Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Costume Party


[ Transformers Prime ]

Tóm tắt : Soundwave có phần do dự khi tham gia bữa tiệc, dù sao anh cũng còn quá nhiều việc phải làm!.

Nhưng…có lẽ…một ly cũng chả sao?.

Hoặc....

Soundwave quyết định mặc Váy hầu gái đến dự bữa tiệc hóa trang mà không hề biết rằng đó là một bộ đồ lót của con người. Ngoài ra Megatron có lẽ rất thích nhưng cũng không nói gì....

Tác giả : @GodIHateWheelie

_____________

Soundwave nhìn chằm chằm vào mình trong gương, có phần lo lắng. Anh đang mặc cái mà con người gọi là 'trang phục hầu gái', theo nghiên cứu hạn chế của anh về lĩnh vực này, nó được cho là có thể giúp dọn dẹp hết cái này đến cái khác. Soundwave cười gượng dưới tấm che mặt. Xem xét thực tế rằng anh đã dọn sạch mọi vấn đề ngu xuẩn đã xảy ra trên Nemesis, anh thấy nó phù hợp.

Vốn dĩ anh không định đi. Suy cho cùng, anh thường không bao giờ đến những bữa tiệc nhằm mục đích nâng cao tinh thần, hay bất cứ bữa tiệc nào tương tự. Nhưng Megatron đã thuyết phục anh.

Soundwave nghiêng sang một bên, đảm bảo rằng mình trông đẹp nhất. Anh đã tự may bộ trang phục đó vì anh thường đan chăn cho Laserbeak.

Vậy nên mặc dù nó rất khác so với đồ đan nhưng trải nghiệm này chắc chắn đã giúp ích. Chiếc váy có màu đen với những điểm nhấn màu trắng sáng. Một chiếc áo nịt ngực quấn quanh bụng/bụng không có giáp của anh, màu đen với dây buộc trắng và một chiếc váy đen đơn giản, hơi diềm xếp nếp ôm quanh eo có lót dải ren trắng ở cuối. Anh cũng có một chiếc tất ren được quấn quanh mỗi bên đùi.

Chiếc váy ngắn hơi xù lên khi anh quay sang Laserbeak hỏi "Ngươi thấy sao ?".

“Tôi nghĩ Megatron sẽ thích nó”. Laserbeak khúc khích cười.

Soundwave liền nhìn chằm chằm vào kẻ săn mồi nhỏ một cách nghi ngờ, tự hỏi có gì buồn cười đến thế trước khi gạt nó đi hoàn toàn. Đôi khi Laserbeak thật khó hiểu.

“Nếu mọi người nghĩ ta trông kỳ lạ thì sao?” Anh hỏi thêm, những ngón tay đang nghịch nghịch gấu váy.

Laserbeak lại bật cười “Mọi người đều sẽ rất thích. Hơn nữa, nó không thể tệ hơn bất cứ thứ gì Steve đang mặc” Cô dễ dàng gạt đi sự lo lắng của anh.

Tia sáng hi vọng của Soundwave bùng lên ngay lập tức, chú chim nhỏ của anh không bao giờ thất bại trong việc trấn an chủ nhân. Soundwave bước tới, âu yếm bế Laserbeak lên, ôm nó vào ngực.

“Cảm ơn Little bird”.

"Hey! Tôi không còn là chim non nữa! Giờ tôi đã lớn rồi!”.

Laserbeak kêu lên giận dữ dù cả hai đều biết đó là trò đùa.

Anh đặt Laserbeak trở lại giường, nơi cô vui vẻ rúc vào chiếc chăn dệt kim gần mép. Soundwave gãi cằm cô vài cái dưới mỏ, đôi cánh kim loại liền vẫy lên vui vẻ, trước khi chủ nhân rời đi còn không quên quay lại nói kèm một câu.

“Nhớ giữ an toàn” Anh nói với cô, và cô càu nhàu, khó chịu vì bị đối xử như một đứa con nít.

Kể từ khi các Autobot đặt bom vào Laserbeak - họ đã mổ bụng cô mà không cần dùng thuốc giảm đau! - Soundwave đã luôn thấy mình cần có trách nhiệm bảo vệ Lazerbeak nhiều hơn nữa. Suy cho cùng, nếu so với độ tuổi của con người thì cô chỉ mới 11-12 thôi.

Anh thở dài trước khi gõ mật mã để mở cửa, kim loại trượt khỏi đường, Soundwave bước ra hành lang màu thạch anh tím đen trống rỗng, không có một bóng người nào ngoại trừ anh.

Anh nhìn quanh một lúc rồi đi tới chỗ tổ chức tiệc. Bữa tiệc đã bắt đầu khoảng mười phút trước và mặc dù anh thường không bao giờ đến muộn vì bất cứ điều gì nhưng lần này là ngoại lệ.

Soundwave vừa đến nơi, đưa tay mở cửa liền bị không khí tưng bừng nhộn nhịp làm cho choáng ngợp.

Anh hít một hơi thật sâu, làm mát hệ thống hơi quá sức của mình.

Không có gì phải sợ cả....vào thôi.

-

“Có vẻ như Soundwave không tới rồi.. ” Knockout thở dài. Cậu ta cũng đang mong chờ xem người máy sẽ mặc gì.

Bản thân Knockout thì không muốn mặc bất cứ thứ gì, vì nó rất rắc rối. Ngoài ra, cậu ta không muốn làm xước lớp sơn của mình bằng một bộ trang phục lòe loẹt. Mặc dù vẫn có thể ngưỡng mộ công sức bỏ ra cho trang phục của những người khác.

Cậu ta vẫn thất vọng khi Soundwave không bao giờ đến bất kỳ bữa tiệc nào. Đó là một sự thật ít được biết tới, nhưng cả hai là bạn bè.

Với việc Soundwave là người đứng đầu bộ phận liên lạc, an ninh và những thứ khác, nghĩa là anh chắc chắn phải có thông tin tốt. Và với việc bản thân Knockout là người hay buôn chuyện, họ rất hợp nhau.

Bất chợt, Breakdown thúc cùi chỏ vào người cậu ta, kéo Knockout ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Đó có phải Soundwave không?” Gã kêu lên, cậu ngạc nhiên khi nhìn theo ánh mắt Breakdown về phía ngưỡng cửa.

Ôi không, không không- Trời ơi tội nghiệp quá...., có lẽ anh thậm chí còn không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy.

Sự chú ý của Knockout hướng tới Megatron, người đang bị mê hoặc bởi tên gián điệp, ánh mắt hắn lướt lên xuống…

“Tôi nghĩ M lớn rất thích những gì Soundwave đang mặc~” Cậu ta cười tự mãn. Knockout luôn giỏi trong việc xem ai thích ai. Có thể nói rằng Soundwave đã phải lòng Megatron từ lâu rồi, nhưng anh lại thuộc kiểu người nhút nhát, rung động thời còn trẻ khiến anh khó có thể nhận ra.

Nhưng nếu Soundwave chịu nói thì Megatron chắc chắn sẽ đáp lại tình cảm đó, cơn khao khát gần như không thể che giấu trong đôi quang học của hắn biểu hiện rõ điều đó mà.

Knockout thở dài, có lẽ cậu phải mang Soundwave tới chỗ an toàn trước khi Megatron làm điều gì đó ngu ngốc thôi.

"Chào! Soundwave, rất vui khi cậu chịu đến!" Xe đua đỏ vẫy tay để cho anh thấy vị trí của mình và Breakdown đang ngồi cùng một số phương tiện xe cộ.

Soundwave lúng túng bước tới ngồi xuống cạnh Knockout.

Breakdown nheo mắt, nghiêng người thì thầm vào tai Knockout “Chúng ta có nên nói với cậu ấy về b-…?”.

................

Cậu chỉ liếc gã một cái, nếu Soundwave phát hiện ra rằng anh thực chất đang mặc nội y, thì mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nữa. Họ nhanh chóng trở lại thái độ vui vẻ trò chuyện cùng mọi người trên bàn.

Tuy nhiên, Knockout cũng nhận thấy một số Vehicons đang trố mắt nhìn vào bộ trang phục…kém chuyên nghiệp của Soundwave. Cậu nên giải quyết vấn đề đó ngay thôi...

“Này, trên bàn đồ uống có vài thứ ngọt lắm, cậu muốn thử không” Knockout chỉ về phía cái bàn gần góc phòng, biết rằng Soundwave có thể muốn tránh xa mọi tiếng ồn nơi đây.

Soundwave gật đầu, gửi cho bạn mình một lời 'cảm ơn' rồi đứng dậy.

-

Chân bước đều đến chỗ được chỉ. Anh dòm từng loại suy xét, bên này dành riêng cho đồ uống có đường, và phải công nhận rằng Soundwave rất thích đồ ngọt. Một phần đơn giản chỉ là thưởng thức hương vị ngọt ngào, anh cũng được Knockout khuyên nên ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Anh mỉm cười trìu mến với ký ức đó, nhớ mình từng cảm thấy mệt mỏi một lúc trước khi ngủ quên tại trạm, báo hại Megatron phải gấp gáp bế anh đến chỗ Knockout. Soundwave không chắc chắn lý do tại sao anh lại bị thiếu đường mặc dù anh đã mắc bệnh này một thời gian.

Anh chọn loại đồ uống ấm nhất trên bàn, thứ mà mọi người đều tránh xa vì nó quá ngọt. Nhưng đối với Soundwave thì nó thật hoàn hảo. Anh chộp lấy khối chất lỏng nóng, màu rám nắng và đi đến góc phòng, quan sát trái phải.

Xong mới bí mật lấy một chiếc ống hút ra khỏi không gian bừa bộn của mình thả vào ly đồ, mở nửa dưới tấm che mặt vừa đủ để ống hút lọt qua, nhưng không đủ để ai nhìn thấy mặt.

Đồ uống rất ngon, ngọt và ấm. Soundwave luôn thích những thứ ấm áp thế này vì anh có ít áo giáp hơn so với các máy khác, nên điều đó là hợp lý. Anh rất dễ bị cảm lạnh.

Soundwave lặng lẽ nhâm nhi ly đồ uống của mình trong góc phòng, để tiếng ồn ào của bữa tiệc mờ dần nhưng vẫn chú tâm cảnh giác. Mặc dù cơ hội rất mong manh nhưng sẽ không thể để một Autobot đi lạc nào xâm chiếm rồi phá hủy mọi thứ. Họ có vẻ luôn muốn làm vậy.

Tuy nhiên, mặc dù đồ uống rất ngon nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt rực lửa của mọi người ở đây đang dán chặt vào mình, cái nhìn của chúng khoan lỗ trên lớp mạ của anh.

Soundwave từ lâu đã không còn xa lạ gì với những ánh nhìn chằm chằm vì di truyền độc đáo của anh. Nhưng…bình thường mọi người chủ yếu đều phớt lờ anh. Anh gần như không phát ra âm thanh nào. Không ai thèm chú ý đến anh cả, sao bây giờ lại.....?.

Soundwave bắt đầu bồn chồn vì khó chịu. Anh muốn quay trở lại chỗ Knockout, nơi anh ít nhất có thể cảm nhận được sự an ủi của một người bạn. Và một người quen, như Breakdown chẳng hạn.

Soundwave nhấp thêm một ngụm đồ uống nữa khi nhìn về chiếc bàn Knockout đang ngồi. Anh muốn đến đó, nhưng anh không muốn cứ bị nhìn quài khi đi qua đó, với tất cả sự chú ý đổ dồn vào anh....

Soundwave gạt đi những suy nghĩ bâng quơ. Anh không phải con nít! Anh đã là một người máy trưởng thành rồi - anh có thể đi chơi với bạn bè nếu muốn!.

Siết chặt ly đồ uống trong tay, Soundwave bắt đầu tiến về phía bàn của Knockout.

Mặt anh đỏ bừng lên, mỉm cười lo lắng dưới tấm che mặt trong khi mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào mình. Có lẽ còn hơn thế nữa khi giờ đây anh đã bước đi trở lại. Đồ uống theo chuyển động kêu xèo xèo, ước gì anh đến được đó nhanh hơn hoặc ít nhất những cái nhìn chằm chằm này dừng lại. Anh không thích bị chú ý. Quyết định đến đây đúng là một sai lầm mà…

Chiếc bàn chỉ còn cách anh một khoảng rất nhỏ, và cuối cùng anh phải tăng tốc một cách vụng về cho đến khi về được đó rồi vội vàng ngồi xuống ghế, cảm ơn vì không còn phải đứng nữa.

Soundwave nhanh chóng nhận thấy rằng tất cả các Vehicons ở bàn đang nhìn chằm chằm vào anh, và anh ngượng ngùng hạ ánh mắt xuống đùi. Rất may họ đã nhận thấy sự thô lỗ của bản thân và dừng lại.

Nhưng Soundwave vẫn không rời mắt khỏi đùi, vẫn xấu hổ vì mọi sự chú ý. Có lẽ mọi người chỉ ngạc nhiên khi anh đến dự tiệc thôi? Đúng, chắc là vậy rồi. Không có gì phải lo lắng cả....

“Này, cậu ổn chứ?”.

Breakdown hỏi với giọng đầy lo lắng.

Soundwave nhìn gã, nhẹ gật đầu. Thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy để ý tới mình.

Mà hình như hôm nay họ quan tâm, bảo vệ anh nhiều hơn thì phải. Soundwave có chút nghi ngờ về điều đó, nhưng anh không nghĩ Knockout và Breakdown sẽ làm gì sai. Tất nhiên là bên cạnh việc phạm tội ác chiến tranh.

“ Mối quan tâm: đánh giá cao ” Anh nói với Breakdown, nhận được một nụ cười thân thiện đáp lại

“Dù cậu có tin hay không, nhưng chúng tôi quan tâm, Soundwave” Knockout bồi vào, đặt tay lên ngực mình với nét hoa mỹ đặc trưng.

Sau cuộc trò chuyện thân mật, Soundwave cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Dây thần kinh của anh tan chảy như thạch Energon trong chảo. Vai anh rũ xuống khoảng một centimet. Hầu như không có gì lạ đối với Cybertronians, nhưng với Soundwave thì đó là rất nhiều, vì anh coi thường việc thể hiện cảm xúc ở nơi công cộng. Tóm lại, Soundwave đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

"SOUNDWAVE...".

!!!!?.

Và rồi thần kinh của anh tăng vọt khi có ai đó gọi anh. Lúc đầu, Soundwave chỉ đơn giản cho rằng họ đang kêu Knockout, vì cậu ta luôn nhận được sự chú ý của nhiều người.

Sau đó, anh nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sốc của Breakdown và Knockout trông như sẵn sàng đấm bất cứ ai dám lên tiếng.

Thì anh mới nhận ra là bản thân vừa bị gọi thật. Soundwave không biết phải làm gì nữa. Trước đây anh chưa bao giờ được kêu gọi. Có phải anh cần làm gì đó không? Anh chỉ kiểu như…ngồi đó. Lúng túng. Vội vã, hoảng loạn...

Anh không biết ai đã gọi mình vì giọng nói cất lên từ đằng sau, còn khá xa (cảm ơn Primus vì điều đó). Nhưng nó không làm cho việc này bớt tồi tệ hơn chút nào.

Thật khó để xử lý và anh không biết phải làm gì với việc này. Anh có nên giả vờ không nghe không? Hay cho tên đó một trận?.

Tiếng bước chân nặng nề thông báo sự xuất hiện của Megatron, rõ ràng hắn rất tức giận trước tình hình này. Bộ giáp bạc sáng bóng lấp lánh đầy những vết sẹo lê tới chỗ chiếc Vehicon vừa gọi anh, và Soundwave cảm thấy mình bị mê hoặc khi nhìn thấy cảnh ấy.

Có điều gì đó về việc Megatron bảo vệ anh đã khiến spark của anh bùng lên với sức nóng rung rinh, gần giống như lo lắng.

Megatron buông lời đe doạ trầm thấp khiến chiếc Vehicon sợ hãi chuồng đi, khuất tầm nhìn ra khỏi bữa tiệc.

Sau đó Megatron, trong tất cả vinh quang đẹp đẽ và nguy hiểm của mình, quay mặt sang anh. Trong một giây ngắn, hắn đi về phía chiếc bàn Soundwave đang ngồi.

Soundwave cảm thấy như sắp tan chảy tới nơi vậy....

Vị lãnh chúa bạc mệnh băng qua căn phòng một cách chậm rãi. Rồi dần dần, đứng trước mặt Soundwave.

Soundwave...- Primus, anh không biết phải làm gì bây giờ nữa. Đột nhiên anh cảm thấy run rẩy và bồn chồn khi Megatron đứng lên bảo vệ anh xong ở trước mặt anh....và-..và-...

"Ta có thể ngồi đây với ngươi không?" Megatron lạnh lùng hỏi, Soundwave chắc chắn bản thân không hề ngất ngây chút nào.

Không....có lẽ...có một chút...

Knockout ngập ngừng muốn phản đối nhưng Soundwave không chú ý đến điều đó. Hàng triệu ý nghĩ lướt qua tâm trí anh giống như những tay đua cũ trên Velocitron.

Đua nhau chạy mãi và lộn xộn. Soundwave đỏ mặt dưới tấm kính đen, trường EM bên trong siết chặt hơn, không ai có thể cảm nhận được điều đó.

Một lúc sau, Soundwave nhận ra mình chưa trả lời câu hỏi của Megatron. Anh nên-...đúng. Anh nên trả lời điều đó....Anh rất bình tĩnh. Chắc chắn không hoảng loạn hay ngất xỉu. Không có gì xảy ra...

“Khẳng định” Soundwave đáp, tạo ra cảm giác rung động và giật mình khi Megatron cười toe toét với anh-...tất cả những chiếc răng sắc nhọn, lấp lánh ấy...

Hắn kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn (ngay cạnh anh!!!). Knockout gầm gừ đáp lại, nhưng thấy Megatron liếc một cái liền cười lên. Cậu ta đã hành động kỳ lạ cả ngày hôm nay rồi - có lẽ Bác sĩ cần nghỉ ngơi...

“Có vấn đề gì à, Knockout?” Megatron thắc mắc, lần nữa khiến Soundwave rùng mình vì chất giọng trầm.

Mặc dù Megatron và Soundwave từng là bạn tốt nhưng chiến tranh đã cướp đi rất nhiều thứ. Họ đã có một kiểu…bất hòa? Không hẳn là bất hòa, nhưng cả hai đều luôn bận rộn. Soundwave hiếm khi nhận được Megatron chú ý. (Hoặc bất kỳ ai liên quan đến vấn đề đó, anh không thể nhớ lần cuối cùng mình có một cú chạm tích cực là khi nào) Ngoại trừ cái vỗ nhẹ thường xuyên từ Megatron. Nhưng bây giờ? Sự chú ý của Megatron chỉ tập trung vào anh...


Soundwave nghĩ...chắc mình rung động mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro