13. Nhìn lâu dài
Hà mở mắt, cả người vẫn giữ nguyên không nhúc nhích, cánh tay chủ nhân đang ôm trên eo hắn, mà hắn tỉnh dậy là vì, nhịp thở của chủ nhân thay đổi.
Hơi thở của một người luôn luôn thay đổi theo cảm xúc, hành động, nhưng khi ngủ sẽ thật ổn định. Mà cứ cách vài ngày, chủ nhân của hắn khi ngủ vẫn thay đổi nhịp thở, như đang tỉnh vậy. Những lần như vậy, sáng hôm sau ngài sẽ kể một giấc mơ cho hắn nghe.
Từ lúc Lương máu nóng lên đầu ăn sạch Hà, những đêm sau đó, Lương vẫn cảm thấy mình rất quá đáng, đêm nào cũng sung sức không ngừng, khiến ảnh vệ quen dậy sớm như Hà thức dậy còn muộn hơn cả mình.
Nhưng thực ra, trừ ngày đầu tiên Hà mệt nên thực sự dậy trễ, còn những ngày tiếp theo là hắn giả vờ ngủ, để chủ nhân ngủ cho thẳng giấc rồi dậy trước, lúc đó hắn mới mở mắt ra. Vì chủ nhân ngủ rất nông, lại còn ôm hắn ngủ, nếu hắn thức dậy trước sẽ khiến ngài bị giật mình. Cho nên sáng sớm việc của Hà là nằm im, tương tác quan sát tình hình của những nơi chủ nhân sẽ đến xem có gì nguy hiểm không, rồi đợi chủ nhân thức dậy, mình cũng giả vờ vừa tỉnh ngủ. Hắn nghĩ nếu chủ nhân tỉnh dậy thấy hắn đã dậy trước từ lâu lại không nhúc nhích, sẽ áy náy mà không tiếp tục ôm hắn ngủ nữa.
Làm một ảnh vệ, phải chăm sóc cả về phương diện tinh thần và sinh hoạt của chủ nhân.
---
- Bọn ta chưa kịp nghỉ ngơi liền vào truyền tống trận đi tới thành trì tiếp theo, người ở đó sắp chống cự không nổi nữa, lúc đó bọn ta xông ra từ pháp trận truyền tống. Ta dùng cây cung xanh lá ánh kim của mình, toàn lực bắn một mũi tên ánh sáng. Đồng bạn của ta cũng lập tức bổ sung cho chiến trường, nhưng quân địch quá đông, cuối cùng chúng ta cũng kiệt sức, ta bắn tên không nổi nữa, một tên kẻ địch bò được lên tường thành, đành phải xông lên đánh tay không.
- Sau đó thì sao?
Một âm thanh vọng qua, cửa phòng trọ đối diện mở, Trất boy ló đầu ra. Tò mò nhìn Lương.
- Người phe địch cực cao lớn, dáng dấp gấp đôi ta, sau đó ta dùng dao găm, cắm vào cổ họng hắn, đẩy hắn xuống dưới thành.
Trất boy đã ngồi bên cửa phòng Lương, chăm chú mà nghe. Hôm nay vành mắt hắn đen thui, có vẻ đêm qua ngủ không được.
- Khi ta sắp không kiên trì nổi nữa, một đội khác bước ra từ truyền tống trận, thế cục giằng co liền chuyển biến, chúng ta giành thắng lợi. Bọn ta nghỉ ngơi một lát, sau đó lên đường tới thành trì tiếp theo. Lúc này thì ta tỉnh giấc.
Lương nuốt xuống muỗng cháo cuối cùng, đưa chén cho Hà đem rửa.
- Thú vị ghê há
Trất boy ngồi xổm bên cửa, lên tiếng khen.
- Qua đây làm gì? Phục thù hả?
Lương cười hỏi.
Hà nghe lời này, ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía Trất boy làm hắn hoảng hốt lùi về sau:
- Không không không, tui có việc, tui đi đây.
Nói rồi chạy biến.
Lương bật cười:
- Hôm qua hổ báo lắm mà ta.
Ngày nghỉ, tối qua Lương suy nghĩ cũng rất lâu chưa bổ sung quần áo, liền bảo Hà dành sáng hôm nay đi mua đồ, Hà liền xin nghỉ hôm nay.
Bước vào shop, cầm thẻ trong tay, cảm giác sắp làm bố thiên hạ. Lương bảo Hà thử đồ liên tục, đồ gì cũng thử, làm lóa hết cả mắt nhân viên phục vụ. Dù sao ngoại hình hai người đều không tệ, Hà lại là chân dài dáng chuẩn.
Trước đây Hà mặc đồ của Lương, dù cũng đẹp, nhưng Lương muốn mua quần áo hợp với hắn. Năm mươi triệu này là nhờ vũ lực của Hà, mua đồ cho hắn là dĩ nhiên.
Tất nhiên, Lương không biết chọn đồ, đành để nhân viên tư vấn.
Thử qua thật nhiều phong cách, Lương quyết định. Mua hết.
Anh có tiền, hơ hơ.
Đùa thôi. Hà không chịu, cuối cùng chỉ mua thêm cho hắn năm cái sơ mi tay dài, ba cái quần kaki. Lúc trở ra, Lương quay về mua thêm hai cái tank top, hai quần sọt và một set sịp ôm quyến rũ.
Thấy vẫn còn sớm, vì vậy Lương chỉ đường cho Hà tới một nơi, rồi để hắn ở ngoài, Lương đi vào.
- Ế, nhóc bảnh, lâu rồi không thấy lại đây nha.
Cô chủ phun khói thuốc, thấy Lương bước vào liền chào.
- Hề hề, dù sao có tiền mới dám qua đây chứ đa, không có sao dám.
- Xí, chịu ở đây một đêm, muốn gì chị cho cưng hết, cần gì tiền.
Một làn khói phả vào mặt, thơm ngát, Lương nắm má chị chủ kéo ra, cười toe:
- Vì này em mới không dám đó. Thôi không đùa, em hết gel rồi, loại hay xài ấy.
Cô chủ bị đẩy ra, quyến rũ hứ một tiếng:
- Bữa trước mới mua đây mà, chú mày bắt cá hai tay à? Ai khỏe tới chơi mỗi ngày mà hết nhanh thế?
Miệng nói, tay lấy đồ, Lương cười cười ngó qua đồ trong cửa hàng, chợt nhớ:
- Chị yêu, lấy em cái đuôi sói nữa nha, tai nữa.
Cô chủ đặt chai gel lên quầy, lắc lư đi vào trong:
- Đuôi thì có size, sói nhà em size nào, xài loại có máy rung hay không máy rung?
- Có máy rung đi, size này.
Cầm cái hộp đen ra ngoài, thấy mặt Hà đã đỏ chót, Lương cười thầm. Thằng nhóc này lại dùng "thức" theo dõi mình rồi.
- Cháy!!! Cháy rồi bà con ơi!
- Gọi cứu hoả đi!
Hai người lập tức nhìn qua, thấy bên khu dân cư khói bốc ngùn ngụt, vội vàng chạy qua.
- Vợ tui còn ở trỏng
Một người đàn ông lê chân ra ngoài, chân bị một vết phỏng lớn, đây chỉ là nhà hai tầng, nhưng lửa bây giờ cháy quá lớn, nhìn từ cửa chính chỉ thấy ánh đỏ chập chờn.
Một bóng người nhanh như chớp xông vào đám cháy. Một lát sau liền xông ra, ẵm theo một người. Người dân xung quanh vội xông lên tạt tắt lửa trên hai người họ. Người phụ nữ trung niên chỉ ho sặc một chút, không có vấn đề lớn.
Trất boy vuốt nước trên trán, giao người cho người khác chăm sóc, liền gia nhập đội xách nước chữa lửa. Lương và Hà đến nơi vừa lúc thấy Trất boy từ đám cháy đi ra, trong lòng giơ ngón cái, cũng đi lên giúp tạt nước dập cháy.
Tới lúc cứu hoả đến, vòi rồng phun một hơi, đúng là hơn hẳn sức người.
- Ủa, em cũng ở đây hả nhóc?
Lương quay qua, là mấy lính cứu hoả trong vụ tai nạn lần trước, gật đầu chào.
Trất boy đã rời khỏi hiện trường từ sớm, Lương cũng thấy tình hình không cần mình giúp, định nói với Hà rời đi thì bị những người áo xanh cản lại.
Công an bao vây chỗ này.
- Đúng vậy, quanh nhà có xăng, đây là có người cố tình phóng hoả, không phải tai nạn.
- Tui thấy ai đốt nè chú.
Người dân xôn xao.
Lương nhìn nhiều người mặc đồng phục phong tỏa chỗ này. Đột nhiên thấy có người ngoắc mình, liền đi tới.
- Sao cứ ở chỗ nào có chuyện là gặp em vậy?
Cứu hoả không nằm trong diện tình nghi, đang đứng một bên, liền kêu Lương lại tám chuyện, dù sao hiện trường không có người chết, còn lại đã có công an lo.
- Lần này mới lần thứ hai mà anh. Em đang mua đồ gần đây.
- Phải hông? Đừng có giống Conan nhe, anh nghi lắm đó.
Mấy người còn lại cũng gật đầu tán đồng, dù sao thành phố rộng lớn, nếu trùng hợp xuất hiện trong hiện trường tai nạn quá nhiều, thì đâu có giống trùng hợp.
- Nghe gì chưa? Vụ cháy này là do chủ nhà đốt đó. Một cậu lính tương đối trẻ tuổi từ đám đông bên kia chạy sang.
- Hả?
Mọi người ngạc nhiên nhìn, ông chú trung niên và vợ đã đi cấp cứu rồi, không có ở đây.
- Thiệt, là bà cụ chủ nhà tưới xăng đốt đó. Hai vợ chồng nhà này làm ăn thất bại, về ở chung với mẹ, xong gạt bà cụ không biết chữ ấn tay vô giấy cho nhà, cướp nhà của bà cụ, bà tức quá nên canh lúc hai đứa con vắng nhà tưới xăng đốt.
- Ủa, lúc em tới hai vợ chồng kia ở trong nhà mà, bà vợ còn được người cứu ra đó.
Lương góp lời.
- Hai vợ chồng kia về thì mới cháy hơi hơi ngoài cửa, chơi liều chạy vô nhà lấy đồ đó.
Khu này bị phong toả hai tiếng đồng hồ, Lương cũng bị hỏi tra mấy câu. Đến lúc họ thu thông tin xong hết, liền tháo vây cho mọi người về.
Lương cứ nghĩ mãi chuyện bà cụ, nuôi con từ nhỏ đến lớn, rồi bị nó chiếm nhà, đốt đi căn nhà mình ở mấy năm trời rồi bỏ đi, tuổi lớn như vậy, bà ấy làm gì để sống?
Trưa trở về phòng, tin tức vụ cháy và nguyên nhân ngập tràn trên mạng xã hội, cư dân mạng thấy tình tiết éo le như vậy, không tiếc lời chửi rủa hai người con bất hiếu kia. Không biết họ ở trong bệnh viện có đọc được không, hay cố tình làm lơ.
Ngôi nhà bị thiêu rụi, tài sản có giá trị như xe máy giấy tờ cũng mất hết.
Lương lướt ảnh chân dung của bà cụ, bà đang bị truy nã vì tội danh cố ý hủy hoại tài sản.
Một cụ bà dáng người nhỏ thó, tóc bạc phơ, nếp nhăn đầy khóe mắt.
- Hà, ngươi tìm người được không?
Hà nhìn qua hình ảnh Lương đưa:
- Nô chỉ có thể tìm được người mình từng gặp nhờ hơi thở, còn chỉ ngoại hình thì rất khó.
- Đành vậy.
Dù sao mình cũng không quản hết được chuyện thiên hạ.
Trất boy ở phía đối diện đã về nhà, đóng cửa chơi game, chửi đồng đội ầm cả lên. Hôm nay thấy thằng này đi cứu người, ấn tượng của Lương tốt hơn một chút.
Giữa trưa thời gian rảnh, Lương nhắm mắt tu luyện. Hôm qua gặp được Trất boy, Lương liền biết xã hội hiện đại của mình có vòng tròn của người tu luyện.
Việc vừa ra sân đã bị bại bởi Trất boy khiến Lương cảm thấy nguy cơ đang đến gần mình. Bởi vì thực lực của Trất boy theo đánh giá của Hà là chỉ mới ngang cấp độ của dân thường dị giới. Dân thường.
Một hộ gia đình kiếm một năm có bao nhiêu tiền? Nhà Lương coi như cũng đủ sống, nhưng cũng không thể nào xem năm mươi triệu là ít. Đừng nói tới một trợ lý có thể mang theo trong người 2 tỷ. Đó là ngang tiền một tấm vé số độc đắc, thứ mà Lương vẫn chảy nước miếng khi nghĩ tới mỗi ngày. Tầm mắt Lương nông cạn, chỉ biết nhà Trất boy, bình thường Lương đã đụng không được, đừng nói tới tầng cao hơn của giới tu luyện.
Lương có tỉ mỉ hỏi Hà, hắn nói cả tinh hà chỉ có một tinh cầu này là có nhân loại và văn minh. Thực lực ở đây thì... Thấp thảm hại. Ít ra thì không có người mạnh hơn hắn ở đây, thực lực ở tầng cao nhất hắn cảm nhận được có tám người, chỉ cấp Động Phủ.
Hà cảm thấy để chủ nhân tu luyện năm mười năm nữa sẽ dư sức đứng đầu nơi đây. Dù sao hắn trước kia chỉ cần mười năm đã tu luyện tới cấp Động Phủ, ba mươi năm sau đã đột phá cấp Thế Giới, thêm năm mươi năm để lên cấp Thiên Địa.
Chủ nhân hắn ở tinh cầu này hoàn toàn không có lo ngại.
Chỉ là Hà nghĩ vậy, Lương lại nhìn hướng khác. Nếu chỉ là an toàn một mình bản thân, Lương sẽ không lo ngại, nhưng con người là động vật quần cư, không thể nào chỉ có một mình được. Lương có gia đình, có một số mối quan hệ thân thiết, và hơn hết, Lương tới giờ cũng chỉ là một người bình thường. Lương an toàn, không có nghĩa là những người có quan hệ với Lương cũng thế. Nếu dính vào một tầng lớp mà mình chưa thực sự hiểu rõ trong khi không có thực lực tương đương. Hậu quả không tưởng.
Lương đang suy nghĩ sẽ truyền cách tu luyện cho những người mình có thể tin tưởng, tạo nên một "thế lực", ít ra sẽ không thân cô thế cô, và họ cũng có năng lực tự vệ trong lúc cần thiết.
Cao xa hơn nữa, người ở dị giới không biết bao giờ sẽ tìm được nơi này, tuổi thọ của họ dài, ví dụ như không năm mười năm nữa, mà ba trăm năm, một ngàn năm sau họ đến đây, với chênh lệch thực lực của hai bên, con cháu sau này và cả bản thân mình cũng sẽ thành nô lệ. Đó mới là hoạ lớn.
... Mặc dù Lương không biết với khả năng tàn phá thiên nhiên của con người bây giờ, Trái Đất có còn tồn tại được cho tới lúc dị giới xâm lược hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro