Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Take Me With You


[ Transformers EarthSpark ]

Tóm tắt : Chu kỳ nhiệt bất ngờ ập đến khiến Soundwave chả biết phải làm sao, nhưng người duy nhất mà anh tin tưởng có thể giúp anh vượt qua lại chính là kẻ thù.

Tác giả : @NanakiBH

__________________

Soundwave đã theo dõi gã nhiều ngày.

Không khó để một con bot có tài năng đặc biệt như anh có thể để mắt đến Megatron trong khi vẫn giữ khoảng cách an toàn. Anh cần gã ở một mình, khi không có ai khác xung quanh để cản đường. Cần phải kiên nhẫn hơn mong đợi, và anh không có thời gian để lãng phí. Soundwave sợ rằng nếu phải đợi lâu hơn nữa, anh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Sau hàng triệu năm, hệ thống bên trong cơ thể đột nhiên thông báo rằng anh đang bước vào chu kỳ nhiệt.

Ắt hẳn đây là cuộc chiến của họ.

Trái với phán đoán hợp lý của bộ não, một thứ gì đó trong chương trình cốt lõi của anh hẳn đã nhận thấy giá trị cảm xúc tăng cao của chủ thể trong cuộc chiến và xác định Megatron là bạn đời được anh chọn. Anh có thể tạm dừng quá trình này theo cách thủ công trước khi nó trở thành mệnh lệnh, nhưng anh biết rằng việc tạm dừng này chỉ là tạm thời.

Nhận thức được tình huống thảm khốc mà anh sẽ gặp phải nếu không tìm ra cách giải quyết, Soundwave đã dành thời gian trong phòng giam GHOST của mình để suy ngẫm về động thái tiếp theo.

Có một điều chắc chắn. Anh không thể ở lại với những Decepticon khác khi anh đang động dục. Chỉ cần nghĩ đến việc bị bất kỳ ai trong số họ chiếm đoạt và sinh sản đã khiến anh muốn phát điên. Nguồn cung cấp thuốc ức chế của quân đội đã hỏng từ nhiều thập kỷ trước, nhưng điều đó không thành vấn đề khi không ai trong số họ động dục.

Soundwave quyết định rằng anh thà tự mình ngoại tuyến còn hơn bị một mech mà anh cho là không xứng đáng chiếm đoạt.

Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng bản năng kết đôi của anh không hoàn toàn sai trong lựa chọn của nó - Megatron là người bạn đời tiềm năng duy nhất mà anh cân nhắc. Ngay cả so với Autobots, những phẩm chất vượt trội của gã đã đưa gã vượt xa bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào.

Soundwave không biết nhiệt độ sẽ kéo dài bao lâu nếu anh cố để nó diễn ra. Anh càng xa căn cứ Decepticon lâu, chúng sẽ càng nghi ngờ về sự vắng mặt của anh. Nếu chúng đến tìm anh và đánh hơi ra tình trạng hiện tại thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Anh sẽ không ngạc nhiên nếu Starscream và Shockwave cố gắng bắt anh. Soundwave khá tự tin vào khả năng của mình nhưng đi kèm với nó, anh cũng hơi nghi ngờ rằng nếu họ chơi 2 chọi 1 và anh thua thì bộ xử lý bị ảnh hưởng bởi giao thức giao phối sẽ buộc anh phải khuất phục.

Không còn nhiều thời gian nữa, anh phải đưa ra quyết định. Và quyết định đó cần phải như thế nào thì đã rõ ràng.

Các Cassette biết chuyện gì đang xảy ra – không đời nào chúng không phát hiện. Chúng không chấp thuận việc anh tìm kiếm Megatron, nhưng chúng hiểu rằng đó là một lựa chọn khó khăn đối với anh.

Vậy nên Soundwave đã bảo cả đám ở lại căn cứ và đợi liên lạc.

Đến ngày thứ ba chờ đợi, anh bắt đầu nghĩ rằng mình nên làm gì đó để dụ Megatron ra. Nhưng không có gì đảm bảo rằng anh sẽ chỉ bắt được một người mà anh muốn bằng mồi của mình. Nếu gã xuất hiện cùng Optimus Prime, mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Optimus Prime...

Đây là lỗi của hắn. Hắn chính là lý do khiến anh rơi vào hoàn cảnh này.

Soundwave sẽ hài lòng khi được ở bên Megatron mãi mãi với tư cách là người chỉ huy thứ ba đáng tin cậy. Anh không cần gì nhiều hơn thế. Chỉ như vậy thôi đã là quá đủ..

Giá như mọi thứ cứ tiếp tục như vậy thì tốt biết bao...

Một phần trong anh biết rằng một ngày nào đó Optimus Prime sẽ xen vào giữa họ. Ngay cả khi hắn là kẻ thù lớn nhất của Megatron, có thể thấy rõ ràng rằng Prime luôn chiếm một vị trí trong Spark của cựu thủ lĩnh. Miễn là ranh giới phân chia giữa Autobot và Decepticon vẫn còn, Soundwave chắc chắn rằng Optimus sẽ vẫn ở lì bên gã, đẩy anh ngày một xa hơn.

Anh không muốn nhìn thấy Megatron. Anh cũng không muốn nhìn hắn.

Khi anh nghĩ về họ, anh cảm thấy như bên trong mình trống rỗng. Bộ xử lý của anh sẽ trở nên đau nhức và các đầu ngón tay đều tê liệt. Xong, đột nhiên mọi bộ phận bên trong bùng cháy với sức nóng dữ dội của những cảm xúc mà anh hầu như không thể kiểm soát.

Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Có lẽ là cơ hội duy nhất...Ngay cả khi cơ hội của anh không còn nữa.

Đây là tất cả những gì anh có thể làm...

Cuối cùng, Soundwave cũng tìm được cơ hội để tấn công, biến hình để gặp Megatron trên bầu trời trong khi gã đang thực hiện một cuộc tuần tra đơn độc trên không.

“Megatron”.

"Soundwave!?".

Anh đánh giá cao việc Megatron không ngay lập tức tấn công mình.

“Đừng gọi hỗ trợ. Hạ cánh xuống dưới với ta”.

“Chuyện này là sao?”.

Soundwave bắt đầu hạ xuống mà không trả lời, khiến Megatron không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo anh xuống nếu muốn tìm hiểu.

Người máy xanh hạ cánh một cách duyên dáng xuống khu vực rừng rậm bên lề đường cao tốc, biến đổi khỏi chế độ alt khi gần mặt đất để lướt nhẹ nhàng giữa những cái cây. Được xây dựng để có sức mạnh hơn tất cả mọi thứ khác, chế độ alt khổng lồ của Megatron không hề có vẻ gì là tàng hình; thân hình to lớn của gã làm gãy cành cây và khiến động vật hoang dã chạy trốn để ẩn nấp khi gã hạ cánh phía sau anh.

Họ đối mặt với nhau.

Đứng gần như vậy, anh biết Megatron sẽ ngửi thấy mùi của mình. Không có cách nào che giấu được.

“Ngươi đang động dục à? Nhưng...”.

Tại sao lại là bây giờ, sau hàng triệu năm? Soundwave không muốn trả lời câu hỏi đó chút nào. Lời giải thích chắc chắn nhất là Megatron phải chịu trách nhiệm, nhưng anh không thể thừa nhận điều đó thành tiếng và cho Megatron sự thỏa mãn khi biết rằng sức mạnh mà gã vẫn nắm giữ đối với anh.

“Soundwave: yêu cầu một trận chiến” anh nói với giọng điệu khiêu khích.

Megatron thận trọng lùi lại một bước "Ngươi muốn đánh với ta sao? Trong tình trạng đó? Vậy thì...".

Anh không ngốc. Soundwave có thể thấy gã đang ghép các mảnh lại với nhau.

Thông thường, những con đực giống tiềm năng sẽ chiến đấu với nhau để giành quyền sở hữu mech trong chu kỳ nhiệt, nhưng đây không phải là những trường hợp điển hình và không con nào trong số chúng là bot điển hình. Mã nguyên thủy của Soundwave muốn thấy Megatron chứng minh bản thân trong trận chiến, để đánh bại anh và sau đó giao phối với anh để đáp ứng các chỉ thị của giao thức.

Nếu Megatron tình cờ ngã xuống trước anh, điều đó cũng không thành vấn đề; Dù thế nào đi nữa, Soundwave cũng sẽ thấy mình trên gai nhọn của gã thôi.

Hoặc là Megatron sẽ đưa cho anh theo cách danh dự...Hoặc Soundwave sẽ tự tay lấy đi thứ anh muốn.

Anh chỉ đang cho gã ảo tưởng về sự lựa chọn.

"Chúng ta không cần phải làm thế này" Megatron nói, giọng điệu khá nhẹ nhàng "Trong căn cứ Autobot có thuốc ức chế. Nếu ngươi chịu đứng đây chờ, ta có thể--".

“Quá muộn rồi!”.

Đã quá xa thời điểm mà thuốc có thể có tác dụng. Nhưng đó không phải là vấn đề. Ngay cả khi lời đề nghị được đưa ra cho anh khi tùy chọn vẫn còn hiệu lực, Soundwave vẫn sẽ từ chối. Anh ở đây để chiến đấu. Mọi lời nói đều chỉ khiến cho Megatron trông giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi thử thách của mình.

“Ngươi biết mình đang làm gì không?”.

“Đừng có chế nhạo ta”.

“Nếu ta thắng, ngươi phải đi với ta”.

"Không bao giờ!".

"Chuyện này đáng ra không nên diễn biến theo hướng này" Megatron cãi lại. Gã bước một bước về phía anh, sự kiên quyết được thể hiện rõ qua giọng nói mới cứng rắn ấy "Nếu ngươi muốn tham gia vào nghi lễ cổ xưa, thì chúng ta sẽ tuân theo các quy tắc của nó. Một khi ta tuyên bố ngươi là của ta, ngươi sẽ là của ta, và ngươi phải làm theo những gì ta nói".

"Đừng hành động như thể mình đã thắng rồi" Mặc dù không muốn, Soundwave vẫn cười toe toét dưới lớp mặt nạ, phấn khích khi thấy Megatron nghiêm túc coi trọng vấn đề. Có lẽ gã đang dần khó cưỡng lại được mùi hương của anh. Ngay khi nó chạm đến các cảm biến khứu giác của Megatron, nó sẽ bắt đầu tác động đến bộ xử lý, kéo gã về phía anh bằng cách kích hoạt những bản năng đã ngủ yên từ lâu.

Soundwave táo bạo tiến đến bao quanh đối thủ bằng mùi hương của mình, mặc dù anh nghĩ rằng Megatron đã quyết định tôn trọng cuộc chiến tán tỉnh của anh trước khi các pheromone bắt đầu phát huy tác dụng. Anh khá hài lòng về điều đó. Anh sẽ bắt Megatron bằng mọi cách có thể, nhưng ít nhất anh cũng vui mừng khi biết rằng Megatron sẵn sàng thừa nhận anh, mặc dù đã có bạn đời cho riêng mình.

Nhưng điều đó thật kỳ lạ...

Khi đến gần hơn, anh đột nhiên nhận ra mình không ngửi thấy mùi của Optimus Prime trên người gã?.

Một servo lớn bắn ra để tóm lấy anh, và Soundwave đã né được nó trong gang tấc. Anh không thể tin rằng mình đã để bản thân bị phân tâm. Về mặt thể chất, Megatron mạnh hơn anh rất nhiều, vì vậy anh cần phải cảnh giác.

“Không dùng chế độ thay thế”.

"Được thôi" Megatron nói, nở một nụ cười tự mãn.

Nhìn nụ cười ấy tự nhiên Soundwave lại thấy ấm áp cõi lòng, nó gợi cho anh nhớ lại những ngày họ từng đấu khẩu vui vẻ với nhau. Mặc dù hoàn cảnh của họ đã thay đổi đáng kể, nhưng một phần ngốc nghếch trong anh vẫn thích đối mặt với gã như thể họ chỉ đang chơi một trò chơi hờn dỗi.

Anh phải nghiền nát phần đó của bản thân trước khi nó có thể chế ngự anh. Không có cách nào quay lại như trước trừ khi Megatron tự mình từ bỏ Autobots, và khả năng điều đó xảy ra là rất thấp. Nếu anh muốn có bất kỳ hy vọng nào để sửa chữa mọi thứ, anh cần phải cho Megatron thấy gã đã phạm sai lầm như thế nào.

Anh cần phải chiến đấu với Megatron bằng mọi cách.

Với tất cả sự tức giận đang sôi sục trong anh.

Với tất cả nỗi đau khổ của mình.

Với tất cả sự hung dữ của một loài động vật hoang dã.

Đó là cách Soundwave thực hiện động thái đầu tiên, giải phóng một luồng sóng âm mạnh mẽ làm rung chuyển các cành cây xung quanh, khiến Megatron mất ổn định đủ để anh tung đòn đầu tiên; một cú đấm phải rất mạnh vào má trái của Megatron, đủ mạnh để tạo ra vết lõm trên lớp bảo vệ mũ sắt. Anh tiếp tục với một cú quét thấp để đánh ngã gã.

Chỉ cần giữ Megatron nằm xuống.

Nhưng ngay cả khi anh nhìn xuống khung xương nằm sấp của Megatron, chín muồi với những lỗ hổng để anh khai thác, anh cảm thấy mất động lực. Sâu thẳm trong tâm trí, bản năng của anh đang thì thầm với anh một cách quỷ quyệt, cố gắng thuyết phục anh rằng sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh chỉ cầu xin gã giao phối với mình thay vào đó. Chiến đấu là không cần thiết.

Soundwave phải nghiến chặt răng và lắc đầu để lấy lại bình tĩnh. Anh không thể chịu thua trước bản năng nguyên thủy. Trong mọi trường hợp, anh sẽ không để mình phải chịu sự sỉ nhục khi bị đưa đến căn cứ Autobots. Anh thà bị bắt làm tù binh một lần nữa còn hơn bị buộc phải liên minh với chúng.

Soundwave ngồi xuống, thả trọng lượng của mình lên bụng Megatron, tung ra một loạt cú đấm nhắm vào mũ bảo hiểm của con bot bên dưới. Khi những cú đánh tiếp tục, anh lại thấy chúng đang dần trở nên tê liệt vì đau đớn. Câu hỏi tại sao Megatron không trả đũa thậm chí còn không xuất hiện trong tâm trí anh cho đến khi anh cảm thấy những servo lớn đó khép lại quanh đùi mình, giữ anh ở nguyên một chỗ. Nhìn thấy nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt Megatron, bảng van của Soundwave tự động mở ra như thể nó có tâm trí riêng.

Gã quá mạnh mẽ. Chỉ với hai bàn tay đã có thể nâng anh lên như thể anh chẳng là gì.

Cảm giác phẩm giá đang sụp đổ của anh đấu tranh tuyệt vọng chống lại ham muốn được cưỡi ngựa ngày càng tăng. Trong vô thức, nắm đấm của anh đã vô hại giáng xuống ngực Megatron, nơi các ngón tay của anh yếu ớt cào cấu như thể đang cầu xin được sinh sản. Soundwave thấy khó chịu khi lý trí của anh có thể dễ dàng bị bản năng chế ngự như vậy. Nếu anh không muốn cảm thấy xấu hổ về bản thân sau này, anh biết mình phải chiến đấu chống lại nó lâu nhất có thể, ngay cả khi đó chắc chắn là một trận chiến thua cuộc.

Các lỗ thông hơi của Soundwave phun ra luồng khí nóng bốc hơi trên bề mặt khung gầm của Megatron. Khi anh di chuyển và cảm thấy van của mình tiếp xúc với lớp mạ trơn tru ở bụng dưới của cựu thủ lĩnh, một luồng điện tích mạnh mẽ liền chạy khắp toàn bộ cơ thể anh. Chống lại sự thôi thúc cọ xát vào gã, anh ngã sang một bên, vặn người ra khỏi tay Megatron.

"Ngươi không thể chiến đấu trong tình trạng này được đâu.." Megatron nói, chậm rãi đứng dậy, không hề vội vã "Ta biết ngươi mạnh hơn thế này. Ta thậm chí có thể biết khi nào ngươi không còn muốn chiến".

“Im đi, đồ phản bội!”.

Soundwave lần nữa giơ lòng bàn tay hướng về phía trước, phát ra một loạt xung âm thanh khác, nhằm vô hiệu hóa mech lớn hơn. Megatron rên rỉ và che tai, loạng choạng không vững. Bình thường, Cassettes của anh sẽ tấn công khi anh mở ra một cơ hội như vậy, nhưng Soundwave không thể làm gì nhiều nếu không có chúng ngoài việc đẩy khả năng chịu đau thính giác của Megatron lên đến giới hạn. Đến một thời điểm nhất định, hệ thống của gã sẽ buộc phải tắt máy khi nó được ghi nhận là cách duy nhất để bảo vệ gã khỏi đầu vào có hại.

Âm thanh giống như một lực vật lý, làm cong không khí xung quanh họ. Nghiến chặt răng, Megatron lê bước về phía anh với những bước chân nặng nề, tiến về phía trước như thể gã đang cố gắng đi ngược dòng qua một con sông đang chảy. Soundwave cẩn thận giữ khoảng cách trong khi tiếp tục ép gã, nhưng anh không thể duy trì mãi được. Đòn tấn công này đòi hỏi anh phải tập trung vào đối thủ, nhưng nó lại chẳng hiệu quả khi đối thủ rất tức giận, rất kích động đang tiến gần đến anh hơn.

Anh phải chạy, nhưng chạy có nghĩa là phải quay lại, và điều đó có nghĩa là giải thoát Megatron khỏi đòn tấn công hiện tại.

Đôi chân anh run rẩy và chất bôi trơn chảy ra từ van mở, chảy xuống đùi và thấm ướt mặt đất giữa hai bàn chân.

Giống như cơ thể anh đang phản bội và cố gắng khiêu khích Megatron vậy.

Soundwave cân nhắc đến việc sử dụng khẩu pháo của mình và ngay lập tức từ bỏ ý định đó. Với Megatron vẫn tiến về phía anh một cách đều đặn mặc dù âm thanh của anh có tác dụng làm suy yếu, thì khẩu pháo laser của anh sẽ không thể ngăn cản gã được.

Vâng, thế là xong.

Anh đã cố gắng hết sức, nhưng anh cảm thấy xấu hổ vì không thể làm tốt nhất có thể khi sức nóng làm anh suy yếu. Anh chỉ đang khiến mình trông yếu đuối hơn.

Có điều gì đó bùng nổ trong anh. Thay vì bỏ chạy, anh chạy về phía trước, lao vào Megatron với tiếng hét man rợ. Nếu đã không thể, thì anh sẽ không chiến đấu nữa. Để bảo vệ lòng tự trọng của mình, điều thông minh nhất cần làm là giả vờ chống cự trong khi chấp nhận mất mát và cầu nguyện rằng Megatron sẽ không xé nát cơ thể anh khi anh cưỡi lên người gã.

Megatron tóm lấy vòng eo thon thả ấy bằng một đòn mạnh mẽ và đẩy anh vào một cái cây, gần như làm đổ nó khi cả hai đâm vào nhau bằng sức nặng khung hình.

"Hào khí của ngươi đâu mất rồi?" Megatron hỏi một cách tự mãn, nhìn xuống anh với đôi mắt sáng rực lên vẻ hoang dã.

Soundwave vẫn đang chiến đấu – hoặc ít nhất là cố gắng làm cho nó có vẻ như vậy. Có phải điều đó quá rõ ràng không? Anh thấy khó chịu khi Megatron lại có can đảm nói những lời đó.

Chấp nhận tình hình không giống với yêu cầu nó. Anh không muốn khuất phục.

Anh muốn Megatron, nhưng lại không muốn tên Megatron phản bội sẵn sàng vứt bỏ Decepticons mà không nói một lời.

"Ta không muốn mọi chuyện diễn ra như thế này!" anh hét lên, đá và cào cấu, thực sự cố gắng để thoát ra.

Tuy nhiên, Megatron mà anh biết – chứ đừng nói đến Megatron mà Autobots biết – đã không còn nữa.

Anh có thể thấy nó trong quang học của mình. Có điều gì đó khác biệt ở gã. Soundwave đã nghe về hành vi hung hăng mà những người cha tiềm năng thể hiện khi họ ngửi thấy mùi của một con bot muốn sinh sản, nhưng anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến.

Megatron gầm gừ, rồi miệng gã áp vào anh; răng sắt cào xước mặt trước của mặt nạ chiến đấu, glossa phun ra những vệt nóng, ướt trên bề mặt. Soundwave sợ những gì mà bộ hàm mạnh mẽ đó có thể làm với anh, nhưng anh bất lực thấy mình mở mặt nạ ra mặc dù anh bị ám ảnh, muốn nếm thử hương vị của cái miệng ấy. Megatron có đang cười không? Anh không biết tại sao. Nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt Spark của anh.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh đấm vào hàm Megatron bằng một cú móc phải mạnh mẽ và cố đẩy gã ra bằng tay trái trong khi gã đang loạng choạng – mà thật ra là gã không hề loạng choạng.

Không hề nao núng, Megatron túm lấy cặp sừng xanh và ném anh đi, khiến anh đập mạnh mũ bảo hiểm xuống đất. Soundwave cảm thấy may mắn vì đầu mình không bị trật khỏi vai, nhưng một trong những chiếc sừng của anh thì không may mắn như vậy. Megatron dậm chân đứng phía trên anh với chiều cao ấn tượng vốn có, vẫn nắm chặt nó trong nắm đấm như một con dao.

Một vài cảnh báo về thiệt hại xuất hiện trên màn hình HUD bên trong Soundwave, nhưng anh mơ hồ nhận ra rằng mình không cảm nhận được nỗi đau vì sự hoảng loạn đang lan tỏa khắp cơ thể.

Megatron quỳ xuống đâm chiếc sừng gãy trong tay xuống vùng đất trống phía trên đầu Soundwave. Đầu tiên khóa quang học vào anh, sau đó túm lấy cằm của Soundwave ngoái lại để nghiền miệng họ vào nhau.

Bộ xử lý của Soundwave trở nên trống rỗng, suy nghĩ mạch lạc bị xóa bỏ bởi sức nóng bên trong miệng Megatron. Thoạt đầu, gần như nhẹ nhàng nếu anh có thể bào chữa cho sự thật rằng anh đang chảy máu, bị giữ chặt và bị kiềm chế bởi toàn bộ sức nặng của khung xương Megatron.

Glossa của gã xoa bóp Soundwave, tìm kiếm những điểm sắc nhọn của răng nanh. Cơn đói của Megatron thể hiện rõ qua hơi thở nặng nề, ấm áp trên khuôn mặt hở của Soundwave.

Soundwave hôn trả lại gã một cách tuyệt vọng, nắm chặt lấy mũ bảo hiểm bạc, móc ngón tay cái vào khe hở của bộ giáp bao quanh hai bên khuôn mặt. Nụ hôn tan biến, trở thành một thứ kém thanh lịch hơn nhiều khi họ đấu tranh để chạm vào nhau một cách gấp gáp, gầm gừ và cắn cho đến khi năng lượng chảy rồi tràn ra khỏi lớp protoflesh rách nát của hai bờ môi.

Chẳng bao lâu sau, Soundwave nhận ra rằng lưng mình đang cong lên khỏi mặt đất, hông anh sốt ruột tìm kiếm mảng giao diện của Megatron theo ý muốn của chúng. Nỗi sợ hãi dần tan biến, được thay thế bằng thứ gì đó thậm chí còn đáng sợ hơn – mong muốn bị ép buộc phải khuất phục và được nuôi dưỡng một cách tàn nhẫn, để buồng thai nhi của anh tràn ngập chất lỏng chuyển hóa mạnh mẽ của cựu thủ lĩnh.

Lò rèn trống rỗng của anh đau nhói...


Megatron thô bạo túm lấy vai anh, lật anh nằm ngửa ra. Soundwave vô thức nhấc đuôi tàu lên không trung ngay cả khi không có lệnh của các servo đang giữ và định vị các cơ xoay hông. SIC mờ mịt, nhìn chằm chằm vào chiếc sừng gãy cắm trên mặt đất và giơ tay lên chạm vào các cạnh mềm, rách nhô ra từ mũ lái của anh.

Một hoặc hai lần, anh để bản thân đắm chìm trong những suy nghĩ ngây thơ về việc trở thành bạn đời của Megatron sẽ như thế nào – thậm chí là conjunx endura. Mặc dù tàn bạo như một lãnh chúa, nhưng gã vẫn là một mech tinh vi và nghiêm trang. Soundwave nghĩ rằng gã có thể là một người tình dịu dàng, chu đáo.

Máy phát âm chợt hú lên khi Megatron xâm nhập vào trong và im bặt khi tiếng hét của anh vượt quá âm lượng tối đa.

Cái gai dày của Megatron đang lấp đầy lối đi chật hẹp dưới kia, và những chiếc cựa sắc nhọn kéo dài dọc theo chiều dài của nó ngay khi gã đưa vào hoàn toàn. Soundwave quên mất phần này. Thay vào đó, anh đã cầu nguyện gã không có khả năng ấy. Một số chiếc gai được trang bị hàng chục chiếc cựa dùng để cạo sạch chất lỏng chuyển hóa của đối phương trong quá trình giao phối.

Khi Megatron kéo lại để bắt đầu đẩy, Soundwave cảm thấy những chiếc cựa quậy đau đớn dọc theo kênh nhạy cảm của mình, anh vùng vẫy và cào cấu mặt đất, theo bản năng cố gắng thoát khỏi gã. Một servo nặng nề hạ xuống phía sau mũ bảo hiểm của anh, ấn mặt anh vào đất và cỏ.

"Nằm yên!".

Và cơ thể anh đã tuân theo.

Đôi chân anh run rẩy, các khớp xương rung chuyển trong ổ cắm khi Megatron đâm vào anh bằng một cú thúc trừng phạt liên tiếp. Nhiều thông báo xuất hiện trên tầm nhìn của anh, tất cả đều cảnh báo về tổn thương bên trong, tất cả đều không cấp bách, ưu tiên quá trình giao phối hơn là sự ổn định về cấu trúc của chính cơ thể. Miễn là anh ngừng chống lại nó, anh sẽ không mạo hiểm gây thêm thương tích không cần thiết...

Soundwave cúi đầu xuống đất, nghiến chặt răng và rên rỉ, chất làm mát nhỏ giọt từ các góc quang học của anh, bắn tung tóe vào bên trong tấm che mặt. Quạt tản nhiệt quay vù vù một cách thất thường; không phải do căng thẳng về thể chất mà là do sức mạnh cảm xúc cần có để giữ mình không khóc nức nở.

“Megatron...”.

Anh lê đầu ngón tay trên đất, quang học không rõ nét và mờ đi vì chất làm mát.

Soundwave thở hổn hển, hông tự chuyển động để đón lấy từng cú đâm mạnh mẽ của Megatron.

“Megatron...!”.

Energon trong đường ống nhiên liệu của Soundwave bùng cháy khi nghe thấy gã cười. Megatron đang chế giễu anh sao? Anh muốn quay lại nhìn gã, nhưng lại đáng thương cúi đầu xuống đất, sợ bị trừng phạt.

Các servos bám chặt vào hông anh bắt đầu di chuyển lên cơ thể, chạm vào hai bên hông, tới lưng, rồi ấn vào điểm giao giữa cổ và vai theo cách gần như có cảm giác nó được tạo ra để xoa dịu. Ít nhất, nó không đau. Cảm thấy hơi mê sảng, Soundwave nhận ra rằng anh đang bắt đầu quen với cơn đau thô ở van khi lò rèn của anh trở nên ấm hơn để chuẩn bị tiếp nhận các nanites của Megatron.

“Ngh, Soundwave...” Megatron giữ gáy anh và uốn cong các ngón tay theo cách mà Soundwave không thấy hoàn toàn khó chịu “Của ta... Của ta...Ngươi là của ta..”.

Một cảm giác phấn khích chạy dọc cơ thể Soundwave, từ lò rèn đến spark của anh. Mọi thứ đều ăn khớp với nhau.

Anh sợ điều gì vậy? Cũng không tệ lắm.

Chẳng mấy chốc, cơn nóng của anh sẽ được thỏa mãn. Cùng lúc đó, anh có thể nhận được sự thỏa mãn bổ sung khi nghe một mech được ghép đôi gọi anh là-...Dù là ở đâu, Optimus Prime có lẽ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra khi không có hắn. Chợt anh nghĩ đến vẻ mặt của Prime, khi thấy anh mang trong mình một Sparkling của Megatron sẽ thú vị thế nào...điều đó khiến Soundwave cảm thấy điên cuồng vì phấn khích.

Một sự trả thù ngọt ngào.

Optimus Prime sẽ phải nhận lấy hậu quả xứng đáng vì đã cướp mất thủ lĩnh của anh.

Nhưng...

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, anh vẫn sẽ cô đơn. Cách duy nhất có thể khiến Megatron nhìn mình là thao túng gã bằng pheromone. Một khi gã thoát khỏi cơn cuồng nhiệt giao phối, gã sẽ nhận ra mình đã phạm sai lầm như thế nào và lại bỏ rơi anh. Cô đơn, và khả năng cao là mang thai con của gã.

Một cơn hoảng loạn mới bùng lên khi Soundwave nhận ra điều thực sự khiến anh sợ hãi.

“Soundwave: muốn--...muốn..là của Meg-a... muốn là của Megatron...!” Anh vươn tay ra sau, nắm lấy bàn tay đang giữ chặt cổ mình và khóc lớn “Tôi muốn là của ngài..!”.

Đến một lúc nào đó, ưu tiên của anh hẳn đã thay đổi. Nó mang tính cá nhân hơn anh từng nhận ra.

Anh yêu Megatron.

Anh biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Decepticons gần như không còn trụ vững nữa, một lớp vỏ thảm hại của vinh quang trước đây. Anh không cảm thấy bị Megatron phản bội vì đã rời bỏ Decepticons; đó chỉ là một cái cớ. Anh cảm thấy bị phản bội. Anh quan tâm đến cảm xúc của chính mình hơn là quan tâm đến những Decepticons khác hoặc chính nguyên nhân đó.

Anh yêu gã..

Nhưng anh đã thua Optimus Prime...

"Làm ơn...".

Những âm thanh đáng thương thoát ra khỏi bộ phận phát ra âm của anh dễ dàng được ngụy trang thành những tiếng nấc đau đớn. Anh ghét sự thật rằng cơ thể anh vẫn còn quá háo hức để tiếp tục mối quan hệ của họ khi spark của anh đã từ bỏ hy vọng. Anh biết rằng Megatron sẽ không còn là bạn đời của anh lâu hơn cuộc gặp gỡ đó. Thật ngu ngốc, anh thấy mình ước rằng nó có thể tiếp tục mãi mãi, ngay cả khi nó đau đớn. Dù thế nào đi nữa, anh biết rằng anh sẽ không bao giờ quên cảm giác đó...

“Tốt...Tốt lắm, Soundwave...”.

Các servo của Megatron bao quanh Soundwave, giữ chặt hoặc ghim chặt chúng.

Vui mừng vì anh đã ngừng kháng cự, những cú thúc của Megatron nhẹ nhàng hơn một chút, trở nên ít tàn bạo hơn so với trước. Hệ thống của Soundwave dường như đã may mắn quyết định tự động tắt các cảm biến đau trong mảng sinh sản của anh, chỉ để lại một cơn đau âm ỉ ở nơi từng là cơn đau. Anh nhận thức rõ hơn về hơi ấm của lò rèn và độ ẩm đáng kinh ngạc của chất bôi trơn giúp dẫn hướng cho chiếc gai dày của Megatron.

Soundwave thề rằng anh cảm thấy môi Megatron vừa chạm vào sau mũ bảo hiểm của mình. Có phải gã vừa hôn anh không? Không, đó không thể là một nụ hôn. Và nếu có, đó chỉ là một sai lầm - điều mà Megatron sẽ phủ nhận sau này...

“Soundwave, ta xin lỗi”.

Gã đang xin lỗi vì điều gì vậy? Soundwave ngạc nhiên khi Megatron thậm chí còn đủ tỉnh táo để nói như vậy. Giống như anh, cơ thể gã đang di chuyển theo chế độ lái tự động.

Anh chỉ càu nhàu, không chắc Megatron có mong đợi anh trả lời hay không.

“Những chiếc cựa—Thành thật mà nói, nếu ta biết chúng ta sẽ làm ở đây như thế này, ta đã cắt bỏ chúng rồi. Ta không thích làm tổn thương ngươi. Ta xin lỗi..”.

"Ở cùng lũ Autobots đó đã khiến ngươi trở nên yếu đuối.." Soundwave khạc nhổ.

Megatron cười khúc khích.

“Uhm, ta cho là vậy. Tuy nhiên...” Gã cúi xuống, vòng một cánh tay chắc chắn quanh eo Soundwave và cúi đầu liếm cổ anh, lan tỏa mùi hương của mình lên khắp cơ thể đối phương.

Tại sao Megatron đột nhiên lại dịu dàng như vậy? Bản năng không đủ để giải thích hành vi của gã.

Sự thay đổi bất ngờ trong thái độ đó khiến cho kẹp phanh của Soundwave phải đạp, bóp chặt gai của Megatron. Cánh tay khỏe mạnh đang giữ anh khiến anh cảm thấy được bảo vệ một cách kỳ lạ, như thể anh được an toàn hơn bao giờ hết. Khi gã cảm thấy đầu gai của mình chạm vào lỗ mở của bể thai, gã đã quá tải hoàn toàn, tầm nhìn của Megatron trở nên trắng sáng rồi đen kịt trước khi gã kịp nhận ra điều đó.

Kẹp phanh của Soundwave không thể giãn ra. Ngay cả khi các giác quan của anh trở lại, van của anh vẫn khóa chặt quanh chiếc gai bên trong, khiến anh nhạy cảm hơn gấp mười lần. Mặc dù anh biết rằng những chiếc gai của nó sẽ để lại nhiều vết xước dữ dội dọc theo thành ống, chúng vẫn có cảm giác kích thích bất thường khi cơn đau được làm dịu đi. Thực tế là Megatron đã để lại một dấu ấn thân mật như vậy trên anh có thể đã góp phần tạo nên cảm giác tuyệt vời hơn anh sẵn sàng thừa nhận.

Trong một lúc, tâm trí anh trở nên trống rỗng, khiến anh không tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài những cảm giác trong cơ thể mình, mọi nút thắt bên trong đều sáng lên với khoái cảm mãnh liệt khi gai nhọn của Megatron liên tục tiếp xúc với chúng hết lần này đến lần khác. Tứ chi anh cảm thấy yếu ớt lạ thường, cơ thể anh gần như mềm nhũn hoàn toàn trong vòng tay của Megatron, nhưng anh vẫn cố gắng di chuyển cùng gã, để cảm nhận nhiều hơn.

Soundwave có thể đã quá tải thêm vài lần nữa, nhưng bộ xử lý của anh đã thực sự bị hỏng vào thời điểm đó. Cuối cùng, anh nghe thấy tiếng gầm của Megatron và cảm thấy gã giữ chặt anh hơn khi đổ chất lỏng chuyển hóa của mình vào bên trong bể, nhưng những khoảnh khắc trước đó hoàn toàn mờ nhạt.

Soundwave rên rỉ, nâng đuôi tàu lên cao hơn, để trọng lực mang từng ounce chất lỏng chuyển hóa quan trọng đến lò rèn. Anh muốn cơn nóng kết thúc. Nhưng anh cũng, bất chấp mọi thứ, muốn mang thai con của gã.

Kể cả nếu Megatron lại bỏ rơi anh lần nữa...Anh vẫn sẽ có băng cassette và sparkling của họ.

Megatron hạ cả hai xuống đất, chiếc gai của gã vẫn ở bên trong anh khi giữ chặt anh bằng sức nặng của mình.

Có vẻ như gã vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nếu Megatron tỉnh táo, Soundwave sẽ mong đợi gã tách khỏi mình một cách vội vã. Có lẽ gã không đáng kính như anh nghĩ. Có lẽ đó là cái tôi của gã. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Megatron nghĩ rằng mình có quyền có nhiều bạn tình, đặc biệt nếu một trong số đó là một người bạn đồng hành cũ tự nguyện hiến thân để được giao hoan...

Soundwave cố gắng di chuyển, thúc khuỷu tay vào hông Megatron. Bản năng của Soundwave đòi hỏi anh nằm đó, để các nanite làm việc, nhưng anh từ chối chiều theo gã lâu hơn mức cần thiết.

"Ngươi nghĩ mình đang đi đâu vậy?" Megatron hỏi, tóm lấy anh và kéo anh lại, giọng điệu có vẻ quá tỉnh táo để bị pheromone kiểm soát.

“Nhiệt độ: thỏa mãn. Phải...quay lại với Decepticons”.

"Trong bộ dạng này à?" Gã hỏi. "Ngươi nhìn kỹ lại mình đi. Bị thương và đang chảy máu. Còn được bao phủ bởi chất lỏng của ta. Bất kỳ Decepticon nào đến gần ngươi đều cũng sẽ nhận ra mùi của ta ngay lập tức. Hơn nữa, ngươi sẽ làm gì nếu bắt đầu mang thai? Ngươi biết rõ chuyện đó có khả năng rất cao. Và nếu không mang, thì chu kỳ nhiệt của ngươi sẽ trở lại thậm chí còn tệ hơn".

Gã đã nghĩ tới tất cả những điều đó sao?.

Tại sao? Có mục đích gì? Chỉ để làm nhục Soundwave thôi hử?.

“Soundwave: biết điều đó”.

"Ta muốn các bác sĩ trong căn cứ xem xét ngươi. Ta không nghĩ Decepticons có ai đủ tiêu chuẩn cho việc tế nhị này".

“Sóng âm: không mỏng manh”.

"Ta biết" Megatron thì thầm, dụi dụi vào gáy anh, dịch chuyển hông theo cách khiến Soundwave xấu hổ cắn lại tiếng rên rỉ. Khi gã luồn một servo vào bên dưới mình và xoa bụng, Soundwave cảm thấy lò rèn phản ứng ngay, ngứa ran với cảm giác ấm áp, thỏa mãn "Ta có sai khi hy vọng rằng ngươi sẽ được kích hoạt không?".

Soundwave gầm gừ dữ dội và một lần nữa vùng vẫy để thoát khỏi Megatron.

“Ngươi đã có bạn đời rồi!”.

“Huh? Ta mới biết điều đó đấy”.

Soundwave ngay lập tức ngừng giãy dụa, sửng sốt trước phản ứng của gã.

"Ý là sao?" anh hỏi.

“Ta không có bạn đời – trừ khi ngươi nói đến mình. Thì ta có”.

Bộ xử lý của anh dần trở nên lộn xộn.

“Nhưng...ngươi đã rời bỏ Decepticons để đến với Optimus Prime”.

Không thể nào anh lại hiểu lầm một điều hiển nhiên như thế được.

"Ta rời khỏi Decepticons để bảo vệ mạng sống của họ. Ta vẫn luôn cố gắng giải thích điều này với ngươi. Ngươi thấy ta vẫn đeo biểu tượng đó mà, đúng không? Ta có thể thảo luận với ngươi nhiều như ngươi muốn khi chúng ta--" Gã đột ngột dừng lại, dường như cuối cùng cũng nhận ra Soundwave đang ám chỉ điều gì "Soundwave, ta không có gì với Optimus hết".

Soundwave im lặng.

Đầu tiên, anh cảm thấy xấu hổ. Sau đó, ngay sau đó, một cảm giác nhẹ nhõm sâu sắc không thể tin được tràn ngập trong anh.

Anh không bị bỏ rơi.

Megatron đã chấp nhận anh làm bạn đời của mình.

Anh sẽ không phải lo lắng về việc nuôi sparkling một mình.

SIC nắm chặt các servo của Megatron.

“Làm ơn...Làm ơn hãy mang Soundwave đi cùng”.

"Tất nhiên rồi. Đó là điều kiện của chúng ta mà" Megatron đáp lại với một tiếng cười khúc khích trìu mến "Ta biết ngươi có thể bắt đầu suy nghĩ lại khi đã bình tĩnh, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ngươi ở lại với ta. Các Autobots có thể không tin tưởng ngươi ngay, nhưng ngươi có thể tin tưởng họ, ta hứa. Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi và đứa con nhỏ của chúng ta - nếu có một đứa con nhỏ - mà ta hy vọng là có...".

"Soundwave: cũng vậy.." Soundwave nhẹ nhàng nói, mỉm cười.

Cuối cùng, cựa sắt cũng rút lại để Megatron có thể dễ dàng tháo chiếc gai của mình ra khỏi người anh, nhưng gã vẫn giữ anh thêm một lúc nữa, nhẹ nhàng liếm cổ và quai hàm, thỉnh thoảng hôn lên má hở của anh. Không lâu nữa, cảm giác đau đớn sẽ quay trở lại ngay, nhưng, trong lúc này, Soundwave cảm thấy hài lòng khi nằm đó cùng Megatron, lắng nghe âm thanh của những sinh vật Trái đất hữu cơ nhỏ bé trong những cái cây xung quanh họ, đắm mình trong hơi ấm tỏa ra từ lò rèn của anh.

"Ờm..ta xin lỗi về cái sừng.." Megatron thẹn thùng lên tiếng "Ta nghĩ mình có thể sửa được".

"Không sao đâu" Soundwave nhặt chiếc sừng gãy của mình từ dưới đất lên và nhét vào khoang không gian phụ. Nó sẽ cho anh một cái cớ để nói về Megatron nếu có ai hỏi anh về nó. Đó là một dấu vết bạn đời để lại trên người anh mà anh sẽ tự hào trưng bày.

“Và, ừm... Xin lỗi-- về van của ngươi. Cái gai của ta... bình thường không như vậy. Các cựa sẽ không hoạt động trừ khi ngươi đang động dục, vì vậy...Khi chu kỳ nhiệt của ngươi dịu xuống...Và tất nhiên, chỉ khi ngươi quan tâm...”

"Xác nhận".

Megatron dịch chuyển người lên trên anh, phả ra một luồng khí nóng vào gáy của Soundwave.

Đôi khi gã hành động như một đứa trẻ thực sự. Soundwave luôn thấy điều đó thật đáng yêu.

Bây giờ anh bắt đầu thư giãn, phần lớn căng thẳng đã được giải tỏa, anh nhận ra mình cảm thấy mệt mỏi đến thế nào. Cơ thể anh đau nhức, và anh đã không nạp năng lượng trong nhiều ngày... Thị lực của anh bắt đầu mờ dần.

"Để ta đưa ngươi trở lại căn cứ" Megatron nói, cuối cùng cũng bắt đầu đứng dậy "ngươi có thể trèo vào khoang hàng của ta. Nó sẽ đủ chỗ cho ngươi".

Soundwave muốn tự bước qua ngưỡng cửa căn cứ Autobot bằng hai bàn chân của mình, nhưng đôi chân của anh không đủ vững để đi, chứ đừng nói đến việc giữ anh đứng thẳng. Khi anh loạng choạng, cánh tay của Megatron đã ôm lấy anh ngay lập tức. Nét quan tâm, lo lắng trên khuôn mặt Megatron khiến spark trong anh bùng cháy dữ dội.

“Lord Megatron...”.

"Đi nào" Gã nói, mỉm cười ấm áp với anh "Chúng ta lên đường thôi, Soundwave".

___________________________________

Có ai thấy phần Earthspark ss3 nó nhạt vãi đạn không, Decepticons không khác gì vai quần chúng bắn bắn múa múa vài câu được 3 tập rồi ra nhận cơm hộp luôn ạ. Thấy ss1 với ss2 nó làm ổn lắm mà ra mắt phần này cái muốn nghĩ coi luôn í, nếu không phải vì thiết kế sexy của Soundwave, sự cute của Frenzy, sự đáng yêu của Ravage và sự cool ngầu của Lazerbeak níu kéo thì tui không nghĩ mình có tí động lực nào để xem hết để tìm thêm nhiều khoảnh khắc về họ.

Mặc dù từ tập 4 trở đi là 4 đứa không còn xuất hiện nữa, xong nhìn lại tui không biết lí do khiến tui cứ nhất quyết xem cho full là gì, chắc còn ông Meg...haizzz, bản này chán ổng thiệt sự, cái fic này coi như ngoài lề chứ nguyên tác từ ss1 trở đi là thằng chả bị Soundwave bơ phẹc rồi. Qua phần 3 được kéo đuôi Ravage một tí nhưng Ravage còn éo thèm quay đầu lại nhìn lêu lêu =))

Soundwave thì được đá vào mặt Optimus một phát coi như báo thù thành công đi, về Cybertron thôi anh ạ, Trái đất không dịu dàng với anh thì em cũng chịu, tại nó có dịu dàng với em đâu :).

Thôi thì em thương anh là được ෆ⁠╹⁠ ⁠.̮⁠ ⁠╹⁠ෆ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro