Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Beloved Rituals

Hành trình về nhà của họ rất yên bình; vì đã dành toàn bộ buổi sáng để giải quyết những hiểu lầm không đáng có nên hiện tại Megatron và Soundwave đang tựa người vào nhau ngủ bù.

Khi xe ngựa dừng lại, họ vẫn chưa về tới Lâu đài Tarn. Soundwave cau mày; tài xế bị gì vậy? Quáng gà à? Nhưng làm sao có thể, người lái xe này chính là cỗ máy đáng tin cậy đã hộ tống cả hai đến Vos ngay từ đầu.

Soundwave nhìn sang Megatron thì thấy hắn đang nhếch mép cười "Megatron: đã lên kế hoạch cho việc này ?".

Cửa xe mở ra, Megatron bước xuống trước đưa tay cho Soundwave "Đi theo ta".

Soundwave làm theo, bước ra con đường rải sỏi dẫn tới một khu rừng rậm rạp. Đây là khu rừng nơi các feymech sinh sống - khu rừng nơi họ gặp nhau.

Tiếng kêu từ Insecticons và Beastformers vang lên như chào đón họ vì cả anh và hắn đều không phải người lạ ở chỗ này.

Chúng len lỏi qua những tán cây, những tấm rèm trắng đục làm từ tinh thể liễu rũ ngân vang khi dây đàn chạm vào lớp mạ, một giai điệu nhẹ nhàng làm hài lòng người nghe.

Những cỗ máy ít quen thuộc hơn với hệ thực vật có thể đã ngủ quên theo giai điệu đó: chỉ là một trong rất nhiều cái bẫy dùng để bảo vệ khu rừng.

Cuối cùng, họ đã đến địa điểm thuở nào. Cây cối mở ra một bãi cỏ xanh mòng két, nơi có một con lạch mát mẻ chia đôi vùng đất, và một cây cầu không gian được bao quanh bởi nhành cây liễu pha lê cho phép người máy đi qua.

Đó chính xác là nơi anh đã mô tả trong "ký ức" của mình, nơi Megatron đã cầu hôn anh bằng những bài thơ được mã hóa và những bông hoa đầy ý nghĩa.

Soundwave đi theo Megatron, tay vẫn đan vào nhau rồi dừng lại trước cây cầu mở, nước dỏng dảnh chảy dưới chân họ, hắn quay mặt về phía anh, tắm mình trong ánh sáng vàng của hoàng hôn chiều nhẹ.

"Em có nhớ tầm quan trọng của nơi này không, Soundwave?".

"Soundwave: sẽ không bao giờ quên. Vị trí này: được mô tả là địa điểm đề xuất trong vở kịch của chúng ta. Câu hỏi: tại sao ngài lại đưa chúng ta đến đây?".

Megatron cười khúc khích, má đỏ bừng lên từng chút "Ừm...có thể nói câu chuyện của em đã truyền cảm hứng cho ta". Từ sau lưng hắn biến ra một bó hoa đưa cho anh, là hoa dành dành trắng và hoa tím xanh, điểm xuyết những bông hoa huệ của thung lũng, thêm một biểu tượng khác của sự chân thành và tình yêu.

Soundwave nhận lấy nó với một cái nghiêng đầu nhẹ "Megatron: biết sử dụng phép thuật?".

"Phải, nhưng ít người biết chuyện này lắm" Hắn mỉm cười với anh, như muốn lưu giữ hình ảnh đó mãi trong lòng "Ta cũng đã bắt tay vào sáng tác một bài thơ kể từ lúc em kể chuyện, và...thành thật mà nói thì..ta không chắc liệu em có muốn nghe hay không nữa...Em không phiền nếu ta đọc chứ...?".

Soundwave hoàn toàn chắc chắn rằng mình đang ghi âm trước. Sau đó, anh vội vã gật đầu. "Rất sẵn lòng".

Megatron đưa tay chạm vào má Soundwave, từ từ cất tiếng :

*⁠.⁠✧


Thời bình, quân phiệt ngồi một mình.

Ngai cạnh trống rỗng như màn đêm;

Trong ta khơi dậy một khao khát.

Nắm giữ ánh dương mà không được.

Sáng chói, tỏa nắng, bị đánh cắp.

Lần này, lãnh chúa không có quyền.

Thưởng thức mật vị lụa mềm tơ.

Bóng tối bắt ta phải chuộc lỗi.

Xiềng xích trong câu chuyện chính mình.

Lãnh chúa đau đớn muốn thoát ra.

Tìm kiếm vầng dương dàn mái ấm.

Vì nó, khác xa những màn đêm.

Đáp lại lời cầu xin tuyệt vọng.

Để chân tình ấy được biết đến nhiều hơn.

_________

Bài thơ kết thúc, hai má Megatron vẫn ửng hồng - thật là một cảnh tượng hiếm thấy khi Lãnh chúa Tarn tỏ ra ngượng nghịu. Hắn vuốt ngón tay cái sờ vào cằm anh chực hỏi "Vậy....em thấy sao?".

Soundwave trượt chiếc mặt của mình ra, kéo Megatron xuống trao một nụ hôn dịu dàng dai dẳng lên môi. "Tình yêu của lãnh chúa: nhiều hơn những gì được biết đến. Em rất trân trọng đáp lại từng câu chữ mà ngài đã soạn dành riêng cho em...." Soundwave nhắm mắt lại "Bài thơ này: sẽ được cất giấu an toàn trong ngân hàng ký ức của em suốt đời".

"Đừng tâng bốc ta nữa" Megatron bật cười, xung quanh bầu trời đã bắt đầu tối dần khi hoàng hôn buông xuống "Có lẽ chúng ta nên quay trở lại xe ngựa. À mà...mình lỡ đi xa quá rồi".

"Truy vấn: ngài đang ám chỉ cái gì?" Soundwave hoàn toàn thấy rõ ý đồ của hắn.

"Hơi liều lĩnh một chút, nhưng...em có muốn thực hiện nghi thức ở đây không? Vị trí này có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai chúng ta. Tuy là tụi mình đều không kịp chuẩn bị lời thề-....".

"Soundwave: đồng ý với đề xuất".

"Ta hiểu rồi, vậy...-đợi đã, cái gì cơ? Em...?".

"Soundwave: sử dụng vị trí này để làm giả trí nhớ tại buổi lễ vì Soundwave: đã mơ mộng rất nhiều...về...điều đó" Anh ngậm môi vào giữa răng, cảm giác bối rối tràn ngập cơ thể "Thực hiện nghi lễ của chúng ta ở đây: sẽ rất có ý nghĩa".

Megatron chớp mắt, cảm nhận mọi làn sóng cảm xúc ấm áp và ngọt ngào anh trao "Vậy...Chúng ta làm nhé?".

Siết chặt vai Chúa-...không, tình yêu của anh, Soundwave gật đầu. Chính là nó. Chính khoảnh khắc này: khoảnh khắc mà không một điều gì trong hoạt động có thể chuẩn bị sẵn cho anh, nhưng lại là khoảnh khắc mà anh khao khát nhất.

Họ ôm chặt nhau, mỗi người lần lượt biến đổi khung gầm của mình để lộ buồng spark, và lần thứ hai trong ngày Soundwave không thể nói nên lời khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ từ spark của Megatron được bọc trong một buồng thép gia cố.

"Soundwave" Megatron bắt đầu, thu hút sự chú ý của anh vào hệ thống quang học "Em lưu giữ mọi lời nói của ta trong ánh sáng của mình rất lâu, nhưng lại chưa từng cảm nhận được ấm áp của chúng, bởi do ta chưa có cơ hội chia sẻ. Đêm nay, ta mong em hãy cảm nhận chân thành trong lời nói của ta, từ sâu thẳm trái tim và biết lời nói của mình là đúng: Ta yêu em. Với mối liên kết này, ta thề sẽ bảo vệ em, không bao giờ để em một mình cô đơn nữa. Hãy nhận lấy ánh sáng của ta, cùng ta tạo nên một mối liên kết bền vững, không gì có thể chia cắt, nhé".

Từng câu từng chữ thốt ra như muốn khiến Soundwave khuỵu xuống - anh có thể cảm nhận lòng ngực mình rộn ràng, những cái chạm nhẹ nhàng và những cái chạm thăm dò kéo anh lại gần hơn.

Anh điều chỉnh bản thân, hạ thấp tường lửa giảm chấn tâm linh, chào đón đợt tấn công dữ dội của cảm giác nghĩ suy tràn ngập vào bộ nhớ.

Soundwave tin việc mình đang làm là đúng, và để làm được điều đó anh cần thực hiện một chuyện nữa. Đưa tay lên gỡ tấm che mặt khỏi đầu, anh mở đôi quang học màu hổ phách ra đối diện hồng quang nóng chảy.

"Megatron...Em đồng ý nhận lấy ánh sáng của ngài, mong ngài cũng chấp nhận ánh sáng của em. Mọi lời em nói đều xuất phát từ tận đáy lòng: niềm tin của em dành cho ngài là tuyệt đối, sự tận tâm của em dành cho ngài là vĩnh cửu và tình yêu của em dành cho ngài sẽ kéo dài đến tận cùng của thời gian. Chỉ nói thôi không thể liệt kê hết được; em sẽ dùng hành động để chứng minh cho ngài thấy được tình yêu của em, từ việc đánh thức ngài vào buổi sáng cho đến giải quyết những cuộc đấu tranh khó khăn nhất của người dân. Bất kể ngài đi đến nơi nào, em cũng sẽ bên cạnh, không chỉ với tư cách là hậu duệ mà còn với tư cách là bạn đời của ngài".

Giọng nói của anh dần dao động, nhưng chính anh cũng không nhận ra điều đó bởi anh đang bị mê hoặc bởi hệ thống quang học của Megatron, khung hình cả hai phát sáng như những ngôi sao nhờ năng lượng spark.

Khi hai ánh sáng hòa quyện, Soundwave cảm nhận được một chiều sâu mà anh chưa bao giờ chạm tới nhờ khả năng ngoại cảm - những góc xa nhất trong tâm trí và ký ức của Megatron đều thuộc về anh.

Cả niềm vui sướng lẫn nỗi buồn sâu sắc nhất, những góc tối chứa đầy nỗi đau xưa được vá đi vá lại, được chữa lành, giờ tràn ngập những lời khẳng định về tình yêu, những lời khẳng định mà Soundwave có thể cảm nhận trong tia sáng của chính mình, lấp đầy tăm tối trong tâm hồn anh.

Mặt trăng của Cybertron tắm chúng trong ánh sáng rực rỡ, và khi màn đêm buông xuống, những mảng hoa loa kèn phát sáng bắt đầu nở rộ xung quanh bệ.

Buồng spark của họ đóng lại, nghi thức hoàn tất và Soundwave gần như đổ nhào về phía trước do giải phóng năng lượng. Anh mở mắt ra nhìn Megatron lần nữa, tìm kiếm thử nhịp đập bên trong liên kết đã trao.

Ngay lập tức, nó đập trở lại, cảm giác rất mới mẽ, chân thật, không giống bất cứ điều gì Soundwave đã tưởng tượng trước đây.

Nó gần hơn, thân mật hơn nhiều so với một sợi dây liên kết tâm linh, mỗi làn sóng điện từ giống như một cái ôm nhỏ nâng niu spark anh vậy. Nó làm anh rung động....

Megatron mỉm cười. "Bây giờ, không gì có thể chen vào giữa chúng ta-không báo lá cải, không Starscream, không người nào ở Castle Tarn hay bên ngoài bức tường vương quốc".

"Ngài đang chứng minh quan điểm: lý do thực sự để gắn bó với nhau à?" Soundwave trêu chọc, nở nụ cười nhếch mép ranh ma.

Megatron ngạc nhiên nhướn mày, song cũng làm điều tương tự. "Làm ơn đi, Soundwave, ai cũng cần phải thích nghi với sự kết nối mật thiết này chứ. Mau quay lại xe ngựa thôi - chúng ta đã để tài xế đợi đủ lâu rồi".

Đồng ý, Soundwave mang mặt nạ và gọng kính đỏ vào như cũ. Họ vô cùng cảm ơn người tài xế trước khi lên đường, thực hiện chuyến đi ngắn về nhà ở Tarn trước lúc màn đêm buông xuống.

Khi cả hai rời khỏi khu rừng, Soundwave quay đầu nhìn lại lần nữa, bắt gặp cây cối rực rỡ và dòng sông phản chiếu nhiều ánh sáng hơn. Như thể các feymech bên trong đang ăn mừng cho họ vậy.

Anh trở lại chỗ ngồi, ôm bó hoa Megatron tặng vào ngực.

Nó còn hơn cả những gì anh từng mơ.

~※~

Xe ngựa đưa họ trở lại lâu đài trong những giờ phút nhỏ nhất trong đêm; Shockwave đã có mặt để chào đón, anh ta rất lo lắng về sự chậm trễ này và thất vọng vì không được báo trước.

Nhưng Megatron đã trấn an anh ta rồi kể hết sự tình. Soundwave đứng cạnh chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất; Mạng cảm biến tâm linh của anh vẫn chưa khởi động lại hoàn toàn sau khi tự ngừng hoạt động để bắt đầu nghi thức liên hợp.

Tuy nhiên, hóa ra Shockwave không bận tâm chút nào: ngược lại, anh ta còn ủng hộ mối quan hệ của họ cơ. Soundwave chớp mắt nhìn đối phương, nghiêng đầu.

"Đừng nhìn tôi như vậy, Soundwave" Shockwave giải thích "Cảm xúc là phi logic. Quyền quản lý của tôi đối với nguồn tài nguyên của Lord Megatron và cống hiến vĩnh viễn cho ngài ấy là điều khiến tôi hài lòng nhất. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi cuộc cạnh tranh đeo bám đầy cảm xúc như cậu từng trải qua. Tôi sẽ tự hào phục vụ ngài, Lord Megatron, với tư cách là thuộc hạ giỏi nhất và duy nhất của ngài".

" Ừm, nhưng ta chỉ cần Soundwave thôi" Megatron lên tiếng nhắc nhở, khiến Shockwave ít tự mãn hơn rõ ràng.

"Phải. Tất nhiên rồi. Tôi có thể làm gì cho ngài trước khi nạp năng lượng không, thưa ngài...?".

Hắn trao đổi ánh nhìn với anh, hiểu ý song Megatron lắc đầu. "Không, ngươi về được rồi, ta đánh giá cao sự siêng năng đó".

"Tuân lệnh, Lord Megatron".

Cuối cùng, cặp đôi cũng đã về đến được phòng của Megatron (mặc dù Soundwave biết rằng bây giờ hắn sẽ chia sẻ nó, biến nó thành phòng của họ).

Cả hai nhanh chóng tắm rửa và nằm lên giường cùng nhau, Megatron đưa tay kéo chăn phủ lên hai cơ thể.

"Soundwave: vẫn sẽ đánh thức Lord Megatron vào buổi sáng" anh nói.

"Mmm..." Megatron ngân nga, kéo Soundwave vào vòng tay mình. "Ta không mong đợi gì hơn thế nữa, cục cưng".

Anh nhắm mắt để cho những lời nói của Megatron, sức nặng của cánh tay hắn và sự dịu dàng trong mối quan hệ giữa họ ru mình vào giấc ngủ. Họ đã ngủ - cùng nhau - và sẽ thức dậy cùng nhau, mỗi ngày.

Soundwave thật mong chờ nhiều nhiều buổi sáng hôm sau nữa....

Để có ngài ở cạnh bên em~♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro