Bữa tối vào lúc 9 giờ
Đã 9 giờ tối.
"Hử?" Cô cau mày trước khi liếc dọc chồng giấy còn nằm yên vị trên mặt bàn. "Gì thế chứ?" Ngón tay thon khẽ lướt qua từng tờ như đang tìm kiếm gì đó.
"Sao vậy?" Chàng thanh niên hỏi, cậu cảm thấy có gì không đúng.
"Tôi không tìm thấy hồ sơ bệnh án"
Shikamaru khẽ nhăn mặt. "Cô tìm kĩ chưa?"
"Tất nhiên!" Giọng cô vút lên một cách đầy chắc chắn "Nó có ở chỗ cậu không?" Cô gái tóc màu cát vàng lục lọi đống tài liệu đóng cọc ở chiếc bàn trước mặt.
"Không hề" cậu thở dài "Chúng ta cần phải tìm nó. Biết đâu Sakura có thể giúp chúng ta. Phiền phức."
"Tôi sẽ đến bệnh viện."
"Vô ích, Sakura hiện giờ không có ở đó đâu." Shikamaru đánh mắt qua chiếc đồng hồ rồi nhận ra đã gần chín giờ tối. Cậu Jounin trẻ kéo dài hơi chậm chạp trong khi Temari còn đang bối rối.
"Làm như nào bây giờ!? Ta phải hoàn thành nó vào sáng mai. Chờ Sakura đến thì muộn mất."
"Đợi thế nào mà đợi chứ. Với tình hình này thì ta sẽ đến nhà Sakura và mong rằng cổ có thể giúp được gì đó... nào!"
Temari bình tĩnh lại và cũng nhanh chóng bước theo Shikamaru ra khỏi phòng tài liệu. Chẳng còn ai ở bên ngoài nữa cả. Cảnh vật u ám và lặng im. Mọi thứ dường như chẳng có tí quen thuộc nào. Mà dù sao họ cũng không bận tâm lắm. Họ chỉ nhanh chóng rời khỏi đó và hướng thẳng đến nhà cô bác sĩ tóc hồng. Theo sự hướng dẫn của Shikamaru, cả hai cũng nhanh chóng dừng chân ở trước cửa nhà Sakura chỉ sau vài phút. Shikamaru bấm chuông.
"Đến đây!" Giọng một người đàn ông trưởng thành vang lên đằng sau cánh cửa rồi dần hiện ra gương mặt của một người đàn ông cỡ trung niên. Ông nhíu mày để nhìn cho rõ vị khách mới tới. "Shikamaru đấy à? Có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi đã làm phiền thưa bác Haruno. Sakura có ở nhà không ạ?" Shikamaru lịch sự hỏi. Temari cũng có thể đoán rằng người đàn ông kia là cha của Sakura. Ông gật đầu.
"Để bác gọi nó xuống." Hai người cảm ơn trước khi ông cất giọng nói vọng vào nhà trong. Một lát sau, Sakura đã tiến về phía cánh cửa.
"Shikamaru? Temari?" Cô hơi ngỡ ngàng.
"Bọn tôi cần cậu giúp một chút!" Temari cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Sakura rồi hỏi về hồ sơ bệnh án.
"Tớ rõ rồi. Hai cậu may đấy. Tớ chỉ vô tình mang nó từ bệnh viện về. Để tớ đi lấy. Hai cậu vào đi."
"Cảm ơn, cơ mà bọn tớ đang vội"
"Vậy được rồi. Đợi một lát nhé!" Cô nhanh chóng rời đi.
"Này"
"Sao?"
"Liệu mẹ cậu có phàn nàn gì khi cậu làm việc qua đêm không?" Temari cất tiếng. Cô chỉ bất giác nghĩ về điều đó khi thấy gia đình của Sakura, sự nghi vấn dấy lên trong lòng cô. Shikamaru cũng có gia đình ở Konoha nhưng cậu ta lại hoàn thành tất cả mọi việc ở bên ngoài như thể người vô gia cư. Đột nhiên nhắc tới mẹ làm Shikamaru trưng ra bộ mặt khó ở.
"Thì bà ấy bao giờ cũng cằn nhằn tôi cơ mà. Phiền phức thật." Cậu chán nản đưa tay ra sau gáy. "Đầu tiên bà ấy sẽ kéo tai tôi. Nó đau kinh khủng khiếp đấy..." Cô chỉ cười khúc khích." Tôi không biết nhưng tôi là jounin, cố vấn Hokage. Bà ấy nên hiểu cho tôi chứ."
Temari im lặng lắng nghe. Gia đình cô ấy chẳng còn một ai trừ Gaara và Kankuro. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều có nghĩa vụ riêng phải làm. Họ luôn phải rời làng vì nhiệm vụ hàng tháng trời nên chẳng một ai đợi cô ở nhà. Mà cũng không ai than thở điều gì cả. Không giống mẹ của Shikamaru, vì cho dù bà là một ninja nhưng vẫn đủ tuổi nghỉ hưu sớm để ở nhà chăm sóc gia đình. Từ khi chồng bà qua đời, bà ấy luôn mong đứa con trai duy nhất có thể trở về. Temari không thể tưởng tượng ra nỗi mong ngóng đó nhiều đến mức nào nhưng hẳn là phải rất lớn.
"Cậu không việc gì phải ở lại đây đâu, về trước đi. Tôi tự giải quyết được..."
"Đừng có ngớ ngẩn như vậy". Cậu gạt lòng tốt của cô sang một bên.
Cậu có cả triệu lí do để từ chối lòng tốt của Temari. Cô ta sẽ lại chết ngộp trong đống giấy tờ đó cho mà xem.
"Ngớ ngẩn!? Gì--!!!" Tiếng người phụ nữ cất lên như báo hiệu trước cậu sắp bị vướng vào một cuộc tranh cãi không hồi kết. May mắn là ngay lúc đó Sakura đột ngột mở cửa khiến cho cuộc nói chuyện bị gián đoạn.
"Xin lỗi vì để hai cậu phải đợi." Cô ninja trị thương chìa ra một tập giấy đựng tài liệu màu nâu mà trông nó nặng hơn so với những gì họ tưởng. Hai người ngưng cuộc tranh cãi và thở phào một hơi. "À và đây là lá trà đấy. Nó sẽ giúp các cậu thư giãn nếu phải làm việc thâu đêm."
"Cảm ơn" Temari mỉm cười nhưng còn mệt mỏi.
"Bọn tôi đi đây. Tạm biệt."
"Đừng gắng sức quá nhé!"
Temari quay gót, định bụng trở lại làm việc tiếp nhưng Shikamaru đột nhiên ngăn cô lại.
"Đợi đã. Chúng ta đã ở ngoài này rồi. Sao không đi ăn chút gì đó?"
"Được đấy." Cô không từ chối lời đề nghị này. Dù sao họ cũng đã làm việc quá lâu và vẫn chưa cho gì vào bụng kể từ hồi trưa. Cô cũng đang oải quá rồi đây này.
"Để tôi dẫn cô đến Ichiraku."
"Heh? Giờ này mà vẫn còn mở cửa sao? Đã muộn lắm rồi còn gì."
"Naruto bảo nó mở cửa 24/7" Cô hơi ngạc nhiên. "Đi nào. Bụng tôi đang sôi lên đây."
Họ đi thẳng đến tiệm ramen trong một khu dân cư nhộn nhịp mà không hề thắc mắc tại sao nó luôn mở cửa cả ngày.
Tiếng mời chào quen thuộc cất lên và bỗng nhiên hai tô miso xá xíu đã được dọn lên.
"Shikamaru! Temari!" Cái giọng này thì chỉ có thể là của Ino nhưng có vẻ cô không đi một mình. Lời vừa dứt, gương mặt một chàng trai trẻ nhợt nhạt hiện ra, nở nụ cười ngay phía sau bạn gái. "Aww! Tớ biết ngay mà! Hai cậu đang hẹn hò phải không nè!"
Cái từ 'hẹn hò' được bật lên một cách hết sức tự nhiên ấy khiến hai người giật nảy. Gương mặt dần chuyển sang đỏ. Thật ra nó không hẳn là một điều gì đó đáng xấu hổ. Chỉ là họ chưa từng bị chọc như thế trước đây cho dù họ có từng hẹn hò hay không.
"Phiền phức thật. Không phải hẹn hò gì cả. Bọn tớ chỉ định ra ngoài ăn một chút trước khi trở lại với mớ công việc hỗn độn kia thôi. Mà tôi nghe hai cậu đi làm nhiệm vụ rồi cơ mà, sao còn ở đây?"
Cô gái với mái tóc màu nắng cười tươi. "Tớ và Sai vừa trở về hồi chiều nay. Sau đó bọn mình quyết định hẹn hò." Ino đột ngột dừng lại vì chợt nhận ra cô và Sai vừa mới nói cho cả thế giới biết quan hệ của họ. Những điều mà Ino vừa nói khiến cho cậu phải suy tư một lúc.
Thật phiền phức
Nhưng cũng thật đáng ganh tị!
"Cậu nên tìm cơ hội để dành thời gian cho nhau đi. Hiếm lắm mới có dịp gặp nhau một lần."
'Geez, tớ biết...'
Cặp đôi bận rộn kia cũng đồng thời suy nghĩ. Temari chán nản nhìn tô miso xá xíu như thể nó chẳng còn ngon nữa trong khi Shikamaru cứ mãi chống cằm và nói chuyện một cách uể oải.
"Đừng lo. Tớ phải ở cùng cổ cho đến lúc bình minh. Cậu nghĩ bọn tớ còn bao nhiêu tài liệu cần xử lí đây hả?"
"Oops! Hehehe" Ino cười một cách khô khan khi rơi vào cái tình huống éo le như này. Sai chỉ lịch sự đẩy cô rời đi.
"Bọn tớ không nên làm phiền hai cậu. Bữa tối cuối cùng vui vẻ."
"Bọn tôi không có chết!" Họ đồng thanh. Nhưng Sai không để ý lắm, cậu đang xách Ino đi. Để lại cặp đôi kia ngồi im lặng trước bữa ăn.
Một là Konoha, một là Suna.
Có lẽ Ino đã đúng. Kể từ ngày mà họ bắt đầu nghĩ về đối phương theo cái cách vượt qua cả mức bạn bè. Họ luôn bị bám dính bởi cảm xúc khi nhớ nhung về nhau. Vậy, một cuộc hẹn hay một nhiệm vụ sẽ không còn là điều phiền phức nếu cả hai có thời gian bên nhau. Nhiệm vụ thâu đêm này cũng như vậy. Cậu dự định sẽ thức cùng cô cả đêm mặc dù thừa biết đầu óc cậu sẽ lờ đờ vào sáng hôm sau. Cậu là shinobi lười biếng nhất mà, sẽ ổn thôi.
Cho dù vậy cũng không thể phủ nhận rằng hai người đang ghen tị với Sai và Ino khi đôi chim ấy có vô vàn thời gian dành cho nhau.
Nó làm cậu nhớ đến cuộc hội thoại sáng nay với mẹ.
"Ồ, hôm nay con dậy sớm vậy? Shikamaru?"
"À, kì thi Chunin sao? Nói cho mẹ nghe xem nào, liệu tối nay con có về không?"
"Con không thể nói trước được, mẹ à"
"Mẹ nghĩ điều này sẽ không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất con hãy mang những thứ cần làm về nhà. Sẽ thật không tốt nếu con ở văn phòng một mình cả đêm."
"Con đâu có ở một mình..."
"Con vừa nói gì vậy?"
"À! Không có gì! Con phải đi đây..."
"Đợi chút! Shikamaru!"
"..."
"Sao không mời cô bé đó dùng bữa tối tại nhà chúng ta nhỉ?" Câu nói đó khiến cậu phải ho sặc sụa.
"M... mẹ!?"
Làm sao mà... sao mẹ lại biết về chuyện của cậu và Temari!?!
"Ngày mai có lẽ được đấy!" Yoshino chợt vỗ vào tay như đã đưa ra quyết định. Nụ cười ngọt ngào của bà khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu thừa biết khi mẹ mà phản ứng như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cậu không có bất kì lựa chọn khác. "Đừng có mà quên đấy, con trai."
Mời cô công chúa hung bạo của làng Cát tới nhà dùng bữa à... rồi có khác gì nhiệm vụ cấp S không!?
Temari sẽ nghĩ cậu xứng đáng bị ăn đập với đòn phong độn mất.
Khoảnh khắc đó, cậu hoảng loạn dùng hết công suất não bộ trong khi đang tiếp thu yêu cầu của mẹ.
Cơ mà, cho đến kho gặp Ino... cậu đã có một suy nghĩ khác. Có lẽ không đến nỗi tệ khi hẹn cô ấy đến nhà cậu vào lần tới nhỉ? Tất nhiên là nếu cổ đồng ý.
_
________________________________
Lời người dịch: Mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nhé! Mình cũng suýt nữa dính Covid rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro