
Tập 7.2: Biển ru những ngày cũ, sóng vỗ những ngày mai
Tiếng staff phá vỡ không khí yên lặng hiện có "Mọi người ăn trưa nhé, rồi hoạt động tự do tối chúng ta sẽ có thịt nướng với lửa trại."
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, bữa ăn cứ thế chậm rãi diễn ra.
-------
Sơ đồ chỗ ngồi
Mã Nghiêm Lưu Đinh Trương Tống Hạ
-------
"Anh muốn một ít canh không?" Tống Á Hiên hơi nghiêng người hỏi Trương Chân Nguyên.
"Cho anh một chút với cảm ơn." Trương Chân Nguyên nhận chén canh từ tay Tống Á Hiên, thử một chút rồi quay sang hướng đầu bàn bên kia hỏi.
"Hạo Tường, Diệu Văn cả Mã ca nữa, 3 người có muốn một chút canh không?"
"Một trong ba người họ là người anh phải bảo vệ à, sợ lộ quá nên hỏi cả 3 đúng không?" Hạ Tuấn Lâm ngã người ra sau, vỗ vai Trương Chân Nguyên rồi nói. Ánh mắt có chút thích thú với việc mình vừa phát hiện được.
Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lần lượt đưa chén cho Trương Chân Nguyên, thấy Mã Gia Kỳ không đáp Trương Chân Nguyên lần nữa gọi "Mã Gia Kỳ".
Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn lướt qua mặt bàn rồi nói "Em lấy cho hai người họ trước đi, anh tự qua lấy cũng được." Xong rồi Mã Gia Kỳ tự mình loay hoay gì đó một lúc lâu, cũng cầm hai cái chén đi về phía đầu bàn bên kia.
Nhân lúc không ai để ý, Mã Gia Kỳ đặt một cạnh tay Hạ Tuấn Lâm, sau đó vừa múc canh vừa khẽ nói nho nhỏ chỉ vừa cả hai nghe "Mấy món này bên đây không có".
Nghiêm Hạo Tường khẽ xoa xoa bụng than thở "Có ai muốn đi dạo một vòng không?"
Lưu Diệu Văn cũng thấy khá no, vừa hay đi cùng Nghiêm Hạo Tường biết đâu tối lại có thể thắng trò chơi, nghĩ là nói ngay Lưu Diệu Văn vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nói "Cùng đi đi, em cũng hơi no."
Đi được một đoạn Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn có chút muốn cưới lên tiếng "Tối anh sẽ bỏ phiếu cho em, nhưng mà em lộ liễu thế có khi mọi người biết cả rồi."
Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu đáp "Lộ liễu lắm ạ?"
"Ừ."
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ một lúc lần nữa lên tiếng "Em biết nhiều không, chuyện của Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm ấy?"
"Anh muốn moi thông tin từ em à?" Lưu Diệu Văn trả lời.
"Một chút." Quả thật Nghiêm Hạo Tường không muốn biết quá nhiều, cậu cảm thấy chuyện của họ có chút phức tạp, biết nhiều quá bản thân cũng sẽ rối ren nhưng vẫn không kiềm lòng được muốn hỏi một chút.
Lưu Diệu Văn tiếp tục bước, mắt khẽ nhìn từng đợt sóng đánh, có chút không biết bắt đầu từ đâu, lúc trước có một đoạn thời gian cậu ngưỡng mộ tình yêu của cả hai. Khoảng thời gian đó dường như cậu thấy được Mã Gia Kỳ hạnh phúc nhất và Hạ Tuấn Lâm thoải mái làm những điều mình thích nhất. Thật ra tận hiện tại Lưu Diệu Văn vẫn rất ganh tị với cả hai, chỉ là có những điều phải giải quyết tận gốc.
"Em chỉ có thể nói chuyện của họ để lại rất nhiều lưu luyến, nếu anh thật sự muốn theo đuổi Hạ Tuấn Lâm, đầu tiên anh phải vượt qua được Mã Gia Kỳ, tiếp đến anh phải khiến Hạ Tuấn Lâm vượt qua được chính mình."
Như muốn đổi chủ đề Lưu Diệu Văn lần nữa lên tiếng "Em có chút tò mò X của anh đấy? Cảm thấy anh đến đây thật thoải mái."
"Vậy là em với X chẳng mấy thoải mái à? Nhưng anh thấy em thoải mái còn gì, vậy là có mỗi X của em ở nhà chung khóc lóc?" Nghiêm Hạo Tường vừa có ý trêu chọc vừa muốn dò hỏi.
"Tụi em có một chút khúc mắt, có lẽ là giải quyết được rồi." Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc rồi nói, ban đầu cậu khá chắc, nhưng nghĩ đến câu hỏi ban nãy của Tống Á Hiên đột nhiên không quá dám chắc.
"Có lẽ? Nghe thú vị nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường nói, có chút mong đợi buổi công bố X của mọi người.
-------
Tống Á Hiên ngồi soạn lại hành lý trong lều, thì Đinh Trình Hâm vừa đi vào lều, anh lên tiếng hỏi.
"Hai người kia đâu rồi vậy?"
Tống Á Hiên khẽ ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm đáp "Nghiêm Hạo Tường vẫn còn dạo biển, Trường Chân Nguyên cũng vừa rủ Hạ Tuấn Lâm đi dạo rồi."
Đinh Trình Hâm gật đầu biểu thị đã biết.
"Em có chút thắc mắc X của anh đấy?" Tống Á Hiên nghĩ một lúc rồi lên tiếng, cậu cảm giác mối quan hệ của Đinh Trình Hâm không hẳn là còn nhiều khuất mắc, như cứ man mác buồn, có lẽ là do lá thư của ngày đầu làm cậu ấn tượng.
"Anh cũng thắc mắc về em đấy? Nhưng anh tò mò N của em, X của em anh nghĩ anh đoán được."
Tống Á Hiên có chút ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng thì Đinh Trình Hâm lần nữa lên tiếng "Lưu Diệu Văn nhỉ?"
Tống Á Hiên có chút sững người định lên tiếng phản bác, thì Đinh Trình Hâm lại nói.
"Đúng rồi à? Anh xin lỗi."
"Xin lỗi vì điều gì ạ?"
"Dù là chương trình mô tuýp như vậy, nhưng mà em cũng khó chịu đúng không mấy ngày nay ấy? Em đã ủ rũ suốt mấy ngày đầu cơ mà? Em buông được chưa, nếu chưa thì hẳn là mấy ngày nay anh làm em khó chịu lắm?"
Tống Á Hiên hai mắt đã bắt đầu ươn ướt nói "Không liên quan đến anh, khúc mắc của em với em ấy thật ra cũng ổn rồi. Tính cách em ấy luôn dám nghĩ làm như vậy, nên trước khi vào chương trình em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Anh đừng thấy có lỗi nhé?"
-------
Bờ biển trải dài như một dải lụa mềm mại, lấp lánh dưới ánh nắng đã sớm dịu đi không còn quá gay gắt. Gió biển nhẹ nhàng thổi, có chút nhẹ nhàng lại có chút buồn len lói. Những bước chân chậm rãi in hằn trên cát mịn.
Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm có chút ngập ngừng "Vậy là em cũng chưa buông được sao?"
Hạ Tuấn Lâm khẽ dừng bước "Em không biết, chuyện của em hơi phức tạp một chút."
"Không sao, vẫn còn gần 2 tuần mà, cứ từ từ thôi."
Trương Chân Nguyên cuối người nhặt một vỏ sò nhỏ, đưa cho Hạ Tuấn Lâm: " Xem này, cái vỏ sò này đẹp không?"
Hạ Tuấn Lâm nhận lấy, ngắm nghía: "Ừ, đẹp thật. Hay nhặt một ít đi."
Cả hai đi dọc bờ biển, nhặt nhạnh những vỏ sò trôi dạt vào bờ cát. Trương Chân Nguyên cũng tham gia vào cuộc săn tìm vỏ sò. Anh nhặt được một chiếc vỏ sò có hình dáng kỳ lạ, giống như một con thuyền nhỏ. "Em xem, con thuyền này đang chuẩn bị ra khơi đấy!" Trương Chân Nguyên nói.
Hạ Tuấn Lâm nhìn vỏ sò trên tay Trương Chân Nguyên "Lúc vừa đến đây, em thật sự muốn thả thứ gì đó mặc cho biển cuốn đi."
"Thả lên chiếc thuyền này đi, nó chở giúp em những thứ đó về phương xa."
"Hiện tại, em có chút không nỡ." Hạ Tuấn Lâm nói rồi ngồi xuống bờ cát, nhìn những sóng.
"Em nghĩ mình giống những cơn sóng này, vỗ vào bờ rồi lại quay trở lại biển, một vòng luẩn quẩn."
-------
Lưu Diệu Văn nhìn hai người đang cười đùa ở phía xa xa, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nói "Có vẻ anh chậm nhiều so với ai đó nhỉ? Có khi thua họ Trương trước cả họ Mã đấy."
Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng Lưu Diệu Văn nói, rồi không chút căng thẳng lên tiếng "Anh ấy không thắng được anh."
"Tự tin vậy à?"
Nghiêm Hạo Tường nhìn Trương Chân Nguyên ở phía xa rồi nói "Anh ấy không thắng được anh. Anh biết mình muốn gì, anh ấy thì không."
-------
Mặt trời dần trở về với biển, bầu trời nhuốm một màu cam cháy như ánh lửa phập phồng. Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt biển, những gợn sóng lấp lánh nhảy lăn tăn, như một tiếng chào hỏi thật nồng nhiệt, màn đêm khẽ đến.
Mọi người tụ họp lại một chỗ, bên áng lửa trại đang bập bùng, và khói từ vỉ than toả ra nghi ngút.
"Cần em giúp gì không?" Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đang nướng thịt mà hỏi.
"Không cần đâu gần xong rồi." Đinh Trình Hâm lên tiếng.
Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn, staff bỗng lên tiếng "Vì hôm nay không ở nhà chung, nên trò chơi "Người bảo vệ" sẽ được kéo dài thêm 1 ngày. Tối mai, sau khi bỏ phiếu và công bố "Không gian kí ức" sẽ lập tức được mở."
Tống Á Hiên ngã người ra sau ghế than thở "Đã khó rồi còn thêm một ngày, hôm nay em thấy ai cũng đối xử tốt với em hết ấy."
Bữa ăn cứ thế nhanh chóng kết thúc, mọi người ngồi vây quanh lửa trại, có chút suy tư. Thấy trời có vẻ mỗi lúc một lạnh hơn, Mã Gia Kỳ chủ động đứng dậy, đi lấy chăn cho mọi người.
"Mã Gia Kỳ chu đáo thật đấy" Đinh Trình Hâm chợt nói.
"Tuần đầu tiên cứ thế mà qua rồi, nhanh thật đấy" Tống Á Hiên nhìn bếp lửa khẽ cảm thán.
"Mọi người có ai hối hận khi đến đây không?" Tống Á Hiên lần nữa lên tiếng.
"Sao vậy cậu hối hận à?" Nghiêm Hạo Tường nói rồi nghĩ, vậy có khi cậu ấy là được X mời tới.
"Đúng là vài ba ngày đầu mình khá hối hận, còn mắng X trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hiện tại, em thật sự rất vui khi quen biết mọi người."
"Sao đột nhiên không khí lại cảm động thế?" Lưu Diệu Văn hỏi.
"Hay là chúng ta lần lượt cảm ơn người mà chúng ta thấy biết ơn nhất trong một tuần vừa rồi đi. Hạ Tuấn Lâm cậu muốn bắt đầu trước không?" Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm cứ mải thẫn thờ với chiếc chăn trên tay, bèn lên tiếng hỏi.
"Biết ơn à, vậy thì là Lưu Diệu Văn. Mình là kiểu người khá dễ quen biết với mọi người, nhưng không dễ chia sẻ với người khác, vậy nên lúc bắt gặp Diệu Văn ở đây mình vừa thấy bất ngờ, vừa thấy an tâm. Diệu Văn cứ nghe mình lải nhải, từ ngoài chương trình vào đến chương trình mà không phàn nàn lời nào cả. Vậy nên thật sự cảm ơn em."
"Em khóc đấy." Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm nói.
"Em cũng biết ơn anh lắm ấy, đâu chỉ có anh, em cũng hay lải nhải còn gì. Mấy trăn trở vu vơ trẻ con của em, anh không những nghe hết mà còn tìm mọi cách dỗ dành cho em lời khuyên nữa." Lưu Diệu Văn nói giữa chừng có chút không kiềm được nữa "Em muốn ôm anh của em một cái."
Nói ròi đứng dậy đi về hướng Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm cũng đứng lên đáp lại ôm, khẽ vỗ vai người trước mặt nói "Phải hạnh phúc nghe chưa."
"Màn này cảm động quá, nhưng mà khó với em quá. Em chưa có an ủi ai, hay nói chuyện thật sâu sắc với ai cả. Vậy thì em cảm ơn anh Mã và anh Đinh vậy. 7 ngày vừa qua là 7 ngày em ăn uống điều độ nhất mấy năm gần đây đấy. Sau này hai người mà có muốn mở nhà hàng, em nhất định góp vốn đầu tư." Nghiêm Hạo Tường hào hứng nói.
"Cái thằng bé này, anh chưa kịp cảm động xong nữa." Đinh Trình Hâm có chút buồn cười nói.
"Vậy anh, anh biết ơn ai nhất." Nghiêm Hạo Tường hỏi Đinh Trình Hâm.
"Là Hạ Tuấn Lâm, bọn anh có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, những lời Tuấn Lâm nói khiến anh rất nhẹ lòng, vậy nên cảm ơn em." Đinh Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm rồi nói.
Hạ Tuấn Lâm không đáp chỉ khẽ gật đầu, cười thật tươi với Đinh Trình Hâm.
Đinh Trình Hâm khẽ đẩy vai Mã Gia Kỳ biểu thị tới lượt anh.
Mã Gia Kỳ nghĩ một lúc rồi nói "Chắc là Á Hiên, em ấy vẫn luôn rất cố gắng động viên anh dù bản thân cũng không vui vẻ gì mấy, vậy nên cảm ơn em."
"Vậy tới em đi, em cũng muốn cảm ơn Á Hiên. Cũng không phải gì quá to tát, chỉ là vì em ấy và em có sở thích chung nên thể nói linh tinh đủ chuyện, dường như lâu lắm rồi em không gặp được ai hợp tính như thế, vậy nên cảm ơn em." Trương Chân Nguyên nói rồi khẽ cụng tay Tống Á Hiên.
"Tới em à, em muốn cảm ơn anh Đinh. Vì mấy lời vừa nãy anh nói với em, vậy thôi." Tống Á Hiên nói.
Mọi người bắt đầu tản ra làm việc riêng, có người về lều có người đi dạo. Mã Gia Kỳ ngồi trong lều hồi lâu, mãi không thấy Hạ Tuấn Lâm quay lại, có chút sốt ruột liên tục xoa tay vào nhau. Lưu Diệu Văn nhìn không nổi nữa "Lo thì đi tìm đi, anh không đi là em đi đấy."
Mã Gia Kỳ cầm theo áo khoác, bước vội ra ngoài.
Gió biển từng cơn từng cơn lạnh buốt, Mã Gia Kỳ thấy trên bãi cát vắng, chỉ còn lại bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm, đứng nhìn thật xa xăm, như một bức tranh tĩnh. Mã Gia Kỳ cứ lặng lẽ đứng đó nhìn người xa xa trước mặt, hai mắt có chút ươn ướt, thật ra anh không hi vọng Hạ Tuấn Lâm mỏi mệt và trăn trở nhiều đến thế.
Một lúc sau anh cũng chầm chậm đi tới, đưa áo khoác cho Hạ Tuấn Lâm khẽ nói "Ít nhất em cũng đem theo áo đi chứ."
"Em quên mất. Anh vào trước đi, em muốn đứng thêm một chút."
Đi được vài bước Mã Gia Kỳ khẽ quay đầu nhìn lại. Em biết không, thật ra cả ngàn lần rồi anh từng nghĩ nếu như sau 20 ngày này, chẳng có gì thay đổi thì sao. Anh sợ em quên những kí ức đẹp đẽ, quên hết những thứ mà giấu kín sợ bản thân sẽ quên. Nhưng anh cũng sợ em nhớ mãi. Vậy nên quên hay nhớ đều tuỳ em, chỉ cần em thật hạnh phúc. Một mình anh ghi nhớ cũng chẳng có gì quá to tát.
-------
Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên vẫn đang ngồi bên lửa trại, trò chuyện linh tinh rôm rả. Chợt Lưu Diệu Văn đi tới ngồi cách cả hai một khoảng "Không cần để ý em, do trong phòng không có ai hết, chán quá nên em ra đây."
Vậy là Mã Gia Kỳ với Hạ Tuấn Lâm cùng đi đâu đó rồi nhỉ? Trương Chân Nguyên chợt nghĩ, có chút kẹt lại trong suy nghĩ của mình. Chợt một cơn gió khẽ ào tới, Tống Á Hiên khẽ run nói "Sao đột nhiên lạnh vậy nhỉ?"
Trương Chân Nguyên vẫn còn miên man trong suy nghĩ, như phản xạ, khẽ vươn người ôm lấy Tống Á Hiên rồi hỏi "Em lạnh à?" Dường như cũng nhận ra hành động quá trớn của mình, Trương Chân Nguyên buông tay khẽ xin lỗi "Xin lỗi, do anh đang miên man nghĩ linh tinh vài chuyện."
Tống Á Hiên có chút ngượng ngùng, lên tiếng nói muốn đi về lều trước.
Lưu Diệu Văn nhìn màn trước mặt, chẳng hiểu rốt cuộc Trương Chân Nguyên định làm gì, có chút khó chịu định lên tiếng, thì thấy Mã Gia Kỳ tiến tới.
Mã Gia Kỳ nhớ hình ảnh hai người nói cười trên bờ biển lúc chiều, lại nhìn cảnh vừa rồi, thêm vừa rồi tâm trạng có chút không ổn, Mã Gia Kỳ tiến về phía Trương Chân Nguyên hơi đanh giọng nói "Cậu biết mình đang làm gì không?"
Trương Chân Nguyên có chút hoảng hốt, dường như cậu chưa thấy vẻ mặt này của Mã Gia Kỳ bao giờ "Ý anh là gì?"
"Cậu không xác định rõ cảm xúc của mình, thì làm ơn đừng có tiếp cận Hạ Tuấn Lâm. Xác định rõ mình đã hãy bắt đầu tiến lại gần người khác."
"Rõ ràng mọi người đến đây để tìm hiểu mà, anh nghiêm trọng vấn đề lên làm gì?" Trương Chân Nguyên có chút chột dạ nói.
"Tìm hiểu ai là quyền của cậu, nhưng đừng có động tay động chân, đừng có khiến đối phương hiểu lầm." Mã Gia Kỳ nói, rồi quay lưng bỏ đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.
Lưu Diệu Văn từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng "Thì ra là Nghiêm Hạo Tường nói đúng, anh không hề biết mình muốn gì thật nhỉ?"
Một lúc sau khi Lưu Diệu Văn rời đi, Trương Chân Nguyên đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu, trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Lưu Diệu Văn vừa nãy. Quả thật là, gần đây có chút rối ren với chính mình, đúng là chẳng biết bản thân rốt cuộc muốn cái gì ở 20 ngày này.
-------
TIN NHẮN NGÀY 7
Nghiêm Hạo Tường
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Anh đúng thật là chẳng rõ mình đang làm gì nữa."
"X của bạn đã chọn bạn."
Lưu Diệu Văn
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Những ngày sắp tới mong là chúng ta tiếp tục chiếu cố nhau."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Hạ Tuấn Lâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Lời cảm ơn vừa nãy là thật, anh nghĩ mình ổn hơn nhiều lắm rồi."
"Hôm nay vẫn chưa được đi dạo biển với cậu, ngày mai đi ngắm bình minh đi."
"X của bạn đã chọn bạn."
Trương Chân Nguyên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Tống Á Hiên
Hôm nay không có ai gửi tin nhắn cho bạn.
"X của bạn đã không chọn bạn."
Mã Gia Kỳ
Hôm nay bạn nhận được 1 tin nhắn.
"Cảm ơn anh, vì mấy lời hôm nay."
"X của bạn đã không chọn bạn."
Đinh Trình Hâm
Hôm nay bạn nhận được 2 tin nhắn.
"Cậu nói chuyện với em ấy rồi à?"
"Em không định bỏ cuộc đâu."
"X của bạn đã không chọn bạn."
-------
Chuyên mục BGM của mỗi tập:
Tập 7: Tình yêu chưa từng rời xa (Viêm Á Duy)
"Tình yêu chưa từng rời xa
Chỉ là thay đổi dáng hình mà thôi
Thỉnh thoảng ngọt gió thoáng qua
Tôi liền đoán được là người đang cạnh bên."
(Mọi người phải nghe rồi đọc lại đoạn Kỳ Lâm ngoài biển nha, hợp lắm ấy🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro