12
Nhuận Ngọc đi lên lầu với một vẻ mặt đen thui. Húc Phượng rất ít khi được thấy dáng vẻ này của y, thầm vui vẻ trong lòng. Ngồi thêm một chút, hắn mới lên lầu tìm Tiểu Dịch để bàn về chuyện đến y quán Khôn Hoa. Gõ cửa, có giọng nói thốt ra trong phòng: "Ai vậy?"
Húc Phượng buột miệng: "Là bản thần, Húc Phượng."
"A?" Tiểu Dịch đơ người, Húc Phượng ca ca có cách tự xưng thật là kỳ quái. Nhưng vẫn phải đứng dậy mở cửa nhưng lại chẳng thấy bên ngoài có ai.
"..." Nghe nhầm à?
Cậu lại nhìn loanh quanh vài lần trước khi lắc lắc đầu quay lại.
Húc Phượng đứng trốn trong góc nhẹ nhàng thở ra. Giờ mà nói chuyện với người ta sẽ làm lộ thân phận của hắn với Nhuận Ngọc mất. Hắn cũng chẳng rõ loại thuốc kia thực sự có tác dụng hay không? Nếu nó quả thực có hiệu quả, vậy thì những lời khó hiểu mà hắn nói với Nhuận Ngọc trên phố ban nãy có thể giải thích được rồi.
Những chuyện ấy xác thật là những chuyện mà hắn đã muốn hỏi Nhuận Ngọc từ lâu nhưng không nói nên lời.
Xem ra, tạm thời chưa nên nói chuyện với người khác, hắn ủ rũ về phòng, gõ cửa, mở miệng chính là: "Ca, mau mở cửa."
Lần này hắn thực sự đã tát cho mình một cái.
"..." Nhuận Ngọc ngồi trong phòng im thin thít, mãi sau mới lên tiếng: "Không được."
Húc Phượng mở to mắt, thẳng thắn không cố kỵ nói: "Ngươi uống cái thuốc Thực Cốt Thất Hồn tán kia thì không nên ở một mình trong phòng lúc này."
Cửa phòng kẹt một cái mở ra, Nhuận Ngọc giận đến sắp nôn ra máu tới nơi: "Ngươi đứng ở cửa nói cái chuyện này để làm gì? Không biết xấu hổ à?"
Gương mặt Nhuận Ngọc hơi ửng hồng, hình như có chút nóng nên y đã cởi bỏ áo ngoài. Uống cái thứ thuốc ấy, có vẻ như y cũng chẳng biết xử lý làm sao khiến đuôi mắt đỏ lên. So với Húc Phượng thì Nhuận Ngọc hơi lùn, vẻ mặt lúc y giương mắt nhìn hắn nhiễm đầy xuân sắc, đôi mắt như thể vương ngàn vạn khói sương.
Bụng dưới Húc Phượng căng thẳng.
"Huynh biết đấy, ta không còn cách nào khác." Húc Phượng nhún nhún vai, bồi thêm câu nữa: "Ca, huynh thật xinh đẹp."
Hắn lại tự tát mình thêm một cái nữa.
Hình như Nhuận Ngọc sắp chịu không nổi nữa, y đẩy Húc Phượng ra ngoài: "Nếu ngươi không có cách gì vậy cũng không cần nói chuyện, ra ngoài tìm chỗ nào không có người đợi đi."
Húc Phượng bất mãn: "Đây ra phòng của hai chúng ta, sao lại bắt ta ra ngoài?"
Nhuận Ngọc vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn hắn, nghiến răng: "Chẳng lẽ muốn ta đi?"
"Tại sao cứ nhất định phải ra ngoài một người?" Hắn nhìn Nhuận Ngọc, chẳng để ý đến cánh tay đang đẩy mình của y, tiến về phía trước một bước.
Húc Phượng tiến một bước, Nhuận Ngọc sẽ lui một bước. Cho đến khi Húc Phượng vào được phòng, hắn vòng tay đóng cánh cửa phía sau lại. Sau đó xoay người, cẩn thận chốt lại.
"Ta cũng sợ mình ra ngoài sẽ nói bậy bạ gì đó. Nếu lỡ thân phận bại lộ thì không ổn chút nào đâu." Húc Phượng vừa quay lại đã thấy Nhuận Ngọc dùng vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, hỏi: "Biểu tình đó của huynh là sao? Tuy rằng ta muốn giúp huynh thoải mái một chút, bình thường huynh cấm dục như vậy chắc chẳng biết gì về việc này đâu. Nhưng ta..."
Húc Phượng cố gắng ép mình dừng lại, trong lòng đem ả Y Tiên chó má kia chém ngàn đao. Đây chỉ là chuyện hắn chỉ mới vừa đột nhiên nghĩ đến mà thôi, chưa định thực hiện mà! Đó chính là Nhuận Ngọc đấy, là huynh trưởng của hắn, cũng là kẻ thù mà hắn liều mạng chạy tới Yêu giới để bắt về xử phạt đấy, mà... cái loại chuyện như linh tu, nhất định là phải thực hiện với người mình yêu nhất. Hơn nữa, hắn và Nhuận Ngọc... Hắn và Nhuận Ngọc...
Chờ lúc hắn tỉnh táo lại mới phát hiện ra bản thân đã nói ra khỏi miệng: "Ta và huynh..."
Hắn và Nhuận Ngọc... thì sao?
Hắn che lại miệng mình.
Nhuận Ngọc run tay, chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Cuối cùng không chịu nổi nữa, y lấy áo ngoài khoác lên tay trốn vù ra ngoài.
"Ca, đừng đi."
Húc Phượng nói với theo.
Nhưng Nhuận Ngọc không quay đầu lại.
Y vội vàng xuống lầu thuê thêm một phòng nữa. Nhìn bộ dạng nóng nảy khác hẳn ngày thường của y, tiểu cô nương ở tiệm không dám hỏi nhiều thêm gì cả, im lặng dẫn Nhuận Ngọc xem phòng mới. Y gần như là đóng cửa phòng ngay mặt người ta luôn, đây là một việc vô cùng thiếu lễ phép, nhưng y không nghĩ được nhiều như vậy.
Cô nương kia ở ngoài lo lắng gõ cửa, hỏi: "Khách quan, ngài ổn chứ?"
"Không sao, cô nương đi đi." Nhuận Ngọc chật vật ngồi xuống đất, y dựa lưng vào cửa, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Đôi chân thon dài bên dưới vạt áo dần hóa thành hình dạng của đuôi rồng.
Giấc ngủ hôm nay vô cùng tệ.
Húc Phượng mơ thấy rất nhiều thứ, toàn bộ đều là những đoạn ngắn mơ hồ trong tâm trí, không giữ được cũng không chạm tới được. Nhưng bọn họ đều ở đó, nơi vực sâu phảng phất nhuộm đầy lửa đỏ, khiến trong lòng vừa ngứa vừa sợ hãi, xen lẫn khát vọng.
Hắn và Nhuận Ngọc trong mộng còn thân mật hơn nhiều so với trí nhớ, không chỉ đơn giản là phẩm trà đánh cờ, hắn gối đầu lên đùi huynh trưởng đọc sách, Nhuận Ngọc cũng dựa vào lồng ngực hắn nghỉ ngơi. Ở một nơi không ai biết, họ thân mật tựa như một đôi tình lữ. Còn ở trong mắt kẻ khác, họ lại xa cách như chẳng hề quen biết. Hắn còn mơ thấy khi mình chinh chiến tứ phương thì Nhuận Ngọc bí mật tới trợ giúp, cả hai sưởi ấm lẫn nhau trong huyệt động của yêu thú. Bỗng nhiên giấc mộng chuyển đến cảnh họ ngắm sao ở Chiến trường cổ bên bờ Vong Xuyên. Hắn mơ thấy Nhuận Ngọc bị mẫu thần nhốt lại, hắn trốn ra để đến Toàn Cơ cung, đưa tất cả linh dược mình cướp được ở Tử Phương Vân cung cho Nhuận Ngọc, dỗ y đừng giận dỗi.
Thậm chí, hắn còn mơ thấy những cảnh mà mình chẳng thể lý giải nổi. Tỷ như, bọn họ du ngoạn ở thế gian cùng nhau nhưng gần như lại không phải huynh đệ. Họ cứ đi, tình cờ gặp tiên sinh kể chuyện trên phố, đang giảng về chuyện Ứng Long vì dốc toàn lực để tiêu diệt hai đại yêu mà chẳng còn khả năng hóa rồng nữa. Cái này khiến Húc Phượng khịt mũi coi thường, Ứng Long là tồn tại cao quý nhất trong Cửu Thiên, còn có cả Phượng Hoàng làm bạn, sao có thể vì hai tên yêu quái hèn mọn mà mất khả năng hóa rồng được chứ. Hắn hỏi Nhuận Ngọc thích thần tiên nào nhất, y suy tư trong chốc lát rồi đáp lại là Phượng Hoàng. Hắn lại hỏi Nhuận Ngọc lý do vì sao thích Phượng Hoàng, y trả lời rằng Phượng Hoàng là chim báo điềm lành, quốc gia của y gặp nạn mấy năm liền, nếu có được sự trợ giúp của Phượng Hoàng thì tốt biết mấy.
Hắn còn mơ thấy... Hắn mơ thấy mình đang quỳ trong một khoảng không trống hoác, ngực đầy máu, ánh sáng mơ hồ mờ ảo lượn lờ xung quanh, Hoàn Đế Phượng Linh gãy làm đôi trơ trọi đặt trước mặt, hắn nghe được bản thân đang thì thầm: "Chỉ cần có thể..."
Chỉ cần có thể cái gì? Sau đó đâu?!
Hắn đột ngột tỉnh lại.
Tim đập mạnh liên hồi, đầu mê man, Húc Phượng không biết mình đang ở đâu, bây giờ là lúc nào, hắn không còn nhớ mình đã mơ thấy cái gì mà khó thở. Rốt cục thì hắn đã mơ thấy cái gì vậy?!
Húc Phượng đỡ đầu ngồi dậy, dần dần bình tĩnh lại. Bên ngoài đã sáng trưng, hắn nhớ lại, về Tiểu Dịch, về thứ thuốc cổ quái ở y quán Khôn Hoa.
Nhìn thấu trái tim của chính mình.
Minh tâm kiến tính.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tâm cảnh của bản thân có thể đạt tới cảnh giới Minh tâm kiến tính. Chắc hẳn thứ thuốc kia là dùng để khuếch đại khả năng, nó quả thực vẫn có hiệu quả.
Những lời hắn đã nói, những giấc mộng hắn đã mơ thấy. Cuối cùng cái nào mới là thật, cái nào mới là giả?
Cũng chẳng biết tác dụng của thứ thuốc sẽ duy trì đến khi nào.
Hắn hít một hơi thật sâu: "Nhuận Ngọc là tên quái đản."
Ừ, coi bộ thuốc đã hết tác dụng.
Húc Phượng dùng dằng một lúc mãi đến khi Tiểu Dịch gõ cửa phòng mới chịu đứng lên ra ngoài. Nguyên nhân là gì hả... tạm thời hắn chưa muốn ở cùng Nhuận Ngọc. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ có chút xấu hổ, cũng không biết y đã vượt qua đêm vừa rồi như thế nào.
"Nhuận Ngọc ca ca, ta có chút thắc mắc về thân phận của hai người."
Cả ba người ngồi ở chỗ cũ dưới lầu, ăn chút thức ăn mà ban nãy Tiểu Dịch mua về. Nghe câu hỏi bất chợt của Tiểu Dịch, Nhuận Ngọc bình tĩnh hỏi ngược lại: "Sao tự nhiên lại hỏi điều này?"
"Ta có cảm giác... hai huynh không phải người bình thường, giống như công tử nào đó gặp nạn vậy."
Húc Phượng cảm thấy không ổn, và dĩ nhiên là Nhuận Ngọc cũng nhận ra: "Sao lại cho rằng như vậy?"
Tuy rằng bọn họ thật sự không giống người bình thường lắm...
"Sáng sớm hôm nay lúc ta đi ra ngoài, ở trên phố có người đang tìm hai huynh, nhìn bộ dạng trông rất sốt ruột." Tiểu Dịch liếc trộm Nhuận Ngọc một cái, lí nhí trong miệng: "Người nọ hỏi thăm hai vị công tử, một trong hai người... tai hơi nhọn."
Có người tìm mình, cả hai trong nháy mắt bắt đầu lo lắng cũng bất chấp tất cả hỏi:
"Người nọ trông như thế nào?"
"Ta không nhìn rõ... chỉ thấy hắn mặc một bộ y phục màu đen."
Bọn họ vừa liếc nhau, Tiểu Dịch nhìn thái độ của cả hai đã lấy cớ đưa cơm cho mẹ để lên lầu.
"Y phục đen." Nhuận Ngọc bất an lẩm bẩm. "Người của Thiên giới sẽ không mặc đồ đen, có thể là Ma tộc không."
Húc Phượng lắc đầu: "Ta đã cắt đứt liên hệ với Ma giới từ lâu rồi, ngoại giới đều cho rằng ta đang bế quan."
Vậy thì chỉ còn một khả năng.
"Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây." Húc Phượng đứng dậy: "Nhân lúc còn kịp rời khỏi thành Phùng Vũ, nếu không sẽ muộn mất."
"Nhưng mà Tiểu Dịch..."
Nhuận Ngọc còn chưa nói xong, bên ngoài đã vang lên giọng nói nịnh nọt: "Ngài muốn tìm hai vị công tử này? Ta đã gặp rồi, họ đang ở tiệm nhà ta! Mau, xin mời vào trong!"
Húc Phượng rùng mình, nghiêng thân chắn trước người Nhuận Ngọc.
Tiến vào là hai nữ tử, một bạch y một tử y. Chỉ vừa nhìn thấy hoa văn trên trang phục, Húc Phượng đã biết ngay là người của y quán Khôn Hoa.
Hoài Thành đưa các nàng đến trước mặt Húc Phượng và Nhuận Ngọc. Họ hành lễ với hai người: "Hai vị công tử, cung chủ của chúng ta cho mời."
"Cung chủ?"
"Hôm qua từ biệt ở Y Quán, Y Tiên đại nhân rất lo lắng cho bệnh tình của hai vị nên vô tình tán dương phong thái của các vị với cung chủ, khiến ngài ấy cảm thấy rất ngưỡng mộ. Thế nên, đặc biệt gửi lời mời đến Khôn Hoa cung trò chuyện."
"Bằng hữu của các người có ai mặc y phục đen không?"
"Không có, gác cửa Khôn Hoa cung không ai mặc đồ đen cả."
Thấy hai người có chút chần chờ, nữ tử nọ bổ sung thêm: "Y Tiên đại nhân còn muốn chúng ta chuyển lời cho hai vị, thứ thuốc mà các vị cần, có thể thương thảo thêm."
Tác dụng thuốc ở Khôn Hoa cung họ đã được trải nghiệm. Hôm qua họ muốn xin thuốc cho mẫu thân của Tiểu Dịch. Nhưng sức khỏe của Tất phu nhân rất xấu, Y Tiên kia sao có thể chắc chắn như vậy? Người thường dĩ nhiên sẽ không có khả năng này, các nàng rốt cuộc là ai? Là Địa tiên đắc đạo hay yêu quái cấu kết với Yêu giới? Nhuận Ngọc đã để lộ thân phận khi cho các nàng long lân rồi sao?
Đúng lúc Tiểu Dịch đi xuống lầu: "Ôi, là tỷ tỷ ở y quán Khôn Hoa."
"Đã từng gặp nhau sao?"
"Lúc sáng." Tiểu Dịch ngượng ngùng gãi đầu: "Lúc ấy ta vừa mua xong bánh bao, thấy họ là người của y quán Khôn Hoa nên đã cầu xin họ đưa mình đi gặp Y Tiên. Nhưng hai vị này không chịu, chúng ta đang nói chuyện..."
Nữ tử mặc y phục tím liếc cậu: "Rõ ràng là ngươi dây dưa."
Tiểu Dịch đỏ mặt: "Đây không phải trọng điểm, tóm lại là ta đang nói chuyện với họ thì kẻ tìm hai người tới hỏi chuyện hai vị tỷ tỷ này. Ta cũng biết việc hắn tìm hai huynh lúc ấy."
"Hai vị đã trả lời ra sao?" Húc Phượng nhìn về phía họ.
Hai người lại hành lễ: "Hai vị là khách quý mà cung chủ muốn mời. Ta không biết quá nhiều, e sợ mình sẽ nói lỡ nên đã đáp lại rằng không biết hai vị."
Họ không phải cùng một bọn.
Nhuận Ngọc và Húc Phượng thoáng nhìn nhau, nhẹ nhàng thở ra.
"Đi thôi, đánh cược một phen." Nhuận Ngọc cũng đứng dậy nói với hai thiếu nữ giữ cửa của y quán Khôn Hoa. "Dẫn đường."
Mất nửa ngày, cả bốn người mới leo lên đến sườn núi. Chốn này quả thật là bảo địa, cây rừng tươi tốt, linh khí dồi dào, kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi. Môn nhân không quá đông, được tự do ăn mặc, trông không giống môn phái phàm tu. Cùng còn may là cảm giác bẩm sinh của hai người chưa mất, nơi này thật sự có chút yêu dị, nhưng chưa đến nỗi là tà ám.
"Kỳ quái..." Nhuận Ngọc suy tư, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Sao vậy?" Húc Phượng hỏi.
"Nhìn phong thủy ở nơi này, ta không nghĩ đây là nơi tồn tại nhiều linh khí đến vậy..." Nhuận Ngọc lắc đầu: "Quên đi, ta không rành lĩnh vực này lắm, có lẽ là do ta nghĩ nhiều mà thôi."
Đi nửa ngày nữa mới tới được Khôn Hoa cung. Tên thì khí phái vậy thôi nhưng thật ra cũng không lớn bao nhiêu, chỉ là một cung điện bằng gỗ được thiết kế theo kiểu dựa vào sườn núi.
Nữ tử dẫn hai người đi loanh quanh lòng vòng đến trước cửa thiên điện, nàng gật đầu với thị nữ giữ cửa, sau đó mới giới thiệu với Húc Phượng và Nhuận Ngọc: "Đây là chỗ cung chủ và Y Tiên sống hàng ngày, ta là hạ nhân không tiện vào, hai vị công tử, xin mời."
Bọn họ vừa vào cửa, nhìn thấy những thứ bên trong lập tức biến sắc.
Cung chủ và Y Tiên ngồi ở chủ vị, nằm giữa vị trí bắt mắt nhất, chính là Cửu Diệp Linh Chi của Tử Phương Vân cung.
Đó là tiên dược mà Đồ Diêu thích nhất lúc sinh thời.
Mà cung chủ ngồi ở chủ vị, là một nữ tử vô cùng xinh đẹp. Quan trọng nhất, diện mạo của nàng, thế nhưng lại có vài phần giống Cẩm Mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro