Panthers
[ Transformers ONE ]
Tóm tắt : Ngày nào đó không xa..hắn sẽ viết một bài thơ về họ..
Tác giả : @NanakiBH
________________
Thế giới của Megatron được thiết kế rất nhỏ bé – đủ nhỏ để vừa lòng bàn tay của một cá nhân độc ác.
Mặc dù điều đó khiến hắn xấu hổ, nhưng có những khoảnh khắc trong những ngày sau khi bị trục xuất, hắn ước mình có thể quay lại như trước. Một phần trong hắn vẫn khao khát chiếc lồng, dù chỉ vì sự quen thuộc và cảm giác an toàn như ảo ảnh mà nó mang lại.
Thật khó để thoát khỏi hồi ức cũ, như thể một phần của hắn bị mắc kẹt trong quá khứ, nhưng mỗi giây phút hắn dành cho những người đồng chí mới của mình trên bề mặt lại dẫn hắn đi xa hơn vào một thực tế mới.
Megatron tin rằng họ chính là những Transformers ở dạng tinh khiết nhất.
Thoát khỏi những kỳ vọng của xã hội, họ thể hiện bản thân một cách chân thực.
Megatron không bao giờ phải lo lắng về việc trải qua nỗi đau đớn của sự phản bội một lần nữa vì nó sẽ không bao giờ đến như một điều bất ngờ thứ hai.
Starscream đã thực hiện thêm ba lần ám sát hắn vào hôm trước, và tất cả những gì Megatron có thể làm là cảm ơn cậu ta, hành động ấy không chỉ khiến Starscream mà cả những Decepticons khác đều bối rối.
Hắn mong đợi Starscream sẽ tiếp tục cố gắng giành lại quyền lãnh đạo từ mình, có lẽ là cho đến khi hắn chết. Megatron đánh giá cao sự trung thực đó.
Sau khi sống một cuộc sống bị chi phối bởi lời nói dối, Megatron không còn bận tâm đến việc ai đó cố giết mình mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại miễn là họ đến với hắn với sự trung thực trong ý định. Bằng một thế lực nào đó, Starscream đã dần trở nên vô hại trong mắt Megatron.
Cậu ta luôn để tính cách của mình cản trở chuyện lớn, vì vậy Megatron mong đợi rằng Starscream sẽ không bao giờ nhận ra sự thật đó hoặc hiểu đủ để sử dụng nó theo cách có lợi cho bản thân.
Shockwave thể hiện sự tò mò khá lớn về tiềm năng của hắn với tư cách là một nhà lãnh đạo.
Trong khi Megatron rất trân trọng việc có một người theo dõi nhiệt tình như vậy, thì thật khó để hắn dành nhiều thời gian bên cạnh gã ta. Gã có xu hướng sử dụng những từ mà Megatron chưa từng nghe và nói về những khái niệm mà Megatron hoàn toàn không hiểu...
May mắn thay, Shockwave đã nhanh chóng nhận ra rằng họ không thể trò chuyện và Megatron đã may mắn thoát khỏi sự bối rối đó.
Hắn ngồi xuống với Shockwave vào một buổi chiều và trả lời một số câu hỏi vô hại. Shockwave không nói cho Megatron biết mục đích của những câu hỏi đó, nhưng gã không cần phải làm vậy. Megatron hiểu rằng gã đang cố xác định xem trí thông minh của mình tới đâu.
Hắn đã rất nhẫn nhịn để không cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó.
Shockwave có vẻ thất vọng với kết quả.
Cả hai đều biết rằng Megatron không có gì phải xấu hổ. Những phát hiện của Shockwave cho thấy thợ mỏ chỉ được giáo dục đủ để thực hiện công việc của họ và không được trang bị kiến thức giúp họ có động lực thăng tiến trong xã hội.
Điều đó chỉ làm bùng phát cơn giận dữ trong hắn thêm. Ngay cả sau cái chết của Sentinel, Megatron vẫn tiếp tục khám phá thêm nhiều tội ác của tên rác rưởi ấy. Nó không bao giờ kết thúc. Sự tiếp cận có tính axit của Sentinel đã lan rộng đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống của hắn.
Shockwave đảm bảo với hắn rằng niềm đam mê và ý tưởng là tài sản quan trọng nhất của Megatron với tư cách là một nhà lãnh đạo. Không nói nhiều, gã thậm chí còn đề nghị làm mọi việc thay hắn, nhưng tất nhiên, Megatron đã từ chối.
Hắn được đưa cho một máy tính bảng chứa đầy văn bản. Phần lớn chúng quá phức tạp để Megatron có thể hiểu. Một số thì quá đơn giản và trẻ con, khiến hắn cân nhắc đến việc bóp nát thứ đó trong nắm đấm của mình.
Nhưng ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó. Trừ khi hắn muốn cho hồn ma của Sentinel sự thỏa mãn khi nhìn mình khuất phục trước sự ngu dốt của bản thân, hắn không thể để lòng kiêu hãnh ngăn cản trí tuệ được.
Shockwave nói với hắn rằng trí thông minh chỉ là thước đo khả năng tiếp thu kiến thức của một người.
Đó là cách gã nói rằng gã không nghĩ hắn ngu ngốc, bất kể kết quả xét nghiệm có như thế nào.
Điều đó không giúp ích gì cho sự cay đắng. Megatron thừa biết nếu hắn thông minh hơn, hắn sẽ thấy được điều gì sai trái với thế giới ngay từ đầu và hắn sẽ không phải chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến ấn tượng ngây thơ của mình về nó bị xé nát ngay trước mắt.
Tuy nhiên, Megatron biết rằng nó chẳng hề khiến mọi thứ trở nên tốt hay dễ dàng hơn. Nó có thể chỉ khiến hắn cảm thấy cam chịu hơn. Và tức giận hơn thì có!.
Nhưng hắn không thể lúc nào cũng tức giận được.
Đó là điều mà Soundwave đã dạy hắn.
Có một cơn thịnh nộ sâu sắc bên trong mech sở hữu bề ngoài nghiêm nghị – một cơn thịnh nộ có lẽ còn sâu sắc hơn cả Megatron. Anh bị bao quanh bởi cảm xúc của những người khác, bị choáng ngợp bởi chúng. Mỗi Decepticons đều có cơn thịnh nộ riêng của mình, và tất cả đều tích tụ bên trong Soundwave; hàng ngàn giọng nói trong đau khổ, mỗi ngày.
Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng cảm. Đó là cách anh được tạo ra. Nếu Soundwave để mình bị cơn thịnh nộ của họ kiểm soát, anh đã tự hủy hoại bản thân từ lâu rồi.
Khi Soundwave nhìn thấy hắn trong cơn thịnh nộ của mình – cơn thịnh nộ thay mặt cho mọi Cybertronian bị áp bức – anh thấy quen thuộc. Thay vì bảo anh quên đi và buông bỏ, anh ôm lấy hắn và nỗi đau của hắn. Giờ nó đã là một phần của anh, nên lựa chọn duy nhất của anh là chấp nhận nó và sử dụng nó một cách chu đáo, theo cách có lợi cho Decepticons.
Nếu Soundwave không can thiệp, hắn sẽ tiếp tục làm tổn thương chính mình và những người hắn muốn bảo vệ một cách vô nghĩa.
Megatron thấy Soundwave rất thông minh. Nhưng không giống như Shockwave. Anh không nói với Megatron bằng lời mà thay vào đó là truyền đạt kiến thức của mình một cách khiêm tốn bằng hành động.
Anh ấy điềm tĩnh, ít nói và kiên nhẫn.
Soundwave là người duy nhất có thể xoa dịu cơn nóng giận của Megatron khi nó bùng phát. Hoạt động của Decepticons sẽ thất bại ngay lập tức nếu không có một mech như anh.
Hắn cầu nguyện rằng sẽ không có điều gì nguy hiểm xảy đến với anh.
Đây là lần đầu tiên Megatron cảm thấy như vậy với bất kỳ ai. Mong muốn Soundwave hạnh phúc còn hơn cả mong muốn hạnh phúc của chính mình. Mặc dù Soundwave không nói ra, nhưng cách anh nhìn hắn đôi khi khiến hắn tự hỏi liệu Soundwave có đang nghĩ như vậy không.
•
“Chúng ta đến nơi rồi”.
“Ở đây à? Ta không thấy gì cả”.
Hắn thấy mình dành nhiều thời gian với chú bot ít nói này hơn bất kỳ ai khác.
Megatron thích đấu tập với anh, thích giao lưu với anh, thậm chí còn thích sạc lại năng lượng cùng anh. Cho đến khi hắn bắt đầu dành thời gian xoay quanh Soundwave, hắn thậm chí còn không biết việc sạc lại năng lượng ở tư thế nằm ngang có thể thú vị như thế nào, vì Megatron luôn bị buộc phải ngủ thẳng lưng trong trạm sạc được chỉ định trước kia.
Bây giờ, hắn có thể ngủ ở bất cứ đâu hắn muốn, miễn là an toàn khỏi tầm nhìn của những con tàu Quintesson đang bay vòng quanh.
Trại của họ thay đổi địa điểm định kỳ để tránh bị phát hiện. Soundwave tự mình tuần tra những vùng đất cằn cỗi bao quanh trại để hắn có thể cảnh báo những người khác và giúp họ có một khởi đầu tốt nếu họ cần di chuyển. Mặc dù địa hình thay đổi liên tục, nhưng anh luôn biết chính xác mình cách trại bao xa.
Megatron theo anh vào vùng hoang dã, đi cùng là Decepticons mới nhất, một con robot bốn chân tên là Ravage, được sinh ra từ chính Soundwave.
Vài đêm giao tiếp tập trung cuối cùng đã dẫn đến việc kích hoạt thành công các giao thức sinh sản của Soundwave. Megatron đã dẫn anh đi khi mã hóa của Soundwave buộc cả hai phải tìm kiếm một nơi an toàn để sản xuất Sparkling.
Như thể bị ám ảnh, hắn đi thẳng đến một hang cỏ nằm gần nơi an nghỉ cuối cùng của các Prime. Megatron không chắc mình có nên làm vậy không, nhưng hắn cảm thấy mình sẽ không tha thứ cho bản thân nếu để bất cứ điều gì nguy hiểm có thể xảy ra với Soundwave hoặc Sparkling.
Hắn đã dành cả đêm canh gác lối vào hang trong khi Soundwave bước vào trạng thái năng lượng thấp để phân bổ tất cả các nguồn lực bên trong cho việc sản xuất.
Mỗi lần Megatron nghe thấy tiếng ầm ầm của một con tàu, hắn liền cảm thấy lo lắng, sợ hãi, và trên hết, sẵn sàng xé nát bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì cố gắng đến gần con bot dễ bị tổn thương này. Cuối cùng, khi quá kiệt sức để có thể chiến đấu, hắn gom góp cỏ khô và đất đá che giấu lối vào hang rồi vô trong cùng Soundwave, bảo vệ anh bằng chính cơ thể to lớn của mình.
Khi tỉnh dậy, Megatron thấy Soundwave đang ngồi cạnh mình, tay anh chạm vào chiếc hộp kính trên ngực và nhìn chằm chằm vào nó với một cảm xúc mà Megatron thấy quen thuộc.
Cảm giác đó cũng giống như khi hắn có được T-cog và khả năng biến hình.
Một mảnh còn thiếu đã được tìm thấy.
Megatron chắc chắn sẽ không bao giờ quên biểu cảm trên mặt của Soundwave khi anh bế Ravage lần đầu tiên.
Thật tuyệt vời....
Bên trong, mạch điện của Megatron bùng cháy khi hắn nghĩ về việc một người tuyệt vời như vậy đã bị trục xuất khỏi Iacon của Optimus. Nhìn thấy sự ấm áp và niềm vui tuyệt đối, hiện rõ trên khuôn mặt vô cảm thường thấy của Soundwave, Megatron đã hứa với anh trong Spark của mình.
Hắn sẽ cho anh cả thế giới.
•
"Ở đó".
Soundwave gật đầu một cách tinh tế, rồi Megatron và Ravage cùng dõi theo ánh mắt của anh đến một đàn thú móng guốc mảnh khảnh đang gặm cỏ gần bóng râm của một vách đá đang dịch chuyển dần. Với sự thận trọng mà Soundwave đã bày ra nảy giờ, Megatron đã mong đợi nhìn thấy một cảnh sát tuần tra Quintesson, chứ không phải một số động vật hoang dã vô hại.
“Tôi hiểu rồi” Ravage nói.
"Ta không hiểu" Megatron lên tiếng "Đó là những gì ngươi đang tìm kiếm sao? Những...thứ đó?".
“Phải” Soundwave đáp “Làm ơn im lặng. Soundwave sẽ cho ngài thấy cách một đơn vị tàng hình Cassette hoạt động”.
Đột nhiên, Megatron hiểu ra anh muốn làm gì.
Soundwave sẽ dạy đứa con mới sinh của mình cách săn mồi. Và đi kèm với nó, anh cũng sẽ dạy Ravage cách giết kẻ thù mà không bị phát hiện.
Nghe có vẻ không thể. Bất cứ khi nào Megatron đến gần một trong những thứ đó, chúng sẽ nhận thấy thân hình to lớn của hắn và lao đi nhanh hơn hắn có thể di chuyển. Có lẽ chúng sợ phát khiếp khi bị một thứ như hắn đuổi theo, ngay cả khi hắn chỉ đuổi theo chúng để tập luyện.
Thật tò mò muốn xem Soundwave định bắt một trong số chúng như thế nào khi chúng đang gặm cỏ giữa ban ngày, trên một cánh đồng không có chỗ nào để dồn chúng vào góc. Trừ khi Soundwave định đuổi chúng mãi, chúng sẽ dễ dàng chạy thoát khỏi anh cho đến khi tìm được một nơi ngoài tầm với của anh. Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ khái niệm tàng hình sẽ bị mất.
“Ravage: vào bãi cỏ. Cúi thấp người. Duy trì khoảng cách. Tập trung vào mục tiêu” Anh quay lại nhìn Megatron “Megatron: đứng yên”.
"Ồ, giờ ta cũng là một trong những đơn vị của ngươi à?" hắn cười khúc khích, không ngại làm theo yêu cầu của Soundwave "Được thôi, Ta sẽ ở lại đây. Cho ta thấy những gì ngươi định làm đi".
Hai người tách ra, bắt chước chuyển động của nhau. Trong khi Soundwave cẩn thận đi vào bóng tối thay đổi do vách đá tạo ra, Ravage chìm sâu vào đám cỏ, khung hình gần như chạm đất.
Megatron vẫn ở chỗ cũ, đứng ngoài trời, cách bầy đàn vài trăm mét cơ học. Về phần mình, hắn tự hỏi tại sao những sinh vật đó vẫn chưa phản ứng. Hắn có nằm ngoài tầm nhìn của chúng không? Hắn có đủ xa để không bị coi là mối đe dọa không? Có điều gì đó mách bảo với hắn rằng Soundwave biết câu trả lời chính xác.
Khi Megatron rời mắt khỏi bầy nai, hắn đã mất một lúc để định vị Soundwave, quang học phải ngắm tận vài phút để điều chỉnh độ tương phản giữa ánh sáng và bóng tối để phân biệt khung hình của Soundwave với bóng râm. Nhìn cách anh di chuyển cẩn thận, bàn chân lướt trên mặt đất mà không phát ra tiếng động, Megatron vô thức nín thở, Spark bên trong gần như dừng đập.
Trong khoảnh khắc đó, hắn đã thấy những con nai đang nhìn mình, nhưng quan trọng là chúng không để ý đến Soundwave.
Hắn lại cố tìm Ravage, nhưng hoàn toàn mất dấu nó. Cho dù nó nhỏ con thì thảm thực vật cũng không đời nào đủ cao để che giấu một con bot có kích thước cỡ đó được ?.
Không một ngọn cỏ nào nhúc nhích. Megatron nhìn lại Soundwave, ngạc nhiên khi thấy mình cũng đã mất dấu anh, rồi quét ống kính quang học trở lại cánh đồng, cuối cùng định vị được Ravage ngay đối diện với Soundwave, di chuyển hoàn toàn đồng bộ với đấng sáng tạo của mình.
Nếu Megatron đã mất phương hướng đến vậy khi cố gắng theo dõi họ, mặc dù biết họ ở đâu, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi bầy nai thậm chí còn chả phát hiện.
Họ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình – gần hơn bất kỳ lúc nào Megatron có thể đến được.
Megatron tự hỏi họ sẽ đến gần đến mức nào. Hắn mong đợi đàn nai sẽ chạy và họ đuổi theo khi đến đủ gần để bị phát hiện, nhưng có vẻ như khả năng họ không bị phát hiện là rất cao .
Soundwave ẩn mình trong bóng tối, quay lại nhìn về phía Ravage.
Anh giơ một tay lên.
Hai người lập tức lao vào đàn hươu từ cả hai phía, khiến chúng bối rối đến mức đứng hình vài giây.
Soundwave di chuyển nhanh như Ravage, thu hẹp khoảng cách giữa mình và một con nai trong vài bước chân. Tóm chặt một con bằng tay không và bẻ cổ nó để chấm dứt sự vùng vẫy sợ hãi.
Cùng lúc đó, Ravage nhảy lên và ngoạm lấy cổ một con khác. Tuy nhiên, nó lại không đủ sức để thực hiện điều mình muốn, báo đen chỉ có thể giữ chặt con nai bằng sức nặng của cơ thể và tiếp tục nhai cổ nó một cách lộn xộn cho đến khi lớp vỏ ngoài nứt ra và nhường chỗ cho phần nguyên sinh dễ bị tổn thương bên dưới.
Khi Megatron nhìn thấy chiến thắng của họ, hắn chỉ biết thở dài vì không có từ nào để diễn tả bộ dạng lấm lem của cả hai và cảm giác của hắn....
Có lẽ chỉ có một từ hoàn hảo để mô tả cảnh ấy, nhưng nó đã bị giấu đi. Megatron có thể cảm thấy nó đang dần trôi khỏi mình. Tất cả những gì hắn có thể làm là quan sát họ và cố gắng nhớ lại cách Ravage nhìn Soundwave với sự phấn khích ngây thơ và cách Soundwave tinh tế nhìn nó với sự tự hào yêu mến...
Có thứ gì đó đau nhói bên trong lồng ngực Megatron, như thể spark của hắn đang cố gắng lan rộng ra ngoài giới hạn.
Hắn không nghĩ mình có thể hiểu được cái cảm giác mới mẻ ấy...
Đó là gì vậy..?.
Nó...hơi đau một chút. Nhưng lại chẳng tệ chút nào..?.
Không hiểu sao hắn lại muốn lập tức ôm lấy Soundwave.
Megatron lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó khỏi bộ xử lý của mình khi một vài con nai đang cố tẩu thoát chạy về phía hắn.
Để thử trình độ bản thân xem sau, hắn quan sát cẩn thận một con và cố gắng bắt nó, nhưng nó nhẹ nhàng tránh qua và trượt đi, để lại hắn nắm chặt không khí.
Cuối cùng chỉ có hai người kia là mang được chiến lợi phẩm về.
“Cái đó...” Megatron lắc đầu kinh ngạc “Thật ấn tượng. Ngươi chỉ đi thẳng đến đó. Ta chưa từng thấy điều gì như thế. Giống như đang xem một buổi biểu diễn vậy. Ta không biết ngươi sẽ làm thế nào, nhưng ta biết ngươi sẽ làm thế. Ta chưa bao giờ thấy chán khi quan sát ngươi”.
Trước khi hắn kịp nhận ra, hắn đã nói toẹt cảm xúc thật của mình – mà...việc che giấu suy nghĩ trước mặt Soundwave cũng vô ích. Ngay cả khi hắn không nói ra, Soundwave cũng sẽ đọc được.
Tuy nhiên, khi những lời nói đó được thốt ra, Megatron lại thấy vui vì đã bày tỏ. Thật xứng đáng để chứng kiến cách mà ánh mắt của Soundwave đột nhiên sáng lên.
Megatron quỳ xuống trước Ravage đặt một servo lớn lên đầu con robot nhỏ.
"Ngươi cũng tuyệt vời lắm. Ta không thể tin nổi đây là lần đầu tiên ngươi làm điều này luôn đấy".
"Thật sao?" Ravage hất tay hắn ra tự chế giễu mình "Thật thảm hại. Tôi không nên mất nhiều thời gian như vậy để giết nó".
“Ravage không nên quá khắt khe với bản thân” Soundwave nói. “Ravage chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Thực hành: bắt buộc”.
Đối với một người chỉ mới vài ngày tuổi, Ravage dường như có một số kỳ vọng cao đáng ngạc nhiên đối với bản thân. Megatron đánh giá cao loại tham vọng đó, nhưng hắn cũng không muốn nó tự thiêu rụi mình trước khi bắt đầu.
"Ta đã giúp tạo ra ngươi, ngươi biết đấy.." Megatron bồi thêm, đứng thẳng dậy "Nên nếu ngươi coi thường bản thân mình thì nó cũng giống như ngươi đang coi thường ta và Soundwave vậy, hiểu không? Hãy ngẩng cao đầu lên".
Có vẻ như điều đó đã tác động đến báo con. Ravage nhìn Soundwave với vẻ tội lỗi rồi thở dài.
“Vâng, ngài nói đúng. Tôi xin lỗi”.
"Miễn là ngươi hiểu" Megatron hài lòng, vẻ nghiêm túc nhanh chóng chuyển thành nụ cười nhẹ.
“Megatron có muốn tham gia cùng chúng tôi không?” Soundwave hỏi.
“Tham gia cùng?”.
Anh nhấc con nai chết đang mang trên mình lên.
Megatron chợt nhớ mình quên hỏi tại sao họ vẫn mang theo chúng.
"Ngươi định làm gì với thứ đó?" Hắn thắc mắc.
“Ăn chúng”.
“Ăn chúng à..” Đúng vậy. Tất nhiên rồi. Điều đó hoàn toàn bình thường “Khoan đã, ngươi dám ăn chúng sao? Chúng...có thể ăn được à? Và-..ngươi đang mời ta ăn cùng ngươi ư!? ”.
Soundwave gật đầu.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ đến việc tiêu thụ thứ gì đó đã từng sống. Mặc dù hắn biết rằng việc các loài khác tiêu thụ sinh vật sống không phải là điều bất thường, nhưng đó sẽ là hành vi cực kỳ bất thường đối với một Cybertronian – hoặc ít nhất, đó là điều hắn luôn tin. Soundwave chưa bao giờ cho hắn lý do để nghi ngờ....
Nghĩ rằng sẽ có vẻ bất lịch sự nếu từ chối, Megatron cười gượng gạo gật đầu "Ừ, chắc chắn rồi, tại sao lại không chứ? Ta chưa bao giờ ăn thịt nai trước đây...." Rõ ràng là không cần phải nói, nhưng hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng và không thể suy nghĩ mạch lạc.
“Megatron không cần phải ăn nó...” Soundwave lên tiếng.
Sự khó chịu của hắn hẳn phải đặc biệt rõ ràng đối với người có thể cảm nhận được cảm xúc như anh.
“Không-..không. Ta muốn thử”.
Để không bao giờ rơi vào cái bẫy do chính sự thiếu hiểu biết của mình tạo ra nữa, hắn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ và biết mọi thứ cần thiết. Không có bí mật nào có thể che khuất tầm nhìn của Megatron về sự thật.
Và điều đó sẽ bắt đầu bằng...việc ăn thịt một con nai...
Họ quay trở lại khu vực hang ổ của Soundwave. Nếu Soundwave không biết mình đang đi đâu, Megatron chắc chắn rằng hắn sẽ không thể tự mình tìm lại được, vì nó đã được giấu rất kỹ. Khi energon bắt đầu chảy tự do, sự sống mới đã nảy mầm trên khắp bề mặt Cybertron.
Chỉ sau một đêm, những cấu trúc giống như lá cây bắt đầu mọc lên từ đỉnh của những cột trụ pha lê cong trên khu vực rêu phong, tạo bóng râm và thêm chỗ ẩn núp cho các tàu tìm kiếm Quintesson.
Một tia nắng mặt trời chiếu qua tán lá pha lê nhiều màu sắc, khiến cho hồ năng lượng tự nhiên lấp lánh và rực rỡ như cầu vồng.
Nó thật đẹp, nhưng nó lại khiến một mầm mống cay đắng khác nảy nở trong spark của Megatron.
Hắn đã dành cả cuộc đời mình để làm việc dưới lòng đất, khai thác lõi mỏng manh, thường không ổn định của hành tinh để tìm những mẩu energon không đáng kể trong khi nó luôn được cho là chảy tự do và dồi dào như vậy.
Megatron tưởng tượng rằng còn rất nhiều năm nữa ở phía trước, nhưng hắn tự hỏi liệu một triệu năm nữa có đủ để làm lu mờ cơn giận dữ nảy sinh từ những năm tháng nuôi dưỡng mình hay không.
Soundwave ngồi xuống bên cạnh hồ energon với chiến lợi phẩm và không lãng phí thời gian, anh bẻ lớp mạ trên cổ mảnh khảnh của nó để lộ những sợi dây cùng ống mềm. Mặt nạ trượt vào, anh đưa phần hở ra vô miệng rồi bắt đầu cắn và mút một cách ồn ào. Ravage kéo xác con mồi của mình theo nằm xuống bên cạnh Soundwave xong bắt chước y chang hành động của người tạo ra nó.
Megatron quên mất mình đang nghĩ gì.
Bánh răng bên trong hắn vẫn đang quay một cách khó khăn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Soundwave được bao phủ bởi nguồn năng lượng mới của một sinh vật sống khác, những bộ phận trong hắn đã chuyển động theo một cách không quá đối lập với cảnh tượng đó.
Hắn quan sát khi Soundwave trật một chân khỏi khớp và xé toạc các dây kết nối. Sau đó dâng lên mình...
Megatron liền cầm lấy mà không cần suy nghĩ.
Hắn nhìn chằm chằm vào cái đùi, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Mở nó ra. Có energon bên trong" Soundwave hướng dẫn "Các bộ phận bên trong cũng có thể ăn được".
Megatron không thể không nhăn mặt khi bẻ gãy khớp chân ở giữa. Tuy nhiên, hắn nhận ra rằng dễ dàng hơn khi ngừng nghĩ về nó như một sinh vật sống khi nó chỉ là một cái chân.
Energon bên trong có vị...bình thường. Nó không ghê tởm như hắn nghĩ, nhưng hắn nhận thấy nó có một hương vị khác ẩn sau hương vị quen thuộc mà mình đã quen. Nó gợi cho Megatron nhớ đến mùi của bề mặt - giống như những thứ màu xanh lá cây được ánh sáng mặt trời chạm vào.
Khi hắn ngước lên, hắn thấy Soundwave đang nhìn mình với vẻ mặt hài lòng.
“Nó không tệ, ta công nhận điều đó. Nhưng tại sao chúng ta lại ăn thứ này khi có cả một suối năng lượng ngay trước mặt?”.
"Như vậy sẽ rất lãng phí".
Soundwave trả lời, nhìn vào phần còn lại trong tay mình một cách gần như đồng cảm.
"Megatron có biết High Guard lấy được energon bằng cách nào không?".
"Trước khi nó lại chảy, ý ngươi là?" Hắn dừng lại để suy nghĩ về điều đó, thừa biết họ không thể đi đâu gần Iacon "Uhm...Các ngươi đã lấy trộm nó từ trên tàu".
“Máy bay phản lực có thể bắt kịp tàu hỏa nhưng không đủ mạnh để di chuyển nhiều hơn một vài container cùng lúc mà không bị phát hiện. Động vật hoang dã trở thành nguồn thức ăn thay thế khi tài nguyên cạn kiệt – chỉ dành cho những người có thể săn bắn thành công”.
"Có ai chết đói không?" Ravage ngẩng đầu lên hỏi.
“Soundwave đã đảm bảo điều đó không xảy ra”.
"Ngươi đã cho họ thức ăn của ngươi à?" Megatron hỏi thêm.
Anh gật đầu.
Nếu Megatron ở vị trí của anh, hắn chắc chắn sẽ không hào phóng như vậy. Những người thợ mỏ không bị đói, nhưng họ cũng không được cho ăn đầy đủ. Các thùng chứa của hắn không bao giờ đầy, và Megatron thường sạc lại vào cuối đêm khi cảm thấy đói sau giờ làm việc.
Nếu hắn có thể bắt được một con nai bằng sức lực của mình, thì đó sẽ là của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa.
Soundwave thực sự là một con bot tốt.
"Không.." Soundwave nói, đáp lại suy nghĩ của hắn "Soundwave sẽ trao mọi thứ cho Megatron".
Điều đó vẫn được coi là sự hào phóng của anh, mặc dù nó có nghĩa là những người khác sẽ phải chịu đau khổ khi anh coi Megatron là ưu tiên của mình.
Soundwave quan tâm đến những Decepticons khác, nhưng anh có vẻ tuyệt vọng khi chứng minh rằng lòng trung thành của mình dành cho hắn cao hơn tất cả những người khác.
Megatron nhìn vào thức ăn trên tay và nghĩ về việc hắn có thể làm gì nếu đây là phần thức ăn duy nhất còn sót lại mà Soundwave đưa cho mình.
Hắn cắn chặt răng vào nguyên mẫu và nhai những sợi dây một cách chu đáo, cảm giác buồn nôn biến mất ngay lập tức với sự kiên định trong quyết tâm của Megatron. Không có sự hy sinh nào dành cho hắn sẽ bị lãng phí.
Ravage đáp lại ánh nhìn ấy bằng đôi mắt đỏ thẫm cứng rắn.
"Megatron, có lẽ không cần phải nói, nhưng ngài có lòng trung thành của tôi. Và sự tôn trọng của tôi".
..............
Hắn không cần phải quá trang trọng; vì hắn đã góp công vào việc tạo ra Ravage, nên hắn khác biệt so với những người khác. Megatron tự hỏi liệu có quá sớm để nói với nó rằng hắn tự hào về nó không. Ravage có vẻ là kiểu người sẽ không chấp nhận lời khen cho đến khi nó cảm thấy mình xứng đáng được khen.
Ít nhất hắn cũng cảm thấy chắc chắn rằng Soundwave sẽ nghe được những suy nghĩ thầm kín của mình và biết rằng mình vô cùng hài lòng với đứa con nhỏ này.
Đối với một đứa trẻ mới sinh, nó có vẻ thông minh và có năng lực hơn Megatron mong đợi.
“Soundwave đã chia sẻ dữ liệu với Ravage trong giai đoạn khởi tạo”.
“Vậy thì chắc hẳn ngươi cũng thông minh như Soundwave”.
“Không đời nào” Ravage làm rõ “Tôi không nhận được toàn bộ cơ sở dữ liệu của anh ấy, chỉ có dữ liệu cho các lần thực hiện thiết yếu – những thứ tôi cần để mã hóa chức năng. Tôi nghĩ anh ấy làm như vậy là để tôi có thể phát triển tính cách của riêng mình”.
“Xác nhận”.
Giấu thông tin nhưng vì mục đích tăng trưởng...
Soundwave là bằng chứng sống khiến Megatron thấy được có những Cybertronian có tấm lòng nhân hậu tốt hơn Sentinel Prime. Khi lòng tin của hắn bị phá vỡ, hắn sẽ dễ dàng mất hy vọng vào toàn bộ giống loài của họ.
“Ravage, ngươi có biết từ 'amenable' có nghĩa là gì không?”.
“Không”.
“Nghĩa tương đồng: Cởi mở với những gợi ý; dễ chịu”.
Megatron biết ơn vì Soundwave đã cung cấp định nghĩa mà không bắt mình phải hỏi. Đó là một trong những từ mà hắn tình cờ tìm thấy khi cố gắng đọc một trong những câu chuyện trong datapad mà Shockwave đưa ban sáng.
Megatron lấy ra một chiếc máy tính bảng từ ngăn chứa đồ.
“Ngươi muốn đọc truyện với ta không?”.
Ravage hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Soundwave như thể đang xin phép. Khi Soundwave gật đầu, hai mắt nó liền sáng lên vui vẻ.
“Tôi sẽ chấp nhận điều đó”.
Báo con đứng dậy, di chuyển đến chỗ Megatron rồi ngồi xuống giữa hai chân hắn để cha đẻ có thể đưa máy tính bảng ra cho cả hai cùng nhìn thấy.
Sau khi sàng lọc qua vô số thư mục hướng dẫn vận hành kỹ thuật và nghiên cứu y khoa, họ tìm thấy một số thứ có vẻ đáng đọc. Câu chuyện họ chọn là một tác phẩm hư cấu về một con bot thuộc tầng lớp thấp đã yêu một con bot thuộc tầng lớp thượng lưu.
Megatron chưa bao giờ coi mình là người theo chủ nghĩa lý tưởng hay lãng mạn, đó chính xác là điều khiến hắn hứng thú với câu chuyện. Những trải nghiệm của hắn với Soundwave khiến hắn cảm thấy háo hức muốn mở rộng góc nhìn của mình hơn.
Megatron bắt đầu đọc to. Hắn biết giọng đọc của mình không hề trôi chải chút nào, nhưng Ravage dường như không bận tâm. Bất cứ khi nào hắn đọc đến một từ mà một trong số họ không biết, Soundwave sẽ lập tức đưa ra một định nghĩa ngắn gọn khác.
Chẳng bao lâu sau, Megatron cảm thấy sức nặng nhỏ bé của Ravage đang dựa vào mình.
Họ chưa đọc được phân nửa, nhưng hắn rất thích phần giới thiệu về nhân vật chính trung bình và mối tình phức tạp của anh ta.
“Uầy, coi bộ ta làm nó buồn ngủ rồi...”.
“Ravage tin tưởng Megatron”.
Hắn nhìn xuống bé con đang ngủ say sưa trong lòng chợt cảm thấy Spark ấm lên lần nữa.
“Vậy là nó cảm thấy an toàn? Ta hiểu rồi...mừng thật”.
Megatron cất datapad đi, xong bế Ravage lên ôm vào lòng, nâng niu nó với sự tôn kính mà hắn mong muốn ai đó đã dành cho mình trong những năm tháng hình thành tính cách. Hắn không muốn nghĩ quá sâu về việc mọi thứ sẽ khác biệt như thế nào nếu mình được phép có một cuộc sống bình thường ngay từ đầu, thôi để chuyện đó tính sau đi, khi hắn nằm xuống để nạp lại năng lượng. Lúc này, hắn muốn tập trung vào một người khác ngoài bản thân mình.
Hắn muốn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc mà không để sự tức giận xâm chiếm.
"Tôi mừng vì ngài hài lòng với Ravage, thưa Lord" Soundwave nói rồi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Megatron.
"Hôm nay cả hai người đều rất tuyệt vời" Megatron nói nhỏ, vui vẻ khen ngợi anh "Thế...khi nào ngươi muốn có thêm một đứa nữa?".
Soundwave đăm chiêu dựa vào vai hắn.
"Sớm thôi".
___________________________________
Em bé của chúng ta :>.
- Ảnh lượm trên Pinterest quên cmnr cre rồi :v.
- Ravage cute waaaaaaa ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro