Chương 19
Ronald Bilius Weasley cứu nguy.
(Truyện được chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả và chỉ đăng duy nhất tại w.attpad VivianMalfoy2904)
Những ngón tay dài, trắng muốt lại gãi vào bụng cậu và cào xuống ngực cậu, để lại vết nóng như điện giật. Những ngón tay dừng lại, siết chặt lấy eo cậu, những móng tay đen sắc nhọn để lại dấu vết trên da cậu. Niềm vui của khoái cảm râm ran đau đớn khiến Harry lâng lâng.
Cậu ngửa đầu ra sau và để những đợt sóng cảm giác tràn ngập khắp cơ thể, nhấn chìm cậu hoàn toàn. Mùi ngọt ngào của vani và hoa thủy tiên tràn vào mũi cậu.
"Chết tiệt." Cậu rên rỉ, đầu vẫn ngửa ra sau, cố gắng hết sức để mở mắt và chớp chớp hàng mi.
Những nụ hôn ướt át, nóng ẩm thay thế cho sự nhức nhối của móng tay được đặt lên xương ức, hôn lên cơ bụng, hôn đến tận lông mu phía dưới rốn.
"Chết tiệt." Cậu lại rên rỉ, "Chết tiệt, đừng dừng lại, làm ơn...chết tiệt." Cậu cảm thấy bị ham muốn lấn át. Cuối cùng bản năng tự nhiên chế ngự cậu và cậu để bản thân mình cúi đầu.
Malfoy trêu chọc cậu bằng một cú liếm dài ướt át từ trên rốn đến xương ức rồi ngước đôi mắt xám lên nhìn vào mắt cậu.
"Làm ơn." Cậu rên rỉ.
Malfoy làm theo và kéo mép quần lót xuống. Harry ngoan ngoãn nhấc hông lên và để Malfoy kéo mảnh vải xuống qua đầu gối trước khi lại nằm giữa hai đùi cậu. Cậu nhỏ của Harry bật ra khỏi quần lót đã cởi ra và nằm nặng nề, ửng đỏ trên rốn.
"Cậu biết mình cần phải nói gì mà." Malfoy thì thầm, giọng khàn khàn và đôi mắt rực cháy vì ham muốn.
"Mẹ kiếp, làm ơn Malfoy!" Cậu rên rỉ. Cậu giật mạnh cánh tay mình, dường như cổ tay đã bị trói chặt ở đầu giường. Phản ứng của cậu được đáp lại bằng một cái liếm dài khác quanh dương vật đang rỉ nước, khát khao được chạm vào và đang cứng đến đau đớn.
"Draco làm ơn, Merlin! Làm ơn hãy làm đi!" Harry kêu lên vì không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng tỏa ra từ mình nữa.
"Mm, tốt hơn nhiều rồi." Draco ậm ừ. Chậm rãi, hắn đưa tay trở lại hai bên hông Harry với tốc độ chậm rãi đau đớn. Hắn rời tay ra trong một tích tắc sau đó liếm lưỡi từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, cẩn thận quấn ngón tay quanh dương vật đang cương cứng của Harry.
"Ôi Merlin! Ôi làm ơn Draco, chết tiệt!" Harry thở hổn hển khi bàn tay đang nắm lấy dương vật cậu vẫn hoàn toàn bất động.
Draco dừng lại để cười khẩy với Harry trước khi lướt lưỡi dọc theo đầu dương vật của Harry, liếm sạch những giọt tinh dịch tụ lại ở đó.
Harry rên rỉ lớn tiếng, không ngần ngại lắc hông, thèm khát hơi ấm ẩm ướt từ miệng Draco trên người mình.
Draco đáp lại bằng cách kẹp một tay quanh hông Harry và ghim chặt chúng xuống giường. "Mm, tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ em cần phải học cách kiên nhẫn." Hắn gầm gừ, di chuyển đầu để mút vào da xương hông của Harry.
"Không, không, không, làm ơn, em muốn xuất tinh, Draco!" Cậu cảm thấy choáng váng vì ham muốn.
Draco nở một nụ cười lười biếng và lại áp môi mình vào đầu dương vật của Harry, đặt môi lên quy đầu của Harry lần nữa, từ từ đưa lưỡi đến gần đầu nấm và nhẹ nhàng quấn những ngón tay dài của mình quanh trục.
Harry rên rỉ lớn khi hơi ấm, ẩm ướt từ miệng Draco lan tỏa sâu hơn vào dương vật của cậu. Cậu muốn rút tay ra và luồn vào tóc Draco để khiến hắn di chuyển nhanh hơn.
Cậu thở hổn hển khi cảm thấy đầu dương vật của mình chạm vào sâu trong cổ họng Draco. Hắn bắt đầu từ từ rút ra trước khi mút Harry sâu hơn, thỉnh thoảng dùng môi và lưỡi tạo áp lực.
Harry cảm thấy cực khoái của mình đang dâng lên nhanh chóng, cuộn trào trong hố bụng và luồn vào trong dương vật, khiến toàn thân cậu tê tái. "Ôi Merlin! Ôi Draco, em sẽ-. Chết tiệt, em sẽ-"
Harry thức dậy với tiếng gầm gừ và dương vật sưng phồng trong quần lót của cậu đã rỉ nước. Lúc đầu, cậu bị tấn công bởi một làn sóng thất vọng, cuối cùng được thay thế bằng cảm giác sợ hãi không thể phủ nhận và vô cùng sợ hãi. Malfoy có nhìn thấy điều đó không? Chết tiệt, nếu hắn ta thấy thì sao? Cậu không thể đối phó với điều đó, không phải lúc này.
Harry vẫn ra khỏi giường, không quan tâm đến thời gian và nắm lấy vai Ron.
"Ron tỉnh dậy đi! Mình đã làm hỏng mọi chuyện rồi, mình cần bồ giúp. Chết tiệt, thức dậy đi!" Cậu gần như hét lên, tuyệt vọng muốn đánh thức chàng trai tóc đỏ.
"Bồ đã làm gì?" Ron nói líu ríu, cuối cùng cũng bị Harry đánh thức dậy và nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt mờ mịt.
Potter?
Ôi trời ơi. Cậu ấy hẳn đã thấy rồi phải không?
"Mình ừm... đã mơ thấy Malfoy... ừm... ừm, chết tiệt, cậu ta đang... ừm." Harry lắp bắp, mặt đỏ bừng và cầu mong với Merlin rằng cậu không phải nói ra điều đó. Ron có vẻ bối rối.
Potter, cái quái gì thế?
Không thể nào hắn không nhìn thấy điều đó. Cậu thực sự không có lời bào chữa nào cả.
"Chết tiệt, Ron, mình đã mơ thấy Malfoy và cậu ấy...chết tiệt, cậu ấy đang thổi kèn cho mình, Ron! Chết tiệt, cậu ấy đã nhìn thấy giấc mơ và giờ cậu ấy muốn nói chuyện với mình và mình không biết phải làm gì nữa." Cậu kêu lên, giật tóc mình trong tuyệt vọng.
Ron tái mặt, tàn nhang nổi rõ trên làn da xanh xao. "Ồ, anh bạn, mình không biết phải giúp gì cho bồ. Ít nhất thì cậu ta vẫn chưa đến-" Ron bị ngắt lời bởi tiếng đập cửa mạnh.
"Potter mở cái cửa chết tiệt này ra!"
Hoặc tôi sẽ nổ tung nó!
"Ồ." Ron rên rỉ.
"Mẹ kiếp!" Harry rít lên.
"Bồ tèo ơi, uống một lọ thuốc ngủ không mộng mị đi. Cậu ta không thể nói chuyện với bồ nếu bồ bất tỉnh!" Ron hét lên, trông có vẻ quá hài lòng với bản thân khi nghĩ đến giải pháp. Tiếng đập và la hét từ bên ngoài vẫn tiếp tục.
Potter, cậu có mười giây trước khi tôi phá tung cánh cửa. Mười giây!
"Ron, cậu đúng là thiên tài!" Harry bay khỏi giường của Ron và đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo, kêu lên một tiếng đau đớn.
Chín.
"Đã từng xảy ra chuyện này." Ron lười biếng trả lời. Harry lục lọi tìm chiếc rương của mình. Tất nhiên là nó ở dưới gầm giường!
Tám.
Trò đếm ngược chết tiệt trong đầu cậu làm Harry rối trí. Cậu loay hoay với tay cầm của chiếc rương và cuối cùng cũng lôi được nó ra khỏi gầm giường.
Bảy.
Những ngón tay của cậu cào vào lớp kim loại cứng, sắc của chốt cửa khi Harry bẩy chúng ra và lật nắp rương lên.
Sáu.
Cậu ném khăn quàng cổ, sách vở và quần áo ra khỏi chiếc rương để lấy chỗ tìm lọ thuốc ngủ không mơ nhỏ mà cậu biết là cậu có ở đó.
Năm.
Đúng như dự đoán, lọ thuốc nằm ngay dưới đáy trong một chiếc túi nhung nhỏ.
Bốn.
Harry kéo mạnh dây rút của túi, tuyệt vọng cố với lấy lọ thuốc nhỏ có thể là giải pháp tạm thời cho mớ hỗn độn chết tiệt này. Cậu nghĩ mình có thể khóc khi ngón tay chạm vào lớp thủy tinh lạnh ngắt.
Ba.
Harry thả chiếc túi xuống và ngả người ra sau dựa vào đầu giường.
Hai.
Cậu dùng móng tay cùn cào nút bần ở miệng chai và nghe thấy tiếng 'bụp' nhỏ khi nắp chai bật ra.
Một.
Harry ngửa đầu ra sau và để thứ thuốc đắng chảy xuống cổ họng. Hiệu ứng gần như ngay lập tức khi Harry cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Cậu ngã xuống giường như một đống nhàu nát và ngất đi.
08/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro