Chính văn chương 9
Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
—-------------------
Quá trình quay "Cutie Pie" đã phải tạm ngừng vì tất cả các nhân viên đều được chẩn đoán mắc Covid. May mắn thay, do sự chuẩn bị đầy đủ trong giai đoạn đầu và sự phối hợp ăn ý của cả đội nên hầu hết các cảnh quay đều đã hoàn thành. Các tập hiện đang phát sóng cũng đã nhận được nhiều lời khen ngợi, mức độ phổ biến của Zee và New đã tăng lên, và nhiều lời mời cho những công việc mới không ngừng được gửi đến. Chỉ là bây giờ họ phải chậm lại một chút vì lý do bất khả kháng, nhưng điều này cũng cho New khoảng thời gian thư thả để học cách che giấu lòng mình.
Trước đó, New cố ý né tránh Zee dù là cố ý hay vô tình trong quá trình quay phim. Cậu đã cố gắng làm cho mình trông thật bình thường, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát trái tim của mình khi đối mặt với Zee.
Rõ ràng là cậu đã sẵn sàng với việc sẽ ở bên cạnh Zee trong im lặng, nhưng cho dù cậu có nói với bản thân mình bao nhiêu lần, dù cậu có xây dựng tâm lý như thế nào đi chăng nữa, thì nỗi đau trong trái tim của New vẫn không thể kiểm soát được, hơn nữa là càng ngày càng tiếp tục tăng lên, sự đau lòng ấy còn đi cùng với nhịp đập dồn dập của trái tim.
Trái tim New lại bắt đầu cồn cào.
Cho dù đó chỉ là tình cảm PhiNong cũng được, cậu sẽ trở thành Nong đặc biệt nhất của anh. Người bên cạnh Hia lúc này là cậu, cậu sẽ đồng hành và động viên Hia thật tốt. Yêu thầm là chuyện của một người, nhưng yêu nhau là chuyện của hai người. Chỉ cần một mình cậu yêu Hia là được rồi.
Phải nói rằng New có một khả năng đặc biệt, cậu có lập trường khá vững vàng khi đối mặt với Zee, lập trường của cậu luôn chắc chắn và thống nhất từ đầu đến cuối, và lập trường của cậu chính là Zee.
Khi lần đầu tiên biết rằng mình được chẩn đoán mắc bệnh Covid, Zee không muốn đi cách ly và điều trị. Chính New là người đã nhắn tin, gọi điện cho anh rất nhiều lần, quan tâm đến sức khỏe của anh, lo lắng không biết anh có tự chăm sóc được bản thân mình không, và liên tục bày tỏ rằng cậu rất nhớ Hia. Hỏi rằng Hia có thể cùng mọi người đi cách ly và điều trị hay không, như vậy thì mới nhanh khỏi được.
Đối mặt với sự quan tâm như vậy, làm sao Zee có thể không động lòng. Thật trùng hợp, cuộc trò chuyện lần trước với P'Aof cũng đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều, nên anh nhân cơ hội này để nói chuyện một chút với New... về các công việc tiếp theo.
"Nu thế nào rồi? Các triệu chứng đã thuyên giảm chưa? Nu ở chung phòng với Tutor hả?" Đây là câu đầu tiên Zee hỏi khi nhìn thấy P'Aof vào ngày đầu tiên anh đến bệnh viện cách ly.
P'Aof đảo tròng mắt, sau đó nói mà không nhìn lên, "Sao em không tự đi hỏi em ấy?" Lão là ông chủ, lão là người đại diện của anh, đương nhiên lão cũng rất bận, và quan trọng là lão cũng không muốn nhìn hai người này "anh anh em em" suốt cả ngày.
"Ừm, em mang món tráng miệng cho em ấy, tý nữa em sẽ tìm em ấy sau." Zee không quan tâm đến phản ứng của P'Aof. Nhanh tay thu dọn đồ đạc, vừa dọn dẹp vừa lấy món tráng miệng mà anh mang cho New ra rồi đi tìm New.
Zee hỏi số phòng của New trên Line và nói rằng anh sẽ đến đó ngay lập tức. New trả lời chỉ trong vài giây sau, hình như mèo nhỏ đang nghịch điện thoại, Zee mỉm cười cầm lấy món tráng miệng rồi đi ra ngoài.
Có trời mới biết đã New chờ đợi tin nhắn của Zee lâu như thế nào. Sau lần đó, New không dám quấy rầy Zee, cậu tự nhủ phải kiềm chế nên chỉ biết đếm thời gian và chờ đợi với chiếc điện thoại trên tay.
"Sawadikap, P'Zee, anh cứ ở đây đi ạ, em sẽ đến phòng Yim để xem phim hoạt hình, hai người cứ từ từ nói chuyện nha." Tutor nhanh tay mở cửa, chào Zee và bước đi với chiếc iPad trên tay, bỏ lại hai người trong phòng.
Zee gật đầu và bước vào phòng, nhìn thấy New với mái tóc mềm mại che đi phần trán nằm trên giường. Đúng là Jelly có khác, lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Yaa! Tại sao Tutor lại đi mất rồi? Chuyện lần trước vẫn còn khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên khi ở một mình với Zee, cho dù tình cảm của cậu chỉ là đơn phương đi chăng nữa. Cậu vốn tưởng Tutor sẽ ở lại đây, mọi người cùng nhau nói chuyện vẫn tốt hơn chỉ có một mình cậu. Ai biết cái cậu Tutor này lại đi nhanh như vậy!
New nhìn Zee bước vào, sao cậu lại thấy hình như Hia gầy đi một chút, có phải do bệnh không?
New còn đang oán giận Tutor liền quay sang lo lắng cho Zee ngay lập tức.
"Hia khỏe hơn chưa? Hiện tại có triệu chứng gì không? Có khó chịu không?"
"Anh không sao, bác sĩ nói rằng các triệu chứng sẽ giảm dần trong vài ngày tới. Còn nu thì sao?"
"Nu cũng vậy, chắc sẽ ổn thôi ạ~"
Zee đưa tay lên véo nhẹ lên má New, quả nhiên vẫn mềm mại như Jelly vậy.
"Hia ~" New nghiêng đầu ý bảo anh buông ra, Zee cảm thấy véo bao nhiêu cũng chưa đủ. Trước đây, đứa nhỏ này sẽ để cho mình véo tùy thích, thậm chí còn úp mặt vào lòng bàn tay anh vài lần như đang làm nũng. Bây giờ hình như có gì đó sai sai?
"Anh mang món tráng miệng cho em này, nhưng nhớ là đừng ăn hết một lần"
"Aw ~ Hia là tốt nhất!"
"Món tráng miệng hay Hia?" Zee buột miệng thốt lên, anh biết câu hỏi này rất nhàm chán, nhưng anh chỉ muốn biết.
"Món tráng miệng! Hì hì!" New chọn ra miếng nhìn ngon nhất bỏ vào miệng, ôi ~ ngon quá! Hãy tha thứ cho cậu vì đã nói dối, tất nhiên là Hia thì tốt nhất rồi. Đối với cậu, hia là người khổng lồ siêu bất khả chiến bại tốt nhất trên thế giới, và ngay cả món tráng miệng yêu thích của cậu cũng không thể vượt qua Hia. Tuy nhiên, bí mật nhỏ này chỉ một mình cậu biết là được rồi.
Nhìn New híp mắt vì sung sướng sau khi được ăn món mình thích, tâm trạng Zee cũng trở nên rất tốt, anh muốn chạm vào mái tóc mềm mại của đứa nhỏ, nhưng lại nghĩ đến vừa nãy New nghiêng đầu né tránh nên đành rút tay về. Chuẩn bị nói về việc chính đây.
"Nu, lần trước có nhãn hàng muốn mời riêng em đến làm việc nhưng anh nghe P'Aof nói rằng em có vẻ không muốn nhận nó."
Quả nhiên anh đến đây chỉ để nói chuyện công việc với cậu. Cho dù đã có chuẩn bị trước nhưng trong lòng New thật sự vẫn cảm thấy hụt hẫng và mất mát.
"Ah, em không nghĩ rằng em đã sẵn sàng làm việc một mình lúc này, và em cũng chỉ muốn làm việc với Hia."
"Hia hiểu, nhưng Hia nghĩ, Nu nên cố gắng nhận lời với những công việc khác."
Được rồi, quả nhiên là như vậy. Nếu vừa rồi trong lòng của New có chút hụt hẫng, thì bây giờ New lại bắt đầu cảm thấy tủi thân và khó chịu. Cậu vừa bị "thất tình", không, nói chính xác là cậu yêu đơn phương nhưng không được đáp lại, cậu đã rất nỗ lực để điều chỉnh trạng thái của mình. Thời gian này cậu thật sự muốn thả lỏng một chút, nhưng không thể cứ mãi từ chối như vậy được, mặc dù P'Aof cũng đã nói là không sao rồi.
"Em xin lỗi, em sẽ cố gắng."
Nhìn New cúi đầu, giọng điệu có vẻ hơi tủi thân, trái tim Zee run lên, có phải anh đã nói sai điều gì không? Hay là anh có đang quá nghiêm túc không?
"Nu, không sao đâu, nếu em không thích thì không nhận. Hia chỉ nghĩ nu rất dễ thương và tài năng, nu nên được nhiều người biết đến hơn."
"Không phải đâu Hia, tại Nu quá tùy tiện, nu không nên chỉ biết nghĩ đến bản thân."
"Nu không có tùy tiện, nu luôn làm việc chăm chỉ và rất hiệu quả. Trong công việc, nu rất nghiêm túc và hoàn thành tốt. Hia biết nu đang lo lắng điều gì, nhưng nu yên tâm rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hia nhất định sẽ đồng hành cùng nu để cùng giải quyết. Hia sẽ luôn ở bên cạnh nu, nên nu không cần phải lo lắng về điều đó."
Thấy New vẫn cúi đầu không nói, Zee nói tiếp: "Sẽ có nhiều người thích nu hơn, và trong tương lai nu sẽ có một sân khấu lớn của riêng mình. Làm việc một mình chỉ là một bước nhỏ sau này nu sẽ tiến cao hơn. Trong tương lai nu cũng sẽ còn phát triển hơn nữa."
Cứ như vậy là muốn đẩy cậu ra sao? Có rất nhiều người thích mình, nhưng người mình thích lại không thích mình, đó cũng là một loại thất bại. New biết rằng cảm xúc của mình sắp trỗi dậy, Zee tất nhiên là hoàn toàn không có ý đó, nhưng với tình trạng hiện tại của New, cậu chỉ có thể nghĩ như vậy. Lòng New hiện tại quá yếu ớt và nhạy cảm.
"Em biết rồi... Em sẽ cố gắng... Em sẽ nói chuyện với P'Aof sau. Cảm ơn Hia"
Lần này dù ngốc đến đâu cũng biết được New có gì đó không ổn, Zee hơi hoảng hốt. Chuyện gì vậy? Anh cũng chưa nói gì quá đáng, sao đột nhiên...
"Em có thể trò chuyện với Hia về bất cứ điều gì trong công việc, và Hia sẽ giải quyết điều đó giúp em."
"Dạ, cảm ơn Hia, em vừa uống thuốc, giờ có hơi buồn ngủ muốn ngủ một giấc, Hia cũng đi nghỉ ngơi đi."
Hmm... Trong công việc... Mà thôi...
New không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, sợ nước mắt lại rơi ngay giây sau đó, vậy nên phải để Zee ra ngoài càng sớm càng tốt trong khi cậu vẫn có thể kiềm chế được.
Zee cảm thấy rất lạ, nhưng lại không thể nói rõ là điều gì lạ. Bây giờ tình trạng của New thật sự rất không ổn, có phải là do bệnh không?
"Không khỏe sao? Anh đi gọi bác sĩ."
"Không, em sẽ ngủ một chút. Hia quay về phòng đi."
Một giây sau khi cánh cửa đóng lại, nước mắt New rơi như mưa.
Hơn ba giờ sau, Aoftionz nhận được cuộc gọi từ nhân viên y tế.
Cuộc gọi chủ yếu là để báo rằng nghệ sĩ New do Aoftionz quản lý vừa bị sốt, họ đã xử lý kịp thời sau khi nhận được tin báo, tình hình hiện tại đã ổn định, có thể tiếp tục theo dõi.
"Có nghiêm trọng không? Tutor đang chăm sóc em ấy trong phòng à?" Zee là người đã nghe điện thoại suốt từ nãy đến giờ, anh cũng đã mặc quần áo vào và chuẩn bị đi xem tình hình của New.
"Anh đi cùng em, em đừng lo lắng, điện thoại nói là tình huống đột ngột, trước đó vẫn luôn ổn định." P'Aof lập tức cùng Zee đi ra ngoài.
Khi Tutor mở cửa, trông cậu cũng rất lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Zee chạy ngay đến bên giường của New, trầm giọng hỏi. Nhìn đứa bé mặt mày đỏ bừng, lông mày nhíu chặt, có lẽ lúc ngủ cũng thấy khó chịu, cả người trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.
"Khi nãy em quay lại phòng, em thấy NuNew đang nằm trên giường, em nghĩ em ấy đã ngủ và muốn giúp em ấy tắt đèn bên cạnh giường, nhưng lúc em đi qua, em thấy NuNew... như thể em ấy đã khóc, mặt em ấy dính đầy nước mắt, em gọi em ấy dậy thì em ấy nói em ấy khó chịu, nên em sờ trán em ấy. Sau đó thấy nóng quá nên em mới biết là NuNew bị sốt, em đã nhanh chóng gọi bác sĩ đến giúp." Tutor tóm tắt lại mọi chuyện xảy ra vừa rồi khiến trái tim Zee đập dồn dập. Nhưng mà sao lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra?
Sự chú ý của Zee bây giờ chỉ đổ dồn vào New, P'Aof nhìn Tutor và hỏi: "Bác sĩ còn nói gì nữa không?"
"Bác sĩ nói đang hạ sốt nên đừng quá lo lắng. Vừa rồi lúc mà em ấy khóc có hơi... quá xúc động nên đã phát sốt" Tutor nói.
"Ừm, giống với những gì bác sĩ nói trên điện thoại vừa rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá, Zee."
"Ừm, em ở đây chăm sóc em ấy một chút, Phi về nghỉ ngơi trước đi, đã rất muộn rồi." Zee cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy New dường như đang dần ổn định, và anh định sẽ ở lại với New một chút, nếu không anh thực sự lo lắng chết mất. Zee bây giờ lo lắng về tình trạng thể chất của New hơn là tại sao New lại khóc. Còn về việc tại sao em ấy lại khóc, thì cứ chờ đợi trước nếu New sẵn lòng em ấy sẽ tự nói với mình...
"Tutor em..." P'Aof suy nghĩ một chút sau đó muốn đưa đứa nhỏ đi cùng.
"Em sang phòng Yim, em chưa xem phim hoạt hình xong, P'Zee, P'Aof bye bye." Tutor phản ứng nhanh nhạy đã xoay người lấy đồ đạc chuẩn bị rời đi.
"Tutor... chuyện này..." Zee đang định nói gì đó thì bị Tutor vẫn nhanh như chớp cắt ngang: "Em sẽ không nói gì hết, em sẽ không để mọi người lo lắng." Sau đó cậu đi ra ngoài.
Tutor ra ngoài đóng cửa lại cũng ngầm hiểu, nếu biết được chuyện này, cả đám chắc chắn sẽ cực kỳ lo lắng cho New rồi lại kéo nhau đến thăm, mà New cũng đang trong trạng thái không ổn, thôi để sau vậy...
"Nhóc con này cũng thông minh đấy." P'Aof cười cười, "Em OK không, hay là qua phòng ở cùng anh?"
"Không sao mà, Phi quay về trước đi"
"Đừng nghĩ nhiều." Sau khi P'Aof rời đi, trong phòng chỉ còn lại Zee và New.
Zee nhẹ nhàng ngồi bên giường New, dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của New, ừm, hạ sốt rồi. New đã cảm thấy trong người khá hơn một chút, dường như cảm nhận được sự đụng chạm từ anh, đầu cậu khẽ di chuyển. Zee nghĩ rằng mình đã quấy rầy đứa trẻ đang ngủ nên vội vàng bỏ tay ra.
Anh nên làm gì với em đây? Sớm khỏe lại nhé.
Zee không thể không nghĩ đến việc anh thấy New khó chịu thế nào khi anh rời đi vừa rồi, cậu có cảm thấy khó chịu từ nãy đến giờ không? Vậy tại sao cậu không nói với anh? Tại sao cậu khóc? Tại sao cậu lại khóc một mình? Là do công việc căng thẳng quá sao? Vậy thì tại sao không đến tìm anh?
Lúc New mới thân thiết với anh, dù gặp bất cứ chuyện gì, cậu đều sẽ đến gặp anh để trao đổi, để anh cho cậu lời khuyên hoặc hướng dẫn cậu một số cách giải quyết vấn đề, Zee luôn sẵn lòng làm như vậy. Zee cho rằng giữa bọn họ đã có hiểu ngầm nhau nhiều như vậy, cho đến khi... không biết bắt đầu từ khi nào New trở nên rất lạ, New có vẻ giống như lần đầu tiên gặp anh, có chút sợ sẽ làm phiền đến anh.
Không, thậm chí còn không giống như lần đầu tiên cậu gặp anh, chỉ là dạo này cậu rất khác. Zee gần như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.
Zee chỉ ngồi bên cạnh giường của New, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ nằm trên giường, suy nghĩ.
Cũng không biết đã qua bao lâu.
"Hia..." Giọng nói nhẹ nhàng của New kéo Zee ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Hia ở đây, nu sao vậy?" Zee ngay lập tức kiểm tra tình hình của New và thấy rằng đứa nhỏ vẫn nhắm nghiền hai mắt, cậu không trả lời anh.
Anh đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu đang mơ thấy anh đúng không? Cậu đang mơ về điều gì?
Trái tim của Zee trở nên mềm mại trở lại. Lần này, anh thò tay vào chăn và nắm lấy tay New dưới chăn.
Có vẻ như việc nắm tay như thế này sẽ khiến em ấy cảm thấy ổn hơn.
Bàn tay của New nhỏ hơn bàn tay của anh một chút, bàn tay rất mềm, da rất trơn, mỗi khi cậu duỗi ngón tay út ra, nó sẽ hơi ngửa lên, rất đáng yêu, đáng yêu như chính cậu vậy.
Zee xoa tay New bằng ngón tay cái của mình. Một chút rồi lại một chút, nhẹ nhàng và lưu luyến.
Có điều, khi bàn tay anh nắm lấy tay cậu, New đã giật mình tỉnh lại.
New vừa mới tỉnh lại, ý thức chưa được ổn định lắm vẫn còn rất mê man, cậu còn tưởng rằng mình còn ở trong mộng, bởi vì vừa rồi trong mộng có Zee. Trong cơn mê, New cảm thấy có ai đó đang nắm tay mình, điều này khiến New tỉnh táo rất nhiều, dù không mở mắt ra cũng biết người đang nắm tay mình, đang ngồi bên giường mình là Zee.
Những chuyện vừa rồi New cũng nhớ được đại khái. Sau khi Hia đi, cậu không kìm được mà khóc, có lẽ do thời gian gần đây suy nghĩ của cậu quá căng thẳng và sức khỏe cậu chưa bình phục lại, lúc nãy lại bị kích động, sức đề kháng giảm nên càng tạo cơ hội cho vi rút gây bệnh khiến cậu phát sốt.
Chỉ là... cậu không biết Hia đến từ lúc nào, và tại sao anh lại nắm tay cậu như thế này... Theo logic, thì lúc này Tutor nên ở đây mới đúng.
Tại sao Hia lại đến đây? Hia có biết cậu đã khóc không? Hia có lo lắng cho cậu không?
Không, hay là cứ hỏi đi, cứ nói cho Hia biết suy nghĩ của cậu, cậu không thể cứ thế này... Không được cứ như bây giờ mãi, cậu không thể chịu đựng được nữa...
"Hia..." Lần này, New mở mắt ra.
"Nu tỉnh chưa, có khó chịu không, Hia đi gọi bác sĩ."
"Hia, em không sao, anh không cần gọi bác sĩ, nu... nu muốn nói với Hia cái này được không?"
"Hửm?"
New khẽ giật bàn tay vẫn còn đang bị Zee nắm chặt.
"Ô... hia..." Zee nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có thể buông tay ra, đỡ New ngồi dậy, nửa dựa vào đầu giường.
"Hia có cảm thấy khó chịu khi nu ở gần anh không? Hia không muốn ở cùng em... làm việc cùng nhau ạ?"
"Không có... sao em lại hỏi như vậy?" Zee nhất thời cảm thấy kinh ngạc, anh không biết từ khi nào mà New có cảm giác này, chẳng lẽ là... là bởi vì: "Vừa rồi Hia nói với em rằng em nên nhận các công việc riêng sao?"
"Không... không phải... nu biết rằng em nên nhận lời công việc riêng, em biết Hia cũng là nghĩ cho em." New trước nay vẫn luôn là một người rất minh bạch, làm sao có thể không biết ai là thật lòng tốt đối với mình, chỉ là, lúc này cậu nói: "Hia, em xin lỗi, hôm đó... ở nhà P'Aof, em đã nghe hai người nói chuyện với nhau..."
"Hia biết, Hia và P'Aof không trách em, nhưng có phải nu chỉ nghe được một phần của cuộc trò chuyện không?"
"Vâng... đúng ạ." New hạ quyết tâm cao độ và cuối cùng: "Hia chỉ coi em như Nong thôi sao?"
"Nu... em..."
"Nu thích Hia, thích từ lâu rồi, không phải kiểu thích của PhiNong, là... Nu yêu Hia. Nu-Kuea yêu Hia Lian, NuNew yêu Hia Zee." Đôi mắt kiên định và chân thành nhìn thẳng vào mắt Zee. Bàn tay của New dưới chăn bông nắm chặt lấy tấm ga trải giường, cậu đang chờ đợi lời phán quyết cuối cùng.
"Nu..." Zee không ngờ rằng mình sẽ có một ngày những hy vọng của mình lại trở thành hiện thực. Lần này, Chúa dường như đặc biệt để mắt đến anh, đầu tiên là cho New đến bên cạnh anh và trở thành mặt trời nhỏ của anh. Rồi bây giờ trái tim của New cũng giống hệt như của anh.
"Hia khó xử lắm đúng không, nu biết rồi. Không sao đâu Hia, sau này nu sẽ không nói về chuyện này nữa, nu chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, Hia cần phải tự tin hơn, có nhiều người yêu thương anh lắm." Khóe miệng New giật giật, cậu muốn nở nụ cười. Ban đầu nói ra thì thấy khó lắm, nhưng giờ thì cậu thấy nhẹ nhõm rồi, cậu đã có thể từ bỏ.
"Không, nu, Hia không biết phải nói gì..." Zee cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy đứa nhỏ cố gượng cười trước mặt mình. Nhưng mà anh không thể diễn đạt được. Nhìn thấy ánh sáng trong mắt New ngày càng mờ đi, Zee đưa tay ra ôm New vào lòng rồi nắm tay New đặt lên lồng ngực mình.
"Nu có thể cảm nhận được nhịp tim của Hia không?"
New không phản ứng gì, chỉ gật đầu trong vòng tay của Zee. Nhìn thấy cái đầu nhỏ bé đang di chuyển lên xuống trong vòng tay của mình, Zee không kìm được mà hôn lên mái tóc của New. Ngay lập tức, cái đầu nhỏ ngừng chuyển động.
"Trái tim của Hia và Nu cùng chung nhịp đập."
Bùm! Một tràng pháo hoa bùng nổ trong đầu New, là những tia sáng màu hồng mà cậu thích nhất, lãng mạn đến cực điểm.
TBC....
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro