vững chãi kia, thì kẻ khác chẳng có cách nào tổn thương đến họ. Nhưng nếu mối uy hiếp kia biến thành kẻ thù của bản thân thì sao. Hắn vẫn thường khoe khoang rằng mình giỏi tất cả mọi thứ, móng vuốt sắc nhọn, chọc thẳng vào tim, moi vào tận bụng, máu tươi đầm đìa, khó lòng phòng bị. Mà mãi cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, chỗ uy hiếp kia tuy không mềm cũng không yếu, nhưng vào lúc hắn không ở bên cạnh đã chịu đủ mọi tàn phá, y đã mất đi mẫu thân cũng mất đi gia đình. Và hắn chưa bao giờ thật sự bảo vệ được y cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro