Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngay lúc mở cửa phòng trọ, Lương đã thấy vô cùng khác thường, trong không khí tràn ngập một mùi hôi khó ngửi, cùng với mùi máu, mùi ẩm mốc. Phòng trọ sinh viên nhỏ, chỉ có một hàng mặt cáo phía trên, cậu đi học nguyên ngày, cho nên mùi không thoát ra ngoài được, vừa nồng vừa ngộp.

- Mịa, đừng nói là có con chuột chui vô rồi chết nha trời.

Tìm khắp nhà dưới đều không thấy, Lương khịt mũi, leo lên gác.

- Quô đơ xiên... (wo de tian/ ngã đích thiên, câu cảm thán thường thấy của tiếng Trung)

Khoảng gác nhỏ bé của Lương nằm một người, không rõ sống chết, bộ đồ đen dài tay rách bấy, trên người phủ đầy vết roi, tóc đen bết che đi khuôn mặt, toàn thân trên dưới bốc lên mùi máu cùng mùi ẩm mốc nồng nặc.
Là một sinh viên y năm hai đang nuôi mộng đi pháp y, bị phát cuồng trong giờ thực tập giải phẫu xác, Lương cảm giác mình bình tĩnh một cách bình thường.

Bước 1: Tiếp cận an toàn.

Xung quanh không có vật thể nguy hiểm ngoài người kia, ok, đến gần.

Bước 2: Kiểm tra tri giác.

- Hey bro! Ổn chứ? Hey!

Không đáp ứng với lắc vai, tát má, không đáp ứng với âm thanh. Bất tỉnh.

Bước 3: Kiểm tra tuần hoàn, hô hấp.

Sờ cổ, có mạch đập. Sờ mũi, có hơi thở. Không cần thực hiện cấp cứu hô hấp nhân tạo.

Kết luận: Còn lâu mới chết.

Mà khoan... Chết rồi thì xử lý xác kiểu gì? Báo công an? Chú công an ơi có một người chết trong phòng trọ khóa kín của con?

Lương lắc đầu, nhìn từ trên xuống dưới một lần nữa, quyết định cứu trước rồi tính.

Trong phòng có sẵn băng gạc từ lần thực hành trước, cồn 70° thì lần trước mua nướng mực vẫn còn. Chậc, phải lấy lau mình người này một phen mới băng bó được, dơ như vậy bị nhiễm trùng là cái chắc.

---
Số 27 mơ hồ tỉnh lại, trong không khí nồng đậm một loại mùi mà hắn chưa từng nghe qua, gắt mũi, không hôi. Vết thương trên cơ thể đau rát, như có gì đó sôi trào trên bề mặt, hắn nhìn lại, một người đang cầm lấy một loại bình kỳ lạ, đem chất lỏng bên trong đổ lên vết thương của hắn. Cơn đau rát lại ập đến, miệng vết thương không ngừng sùi bọt trắng, mùi hương gay mũi lại nồng thêm. Hủ thi tán! Trong đầu 27 lập tức hiện lên loại thuốc có thể làm tan rã thi thể nổi tiếng giang hồ.

Hắn bật dậy, bóp lấy cổ người nọ vật xuống, ngón tay vững vàng kiềm chặt. Không có hầu kết, nữ nhân?

- Ngươi là kẻ nào?

Lương đâu có ngờ cái người bị thương thảm hại này còn có thể bật dậy uy hiếp mình, đầu bị đập xuống đau nổ đom đóm mắt, cổ bị chặn lại, hít thở khó khăn không thể nói lời nào.

Thấy người trong tay yếu đến không một chút phản kháng nào đã sắp tắt thở, 27 hơi lơi tay ra, không nghĩ đến chỉ vừa hít được một ít dưỡng khí, người kia đã gạt tay hắn ra, đồng thời đưa chân đá về phía mặt hắn. 27 đưa tay đỡ, vết thương cả người vì kịch liệt chuyển động mà nứt ra, hắn vì đau hơi khựng lại một chút, đối phương đã thoát khỏi tay hắn.

Từ nhỏ đã là mọt sách, lại sống ở một xã hội an toàn đến ra đường chỉ cần đề phòng móc túi, lần đầu tiên Lương bị tấn công kiểu này, chỉ lơ một thoáng thôi là suýt mất mạng. Ánh mắt tên kia nhìn chằm chằm vào người, Lương rùng mình, từng cơn ớn lạnh nổi lên dọc sống lưng.

- Con mẹ mày. Tao phải hỏi mày là ai mới đúng, ở đâu mà vào nhà tao?

Lương móc kiềm điện trong túi quần giấu vào tay, lớn tiếng chửi.

Máu trên người 27 nhỏ giọt xuống sàn nhà, hắn không đáp, đề phòng nhìn người đối diện, nhưng chỉ một hồi, đói khát cùng với thương tích lâu ngày khiến hắn bất tỉnh thêm lần nữa.

---
Số 27 tỉnh lại lần thứ hai, lần này hắn không có không gian để hoạt động nữa, một sợi dây thừng vòng trước vòng sau trói hắn thật chặt, chỉ có cánh tay từ khuỷu trở xuống có thể cử động, hai cổ tay bị xiềng xích khóa chặt. Quai hàm hơi đau, trong miệng nhét một vật cứng, vị ngọt quấn lấy đầu lưỡi.

Hắn nhìn quanh, mới nhận ra mình đang ở trên gác xép của một căn phòng chật hẹp, bên dưới truyền lên tiếng đũa đảo thức ăn, mùi thơm bốc lên cuốn lấy mũi hắn. Hắn lờ đi hương thơm kia, quan sát nơi này. Phòng ở tuy nhỏ, nhưng trên tường lẫn sàn nhà đều được ốp men sứ sang quý, hoa văn tinh xảo. Hắn bị trói trong góc tường, bên cạnh là một chiếc hộp chất liệu kỳ lạ. Xa xa bên góc tường đối diện kê một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày nghiên mực cùng bút lông, thứ hắn nhìn quen mắt nhất giữa nơi đầy đồ vật kỳ lạ này. Nhưng thứ khiến hắn bàng hoàng nhất vẫn là vật bên cạnh chiếc bàn kia. Chất liệu không rõ, lồng sắt bên trên cái trụ kia giam giữ một vật không ngừng xoay tròn, từng trận gió từ bên trong tuôn ra, thổi đến người hắn rét run từng chập.

Ma thuật? Yêu thuật? Hay tiên thuật???

Nơi này là nơi nào? Nữ nhân kia bắt mình đến đây với mục đích gì?

Làm sao nàng ta có thể bắt hắn ra từ hình ngục của Tĩnh Vương Phủ? Một ám vệ phạm lỗi sắp bị vứt bỏ như hắn, có thể đem lại lợi ích gì cho nàng ta?

- Tỉnh nhanh vậy?

Lương ôm tô cháo gói bò lên cầu thang, bất ngờ nhìn 27 đang tỉnh như sáo. Lại ngó kỹ, dây trói không bị bung, loại xích tay SM... khụ khụ, cũng không thể thoát được nếu không có chìa khóa.

Đặt tô cháo bên cạnh hắn, Lương nhấc theo xô nước, bắt đầu lau lại chỗ đã bị người đột nhập làm dơ. Khăn lau phải tỳ thật mạnh mới tẩy được vết đất và vết máu, một xô nước trong chuyển màu đen kịt. Cái của nợ này từ đâu chui ra vậy? Đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, làm dơ chỗ ngủ của mình.

- Sao chưa ăn nữa?

Loay hoay bưng xô nước đục xuống thay mới, nhìn thấy tô cháo còn y nguyên mới hỏi. 27 nhìn lại, món đồ ăn thơm ngào ngạt này là cho hắn? Lương lại nghĩ hắn không thèm ăn, bực lên.

- Bị đói tới hạ đường huyết mà còn chê cháo? Muốn ăn sơn hào hải vị chắc? Bào ngư vi cá? Nem công chả phượng?

27 không đáp, hắn quả thực rất đói, nếu không lúc nãy cũng không thất thủ bị bắt lại, hắn hơi chồm người, bưng tô sứ trắng đáng giá mấy cái mạng của hắn lên, từng ngụm nuốt lấy thức ăn bên trong. Thật ngon, cũng thật ấm. Hắn luyến tiếc hương vị này, vì vậy ăn thật chậm.

Lương đã thay một xô nước mới, đổ thêm ít nước lau sàn, biến chỗ ngủ yêu dấu trở lại sạch bong không bụi.
Có điều, mùi hôi bốc lên từ cái người trong góc phòng kia, làm sao giải quyết?

27 lúc này mới nhận ra là hắn làm bẩn căn phòng này, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện cảm giác lúng túng. Lương thở dài một hơi, đành vậy, nếu không cứ để như vầy buổi tối mình chắc chắn ngủ không được.

Một xô nước khác được để gần lại, Lương cầm khăn, xem như lau nhà mà bắt đầu chùi một con người:

- Đừng có động đậy, chả biết bao nhiêu ngày chưa tắm rồi từ cái xó nào chui ra mà hôi thấy mẹ. Tóc thì dài, bết lại, lau kiểu này biết chừng nào sạch.

Thế mà số 27 vẫn vùng vẫy dữ dội, hắn ngã lăn ra, dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn lại, giọng nói như muốn khóc:
- Giết ta đi, cầu xin ngươi, ta không muốn làm chuyện đó.

Người có ý định tẩy sạch cho một tù phạm... Chỉ có thể là muốn hưởng dụng. Cách đây hai tháng hắn cũng bị người sai đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bị đưa đi hầu hạ người khác. Cũng vì chống cự mới khiến Tĩnh Vương tức giận, treo hắn trong ngục thất quất roi liên tục hai tháng trời.

Mái tóc lòa xòa che phần nào khuôn mặt góc cạnh, nước trong khoé mắt như sắp rơi xuống. Hắn bị trói chặt, đôi tay còn bị xích SM buộc lên. Lương đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, nuốt một ngụm nước miếng. Rõ ràng lúc nãy không có nghĩ gì bậy bạ, nhưng giờ cũng đuối lý mà cà lăm.

- Làm... Làm gì?

Đón lấy là ánh mắt phẫn nộ uất ức của người kia.

Ơ đậu phộng, rõ ràng là cha nội này đột nhiên xuất hiện trong phòng mình, xong rồi nhém chút bóp cổ mình chết, rồi giờ còn ngược, như mình bắt rồi chuẩn bị hiếp thằng chả, cái quái gì đang diễn ra?

Giờ cũng chín giờ tối, mai phải dậy sớm đi thực hành, Lương xốc tinh thần, dẹp cái cảm xúc áy náy cùng chút rục rịch của nửa thân dưới qua một bên. Mạnh tay đè 27 xuống chùi rửa.

- Ngồi yên coi, đm hôi như cú thế này cái phòng tao sao chịu nổi?

- Yên!!! Đậu móa hứa tắm thôi không làm gì, thề luôn, đm có nằm yên không thì bảo??

...

27 giãy giụa suốt quá trình đến độ kiệt sức, qua một phen chà đạp chỉ có thể nằm thở dốc.

Lương nhìn đống vải đụng vô là rách bươm ra kia, xem hiện trường... giống một vụ hiếp... thiệt.

Số 27 mặt mang nước mắt nhìn người kia mở cái hộp kỳ lạ, lôi ra một bộ chăn đệm trùm lên người hắn.
Hai tay hắn nắm lấy miếng đệm thật chặt, hắn sợ hãi, sợ rồi người kia sẽ kéo hắn ra, hưởng dụng hắn, đem đến vô cùng nhục nhã. Nhưng người kia chỉ tiếp tục dọn sạch đống hỗn độn, rồi lôi gối nằm từ trong hộp ra, tắt đèn, nằm xuống.

27 nhìn đối phương dùng ngón tay chơi một vật hình chữ nhật to bằng bàn tay biết phát sáng. Nhìn đến lúc tấm chăn đắp trên người mình ấm lên, rồi qua thêm một canh giờ, người kia đặt vật biết phát sáng kia xuống, thoáng nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt ngủ.
Hắn thấp thỏm nghe hơi thở người kia dần dần đều đặn, mới từ từ đứng dậy, cầu thang để xuống bên dưới gần như dốc đứng, với điều kiện hai tay bị trói cùng thương tích trên người, hắn không thể đi xuống mà không gây tiếng động. Nếu vết thương tốt một chút, nhảy từ trên này xuống cũng không sao.
Đột nhiên có cảm giác, quay đầu, người vốn dĩ ngủ say đang mở mắt nhìn hắn.
Mồ hôi lạnh của 27 từ từ thấm ra trán, hắn mím môi, giả vờ lảo đảo khuỵu xuống, dùng ánh mắt không biết làm sao nhìn lại.
Chỉ thấy người kia ngồi dậy, lấy thêm một sợi xiềng xích, đem chân hắn xích vào góc phòng.
Suốt một đêm, chỉ cần hắn có cử động đứng dậy, dù khẽ khàng thế nào, người kia đều có thể tỉnh lại rồi nhìn hắn, rồi mất khá lâu để ngủ lại. Đây không phải ý thức đề phòng mà ảnh vệ cố ý rèn luyện, y chỉ là ngủ rất nông, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng giật mình.
Bỏ trốn vào ban đêm là không khả thi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro