Phần 9: Vị cứu tinh
TAEHYUNG's POV
Giờ phạt kết thúc, tôi và BTS đã định với nhau để Jinhee đi trước. Sau đó, chúng tôi đến nói chuyện với Laura, chúng tôi cảnh cáo cô ta không được động đến Jinhee vì giờ Jinhee là một phần của chúng tôi rồi. Cô ta tỏ ra hóng hách và tức giận nhưng đó là ban đầu thôi. Laura đã đồng ý, chúng tôi biết là cô ta sẽ nghe lời chúng tôi mà.
"Tạm biệt Taehyung" BTS.
"Tạm biệt" Tôi chào họ, thời tiết hôm này có vẻ đẹp và tôi nghĩ là hôm nay tôi phải đi bộ về rồi.
Tôi để tay vào trong túi và trên đường bước về nhà.
"Ughhhh tại sao chứ" Tôi nghe thấy tiếng ai hét, giọng nói đó làm tôi "thích thú".
Tôi nhìn về phía bên kia đường và thấy Jinhee đang hét với chính mình, rồi cô ấy thuận chân đá vào một viên đá trên đường trong bực tức.
Thật là kì cục, sao cô ta vẫn còn ở đây?
"Khỉ thật mà" Nói xong cô ấy bước đi nhưng bước chân không tha cho mặt đường, trẻ con thật.
JINHEE's POV
"Anh đến đón em được không anh quản lí" Tôi hỏi với tông giọng dịu dàng hết sức có thể.
"Không được, anh bận rồi, em đi bộ về giùm anh nha~~~~~" Giọng của anh ấy phải gọi là không cảm xúc.
"TẠI SAO CHỨ, làm ơn đi, đến đón em với"
"Anh BẬN rồi và lí do là VÌ CÔ ĐÓ!!! Nhà sản xuất vừa nổi một trận lôi đình với anh vì em hủy vai cameo đó" Anh ấy hét lên.
"SM nói là em sẽ lên hình ít hơn trong lần comeback tiếp theo coi như là một hình phạt!"
"Không được" Không thể được, sao lại cắt phần của tôi chứ, không, không, không.
"Nếu không muốn chuyện này tiếp diễn thì đừng để bị phạt nữa nhớ chưa, giờ thì đi bộ về hoặc đi xe bus về, em hết lịch trình rồi" Nói xong anh ấy cúp máy luôn.
"Tại sao chứ" Tôi hét lên
Sao lại có thể cắt phần của tôi chứ, TẠI SAO??????
Tôi đá vào viên đá trên đường, tôi đang rất rất tức giận.
"Khỉ thật" May mà nhà bố mẹ tôi không quá xa.
Trên đường về, tôi bước đi nhưng để đầu óc trôi dạt đi, hôm nay đúng là xui xẻo nhưng có BTS nên hôm nay cũng khá là vui. Thực ra tôi nghĩ rằng là mình sẽ thua, ai ngờ rằng mình thắng. Nói về BTS thì ...... Taehyung....Trời ạ sao cậu ta không thôi gọi tôi là đồ não khí đi. Tôi biết là tôi không thông minh nhưng cảm giác như mình bị thiểu não trầm trọng khi cậu ta gọi tôi như thế.
Vì suy nghĩ mà chẳng thèm nhìn đường, tôi nhận ra bản thân đang đi vào một cái hẻm vắng người, tôi nghĩ là tôi đã lạc đường vì đường đến nhà tôi thường đông đúc hơn nhiều. Tôi nhìn xung quanh tìm đường ra nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cố gắng điều chỉnh nhưng tim tôi đập nhanh không ngừng, tôi cố gắng bước nhanh hơn, tiếng bước chân theo đó cũng nhanh hơn. Linh tính mách bảo tôi đang gặp nguy hiểm.
"Chào người đẹp" Người kia nói nhưng tôi không màng đến, người đó dần đến gần hơn.
Lần này tôi bắt đầu chạy.
.
.
.
Nhưng quá muộn, một bàn tay tóm lấy eo tôi, xoay người tôi lại, rồi đẩy tôi vào tường.
"Em chạy đi đâu vậy....người đẹp?" Tên kia cười, mùi rượu phát ra từ người hắn, hắn đang say, tôi cố tỏ ra dũng cảm nhưng người tôi đang run hết cả lên, tôi như muốn ngã xuống. Không được.
Hắn ta tóm lấy mặt tôi bằng một tay trong khi tay kia nắm lấy chân tôi.
"Ông đang làm gì vậy???" Tôi cố thoát ra nhưng hắn quá mạnh.
Mặt hắn ta chỉ cách mặt tôi vài centimet. Không, tôi không muốn nụ hôn đầu của mình lại là cái tên rác rưởi này.
*Đấm*
Tôi cố gắng đấm vào tên đó thật mạnh khiến hắn ta ngã lăn ra
"Con khốn!!" hắn ta nói rồi nhìn về phía tôi, lại gần. Tôi tính chạy đi nhưng bị hắn ta tóm lại "Bướng bỉnh nhỉ"
Hắn lại đẩy tôi vào tường rồi giữ chặt lấy tôi. "KHÔNG" Tôi hét lên thầm cầu mong ai đó nghe thấy và đến cứu.
"Không ai đến cứu người đẹp đâu, hãy bặt đầu cuộc vui thôi nhỉ?" Hắn khóa hai tay tôi lại rồi tay kia cố tìm đường......VÀO TRONG VÁY CỦA TÔI.......KHÔNG ĐƯỢC!!!
"Cứu với, làm ơn" Tôi bắt đầu khóc òa lên vì quá sợ hãi.
Hắn ta đưa mặt mình vào cổ tôi trong khi tay cố sờ soạng.....
(Au: Không muốn dịch phần này đâu T_T)
"Thả cô ấy ra, thằng khốn khiếp" Tôi nghe có giọng nói hét lên.
Điều tiếp theo tôi biết đó là tên đó bị kéo ra khỏi người tôi. Tôi mở mắt ra, tôi không nhìn rõ nhưng đó là Taehyung......LÀ TAEHYUNG.
Con hẽm này giờ chỉ còn tiếng đánh nhau và tiếng hét, Taehyng đánh ông ta thật dã man!!
"Tôi xin lỗi, tha cho tôi" hắn ta đang cầu xin sự tha thứ, mặt dính đầy máu nhưng Taehyung không có ý định dừng lại.... trong cậu ấy đang điên tiết lên. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta như vậy, tôi sợ hãi khi nghĩ rằng cậu ta có thể giết chết hắn.
TAEHYUNG's POV
"Taehyung đủ rồi, dừng lại đi" Tôi nghe Jinhee nói rồi kéo tôi ra khỏi tên khốn đó. Sao hắn ta dám dở trò bỉ ổi đó chứ. May mà tôi đi theo cô ấy, tôi không muốn nghĩ đến việc hắn sẽ làm gì khi không có tôi đến.
Tôi nhìn về phía Jinhee... Cô ấy đang khóc, tôi cảm thấy phần nào đó trong mình khó chịu khi nhìn cô ấy khóc. Tôi muốn bảo vệ cô ấy. Tôi đến và lau nước mắt cho cô ấy, cô ấy thấy vậy nên khá lưỡng lự nhưng cũng để yên như vậy. Không có kính tôi thấy cô ấy thực sự rất đẹp.
"Cậu không sao chứ? Hắn có làm gì cậu không?!"
"Không.....không sao cả, tớ ổn, may mà cậu đến kịp lúc, hắn ta chưa làm gì cả. Taehyung à, chúng ta đi khỏi đây đi, làm ơn đó"
"Được rồi" Tôi nghĩ tôi sẽ giết hắn nếu tôi còn ở lại đây.
Chúng tôi đi khỏi cái hẻm chết tiệt đó, tôi quyết định đưa cô ấy về nhà an toàn, tôi sợ chuyện gì sẽ lại sảy ra với cô ấy."
"Grrrrrrrr"
Tiếng này nghe quen.
Tôi nhìn cô ấy rồi cô ấy nhìn tôi.
"Bụng của tớ......tớ đói" Jinhee.
"Tớ có biết một nhà hàng gần đây, đi thôi"
"Taehyung-ah...." Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt chó con.
"Chuyện gì?"
"Tớ......không mang tiền"
"Yah, tất nhiên là tớ sẽ trả, đàn ông mà lại để con gái trả như vậy sao được"
Chúng tôi đi đến một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng, may mắn là tìm được chỗ ngồi vì ở đây khách rất đông.
JINHEE's POV
Chúng tôi chọn đồ ăn xong và đang đợi. Tôi tháo kính ra và lau nó, mà Taehyung nãy giờ cậu ấy không thôi nhìn tôi.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" Tôi hỏi.
"Cậu"
Tôi tính đeo kình lên nhưng cậu ta lấy tay chắn lại.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Đừng đeo nó nữa, trong cậu xinh hơn khi không có nó đấy" Tôi đỏ mặt vì lời khen này.
"Uh....không có đâu....." Tôi phải đeo kính, mọi người có thể nhận ra tôi là KJ.
Bầu không khí trở nên yên lặng, cậu ta tiếp tục nhìn tôi trong khi tôi đang cố lảng tránh cái nhìn đó.
Tôi đang cảm thấy khó hiểu, sao cậu ta lại ở đó khi tôi đang gặp nguy hiểm???
"Taehyung-ah"
"Sao?"
"Sao cậu biết tớ đang ở đó, cậu......đi theo tớ hả?"
"Có lẽ vậy?"
"Nói cho tớ nghe đi, nhanh lên" Tôi nữa hét nữa thì thầm.
"Tôi nói rồi, có lẽ vậy~~~"
"Thôi nào, nói đi, nói đi"
"Thôi được rồi, thấy chán chẳng có chuyện gì làm nên tôi quyết định đi theo cậu"
"Cảm ơn Tae, tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không ở đó nữa......" Tôi cố để không nhớ những gì đã xảy ra.
"Có gì đâu, nếu lần sau cần ai đó đưa về, cứ bảo tôi, đừng đi một mình nữa, không an toàn đâu" Trong cậu ấy kìa, đúng là bạn trai lí tưởng mà.
"Và Tae sao? Cái nickname nghe được đó" Cậu ấy nói.
"Thức ăn đây ạ~~" Người phục vụ đưa đồ ăn đến, khoan đã, cô ta đang cố đứng sát Taehyung sao.
Cô ta nháy mắt với Taehyung một cái nhưng có vẻ cậu ta không quan tâm.
Giờ thì tôi thấy rồi....con gái trong cái nhà hàng này đang nhìn về phía cậu ta, cứ nghĩ cậu ta chỉ nổi tiếng ở trường, chắc là không rồi.
"Cậu ta không nên đi với con nhỏ đó"
"Anh ấy quá đẹp trai để đến với con nhỏ đó"
Ôi mấy cái con người này.
"Oh anh yêu à, có đồ ăn dính trên miệng kìa" Tôi cười thật dễ thương và đưa tay lau đồ ăn trên mặt cậu ấy. Mắt cậu ấy mở to.
Tôi nhìn về lũ con gái và họ đang nổi cơn điên. Đang ghen tị chứ gì, cho bỏ ghét.
"Cậu vừa gọi tôi là anh yêu sao?" Taehyung
"À...ừm, tôi muốn cho cái lũ fangirls đó thấy"
"Này não khí, cậu đang ghen hả?"
"Gì chứ, không đời nào, chỉ là họ nói xấu tôi nên tôi trả thù, thế thôi"
"Tất nhiên rồi ~~~~, này não khí tôi nghĩ là cậu đổ tôi rồi phải không?"
"Không và làm ơn đừng gọi tôi là não khí nữa, dở hơi!"
"Não khí" Cậu ta lì thật đấy -_-.
"Này tôi đang nghiêm túc đấy, tôi không thích bị người khác gọi như vậy chút nào."
"Vậy cậu nghĩ tôi cảm thấy tốt khi có người gọi tôi là tên dở hơi hả?"
"Tớ-" Tôi cạn lời, vì sao cậu ta nói cũng....đúng.
"Cậu sao....?"
"Vậy thì thế này đi, cậu không gọi tôi là não khí thì tôi cũng sẽ không gọi cậu là tên dở hơi nữa oke"
"Được thôi"
"Tốt, tôi đang nghĩ tới việc gọi cậu là Tae kể từ giờ" Tôi cười.
TAEHYUNG's POV
Kết thúc bữa ăn, tôi theo cô ấy về nhà và tôi không giấu nổi nụ cười khi nghe cô ấy nói anh yêu với mình, nghe rất dễ thương.
Thực ra Jinhee là người đầu tiên gọi tôi như vậy. Thậm chí cả Yuna cũng không gọi tôi như vậy trước đây.
Tôi thôi cười khi nghĩ đến Yuna....Yuna.....là bạn gái cũ của tôi. Không biết giờ cô ấy đang làm gì nữa....Không biết cô ấy còn nghĩ tới tôi không....không biết cô ấy có trở về không......Tôi thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được cô ấy, Yuna.
"TAEHYUNG!" Tôi giật mình.
"Sao??? Chuyện gì??"
"Tớ gọi cậu nãy giờ mà đầu óc cậu cứ để đi đâu vậy?"
"À..ừm xin lỗi"
"Đến nhà của tớ rồi, cậu nên về đi cũng muộn rồi" Cô ấy cười rồi chỉ về phía nhà mình.
"Vậy tôi đi đây, lần sau nhớ cẩn thận đó biết chưa, tạm biệt"
"Taehyung à..." Cô ấy hét.
"Umh?"
"Hôm này cảm ơn cậu vì tất cả" Cô ấy cười, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
"K-k-không có gì"
"Tạm biệt"
JINHEE's POV
Tôi cảm thấy tệ vì không mời cậu ấy vào nhà. Sau tất cả, cậu ấy đã cứu tôi, vậy mà tôi thấy tôi chẳng làm được gì....Tôi nghĩ là bạn biết tại sao.
Nếu không thì lí do là thế này:
Tôi mở cửa bước vào nhà, ngôi nhà khá thoáng đãng nhưng không lớn bằng nhà của Taehyung. Và trên tường là.....posters của tôi, scroll và banner của Dream, đa số là hình tôi. Các bức ảnh khi tôi đang biểu diễn, chụp ảnh, MV.....Thử tưởng tượng nếu Taehyung mà nhìn thấy, vỏ bọc của tôi sẽ biến mất và chuyện cũ sẽ cứ thế tái diễn.
Bố mẹ tôi rất tự hào về tôi, họ muốn khi khách vào sẽ nhìn thấy, có thể họ sẽ nghĩ bố mẹ tôi phô trương quá mức nhưng bố mẹ không quan tâm đến điều đó. Bố mẹ là fans số 1 của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro