
returning to sarva
Điều đầu tiên Alhaitham nhìn thấy khi hắn mở mắt là bầu trời xanh quang đãng với những vệt trắng kéo dài và làn mây mỏng. Cơn gió lạnh hững hờ mơn trớn làn da hắn và lướt qua đồng cỏ tạo tiếng "xào xạc" thật dễ chịu.
Cỏ mềm một cách kì lạ và lay động chạm vào da và những đóa hoa mềm nhẹ bao phủ lấy người hắn. Hắn đã từng gửi một bức thư đến trời cao. Ở nơi thiên đàng, hắn muốn thức dậy bên cạnh anh. Giữa cánh đồng Padisarah, một nơi hắn thấy được cơn gió thoảng ôm ấp những lọn tóc hoe vàng. Hắn muốn được nhìn thấy anh dưới bầu trời trong xanh và ngửi được mùi hương anh khi ngã mình vào vòng tay ấy. Hơi ấm ngỡ như đã rời xa nay trở lại và lồng ngực anh rung lên theo những tiếng cười.
"Chào mừng đến Sarva. Hẳn em đã đợi rất lâu đúng không?" Giọng nói quen thuộc chào đón hắn.
Hắn nghiêng đầu sang bên và thấy anh ngồi đấy, với một quyển sketch trên tay và cây bút chì ở tay còn lại. Trên môi hắn nở rộ một nụ cười ấm áp đầy hoài niệm.
"Không phải anh mới là người đã đợi thật lâu sao?" Alhaitham đáp lại rồi lại gần vồ lấy, dồn toàn bộ trọng lượng lên người anh khiến quyển tập và cây bút rơi xuống đất. Cuối cùng, hơi ấm ấy đã về lại bên hắn.
Người dưới thân run lên những tiếng cười và nếu có thể hắn muốn hùa theo, nhưng những giọt nước mắt ấm nóng mặn chát nén lại sau nhiều năm lại chực trào ra.
"Mừng trở về nhà." Kaveh nói.
Đúng vậy, Alhaitham là nhà, sau ngôi nhà đã để lại cho anh nỗi đau dai dẳng.
Alhaitham nhớ rõ, "Anh luôn suy nghĩ về chuyện này... Liệu thiên đàng có phải nơi anh có thể thức dậy với những nụ hôn của em mỗi sáng và đi vào giấc ngủ với tiếng ngáy của em mỗi đêm? Nếu không phải vậy, anh chẳng muốn đến nơi đó đâu." Kaveh từng thủ thỉ với hắn như thế mà chẳng hay bản thân là người rời đi trước tiên.
--------------------------------------- END ---------------------------------------
kinderorchestra
ImJustTheLostBoy
05/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro