15
Đây là nơi vô cùng dồi dào linh khí nên cả hai người đã có được một đêm nghỉ ngơi rất thoải mái. Húc Phượng tỉnh lại từ sáng sớm, giữa tiếng chim hót thanh thúy và rừng hoa bạt ngàn mênh mông một tầng sương mù mơ hồ. Thậm chí, nơi này còn rực rỡ tráng lệ hơn hẳn Hoa giới, nhưng chẳng hề lóa mắt chút nào, Húc Phượng cảm thấy được nghỉ ngơi như vậy cũng thật tuyệt.
Còn Nhuận Ngọc thì có lẽ bởi vì thói quen cũ nên ngủ tương đối muộn, dậy cũng muộn theo. Lúc Húc Phượng tỉnh lại, thì Nhuận Ngọc nằm bê cạnh vẫn còn ngủ say sưa. Dù sao ở bên ngoài ngôi nhà này vẫn được bố trí kết giới, Húc Phượng không thể đi đâu được, nên hắn chỉ đơn giản nằm chống tay nâng cao đầu nhìn gương mặt đang ngủ chẳng chút phòng bị nào của y. Nhưng càng ngắm lại càng hoảng hốt, hắn muốn ép buộc bản thân phải bình tĩnh, mà bóng ma bất an mơ hồ tối qua lại bắt đầu trào dâng.
Tạm thời chưa tính đến việc Yêu tộc đang truy tìm họ, bây giờ vẫn còn một mâu thuẫn vô cùng lớn trước mặt cần giải quyết: Nếu hắn và Nhuận Ngọc thật sự có thể thoát khỏi sự đuổi bắt của Yêu tộc mà thành công trở về Thiên giới. Vậy sau đó thì sao, hắn nên đối mặt với y như thế nào bây giờ? Hiện giờ, Húc Phượng là Thiên đế, còn thân phận của Nhuận Ngọc lúc này nói trắng ra thì là một phế đế. Mọi người đều biết quan hệ của họ như nước với lửa, tuy bây giờ có thể bình tâm nói chuyện vài câu, nhưng khúc mắc trong lòng của cả hai vẫn chưa được giải quyết chút nào. Nhuận Ngọc còn rất nhiều chuyện gạt hắn, bởi vì bây giờ y không đánh lại Húc Phượng nên đành phải miễn cưỡng nằm trong lồng ngực hắn ngủ cả đêm mà thôi. Nếu nói rằng Nhuận Ngọc sẽ chẳng có chút chuẩn bị nào mà ngoan ngoãn để hắn đưa về Thiên giới, thì có đánh chết hắn cũng không tin đâu.
Năng lực của Nhuận Ngọc thế nào, thì Húc Phượng là kẻ rõ ràng nhất. Việc chúng tiên phản chiến năm đó trên điện Cửu Vân Tiêu, việc Liêu Nguyên quân thân tử thần diệt, phụ đế mẫu thần quy thiên, đời này kiếp này hắn sẽ không thể nào quên. Trong Vân điện vẫn còn rất nhiều người ủng hộ Nhuận Ngọc. Nếu gay gắt với họ sẽ dẫn đến sự phản đối của chúng tiên gây nên triều biến. Nếu không đả động thì trong triều sẽ chia bè kéo cánh, cũng sẽ có biến. Cho dù là kiểu biến cố nào thì Húc Phượng cũng chẳng nhận nổi.
Hơn nữa, trong lòng Húc Phượng rõ ràng, thứ khiến hắn hoảng hốt không phải chuyện này.
Vì cớ gì người này nhất định phải là Nhuận Ngọc, nhất định phải là vị huynh trưởng mà hắn quý trọng và tin tưởng từ nhỏ vậy...
"Húc Phượng?"
Húc Phượng hồi thần, Nhuận Ngọc đã dậy, trong mắt y còn đong đầy vẻ ngái ngủ, giọng nói cũng thiếu đi vài phần lãnh đạm ngày thường, y dùng vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn, thanh âm ôn nhu giống hệt trước kia. Thậm chí, khi y gọi tên hắn còn loáng thoáng mang theo cảm giác ngây thơ.
Húc Phượng nhìn y, yết hầu hơi lay động. Ngay sau đó giống như tránh tà mà bật dậy, khiến cho cành cây trên trần nhà đung đưa khe khẽ.
"..." Đây là Nhuận Ngọc đã hoàn toàn tỉnh táo, trên gương mặt còn hiện lên chút hoảng loạn.
Húc Phượng nhìn ra ngay lập tức, cơ thể hắn tiếp tục lay động, sự rung lắc của căn phòng theo đó mà mạnh hơn. Hắn chế nhạo: "Huynh trưởng sợ cái này á?"
Nhuận Ngọc vốn dĩ đang nằm nghiêng trên giường, bây giờ cả cơ thể đã lăn úp sấp lên nệm, y bấu chặt lấy vạt áo của Húc Phượng: "Ngươi nằm im đi."
Húc Phượng hắc hắc cười: "Nếu huynh không thừa nhận là mình sợ thì ta sẽ không dừng."
Hắn vừa dứt lời lại tiếp tục làm trò.
"Húc Phượng!" Thanh âm của Nhuận Ngọc mang theo chút sốt ruột: "Ngươi... Ngươi... dừng lại trước đã..."
Và dĩ nhiên là Húc Phượng đời nào chịu nghe lời, lắc đến vui vẻ. Nhưng đột nhiên một giọng nói khác chen vào: "Các người đang làm cái gì vậy?"
"..." Hai người xấu hổ ngậm miệng, Húc Phượng cũng ngừng trò vui của mình lại.
Giọng nói của Mai Trần lại vang lên ngoài cửa. "Khi nào xong việc thì mau ra ngoài ăn một chút. Ta và tỷ tỷ chờ các người ở Hoa Ổ chờ, đừng lề mề."
Nàng hơi do dự một chút, như thể đang ngượng ngùng thấp giọng bổ sung thêm: "Ta biết loại thuốc kia rất tốt, nhưng nơi này vốn chỉ ở được một người, lại là tinh linh hoa mộc không quá nặng. Các người... kiềm chế một chút."
"..." Thật ra, Húc Phượng đang cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc quay lại nhìn thấy vẻ mặt của Nhuận Ngọc lúc này, toàn bộ xấu hổ bay sạch. Gương mặt y đỏ bừng, dính chặt lên nệm mà níu góc áo của hắn, vừa muốn cử động nhưng lại không dám làm gì cả, muốn mở miệng đáp trả nhưng lại không thể nói nên lời. Y vừa tức giận lại vừa xấu hổ. Húc Phượng đã bao lâu không nhìn thấy bộ dạng này của Nhuận Ngọc? Nếu sau này còn cơ hội, hắn vẫn muốn...
Vẫn muốn thế nào? Tiếp tục trêu ghẹo y như vậy? Hay là dứt khoát biến hiểu lầm thành sự thật luôn?
Húc Phượng lại bắt đầu cảm thấy hoảng hốt. Là bởi vì cảm tình của hắn với Cẩm Mịch đã phai nhạt, cũng là bởi những khát vọng tiềm tàng của hắn với Nhuận Ngọc và cả sự thân thiết giữa họ. Phải thân thiết, hắn chưa từng gặp qua, nhưng lại chẳng thấy xa lạ chút nào.
"Mau dậy đi Hoa Ổ thôi." Nhuận Ngọc thúc giục hắn, trong giọng nói còn có chút nghiến răng chịu đựng.
"Huynh trưởng đã từng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ bao giờ chưa?" Húc Phượng suy tư hỏi.
"Cái gì?" Đối với vấn đề không đầu không đuôi này của Húc Phượng, Nhuận Ngọc hơi ngơ ngác: "Mộng gì? Ngươi lắc đến choáng váng rồi à?"
"Về ta ấy. Huynh đã từng mơ cái gì đó kỳ quái về ta chưa?"
Nhuận Ngọc nghiêm túc suy nghĩ: "Kỳ quái như thế nào?"
"...Sao mặt huynh lại đỏ?"
Cuối cùng, Nhuận Ngọc chẳng chịu nổi tốc độ nhảy số tư duy của hắn nữa. Cái vấn đề này làm sao mà trả lời thẳng thắn được chứ, y đẩy Húc Phượng ra, sửa sang trang phục, rồi chạy như ma đuổi ra khỏi phòng.
Húc Phượng tiếc hận chậc lưỡi. Mơ thấy cái gì mà đỏ mặt vậy.Thật là...
Tử Phi chuẩn bị trà và bánh hoa tươi. Nhìn những phần điểm tâm tinh xảo được đặt trên lá xanh, ai cũng chẳng muốn chạm vào nó, như một phương thức tàn khốc để nhắc nhở về cái chết ở Cẩm Mịch, đây chính là điểm ăn ý trong im lặng của cả hai. Thấy phản ứng của họ, Tử Phi cũng chẳng phí thêm công vô ích nữa, để Mai Trần dẫn Nhuận Ngọc và Húc Phượng chọn chỗ tu hành linh bảo. Nhuận Ngọc chọn viên thủy ngọc Ngưng Sương kia. Viên đá quý nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay y, trong suốt lấp lánh, tựa như sao trên bầu trời.
"Đây là linh bảo mang sức mạnh thủy hệ thuần khiết nhất trong truyền thuyết của Lục giới. Có thể dưỡng toàn bộ linh vật hệ thủy mộc và giải tà độc của yêu ma." Nhuận Ngọc cẩn thận đưa cho Mai Trần. "Vẫn cần sự giúp đỡ của Y Tiên, biến nó thành tiên dược, đợi linh lực của tiểu tiên khôi phục thêm chút nữa sẽ giúp cung chủ chế nó thành thuốc."
"Linh lực thuần khiết nhất cũng chưa chắc là mạnh nhất." Tử Phi giới thiệu. "Theo như sự chứng kiến của ta, muốn tăng tiến linh lực trong khoảng thời gian ngắn, thì tốt hơn nên chọn Cửu Diệp Linh Chi."
"Cửu Diệp Linh Chi có sức mạnh hỏa linh quá lớn, việc tạo thuốc không phải chuyện nhỏ, để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất thì dùng thủy ngọc Ngưng Sương sẽ tương đối thích hợp."
"Được rồi." Mai Trần nhìn thấy Tử Phi gật đầu, cẩn thận nhận thủy ngọc: "Bệnh của người phàm dễ giải quyết. Nhưng đây là loại thuốc mà ta lần đầu tiên thực hiện nên cần chút thời gian thử nghiệm."
Húc Phượng đứng ở một bên nhìn Nhuận Ngọc, âm thầm suy đoán trong lòng. Nhuận Ngọc cố tình chọn linh bảo này chẳng lẽ là để giải độc Yêu giới trong người họ? Không có linh lực là không về được, loại thuốc kia không những là họ mất đi linh lực, còn khiến họ chẳng thể tu luyện tiếp được nữa, chẳng cần biết là loại linh lực như thế nào. Nếu có thể giải độc, có thể khôi phục tu vi một cách từ từ, lấy trình độ của hai người họ thì sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Nhưng mà đợi một lúc lâu, Mai Trần vẫn không hề có chút tiến triển nào. Mà thị nữ lại mang một tin tức xấu đến cho bọn họ. Gã nam nhân y phục đen kia đã tìm đến được Khôn Hoa cung, cũng may là thị nữ vẫn chưa lộ ra bất kỳ tin tức nào cả.
"Cung chủ, coi bộ người nọ chưa tìm được người sẽ không rời đi đâu."
"Thực lực của gã ra sao? Cứ nói thẳng ra."
"Hình như... vượt xa Cung chủ ngài và cả Y Tiên."
Tử Phi quay lại hỏi Nhuận Ngọc và Húc Phượng: "Hắn là ai? Sao lại muốn tìm các người?"
"Trả thù." Húc Phượng nhún vai. "Tốt nhất nên giấu Canh Thần quân cho kỹ. Nếu không lúc hắn tới, không cần biết các ngươi là ai hắn cũng sẽ san phẳng nơi này."
Tử Phi vừa định nói gì đó, đột nhiên lại có thêm một thị nữ nữa vẻ mặt đầy hoảng loạn chạy vào: "Cung chủ, người kia đang trèo lên sau núi của Hoa Ổ! Chúng thuộc hạ không ngăn được hắn!"
"Cái gì?!" Tử Phi và Mai Trần bắt đầu luống cuống. Sau khi Tử Phi phân phó nhân lực bố trí kết giới, nàng xoay người đi tới chỗ Húc Phượng và Nhuận Ngọc.
Húc Phượng đứng chắn trước người Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt kỳ quái của Tử Phi. "Ngươi định làm gì?"
"Thời gian không còn kịp rồi, đành phải đắc tội vậy." Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tử Phi dần hiện ra vẻ tàn nhẫn. Vốn dĩ, các nàng đều là phường yêu ma lưu vong đã hại không ít người rồi, bây giờ ngay cả ngụy trang cũng lười, lộ ra bộ mặt hung ác: "Có thể lấy tinh nguyên thông qua việc linh tu, nhưng bây giờ đành phải... trực tiếp lấy!"
Linh tu là có thể lấy?! Thì ra các nàng định làm trò này sao? Còn trực tiếp lấy là có ý gì?
Húc Phượng còn chẳng kịp khiếp sợ đã thấy một bóng người nhoáng lên. Hắn nghiêng người theo bản năng, tránh đi một cây mây nguy hiểm quét qua đầu. Đến lúc này rồi, cho dù hắn có ngốc cũng đã hiểu đám người Tử Phi định làm gì, trực tiếp lấy... ngoài việc giết Nhuận Ngọc thì còn cách nào nữa chứ?
Hắn định xoay người kéo Nhuận Ngọc, nhưng vừa xoay chân đã nhận ra có gì đó khác thường. Húc Phượng cúi đầu, thì ra cả hai chân đã bị cuốn đầy dây leo. Toàn bộ Hoa Ổ này được tạo ra từ thực vật. Thật không ngờ họ là thua lần thứ hai ở cái chốn này! Dây leo ngay lập tức quấn quanh người hắn, mắt Húc Phượng như muốn nứt ra, giãy giũa gầm lên: "Nếu các ngươi dám động đến chỉ một ngón tay của hắn thôi-----"
"Ầm!" một tiếng, kết giới của vườn hoa chấn động mạnh đến mức khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Mai Trần sốt ruột gọi: "Tỷ tỷ, nhanh lên! Người kia đã tìm đến rồi! Hắn đang phá kết giới của chúng ta!"
Tình trạng của Nhuận Ngọc còn thảm hơn Húc Phượng nhiều, hai tay của y bị trói ngược ra sau lưng, trên cổ cũng bị một sợi dây leo thô to siết chặt đến thở không nổi, y bị ép nâng đầu ưỡn ngực. Nghe được tiếng kết giới vỡ tan, Tử Phi đỏ mắt, biến ra một cành cây nhọn hoắt, trực tiếp đâm xuống chỗ trái tim Nhuận Ngọc!
Húc Phượng sắp phát điên đến nơi, tay phải của hắn thoát khỏi sự khống chế của dây leo nhưng cũng đã nhuộm đầy máu, giống như vừa bị lột đi lớp da bên ngoài vậy. Nhưng hắn không cảm thấy đau chút nào. Chỉ cảm thấy thời gian lúc này trôi đi thật chậm. Hắn bị siết chặt đến chẳng thể mảy may cử động nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn cành cây nhọn kia mang theo yêu khí màu tím và sức mạnh vô cùng lớn đâm tới tim Nhuận Ngọc ----
Sau đó bị một đôi cánh chim màu vàng cực to ngăn cản.
Hoàn Đế Phượng Linh!
Nhìn đôi cánh hoàng kim sáng lấp lánh đang vây quanh Nhuận Ngọc, bốn người ở Vườn hoa đều đồng thời lộ ra vẻ mặt hoảng hốt. Húc Phượng chẳng biết nên gọi tâm trạng lúc này của mình là gì, tức giận, sợ hãi xen lẫn cả mừng như điên. Hắn tiếp tục cố gắng thoát khỏi sự khống chế của đám dây leo. Đám mộc tinh ấy vừa tiếp xúc với máu Phượng Hoàng lập tức có khói trắng bốc lên, phát ra những tiếng hí khi bị nướng chín.
"Hoàn Đế Phượng Linh, là Hoàn Đế Phượng Linh đấy tỷ tỷ!" Mai Trần quả nhiên là kẻ có kiến thức rộng rãi, đầu óc thông minh. Cho dù chưa tình nhìn thấy tận mắt nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Mai Trần đương nhiên là biết rất nhiều về vũ khí cũng như pháp bảo của thượng thần. Vừa nhìn tình hình đã đoán được hơn một nửa, nàng nhìn Nhuận Ngọc hô lớn: "Hoàn Đế Phượng Linh Hỏa thần... tinh nguyên thủy hệ thuần khiết, hắn là... hắn là Cẩm Mịch!"
[Dịch đoạn này lúc đang uống trà sữa, tý thì phải đi lau màn hình]
Nàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Nhưng Cẩm Mịch không phải là nữ tiên sao?!"
Hai chữ "Cẩm Mịch" vừa lọt vào tai thì không nghe vào bất cứ thứ gì nữa. Sự bất bình tính biến thành ý hận ngập trời, tựa như một ác quỷ nhào tới Nhuận Ngọc.
"Dừng tay!" Tứ chi của Húc Phượng gần như đẫm máu mới lấy lại được một chút tự do. Đột nhiên vang lên một tiếng nổ rất lớn khiến cho Húc Phượng suýt nữa đứng không vững. Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh răng rắc của đại thụ bị xé toạc. Dĩ nhiên, Tử Phi cũng bị ảnh hưởng không nhẹ, nàng đột nhiên nôn ra một vũng máu màu xanh tím, nhưng vẫn không buông bỏ cành cây nhọn trong tay, cố chấp muốn đâm Nhuận Ngọc.
"Tỷ tỷ, kết giới bị phá rồi!" Mai Trần sốt ruột gào lên: "Đi nhanh!"
"Ta..." Tử Phi lại nôn ra một ngụm máu: "Ta muốn... giết hắn!"
Tử Phi đã chẳng còn đứng vững nữa. Mai Trần cảm thấy không khuyên nổi đành phải túm lấy cánh tay của nàng. Phất lên một vầng sáng đỏ, Mai Trần kéo Tử Phi chạy trốn.
Cùng lúc đó, ở trên đỉnh chóp của vườn hoa bị một lực vô cùng mạnh xé toạc, một thân ảnh màu đen ngược sáng nhảy vào. Hắn nhẹ nhàng đứng giữa Hoa Ổ, xoay người một cách dứt khoát nhìn về phía Nhuận Ngọc và Húc Phượng. Hắn chỉ nhìn mấy giây rồi đi tới chỗ Nhuận Ngọc.
"Nhuận Ngọc!" Húc Phượng lần này chẳng cần do dự nữa, hắn lấy đà phi thân tới chỗ y. Cơ thể hắn giống như một con Phượng Hoàng tắm trong máu bay tới rất nhanh, trước khi người kia kịp chạm vào Nhuận Ngọc, hắn đẩy huynh trưởng mình ngã ra đất rồi bảo hộ y dưới thân.
Hành động quá nhanh khiến Húc Phượng suýt nữa nôn ra máu, nhưng mà người kia lại chẳng tiến thêm bước nào. Hắn ta nhìn hai người chật vật dưới đất trong mắt mơ hồ ánh lên vẻ hối lỗi.
Nhuận Ngọc cuối cùng cũng kéo được dây leo đang siết cổ mình, qua vai Húc Phượng nhìn rõ thiếu niên hắc y đang đứng ngược sáng kia.
"Lý Nhi?!"
Mẩu truyện nhỏ:
Nhị Phượng học sinh tiểu học: Cảm động chưa, huynh trưởng.
Đại Long: Không dám động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro