Cosmos
NOTE: hãy mở bài Cry của CAS khi đọc câu truyện này vì tớ đã khóc sướt mướt khi đọc và cả khi trans. Đây là một câu chuyện dưới góc nhìn của Ino, nhớ đọc đến khúc Ino mâu thuẫn với Sasuke nhá. Nó đau lòng, nhưng ít ra thì nó đẹp.
-
Ino mười bảy tuổi khi cô cảm thấy thế giới của mình ngừng quay.
Chuyện xảy ra như thế này: đội của cô tình cờ gặp Sasuke và Danzo bởi đương nhiên là họ luôn xui rủi như thế.
(Cô từng nghĩ rằng vận xui của Đội 7 chỉ là một trò đùa tệ hại. Sau đó cô bắt đầu nhận nhiệm vụ cùng Sakura).
Ino cảm nhận được Sasuke trước bất kì ai. Vì làm sao mà không nhận ra được với thứ chakra lạnh lẽo và u tối như vậy chứ? Khi cả đội cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta, tay cô sẵn sàng kết ấn, chuẩn bị sử dụng Hoán tâm thuật. Cô biết mình không thể giữ được anh ta mãi, và cô cũng không cần thế. Cô chỉ cần câu đủ thời gian cho đội của mình.
Nhưng kế hoạch đó không bao giờ xảy ra, bởi vì Sakura hành động trước.
Một ánh hồng nhạt lóe lên trong tầm mắt của Ino, rồi vách đá nổ tung, mọc đầy những cây mới. Dù đứng cách xa, Ino vẫn thấy mắt của Danzo mở to, rồi thu hẹp lại.
"Sakura!" Ino hét lên, một lời cảnh báo tuyệt vọng, bởi vì cô biết. Cô biết Danzo sắp làm gì, vì cô nhận ra ánh mắt ấy: chính ánh mắt mà hắn đã mang theo khi bước vào nhà cô năm ấy, cùng anh trai cô.
Sakura rõ ràng đã nghe thấy cô, nhưng lời cảnh báo ấy chỉ là làn gió thoảng qua đối với một kẻ như Danzo.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, cánh tay của Danzo đã bóp lấy cổ Sakura, biến cơ thể cô trở thành tấm khiên sống. Ino biết rõ kế hoạch của hắn ngay cả trước khi cánh tay hắn kéo Sakura ra trước mặt, và cô cũng biết rằng kế hoạch của hắn, giống như cả hai kế hoạch của họ, đều định sẵn sẽ thất bại. Cô không cần phải là một Yamanaka để hiểu hắn đang nghĩ gì – chỉ cần nhìn vào gương mặt hắn, cô đã có thể nhận ra ý định của hắn, nhận ra rằng hắn nghĩ Sasuke sẽ dừng lại khi thấy một đồng đội cũ gặp nguy hiểm.
Nhưng Danzo, với tất cả tai mắt khắp làng, lại không biết rằng Sakura đã từng cố gắng ngăn Sasuke bằng Mokuton nhiều năm trước. Hắn không biết rằng cả hai từ lâu đã không còn coi nhau là đồng đội.
(Ino biết, bởi Sakura đã thì thầm sự thật ấy với cô trên cánh đồng đầy hoa).
Danzo chẳng biết gì cả. Hắn vừa đánh giá quá cao mối quan hệ giữa Sasuke và Sakura – điều mà sau này Ino sẽ thấy thật nực cười, vừa vô nghĩa – vừa đánh giá quá thấp bản chất của Sasuke. Hắn không cảm nhận được điều Ino cảm nhận mỗi khi nhìn vào Sasuke. Hắn không hiểu được chiều sâu của sự thù hận trong Sasuke, không hiểu được Sasuke đã sa ngã đến mức nào.
Ino thì hiểu.
Cô cảm nhận được cách chakra của Sasuke càng lúc càng tối tăm, nhìn thấy ánh mắt Sakura nheo lại đầy thách thức, rồi cô chạy, hét lên, cầu xin Sasuke đừng làm điều mà cậu sắp làm. Cô cầu nguyện với bất cứ ai và bất cứ điều gì chịu lắng nghe rằng Uchiha sẽ nghe thấy lời cô, nhớ đến lời thề của gia tộc mình mà ban cho cô chút nhân từ nhỏ nhoi này, nhưng tất cả đều vô ích.
Khoảnh khắc Chidori của Sasuke xuyên qua ngực Sakura, dường như chính Ino mới là người chịu đòn. Theo một cách nào đó, điều đó là thật. Cô và Sakura từng chia sẻ linh hồn, và giờ đây, lồng ngực cô đau rát bởi lồng ngực Sakura cũng đang đau đớn.
Ino nghe thấy tiếng Danzo nghẹn ngào trong bàng hoàng, nghe thấy đồng đội cô hét lên, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt. Thứ duy nhất cô chú ý là tiếng thở khẽ thoát ra từ đôi môi Sakura.
Cô di chuyển nhanh hơn bao giờ hết – còn nhanh hơn cả khi cô lao đến bên Asuma một năm trước – bởi cô đã mất Fu vào tay Danzo. Cô sẽ không để mất Sakura nữa.
Doton: Doryuuheki cần bốn ấn tay để hình thành mà không tiêu hao quá nhiều chakra. Với cách chakra của Sasuke trở nên lạnh lẽo hơn từng giây, Ino biết cô chỉ có thời gian để thực hiện một lần duy nhất.
Cô không do dự đập mạnh hai tay vào nhau. "Doton: Doryuuheki!"
Những vòng chakra trong cơ thể cô gào thét khi bức tường bùn vọt lên từ mặt nước. Đó là một thứ xấu xí mà Tenzou chắc chắn sẽ lắc đầu chê trách và Sakura sẽ trêu chọc cô, nhưng Ino không quan tâm nữa. Nếu nó đủ để cắt ngang tia sét và tạo khoảng cách giữa Danzo và Sakura, thì cô mặc kệ.
Cô nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Sasuke. Ino chẳng thèm để mắt đến cậu ta bởi ánh mắt cô dán chặt vào Sakura.
(Nó đã luôn hướng về Sakura).
Cô shushin về phía cô gái nhỏ, cảm nhận được chakra của mình đau đớn phản đối như thế nào vì phải thi triển một nhẫn thuật không cần ấn tay. Ino biến mất trong ánh sáng lấp lánh và chỉ một khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên cạnh Sakura.
(Các bông hoa cúc vạn thọ nở rộ dưới chân họ, nhưng không ai nhận ra).
Tia sét bay về phía cô, lần này Ino không bận tâm đến ánh sáng hay tiếng hét vì cô biết Sai luôn bảo vệ họ.
Chidori không bao giờ chạm tới. Thay vào đó, nó bị chặn lại bởi một con hổ mực hung dữ rồi phát nổ thành một trận mưa mực trắng ngoạn mục, có thêm lợi thế là giúp Ino ẩn nấp mà không bị phát hiện.
Cô đáp xuống một trong những vách đá gần đó với Sakura trên tay.
Cô đau lắm, nhưng cô phải làm vậy vì ngay cả với khoảng cách giữa họ và cuộc chiến đang diễn ra bên dưới, vị trí này vẫn quá lộ liễu. Ino nhanh chóng thực hiện chuỗi ấn cần thiết để tạo ra một kết giới, và đất đá đáp lại luồng chakra của cô. Thứ hiện lên là một thứ xấu xí mà Tenzou chắc chắn sẽ thở dài ngao ngán, nhưng vẻ ngoài không quan trọng – nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Cô quay lại với Sakura, đúng lúc một con hổ mực khác xuất hiện.
"Bảo vệ bọn tôi," Ino ra lệnh.
Con hổ gật đầu như thể hiểu cô. Có lẽ nó thực sự hiểu, Ino thầm nghĩ; với một người giống như Fu, nghệ thuật của Sai luôn mang trong mình những mảnh ghép của trái tim và linh hồn anh, điều chắc hẳn đã khiến Danzo phát điên.
Cô quỳ xuống cạnh Sakura. Đồng đội của cô vẫn thở, nhưng tình trạng rất tồi tệ. Máu loang đỏ thẫm trên môi Sakura, và lồng ngực cô phập phồng những hơi thở không đều.
"Đồ ngốc chết tiệt, Trán dô," Ino gằn lên, tay phát sáng với chakra chữa trị.
Sakura dám mỉm cười, dù yếu ớt. "Cậu chăm sóc bệnh nhân tệ thật, Heo ạ,"
Hàm Ino nghiến chặt lại. "Ít nhất tớ đủ thông minh để không tự lao vào tình huống như vậy!" cô phản pháo, phớt lờ sự mâu thuẫn trong lời nói của mình. "Thật sự, cậu nghĩ cái quái gì thế?! Cậu đã đặt cả đội vào nguy hiểm và-"
"Danzo nhắm vào cậu. Tớ không thể..." Sakura ho khan. "Nếu phải chọn giữa cậu và làng, tớ chọn cậu. Lúc nào cũng vậy."
"Tại sao?" Ino hỏi, giọng gắt lên.
Nụ cười mà Sakura dành cho cô thật ấm áp, ngay cả khi máu nhuộm đỏ đôi môi. "Bởi vì-" Sakura lại ho sặc sụa, "bởi vì bọn tớ không thể mất cậu."
Bọn tớ?
Ino cảm nhận được mặt đất dưới họ chuyển động. Cô nhìn xuống và thấy xung quanh cả hai là một vòng hoa – lan hồ điệp, cẩm chướng, và những cành acacia vàng nhỏ xinh.
Tim Ino chợt ngừng một nhịp khi sự thật dần sáng tỏ. Nếu Sakura không đang nằm thoi thóp dưới tay mình, chắc cô đã hét lên vì vui sướng.
Đầu Sakura nghiêng sang một bên. Trước khi Ino kịp hoảng loạn và hét lên với cô ấy, cô nghe một tiếng thì thầm, "Huh."
Bụng Ino như thắt lại, không phải vì máu đang dính đầy tay cô.
"Ino..." Giọng Sakura yếu ớt, nhưng Ino nghe rõ từng từ.
"Không, không phải bây giờ."
Cô không định để Sakura bày tỏ tình cảm của mình trong khi đang nằm đó, máu vẫn chảy dưới đôi tay cô.
Sakura đưa một tay lên chạm vào mặt Ino, ngón tay cái khẽ lướt qua dưới mí mắt.
Cơ thể Ino run lên vì phải gồng mình chống lại những giọt nước mắt. Cô sẽ không khóc. Cô không được khóc. Sakura vẫn đang chết dần.
Nụ cười của Sakura trở nên buồn bã, như một ký ức phai mờ. "Ino, tớ..." Bàn tay Sakura dần buông lơi, và đôi mắt nàng khép lại.
Ino hoảng loạn.
Trước khi kịp nhận thức được mình đang làm gì, cô truyền chakra và ý thức của mình vào Sakura, một nỗ lực tuyệt vọng để giữ cho cô tỉnh táo.
Không, không, không! Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, TỈNH DẬY!
Một giọng nói khác vang lên, dữ dội và đau đớn.
Nửa kia của Sakura.
Mở mắt ra, đồ ngốc! Dậy đi! Chúng ta phải tỉnh lại! inner Sakura gào thét.
Theo thói quen, Ino cố xoa dịu cơn thịnh nộ đó.
Cậu- cậu ở đây-
Tớ đây.
Cô ấy sẽ không tỉnh lại. Bọn tớ không tỉnh lại được-
Tớ biết. Nhưng tớ ở đây và tớ-
Ino cắn chặt môi để kìm nén tiếng hét đau đớn, hòa cùng tiếng thét của nửa kia Sakura khi một cơn đau rực cháy xuyên qua cô. Đôi mắt cô mờ đi vì nước mắt đau đớn, nhưng khi nhìn lên, cô thấy Hinata đang quỳ trước mặt mình, đôi tay đặt lên vết thương của Sakura.
"Cậu ấy mất nhiều máu quá," Hinata nói, giọng khẩn trương.
Nhưng cô còn sống?
Ino lắc đầu, giọng nửa kia của Sakura vang lên trong đầu cô. "Cô ấy vẫn còn sống."
Cô phớt lờ ánh mắt bối rối của Hinata.
"Chúng ta phải đưa cậu ấy về Konoha," Hinata nói tiếp. "Cả hai chúng ta đều đã làm hết sức, nhưng-"
Cô ấy cần Tsunade-shishou.
"Cậu ấy cần Tsunade-shishou," Ino lặp lại. "Cả đội đã sẵn sàng di chuyển chưa?"
"Rồi." Hinata gật đầu.
"Được." Ino đặt một tay lên mặt Sakura. "Cậu mà chết trước khi chúng ta về đến nơi thì đừng trách tớ, Trán dô. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, nghe rõ chưa?"
Bọn tớ sẽ không chết.
"Cậu tốt nhất là không."
"Ino-san-" Hinata bắt đầu, nhưng Ino cắt ngang.
"Đi thôi. Chúng ta không biết Sasuke sẽ làm gì tiếp theo"
(Trên đường về, Ino biết được rằng nửa kia của Sakura tên là Inner.
Sao lại là Inner? Cô hỏi.
Bởi vì tớ tồn tại bên trong Sakura.
Nếu cậu tồn tại, thì-
Thì cô ấy còn sống).
-
Sakura sống sót sau chuyến đi trở về Konoha, khiến Ino vô cùng nhẹ nhõm, nhưng cô không tỉnh dậy.
"Ý ngài là cậu ấy đang hôn mê sao?!" Ino hỏi.
Ino không bao giờ nghĩ đến việc dùng giọng điệu như vậy với Tsunade; Tsunade chắc chắn sẽ đấm bất cứ ai khác xuyên mấy chục bức tường. Nhưng Ino không quan tâm. Cô quá thô lỗ về mặt cảm xúc và Inner đang ở trong đầu cô ngay lúc này.
Tsunade nheo mắt. "Coi chừng giọng điệu của mình, Yamanaka," bà gầm gừ.
Ino nghiến chặt hàm. Cô định phun ra điều gì đó cay độc, nhưng rồi tay của Shikamaru và Choji đặt lên vai cô. Tay của Shikamaru đặc biệt mạnh để cố gắng khiến cô tỉnh táo.
"Tôi xin lỗi, Tsunade-sama," Ino nói qua kẽ răng. "Tôi có thể hỏi tại sao Sakura lại hôn mê không? Chúng tôi đã chữa lành vết thương và Hinata đã truyền máu trước khi chúng tôi di chuyển cô ấy và-"
Họ đã làm đúng mọi thứ. Ino biết họ đã làm đúng mọi thứ.
Tsunade thở dài. "Em biết chakra của Sakura có những thuộc tính gì, đúng không?" bà hỏi.
Ino gật đầu. "Đất và nước,"
"Một sự kết hợp tuyệt vời, thậm chí là độc đáo," Tsunade nói, "trừ khi phải đối mặt với người có nguyên tố sét."
Ino lập tức nhận ra.
"Nước đã dẫn hướng tia sét và khuếch đại nó chống lại đất của cậu ấy, đúng không?" cô ấy hỏi.
Tsunade gật đầu. "Đúng,"
"Thường thì với khả năng điều khiển chakra của con bé, chakra sét không thể thâm nhập, nhưng có lẽ sự cân bằng đó đã bị phá vỡ trong một khoảnh khắc."
Điều này tạo cơ hội hoàn hảo cho chakra sét xé nát Sakura.
"Nếu con bé không có khả năng kiểm soát chakra tốt như vậy, nó đã chết rồi," Tsunade nói thẳng thừng, "bởi vì bằng cách nào đó, đứa học trò ngốc nghếch anh hùng của ta đã có thể cô lập chakra sét ở một vùng duy nhất trên cơ thể."
Ino lo lắng rằng cô biết chính xác Sakura đã cô lập nó ở đâu.
Đó là nơi duy nhất để tớ có thời gian phòng thủ.
Tsunade thở dài. "Đó là lý do chính khiến nó hôn mê"
"Khoan đã, thế là bà chưa lấy nó ra à, baa-chan?" Naruto lên tiếng.
Lần này, lông mày của Tsunade không giật giật vì tức giận như bình thường khi Naruto gọi bà như vậy. Đó là một trong những dấu hiệu lớn nhất mà Ino có cho thấy rằng Tsunade đang lo lắng cho Sakura nhiều hơn những gì bà thể hiện.
"Ta chỉ có thể loại bỏ được một lượng nhất định khi chúng tập trung quanh tim".
Ino cắn môi mạnh đến nỗi cô thề rằng mình có thể nếm được vị máu.
"Điều đó có nghĩa là ngài sẽ cần ai đó ở lại và theo dõi tình trạng của Sakura phải không?" cô hỏi. "Bởi vì tôi có thể-"
"Không có cơ hội đâu, Yamanaka," Tsunade ngắt lời cô. "Em phải về nhà."
"Tsunade-sama,"
"Chính sách của bệnh viện - không người thân. Hơn nữa, em kiệt sức. Ta còn nghi ngờ em có còn còn đủ chakra để chạy quét chẩn đoán không chứ đừng nói đến việc chăm sóc nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn."
Ino cảm thấy bụng thắt lại
"Ngày mai hãy quay lại vào giờ thăm", Tsunade nói. "Tất cả mọi người".
Mọi người lập tức bắt đầu phản đối, Ino là người phản đối lớn tiếng nhất.
Nắm đấm của Tsunade đập vào tường, vỡ ra và làm tất cả bọn họ im lặng.
"Về đi, nếu không tất cả sẽ bị giáng chức," Tsunade gằn giọng.
Ino nửa định mở miệng nói rằng cô sẽ chấp nhận bị giáng chức. Nhưng rồi, cô cảm nhận được Inner lướt qua tâm trí mình.
Không đáng.
Ino thở ra một hơi dài. "Đã hiểu, Tsunade-sama," cô nói cộc lốc.
Cậu nên hôn cổ tay cô ấy trước khi rời đi, Inner lên tiếng.
Ánh mắt Ino dừng lại ở cổ tay của Sakura. Làn da nhợt nhạt hơn bình thường. Tại sao?
Bởi vì đó là một hũ tục của nhà Haruno. Nó nhắc người mà cậu yêu thương rằng vẫn có người đang chờ đợi họ ở nhà.
Tim Ino khẽ run lên khi Inner nhắc đến từ yêu thương. Không nói một lời, cô bước tới bên Sakura và nắm lấy tay cô.
Phải làm thế nào?
Cổ tay trái là để cầu may mắn, Inner chỉ dẫn. Cổ tay phải là để bảo vệ, hoặc ít nhất đó là điều bố mẹ thường nói.
Ino cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ tay trái của Sakura. "Để cầu may," cô thì thầm, làn môi chạm vào làn da lạnh giá, sau đó chuyển sang cổ tay phải.
"Để bảo vệ," cô khẽ nói thêm.
Cô di chuyển một tay từ cổ tay Sakura lên khuôn mặt mình. "Cậu tốt nhất là phải tỉnh dậy, Trán dô," cô nói. "Nghe rõ chưa? Tỉnh dậy ngay."
Đó là một mệnh lệnh sao? Inner hỏi, giọng pha chút châm biếm nhưng cũng không giấu được sự thận trọng.
Cậu nói đúng rồi đấy. Ino cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Sakura, bỏ qua ánh mắt nhìn chằm chằm từ sau lưng và âm thanh bối rối mà Naruto khẽ thốt lên. Cậu biết cô ấy có thể nghe được không?
Tớ vẫn có thể cảm nhận được những gì cô ấy cảm nhận, Inner trả lời.
"Vài ngày nữa tớ sẽ mang cho cậu ít hoa." Thực chất cô định nói là ngày mai. "Để đánh lạc hướng mọi người khỏi mái tóc bết của cậu đấy."
Cô nghịch nhẹ mái tóc của Sakura, cố gắng đóng vai một đối thủ thờ ơ.
(Không ai trong phòng - kể cả Naruto - tin vào vai diễn ấy. Không ai tin kể từ khi Sakura chuyển đến sống cùng Ino).
Ino quay người bước đi, làm ngơ ánh nhìn như thiêu đốt từ Tsunade chiếu thẳng vào lưng mình.
-
Bố cô không có nhà khi cô đến. Lần này, Ino biết ơn. Cô biết rằng nếu ông ở nhà, ông sẽ nhìn thấy khuôn mặt cô và ngay lập tức bắt đầu hỏi những câu hỏi mà Ino không muốn trả lời.
Cô không thèm hâm nóng bữa tối mà đi thẳng lên lầu và tắm.
Cậu nên ăn trước khi tắm .
Tớ không đói, Ino nói và đó là sự thật. Cô không có cảm giác thèm ăn khi nó khiến cô buồn nôn.
Cậu cũng tệ như cô ấy vậy, cậu biết không hả? Tiếng càu nhàu trong lòng.
Ino kéo áo qua đầu và thả nó xuống đất. Phần quần áo còn lại cũng nhanh chóng rơi thành một đống nhỏ trên sàn nhà.
Làm ơn đi, ít nhất thì tớ cũng nhớ ăn. Lý do duy nhất khiến Sakura nhớ ăn là–
Vì cậu mang thức ăn đến cho chúng tớ, Inner kết thúc Tớ biết.
Ino bước vào bồn tắm và chìm xuống, thở dài khi nước chảy qua người, làm dịu những cơ bắp đau nhức, nhưng vẫn chưa đủ. Có điều gì đó, không, có ai đó đang thiếu.
Tớ biết cậu chỉ là một linh hồn, nhưng... cậu có thể ôm tớ không? Ino hỏi. Như Sakura làm ấy?
Inner im lặng trong một thời gian dài.
Ino bắt đầu nghĩ rằng có lẽ mình đã đi quá xa vì Inner là Sakura nhưng cô ấy cũng không phải. Inner cũng độc nhất như Sakura vậy.
Được.
Ino giật mình khi nghe thấy giọng nói của Inner, làm nước bắn tung tóe khắp bồn tắm.
Cảm giác ma quái của cánh tay bao quanh eo cô. Cô có thể cảm thấy lưng mình ấm áp, gần giống như khi Sakura áp vào. Một cơn đau nhẹ nhói lên trên vai cô, cho cô biết rằng Inner đang tưởng tượng đầu cô tựa vào vai Ino.
Như thế có ổn không? Inner hỏi.
"Ừ." Ino ôm chặt đầu gối hơn. "Cảm ơn."
Cô rùng mình khi một bên cổ bắt đầu ngứa ran. Nếu cô nhắm mắt lại, cô có thể hình dung ra những nụ hôn của Inner dọc theo làn da cô.
Xin lỗi, Inner thì thầm. Tớ, bọn tớ, cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến việc làm điều này.
Cảm giác ngứa ran bắt đầu biến mất như thể Inner đang rời đi. Ino theo bản năng ấn một tay vào cổ cô, tưởng tượng rằng cô đang giữ đầu Inner tại chỗ bằng một cái chạm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Ổn mà, Ino an ủi. Tớ cũng đã nghĩ về điều đó rồi.
Cô để Inner nhìn thấy tất cả những khoảnh khắc ngây thơ giữa mình và Sakura mà Ino mong muốn có nhiều hơn nữa.
Xin lỗi, Inner nhẹ nhàng xin lỗi.
Ino ngân nga thành tiếng, Tại sao lại xin lỗi?
Bởi vì cô ấy ngốc quá. Ino gần như bật cười trước giọng rên rỉ của Inner. Bất kỳ ai có mắt đều sẽ nhận ra!
Ino nhướn mày. Ồ? Cô hỏi, tò mò. Và cậu đã nhận thấy điều gì?
Cô không nhận được câu trả lời nào. Thay vào đó, cô cảm nhận những nụ hôn mơ hồ lướt dọc bờ vai và lên phía sau cổ. Cô rùng mình, để bản thân tựa vào cảm giác ấy, nước trong bồn nhẹ nhàng xô theo chuyển động.
(Nếu cô tưởng tượng rằng mình đang dựa sát hơn vào sự chạm vào của Inner, thì ít nhất cô cũng thầm biết ơn vì Inner đủ tử tế để không nhắc đến điều đó).
-
Ino chuẩn bị đi ngủ như thường lệ.
Cô thả khăn tắm xuống sàn phòng của mình (của họ) và cảm thấy Inner rút lui. Đó là một cảm giác khó chịu - Inner rút lui.
Điều đó khiến Ino dừng lại. Cậu đi đâu vậy?
Tớ ở đây. Giọng nói của Inner cũng nhẹ nhàng như cô, nhưng mạnh mẽ hơn. Tớ chỉ... cho cậu chút riêng tư.
Ino nhướn mày, liếc nhìn gương để Inner có thể nhìn thấy. Không hiểu sao, cô cảm thấy má mình hơi nóng lên mặc dù không có chút ửng hồng nào trên má.
Cô ấy từng nhìn thấy tớ khỏa thân rồi .
Cô và Sakura đã cùng chung phòng ngủ từ khi họ mười bốn tuổi. Họ cởi đồ trước mặt nhau vô số lần. Chưa kể, Inner đang ở trong đầu cô bây giờ. Cô ta có thể nhìn thấy mọi thứ mà Ino nhìn thấy.
Khác biệt, Inner nói. Cậu có thể là-
Ino không thể ngăn được cơn rùng mình chạy dọc cơ thể khi chứng kiến Inner gầm gừ .
Nhưng cơ thể này là của cậu. Tớ là khách. Tớ sẽ không vượt quá giới hạn. Inner dừng lại và Ino tưởng tượng ra một nụ cười gượng gạo trên môi. Sakura sẽ phát điên nếu tớ trải nghiệm một số... điều nhất định, mà không có cô ấy.
Vậy là cậu không thấy gì trong bồn tắm à? Ino hỏi, lấy một trong những chiếc áo ngủ của Sakura từ tủ quần áo của cô (của họ) và kéo nó qua đầu.
Tớ trông chừng cậu như cách cậu trông chừng chúng tớ.
Ino nghe lòng mình ấm lên trước những lời của Inner. Việc che chở và bảo vệ nhau giờ đây với họ giống như hơi thở, tự nhiên mà không cần nghĩ suy.
"Cảm ơn," cô khẽ nói thành tiếng.
Một âm thanh trầm ấm, nhẹ nhàng như buổi chiều thu, vang lên trong tâm trí cô, như lời đáp lại.
Ino mỉm cười. Trong ngày đầu tiên được kết nối với Inner, cô đã nhận ra một điều: Inner giống như mùa thu, còn Sakura là mùa hạ.
Cô bước đến chiếc giường (chiếc giường của hai người). Kéo chăn lên, Ino ôm lấy chiếc gối của Sakura, áp mũi vào. Nó vẫn còn mùi của Sakura và cả thứ dầu gội kỳ lạ giống với mấy chú ninken của Kakashi-sensei.
(Ino sẽ không nói ra với ai, nhưng dầu gội của Sakura là mùi hương cô yêu thích nhất. Nó khiến Sakura thơm như "nhà").
Đôi mắt cô sắp khép lại, thì một giọng nói khẽ khàng vang lên: Chúng tớ để ý thấy đôi mắt của cậu đẹp thế nào.
Mắt cô mở ra, đối diện với bóng tối trong căn phòng (của họ).
Khi cậu giận, chúng xanh thẳm như đại dương nổi sóng, Inner tiếp lời. Còn khi cậu hạnh phúc, chúng trong vắt như bầu trời xuân. Đó là lý do cô ấy, bọn tớ, luôn cố gắng làm cậu cười. Vì mắt cậu thật đẹp.
Ino siết chặt chiếc gối của Sakura hơn.
(Chiếc gối này chẳng thể nào thay thế người con gái đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện, nhưng giờ đây nó là tất cả những gì cô có).
Tớ để ý cách mắt cậu dừng lại trên đôi môi của cô ấy mỗi khi cô ấy say sưa nói về điều gì đó, Inner tiếp tục. Cô ấy cũng để ý, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là cách cậu thể hiện niềm hứng thú với câu chuyện.
Ino luôn hứng thú với bất cứ điều gì Sakura nói, bởi khi ấy Sakura rực rỡ như ánh mặt trời.
Tớ đã bảo cô ấy là đồ ngốc, bảo cô ấy hãy hôn cậu đi, nhưng-
Nhưng cô gái ngốc đó chẳng bao giờ nhận ra điều đó, Ino ngắt lời.
Ừ. Một khoảng lặng. Chúng tớ đã yêu cậu từ năm sáu tuổi, cậu biết không?
Ino cắn môi để ngăn tiếng nức nở.
Thật buồn cười, cô nói, siết chặt chiếc gối hơn, bởi vì tớ cũng yêu cô ấy từ khi đó.
Chỉ là cô ấy cần thời gian để nhận ra điều đó mà thôi.
Ha, Inner cười khẽ. Chúng ta thật thú vị, cả hai chúng ta nhỉ?
Những giọt nước mắt làm cay khóe mắt Ino. Đúng vậy, cô đáp, đúng vậy.
Một tiếng thở dài thoảng qua, dịu dàng như gió thu, cùng cảm giác đôi môi phảng phất trên bờ vai cô.
Cậu nên ngủ đi, Inner khuyên.
Một nỗi sợ vô lý chợt siết chặt lồng ngực Ino. Cô không quen ngủ một mình trong làng. Cô đã quen với việc có Sakura bên cạnh, với việc ôm Sakura trong tay, với việc Sakura dụi mặt vào ngực mình. Nhưng giờ đây Sakura không có ở đây, và tất cả những gì Ino có là chiếc gối mang mùi hương của người cô yêu.
Cậu sẽ ở đó chứ? Ino hỏi khẽ.
Tớ sẽ ôm cậu, Inner hứa.
Ino cố gắng đẩy nỗi sợ sang một bên, ôm chặt chiếc gối hơn. Cô cảm thấy cánh tay mình bắt đầu âm ấm, như thể Inner đang khẽ vuốt ve dọc theo chúng. Cảm giác ấy dịu dàng đến mức trước khi nhận ra, cô đã chìm vào giấc ngủ.
-
(Ino mơ về một cánh đồng đầy hoa cúc với Sakura bên cạnh).
-
Một tuần sau, cha của Ino vô tình nhắc đến việc họ đang gặp vấn đề với tù nhân mà đội của cô đã bắt được sau khi Sakura trọng thương.
"Sao thế, cô ta không chịu nói à?" cô hỏi, miệng vẫn còn đầy bánh mì nướng.
Ông thở dài. "Thông tin không có ích. Chưa kể, cô ta không thực sự... đồng ý với việc Morino lãnh đạo mọi thứ."
Tại sao không để cậu thử đánh con khốn đó một trận? Inner hỏi.
"Để con thử xem", Ino nói.
Cha cô có vẻ do dự. "Ino-"
"Tou-san," cô ngắt lời anh, "Con là lựa chọn hợp lý. Tù nhân và con đủ gần tuổi nhau để con có thể tiếp cận, khiến cô ta thoải mái kể lể những chuyện giữa con gái với con gái."
"Cô ta làm việc cho Orochimaru, Ino," anh nói.
"Càng có lý do để gửi con vào, tou-san," cô phản đối. "Ý con là, cha có thể tưởng tượng được cô ta phải khao khát buôn chuyện với con gái như thế nào không? Sasuke mà tám chuyện thì đúng là buồn cười."
Khiến cậu ta nói khi còn ở đội 7 chẳng khác gì nhổ răng của một con chó điên, Inner lẩm bẩm.
Ino hất tóc và nháy mắt với cha cô, người chỉ lắc đầu mệt mỏi.
"Và con nghĩ con có thể làm được điều mà Morino chưa làm được?" ông hỏi.
"Con biết con làm được." Cha cô vẫn chưa chắc chắn, nên Ino thử một cách khác. "Tou-san, để con thử. Ít nhất thì ông ấy biết con sẽ không giết cô ta. Còn Anko-senpai thì..." cô bỏ lửng câu nói.
Anko-senpai tuyệt vời trong công việc của mình, nhưng cô ấy có một cái gai to như núi Hi no Kuni khi liên quan đến Orochimaru. Nếu Ibiki thả cô ấy vào, Ino có cảm giác họ sẽ phải lau sạch từng vết máu trên tường phòng giam.
Cha cô thở dài. "Được rồi. Ta sẽ cho con vào danh sách thẩm vấn hôm nay," ông nói.
Ino cảm thấy một nụ cười bắt đầu hiện lên trên mặt, nhưng cô bất ngờ đứng lại khi cha cô đưa mắt nhìn cô nghiêm khắc.
"Con vào đó để lấy thông tin, không phải để tính sổ. Nhớ đấy," ông dặn dò.
Cô gật đầu. "Đừng lo, tou-san, con sẽ là một thẩm vấn viên hoàn hảo,"
"Đó là điều làm ta lo lắng,"
Ông đứng dậy và cúi xuống hôn lên bên thái dương của cô. "Ta sẽ gặp con sau, con gái."
"Tạm biệt tou-san."
Khi cửa trước đóng lại, Inner nói, "Vậy kế hoạch là gì?"
Một chidori?
Nghẹn.
Đôi mắt mở to đầy sự ngạc nhiên và sợ hãi.
Ino siết chặt tách trà và nhấp một ngụm.
"Đó không phải là kế hoạch," Inner nói. "Nguyên tố của cậu không phải sét."
Ino nhăn mặt nhìn tách trà. "Có ý tưởng nào tốt hơn không?" cô quát.
"Làm cô ta say đi," Inner đáp lại.
Ino chớp mắt. "Gì?"
Làm cô ta say. Hoặc ít nhất là hơi say. Những người tức giận thường hay say xỉn, Inner nói và Ino có thể thấy cô nhún vai trong tâm trí. Hướng cơn giận, hướng-
Thông tin, Ino kết thúc. Đó...không phải là một ý tồi. Cậu có thể làm việc ở T&I, nếu bệnh viện làm cậu chán.
Cô nói đùa vì cô biết Sakura và Inner yêu bệnh viện đến mức nào.
Ôi, Ino, Inner hào hứng, giọng điệu quyến rũ hơn một chút, bọn tớ không bao giờ có thể làm được như cậu.
Ino nuốt nước bọt. Và tại sao vậy?
Bởi vì chúng tớ không bao giờ có thể giỏi như cậu.
-
Ino sải bước vào phòng thẩm vấn với thái độ thoải mái của một thẩm vấn viên dày dạn kinh nghiệm.
"Cô ta có nói gì không?" cô hỏi như thể cô gái tóc đỏ kia không hề có mặt trong phòng.
Ibiki nhún vai. "Chỉ là một câu chuyện buồn về việc cô ta đi theo Uchiha vì yêu cậu ta thôi", ông nói.
Những điều vì tình yêu, Giọng nói trầm khàn.
"Vì tình yêu," Ino lặp lại mỉa mai. "Có cái nào là sự thật không?"
"Nah, toàn là chuyện vớ vẩn." Cô gái tóc đỏ thốt lên một tiếng phẫn nộ mà cả Ino và Ibiki đều lờ đi. "Ta đang nghĩ đến việc tóm lấy Anko và đánh cho cô ta một trận nhừ tử-"
"Không cần đâu," Ino ngắt lời một cách trôi chảy. "Tôi sẽ tiếp quản từ đây."
Điều đó dường như thu hút sự chú ý của Ibiki. Ino cố gắng hết sức để không bị ảnh hưởng bởi cái nhíu mày của ông và cách ánh mắt của ông dường như xuyên thấu tâm hồn cô.
Hít thở, tiếng thì thầm bên trong. Tớ có cậu.
Ino cảm thấy mình thư giãn ngay cả khi cô đáp lại ánh mắt của Ibiki bằng đôi lông mày nhướn lên. "Sao, không nghĩ là tôi có thể xử lý được à?" cô hỏi. "Tôi là con gái của cha tôi."
"Đó là điều ta lo lắng", ông lẩm bẩm. "Dù sao đi nữa, cháu có ba mươi phút. Đừng giết cô ta hoặc cháu phải giải quyết giấy tờ".
Ino nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó. Cô ghét giấy tờ không bằng Shikamaru hoặc cha, nhưng cô không muốn lãng phí thời gian điền vào các biểu mẫu khi cô có thể dùng thời gian đó để ngồi với Sakura.
"Được."
Ibiki tặng cô một nụ cười tươi rói (đáng sợ)- nụ cười mà cô biết đã làm tan nát những gã đàn ông yếu đuối trong căn phòng này. "Làm bọn ta tự hào nhé, Yamanaka."
Ồ, đương nhiên cô ấy sẽ làm thế, Ibiki-san, Inner vui vẻ nói.
"Suỵt, tớ không cần phải đỏ mặt trước mặt ông ấy đâu", Ino mắng.
"Tôi là người thừa kế Yamanaka," Ino nói lại.
Ibiki bật cười. "Đúng là thế." Ông vỗ vai cô, khiến cô lắc lư sang một bên trong nửa phút trước khi cô nhớ ra phải chống chân xuống đất bằng chakra. "Cứ hét lên nếu cháu cần bất cứ thứ gì."
Ino cười khẩy nhìn ông bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, để cô một mình với người phụ nữ tóc đỏ.
"Cuối cùng cũng ổn thỏa," Ino càu nhàu.
Cô với tay vào chiếc áo khoác dài đen trên bộ đồ T&I màu xám của mình. Những ngón tay hầu như không có chạm vào chai rượu sake giấu trong túi áo khi cô nghe thấy, "Tôi đã kể cho họ mọi thứ rồi."
Nói dối, Inner rít lên.
"Nhưng vẫn chưa đủ," Ino nói.
Cô lấy rượu sake cùng hai cái cốc rồi đi đến chiếc bàn nơi cô gái đang ngồi, rót mỗi người một cốc đầu.
"Vậy tên cô là gì?" Ino hỏi.
Cô gái tóc đỏ nhướn mày. "Cô không biết sao?"
"Tôi đang cố gắng xây dựng mối quan hệ ở đây", cô nói. "Tên gì?"
"...Tôi là Karin."
"Rất vui được gặp cô, Karin-chan!" Ino vui vẻ nói. "Tôi là Yamanaka Ino và-" cô ném chiếc ly lại, uống cạn trong một hơi- "bạn trai cô đã cố giết người con gái tôi yêu."
Ino đập mạnh ly rượu xuống bàn, tiếng động khiến Karin giật mình. Cô giả vờ rằng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể mình là do rượu chứ không phải do cơn thịnh nộ của Inner và của cô.
"Vậy thì," Yamanaka tiếp tục nói với giọng khàn khàn, "mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này: cô sẽ kể cho tôi mọi thứ về Sasuke, kể cả màu sắc yêu thích của cậu ta, và tôi sẽ cố không xé toạc tâm trí cô."
Trời ơi. Thật nóng bỏng, Inner thì thầm với giọng nói rõ ràng đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Không phải bây giờ, cô thì thầm.
"Tôi sẽ không làm thế đâu," Karin nói. "Cô là phe Konoha, tôi là-"
Cơn thịnh nộ của Inner bùng cháy trong lồng ngực Ino. Trước khi cô nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tay cô đã nắm chặt lấy mặt trước bộ đồng phục tù nhân của Karin.
"Bạn trai của cô đã đâm vào ngực người con gái tôi yêu," cô ấy gầm gừ. "Cô ấy đang hôn mê và có thể sẽ không tỉnh lại. Hãy nhìn vào mắt tôi và nói cho tôi biết liệu cô có thực sự nghĩ rằng tôi quan tâm đến danh tiếng của ngôi làng mình ngay lúc này không."
Cơn giận trong lời nói của cô cần được giải thoát. Ino tức giận, đã tức giận kể từ khi Tsunade nói với cô rằng Sakura đang hôn mê, nhưng cô kiềm lại. Gia tộc Yamanaka giỏi thao túng tâm lí vì họ cũng là những nhà phân tích. Ino biết cách để cơn giận của mình tuôn trào mà không lấn át Karin, nhưng thật khó để làm như vậy khi ký ức về Chidori của Saskue đâm vào ngực Sakura vẫn còn mưng mủ.
(Đó là ký ức ám ảnh cô trong từng cơn ác mộng cho đến khi cô chết).
Hít thở đi, Ino, Inner thì thầm. Tớ có cậu. Cơn giận đó không chỉ của riêng cậu đâu.
Ino hít một hơi. Inner nói đúng - cơn giận mà Ino cảm thấy không chỉ là của riêng cô, mà là của cả hai người. Nhưng Ino không biết có bao nhiêu phần trong đó là của mỗi người.
"Cô là kunoichi của Konoha," Karin nói lại, như thể đang cố gắng tự thuyết phục mình rằng Ino chỉ đang nói dối.
Ino siết chặt áo Karin. "Và ở Konoha, bọn tôi làm những điều tệ hại nhất nhân danh tình yêu,"
"Tình yêu khiến con người trở nên yếu đuối," Karin nói.
Sự cay đắng trong giọng nói của cô ta thật hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Ino biết rằng đó là giả tạo.
"Đúng," Ino thừa nhận. "Nhưng nó cũng có thể khiến mọi người trở nên mạnh mẽ, đó là lý do tại sao tôi đứng đây và cô bị xích vào ghế. Cô ở đây vì Sasuke không yêu bất kỳ ai, tôi ở đây vì tôi yêu người con gái mà cậu ta đâm."
Cô nghiêng người lại gần Karin. Cách cổ họng Karin rung lên vì lo lắng khiến Ino cảm thấy thỏa mãn vô cùng tận.
Cô ta không phải là Sasuke, nhưng hiện tại thì cô ta là Sasuke, Inner lẩm bẩm.
"Bây giờ, cô sẽ nói cho tôi biết điều tôi muốn biết hay tôi phải moi nó ra khỏi đầu cô?" cô hỏi.
Karin im lặng rất lâu. Sau đó, "Cô lại muốn biết điều gì nữa?"
Giọng nói của cô ta nhỏ đến nỗi nếu không có thiết bị khuếch đại âm thanh trên tường phòng giam, Ino biết rằng mình sẽ phải căng tai ra mới nghe được.
"Mọi thứ về Sasuke: những gì cậu ta đã làm trong hai năm qua, phong cách chiến đấu, thậm chí cả cách cậu ta ở trên giường, nếu cô đã đi xa đến vậy với cậu ta."
Cô không để ý đến cách Karin nghẹn thở mà thay vào đó tự rót cho mình thêm một ly rượu sake.
"Được thôi," Karin nghiến răng nói.
"Tốt. À, còn Karin-chan?" Ino nhấp một ngụm. "Tôi muốn sự thật. Không phải câu chuyện buồn nửa vời mà cô kể cho đồng nghiệp của tôi nghe kể từ khi cô đến đây. Nếu cô nói dối tôi bất cứ lúc nào..."
Cô để nó lơ lửng trong không khí để Karin có thể tự rút ra kết luận. Cô ta tái mặt và nuốt nước bọt, vai hơi run rẩy và Ino chỉ cảm thấy hơi tội lỗi vì điều đó khiến cô vui sướng.
-
Có lẽ là do rượu hoặc có lẽ là do nỗi sợ mà Ino đã gieo vào cô ta. Dù là gì đi nữa, Karin đã kể cho Ino mọi chuyện. Khi Karin nói xong, Ino có ba cuộn giấy chi chít thông tin không chỉ về Sasuke, mà còn về toàn bộ hoạt động của Orochimaru, sự điên rồ của Kabuto, Akatsuki và, vì một lý do kỳ lạ nào đó, công thức nấu mì ramen.
Cô ta làm tớ nhớ đến Naruto một chút, Inner lầm bầm. Tất cả sự đam mê và kiên định.
Ino vô tình tự hỏi liệu hai người họ có thể có quan hệ họ hàng không, rồi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Điều đó sẽ là vấn đề của người khác. Ngay bây giờ, cô phải chuyển thông tin cho Ibiki rồi đi gặp Sakura.
"Cảm ơn sự hợp tác của cô, Karin-chan," Ino nói.
Karin trừng mắt nhìn cô. "Mẹ kiếp, Konoha," cô ta khạc nhổ.
"Không, cảm ơn." Ino cuộn cuộn giấy cuối cùng lại. "Cô không phải mẫu người tôi thích. Tóc cô đậm quá."
Cô bước ra khỏi phòng với Karin đang lắp bắp sau lưng cô và Inner cười bên tai cô. Cô gặp Ibiki, Anko và - khiến cô vô cùng xấu hổ - cha cô.
"Được thôi, tôi sẽ trả lời anh, Inoichi, con bé chắc chắn là con gái của anh," Anko vui vẻ nói.
Có vẻ như cả Ibiki và cha cô đều đau đầu giống nhau.
"Ino-" cha cô bắt đầu nói.
Ino nhét cuộn giấy vào tay ông trước khi tộc trưởng Yamakana kịp mắng mỏ. "Tất cả thông tin mà tù nhân tiết lộ,"
Cha cô thở dài và nhận chúng với một nụ cười gượng gạo. "Trời ạ, con làm ta nhớ đến mẹ con,"
Ino đau lòng vì giọng ông trông buồn bã vì ông hiếm khi nhắc đến mẹ cô.
"Hôm nay xong rồi," Ibiki lên tiếng. "Ngoài ra, cháu còn bị đình chỉ khỏi T&I cho đến khi Haruno khỏe lại."
Cái gì cơ?! Inner phẫn nộ.
Ino chớp mắt. "Tôi có thể hỏi lý do tại sao ngài đình chỉ tôi không, Morino-san?" cô hỏi.
"Bởi vì Haruno rõ ràng đang ở trong đầu cháu-" Ino cố gắng lắm mới không cứng người lại- "và ta không cần một thẩm vấn viên quyết tâm trả thù tiến hành thẩm vấn."
Ino liếc nhìn cha cô và Anko. Nụ cười vui vẻ của Anko biến mất và cha cô gật đầu bên cạnh Ibiki.
Ibiki thở dài. "Ta sẽ thành thật vì ông già của cháu đang ở đây, đây không phải là động thái mà ta muốn thực hiện, Yamanaka," ông nói. "Nhưng toàn bộ chuyện với bạn gái cháu-"
"Cô ấy không phải bạn gái tôi," Ino phản đối yếu ớt.
"Nó khiến cháu mất bình tĩnh. Vậy nên, đợi Haruno tỉnh lại, cháu sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới."
Ino cắn lưỡi và thực sự nhìn kỹ cha mình. Có sự tự hào trong mắt ông mặc dù khuôn mặt ông rất nghiêm nghị.
"Người có chấp nhận chuyện này không, tou-san?" cô hỏi.
"Ta đồng ý," anh ta nói không chút do dự. "Ta tự hào về mọi thứ con đã làm hôm nay, Ino, nhưng có một ranh giới mong manh giữa đe dọa và hành động. Em đang đi rất nguy hiểm đến bờ vực của ranh giới đó."
"Tù nhân không hề hấn gì," Ino chỉ ra.
"Lần này thôi, nhóc ạ," Anko nói. "Ta sẽ không nói dối em đâu, vì chúng ta đều trung thực và tử tế, nhưng khi em nói rằng em sẽ moi thông tin đó ra khỏi đầu cô ta nếu cô ta không hợp tác - ta đã tin em sẽ làm vậy, cả nghĩa đen lẫn bóng."
Ino nhăn mặt.
Cha cô đặt tay lên vai cô. "Đây không phải là hình phạt, Ino," ông nhẹ nhàng nói. "Đây là để bảo vệ con. Con đang đi trên rất nhiều ranh giới ngay lúc này và con rất gần với việc lật đổ chúng."
Cô muốn nói với ông rằng cô ổn, rằng cô có thể xử lý được, rằng cô sẽ không sa ngã theo cách mà mọi người nghĩ cô sẽ. Cô gần như khó thở, cho đến khi cô cảm thấy cảm giác ấm áp khác trên bàn tay của cha cô.
Tớ có cậu, Inner thì thầm vào tai cô, nhưng tớ không thể làm được nhiều như vậy nếu không có cậu.
Từ khi nào cậu trở thành tiếng nói của lý trí thế? Ino hỏi mà không hề nóng nảy.
Ai đó phải đảm bảo là cậu không đi và làm điều gì đó ngu ngốc chứ, Heo à, Inner trêu chọc.
Ino có thể cảm thấy nước mắt dâng trào trong mắt cô khi nghe biệt danh mà không ai ngoài cô có thể nghe thấy. Cha cô hẳn cho rằng lời nói của ông là nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt, vì cô cảm thấy bàn tay ông bóp chặt vai cô.
"Tình yêu có thể khiến con mạnh mẽ, Ino, nhưng nó cũng có thể khiến con trở nên yếu đuối và ngay lúc này con đang-"
"Tan vỡ," cô kết thúc.
Tình yêu của cô dành cho Sakura khiến cô trở nên kiên cường. Nó khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn khi ở bên Sakura, tiếp thêm sức mạnh cho nhẫn thuật mà cô tung ra khi Sakura ở sau lưng. Nhưng Sakura không ở đây ngay lúc này. Cô ấy đang nằm trên giường bệnh trong tình trạng hôn mê và giờ Ino tan vỡ vì điều đó, ngay cả khi Inner vẫn ở trong tâm trí.
Ông mỉm cười nhẹ. "Ta định nói là bận tâm."
"Tou-san."
Ông cười và hôn lên trán cô, khiến cô rất ngạc nhiên và Inner rất vui mừng.
Dễ thương quá.
Không phải trước mặt Ibiki-san và Anko-senpai, không phải thế, Ino càu nhàu.
"Cha chắc là những bông hoa con để lại cho cô ấy hôm qua giờ đã khô rồi", anh nói. "Con nên mang cho con bé những bông hoa mới. Có thể là hoa hướng dương? Sakura-chan thích những bông hoa đó, đúng không?"
Cosmos, Inner nói. Chúng tớ thích-
"Cô ấy thích hoa cosmos, tou-san," Ino sửa lại.
"Haa, vậy thì càng có lý do để con mang cho con bé một ít." Ông nháy mắt với cô. "Giảm giá cho bản thân ở cửa hàng đi."
Mặc dù thất vọng vì bị đình chỉ công tác và đau lòng, Ino vẫn mỉm cười.
-
Ino cuối cùng không mang theo hoa cosmos.
Thay vào đó, cô mang theo một bó hoa nhỏ gồm hoa cúc, hoa bìm bìm và một bông hoa trà trắng.
Tại sao lại thế? Inner tò mò hỏi.
Ino cắt phần đầu của những bông hoa rồi cắm chúng vào chiếc bình bên cạnh giường của Sakura.
Hoa cúc tượng trưng cho đức tin, và tớ tin rằng cậu ấy sẽ thức dậy, Ino nói. Hoa bìm bìm buổi sáng là để hỗ trợ cho hoa trà trắng.
Giờ tớ đang ở trong đầu cậu rồi, Ino, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ biết mọi thứ cậu làm, Inner nói một cách chua chát.
Môi Ino cong lên thành một nụ cười. Cô lướt đốt ngón tay lên má Sakura; chúng vẫn nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng giờ đã có chút sắc màu.
"Hoa bìm bìm tượng trưng cho lời hứa tự nguyện và hoa trà trắng tượng trưng cho sự chờ đợi,"
Cô xoa ngón tay cái dưới đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Sakura trước khi cúi gần lại để hôn lên tai Sakura.
"Điều đó có nghĩa là tớ hứa sẽ đợi cậu, Trán dô ạ," cô thì thầm.
Cô đã chờ đợi từ năm mười lăm tuổi để nói với Sakura rằng cô yêu Sakura. Cô có thể chờ thêm một chút nữa, nếu điều đó có nghĩa là Sakura sẽ tỉnh dậy.
Inner thì thầm: "Cậu quan trọng với bọn tớ." .
Cậu cũng vậy, Ino trả lời. Chỉ là, tớ không biết phải nói thế nào.
Cho đến khi Sasuke đâm vào ngực Sakura và hoa nở rộ xung quanh cơ thể đang chảy máu của nàng.
Ino thở ra một cách thô bạo và ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Sakura. Cô nắm lấy tay Sakura.
Đôi khi cô ấy lo lắng, cậu biết đấy, về cách cô ấy sẽ bảo vệ cậu theo cách cậu bảo vệ cô ấy, Inner nói khẽ. Tớ không thể chờ đợi để cho cô ấy thấy những gì cậu đã làm hôm nay để cô ấy thấy rằng cậu có thể tự bảo vệ mình.
Sakura sẽ không sợ sao? Ino hỏi.
Cậu à? Cười thầm. Ino-chan, bọn tớ không bao giờ có thể sợ cậu được.
Cậu nghĩ cô ấy muốn nghe về một ngày của tớ à?
Inner nói rằng chúng tớ luôn muốn lắng nghe cậu kể về một ngày của mình.
Ino thở dài. "Hôm nay tớ bị đình chỉ khỏi T&I," cô nói với Sakura. "Tớ không giết ai cả, đừng lo. Inner... cô ấy thực sự đã ngăn tớ làm điều đó."
Cô nghe thấy Inner phát ra âm thanh giả vờ bị xúc phạm.
"Tsunade-sama nói rằng tớ là một nửa động lực để cậu tỉnh táo, nhưng thành thật mà nói, tớ nghĩ ngược lại mới đúng." Ino xoa ngón tay cái vào mu bàn tay Sakura. "Nói về Inner, tớ đang học được đủ thứ mới mẻ về cậu và cô ấy."
Ino mỉm cười nhẹ. "Cô ấy nói với tớ rằng cậu đã yêu tớ từ khi chúng ta sáu tuổi, điều đó thật buồn cười vì tớ nghĩ mình đã yêu cậu từ khi chúng ta gặp nhau ở sân chơi. Tớ chỉ là," giọng cô nghẹn lại, "Tớ chỉ không biết phải nói với cậu thế nào."
Làn da trên bàn tay của Sakura lạnh ngắt dưới ngón tay cái của Ino.
"Tớ nhớ là mình chưa xin lỗi vì đã đối xử với cậu như thế sau khi cậu cắt đứt tình bạn của chúng ta," Ino nói khẽ.
Inner nhẹ nhàng nói: "Cậu không cần phải làm vậy" .
"Ha, được thôi. Vậy thì tớ đoán là tớ sẽ xin lỗi vì chuyện khác." Ino nghiêng đầu. "Cuối tuần trước khi chúng ta đi làm nhiệm vụ, khi cậu bảo tớ làm anmitsu cùng nhau và tớ nói rằng tớ không thể làm vì có một số việc vào phút chót phải giải quyết? Tớ xin lỗi vì đã nói thế."
Cô chạm môi vào tay Sakura để ngăn chặn cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng.
"Không có việc gì quan trọng bằng cậu. Tớ có thể để nó chờ cho đến sau nhiệm vụ và chúng ta có thể, chúng ta có thể-" Giọng Ino vỡ òa.
Sakura đã cố gắng hết sức để che giấu nỗi thất vọng của mình vào cuối tuần đó, nhưng Ino vẫn nhìn thấy. Cô tự nhủ rằng mình sẽ đền bù cho Sakura khi cả hai trở về, và rồi không bao giờ có cơ hội vì Sasuke đã đâm xuyên ngực Sakura.
"Tớ xin lỗi", cô thì thầm. "Tớ thực sự xin lỗi".
Chúng tớ biết mà. Cả hai có cuộc sống riêng, Ino, Inner nhắc nhở cô. Không sao đâu.
"Tớ muốn làm anmitsu với cậu," Ino nói. "Tớ hứa, tớ muốn, vì cậu phải là thợ làm bánh bừa bộn nhất làng và cậu luôn bị bột bắn vào mũi và nó dễ thương."
Mặc dù đau buồn, môi Ino vẫn nở một nụ cười nhỏ.
"Đó là cái cớ để tớ ngắm nhìn cậu. Tớ luôn nói rằng đó là vì tớ đang kiểm tra xem mặt cậu có bột không, nhưng thực ra, tớ chỉ đang ngắm cậu thôi." Ino thở dài. "Tớ luôn nhìn cậu."
Ngay cả khi cô và Sakura là đối thủ tranh giành Sasuke, Ino vẫn luôn thấy mình nhìn Sakura thay vì cậu ta.
"Tớ cần cậu tỉnh lại, Trán dô ạ. Tớ cần cậu đồng hành với tớ, quay lại với tớ." Cô liếm môi một cách lo lắng và siết chặt tay Sakura. "Tớ không thể mất cậu như đã mất Fu."
Ai vậy? Inner hỏi.
Ino cắn môi. "Anh trai tớ," cô khẽ nói. "Tớ có một người anh trai và tên anh ấy là Fu."
Bọn tớ không bao giờ biết điều đó .
"Không ai biết cả," Ino nói. "Danzo đã giết anh ấy."
Người đàn ông với băng che một bên mắt, mái tóc đen như màn đêm.
Bàn tay của người đàn ông đặt trên vai một cậu bé.
Cha cô ngồi vào bàn ăn với đầu gục vào tay và nỗi đau buồn hằn rõ trên khuôn mặt.
Ino siết chặt tay Sakura khi ký ức thoáng qua. "Tớ không thể mất cậu như mình đã mất anh ấy", cô nói. "Tớ không thể mất cậu vì Danzo nữa".
Sasuke đâm một ngọn giáo sét xuyên qua ngực Sakura, nhưng Danzo là lý do duy nhất khiến cậu ta có thể làm điều đó ngay từ đầu. Nếu lão ta chưa chết, Ino nghĩ rằng cô sẽ tự tay giết lão ta.
Inner đột nhiên nói: "Kể cho bọn tớ nghe về anh ấy đi" .
Ino cau mày. Về ai cơ?
Fu.
Ino ngồi xuống. Chưa từng có ai hỏi về Fu trước đây vì với gia tộc cô, anh đã chết và với mọi người khác, anh chưa từng tồn tại. Cô gần như không biết phải bắt đầu từ đâu.
Nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời.
Ngón tay cái của Ino vô tình xoa nhẹ mu bàn tay của Sakura.
"Anh ấy giống như Naruto vậy," cô bắt đầu. "Luôn vui vẻ, luôn mỉm cười. Tớ đã thấy anh ấy một lần sau khi Danzo bắt anh ấy đi."
Họ đã đi ngang qua nhau trên phố. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, chỉ tệ hơn vào ngày Sakura cắt đứt tình bạn của họ.
Bàn tay còn lại của cô giật giật, giống như Inner đang nắm lấy chúng để thoải mái.
"Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sau đó."
Cô biết rằng anh ấy đã chết theo cách mà tất cả anh chị em đều biết khi có chuyện khủng khiếp xảy ra với gia đình họ. Tuy nhiên, cô không biết anh ấy đã chết như thế nào và cô không muốn nghĩ về điều đó.
Vai cô ấy nhói lên - dấu hiệu cho thấy Inner đang tựa đầu vào vai Ino. Chúng tớ xin lỗi, Inner thì thầm.
"Đừng. Chỉ cần..." Ino nhìn vào hình hài hôn mê của Sakura. "Chỉ cần tỉnh lại đi. Làm ơn."
Cô hôn cổ tay Sakura. "Làm ơn," cô thì thầm trên làn da mát lạnh. Lần này, cô không thể ngăn nước mắt lăn dài trên mặt. "Làm ơn. "
Mắt Sakura vẫn nhắm nghiền.
Ino nắm lấy tay Sakura như thể mạng sống của cô phụ thuộc vào nó khi cô khóc.
-
(Ngày hôm sau, Ino quay lại với những bông hoa mới tặng Sakura. Cô ngồi bên giường Sakura và nắm tay cô ấy khi cô ấy nói về mọi thứ trên đời. Khi đang kể nửa câu chuyện, Inner hỏi bộ hoa mới nhất có ý nghĩa gì. Ino không thể không cười khúc khích khi nghe vậy.
Ino trầm ngâm kể rằng Sakura luôn cần tớ giúp cắm hoa khi chúng tớ còn ở Học viện.
Không, bọn tớ không làm vậy, Inner cuối cùng thừa nhận. Đó chỉ là cái cớ để dành thời gian cho cậu thôi.
Ino mỉm cười trìu mến. Đúng là động thái của Sakura.
Chuyện này kéo dài trong nhiều ngày.
Rồi đến ngày Ino cuối cùng cũng nhận ra rằng những bông hoa cô để lại cho Sakura vẫn chưa héo, ngày mà bàn tay Sakura cuối cùng cũng co giật trong tay cô - đó là ngày Uchiha Madara tuyên chiến với toàn bộ thế giới nhẫn giả).
-
Ino vẫn chỉ mới mười bảy tuổi khi cô bước vào địa ngục.
Cô nghĩ rằng mình đã chuẩn bị cho chiến tranh. Cô có cả ký ức của cha về Đại chiến Shinobi lần thứ ba và Inner trong tâm trí. Nhưng rõ ràng rằng ký ức không thể bù đắp cho trải nghiệm cá nhân và việc có người mình yêu trong đầu không giống như việc có họ bên cạnh.
Ino được đưa ra tiền tuyến với tư cách là một cảm biến. Đó là một vị trí phù hợp với cô, nhưng cũng là một vị trí khiến cô khó chịu vì không có Sakura sánh vai. Tuy nhiên, cô chiến đấu bất kể cô cảm thấy thế nào, nếu chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.
Chiến đấu với Bạch Zetsu dễ hơn nhiều đối với Ino.
Có lẽ là vì Inner gầm gừ phản đối phiên bản Mokuton bị lai tạp mà Bạch Zetsu sử dụng. Có lẽ là vì Ino đã dành quá nhiều thời gian luyện tập với Sakura và Tenzou đến mức cô ấy biết rõ từng đường đi nước bước của Mokuton. Hoặc có lẽ, cô đã quá quen với việc trở thành đôi mắt của Sakura đến mức cô biết chính xác phải tìm kiếm điều gì.
Dù là gì đi nữa, cô đã đánh bại Bạch Zetsu. Cô cung cấp chiến lược của mình cho HQ bằng cách sử dụng Shikamaru (mặc dù chúng ít mang tính chiến lược hơn và nhiều cảm xúc kết hợp của cô và Inner hona) và dần dần, cuộc chiến bắt đầu chuyển sang có lợi cho họ.
Sau đó Kabuto sử dụng Uế thổ chuyển sinh. Đột nhiên, trận chiến chuyển hướng theo hướng khác vì làm sao bạn có thể giết chết những người bạn yêu thương và chôn cất một lần nữa?
Ino học được hết sức mình khi Asuma-sensei xuất hiện trước mặt cô và đồng đội của cô. Và với tất cả những gì cô có.
Đánh nhau với ông ấy rất đau, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Đã đủ tệ khi thầy cô vẫn đá mạnh như cô nhớ. Còn tệ hơn khi phải nhìn thấy khuôn mặt ông ấy. Trái tim cô khăng khăng rằng Asuma là bạn mặc dù Inner hét lên rằng ông ấy bây giờ là kẻ thù.
Ino và Inner không mất nhiều thời gian để nhận ra Choji đang gặp khó khăn nhất với việc đối đầu Asuma. Cơn thịnh nộ của Inner bùng cháy trong lồng ngực Ino cũng nóng như nỗi đau của chính cô. Ino tát vào mặt cậu, bảo cậu bình tĩnh lại, rồi đẩy Chouji ra để tránh cú đá drop kick dữ dội của Asuma.
HOẶC LÀ CẬU TA SẼ GIÚP CẬU NGĂN CHẶN ÔNG ẤY HOẶC TẤT CẢ CÁC NGƯƠI SẼ CHẾT! Inner hét lên.
"Hoặc là giúp cả đội ngăn thầy ấy lại, nếu không chúng ta sẽ chết hết!" Ino hét lên.
Có vẻ như đó là thứ khiến Choji thoát khỏi trạng thái đau khổ. Điều tiếp theo Ino biết là có đôi cánh chakra trên lưng cậu và Shikamaru ở phía sau cô, rồi cả ba di chuyển như một.
Họ đẩy Asuma xuống vách đá và ghim ông tại chỗ bằng chính con dao của ông.
Asume mỉm cười khi Quân đoàn phong ấn Suna phong ấn anh ta. "Ba người vẫn luôn là một Ino-Shika-Cho hoàn hảo,"
Choji khóc và Shikamaru cũng vậy.
Ino thì không. Thay vào đó, cô tức giận lau nước mắt trên mắt khi lưng cô tê rần vì cảm giác thoải mái mơ hồ.
"Chúng ta đi thôi", cô nói, thu hút sự chú ý của bọn con trai. Cô sẽ không khóc ở đây. "Chúng ta phải thắng một cuộc chiến".
Cậu có ở đó không? Cô hỏi khi họ nhảy về phía khu rừng.
Lưng cô lại nhói lên. Lần này, sự đụng chạm mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn, như thể nó đang giữ cô lại. Tớ giữ được cậu rồi.
-
Mọi thứ càng thay đổi thì càng có nhiều thứ giữ nguyên.
Madara vẫn triệu hồi Juubi và cha cô-
Cha cô qua đời.
Ino vẫn không thấy điều đó đến. Không ai thấy điều đó đến. Những người thấy điều đó đến, trong một khoảnh khắc trớ trêu, là những người cách xa hàng trăm dặm. Điều đó cho họ thời gian họ cần để nói lời tạm biệt.
Ino chưa sẵn sàng.
(Cô sẽ không bao giờ sẵn sàng).
Cha cần con lắng nghe cha, giọng nói của cha cô vang vọng trong tâm trí.
Tou-san, dừng lại đi, làm ơn , cô ấy cầu xin. Cô biết tại sao ông ấy lại nói như vậy. Và cô không muốn nghe. Cô không muốn ông ấy chết.
Ino, ông nói, con đã lớn lên và trở thành hiện thân của mon của gia tộc Yamanaka - cỏ ba lá - và mọi thứ mà nó tượng trưng. Cha đã rất may mắn khi được chứng kiến con nở rộ thành một cây cỏ ba lá tuyệt đẹp. Cha tự hào về con, Ino. Cha rất tự hào.
Ino không thể kìm được tiếng nấc khi nói ra lời đó.
Cha chỉ ước mình là một người cha tốt hơn với con và Fu, ông nói; Ino có thể cảm nhận được nỗi đau buồn và sự hối tiếc của ông rõ ràng hơn bao giờ hết. Danzo, hắn muốn-
Con biết rồi, tou-san.
Ino đã biết sự thật trong nhiều năm, nhờ nỗi đau trong lòng cha cô và cách ông khóc khi họ luyện tập tránh xa những con mắt tò mò. Cô biết rằng Yamanaka Inoichi không từ bỏ con trai của mình theo mọi cách mà một người cha đã làm dù cậu ấy không phải con ruột của ông; ông làm vậy vì đó là cách duy nhất ông có thể bảo vệ con gái duy nhất.
(Mặc dù sắp chết, Inoichi sẽ không bao giờ nói với cô rằng Fu đã đồng ý trao đổi. Ông sẽ không bao giờ nói với con gái rằng anh trai cô đã nói dối trắng trợn với người đàn ông quyền lực thứ hai trong làng và nói rằng anh là người mạnh mẽ, chỉ để bảo vệ cô em gái).
Tiếng cười của cha cô thật ấm áp. Tất nhiên rồi. Cô có thể hình dung ra ông đang mỉm cười. Sakura?
Ino giật mình và Inner cũng vậy.
Vâng, thưa ngài? Giọng nói của Inner có vẻ thận trọng.
Ta không biết làm sao con và Ino lại có thể chia sẻ một tâm hồn, nhưng dù sao thì ta cũng chấp thuận. Ta có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng với con không?
Bất cứ điều gì, Inoichi-sama, Inner nói.
Ino không biết cô muốn khóc hay cười trước cách xưng hô mà Inner sử dụng. Cha cô luôn khăng khăng bắt Sakura phải gọi ông là Inoichi-san nhưng đây là Inner và cô đối xử với ông một cách tôn trọng theo cách mà Ino biết Sakura sẽ làm.
Hãy yêu thương con gái ta và đừng để con bé đi.
Ino không thể ngăn được những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Con sẽ làm vậy, Inoichi-sama, Inner nói.
Tốt. Ino có thể hình dung ra cảnh cha cô gật đầu tán thành. Đó là hình ảnh khiến nước mắt cô lăn dài trên má nhanh hơn. Ino?
Vâng, thưa cha?
Cha yêu con. Tạm biệt.
Ino khóc khi ông cắt đứt mối liên hệ của họ. Cô cũng có thể nghe thấy Inner khóc và biết rằng những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô là của cả hai người.
-
Cuộc chiến chống lại Juubi rất tàn khốc.
(Nó sẽ luôn tàn khốc).
Sau khi HQ bị phá hủy, Ino và Shikamaru tiếp nối sứ mệnh của cha mình và lãnh đạo.
Họ làm điều đó rất tự tin.
Ino thấy rằng tâm trí của Shikamaru rất giống với Sakura, chỉ là tĩnh lặng hơn. Điều đó khiến cô dễ dàng trở thành đôi mắt của anh. Chúng di chuyển như một cỗ máy được thay nhớt và chăm sóc kĩ lượng - Ino đặt tay lên sau đầu Shikamaru, Choji ở phía sau để che chắn cho họ. Cô làm việc cùng với những người trong gia tộc của mình (tất cả đều ngay lập tức gọi cô là Yamanaka-sama khi tâm trí cô chạm vào họ) để bao phủ chiến trường bằng khả năng cảm biến của mình và truyền đạt những gì cô nhìn thấy cho Shikamaru và những người còn lại trong Lực lượng Shinobi Đồng minh.
(Không ai ngoài Shikamaru để ý đến Inner. Ino cảm thấy Inner nhướn mày, rồi thở phào nhẹ nhõm khi cậu bao phủ tâm trí mình trong bóng tối để che giấu Inner khỏi mọi người trừ hai người họ).
Ino không hề nao núng khi Juubi gầm lên hay khi nó gửi phân thân của mình ra ngoài. Cô tin tưởng Choji và những shinobi còn lại xung quanh cô sẽ giúp cô và Shikamaru có thêm thời gian để đưa ra một kế hoạch. Chỉ khi Naruto và Sasuke xuất hiện, Ino mới chùn bước.
Inner sôi máu và cơn thịnh nộ bùng cháy trong lồng ngực Ino khi nhìn thấy cậu ta.
"Cậu nên đi cùng họ," Shikamaru nói, khiến Ino thoát khỏi sự tôn kính.
"Cái gì?" Cô nhìn xuống anh, không chắc mình có nghe đúng không.
"Cả hai đều có vẻ như sẽ đi lên phía trước. Cậu đã làm việc với Sakura nhiều nhất, nên cậu biết cách thay thế cô ấy", anh nói. "Ngoài ra, tớ cũng cần có người ở đó nữa".
Ino che nụ cười. Cô biết Shikamaru đang làm gì.
Anh ấy là một người bạn tốt, Inner nói.
Ino đồng ý trước khi hét lên, "Haru! Kohan!"
Những người trong gia tộc đó ngay lập tức có mặt bên cạnh cô.
"Cả hai người hãy yểm trợ. Tôi sẽ tiếp sức từ phía trước." Cô nhìn họ. "Đừng để cậu ấy bị giết, nếu không tôi sẽ giết các người."
Cả hai người đàn ông gật đầu, rồi đứng vào vị trí sau Shikamaru. Mỗi người đặt một tay lên sau đầu cậu vì họ không mạnh như Ino để làm điều đó một mình
"Đã hiểu, Yamanaka-sama," Haru nói.
"Chúng tôi xin nghe theo lời ngài," Kohan nói thêm.
Hài lòng vì họ đã vào đúng vị trí, Ino tiến về phía đồng đội của Sakura.
"Naruto," cô chào.
Cô không chào Sasuke. Uchiha có thể ở phe Naruto, nhưng cậu ta không phải là đồng minh của Ino. Suy cho cùng, cậu ta đã đâm vào ngực người con gái mà cô yêu. Vì điều đó, gia tộc Uchiha - những gì còn sót lại của họ - cô sẽ không coi chúng hoặc gia tộc Uchiha là đồng minh của cô với tư cách là Tộc trưởng Yamanaka. Cô sẽ chịu đựng sự hiện diện của cậu ta vì họ đang ở trong một vùng chiến sự và không có gì khác.
"Ino-chan!" Naruto tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"Tớ cho là cậu có kế hoạch gì đó?" cô hỏi, gạt đi sự ngạc nhiên của anh.
"Ừ." Anh gật đầu. "Ngăn Madara dùng Rinnergan."
Inner thở dài, đó không phải là một kế hoạch .
Ino chỉ ra rằng , như thế vẫn tốt hơn là không có gì .
"Được thôi." Ino nhún vai lại. "Vậy thì đi thôi."
Cô bước một bước, chỉ dừng lại khi nghe Sasuke chế giễu. "Cái gì, cô định chỉ đạo bọn tôi à?"
Cô liếc qua vai. "Tại sao không phải là tôi?" cô thắc mắc. "Ít nhất thì tôi cũng nhớ lời thề và trách nhiệm của mình, không giống như cậu."
Cậu ta đã phản bội làng và bỏ Sakura bất tỉnh trên băng ghế. Cậu ta gần như giết chết Sakura và đe dọa Konoha.
Và cậu ta nghĩ rằng cậu ta nên lãnh đạo. Inner phát ra tiếng kêu ghê tởm. Tớ không hiểu tại sao bọn tớ lại thích cậu ta đến mức đó.
"Tớ chỉ nhìn thấy cậu khi tớ nhìn thấy cậu ta thôi", Ino nói một cách láo xược.
Sau đó, cô di chuyển.
Chiến đấu mà không có Sakura bên cạnh thực sự rất khó khăn, nhưng cô vẫn làm được. Cô để Inner điều khiển đôi tay của mình để tạo ra những con dấu cần thiết cho thuật suiton yêu thích của Sakura trong một phút, sau đó tự mình kiểm soát để đâm những kẻ thù đã ngã xuống bằng những chiếc gai vào phút tiếp theo. Cô ném những chiếc kunai và thẻ nổ được đặt đúng chỗ giữa các thuật trong khi truyền thông tin trở lại cho Shikamaru thông qua Haru và Kohan.
(Sau này, khi mọi người kể lại những câu chuyện về trận chiến này, họ sẽ nói nhiều về người phụ nữ Yamanaka đã chiến đấu với sự dữ dội và sức mạnh của hai người).
Naruto và Sasuke tham gia và từ từ, họ đảo ngược tình thế của trận chiến. Cả ba cùng nhau tiêu diệt các bản sao của Juubi cho đến khi lực lượng của họ và số lượng của phe Đồng minh vượt quá phân thân của Juubi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ino cho phép mình nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ, họ sẽ thắng.
Đột nhiên, đêm chuyển sang ngày.
Ino có thể cảm thấy các shinobi xung quanh cô lắp bắp và loạng choạng nhưng cô thì không. Cô quá bận dựng bức tường đất phía sau Naruto để chặn một chiếc rìu đang lao tới.
Cô nhìn thấy Cây Thần di chuyển ở khóe mắt mình, rồi phát hiện ra một người phụ nữ có chakra không thể diễn tả được.
Chakra quá mạnh, nhưng Ino vẫn phải di chuyển vì Naruto và Sasuke đang di chuyển.
Những dây leo màu trắng quấn quanh cổ tay của Ino.
CẬU LÀ CỦA BỌN TỚ! Giọng nói của Inner vang vọng trong tâm trí cô như tiếng sấm. CON KHỐN ĐÓ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CƯỚP CẬU KHỎI BỌN TỚ!
Chakra chạy qua Ino. Nó cướp mất hơi thở của cô vì nó là của Sakura, nhưng cũng không phải. Nó mang tính bảo vệ và chiếm hữu giống như cách Sakura thể hiện khi họ cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng nó hoang dã theo cách mà Ino chưa từng cảm thấy trước đây.
CỦA BỌN TA!
Những cây nho héo úa.
Ở đằng xa, cô thấy không khí lấp lánh khi không gian biến dạng. Cô bước một bước rồi nhảy lên và-
-
Và Ino đấm vào mặt một vị thần.
Cô không nghĩ đến cách má Kaguya cong lại vì lực của cú đánh. Cô không nghĩ đến việc cô ấy mệt mỏi thế nào hay cô có thể đã gãy tay, mặc dù nó đã được truyền chakra. Cô thậm chí không nghĩ đến việc cô ở một chiều không gian khác là chuyện vớ vẩn thế nào.
Cô nghĩ về Sakura nằm trong bệnh viện trong tình trạng hôn mê, yếu đuối. Cô nghĩ về Asuma và cha cô. Cô nghĩ về cách mà những dây leo của Cây Thần cố gắng bẫy cô, gần như bẫy cô và sẽ bẫy cô nếu không có Inner.
Những suy nghĩ đó đã tiếp thêm năng lượng cho Ino. Những suy nghĩ đó và cơn thịnh nộ của Inner đã khiến cô đấm vào mặt Kaguya. Những suy nghĩ đó và nỗi đau của chính cô đã khiến Ino dồn hết chakra vào nắm đấm.
(Cô sẽ không bao giờ có khả năng điều khiển chakra như Sakura, nhưng nó đủ tốt cho một cú đấm. Cú đấm này).
"ĐỒ CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN VÀ CHÓ CHẾT!" Ino gầm lên.
SHANNARO!! Inner hét lên cùng cô.
Kaguya có thể là một vị thần, nhưng Ino mới là người mang một nửa linh hồn của Sakura. Cô là người con gái được thúc đẩy bởi quá nhiều nỗi đau buồn và tuyệt vọng và hơn thế nữa là giận dữ. Không một vị thần nào, kể cả Mẹ của Chakra, có thể chống lại sự kết hợp như vậy.
Cú đấm của cô đẩy Kaguya vào lòng bàn tay đang chờ sẵn của Naruto và Sasuke.
Tớ ước gì chúng ta có thể đưa ả ta thẳng xuống địa ngục, Inner khạc nhổ.
Ino đồng ý. Cô muốn Kaguya phải chảy máu theo cùng cách mà hàng ngàn shinobi đã phải chảy máu trong bốn ngày qua. Cô muốn Kaguya phải đau đớn theo cách mà cô đang đau đớn ngay lúc này. Nhưng trên hết, cô muốn Kaguya biến mất. Mãi mãi.
Và cô nghĩ rằng, khi chứng kiến Rikudou Chibaku Tensei hoàn thành, thì điều đó gần với địa ngục đến mức Ino sẽ chấp nhận một biển cả vĩnh hằng thay vì một chuyến đi xuống địa ngục đối với một người như Kaguya.
Inner nghĩ rằng mặt trăng mà con dấu tạo ra thật xấu xí.
Ino nói với Naruto và Sasuke như vậy.
Naruto lắp bắp vì phẫn nộ trong khi Sasuke chế giễu.
"Như thể cô làm ra thứ đẹp hơn, Yamanaka," cậu ta cười khẩy.
Ino cười một nụ cười nham hiểm mà cô nghĩ Anko sẽ tự hào. "Tôi đã đấm vào mặt một vị thần, Sasuke-kun," cô ngọt ngào nói. "Và tôi đã làm điều đó sau khi tự mình thay thế toàn bộ một sư đoàn cảm biến bằng chính sức mạnh của mình ."
Nụ cười khinh bỉ của cậu ta chuyển thành vẻ cau có.
Tớ vẫn không tin được bọn tớ đã thích cậu ta, Inner nói. Rõ ràng là cậu tốt hơn nhiều ngay từ đầu.
Tất nhiên.
Kakashi ho. "Mah, có lẽ chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này sau khi ra khỏi đây", anh gợi ý.
"...chính xác thì chúng ta phải làm thế nào nữa đây?" Naruto hỏi.
Inner thở dài.
Ino đồng tình với cô ấy.
-
(Rikudo Sennin đã đưa họ trở về với sự giúp đỡ của tất cả các Kage Edo Tensei.
Naruto, không có gì ngạc nhiên, trở nên điên tiết khi nhận ra rằng họ bị bao quanh bởi những kẻ đã chết. Ino - với sự giúp đỡ của Inner - tạo ra một cái hố nhỏ bằng cơ thể của mình vì thực sự sao? Sau tất cả địa ngục họ đã trải và chứng kiến trong bốn ngày qua, những Kage đã chết là thứ khiến cậu ấy phát hoảng?
Cậu ấy là đồ ngốc, Ino phàn nàn trong khi Naruto xoa đầu cậu.
Nhưng cậu ấy là kẻ ngốc của chúng ta, Inner nói.
Đồ ngốc của cậu, Ino sửa lại. Tớ có đồ ngốc của riêng mình rồi.
Shikamaru và Choji?
Không. Ino mỉm cười nhẹ. Cậu đó).
-
"Vậy, Yamanaka, chúng ta làm hòa được chứ?" Sasuke hỏi, nụ cười tự mãn mà cô đã từng say mê hiện trên môi cậu.
Ino nhìn cậu ta một lúc lâu. Sau đó, không báo trước, cô nhổ nước bọt vào mặt cậu ta.
Cô nghe thấy tiếng Naruto nghẹn ngào ở phía sau khi Sasuke loạng choạng lùi lại.
"Cái gì-?" Sasuke hỏi.
"Cậu đã đâm vào ngực người con gái tôi yêu", cô nói, giọng lạnh như băng. "Cô ấy đang hôn mê".
Cô không bỏ lỡ cách cậu ta nheo mắt lại khi nghe cô nói, gần giống như anh bị xúc phạm bởi những gì cô nói.
Cậu ta không có quyền bị xúc phạm, Inner rít lên. Cậu ta đâm vào ngực bọn tớ!
Tớ biết, Ino xoa dịu. Tớ biết. Và cậu ta sẽ trả giá.
"Sakura ," cô nhấn mạnh, "đang hôn mê. Vì cậu. Và cậu còn dám hỏi tôi rằng tôi với cậu sẽ làm hòa, thằng thần kinh?"
Trước khi cô kịp nhận ra mình đang làm gì, một thanh kunai đã cắt qua tay cô và sau đó tay cô bôi máu khắp ngực cậu ta.
"Bây giờ tôi là tộc trưởng tộc Yamanaka," cô nói, "và đó là câu trả lời của tôi."
Cô nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Kakashi. "Mah, Ino-chan, có lẽ chúng ta không nên quá vội vàng và-"
"Hắn đã cố giết hôn phối của Tộc trưởng Yamanaka," Ino ngắt lời anh. "Chỉ riêng điều đó thôi, tôi có quyền đòi cái đầu chết tiệt của hắn, nhưng tôi sẽ không làm vậy vì điều đó sẽ khiến Sakura tức giận."
Cô ấy không yêu cậu ta. Inner thì thầm.
Nhưng cậu ta là đồng đội của Sakura, Ino đáp.
Và vì thế, Ino sẽ tha cho cậu ta. Bây giờ.
"Vậy thì đây là thỏa hiệp của tôi. Uchiha Sasuke," cô quay lại nhìn anh và nhìn Mangekyo Sharingan của cậu mà không hề nao núng, "hành động của cậu trong cuộc chiến này có thể cứu cậu khỏi bị hành quyết. Nhưng chúng sẽ không khôi phục lại danh dự của cậu trước Yamanaka. Cậu sẽ không bao giờ có gia tộc của tôi là đồng minh của cậu chừng nào tôi còn lãnh đạo họ."
"Tôi không cần Yamanaka," Sasuke cười khẩy.
Cô nghiêng đầu. "Không, nhưng cậu sẽ cần Nara và Akimichi và họ sẽ theo tôi trước khi theo cậu", cô nói, giọng cô ngọt ngào và độc địa cùng một lúc.
Kakashi hít một hơi thật mạnh khi anh nhận ra cô đang muốn nói gì. Anh biết, cũng giống như Ino, rằng sẽ có một cuộc bỏ phiếu để tha mạng cho Sasuke. Những người bỏ phiếu sẽ là những người đứng đầu gia tộc và Ino, với tư cách là Người đứng đầu gia tộc Yamanaka, sẽ là một trong số họ. Phiếu bầu của cô sẽ có sức nặng nhất vì bất kể Yamanaka bỏ phiếu theo cách nào, Akimichi và Nara sẽ theo sau.
Nụ cười khẩy của Sasuke chuyển thành vẻ cau có khi cuối cùng anh cũng nhận ra được điều mà Kakashi đã nhận ra.
"Chúng ta nên đi kiểm tra xem mọi người còn sống không," Kakashi nói. "Em nghĩ sao, Ino-chan?"
Ino mỉm cười ngọt ngào. "Em nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời, Kakashi-sensei."
Cô đẩy Sasuke ra trước khi cậu ta hoặc Naruto kịp nói gì đó và tiến về phía Cây Thần. Cô không ngoảnh lại ngay cả khi cô cảm thấy cái nhìn căm ghét của Sasuke đang thiêu đốt lưng cô.
"Cậu nên móc mắt tên đó ra," Inner lẩm bẩm một cách u ám.
Ino đặt tay lên ngực để xoa dịu cơn giận dữ đang dâng trào. Cậu ta không đáng để tớ dành thời gian, cô nói.
Uchiha Sasuke không bao giờ xứng đáng với thời gian của cả hai người.
-
(Cô thấy Shikamaru và Choji choáng váng nhưng vẫn ổn. Ngay lúc cô thấy vậy, Ino quỳ xuống và kéo họ lại gần khi cô khóc. Họ ôm nhau như thể mạng sống của họ phụ thuộc vào điều đó).
-
Với số lượng shinobi bị thương phải đưa đi, chuyến đi đến Konoha phải mất ba ngày.
Ino và các chàng trai của cô là người chỉ huy lực lượng của Konoha với những người còn lại của Konoha 11 ở gần đó. Choji và Shikamaru không rời khỏi cô trong suốt chuyến đi trở về, một phần để tuyên bố rằng thế hệ Ino-Shika-Cho mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết và một phần để giữ Ino không bị kiệt sức.
Thi thể của cha cô không đi cùng họ.
(Không có thi thể nào được đưa về làng. Tất cả đều bị thiêu rụi trên chiến trường cho đến khi chỉ còn lại tro bụi, ký ức về những người chết sống lại dưới tay Kabuto vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người).
Tay Ino ngứa ngáy muốn với lại túi đựng xác không còn ở đó. Cơn ngứa nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho cảm giác ma quái về một bàn tay luồn vào tay cô.
Tớ ở đây, tiếng thì thầm bên trong.
Ino giơ tay. Cảm ơn, cô thì thầm đáp lại.
Cô giật mình một lúc sau khi nhìn thấy Choji căng thẳng ở khóe mắt mình.
"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.
"Những cái cây đó," cậu bắt đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, "chúng không có ở đó khi chúng ta rời đi, đúng không? Và trông chúng không giống bất cứ thứ gì thuộc về Cây Thần."
Ino chớp mắt. Cô dõi theo ánh mắt anh và thấy một bức tường cây trước mặt họ. "Haru, Kohan, truyền lệnh dừng lại ở phía sau," cô ra lệnh. "Choji, Shika, đi cùng tớ. Shika, cử một người trong gia tộc của các cậu sẵn sàng ngăn Naruto lại trong trường hợp cậu ta nảy ra ý định làm điều gì đó ngu ngốc."
Ino không đấm vào mặt một vị thần để giúp giành chiến thắng trong cuộc chiến chỉ để rồi họ thua cách cổng chính chưa đầy năm trăm mét chỉ vì Naruto mất kiên nhẫn.
Cô không đợi bất kỳ Yamanaka nào khác phản ứng, tin tưởng họ sẽ thực hiện mệnh lệnh của cô khi cô và các chàng trai tiến về phía trước.
"Cậu đang nghĩ đến một cái bẫy à?" Shikamaru hỏi
Ino nhún vai. "Có thể. Có thể là khu rừng phản ứng với tất cả năng lượng tự nhiên mà Juubi giải phóng", cô nói.
"Thật là phiền phức", cậu càu nhàu.
Không đùa đâu. Inner nói rằng rừng ở Konoha đủ cứng để có thể chặt phá. Nếu chúng chạy bằng năng lượng tự nhiên ngay bây giờ-
Khi đó, ngay cả những người dùng katon của Konoha cũng không thể vượt qua được nó và sự trở về của họ sẽ bị trì hoãn lâu hơn nữa.
Ino đưa tay ra chạm vào một trong những thân cây. Cô nhắm mắt lại ngay khi tay cô chạm vào vỏ cây để tập trung tốt hơn vào khả năng cảm giác của mình. Cô cau mày gần như ngay lập tức vì nó-
Cảm giác giống như Sakura.
Cô ấy đã tỉnh rồi .
Tim Ino ngừng đập. Cậu chắc chứ?
Cô không muốn nghi ngờ Inner vì Inner là một nửa của Sakura. Cô ấy hiểu Sakura hơn Ino. Nhưng Ino không muốn nuôi hy vọng.
Inner nói một cách đơn giản rằng khu rừng thức giấc vì cô ấy đã thức giấc .
Những ngón tay của Ino vô thức bấu vào vỏ cây.
"Ino?" Choji hỏi.
Ino mở mắt. "Là Sakura," cô ấy nói. "Cô ấy đã làm điều này xảy ra, có lẽ là để bảo vệ ngôi làng."
Cô nghe thấy Shikamaru thở dài và lẩm bẩm điều gì đó về việc Đội 7 toàn là những người không thể tin được.
"Tuyệt lắm, vậy làm sao chúng ta có thể hạ nó xuống?"
Inner nói , "Cậu phải cho cô ấy biết chúng ta đã về nhà" .
Bằng cách nao? Cô có thể tự mình liên kết toàn bộ Lực lượng Shinobi Đồng minh, nhưng đó là trước khi cô ấy nhảy qua không gian và đấm vào mặt một vị thần. Phạm vi của tớ-
Cảm biến của cô không thể vượt qua được cánh cổng.
Inner cười nhẹ. Chúng tớ hiểu cậu, Ino. Chúng tôi sẽ luôn có thể biết cậu cảm thấy thế nào.
Cảm thấy thế nào?
Ồ.
"Ino?" Shikamaru hỏi. "Kế hoạch của cậu là gì?"
Thay vì trả lời, Ino ấn mạnh tay vào thân cây và truyền chakra của mình vào gỗ theo một cách đều đặn.
Một mạch đập liên tục.
Một mạch ngắn, một mạch dài.
Một xung duy trì, hai xung ngắn.
Một mạch ngắn, một mạch dài.
Hai xung ngắn.
Hai xung liên tục.
Một mạch ngắn, một mạch dài.
"Tadaima?" Choji nghe có vẻ bối rối.
"Sao?" Ino liếc qua vai cô. "Chúng ta về nhà rồi."
"Ừ, nhưng-"
Choji bị ngắt lời bởi tiếng rung chuyển của khu rừng.
Đầu của Ino đột ngột hướng về phía trước để quan sát khi những cái cây bắt đầu di chuyển. Những cái cây từ từ mở ra và tách ra để lộ một con đường rõ ràng đến cổng làng nơi đám đông tụ tập. Phía trước là-
"Sakura," Ino thở dài.
Ngay cả ở khoảng cách xa, cô vẫn khó có thể bị bỏ qua với mái tóc hồng và chiếc áo đỏ. Ino có thể cảm nhận được chakra của Sakura đang lướt trên da cô, đập mạnh như nhịp tim.
Cô nghe thấy tiếng Shikamaru thở dài. "Cậu còn chờ gì nữa?" cậu hỏi. "Ai đó phải báo cáo, có thể là cậu."
Cậu ta có vẻ chán ngắt khi nói thế đến nỗi bất kỳ ai khác cũng sẽ coi lời đề nghị của anh ta là một câu nói vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, Ino đã biết Nara đủ lâu để biết cậu ta thực sự đang làm gì.
"Cảm ơn, Shika," cô nói một cách chân thành.
Ino tiến một bước, rồi một bước nữa, rồi cô chạy. Chạy nước rút qua khu rừng như thể Shinigami đang truy sát cô.
Đám đông reo hò khi cô đến nhưng Ino không để ý đến họ. Cô chỉ chú ý đến Sakura. Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát và trong khoảnh khắc, chỉ có hai người họ trong không gian đó.
Ino nhảy vọt lên những bước cuối cùng và đâm sầm vào Sakura.
Sakura đỡ cô ấy một cách dễ dàng như chỉ có những cặp đôi mới có, vòng tay ôm lấy eo Ino theo cách mà Ino đã mơ ước trong nhiều tuần nay. Ino đáp lại bằng cách vòng tay qua vai Sakura.
"Ino-" Sakura bắt đầu.
Cậu có hôn bọn tớ hay không? Inner hỏi.
Ino hôn Sakura.
Đó là một nụ hôn vụng về. Ino nghĩ rằng cô sẽ xấu hổ vì điều đó nếu cô không quá tuyệt vọng khi được Sakura hôn môi mình. Cuối cùng, điều đó thậm chí không thực sự quan trọng vì cô thấy Sakura hôn lại cô ấy một cách nồng nhiệt.
Ino cảm thấy Sakura cắn môi mình và thở hổn hển. Cô không thể làm gì được chuyện xảy ra tiếp theo - chakra của cô đập vào chakra của Sakura và sau đó Ino ở trong tâm trí Sakura và Sakura ở trong tâm trí cô.
Tớ ở đây, tớ ở đây, cô nghe thấy Sakura thì thầm, giọng điệu có phần tuyệt vọng.
Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Ino thì thầm đáp lại. Tớ nhớ cậu, đến chết đi sống lại.
Cậu đã có cô ấy chưa? Cậu đã- Sakura bắt đầu hỏi.
Tớ giữ được cô ấy rồi, Inner nói một cách an ủi. Tớ đã trở lại, chúng ta đã trở lại.
Tớ yêu cậu, Ino nói. Cô hôn Sakura mạnh hơn, như thể làm vậy sẽ tăng thêm sức mạnh cho những lời họ trao đổi với nhau. Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu.
Sakura thở hổn hển, ngực phập phồng. "Cậu yêu tớ à?" Giọng cô nhẹ đến nỗi Ino phải căng tai ra mới nghe được giữa đám đông.
Ino nghe thấy tiếng khịt mũi của Inner.
"Môi tớ trên môi cậu không đủ để trả lời sao, Trán? dô" cô hỏi trước khi đưa tay vuốt ngón tay cái lên đôi môi sưng tấy của Sakura. "Ừ, tớ yêu cậu."
Cô sẽ nói điều đó mỗi ngày cho đến khi chết, với điều kiện là tổ tiên và linh hồn của những Người sáng lập đủ tử tế để ban cho cô một cuộc dài bằng chiều dài của những khu rừng Konoha.
(Họ sẽ làm vậy. Tổ tiên của cô và linh hồn của những Người sáng lập nhìn thấy mọi thứ cô đã làm và quyết định rằng có lẽ vũ trụ có thể tử tế với người phụ nữ đã đấm vào mặt một vị thần vì người con gái cô yêu).
Nước mắt trào ra trong mắt Sakura. "Tốt," cô nghẹn ngào, "vì tớ cũng yêu cậu, Heo ạ."
Ino khịt mũi, áp trán mình vào trán Sakura. "Cậu hơi tệ trong việc này đấy, cậu biết không?" cô trêu chọc.
Sakura đảo mắt. "Ino?"
"Ừ?" Ino nhướn một bên lông mày.
Hôn lần nữa đi, Inner nói.
Ino mỉm cười. "Không ngờ cậu lại hỏi thế."
Cô kéo Sakura lại gần hơn và hôn lên môi cô. Cô lờ đi tiếng ồn ào của đám đông dường như đang lan tỏa xung quanh họ, thay vào đó chọn tập trung vào Sakura và cảm giác đôi môi của Sakura chạm vào đôi môi thô ráp, nứt nẻ của cô.
Ino hé mắt ra để liếc nhìn mặt đất khi cô cảm thấy nó dịch chuyển dưới chân mình. Cảnh tượng hoa lan, hoa cẩm chướng và cây keo vàng nở rộ xung quanh khiến cô mỉm cười, khiến cô hôn Sakura mạnh hơn một chút, bởi vì lần cuối những bông hoa đó xuất hiện, Sakura đang chết dần dưới tay cô. Bây giờ, Sakura đang ở trong vòng tay cô.
Nụ hôn này mặn chát với những giọt nước mắt đau buồn và nhẹ nhõm chảy dài trên khuôn mặt của cả hai. Nhưng điều đó không làm Ino bận tâm. Ngay cả khi cô có thể nếm được vị mặn trên môi Sakura, Ino vẫn ép mình gần Sakura hơn và quyết định rằng nụ hôn này là hoàn hảo.
Bởi vì nó đúng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro