Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ta là một chiến binh của Cybertron, và ta sẽ giết tất cả những kẻ cản đường ta trên con đường cứu lấy hành tinh của mình !

Người đứng bên kia chiến tuyến, giết hại đồng đội tôi để bảo vệ thứ nhân loại nhỏ bé kia, thế còn hành tinh của chúng ta ? Còn tương lai của Cybertron ? Optimus, đây là kết thúc của chúng ta, kết thúc của tình yêu này, sống hoặc chết, không có chỗ cho sự thương hại.

Bật mặt nạ bảo hộ lên, người máy màu xám bạc lao vào chiến trường. Trong đầu Azous xẹt qua rất nhiều kí ức, những kí ức đẹp đẽ về một Cybertron hoà bình, nơi chiến binh Azous bé nhỏ, nhanh nhẹn và đáng gờm của đội vệ binh luôn dành thời gian rảnh để chọc ghẹo người thủ thư hiền lành Orion Pax sau mỗi lần chinh chiến. Và Optimus cũng biết rõ rằng Azous là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm với đầy lòng kiêu hãnh và luôn đặt lợi ích của cả Cybertronian lên hàng đầu, lên trên cả tình yêu giữa cô ấy và Optimus.

Luồn ra sau Optimus, Azous nhảy lên, hai tay vòng qua cổ vị thủ lĩnh và siết chặt. Hai bàn tay nhanh chóng biến thành hai lưỡi dao sắc hình bán nguyệt móc vào cổ Optimus. Azous kéo mạnh, mấy mạch điện trên cổ Optimus bị kéo theo khiến Prime kêu lên đau đớn, đồng thời dùng hai tay cố tách Azous ra khỏi bản thân. Optimus vật Azous về phía trước và vung thanh kiếm về phía cô trong khi Azous liên tục bắn về phía anh. Cả hai nhanh chóng lao vào ẩu đả bất chấp hình thể của Azous chênh lệch rất nhiều so với một Prime.

Nếu đó là chúng ta của ngày xưa, sẽ không có dao sắc, kiếm, rìu, khiên hay đại bác bởi Azous sẽ thu lại toàn bộ sự hiếu chiến của mình, trở thành một quý cô người máy màu xám bạc với ánh mắt xanh lá luôn toả sáng, một cô bot nghịch ngợm luôn rình rập hù doạ, chòng ghẹo Orion hiền lành. Và Optimus, hay Orion, sẽ cố gắng gỡ tay cô ấy ra với một sự bất đắc dĩ hiện rõ trên khuôn mặt vốn không hay có biểu cảm gì. Sentinel và Megatron sẽ đứng xem họ làm trò, Sentinel thở dài ngao ngán trong khi Megatron cười ngặt nghẽo nhìn trò hề của họ....

Quá khứ tốt đẹp này có thể khôi phục lại nếu kế hoạch thành công, Sentinel đã đảm bảo điều đó. Vậy nên, không ai được phép ngăn cản nó, kể cả Optimus.

Azous cau mày, đôi mắt toả ra ánh sáng xanh lá khẽ nheo lại, nhắm chuẩn khớp nối tay của Optimus mà móc vào, và giật mạnh. Optimus gào lên, đầy giận dữ, nhưng vẫn không hề mạnh tay xé xác cô như cách anh làm với các Decepticon khác. Quá dịu dàng và luôn khó khăn khi phải đưa ra quyết định, đó luôn là điểm yếu của anh. Cô co chân đạp mạnh khiến thân hình khổng lồ của Optimus bị ngã ngửa về phía sau, đâm sầm vào một toà nhà khiến nó sập xuống, tiếng la hét của lũ nô lệ mang tên nhân loại vang vọng khắp nơi.

- Đây là chiến tranh, Orion. Nếu không phải anh chết, thì sẽ là tôi chết. Đứng dậy và chiến đấu đi !

- Em vẫn luôn gọi anh là Orion - Optimus nói, từ tốn và chậm rãi với một giọng nói trầm ấm chưa từng thay đổi qua cả triệu năm - Anh không muốn làm đau em, Azous !

Ánh mắt xanh dương đầy khắc khổ, cam chịu cùng yêu thương ấy cũng chẳng thay đổi sau cả triệu năm, dù cho Azous đã giết đồng đội anh ấy. Đôi mắt xanh lá lạnh lùng của Azous hiện lên chút do dự. Nắm chuẩn cơ hội, Optimus nhào lên ôm chặt nữ người máy nhỏ vào lòng và quấn xích sắt quanh người cô ta. Azous cố gắng giãy dụa phản kháng nhưng không thành, Optimus trói chặt cô lại mặc cho cô chửi rủa

- Orion ! Thằng chó đẻ hà bá đụ, đồ đàn ông dối trá đê hèn, thằng thủ thư già khú thích gặm cỏ non nhà anh, thả tôi ra !!! Khốn kiếp !

Optimus chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Em nên ngoan ngoãn ở đây trong lúc anh tiêu diệt Megatron và Sentinel. Azous, chúng ta đã diệt vong bởi chiến tranh, đừng bắt một chủng tộc khác phải gánh chịu lỗi lầm của chúng ta

- Optimus ! Đó là Cybertron, đó là nhà của chúng ta ! Chỉ cần cứu được nó, mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu, cả anh, em, Megatronus và Sentinel. Làm ơn, Optimus, chúng ta có thể quay lại như trước đây !

- Từ lúc chiến tranh nổ ra, chúng ta đã không còn có thể quay lại rồi, Azous...

Niềm hy vọng nhỏ bé của chiến binh bị dập nát, hoàn toàn tuyệt vọng nằm yên trên mặt đất, chờ đợi cái kết đến với mình. Thật ra Azous biết rằng chỉ cần kêu lên, sẽ có viện trợ tới cứu giúp, nhưng trong lòng cô hiểu rõ quay lại là không thể nào, có chăng chỉ là ảo tưởng của chính bản thân. Optimus đã không còn là thiếu niên Orion hiền lành hay ngượng ngùng nhút nhát khi xưa, hay Megatron khát máu cũng chẳng phải người anh em nhiệt huyết Megatronus năm nào, Sentinel cũng vậy.

Thảm hại làm sao, một con bot đang cố níu kéo quá khứ trong vỏ bọc một chiến binh đầy kiêu hãnh. Azous tự hỏi nếu năm ấy Sentinel không để chính quyền thối nát như vậy, để Megatron và Optimus phải vùng lên đấu tranh thì liệu mọi chuyện có khác không ? Nếu mọi thứ hoà bình, liệu bản thân và Optimus có thể làm một cặp bot hạnh phúc không ? Chiến tranh đã cướp đi tất cả hạnh phúc và tương lai của bọn họ rồi. Liệu khi kết thúc, tất cả sẽ còn lại gì ? Quay đầu lại nhìn, con đường họ đi trải đầy xác của đồng loại, rốt cuộc thì họ đang chiến đấu vì cái gì chứ ?

Từ hai hốc mắt của Azous chảy ra hai hàng chất lỏng trong suốt

Kết thúc tất cả đi...

Bản thân Azous cũng hiểu rõ mình đã quá mệt mỏi vì chiến tranh rồi. Chém chết đỏ cả mắt suốt hàng nghìn năm, nhưng cuối cùng thì sao ? Trút hết lên một chủng tộc khác, đồng loại tự giết hại lẫn nhau, tất cả đều thật tuyệt vọng và đau khổ. Megatron phát điên rồi, Sentinel biến chất rồi, và Optimus - đã phải gánh quá nhiều thứ trên vai. Tất cả bọn họ đều đau khổ, và tại sao sự đau khổ này mãi mãi vẫn chưa kết thúc ?

Azous tuyệt vọng tự ngắt nguồn của bản thân. Ánh xanh trong mắt của cô nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn trong tiếng hân hoan chiến thắng của phe Autobot.

A, thật muốn quay trở lại những ngày tháng tốt đẹp ấy một lần nữa...

Orion yêu dấu của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: