7. Thật sự không muốn sao?
[Tâm Tư Confession]
#68428 Làm sao để chủ nhân thực sự xem tôi là nô lệ?
{Bình luận phù hợp:
_ Hầu hạ đi
_ Thớt này bên BDSM lạc qua à? Tìm qua bên đấy đi, đầy hướng dẫn tìm chủ đấy
_ Mặt hàng này còn không?
...
- Ngươi làm gì vậy?
Hà giật nảy mình, thấy chủ nhân đã kết thúc tu luyện, chần chừ một lúc lâu, vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại đưa qua.
Lương nhìn sơ, chỉ cảm giác có quạ bay qua đỉnh đầu. Trả lại, cũng không nói gì. Hắn vui là được đi...
Chủ nhân không trách móc, Hà thở phào một cái. Rồi lại nghe chủ nhân kể trải nghiệm tu luyện của mình, hắn vui mừng nói ra:
- Chủ nhân, tu luyện bình thường chỉ cảm thấy năng lượng có thấm vào người, chứ không hề cảm nhận được nó rõ ràng như vậy, nếu ngài thấy nó là hơi ẩm, tức là tốc độ hấp thu của ngài cực kỳ nhanh.
Mấy lời khen này Lương luôn nghe Hà nói, nói đến mức Lương có chút tự mãn. Nhưng quả thực nghe tin mình là loại thiên tài tu luyện, cảm giác rất tốt.
Điện thoại rung lên.
[Nhóm lớp]
21:09
Lớp trưởng: "Thông báo khẩn: Đường Lý Tự Trọng có tai nạn xe nghiêm trọng. Bệnh viện huyết học cần gấp máu A và máu AB, bạn nào có thể hiến máu hãy qua giúp."
Gia Bảo: Ghê vậy? T đi được, ai đi chung k?
Kim Anh: @Bảo cho t ké cái yên xe
Gia Bảo: @Anh ok cưng
Hữu Minh: Nãy đi ngang đường đó thấy xe cảnh sát vây đông lắm.
Khả Vy: Sao sao?
Hữu Minh: Xe khách Kim Linh đụng taxi ấy, móp cả đầu, lật ngang luôn [Ảnh chụp]
Huỳnh Anh: Có ai chết k?
Hữu Minh: K biết, t ngó cái rồi về
Lương xem tin nhắn, cất lời:
- Hà, máu của tu sĩ có khác biệt gì với người thường không?
- Dạ, sạch hơn, nhiều năng lượng hơn. Khi chủ nhân đạt đến đẳng cấp cao, sẽ có người theo đuôi ngài chỉ vì một sợi tóc rụng. Mỗi một bộ phận của tu sĩ đều vô cùng quý giá.
- Ý ta là, khoa học có nhận ra máu của chúng ta khác thường không?
- Chủ nhân mới tu luyện, họ sẽ chỉ thấy máu của ngài chất lượng rất khỏe mạnh. Còn nô thì không nên, nó có thể chữa lành cho người khác rất nhanh.
- Vậy là được, ngươi ở nhà, ta ra ngoài có chút chuyện.
Bệnh viện huyết học đã có khá nhiều người đến, Lương nhìn thấy bạn của mình trong số đó, liền tiến lại đứng chung.
- Làm bọn tao còn tưởng bữa nay sẽ thiếu mày. Nãy thấy seen mà không rep.
- Sao mà thiếu tao được. Đọc tin xong tao chạy qua luôn, tao là phái hành động mà.
Lương, Bảo với Kim Anh được lớp gọi đùa là bộ ba hiến máu. Tuy không nằm trong câu lạc bộ hiến máu của trường, nhưng mỗi đợt hiến máu tình nguyện đều có tham gia. Bởi vì chung lớp, nên hay rủ nhau đi cùng.
[Cảm ơn tấm lòng của bà con, nhưng thiết bị y tế có hạn, bệnh viện ưu tiên lấy máu những người có nhóm máu A, AB và những người đã từng hiến máu trước. Những ai đã từng hiến máu phiền di chuyển lên phía trên xếp hàng ạ. Cảm ơn bà con lần nữa. ]
Người Việt Nam có máu O chiếm gần 40% dân số, nhiều như họ Nguyễn vậy. Quy tắc truyền máu là ưu tiên cùng nhóm máu trước, cho nên nhóm máu A, B, AB lại trở nên hiếm hơn. Nhưng cũng vì dân số có máu O nhiều, nhu cầu máu O lớn, lại là nhóm máu chỉ truyền được cho chính mình, bệnh viện thường phải trữ một lượng máu O để sử dụng. Tài nguyên máu không bao giờ là đủ.
Ba người bọn Lương quen việc mà đi lên hàng trước, đưa chứng nhận đã từng hiến máu, ngồi tán gẫu trong thời gian bị mần thịt.
Trong lúc đó, ở nhà.
Hà thật sự đã lạc tới trang thông tin BDSM.
[Cẩm nang làm hài lòng chủ nhân]
[Giải thích các từ ngữ về mối quan hệ]
[Quy tắc cuộc chơi]
Hóa ra thời đại này, nô lệ cũng chỉ để hầu hạ việc tính dục. Vậy hôm đó mình muốn chủ nhân thu nhận, chủ nhân ho khan là vì việc này sao?
Cho nên tới tận bây giờ, mình vẫn chưa thực hiện được bổn phận của một nô lệ?
Hà cẩn thận nhìn mình trong gương, hắn có đẹp không? Chủ nhân thường nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, chứng minh khuôn mặt và dáng người của hắn không tệ với thẩm mỹ thời đại này.
Mấy loại dụng cụ này chủ nhân cũng có. Vậy nên chủ nhân thực sự có sở thích này, chỉ là do không tiện nói đi.
Nói đến dụng cụ... Hình như hắn đã làm hư bộ dụng cụ của chủ nhân. Lúc đó ngài còn rất đau khổ.
Hà nhìn vào màn hình, tập trung đọc đủ thứ thông tin có thể thấy. Hắn nhất định phải trở thành một nô lệ hợp cách.
---
Tiếng còi xe cứu thương hú liên tục, một chiếc xe vội vàng chạy vào bệnh viện thành phố. Xe trên đường tiếp tục lưu thông.
- Chiếc này chiếc thứ mấy?
- Thứ ba rồi, xem ra tai nạn nghiêm trọng lắm.
Lương nhìn theo ánh đèn chớp nhoáng của xe cấp cứu, quay đầu xe máy, chạy tới đường Lý Tự Trọng.
Xe cảnh sát hú còi inh ỏi chặn cả một con đường, khói bốc lên mù mịt, ngoài hai chiếc xe đã lật ngang, cả một dãy nhà ngay ngã tư đang cháy.
- Cứu hoả chưa tới?
- Bệnh viện mau điều thêm người!
- Không đủ người!
Tiếng người nhốn nháo ở bên trong. Từ bé đến giờ Lương chưa gặp tình huống nào lớn như vậy.
- Ở ĐÂY CÓ AI GIÚP ĐƯỢC KHÔNG? BÁC SĨ, SINH VIÊN Y, CÓ AI BÁC SĨ, SINH VIÊN Y KHÔNG?
Một nhân viên cứu thương gào lên.
- CÓ!!!
Lương la lớn, chạy qua đám xe chặn đường mà chui vào. Trái tim hồi hộp mà đập lên bình bịch.
Người nằm la liệt, một số người liều mạng xông vào đám cháy, ôm người bên trong ra. Cán cứu thương vận chuyển liên tục.
- Con mới Y2
- Y2 cũng được rồi, phụ một tay đi. Con qua kia phụ.
Lương vừa di bước chân, liền có người nhét vải băng vào tay. Công việc rất đơn giản, trùm sơ vết thương ngoài da để không bị nhiễm bụi trong quá trình đưa về cấp cứu, thương nhẹ thì sát trùng băng bó ngay tại chỗ, cố định tay chân gãy, vận chuyển người bệnh lên xe.
Cho dù không sợ máu, Lương cũng bị hiện trường tai nạn này làm cho lạnh cả người. Có người đã chết trên xe, chỉ lôi ra để lên chiếu bên đường, có người vừa được đưa ra ngoài đã tắt thở, tiếng kêu thảm thiết vì đau đớn, ánh lửa nóng rực, tiếng khóc gào của trẻ con, cùng tro bụi mù mịt.
Chẳng còn biết thế nào là lạ người lạ chỗ, Lương gần như chạy khắp hiện trường, tay không ngưng nghỉ. Thao tác cũng từ lúng túng vì chưa bao giờ thực hành trên người thật từ từ trở nên thuần thục.
Sinh mệnh con người lúc này thực sự quá mong manh, Lương chỉ là một sinh viên y nhỏ tuổi, thậm chí chưa đi thực tập ở bệnh viện lần nào. Trong một đêm chứng kiến nhiều cái chết như vậy, ngay cả thời gian cảm thán cũng không có. Bản thân mình như con kiến trong đám người, vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể làm được gì thì ráng mà làm.
Mười lăm phút sau, xe cứu hoả tới, hiện trường lấp đầy những người áo cam, Lương hỗ trợ chăm sóc người bị bỏng, nhìn vòi nước xóa đi ánh lửa.
- Tạm ổn rồi.
- May quá, không lan rộng.
- Nước suối đây, nghỉ ngơi chút đi anh em.
Lương tháo khẩu trang xuống, cùng mọi người tu ừng ực nửa chai nước, nửa khuôn mặt trên thì đen thui, nửa dưới thì trắng nõn.
- Ủa, em con gái hả?
- Dạ không, em bóng đó.
Lương cười đáp một bác sĩ trẻ, người kia ngẩn ra chút, như hiểu mà gật đầu.
Một nhóm người mệt đến la liệt ngồi bệt dưới đường. Có cứu hoả, có dân phòng, có cảnh sát, một số người bên ngoài bay vào hỗ trợ như Lương.
- Chụp hình kìa, cười lên
- Giờ đen nhẻm xấu muốn chết, chụp gì mà chụp
Nói vậy chứ vẫn giơ tay chữ V nhìn lại.
- Chả biết ngày mai báo đăng rồi nói gì tụi mình.
Một chú dân phòng nói, áo chú cháy hết một phần, người vẫn còn âm ẩm, Lương đoán là do chạy vô đám lửa cứu người mà thành.
- Chỉ cần không chửi tụi em là đã mừng rồi.
Hai anh cứu hoả ngồi cạnh Lương đáp. Ở đây so về tuổi chắc chắn Lương nhỏ nhất, nên cũng không nói xen vào, yên lặng nghe mọi người trò chuyện. Mấy người nghỉ ngơi thoáng chốc rồi đứng dậy, ai về đơn vị nấy.
Lương đi theo xe cứu thương về tận bệnh viện, loay hoay làm mấy công việc vặt cho tới hai giờ sáng. Đến mức Hà thấy chủ nhân về trễ, tự chạy sang tìm, rồi bị lôi đi phụ luôn.
- Bữa nay cảm ơn em nhiều lắm, mấy nhóc sinh viên bây giờ đúng dễ thương ghê. Mình add facebook, bữa nào anh mời em cà phê hen.
- Dạ. Không có gì đâu anh.
Cười cười tạm biệt các bác sĩ, hộ lý, sinh viên thực tập. Lương ngồi yên sau để Hà chở về.
- Xin nick facebook đồ... Sao vậy, bác sĩ Linh hôm nay rung rinh à? Nhóc đó hình như là LGBT, mình mà không hiểu rõ, người ta tổn thương đó. Với hình như có người yêu rồi kìa.
- Đâu có đâu chị, em xin facebook để liên lạc làm cho bé đó cái chứng nhận hoạt động xã hội cấp thành phố. Đâu thể để con người ta làm không công cả đêm được.
Bác sĩ trẻ vội phản bác, khuôn mặt nghiêm túc, rõ ràng không biết đùa.
- Mà tính ra... Bé đó trông đẹp trai thiệt ha.
- Ừ, nhìn như mấy tiểu soái ca trên tik tok ấy. Mà mặt mộc mới hay.
- Tau lại thấy là soái tỷ
Mấy sinh viên thực tập vừa ngơi việc, nghe bàn tán cũng líu ríu bu lại.
- Nhưng, bạn nam đến sau nhìn ngon hơn.
Một người đâm ngang, còn liếm môi bày vẻ mặt háo sắc.
- Cũng không đến lượt cưng ăn.
Một người khác đốp lại.
Bác sĩ Linh bó tay với mấy sinh viên ban đầu là cừu sau lại thành cáo này rồi. Kiếm cái cớ rửa mặt liền đi xa.
---
Lương về đến phòng trọ, phải tắm một cái để bỏ hết tro bụi trên người. Mang một đầu tóc ướt ra ngoài, liền nhận được khăn lau tóc. Vì để come out, cũng như sở thích, tóc của Lương là tóc ngắn chẻ bảy ba, kết hợp với khuôn mặt tròn, tạo hình nhìn sơ giống kiểu em trai nhà bên, muốn ngầu liền ngầu, muốn dễ thương liền dễ thương, rất dễ tạo hảo cảm.
Qua loa vò đầu mình, nhìn lại Hà đã vô cùng ngoan ngoãn ngồi ở góc nhà, Lương bật cười, xoa đầu hắn mấy cái rồi bò lên chỗ ngủ.
Ngẫm lại, Hà ở đây cũng đã gần một tháng đi, bảy ba hai mốt. Phòng trọ mình nhỏ như vầy, ở thêm một người, vậy mà không hề ngột ngạt. Bởi vì hắn lúc nào cũng đem khoảng diện tích hắn ở thu đến nhỏ nhất, cho nên dù ở hai người, cũng không thấy chật chội. Lúc trước Lương cũng từng có bạn ở ghép, nhưng việc sinh hoạt trái giờ nhau đem lại rất nhiều phiền phức, nên chỉ ba tháng đã yêu cầu người kia chuyển đi.
Nhưng Hà thì, hắn không có thứ gọi là giờ giấc sinh hoạt riêng, bởi vì thế giới của hắn xoay quanh Lương.
Lương là người có yêu cầu rất gắt đối với giấc ngủ. Ngủ sớm dậy sớm. Lúc đi ngủ tuyệt đối không được có bất cứ tiếng động nào. Thậm chí trước kia còn phải có không gian tối trăm phần trăm mới có thể ngủ, hiện tại đỡ hơn, chỉ cần không quá sáng là được. Bạn cùng phòng trước kia thường thức tới tận hai giờ sáng để học bài hoặc chơi game, ánh đèn cùng âm thanh đều khiến Lương giật mình, buổi sáng lại đặt báo thức nhưng không dậy tắt. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hai người tách ra.
Nhưng Hà, chỉ cần Lương nhắm mắt lại, đến tiếng thở của hắn cũng không thể nghe thấy. Người này thậm chí khi ngủ cũng không trở mình. Lương không phải nghe bất cứ tạp âm gì lúc giữa đêm. Giấc ngủ của Lương không bị ảnh hưởng gì dù có hai người trong phòng, đây thật như kỳ tích.
Lương cực kỳ nhạy cảm với mùi, mà Hà thì không có sở thích riêng, mùi trên người hắn, trừ mùi cơ thể ra thì dầu gội đầu, nước súc miệng, xà bông tắm cho đến quần áo, hai người đều cùng một loại. Căn bản là cho gì dùng nấy. Lương từng vì tránh né mùi của bạn cùng phòng khi tắm táp giặt giũ mà có phòng cũng không muốn về. Giờ thì không cần.
Ý thức đồ đạc của Lương cực cao, đồ vật ở chỗ nào, dùng xong nhất định phải trả về chỗ đó, chỉ một chút lộn xộn cũng không chịu được. Tất nhiên không có chuyện Hà bày bừa, nhìn căn phòng mà đến viên gạch cũng bị lau cho phát sáng là hiểu.
Lương cực kỳ kén ăn, không vừa mắt tuyệt đối không cho vào bụng, mùi không hợp không ăn, trái vị không ăn, vô lý đến mức lúc không muốn ăn liền không ăn. Hà biến đổi đồ ăn đa dạng, theo đuổi khẩu vị của chủ nhân hắn.
Và tỷ thứ khác cho thấy cái thằng ăn ở khó khăn như Lương tốt nhất là ở một mình đi cho nó khỏe. Nhưng Hà tới, xâm nhập vào căn phòng này, và chiều cái nết khó ở kia lên thêm một tầng nữa.
Đối với Hà, hầu hạ chủ nhân, duy trì bất cứ yêu cầu sinh hoạt nào của chủ nhân, là nghĩa vụ căn bản nhất của hắn.
Thật lòng, Lương rất muốn thực sự thu nhận người này làm nô lệ. Bản chất tà ác của Lương kêu gào điều này. Hà quá hoàn mỹ. Hắn đẹp mắt, có tài, nghe lời vô điều kiện. Có ai mà đáy lòng không muốn có một nô lệ? Chỉ là bộ mặt đạo đức duy trì bên ngoài khiến cho nó không tiện lộ ra thôi.
Bản chất con người đều là xấu xa, vì luân lý xã hội mới bị kiềm kẹp bớt.
Lương không cho rằng bản thân là người tốt đẹp gì. Chủ yếu là, giữ được ranh giới cuối cùng cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro