Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế

Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%

--------------------------

Sau khi hoàn tất lớp trang điểm cuối cùng, trông Zee thật sự đẹp trai ở một level mới, ngũ quan trên gương mặt tựa như được điêu khắc một cách khéo léo rõ nét, đường viền hàm tinh xảo kết hợp cùng bộ vest vô cùng vừa vặn với tỷ lệ cơ thể, người đàn ông ngồi trước gương này quả thực là mỗi lần trang điểm xong đều nâng giá trị nhan sắc của mình lên một tầm cao mới. Thế nhưng hiện tại, trong mắt New, ngoài vẻ đẹp trai ngút ngàn không thể cưỡng lại còn có chút mệt mỏi và tiều tụy, dù đã trang điểm kỹ càng cũng không thể che được thần sắc của một người có bệnh.

Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng New chắc chắn rằng Zee lúc này chắc hẳn không được khỏe lắm, anh ấy đang bị sốt.

"Nu..." Zee bị ngắt lời ngay khi anh định nói gì đó.

Lần này, thay vì nói chuyện với Zee, New đã quay ra nói chuyện trực tiếp với người đại diện của anh ấy.

"P'Tan, P'Zee dường như bị sốt và không được khỏe. Em sẽ đi liên hệ với ban tổ chức và mời bác sĩ đến xem cho anh ấy."

Tan nhún vai, buông lỏng hai tay nói với New: "Cậu ấy chạy lịch trình liên tục cả tháng, anh mới vừa sắp xếp nghỉ ngơi được hai ngày. Hôm qua thì Zee bắt đầu sốt, anh muốn liên hệ với ban tổ chức để dời lịch trình cho thích hợp. Nhưng mà Zee đã từ chối và khăng khăng là muốn đến."

"Nu ..." Zee lại gọi, và New tiếp tục ngắt lời anh, sau đó cậu đưa tay kéo bàn tay anh đang nắm lấy tay mình xuống và đặt bàn tay của mình lên trán Zee. Nóng quá! Người này làm sao vậy, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn không chăm sóc tốt cho bản thân?

"Anh phát sốt mà ngay cả bản thân anh cũng không biết à? Sao lại cố chấp muốn đi làm đến vậy?"

New vừa lo lắng vừa tức giận, đương nhiên giọng điệu của cậu không hề vui vẻ, nhưng cậu có thói quen hay lẩm bẩm bằng giọng mũi, nên ngay cả giọng điệu khi lo lắng thì vào tai anh cũng giống như một đứa nhóc bướng bỉnh, nghịch ngợm đang làm nũng vậy.

Zee nắm lấy tay New kéo xuống không chịu buông. Đôi môi mỏng cùng với giọng điệu mềm mại hiếm thấy mà nói: "Có lý do để anh không thể không đến. Mà so với lý do này, thân thể khó chịu chẳng là gì cả."

"Cái gì có thể quan trọng hơn sức khỏe của anh hả? Anh đang phát sốt đấy!" New xoay cổ tay nhưng mà không thể thoát khỏi tay Zee, và chỉ đơn giản là nhìn lên khuôn mặt của anh một lần nữa. Vừa rồi cậu không dám nhìn vào mắt anh ấy, nhưng bây giờ cậu lại đang nhìn chằm chằm vào lông mày của anh ấy, giống như hồi đó khi mới vừa quen biết anh, dù sao thì xét về mặt khí thế thì cậu không thể để thua được.

Có điều không thể phủ nhận rằng nhìn mặt Zee từ xa vẫn sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp này. NuNew lại phải cảm thán một lần nữa làm sao mà người này lại có thể đẹp đến như vậy, cậu cũng nhận thấy sắc mặt của Zee quả thực quá tái nhợt và sự mệt mỏi trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Bởi vì có lớp trang điểm quá kỹ nên có thể không nhìn thấy được sự mệt mỏi nếu đứng từ xa hoặc dưới camera, nhưng ở khoảng cách gần như vậy ... khoan đã, sao anh ấy lại tiến gần hơn vậy… Trong lúc vội vàng, New nắm lấy tay Zee và đẩy mạnh anh về phía sau, sau đó lại ngại ngùng quay mặt tránh ánh mắt của anh.

Trong một khắc, New cũng ghi lại được biểu cảm tổn thương thoáng qua trên khuôn mặt của Zee trong giây lát.

Cái đẩy tay của New lúc vừa nãy cũng chỉ như mèo cào thôi, không có tý sức lực nào, bởi vì cậu lo Zee đang bị bệnh, thế nhưng lúc này Zee vẫn lảo đảo trước cú đẩy của cậu. Những chuyện kiểu này trước giờ chưa từng xảy ra, cho nên có thể nhìn thấy rõ lúc này anh ấy khó chịu đến mức nào.

“Ưmmm, khoảng mười phút nữa sự kiện sẽ chính thức bắt đầu, chúng ta nên đến địa điểm chứ, NuNew?" P'Tan đúng lúc xen vào nhắc nhở bọn họ rằng thời gian riêng tư đã hết phải nhanh chóng đi đến sự kiện rồi.

Nhưng... tại sao P'Tan lại hỏi mình? New cảm thấy vừa kì lạ vừa khó hiểu. Trong khi đó người đại diện đứng phía đối diện chỉ cười chứ không lên tiếng.

"Em nói xem, chúng ta nên để vị ngôi sao lớn này nghỉ ngơi và đợi bác sĩ tới trước hay là đến sự kiện trước đây?" P'Tan tiếp tục nói

"Không, em ..." New quay lại nhìn Zee, tình huống này thật quá xấu hổ, mấy phút trước vừa xảy ra chuyện kia, lúc này cậu cũng không thể động não suy nghĩ được nhiều như vậy, rốt cuộc là làm sao vậy?

Tâm trí còn đang hỗn loạn suy nghĩ, New càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc là sự tình gì đang xảy ra lúc này thì đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến hơi ấm quen thuộc, là bàn tay của Zee. Lâu lắm rồi Zee mới được chạm vào đầu của New, phải nói rằng thật sự cách an ủi này đối với anh và cả New đều rất có hiệu quả.

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ trên đỉnh đầu, Zee ho nhẹ: "Trước tiên anh sẽ làm việc bình thường, nếu em lo lắng thì cứ báo với ban tổ chức, khi nào sự kiện kết thúc thì nhờ bác sĩ đến xem thử, nhé?"

Câu này là anh nói với New, vừa nói vừa xoa đầu cậu. Sau nghe giọng điệu dỗ dành của Zee, ma xui quỷ khiến thế nào mà New lại gật đầu đồng ý. Chờ tới khi cậu lấy lại tinh thần thì New đã cùng với Zee và mọi người rời khỏi phòng chờ di chuyển đến địa điểm của sự kiện.

Lúc này, New cố tình đi xa và giữ khoảng cách với anh, cậu đi tít phía sau lưng P'Tan như một phiên dịch viên chứ không đi cùng anh như mọi khi.

Dường như anh đã nhận ra, nhưng anh không muốn New cách xa anh hàng chục mét như vậy, Zee lại bước tới gần cậu và lo lắng hỏi cậu: "Em đang giận sao? Em không muốn hỏi anh vì sao hả?"

"Em không muốn biết. Đó là công việc của anh mà, là anh muốn đến dù anh đang bệnh như thế. Việc của em là phải đến gặp ban tổ chức và nói chuyện với họ, sau đó yêu cầu gọi bác sĩ đến chờ anh. Chúc anh làm việc tốt và sự kiện thì thành công tốt đẹp" Sau khi New thẳng thắn bày tỏ sự tức giận của mình, cậu muốn chen qua đám đông bỏ đi, nhưng Zee đã nắm lấy cổ tay cậu một lần nữa.

“Vậy thì… anh muốn gặp em sau khi sự kiện kết thúc có được không, anh đã hứa là sau sự kiện sẽ gặp bác sĩ và nghỉ ngơi, em đừng giận được không?" Giọng của anh trầm nhưng nhẹ nhàng, lúc nói ra những lời này, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào trái tim New qua hàng mi dài. New lại muốn nắm tay anh kéo anh lại và thậm chí là muốn ôm anh giống như trước giờ vẫn hay làm, nhưng New chợt nhận ra là ngay lúc này không thể làm điều đó. Cậu không còn là một đứa nhỏ nghịch ngợm như trước.

Sau khi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay anh và nói: "Thưa anh, tôi là phiên dịch viên đồng hành cùng nhóm của anh trong thời gian ở Trung Quốc, và tôi sẽ hoàn thành tốt công việc của mình. Dù không thể sánh bằng sự  "kính nghiệp" của anh nhưng chắc chắn tôi sẽ hoàn thành tốt trách nhiệm của tôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi làm nhiệm vụ của mình nói cho ban tổ chức biết vấn đề hiện tại, tôi nghĩ là bây giờ anh nên đến sự kiện và hoàn thành công việc của mình đi thì hơn". Nói xong lời này, New trực tiếp bước đi bỏ lại Zee đứng đó với vẻ mặt vừa bất lực vừa cô đơn.

"Đừng lo lắng, mọi người đều đang ở đây và nhìn thấy. Đi thôi, ngôi sao lớn, sự kiện đang bắt đầu diễn ra rồi." P'tan đã chứng kiến ​​tất cả những điều này và vỗ vai Zee.

"P'Tan, đợi một chút …"

"Anh biết rồi, để anh trông chừng cậu nhóc cho. Trước tiên em cứ làm việc đi, nếu có chỗ nào không khỏe thì lập tức nói cho anh biết" P'Tan đã làm việc cùng vị ngôi sao lớn này nhiều năm và đương nhiên biết lúc này Zee đang nghĩ điều gì.

Sự kiện diễn ra hoàn toàn không có chút vấn để gì cả, sau khi trao đổi với ban tổ chức thì New quay trở lại địa điểm của sự kiện. Ban tổ chức cực kỳ xem trọng buổi sự kiện này cho nên lập tức chuẩn bị đầy đủ theo như yêu cầu, tất cả mọi công việc đều được bí mật chuẩn bị do Zee là người nổi tiếng có chút đặc biệt.

Đồng thời, ban tổ chức cũng cắt bớt đi một số nội dung không quan trọng, điều chỉnh nội dung cho phù hợp với sự kiện, để Zee có thể kết thúc sự kiện sớm và nghỉ ngơi đầy đủ.

Tốt thật đấy, anh ấy đã đứng trên đỉnh cao như thế rồi…

New đứng bên dưới sân khấu lặng lẽ ngắm nhìn người kia đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng chút một khắc hoạ lại hình dáng của anh trong tâm trí mình, hình dáng đã xuất hiện trong tâm trí cậu vô số lần trong một năm hai người không gặp mặt.

Có vẻ như anh ấy đã gầy hơn rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng sắc sảo  hơn trước, trên người anh ấy toát ra vẻ quyến rũ và thần thái cũng tốt hơn trước rất nhiều. Thế nhưng ánh mắt dịu dàng và giọng điệu như đang dỗ dành của anh ấy khi nói chuyện với mình vừa nãy là sao nhỉ ? Quên đi, cũng đừng suy nghĩ nhiều, không chừng lúc nãy mình cũng phát sốt nên đầu óc chẳng biết rõ ràng điều gì.

Cũng không biết lần sau gặp lại là khi nào hoặc có khi không gặp lại nữa thì sao, vậy thì nhân cơ hội này nhìn nhiều một chút đi vậy. New đang mãi suy nghĩ như vậy mà không chú ý đến P'Tan đã bước lại gần từ phía sau lưng mình

"NuNew, đến kia ngồi đi em, đến đó ăn chút bánh ngọt đi, có thể em sẽ thích, sự kiện này dự kiến sẽ còn lâu lắm mới kết thúc"

"P'Tan biết em thích bánh ngọt ạ?"

"Haha, anh còn biết nhiều hơn cơ đấy, nhưng mà có cơ hội thì anh sẽ nói cho em biết thôi"

New cũng đi cùng với P'Tan và hai người họ ngồi cùng nhau ở phòng chờ trong hậu trường.

"Cái này không phải là bánh macaron mà em thích nhưng mà vị cũng rất ngon, em có thể thử xem"

"P'Tan…" Làm sao mà anh ấy có thể biết được món bánh mình thích lại là macaron chứ.

"Anh là một fan của em đó, anh đã nghe hết tất cả những bài hát mà em phát hành trong 2 năm qua"

New cũng nhìn ra được P'Tan hoàn toàn tránh né và không muốn nói sâu vào việc này, mà cậu cũng có nhiều câu hỏi quan trọng hơn cần hỏi P'Tan

"Hmmm…ý em là…P'Zee dạo này bận lắm ạ?"

"Đúng, nhưng mà cũng không hoàn toàn. Bởi vì từ lúc làm việc chung với cậu ta, anh thấy cậu ta chỉ toàn chăm chỉ làm việc"

New chưa từng rời mắt khỏi Zee, sự chú ý luôn tập trung vào anh. Ngay cả sau khi cậu rời khỏi nơi mình ở, đến Trung Quốc để chuyên tâm học hành. Cho nên New biết và hiểu Zee hơn bất kỳ một fan trung thành nào của Zee. Đó cũng là lý do vì sao hai năm nay Zee luôn tập trung nhiều hơn cho việc đóng phim mà ít khi tham gia các hoạt động thương mại khác, cũng không tham gia show truyền hình tạp kỹ hay làm gương mặt đại diện cho bất kỳ một thương hiệu nào cả. Mức độ để tiếp xúc không cao nhưng độ phổ biến của anh ấy vẫn rất cao, sự nghiệp diễn xuất của anh ấy hiện tại đang vô cùng tốt.

Thế nhưng tại sao…anh ấy lại làm việc đến mức không quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ? Điều đó thật vô lý! New cũng có chút hoảng sợ cùng lo lắng rằng trong thời gian qua người đàn ông này tự chăm sóc bản thân mình thế nào vậy?

P'Tan có vẻ như đã nhìn ra được nét lo lắng trên gương mặt cậu nên đã lấy vài chiếc bánh nhỏ để vào đĩa trước mặt New và ra hiệu cho cậu hãy mau ăn nó, rồi từ tốn nói với cậu: "Lúc đầu làm việc với cậu ta, anh chỉ thấy cậu ta đòi hỏi ở bản thân rất cao, nhưng sau đó công việc của cậu ta ngày càng tốt lên, dần dần về sau anh lại cảm thấy cậu ta giống như đang tự cạnh tranh với chính bản thân mình vậy. Dường như trong cuộc sống của cậu ta chỉ có công việc, nhưng về sau này anh mới biết hoá ra không phải như vậy"

P'Tan nhìn sâu vào trong đôi mắt của New, anh ấy cảm nhận được rằng New đang suy nghĩ về những điều mà anh nói, thế là anh đổi chủ đề: "Nhưng mà suy cho cùng thì studio làm việc này là của riêng Zee và cậu ta cũng quản lý rất cẩn thận, ai mà không muốn kiếm được nhiều giải thưởng có đúng không hahaha."

"P'Tan em không thể tiếp tục ăn nữa, em sẽ cùng anh gặp người phụ trách và ban tổ chức để trao đổi về các hoạt động tiếp theo. Họ nói rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho P'Zee và sẽ có một số thứ được điều chỉnh một chút để thực hiện trong tương lai." Tốt hơn là nên nói chuyện về công việc đi, bây giờ là lúc mình đang làm việc, làm sao biết được lại có thể gặp anh ở đây.

Sau khi gặp gỡ người phụ trách và thảo luận về các hoạt động tiếp theo thì sự kiện cũng gần như kết thúc. New theo P'Tan quay về phòng chờ để đợi Zee, bác sĩ cũng đã gọi và nói là đã đến.

Kết quả của cuộc thảo luận vừa rồi là New sẽ trực tiếp tham gia các hoạt động tiếp theo trong suốt thời gian tới, có chút điều chỉnh là buổi quay quảng cáo mới vào chiều và tối nay sẽ được dời sang vào ngày mai. P'Tan nói rằng thời gian sắp tới cũng không cần gấp, việc quay trở lại Thái Lan cũng có thể hoãn lại, mọi thứ đều hoàn toàn dựa vào sức khỏe cơ thể của Zee.

Ban tổ chức cũng rất hợp tác với ê-kíp của ngôi sao lớn này, bởi dù sao người ta cũng là người nổi tiếng có độ hot cao, đó chắc chắn là điều có lợi cho nhãn hàng.  Người phụ trách hỏi New về việc lịch trình có thay đổi như vậy thì liệu cậu còn thời gian để tiếp tục công việc phiên dịch viên của mình không. Dù sao thì họ cũng không lường trước và chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp như thế này, đến hiện tại thì rất khó để tìm được người thay thế.

New nhìn P'Tan rồi lại nhìn người phụ trách, sau đó gật đầu đồng ý. Dù sao cuối tuần này cậu cũng chỉ dành để làm bài tập thôi, chỉ cần nộp bài đúng hạn là được, cùng lắm thì cậu thức đêm chạy deadline.

Tóm lại, lịch làm việc của New sẽ kéo dài tùy theo lịch trình của Zee, có nghĩa là trong mọi hoạt động của Zee vài ngày tới thì New phải luôn luôn đi bên cạnh.

Cậu cũng không nỡ, không muốn bỏ mặc anh, không thể không lo cho anh. Đợi đến khi anh ấy khoẻ lại thì anh ấy cũng sẽ quay lại Thái Lan, thôi thì mấy ngày này cứ coi như phúc lợi của cậu, nhìn anh nhiều thêm một chút cũng được.

Trong lúc New đang nghĩ ngợi lung tung thì sự kiện kết thúc Zee cũng quay lại phòng chờ. Vẻ mặt của anh tràn đầy sự mệt mỏi kèm theo một chút lo lắng, ánh mắt đảo xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó. Khoảnh khắc mà ánh mắt anh nhìn thấy New, anh thở phào nhẹ nhõm, bước chân thật nhanh tiến về phía New.

"Nu…"

"Bác sĩ đến rồi, anh nên gặp bác sĩ trước…" Đây là lần thứ ba trong ngày New làm cắt ngang lời nói của Zee

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhìn New với đôi mắt cún con. New kìm lòng không đặng, may mà bác sĩ kịp thời lên tiếng hỏi thăm và kiểm tra, New cũng tiến vào trạng thái của phiên dịch viên để giúp bác sĩ giao tiếp với Zee. Đồng thời New cũng có thể hiểu được tình trạng cơ thể của Zee ngay khi bác sĩ nói, cũng giúp New quên đi cảm giác rung động trong tim.

Cũng may, anh chỉ bị sốt do làm việc quá sức, bác sĩ kê đơn thuốc cho anh, dặn dò anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ cần mồ hôi trong người toát ra nhiều thì cơ thể sẽ khỏe lại. Trước khi bác sĩ rời đi còn dặn dò New phải chú ý quan sát anh, nếu có gì nghiêm trọng thì gọi ngay cho bác sĩ sau đó phải ngay lập tức đến bệnh viện.

Để thuận tiện cho sự kiện, đoàn làm việc của Zee nghỉ lại tại khách sạn nơi tổ chức sự kiện, nên khi New nhận được thẻ phòng cậu có chút bối rối.

Lúc này, đàn chị cùng làm việc với New bước đến gần và nói: "NuNew, nhờ có em mà hôm nay sếp vừa khen chị đó~"

"Không có gì đâu ạ, nhưng mà đàn chị…mấy hôm nay em phải ở lại đây ạ?"

"Ồ, để tiện cho việc liên lạc ấy mà. Bởi vì em là người phiên dịch duy nhất ở đây mà. Ở hậu trường quay quảng cáo cũng cần có phiên dịch viên, mà bây giờ vị nhân vật chính kia lại đang bệnh cần nghỉ ngơi, cũng không thể để mọi người nghỉ ngơi một chỗ không làm gì cùng vị kia được"

"Được rồi" cái lý do này cũng quá chính đáng và thuyết phục đi, nhưng mà sao New cứ có cảm giác như mình bị lừa ấy nhỉ.

"Ái chà, thật tuyệt, cứ như là một kỳ nghỉ vậy. À thôi chị đi trước để sắp xếp lịch trình nữa, nếu em cần gì cứ liên hệ với chị nhé" Nói xong thì đàn chị liền vội vàng rời đi

Bên kia Zee cũng đã cùng người phụ trách chào hỏi xong xuôi rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Lại là ánh mắt này, New bình tĩnh kiềm chế nhìn anh đang tiến dần về phía mình, cậu cứ có cảm giác phía sau của anh đang có cái đuôi lớn vẫy vẫy không ngừng, vui vẻ tiến về phía cậu. Lúc trước ở với nhau lâu như vậy sao cậu không biết anh thích làm nũng thế nhỉ, ai mà chịu cho được một chú cún to xác làm nũng đâu cơ chứ.

"Anh nhìn không hiểu chữ của bác sĩ ghi trên đây, em có thể giúp anh, cho anh biết bác sĩ dặn uống thuốc như thế nào không?" Lại nữa, lại là cái giọng điệu nhẹ nhàng này. Lúc trước Zee hay dùng giọng điệu này để nói chuyện với New, lâu lắm rồi cậu không được nghe, độ sát thương không hề giảm chút nào vẫn đánh thẳng vào trái tim của New.

New gật đầu, nhưng P'Tan đi bên cạnh nói: "Có thể fan đang đợi ở đây, tốt hơn là chúng ta nên trở về phòng nói chuyện". Sau đó P'Tan vẫy tay giải tán mọi người, đến lúc New kịp bình tĩnh lại thì cậu đã đứng trong phòng của Zee.

Chờ đã, P'Tan đâu? Anh ấy rời đi khi nào vậy???

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao…sao trái tim của New cứ nhảy loạn lên vậy? Cậu không muốn… À không… Sao lại để cậu ở một mình cùng với Hia…P'Zee…Đừng đến gần, cậu vẫn chưa sẵn sàng…Ôi không, cậu phải làm cái gì bây giờ đây? Chuyện này là như thế nào đây hả?...

Khi lý trí và trái tim của New còn đang tranh đấu, không biết phải làm gì lúc này, thì Zee đã bước đến đúng sau lưng New. Khoảng cách giữa hai người chỉ có 10cm. Mùi nước hoa quen thuộc thoáng qua, cậu còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Zee đang phả vào cổ cậu. Lý trí bảo New quay người lại và giữ khoảng cách với anh nhưng trái tim thì lại không muốn làm vậy. Lúc này, vòng tay của anh lại đặt lên vòng eo của cậu, anh cúi đầu xuống dựa vào vai của New.

New đứng bất động, thân thể trở nên cứng nhắc, không dám nhúc nhích, cũng không thể nghĩ, không hiểu tình huống hiện tại là như thế nào. Cậu và anh đã từng làm nhiều hành động còn thân mật hơn như thế này, nhưng bây giờ anh ấy dùng thân phận gì để làm ra những hành động này với cậu.

"Anh mệt quá, đã lâu lắm rồi anh chưa được ôm như thế, hãy để cho anh ôm em một chút…" Giọng của Zee âm trầm từ phía sau vang lên. Những hành động này quá đỗi quen thuộc, ngày trước cả hai ôm nhau động viên an ủi như thế này suốt, New cực kỳ thích điều này, cậu đã từng rất tự hào vì mình là người mang đến sự mạnh mẽ và thoải mái cho Zee. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vẫn như trước à?

Thực ra New vẫn luôn hiểu và biết rằng cậu sẽ luôn luôn đứng về phía Zee, nỗ lực hết mình và cống hiến tất cả những gì cậu có chỉ mong muốn anh luôn hạnh phúc. Còn về phần hạnh phúc này có liên quan đến cậu hay không đã không còn quan trọng nữa.

Đây còn là người mà New nhớ mong, nhìn thấy số của anh trong điện thoại hết lần này đến lần khác luôn muốn gọi cho anh, tin nhắn cũng gõ vài lần dù dài hay ngắn đến cùng vẫn xoá đi. Mấy lần cảm xúc nhớ nhung đến tột cùng cậu muốn gọi cho Zee hoặc nhiều hơn là chạy ngay đến bên cạnh Zee. Thế nhưng cuối cùng cậu chỉ có thể âm thầm theo dõi cuộc sống của Zee ở ký túc xá cách nhau hàng nghìn km.

“Em đã gầy đi nhiều rồi ..” Hai tay Zee vốn đặt ở hai bên eo của New, bắt đầu có dấu hiệu ôm lấy eo New từng chút một

New tiếp tục ngắt lời của anh: "Anh đi tẩy trang đi, em sẽ ghi lại cách uống thuốc cho anh. Bác sĩ nói thân thể anh kiệt sức do lao lực, không thể không coi trọng sức khỏe thân thể… Thôi, sau khi uống thuốc xong thì hãy nghỉ ngơi thật tốt. À em sẽ chỉnh lại điều hoà cho anh, ở đây không phải Thái Lan, thời tiết ở đây vừa vào tháng 11, trời rất lạnh." New vừa nói cũng vừa bước ra vòng tay của Zee, lúc quay đầu lại mới nhìn thấy hay tay của Zee giữa không trung từ từ hạ xuống, trong ánh mắt có chút buồn bã và cô đơn.

"Vậy…anh sẽ đi tẩy trang, em có thể đừng đi được không, anh sẽ nhanh thôi, đợi anh nhé"

Cũng vì giọng điệu mềm mại này mà New chưa bao giờ có thể từ chối điều gì từ Zee. New điều chỉnh nhiệt độ điều hoà xong thì lấy toa thuốc và mấy hộp thuốc ra bắt đầu tập trung tỉ mỉ ghi lại lời dặn và những lưu ý liên quan.

Công việc của New cũng không quá nhiều, vài phút là dịch xong. Khi đặt bút xuống, New nhìn thấy cái Airpods được đặt cạnh những món đồ khác của Zee. Cái này là của New tặng cho Zee ở lần thứ hai mà hai người hẹn hò, thời điểm đó Airpods cũng được đặt riêng theo ý của mình, chứa đựng những ý nghĩa chân thành từ trái tim. Nhìn bên ngoài thì rõ ràng cái Airpods này được giữ gìn rất cẩn thận. Nhưng mấy năm gần đây, Airpods đều bắt đầu thay đổi mẫu mã và tân tiến hơn, nhưng mà cho đến bây giờ anh ấy vẫn luôn dùng chiếc Airpods này và luôn mang theo bên mình…

"Pang" âm thanh phát ra từ phòng tắm khiến New giật mình bừng tỉnh giữa dòng suy nghĩ miên man.

"Hia! Có chuyện gì vậy? Anh không sao chứ?" Trong lúc vội vàng, New vừa gọi cái tên quen thuộc giấu kín trong lòng thì bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng tắm.

Lúc đi vào, Zee không chốt cửa. Khi New đẩy cửa vào nhìn thấy Zee đã tẩy trang và thay quần áo xong hết cả rồi. Zee nhìn cậu, rồi chỉ tay lên cái máy sấy tóc đặt trên bệ rửa mặt và nói: "Lúc nãy anh không cẩn thận, lỡ tay làm rơi nó, nhưng mà không sao nó vẫn hoạt động tốt lắm"

Gương mặt anh sau khi tẩy trang trông càng nhợt nhạt, đôi môi trắng bợt, vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống cùng với cơn sốt khiến anh có chút chật vật.

New mạnh mẽ nói với anh: "Không sao thì tốt, giờ anh nên ra ngoài uống thuốc và nghỉ ngơi", nói xong New quay người bước đi nhưng cổ tay lại bị anh nắm chặt lấy lần nữa.

"Em gọi anh là Hia" giọng điệu khẳng định nghiêm túc. Nhưng chỉ có Zee mới biết, hôm nay khi gặp lại New anh đã hạnh phúc biết mấy, thế nhưng trái tim anh lại đột ngột vỡ tan bởi đứa nhỏ này lại gọi anh là P'Zee. Bởi chỉ có duy nhất một mình New và cũng chỉ có New mới được gọi anh như thế. Nhớ năm đó, New nói vì anh là người đặc biệt nên sẽ không gọi anh là P'Zee mà gọi anh là Hia. Có trời mới biết ngày đó anh đã vui thế nào và ngày hôm nay anh đã buồn ra sao khi nghe New gọi anh là P'Zee.

"Gì cơ? Nhưng này, hôm nay anh đã ăn gì chưa. Mà thôi đi giờ là lúc anh nên uống thuốc và đi ngủ" New không muốn tiếp tục câu chuyện này nên đổi sang chủ đề uống thuốc, đồng thời gạt tay Zee rồi lấy thuốc và đi rót nước cho anh.

"Này~ anh mau uống thuốc đi. Em đã ghi cách uống, thời gian và liều lượng thuốc cần uống. Mấy ngày nay anh phải uống thuốc đúng giờ đấy." New xoè tay đưa thuốc tay kia đưa nước rồi ra hiệu cho anh cầm lấy và mau uống đi.

"Anh sẽ uống thuốc và nghỉ ngơi, nếu vậy em có thể ở bên cạnh anh không?" Zee không nói tiếp mà chỉ nhìn vào mắt New, ý anh như gián tiếp làm nũng rằng nếu như New không đồng ý thì người đàn ông gần ba mươi tuổi này sẽ không thèm uống thuốc.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Đùa như thế vui lắm à? Anh uống hay là không?" Mèo nhỏ cuối cùng cũng bị chọc cho tức giận xù lông, ngay khi New chuẩn bị đặt cốc nước xuống thì Zee đưa tay lấy.

"Em đừng giận. Anh sẽ uống hết ngay bây giờ" đến lúc này Zee cũng không dám thương lượng hay ra thêm điều kiện gì nữa, bởi khi anh gặp lại được NuNew đã là phước trời ban rồi, những chuyện còn lại cứ từ từ mà tiến thôi. Ít nhất thì lúc này đứa nhỏ của anh cũng không hoàn toàn làm lơ anh.

"Em sẽ ở đây đến khi anh hoàn toàn ngủ say." Cuối cùng thì New vẫn chịu thua và ở lại. Cũng chỉ có người này mới có thể kiểm soát cảm xúc của cậu như vậy. Ánh mắt Zee sáng lên, uống thuốc xong liền lôi kéo New đến bên giường.

Cún bự không dám làm liều khiêu khích mèo con, nên đành ngoan ngoãn nằm xuống giường nhìn chằm chằm vào New. Đôi mắt của Zee bình thường đã lấp lánh quyến rũ vô cùng thu hút rồi bây giờ còn bày ra ánh mắt long lanh trìu mến như vậy mà nhìn cậu. Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm như vậy, cậu phải cố gắng hết sức để bản thân không chìm sâu vào đó, chỉ có thể cứng ngắc nói: "Anh ngủ mở mắt à? Em nói là anh ngủ say thì em mới đi mà. Ngoan ngoãn ngủ đi, em ở đây"

New ngồi bên cạnh giường, cầm chăn bông kéo lên đắp cho Zee. Anh miễn cưỡng nhắm mắt quay đầu hướng về phía cậu, hơi thở dần trở nên ổn định.

New cứ ngồi đấy nhìn gương mặt Zee đang ngủ say. Người này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần từ trong giấc mơ khi ngủ cho đến tâm trí và cả trái tim lúc nào cũng có hình bóng của người này. Vậy mà giờ này anh lại xuất hiện ở đây nằm ngủ trước mắt New.

New bỗng dưng cảm thấy giây phút này thật yên tĩnh và thoải mái. Cũng không biết đã bao lâu rồi mới cảm thấy như vậy.

Vẫn là anh ấy, cuối cùng cũng chỉ có một mình anh ấy.

New cảm thấy chỉ cần ngồi nhìn Zee như thế này suốt ngày cũng không thấy chán, thậm chí còn ích kỷ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, giây phút mà Hia là của một mình cậu. Sau đó cậu có thể dùng ký ức tươi đẹp đó mà sống tiếp quãng đường còn lại một mình.

New ngồi đó nhìn Zee lâu thật lâu, lâu đến mức bản thân mệt mỏi cũng gục xuống bên cạnh Zee rồi chìm vào giấc ngủ. Bởi cậu thức cả đêm hôm qua, đến hôm nay còn phải chào đón cả một ngày đầy "bất ngờ" như vậy.

Đã từ rất lâu New chưa được an tĩnh và thoải mái ngủ ngon như bây giờ. Dường như trong giấc mơ, New đã trở về những ngày tháng của năm đó…

TBC.....

Cà Chua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro