The Third Person's Point Of View
[ Transformers Prime ]
Tóm tắt : Một câu chuyện ngắn về Soundwave và những cảm xúc mâu thuẫn của anh ấy đối với Megatronus lúc còn ở đấu trường.
Tác giả : @Sunny_Day_Ahead
____________
"Soundwave!".
Megatronus vừa gọi vừa bước tới chỗ anh. Năng lượng nhỏ giọt từ vết thương trên cánh tay hắn nhiễu xuống sàn, để lại những hình tròn màu xanh lam phát sáng .
“Cậu có xem trận đấu cuối cùng đó không? Cậu thấy sao?".
Soundwave gật đầu xác nhận câu hỏi đầu tiên của bạn mình. Đấu sĩ màu xám vừa mới chiến đấu với một con bot tàn bạo trong hố, nhưng hắn hoàn toàn tỉnh bơ. Megatronus có xu hướng kết thúc trận chiến sớm và tha chết cho kẻ bại trận.
Hắn luôn tận dụng những khoảnh khắc đó để chia sẻ tầm nhìn xa trông rộng, táo bạo của mình về một thế giới mới với đám đông đang cổ vũ. Điều này khiến các thượng nghị sĩ không hài lòng, nhưng mức độ nổi tiếng của đấu sĩ quyến rũ này quá lớn khiến họ không thể nói gì hơn.
Soundwave dịu dàng đưa tay chỉ vào phía vết thương của Megatronus.
“
Hắn liền nở nụ cười toe toét .
“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Tôi có thể xử lý nó sau— A!”.
Câu nói bị cắt ngang khi Soundwave sử dụng một trong những xúc tu của mình để đập vào đầu hắn.
“
Một câu khác lấy từ trong những bài phát biểu của Megatronus lại được phát ra. Soundwave nghiêm khắc nhìn hắn, cuối cùng hắn mới thở dài đồng ý.
“Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhờ Lifeline chữa trị. Bây giờ cậu hài lòng chưa?".
Soundwave lại gật đầu, một biểu tượng cảm xúc “ngón tay cái” xuất hiện trên tấm che mặt của anh, Megatronus cười lớn. Hắn vẫy tay tiến đến văn phòng bác sĩ dọc theo hành lang tối tăm. Soundwave vẫn liên tục nhìn hắn để chắc chắn rằng hắn đã tới gặp Lifeline mới thở phào.
•
Cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau được một thời gian khá lâu rồi, điều kỳ diệu gần như không thể xảy ra ở đấu trường. Nơi mà xác Bot rải rác khắp nơi, dù là trong một cuộc chiến hay do bị thương và bệnh tật, thì tình bạn cũng không thể nào kéo dài lâu.
Tuy nhiên, họ thì khác. Suy cho cùng thì họ là 2 chiến binh mạnh nhất ở đây. Bản thân Soundwave chỉ bị Megatronus đánh bại một lần còn Megatronus vẫn bất bại.
•
Soundwave búng nhẹ các xúc tu của mình, chúng liền lập tức tấn công vào bức tường bên cạnh. “Bức tường” đổi màu, nứt ra để lộ một nữ bot xanh đen bên trong, cổ nghẹn ngào kêu lên một tiếng nhỏ sau đó ngã xuống đất rồi chết.
' Lại một sát thủ khác từ Thượng viện...' - Anh khinh thường nghĩ, trừng mắt nhìn người phụ nữ.
'Ngu ngốc'.
Soundwave nắm rõ cái bẫy này lòng bàn tay…theo nghĩa đen. Anh có mọi thông tin chi tiết về robot và tòa nhà được lưu trữ trong mô-đun não của mình. Chỉ cần cảm nhận nhiệt độ của các bức tường cao hơn khiến kết cấu bị lệch chưa đến một centimet là Soundwave đã phát hiện ra có kẻ ẩn nấp rồi, điều này quá dễ dàng đối với một người như anh.
Anh kéo cái xác vào phòng dành cho người chết xong nhanh chóng rời đi để kiểm tra Megatronus.
…
Soundwave ngồi ở trong phòng mình kiểm tra dữ liệu mà anh và Lazerbeak đã thu thập được hôm nay. Vì anh luôn phải đảm bảo sắp xếp, nắm rõ thông tin trong đầu. Tấm che mặt chợt lóe lên nhiều hình ảnh đồ thị.
'Chiến thuật chiến đấu gần đây của Megatronus trên đấu trường, xu hướng và chuyển động khuôn mặt của Megatronus, bản ghi âm giọng nói của Megatronus–...'.
Soundwave tạm dừng hoạt động trong giây lát. Anh xem lại dữ liệu mình đã thu thập được một lần nữa. Hầu hết đều giống như thường lệ; những thứ như nhiệt độ của toàn bộ nơi này, chi tiết mới được tìm thấy, những thay đổi ở hành lang, vân vân và mây mây, nhưng…!.
Anh lại không nhận ra mình đã thua thập quá nhiều dữ liệu về Megatronus. Nó tổng hợp đầy đủ những chi tiết nhỏ nhất, thậm chí là cách hắn nhếch miệng lên như thế nào khi nói chuyện với Soundwave.
Cách đôi mắt của hắn mở to hơn một chút khi trò chuyện. Giọng nói to và nhỏ của hắn nữa.
Cái cách mà giọng nói to, đầy kiêu hãnh của hắn chuyển thành tiếng cười nhẹ khi họ cùng đánh lẻ uống với nhau tới say khướt bằng một loại rượu cấp thấp nào đó sau trận chiến cam go…
...............
Con bot đen mảnh mảnh chợt bừng tỉnh lại và lắc đầu. Anh cần tập trung vào việc sắp xếp dữ liệu mà!.
Nói là thế nhưng Soundwave vẫn gom hết những thông tin đó và chuyển vào một thư mục có nhãn “Megatronus” rồi mới tiếp tục sắp xếp các dữ liệu khác.
Nếu Transformer nào cũng sở hữu tấm che mặt như Soundwave thì hiện tại họ chỉ cần bước vào phòng thôi, sẽ lập tức thấy rõ biểu cảm ửng hồng đang hiện diện trên má anh, cả nét dịu nhẹ khi anh chăm chăm làm việc nữa.
•
Không lâu sau có một người xuất hiện.
Tên anh ta là Orion Pax.
Thủ thư từ Lacon Halls of Records và là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Megatronus. Một ngày nọ, anh ta dũng cảm đến gặp cả hai để giải thích rằng mình đã được truyền cảm hứng như thế nào bởi những câu nói của Megatronus.
Megatronus khá quan tâm tới anh ta. Dần dần sau đó, họ trở nên thân thiết.
Robot chính trực và tốt bụng, nhưng cũng ngây thơ và thiếu kinh nghiệm. Anh ta không hề biết hết mức độ khủng khiếp xảy ra hàng ngày trong khu ổ chuột Cybertron là như thế nào.
Tuy nhiên, Soundwave phải thừa nhận rằng tên thủ thư trẻ tuổi này cực kỳ thông minh. Orion cũng mơ về một thế giới công bằng, nơi tất cả chúng sinh có thể chung sống hòa bình.
Anh và Megatronus hay thảo luận cùng nhau, trong lúc đó Orion sẽ dạy Megatronus về chính trị rồi đấu sĩ sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình với người kia.
Soundwave không thân thiết với mech đỏ cho lắm vì họ hiếm khi giao tiếp. Orion Pax đã cố gắng bắt chuyện với anh vài lần nhưng không thành công. Cuối cùng, anh ta chỉ đành chào Soundwave một cái giữ phép lịch sự xong bỏ đi cùng Megatronus.
Soundwave giữ im lặng, nghiêng đầu nhìn đối phương một chút và cũng rời đi.
Không rõ vì lý do gì, Soundwave nhận thấy mình không thích người thủ thư ngay từ lần gặp đầu tiên. Điều đó thật phi logic; Orion chưa hề xâm phạm anh hay Megatronus dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng Soundwave lại cảm thấy có gì đó cay đắng mỗi khi thấy hai người đó bên nhau.
•
Megatronus thường tới phòng anh thông qua đường hành lang vào ban đêm và mang theo một hoặc hai chai năng lượng cấp thấp. Không có gì lạ mắt, nhưng đó là thứ có thể giúp họ tận hưởng để giảm bớt căng thẳng.
“Soundwave, cậu không sao chứ ?”.
Megatronus hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.
“Gần đây tôi không dành nhiều thời gian cho cậu, xin lỗi nhé. Nếu cậu có tâm sự gì thì tôi sẵn sàng lắng nghe.”
Soundwave lắc đầu.
" ...Tôi không sao cả…".
Một bản ghi âm bằng giọng của ai đó được phát ra. Megatronus khẽ nheo mắt, hắn vẫn không tin vào câu trả lời của anh.
"Cậu có chắc không? Tôi thấy cậu có vẻ không thoải mái khi ở gần Orion, gần đây cậu khá cứng nhắc–....ờm...nhiều hơn bình thường”.
Soundwave dừng lại, không biết phải phản hồi như thế nào. Đúng là anh cảm thấy hơi khó chịu khi ở gần Orion, nhưng anh không có lý do gì để giải thích cho việc đó.
Orion Pax là một ngươi máy tốt. Anh ta tốt bụng, giàu lòng nhân ái và sẽ sẵn sàng thay đổi để làm vừa lòng anh. Soundwave biết rõ điều này. Anh thấy bản thân thật ích kỷ và xấu hổ khi nhận ra cách xử sự của mình dành cho Orion nó quá đáng như thế nào.
“Có,...” Soundwave trả lời sau một lúc im lặng.
Megatronus mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù hắn có vẻ vẫn nghi ngờ biểu hiện của Soundwave.
“Được rồi…vậy, cậu có thể phát lại trận chiến hôm nay của tôi được không? Tôi nghĩ mình chưa thể hiện tốt lắm...”.
"Tất nhiên rồi".
Một đoạn video về trận chiến của Megatronus xuất hiện trên tấm che mặt của Soundwave, cứ vậy cả hai nói chuyện suốt đêm với những dòng chất nồng chảy trong huyết quản của họ.
•
Ngày hôm ấy là một đêm khó khăn. Soundwave phải tham gia nhiều trận chiến liên tiếp, mặc dù anh có thể nhanh chóng giành chiến thắng và lẩn vào bóng tối sau khi trận chiến kết thúc.
Anh thầm thở dài, lặng lẽ bước qua hành lang tối tăm. Đèn sinh học màu tím của anh chiếu sáng lờ mờ trong đó.
Khi cỗ máy mảnh khảnh đến gần phòng hắn, anh nghe thấy một giọng nói phát ra từ phòng Megatronus.
Không, không phải một mà là hai giọng nói....
Thay vì đi thẳng về phòng mình, Soundwave lại lặng lẽ đi về phía phòng Megatronus. Khẽ hé nhẹ cánh cửa, liền thấy bên trong không bật đèn, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng Cybertron là bao phủ màu xanh cả diện tích.
Orion đang dựa vào Megatronus, họ ngồi trên bậu cửa sổ mở rộng và nhìn ra màn đêm bên ngoài, tay nắm chặt tay....
Họ thì thầm gì đó xong những tiếng cười nho nhỏ cất lên đầy hạnh phúc.
...............
Khoảnh khắc đó là lúc Soundwave nhận ra mình đã thua....
Anh luôn cố chấp từ chối thừa nhận điều đó cho đến tận bây giờ, nhưng anh....
Soundwave muốn Megatronus ôm mình thật chặt trong những đêm đen sâu thẳm, rồi hắn sẽ thì thầm những lời yêu thương đầy quan tâm với anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm che mặt của anh, để cho Soundwave thấy nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp của hắn...
Nhưng...tận sâu trong tim, anh biết.
Anh biết rằng Megatronus chưa từng yêu mình...
Soundwave nắm giữ một lượng dữ liệu dồi dào liên quan đến tất cả hành vi của Megatronus. Những thước đo chính xác, về nụ cười của hắn, giọng nói của hắn, to hay nhỏ như thế nào tùy thuộc vào người hắn đang nói chuyện là ai, cách mắt hắn chuyển động…
Và...cách hắn nhìn Orion Pax khác với cách hắn nhìn Soundwave.
Có một tia sáng lấp lánh nào đó tồn tại trong mắt hắn nhưng nó không hề xuất hiện khi Megatronus ở cùng anh. Giọng nói của hắn dịu dàng và phấn khởi hơn nhiều khi giao tiếp với Orion. Hành động cũng đầy cẩn trọng và tinh tế hơn, như thể sợ gây ấn tượng xấu với thủ thư vậy...
Giờ đây, họ đang ngồi bên nhau trong đêm sâu, thì thầm với nhau những lời yêu thương mà anh luôn khao khát đó...
Soundwave có thể chạy vào phòng. Anh lẽ ra có thể quỳ xuống, sử dụng giọng nói thật của mình và cầu xin tình yêu của Megatronus. Anh có thể cầu xin sự đáp lại, để Megatronus chú ý đến anh…
…Để Megatronus nhìn anh như cách hắn nhìn Orion Pax.
Nhưng anh đã không làm thế.
Thay vào đó, anh tự bỏ về phòng, mặc kệ hai người ở phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, đôi chân của anh liền trở nên bất lực, cả thân Soundwave rơi xuống đất.
Run rẩy, anh lấy đoạn ghi âm của Megatronus trên tấm che mặt ra nhẹ nhàng bật chúng cho chính mình nghe.
“Soundwave,.-tôi,yêu-,em..”.
Tổng hợp toàn bộ câu nói của Megatronus, Soundwave tự ý cắt ghép chúng lại với nhau để tạo thành một câu mà anh trong chờ từ hắn nhất...
"...Em yêu anh...".
Soundwave thì thầm lại bằng giọng của chính mình. Tuy nhiên, chả có ai nghe cũng không có ai đáp lại nó cả....
Một vài giọt nước mắt chảy ra từ dưới tấm che mặt, nhẹ nhàng lăn xuống cơ thể người máy rồi đáp đất.
Căn phòng đối diện bên hành lang là chốn bình yên của đôi tình nhân đang hạnh phúc, và căn phòng phía bên này là mỗi Soundwave tự đau đớn chìm đắm trong sự im lặng bao trùm trái tim mình....
___________________________________
" Nếu Nam Cực Là Rìa Trái Đất,
Thì Giữa Chúng Ta Chỉ Giới Hạn Trong Việc Ngưỡng Mộ ".
Yêu mà không nói thì chẳng khác nào một lời chấp nhận gián tiếp đẩy người đó đến bên một người tốt hơn.
............Cái loz má nhìn Soundwave khóc em đau lòng quá trời ơi !!!!!.
( ≧Д≦).....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro