4. Logic quái dị của 27.
- Này?
Sau khi diễn kinh dị xong, thằng nhóc này bắt đầu diễn bi kịch à? Lương giống như nhìn thấy một quầng sáng u ám bao quanh người này vậy.
27 ngây dại một hồi, phần vì tương tác với thiên địa quá sức khiến cả người tê liệt, phần vì hoang mang sợ hãi trong lòng.
Lương châm tiếp ít trà, tiếc rẻ mà bỏ thêm vài lá cỏ ngọt. Gói cỏ ngọt này là cậu mua riêng, tuy không đắt, nhưng để mua một nhúm như vậy phải đi qua hai cái quận mới có bán, bình thường cậu còn không nỡ dùng. Thấy người này tội nghiệp như vậy, thêm chút ngọt cho bình tĩnh vậy.
27 nhận ly trà, như bao lần ngậm lương khô, qua loa rồi nuốt xuống, vị ngọt trong khoang miệng khiến hắn dễ chịu hơn chút, hắn nhìn Lương, rồi đột ngột chuyển từ ngồi sang quỳ.
- Xin ngài hãy thu nhận ta.
- ... Hả?
- Xin hãy để ta làm nô lệ của ngài.
27 nói thêm, đầu cúi thấp, trán chạm mặt đất. Còn Lương thì...
Nô lệ à?
Trong đầu lập tức hiện lên một thanh niên bị trói gô, từng nếp dây thừng ôm lấy làn da trắng nõn, siết chặt vào những thớ cơ đầy sức sống. Sau đó hắn hơi đỏ mặt, khẽ hô hai tiếng "chủ nhân...".
- Khụ khụ khụ...
Bị nước miếng của mình làm sặc, người nào đó ho lấy ho để, mất một hồi lâu với ngừng được. Sau đó tự cho bản thân một cái tát trong tư tưởng.
- Người anh em, cần gì phải vậy chớ???
27 vẫn không ngẩng đầu.
- Ngài có thể đánh bại ta không dưới một lần.
- ...
Huynh đệ, bây giờ nhà ngươi búng tay phát cũng giết chết ta đấy.
- Ngài không chấp nhất hiềm khích, thu lưu ta, còn cho ta sử dụng lương thực quý giá. Để ta mặc y phục quý trọng. Không mảy may ngược đãi.
- ...
Nếu không phải mình xích hắn trong nhà cả tuần, trói gô, chích điện. Thì mình suýt nữa tin.
- Ngài là người đầu tiên ta gặp ở nơi này.
Cái này thì đúng nè.
- Nên xin ngài hãy thu nhận ta, để cho ta trở thành nô lệ của ngài.
Cái logic gì vậy? Lương há hốc, cuối cùng mới trái lương tâm nói:
- Nhưng ta không cần nô lệ.
Vì 27 cúi đầu, Lương không thấy vẻ mặt của hắn, rồi khi nhạy cảm phát hiện gân xanh trên tay hắn nổi lên lần nữa. Gần như lập tức, Lương hét lên:
- Nhận!!! Nhận!!!
Quô đơ xiên quô đơ đi, đậu xanh rau má thánh thần thiên địa ơi... Theo kinh nghiệm đọc và viết truyện tiên hiệp võ hiệp kiếm hiệp mấy năm của mình. Thằng cha này muốn tự bạo tự sát tự nổ cái đùng. Muốn chết ngay trước mặt mình.
Đời đẹp biết bao mà người anh em.
Không được nhận làm nô lệ liền tự tử. Cái logic gì đây???
Lương không hề suy nghĩ hão huyền gì về việc mình trở thành main trong tiểu thuyết, có bàn tay vàng, tiểu đệ dâng tới cửa. Mặc dù main trong tiểu thuyết tầng lớp nghề nghiệp gì cũng có. Nhưng bánh đâu trên trời rớt xuống ầy u?
27 lúc này mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt hắn không còn chút huyết sắc nào, nhưng đôi mắt thì rực sáng.
- Tạ chủ nhân thu lưu.
Lương lần đầu tiên biết được cái câu "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" không phải lừa người.
- Nếu ông không có chỗ để đi thì cứ ở tạm đây cũng được.
- Chủ nhân ở đâu, nô ở đó.
"..."
Ngôn ngữ không thông...
Được rồi, dễ giải quyết, đọc truyện bao nhiêu năm để làm gì, chính là lúc này.
- Được rồi, nghỉ ngơi ở đấy cho ta, đến khi vết thương lành hẳn. Ta không thích nô lệ yếu ớt vô dụng.
- Vâng.
27 yên tâm nhất khi nghe giọng điệu ra lệnh này. Ngoan ngoãn ngồi vào trong góc, khoanh chân điều tức.
Lương theo thói quen mở quyển ghi chú, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc trong nhà có thêm một người.
27 thấy chủ nhân mới lấy ra vật hình chữ nhật kia, áp lên tai mình. Cuộc trò chuyện tiếp theo, hắn vô ý nhưng lại nghe rõ mồn một.
- A lô, anh Thành, dạo này tiện làm không?
- Bình thường chú ạ, giấy gì? Cứ gửi thông tin qua đây. Anh dạo này đang thiếu mối.
- Em cần nguyên một bộ căn cước công dân, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp phổ thông, bảo hiểm y tế... Không cần bằng đại học cũng được. Thông tin lát em gửi.
- Bảo hiểm y tế thì hơi căng chú ạ.
- Anh giúp hộ em, tiền không phải vấn đề.
- OK. Anh thích khách hàng đại gia như chú.
- Ok anh.
Lương tắt điện thoại, trong lòng rỉ máu. Không, em đùa, tiền là vấn đề rất lớn đấy anh ạ.
- Này, lại đây.
27 lập tức xích lại.
- Ngươi có tên chứ?
- Nô không có tên, khi ở chỗ cựu chủ nhân được đánh số nhị thập thất.
- 27? Cựu chủ nhân ngươi không ban tên sao?
- Dưới trướng cựu chủ nhân nhân tài đông đúc, tư chất tuyệt đỉnh hơn nô còn có cả trăm người. Nô chỉ là một ảnh vệ hèn mọn, chỉ đi theo chủ nhân mấy trận chiến, chưa đủ để được có tên.
Tĩnh Vương Phủ có động phủ huấn luyện nô lệ, trẻ em có tư chất từ khắp các vùng thiên địa đều bị bắt về đây dạy dỗ. Ảnh vệ cùng cấp với hắn đã có hơn hai mươi người. Thuộc hạ cấp cao hơn hắn cũng gần trăm. Vì vậy thêm một hắn không nhiều, thiếu một hắn không ít, cựu chủ nhân có thể đổi hắn lấy tọa độ của một toà động phủ, đây là vụ mua bán vô cùng hời. Vì vậy hắn mới dễ dàng bị người khác mượn như vậy.
- Vậy ngươi có muốn lấy tên nào không?
- Nô không dám.
- Ta ra lệnh cho ngươi nghĩ.
- Nô kiến thức nông cạn... Cầu chủ nhân ban tên.
27 thấp thỏm nhìn biểu hiện trên mặt chủ nhân mới, hắn vừa mới được thu nhận, chưa từng làm gì cho chủ nhân, lại có yêu cầu quá phận như vậy...
- Cũng được, hôm ngươi đến đây bầu trời rất đẹp, rặng đỏ cả chân trời, nên lấy là Vãn Hà đi. Họ thì, Hoàng vậy, nghe hợp. Hoàng Vãn Hà, được không?
- Tạ chủ nhân ban tên.
Lương lại nhìn thấy ánh mắt sáng rực ấy, truyện viết cũng không giả nhỉ, đa số nô lệ sau khi được đặt tên đều vô cùng mừng rỡ, càng thêm trung thành. Chỉ là, ở xã hội bình đẳng này thì làm gì có ai phải làm nô lệ cho ai? Mình sẽ đợi đến khi hắn hiểu được thường thức của thế giới này, sửa lại xưng hô cùng địa vị, để hắn chân chính tồn tại.
- Vậy còn sinh nhật, ừm, là sinh thần của ngươi, còn nhớ là ngày nào không?
- Nô không nhớ.
- Lấy tạm ngày ngươi tới đây vậy.
Lương mở một trang ghi chú, chép lại ngày mình phải dọn nhà đến hộc máu.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Một trăm ba mươi.
- Hả?
Lương ngạc nhiên nhìn lại, à, cũng phải, một số dị giới vì có tu chân hay ma pháp linh tinh mà tuổi thọ con người được kéo dài. Nếu là tu chân thì hở chút là ngàn năm cũng không lạ. Chỉ là mình vẫn còn dùng thường thức để đánh giá cho nên giật mình thôi.
- Thế, trông mặt ngươi cũng chỉ tầm hai chục, lấy hai mốt vậy.
Lương tùy tiện chọn một con số, sau đó tùy chọn quê quán. Gửi hết thông tin cho bên làm giấy tờ giả. Cậu trước kia đi họp mặt cộng đồng người chuyển giới từng làm quen với một số người có thể xử lý giấy tờ, có uống với nhau vài chầu bia, cũng xem như có mối.
Xong việc, Lương nhìn 27, bây giờ là Hà:
- Giờ giới thiệu một chút, ta tên Lương, Phạm Hoàng Ngọc Lương, Lương trong lương đống, Ngọc trong ngọc khí.
Hà chăm chú nghe.
- Ta nghĩ thế giới này rất khác với chỗ vốn dĩ của ngươi, nên muốn hoà nhập nơi này, ngươi phải từ từ học. Như vậy ngươi mới có thể giúp ta làm việc, có giá trị để ta thu nhận.
- Vâng, nô sẽ không làm mất mặt chủ nhân.
Quả nhiên thêm câu cuối hiệu quả lời nói sẽ gấp đôi. Rốt cuộc là một xã hội thế nào mới có thể bồi dưỡng ra nô tính? Từ nhỏ sống trong xã hội bình đẳng, cho nên dù có đọc bao nhiêu sách Lương cũng không hiểu được. Dù sao toàn là lý thuyết suông. Giống như việc phòng mình đầy toy cũng không thể biến mình thành một fukboy lão luyện được.
- Từ bây giờ ngươi cứ ở trong phòng học tập tri thức của nơi này trước đến khi ta thấy đạt chuẩn.
Trong lòng Hà giật thót một cái, là sẽ tham gia huấn luyện sao? Ký ức không mấy tốt đẹp ngày trước không kịp từ chối đã ùa về, bàn tay hắn vô thức nắm chặt, rồi buông ra.
Lương quăng một cuốn sách cho hắn, mở lap top:
- Chữ viết nơi này ngươi biết không?
Hà xem qua một lần, lắc đầu:
- Nô không biết.
- Ừ, học luôn từ vở lòng vậy.
Thế giới vừa trải qua một đợt đại dịch, chính phủ các nước yêu cầu người dân ở yên trong nhà, vì vậy hiện tại trên mạng không thiếu nhất là bài giảng. Để tất cả học sinh không bị chậm tiến độ học tập, và cũng bớt rảnh khi nghỉ quá lâu. Tất nhiên, là sinh viên y, Lương vẫn đi học đều đều vì sinh viên y bất tử.
Tìm được một list bài giảng dành cho tiểu học. Lương ngoắc tay, hướng dẫn hắn sử dụng lap top. Người này tuy không hiểu kiến thức cơ bản, nhưng trí nhớ tốt bù đắp tất cả, hắn học vẹt tất cả thao tác, cũng coi như là biết dùng.
Nhìn lại đồng hồ, đã quá trễ, liền lùa hắn đi vệ sinh răng miệng, đi ngủ.
Hoàng Vãn Hà thu người vào một góc, nhìn chủ nhân ngủ cách đó không xa, lại nhìn đệm chăn cùng gối đầu của mình, so với người kia không có khác biệt. Hắn biết, đối phương kỳ thực không xem hắn là nô lệ, chỉ coi như trong nhà có thêm một vị khách. Y đang chuẩn bị, bồi dưỡng hắn, sau đó để hắn rời đi. Lần đầu tiên được đối xử với thái độ bình đẳng, hắn không những không thấy vui mừng, còn khó chịu thực sự. Đối phương cũng treo vẻ mặt của một chủ nhân, lời nói của một chủ nhân, nhưng hành động cùng ánh mắt không có một chút ý định sẽ sai việc hắn, sử dụng hắn, không xem hắn là vật sở hữu của mình. Ví dụ như chỗ ngủ cùng gối nệm giống hệt nhau, ví dụ như hương liệu khi tẩy rửa là cùng một loại. Không có tôn ti.
Làm một nô lệ, không khiến cho chủ nhân xem trọng, không phải là nô lệ hợp cách. Hắn sẽ dùng thời gian và hành động chứng minh cho chủ nhân thấy, để chủ nhân công nhận hắn là nô lệ của y.
Nếu như Lương có thể đọc được suy nghĩ của người nào đó, chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời mà nghi ngờ nhân sinh. Cái dị giới kia rốt cuộc trông như thế nào? Cái loại đạo lý quái dị này, bần đạo từ chối hiểu!
___
- Tên của main là Ngọc Lương, lương trong lương đống, là rường cột. Ngụ ý là người sẽ chống đỡ, giữ vững, che chở được cho người khác. Ba mẹ main đặt như vậy để mong main có thể thành tài. Mà tác lấy tên này vì nó tương đối trung tính, hợp với thiết lập transguy của main.
Bắc phong cầm cổ quần thanh hứng,
Đông lĩnh danh cao vạn cổ hương.
Tá vấn trượng phu hà đại dụng,
Ư thân vi đống dữ vi lương.
Đàn reo gió bấc muôn âm vọng
Thơm nổi non Đông vạn cổ truyền
Muốn hỏi trượng phu sao đại dụng
Thân làm rường cột ấy là nên
_Đông Tùng Thi - Đào Công Chính
- Tên mới của 27 là Vãn Hà, vãn là buổi chiều, hà là màu đỏ cam. Vãn hà là sắc đỏ lúc chiều tà. Tác lấy tên này cho hắn vì... thích :v
Nhĩ khiếu trước đảm, ngã khiên trước mã
Nghênh lai nhật xuất, tống tẩu vãn hà
Đạp bình khảm khả thành đại đạo
Đấu bãi gian hiểm, hựu xuất phát, hựu xuất phát...
Hành lý đệ mang đi, ta thì dắt ngựa
Đón mặt trời lên, rồi tiễn ráng chiều
Đạp bằng chông gai, sẽ thành đường lớn
Đánh tan hết hiểm nguy, lại xuất phát, lại xuất phát...
_Cảm Vấn Lộ Tại Hà Phương
Nghe quen hem, lời nhạc phim Tây Du Ký ớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro