Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Muốn choảng nhau? OK

- Tối qua ta lại nằm mơ.

Lương vừa gài cúc áo sơ mi vừa nói.

- Lần này ngài mơ thấy gì?

Hà chăm chú nhìn quả trứng trong chảo, hỏi lại. Chỉ chờ câu này, Lương tuôn một tràng:

- Thế giới lần này thuộc kiểu huyền ảo, tu luyện bằng nguyên tố ngũ hành. Ta là một nhân ngư, vốn dĩ nhân ngư sẽ mang nguyên tố hệ thuỷ, nhưng ta là trường hợp cực hiếm, một nhân ngư mang nguyên tố hệ hoả. Ta bị nhốt trong linh hồ của một môn phái, thường bị đám đệ tử nhỏ tuổi trong môn phái đó bắt nạt, bọn chúng phóng nguyên tố vào người ta, rồi cười khoái chí khi thấy ta chật vật né tránh. Ta sợ nhất bị hệ thổ đánh trúng, rất đau.

Miếng bánh mì Hà chuẩn bị để ra dĩa bị bóp bẹp dí, hắn vội vàng dùng năng lượng tách bông bột trong bánh tơi ra lại, đặt xuống. Lương thấy vậy bật cười xoa đầu hắn, rồi tiếp tục đeo thắt lưng.

- Trong môn phái đó có hai đứa trẻ, hai đứa này thường mang thức ăn đến cho ta, cũng thường ngăn bọn trẻ khác lại những lúc ta bị bắt nạt. Tuy ta ghét con người nhưng không ghét hai đứa nhóc này.

Hà rót nước cam ra ly, xúc động vừa rồi nguôi một chút, lại bị câu tiếp theo của Lương làm sánh nước ra ngoài. Lương cũng là lần đầu tiên thấy một thính giả có tâm lại dễ xúc động như vậy.

- Sau đó ta bị hai đứa nhỏ đó lừa lấy máu trong tim, suýt chết. Bởi vì nhân ngư hệ hoả cực hiếm, máu ở trong trái tim giống như là tool hack tu luyện vậy, tăng tốc độ tu luyện lên ba bốn lần. Mà phải là ta tự nguyện cho mới có tác dụng. Thế là một ngày tụi nó giả vờ bị thương vô cùng thê thảm đến xin ta cứu, ta cho.

- Sau này ta được một đứa trẻ khác cứu ra ngoài, ta chưa từng thấy đứa nhỏ này bao giờ, nhưng nó thì đã dõi theo ta rất lâu rồi. Cuối cùng nhân cơ hội ta không còn giá trị lợi dụng với môn phái đó mà cứu ta.

- Rồi sau này nữa, ta diệt luôn môn phái đó. Không chừa một mống.

- Ngài vốn nên như vậy.

Hà vô cùng đồng ý, chủ nhân trong mơ thật quyết đoán. Cũng tò mò hỏi:

- Vậy còn đứa trẻ kia thì sao?

- Sau khi ra khỏi môn phái thì nó và ta đồng hành, nó luôn đứng phía sau quan tâm và dõi theo ta. Mà ta thì đã không có niềm tin với con người nữa nên không tỏ thái độ gì với nó. Chỉ truyền cho nó bí pháp tu luyện. Diệt môn phái kia xong ta liền về biển. Chuyện sau nữa ta không biết, dù sao thọ nguyên người tu luyện dài dằng dặc, ta đã tỉnh giấc rồi.

Lương uống hết nước cam, rồi đứng chờ Hà dắt xe ra cửa.

Từ lúc Lương ăn Hà đến nay đã được mười ngày, và mỗi ngày đều ăn. Đến ngày thứ ba, Lương cảm thấy tội lỗi với bé hàng xóm quá, mới hỏi Hà làm cách nào để người khác không nghe âm thanh, Hà thật thà mà dựng lồng năng lượng.

Lương: "..."

Tại sao không dựng từ đầu ầy? Dám chừng nếu hỏi, Hà sẽ thật thà đáp: "Vì chủ nhân không yêu cầu".

Người khác nghe thấy hay không, đối với hắn đâu phải chuyện gì quan trọng.

Hàng xóm đối diện hôm nay cũng chuyển tới, là một thanh niên ăn mặc rất chất chơi, da trắng môi đỏ, áo thun rộng thùng thình, quần đáy trễ, đeo kính đen, mang theo tận sáu cái va li, có vài người theo phía sau vác lình kình thùng thùng hộp hộp từ bên ngoài vào. Nhiều đồ như vậy, cái phòng trọ có chút éc chứa nổi không?
Lúc chạm mặt nhau, thanh niên kia kéo kính xuống một chút, nheo mắt nhìn Lương một hồi rồi cười khinh khỉnh, tay nhét túi quần quay lưng vào nhà.

À, thì ra mày chọn cái chết.

Lương giơ nắm đấm lên nhìn bóng lưng kia mà hăm he, những người vận chuyển đồ làm như mắt điếc tai ngơ, không thấy không nghe không biết, chuyên tâm làm việc.

Chỉ có Hà là nhăn mày:

- Nếu chủ nhân không thích hắn, để nô giết hắn đi.

- Không, không đến nỗi giết, trùm bao bố đập một trận thì được.

Lương cười khẩy, cũng không để tâm.

- Đập anh mày? Để anh đập mày trước.
Thanh niên trong phòng lẩm bẩm.
----

- Lương?

Nghe tên mình, Lương quay người lại, hơi chần chờ nhìn thanh niên ăn mặc chỉnh chu đang cười với mình. Thấy quen quen, nhưng ai đây...

- Bác sĩ Linh đây, nhớ ra chưa?

Người kia cười nói, Lương lúc này mới sực nhớ. Bác sĩ Linh là người hét lên tìm người hỗ trợ hôm tai nạn, hai người còn trao đổi facebook nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng liên lạc. Tối hôm đó mặt mày ai cũng lem luốc, hơn nữa quá nửa thời gian là đeo khẩu trang, cho nên hôm nay anh ta không mặc blouse, sạch sẽ xuất hiện, Lương nhất thời không nhận ra được.

- Anh qua trường làm công chuyện hả?

- Ừ, xong rồi, em rảnh không? Anh mời cafe.

- Dạ rảnh.

---

Cà phê Cố Hữu trên đường Trần Văn Khéo, hòn non bộ cổ kính, cá chép đỏ vờn quanh, chuông gió gỗ đung đưa nhè nhẹ, tiếng đàn tranh nhã nhặn vang.

- Quán này anh thấy trên facebook em rồi, mà nhìn bên ngoài còn đẹp hơn ha

Linh nhìn xung quanh, cảm thấy khung cảnh này thật quá dễ chịu, thật không ngờ giữa lòng thành phố lại có chỗ thế này, mặc dù giá tiền hơi chát chút, nhưng ổn.

- Vậy là tại em chụp hình xấu ớ

- Mà, em vô mấy chỗ cổ trang này để uống cà phê đá thấy lạc quẻ hông?

Lương cười cười khuấy nước trong ly:

- Thấy vậy chứ cà phê ở đây là ngon nhất đó. À, em nhận được giấy khen rồi, cảm ơn anh nha.

Ba hôm trước Lương được gọi lên phòng Công tác sinh viên để nhận giấy khen việc tốt, nghĩ lại thì chắc do người trước mặt làm, dù sao họ tên và mã số sinh viên gần đây chỉ cho có mình Linh.

- Có gì đâu, anh không đề nghị thì trường cũng làm cho em thôi, em nổi tiếng quá mà.

- Được vài bữa thôi anh ơi.

- Tui muốn vài bữa cũng không được kìa.

Bác sĩ gặp sinh viên y, nói một hồi lại thành ra chuyện học. Hai người tâm sự chuyện học hành, đôi lúc lại đá qua chuyện phiếm như phim ảnh, chó mèo, vậy mà cũng chập chiều. Lương nhác thấy cả người bứt rứt khó chịu, liền hiểu tới giờ tập thể lực. Hai bên liền cười cười tạm biệt, hẹn một chầu nhậu chén chú chén anh rồi về.

Nhận lấy nón bảo hiểm từ Hà, Lương đột nhiên cảm thấy người căng thẳng, nhưng vẫn lên xe máy, đợi xe chạy một lúc mới lên tiếng:

- Có người theo dõi ta phải không?

- Đúng vậy, chủ nhân.

Lương nhíu mày, trong cảm nhận xung quanh của cậu, ba bóng người trong chiếc xe hơi phía sau hiện lên. Ác ý ban nãy là từ ba người này truyền đến.

- Ta có cảm giác rằng ba người này ta đánh được.

- Chủ nhân giác quan linh mẫn. Bọn họ chỉ đang trong giai đoạn lót nền sơ sài, không phải đối thủ của chủ nhân.

- Chạy ra hàng rào cạnh bờ sông đi. Ta muốn luyện tay thử.

- Dạ.

Hà tăng tốc độ lên, chiếc xe đằng sau lập tức đuổi kịp, hắn cố tình chạy vòng vèo một hồi mới tới địa điểm Lương yêu cầu.
Xe máy ghé lại, chiếc xe hơi màu trắng Lương không biết nhãn hiệu cũng dừng theo, ba người mặc áo vét trong cái thời tiết nóng bỏ mẹ từ trên xe bước xuống, một tên cười khẩy:

- Tưởng dễ cắt đuôi lắm hả nhóc. Ngoan ngoãn anh đấm mấy cái rồi về thôi, đừng chống cự chi...

Bốp!

Một cú đấm ngay thẳng mặt làm gã té ngả ngửa ra sau, mắt nổ đom đóm. Lương không nói một tiếng, quàng tay lấy tên gần nhất, xiết cổ thật mạnh, tên còn lại bước xuống ở bên kia xe, nhào qua đã chậm một nhịp, bị Lương đạp trúng bụng bay ra một đoạn.
Người bị Lương móc lấy từ từ xìu xuống, Lương buông tay, vứt xuống đất, đạp chân lên ngực gã kia, xem thường nhìn quanh:

- Ăn mặc thì chất lừ mà đấm phát thì chết luôn.

Tính ra Lương chưa có nghĩ mình đã mạnh như vậy, dù sao mấy người này cao to, nhìn là biết chuyên đi choảng nhau, nhưng mà vừa rồi ấy, Lương cảm nhận rõ ràng động tác của bọn họ cực kỳ chậm, đánh giống như đập con muỗi vậy, dễ dàng vô cùng.

Hà đột nhiên xuất hiện sau lưng Lương, tay vung lên, nắm lấy một người ghì sát xuống đất.

- Ai cha, đánh lén nữa, có miếng quân tử nào không vậy?

Lương ngạc nhiên quay lại, người bị cậu giẫm dưới chân đau đớn hự một tiếng, cậu liếc xuống, đá thân thể kia qua một bên. Lúc này mới tiến lại nhìn người đánh lén. Là thằng hàng xóm mới có thái độ chả ra gì, tạm gọi Trất boy.

- Trông cũng ngon nghẻ mà sao hèn quá vậy cu?

Lúc tên này đánh tới Lương có cảm nhận được nhưng không né kịp, tất nhiên là Hà sẽ không phạm sai lầm cấp thấp để chủ nhân mình bị thương. Hắn bẻ ngoặc tay kẻ to gan này, ghì đối phương xuống đất. Cấp Thất, chủ nhân hiện tại mới Tiểu Điểm trung giai, đánh không lại.

Lương ngồi xuống tháo khẩu trang y ra, thằng Trất boy này cũng ngon, không rên một tiếng, đang nghiến răng nhịn đau, ánh mắt nhìn cậu như tóe lửa.

Lương khẩy khẩy tóc mái đối phương, nhếch mép.

"Rẹt"
Hà nghiêm túc xé áo người kia.

- Gì vậy?
Lương há hốc mồm, thằng nhóc này mặc hàng hiệu đó, sao tự dưng xé vậy.

- Chủ nhân cảm thấy hắn "ngon", nô chuẩn bị để ngài hưởng dụng.

- Cái gì??? Đậu má buông tao ra, đm chúng mày. Buông ra, bọn mày biết tao là ai không???

Lương đứng hình năm giây, trong năm giây, Hà đã xé tới quần lót, lúc này Lương mới phản ứng lại, vội la lên:

- Ngưng ngưng ngưng!

Hà ngừng lại, vẫn dễ như trở bàn tay mà đè Trất boy xuống, dù Trất đang vô cùng hoảng sợ cũng không tài nào giãy thoát. Dáng cũng ngon thật, da trắng hồng.

- Ở nơi này hiếp dâm là phạm pháp đó.

- Chỗ kia cũng vậy, nhưng nô biết chỉ cần không để lại chứng cứ là được.
Lương nghẹn lời, rất có lý, vô cùng thuyết phục. Không phải, cái này không phải trọng điểm.

- Đừng! Đừng! Muốn gì cũng được, đừng hiếp tao!

Trất boy gào lên, nhìn muốn khóc tới nơi rồi.

- Cho bố mày cũng không thèm đâu con.

Hà nhìn Lương, dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu hiện ra mồn một. Chủ nhân khen ngon mà? Chủ nhân còn xem mặt, sờ sờ nữa, hắn đoán sai sao? Chủ nhân không định hưởng dụng kẻ đã bất kính với ngài sao?

- Chủ nhân, vậy nô giết hắn đi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro