Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chuyện cũ của 27.

- Gì vậy?

- Sấm chớp sao?

- Hình như không phải.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn bầu trời, sau cái màu xanh ngắt cùng những gợn mây kia, âm thanh đinh tai nhức óc vẫn cứ tiếp tục.

Rồi, bầu trời nứt toạc!

Giống như một bức tường bị đập nát, từng tảng từng tảng rơi xuống, va vào mặt đất rồi nổ mạnh. Không ít người chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra đã bị nổ thành thịt nát. Mặt đất lởm chởm những hố to. Từ trong lỗ hổng, mấy chục bóng người bay ra, bọn họ toàn thân phủ kín áo giáp, khí thế mạnh mẽ bỗng chốc bao trùm, khiến những người may mắn còn sống sau vụ oanh tạc bị đè ép nằm rạp trên mặt đất, đến ngẩng đầu hay nhúc nhích cũng không được.

- Quá yếu.

Một người nói, âm thanh vô cùng nhẹ, nhưng lại như vang vọng khắp đất trời, dưới mặt đất không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm, bị giọng nói này làm cho lỗ tai chảy máu, đầu váng mắt hoa.

- Quá nhỏ.

Một người nhắm mắt lại, tất cả mọi người cảm giác như có đôi mắt đang nhìn xuyên qua mình, bất cứ thứ gì cũng giấu không được.

Những người trên bầu trời kia quá mạnh, mạnh đến không tưởng!
Bọn họ phá trời mà đến, nghênh ngang đem người khác đè rạp trên đất.

- Không phải nói là cấp động phủ sao? Chỗ này đến tiểu viên cũng chỉ miễn cưỡng đạt được.

- Giết hết đi. Quá yếu, làm nô lệ cấp thấp cũng không đủ sức, giữ lại chỉ tốn lương thực và năng lượng của nơi này.

Thấy tất cả đều đồng ý, một người tiến ra, chậm rãi mở rộng bàn tay hướng xuống mặt đất, không khí xung quanh bao tay chấn động. Dưới mặt đất, người người nổ tung thành bọt máu. Tiếng kêu thét hoảng sợ vang vọng khắp nơi, lại không một ai có thể trốn thoát. Chỉ trong nháy mắt, lượng người trong vùng đất này chết một nửa.

- Chờ chút.

Người ban nãy nhắm mắt kêu lên. Hắn cũng giơ bàn tay, một đứa trẻ vẻ mặt hoảng loạn bị kéo lên lơ lửng trước mặt hắn.

Lúc nãy hắn nhìn lướt qua, thế mà lại vô tình bỏ sót đứa trẻ này, vẻ mặt nó tuy hoảng sợ, trên người lại không có thương tích, rõ ràng không bị uy áp và giọng nói của bọn họ ảnh hưởng.
Một người khác tiến lên, đặt tay lên trán đứa nhỏ, chốc sau vô cùng bất ngờ mà nói:

- Thảo nào cấp bậc bị đánh giá sai, riêng đứa trẻ này đã mang năng lượng cấp động phủ.

- Chốn khỉ ho cò gáy mà lại sinh được một tiềm năng bậc này?

- Là hạt mầm tốt, cũng không uổng công tới. Được rồi, giết hết đi rồi trở về.

Đám người cứ tới như vậy, rồi cũng đi như vậy, thản nhiên không một chút chần chờ.
Để lại sau lưng một mảnh đất đỏ sẫm màu máu. Một nơi vừa mới tràn ngập sức sống sinh hoạt, giờ trở thành vùng đất chết.
Đến mấy ngày sau, một nhóm nô lệ bị chuyển tới nơi này, bọn họ chết lặng mà xây nông trường, bắt đầu trồng trọt, chăm sóc mảnh đất mà chủ nhân họ vừa chiếm được.

---

Loại ký ức này trong đầu một đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi đã sớm mơ hồ. Chỉ trong buổi tối im ắng, nó mới nhớ mang máng mình từng có một người mẹ, một người cha. Còn lại, đã bị những nhiệm vụ làm mãi không hết lấp đầy.
---
- Bên dưới con sông đó cắm chín mươi lá cờ, từ giờ đến tối, kẻ tìm được thì có lương khô, không tìm được xử phạt.

Một trăm đứa trẻ có lớn có nhỏ chưa đầy mười tuổi ngơ ngác nhìn con sông to như biển rộng. Bị người dùng roi quất mà vội vàng xuống nước.
Cờ chỉ có chín mươi cái, người tìm lại có một trăm, ngẫm qua thì thấy không đủ, nhưng thực tế lại dư.

- Quản sự, đã chết đuối mười sáu đứa.

- Đem đi làm phân bón.

Nhưng nếu nói là dư, thì cũng chẳng đúng, sông sâu đáy rộng, nói tìm được thì chưa chắc.

- Có cờ đứng sang một bên, không có đứng sang một bên.

Bốn mươi đứa trẻ cầm lương khô, một bên sợ hãi nhìn những đứa trẻ khác bị quất roi xử phạt, một bên nén khó chịu mà ăn phần lương thực duy nhất trong ngày.
Lương khô cứng hơn cả đá, phải dùng thật nhiều nước bọt ngậm mềm, vị chát sáp sáp cả khoang miệng, khi nuốt xuống cổ họng như mất toàn bộ nước, khô khốc, cấn lên, nghẹn bứ, phải khó khăn lắm mới xuống bụng.
Nhưng bọn nó vẫn ăn rất ngon lành, có ăn là may lắm rồi. Hôm nay là ngày thứ ba bọn nó phải tranh đua, huấn luyện mỗi một ngày một khó khăn, ăn thiếu đi miếng nào, cái chết sẽ đến gần miếng đó.
- Số 27 tìm được ba lá cờ? Làm tốt lắm, cứ tiến độ này chủ nhân sẽ nhận ngươi.
27 nuốt miếng lương khô cuối cùng, trong lòng tràn đầy mong đợi.
---
- Trên vách đá có giấu năm mươi cái lệnh bài. Kẻ không tìm được, xử phạt.

- Rơi chết à, cho cá ăn đi.

- Hôm nay sẽ có một trận bão tuyết, vào đi. Trong vòng một ngày, còn sống trở ra.

- Hung thú này đã bị đói năm ngày. Từ giờ cho tới khi mặt trời lặn, kẻ nào không đánh trúng nó, xử phạt.

- Mỗi một người chỉ mang một bình nước, trong vòng ba ngày vượt qua sa mạc kia. Kẻ chậm trễ, xử phạt.

- ...

- ...

- ...

---

- Các ngươi tồn tại là để phục vụ, nô lệ nếu không làm được việc, rác rưởi cũng chẳng bằng.

- Hiện tại các ngươi là nô lệ cấp hai, chỉ hơn rác rưởi một chút.

- Lương thực quý giá, không cung cấp cho kẻ vô dụng.

- Sinh ra đã thấp hèn, các ngươi không có tư cách đứng ngang hàng với bọn họ. Mạnh lên để không bị ruồng bỏ là biện pháp duy nhất.

- Chủ nhân là trời của các ngươi, lời chủ nhân nói, bất cứ giá nào các ngươi cũng phải làm.

- Một nô lệ không có chủ nhân thì chỉ là thứ phế vật, không nên tồn tại.

Những lời này, là dùng đòn roi mà dạy, dùng lời thuộc lòng để kiểm tra. Nếu trong lòng có chút nào nghi ngờ không phục đều sẽ bị đá soát hồn phát hiện. Kết cục chỉ có làm dinh dưỡng cho cây trồng.

Cách duy nhất để sống sót là tin vào nó, hoàn toàn xâm nhập vào trí óc.
Một đứa trẻ bốn tuổi thậm chí còn không hiểu những điều này có nghĩa gì. 27 dựa vào tư chất cao cấp của mình  từng bước đi tới. Hắn chỉ đợi đến lúc chủ nhân cảm thấy hắn đạt yêu cầu, chính thức cho hắn vì ngài làm việc.

---

27 là người sống sót cuối cùng trong một trăm đứa trẻ. Rồi là người đứng đầu trong một đợt huấn luyện một trăm người khác, trở thành nô lệ cấp ba. Rồi tiếp tục đứng đầu, thành nô lệ cấp bốn. Khi hắn trở thành nô lệ cấp năm, hắn đạt yêu cầu, được đưa tới bên người chủ nhân làm ảnh vệ. Đây là vinh hạnh của hắn.

Hắn bảo vệ chủ nhân suốt sáu năm, nhận về không ít lời khen ngợi. Cũng theo chủ nhân đi chinh chiến hơn ba trăm thiên địa, cái tên số thứ tự tùy tiện của hắn, được gạch đỏ khoanh tròn trong rất nhiều cuộc chiến tranh, trở thành cái chốt đau đầu nhất trong các cuộc ám sát, khiến các thủ lĩnh phe địch hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cho tới khi...

- Tĩnh huynh, ta mượn hắn mấy ngày nhé, tọa độ cái động phủ này nhường cho huynh. Yên tâm, ta chơi vài ngày sẽ trả, huynh hiểu mà.

Chủ nhân của hắn thậm chí cũng không thèm nhìn hắn một cái, mỉm cười mà đồng ý.

27 không thích "hầu hạ" người khác. Bằng hữu duy nhất của hắn, thiếu nữ cười lên sang sảng như vó ngựa thảo nguyên, bị một quý tộc nhìn trúng, hỏi chủ nhân mượn nàng mấy ngày. Hắn không yên lòng, lặng lẽ đi theo, những điều hắn thấy, đến bây giờ vẫn chôn sâu trong tận cùng của sợ hãi.

Hắn mất đi vị bằng hữu đó, mãi mãi.

Lại một lần này, giống đến đáng sợ.

Lần đầu tiên, 27 không tuân lệnh chủ nhân của hắn.

Kết quả, hắn làm mất mặt chủ nhân, bị treo lên hình trụ quất roi hai tháng, chủ nhân chưa nói được dừng, bọn họ không dám ngừng lại.
---
---

- Tĩnh Vương Phủ ở nơi nào?

- Ở đây không có Tĩnh Vương Phủ.

- Tuyết Phong Hoàng Triều?

- Không tồn tại.

- Kình Thương Hoàng Triều?

- Không tồn tại.

- Nhã Cách Sơn?

- Chưa nghe qua.

Nơi này, không tồn tại Tĩnh Vương Phủ.

Nơi này, không có chủ nhân.

Một nô lệ không có chủ nhân, là rác rưởi không có ý nghĩa tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro