Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tạm cứ thế đi

- Khoan đã, nếu như vậy, có khi nào chỗ của ta chỉ là một nơi cấp Thế Giới, có nguy cơ bị công chiếm bất cứ lúc nào?

Lương nhận ra mối nguy hiểm cực lớn. Người ở dị giới mạnh như vậy, nếu bọn họ đánh tới đây, chỗ mình có đường sống nào sao? Rồi tất cả sẽ bị giết sạch, hoặc bị bắt làm nô lệ?
Nhưng Hà lại lắc đầu:

- Nơi này sẽ không bị công chiếm. Nó là một chỗ khác hoàn toàn.

Từ trong nguy cơ thoát ra ngoài, Lương hơi bình tĩnh. Đúng vậy, với độ trung thành của người này thì nếu có cơ hội trở về, hắn sẽ tìm cách liên lạc với chủ nhân cũ của hắn để đánh chiếm nơi này chứ không phải tìm một chủ nhân khác.

- Ngươi miêu tả kỹ một chút, nơi này khác như thế nào?

Hà nghĩ tới thứ mình thấy, một không gian vô cùng vô tận mà hắn cố gắng thế nào cũng không quan sát hết được, ánh mắt hơi hoảng hốt.

- Nơi này không có giới hạn. Nô đã phóng toàn bộ thực lực để tìm, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nó. Ở chỗ của nô trước kia, nơi nào cũng có giới hạn, không có chuyện nhìn không thấy. Nơi này hoàn toàn khác.

Lương gật đầu ra vẻ đã yên tâm, nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy.
Diện tích có lớn có nhỏ, không có lớn nhất, chỉ có lớn hơn. Cảnh giới có cao có thấp, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn.
Có khi, giới hạn nơi này quá xa, xa đến cảnh giới của Hà cũng không thấy được.

"Các em luôn phải đem tình huống suy nghĩ đến chỗ tệ nhất. Ở cái ngành của chúng ta không có thứ gọi là tuyệt đối. Không có chuyện gì là không thể xảy ra."

Đó là điều mà giảng viên đã nói với lũ y muỗi trong bụng chỉ có máu nóng như Lương.
Đúng vậy, mình không nên lạc quan quá độ. Dị giới là nơi không có nhân quyền. Nếu một ngày họ đột phá cực hạn và đến đây... Nếu thế giới của mình bị xâm lược...

- Hà, ngươi dạy ta tu luyện được không?

- Chỉ cần ngài muốn.

- Ngươi có thể tra xét tiềm năng chứ? Xem ta có tiềm năng gì?

Hà gật đầu, hắn đứng dậy, ra vòi nước rửa sạch tay, cẩn thận dùng khăn lau khô rồi mới tiến lại, đặt tay lên trán Lương.
Tiềm năng, năng lượng ẩn chứa trong một con người, cũng là sức chứa đựng năng lượng, nó rải đều khắp cơ thể, trú trong mỗi một giọt máu. Nội lực của Hà theo bàn tay bắt đầu truyền qua người Lương, bắt đầu tìm kiếm, cảm nhận.

- ...

Hà buông tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

- Sao rồi? Đừng nói là phế thể không tu được đi?

- Không... Vô Hạn, tiềm năng vô hạn trong truyền thuyết. Nếu chủ nhân là phế thể thì ai cũng là phế vật.

Mỗi một nơi một chốn, một tia huyết mạch trong cơ thể chủ nhân hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một ít năng lượng để duy trì cơ thể hoạt động, nhưng năng lượng của hắn chỉ cần mang thiện ý muốn tiến vào, đều sẽ bị hấp thu. Phải nhớ rằng nội lực của hắn thuộc cấp Thiên Địa, cho dù cùng cấp hay cấp Thiên Không cũng khó mà hấp thu dễ dàng như vậy, bạo thể như chơi. Năng lượng trong cơ thể chủ nhân rất ít, nhìn lướt qua dễ nhầm thành phế thể, nhưng thực ra lại là truyền thuyết chi thể, có sức chứa đựng vô hạn.
Người có giới hạn tiềm năng như hắn, khi đạt đến cảnh giới ngang hàng rồi thì đột phá lên nữa sẽ càng khó khăn. Mà chủ nhân của hắn chỉ cần tu luyện, cảnh giới không hề có cản trở. Chủ nhân của hắn, là thiên chi kiêu tử.

- Thật luôn?

- Vâng, chủ nhân.

Bây giờ thì Lương tin mình là main rồi, không không không, tỉnh tỉnh. Nhân vật thiên tài dùng để lót đường cũng nhiều lắm, này ngoài đời, không phải tiểu thuyết, bớt mơ. Bất quá nếu như vậy thì mình có thể mạnh hơn cho đến khi gặp người của dị giới.

- Bắt đầu đi. Ngay bây giờ.

Nhưng Hà không gật đầu, hắn đứng lên, lục cục một hồi, trước mặt Lương xuất hiện một chén cơm, một chén canh, một đĩa thịt. Canh vẫn là canh bí đao, thịt thì là thịt viên nấu sốt, rất thơm. Lương nhìn người đang cúi đầu đối diện, trên đỉnh tóc như treo cái bảng "Ăn trước rồi tính", liếc đồng hồ, 7h30, đúng là giờ cơm.

- Được, ăn đã.

Đứng dậy rửa tay, trong lúc này, Hà cũng ngoan ngoãn bới phần cơm thứ hai mà không đợi nhắc. Lương ngồi xuống, ăn phần cơm của mình, lúc này Hà mới bắt đầu ăn. Hà vẫn ngồi trong góc, đem bản thân thu đến nhỏ nhất động tác ăn cơm nghiêm túc mà thành kính.
Thấy cưng quá... Lương nghĩ.

Khi đang rửa sạch chén đũa, Hà thấy chủ nhân nghiêng người xuống cạnh mình, hắn tránh sang cho chủ nhân rửa tay, rồi một hồi sau, đỉnh đầu truyền đến một cảm giác kỳ lạ. Chủ nhân xoa đầu hắn. Tóc hắn dài, được chủ nhân ban một sợi dây co dãn để buộc chặt, đỉnh đầu tóc đều vào nếp, chủ nhân xoa lên, lực cũng nhẹ, không bị rối, nhưng Hà cảm giác được một thứ gì đấy ấm áp truyền từ nơi bị chạm kia, len lỏi đến trong lòng. Thật dễ chịu...
Trước khi xoa đầu hắn, ngài cũng rửa tay, lau tay thật khô ráo. Đây, là một loại tôn trọng đi?
Lương chỉ xoa đầu Hà một lát, không lâu, hành động này cũng chỉ là tùy hứng, như ngẫu nhiên xoa đầu em trai một cái, vậy thôi. Cũng không biết trong lòng Hà sóng to gió lớn.

---

- Dịch bệnh qua rồi sao mày siêng đeo khẩu trang vậy? Không thấy ngộp à?

- Tao đang bảo vệ thế giới này khỏi nhan sắc của tao.

Lương đáp lời người thứ en nờ hỏi về chuyện này, chán nản úp mặt xuống bàn. Chẳng biết thứ tác dụng phụ này sẽ kéo dài đến chừng nào. Dưới lớp khẩu trang đen tưởng chừng như vô cùng ngầu lòi ấy, là một khuôn mặt chi chít mụn.
Không những vậy, khắp người cũng nổi đầy mụn nước vừa đau vừa ngứa.
Tiểu thuyết tu chân thường có đoạn khi bắt đầu tu luyện, tạp chất trong người được bài trừ qua lỗ chân lông khiến nhân vật chính cả người hôi hám, nhưng chỉ cần tắm một phát là sạch. Còn mình bài trừ tạp chất bằng chuyện nổi mụn, móa.
Thằng nhóc Hà kia thấy thế này còn bảo tốc độ này thật quá nhanh, vẻ mặt tôn kính đầy khen ngợi. Tức.
Mụn trên trán sưng tấy, phải dùng băng đô thể thao che bớt, cũng may bình thường Lương chơi đủ thứ style đi học, bạn bè nhìn đã quen, không ai nghi ngờ gì.
Chờ mãi mới tan học, từ chối bạn bè rủ cơm trưa, đi thẳng một mạch về phòng.
Tháo khẩu trang, lột bao tay, treo nón, cởi áo khoác, nhận lấy ly nước, nốc một hơi.
Trà lạnh uống thật dễ chịu... Hử?
Nhìn lại, thấy ánh mắt của Hà đang vô cùng quan tâm hướng về mình, lòng Lương mềm đi, thuận tay liền xoa đầu hắn.

- Học đến đâu rồi?

Hình như hôm nay mình ghi cho hắn học lịch sử.

- Dạ, đã xong hết chương trình lịch sử 12 lớp.

- Thật?

- Dạ.

Quào. Mà cũng đúng, chỉ đọc qua là nhớ, cũng không phải trả bài, không kiểm tra không thi thì đâu có khó khăn gì. Nhớ đến những năm tháng phải học thuộc lòng thấm đẫm mồ hôi và nước mắt, Lương tự an ủi mình, không sao khó khăn đã qua, đại học ghê gớm hơn nhiều.

- Vậy chế độ xã hội ở nơi này so với chỗ trước kia của ngươi khác nhau thế nào?

Đối với dị giới, Lương luôn cực kỳ tò mò, hơn nữa nếu một ngày nơi này bị xâm lược thật, thì biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.

- Rất khác biệt.

Hà sắp xếp từ ngữ, nói tiếp:

- Vùng đất nguyên bản được gọi là Nguyên Địa. Ban đầu thì chế độ xã hội tương tự như quân chủ chuyên chế ở đây. Nhưng về sau "triều đình" không có tác dụng nữa, mà là cường giả vi tôn. Các phương thế lực chia ra trấn thủ Nguyên địa, công chiếm các vùng khác. Ví dụ như Tĩnh Vương Phủ, ban đầu đó thực sự là vương phủ, bên trên có một hoàng đế, nhưng về sau mọi người phát hiện ra có thể ra ngoài giới hạn để chiếm các nơi khác, Tĩnh Vương lúc đó tự làm phản, nhưng không đăng cơ mà cứ thế giữ nguyên vương phủ phát triển đến nay.

Thực ra năm đó Tĩnh Vương có thật sự làm phản không cũng là một bí ẩn. Rõ ràng chủ từ thần trung, quân thần không hề có hiềm khích, đột nhiên hoàng cung rực lửa, Tĩnh Vương nói mình làm phản rồi, nhưng thực chất hắn còn không hề tới kinh thành. Nhưng hoàng đế mất tích, hắn cũng tuyên bố chuyện do hắn làm, vì vậy không ai biết thêm được gì nữa.
Nghe được mùi drama, Lương cặn kẽ hỏi kĩ, tiếc là Hà sinh sau chuyện đó cả trăm năm, nên nghe được cũng chỉ là đồn đãi.
Ăn cơm trưa xong, Lương tranh thủ tiếp tục tu luyện, cố gắng đẩy lùi tạp chất ra ngoài.

---

Nửa tháng sau.

Công viên trường đại học buổi chiều vô cùng nhộn nhịp, cặp đôi ngồi cùng nhau xem sách, sinh viên tụ tập chơi thể thao, chạy bộ, ma sói, uno, tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ.

- Ủa về rồi hả?

- Ờ, đủ vòng rồi.

- Mấy nay mày chạy nhanh ghê nha, bộ tia em nào muốn lấy le hay gì?

- Chắc vậy đó. Thôi tao về trước.

Người đối diện gật đầu, tiếp tục tăng tốc, điện thoại Lương rung lên, bảy giờ kém mười lăm, không ngoài dự kiến, một chiếc xe máy trờ tới trước mặt.

Hà lúc này mặc đồng phục của một ứng dụng giao hàng nhanh. Tóc dài buộc ra sau lưng, khẩu trang che nửa khuôn mặt, dáng người thon dài đẹp mắt không hề bị mờ nhạt. Hắn dùng hai tay đưa nón bảo hiểm cho Lương, con xe Blade đen đỏ nổ máy, đưa hai người rời khỏi.

- Thấy chưa, tao bảo rõ ràng thằng Lương có người yêu mà bây không tin.

Phía sau, một nhóm sinh viên cả nam và nữ đi bộ cùng nhau nhìn theo chiếc xe mà trò chuyện. Họ đều là bạn cùng lớp với Lương, cũng dành buổi chiều đi rèn sức khỏe.

- Lỡ nó đặt xe thì sao?

- Chiếc xe đó của nó, Blade đỏ đen, tao còn nhớ biển số mà.

- Làm gì nhớ cả biển số dữ vậy má?

- Có một thời gian tao đi ké xe nó mà.

- Thằng bồ nó nhìn ngon thiệt, mà thằng Lương thấy công vậy, hóa ra là kèo dưới. Nó đi chung với thằng kia nhìn có chút éc.

- Thời buổi nào còn nhìn ngoại hình đoán kèo mấy ba ơi, tao cá thằng Lương kèo trên.

- Tao cá nó kèo dưới, nó làm méo gì có ciu mà kèo trên.

- Dơ, ai nói không ciu không top được, mày lạc hậu.

Cả một nhóm hi hi ha ha mà bàn tán, còn chính chủ thì đã ra đến bờ sông.
Nhận lấy cốc nước mía, đưa mắt nhìn mặt nước phẳng lặng, tâm hồn thư thả. Lương áp ly nước mía lên mặt mình, cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt:

- Hôm nay tôi cảm thấy có thể chính thức tu luyện được rồi. Mỗi một tế bào đều khỏe mạnh, muốn hấp thu năng lượng.

Hà cảm nhận xung quanh, phát hiện không có ai ở gần hai người, liền cung kính đáp:

- Chỉ dùng nửa tháng để lót nền, chủ nhân là người dùng thời gian ngắn nhất mà nô biết.

Đúng vậy, thời gian qua Lương chưa chính thức tu luyện mà chỉ rèn luyện cơ thể, bài trừ tạp chất trong người ra ngoài. Trong lúc đó, ba bữa ăn uống của Lương đều được Hà khống chế cẩn thận, nấu nướng hay dùng đồ đều phải loại bỏ tạp chất trước, tránh đưa thêm chất bẩn vào người, làm chậm quá trình thanh lọc cơ thể. Như nước mía trên tay Lương cũng không phải loại ghé lề đường mua, mà là Hà mua mía từ chợ về tự tay chế biến.

Thời gian lót nền cực kỳ quan trọng, giống như một bộ máy muốn vận hành mạnh, bắt buộc kết cấu và chất lượng phải thật bền, chịu được tác dụng của lực. Trong người có tạp chất cũng như vàng đúc không thuần, sẽ bị thời gian làm cho mục rữa từ từ.

Lương khô năm đó Hà ăn cũng là dạng năng lượng thuần, chỉ là cho nô lệ nên chế biến sơ sài, không chú tâm đến mùi vị mà thôi. Chỉ có quý tộc mới được ăn ngon.

Sau nửa tháng cơm bưng nước rót, Lương cảm thấy thói kén ăn của mình bị nâng lên một tầng cực cao, không thể cứu chữa được nữa.

Nhưng cũng vì ăn uống vô cùng hợp lý kết hợp với bài trừ tạp chất, thể trạng của Lương được nâng cao thấy rõ. Ngay cả da dẻ cũng cũng đẹp ra, nhìn điển trai hơn hẳn.

Hà vô cùng hài lòng với việc này, chủ nhân ngày càng tốt lên chứng minh hắn hầu hạ rất tốt. Chỉ là chủ nhân vẫn không chịu coi hắn là nô lệ, hắn đã bổ sung đủ thường thức cũng như kiến thức của nơi này, cũng biết rõ xã hội này đã qua giai đoạn chiếm hữu nô lệ, tuy vẫn sẽ phân biệt đối xử giữa giàu nghèo, nhưng không có chuyện nô lệ không nhân quyền nữa. Chủ nhân nói đi nói lại với hắn, nhưng hắn vẫn không nghe, đành phải đầu hàng mà đưa ra một mệnh lệnh, khi có người ngoài thì xưng hô ngang hàng. Hắn vẫn lì, chỉ khi có mỗi hai người mới nói chuyện.

Làm thế nào để chủ nhân xem mình là nô lệ?
Hay tối nay hắn hỏi google xem.

Thấy vẻ mặt của Hà, Lương biết ngay hắn đang nghĩ đến chuyện nô lệ chủ nhân, thực sự không nói nổi. Huynh đệ à, ngươi vất vả lắm mới xuyên được một lần, tại sao không như mấy nhân vật chính đi tìm đỉnh cao của nhân sinh đi, đu đưa làm nô lệ vui lắm sao?
Dùng nửa tháng để tiếp thu xong tri thức nhân loại, hỏi muốn làm nghề nào không thì chỉ muốn đi làm shipper....

Ầy, có chuyện muốn làm là được.

- Hôm nay lần đầu làm việc thế nào?
- Dạ, nô giao được 168 gói hàng.

- Không bị bom hay rắc rối gì chứ?

- Bị bom ba đơn, nhưng nô đã trình với trụ sở, không có vấn đề gì.

- Vậy thì tốt.
Lương quen tay mà xoa đầu hắn. Cười nói:
- Cố gắng lên.

Chẳng biết sau này ra sao, bây giờ cứ tạm thế này vậy.

----

Xung quanh toàn là nước ê...

Sau khi đọc quyết nhắm mắt tu hành, không gian xung quanh bất chợt thay đổi. Lương cảm nhận dòng chảy bao quanh mình, ngạc nhiên vô cùng. Hóa ra đây là năng lượng?

Bây giờ mình như một chiếc bình rỗng, cần lấy "nước" đổ đầy vào. Lương tập trung, dòng chảy xung quanh theo lời kêu gọi mà áp sát vào, nhưng trái với cảnh tượng đổ nước vào bình, mà năng lượng chỉ thấm từ từ vào cơ thể, thấm rất ít, cực kỳ ít, chỉ như hơi ẩm thôi, mà còn cực kỳ loãng.

Tu hành là tích tiểu thành đại, phải kiên trì.

Bên cạnh Lương, Hà mang vẻ mặt tập trung cực độ, lên google gõ từng chữ:

"Làm sao để chủ nhân thật sự xem ta là nô lệ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro