Chính văn chương 7
Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
—---------------------
"Nu, chúng ta giao hẹn với nhau đi, mỗi khi IG của em tăng thêm 100k thì chúng ta sẽ đi hẹn hò, được không?"
"Aw ~ ok ok ~ " New đồng ý với đề nghị của Zee mà không chút do dự, sự tin tưởng hết lòng như thế này khiến Zee rất vui và tự hào.
Zee nhớ rằng lúc mới gặp, vì đứa trẻ quá đáng yêu nên Zee không thể ngừng trêu chọc cậu. Khi đó, New vừa mới gia nhập Domundi, mỗi lần nhìn thấy anh, đứa nhỏ hai mắt sáng ngời nhưng lại không dám nói chuyện với anh. Lúc đó, Zee đã chú ý đến em bé xinh xắn này luôn lặng lẽ quan sát anh, giống như một thú cưng nhỏ, không làm phiền anh, luôn nhìn anh một cách chăm chú và chân thành với đôi mắt trong veo, ai mà không bối rối trước sự đáng yêu đấy đúng không.
Thế là có một lần sau khi cuộc họp kết thúc, Zee ngồi xuống bên cạnh New với tâm trạng vui vẻ và nghiêm túc nói với đứa trẻ đang ăn đồ ăn vặt được các mommy cho rằng: "New, sau này mỗi khi em gặp anh thì phải chào anh bằng cách ôm và thơm má anh đấy."
"Aw a!?" Đứa nhỏ sững sờ tại chỗ, hai tay đang ăn vặt cũng dừng lại.
"Vậy đó, em cứ từ từ ăn đi nhé, anh có việc đi cũng P'Aof, anh đi trước, bye bye" Nói xong Zee vỗ nhẹ vào đầu New rồi bỏ đi.
Bỏ lại New ngồi như bức tượng không thể suy nghĩ được gì khác, đến cả món ăn vặt yêu thích nhất mà cậu cũng cảm thấy không còn ngon nữa.
P'Zee vừa nói gì, cậu có nghe nhầm không? Làm thế nào đây? Làm thế nào đây? Có một điều tốt như vậy sao? New chợt bật cười một cách vô thức. Nhưng... điều đó có vẻ không hợp lý lắm thì phải... Ôi thôi quên nó đi, chút nữa gọi điện thoại và hỏi P'Aof là biết ngay mà.
Sau khi nghe xong câu đầu tiên thì New chẳng còn tâm trí đâu mà nghe Zee nói tiếp rằng anh sẽ đi cùng P'Aof. Lúc này lão Aof nghe thấy điện thoại rung lên là cuộc gọi từ New, Zee thật sự đã làm New rối hết cả lên.
"Ồ, New, có chuyện gì không?" Nói chuyện với một đứa trẻ dễ thương như New, P'Aof cũng dịu giọng lại, tiện tay bật cả loa ngoài.
"P'Aof ~" một giọng nói nhẹ nhàng phát ra qua loa điện thoại: "Em muốn hỏi... aw... Vừa rồi P'Zee nói với em rằng mỗi lần gặp anh ấy, mỗi lần em chào anh ấy, em phải ôm anh ấy và sau đó... sau đó... còn phải hôn lại P'Zee nữa..." Giọng New càng ngày càng nhỏ: "Aw, lần nào em cũng phải làm như thế ạ."
Toàn bộ cuộc trò chuyện Zee nghe không sót chữ nào, vui đến mức cười cong cả mắt rồi, làm sao mà có đứa nhỏ đáng yêu như vậy chứ, cậu thật sự tin lời anh nói như vậy sao, New thật biết cách làm người khác bất ngờ.
Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Zee trong lòng vui như trẩy hội, nhưng vẫn muốn trêu chọc đứa nhỏ này: "Nu đã nghĩ xem muốn mời anh ăn gì chưa nào?"
"Em muốn Hia mời em ăn cơ, Hia phải mời em bữa tối." Chà, bây giờ trẻ con được nuông chiều là sẽ kiêu ngạo ngay. Về phần tại sao lại là được chiều mà kiêu ấy à, Zee chỉ nghĩ vì trạng thái lúc này chính là như vậy, nhưng mà chẳng có gì lạ cả, chính là anh muốn chiều cậu.
Thế là anh nói tiếp: "200k Hia mời em đi ăn tối, số lẻ em mời anh, số chẵn anh mời em. 100k là em, 200k là Hia, 300k là em, 400k là Hia, thế là xong."
"Không muốn a~ Không cần biết là 100k, 200k hay 300k anh cũng phải mời em đi ăn a~" Vì ở trong xe rất tối không thể nhìn thấy biểu hiện của mọi người, điều này đã cho New dũng khí, bây giờ đây cậu đã dần trở nên quen với việc yêu cầu đặc quyền trước mặt Zee. Sau khi cậu nói xong, bên tai cũng truyền đến tiếng cười vui vẻ của người đàn ông, khóe miệng New cũng nhếch lên.
"A~... P'Aof cũng ở đây ạ"
Với tư cách là ông chủ và là người đại diện, lão cáo già đã bị nghẹn tới khó thở bởi New ghét bỏ lão ra mặt như vậy. Cậu nhóc này có cần tỏ ra chán ghét lão một cách rõ ràng như vậy không? Nhưng trước sức ép của người đàn ông cao lớn bên cạnh, lão hồ ly tự nhủ trong lòng rằng tất cả đều tại Zee chiều hư cậu, nói: "Anh sẽ rời đi sau khi quay xong Vlog cho hai đứa, cậu ấy không đặt chỗ cho anh."
Có trời mới biết nếu không phải vì hai người họ không thể tự mình hoàn thành cảnh quay do vấn đề thiết bị thì Zee thậm chí không muốn ai làm phiền việc quay Vlog với New. Vì vậy, khi Aof đến giúp họ quay, anh đã nói rõ với lão Aof rằng: "Em có một cuộc hẹn với Nu vào tối nay, em cũng chỉ đặt bàn cho hai người."
Được rồi, lão chỉ là công cụ hỗ trợ thôi, lão còn có thể không đi khỏi đây sao?
Cả hai cùng nhau nếm thử món bánh chuối do Zee giới thiệu sau đó vào nhà hàng chụp ảnh đẹp, lại ăn thêm Hamburger. Tiếp đến cả hai người cùng đến một địa điểm nghệ thuật để chụp ảnh kết quả là chụp được rất nhiều ảnh đẹp; cuối cùng là ra sông ở bến tàu Bang Rak đối diện với Icon Siam, Zee tiếp tục dạy New cách chụp ảnh và tạo dáng.
Chắc chắn một điều rằng cả hai người họ đã tự hình thành không gian riêng. P'Aof đã dùng GoPro để ghi tất cả những khoảnh khắc của cả hai và đưa ra kết luận đó.
Mặc dù đây là một buổi quay Vlog thật sự, nhưng ê-kíp lại không muốn Vlog này quá bình thường không có điểm nhấn. Nói sao nhỉ, chính là lúc Zee nghe kế hoạch quay Vlog lần này, trong tâm tư anh lại muốn mượn Vlog này để chứng minh một điều gì đó. Đặc biệt là một lúc nữa thôi anh sẽ đưa New đi hẹn hò lần đầu tiên, trước đó anh còn nghĩ cứ để thời gian trả lời cho tất cả nhưng mà tự dưng bây giờ lại muốn đẩy nhanh tiến trình một chút.
Không biết New sẽ nghĩ gì, và tình cảm của bản thân anh đến đâu? Zee không thích làm những việc không có sự chuẩn bị trước, nhưng đối với chuyện tình cảm anh cũng có tính kiên trì và lãng mạn của riêng mình vậy nên sẽ không quá gò bó. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu thỉnh thoảng cũng tận dụng một số cơ hội để hiểu nhau hơn.
Zee biết tuy rằng lòng mình còn chưa nói rõ loại cảm xúc này, nhưng tất cả tình cảm đều là thật, và anh tin rằng New cũng như vậy.
Trước khi kết thúc buổi ghi hình, họ vẫn còn một vài câu hỏi muốn hỏi nhau, muốn nhân cơ hội này để hỏi những điều mà trong lòng vẫn còn đang trăn trở. Đừng nóng vội Zee Pruk, hiện tại thì trạng thái này cũng không tệ, đừng tham lam, nhưng... Trong lòng anh thầm tự nhủ như vậy. Sau đó anh liền mở miệng nói: "Thấy chưa, NuNew sắp yêu Hia đến điên cuồng rồi."
"Là Hia mới đúng a~" New cũng không chịu thua kém
"Em có thể cho anh biết cảm giác của em bây giờ như thế nào kể từ khi chúng ta gặp nhau không? Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu em là gì, 3, 2, 1, trả lời!" Thôi cứ hỏi đi vậy, dù sao cũng là anh muốn biết. Cho dù là New cảm thấy như thế nào, Zee đều sẽ lắng nghe và sẽ sửa đổi nếu cảm thấy điều đó thật sự không tốt.
Cũng giống như trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Zee đã hỏi New trước các phương tiện truyền thông rằng: "Em có muốn làm người yêu Hia không?" Lúc đó, anh còn chưa phát hiện ra những thay đổi trong lòng cho nên anh mới có thể hỏi cậu một cách rõ ràng dứt khoát như vậy... Lúc đó, New phải ngước nhìn lên trời và cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Zee tự hỏi, nếu là bây giờ, liệu anh có thể nói những lời này một cách tự nhiên như vậy không?
May mắn thay, New đã không khiến Zee phải chờ đợi quá lâu, câu trả lời của New đã kịp thời kéo lại suy nghĩ của Zee.
"Em thấy thật nhẹ lòng khi nghe câu hỏi của anh. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau em có chút lo lắng và cũng hơi sợ anh nữa, nhưng mà ngay lúc này đây em lại cảm thấy rất tốt, được làm chính bản thân em" câu trả lời thẳng thắn nhưng cũng rất xúc động. Trái tim của Zee lại dịu đi, anh nên làm gì với đứa trẻ này đây? New luôn có cách khiến trái tim anh rung động.
Kể từ lần đầu tiên New bước vào vòng giải trí này, Zee đã rất nhiều lần nói với cậu rằng hãy cứ là chính mình. Hãy để người hâm mộ nhìn thấy khía cạnh thực sự của cậu, họ thích điều đó vì đó là sự thật, về sau cậu sẽ có được tình yêu lâu dài từ fan.
Không ngờ rằng, New lại ghi nhớ rất kỹ và nhất quyết thực hiện. Zee có hơi xấu hổ về những suy nghĩ của chính mình vừa rồi, anh có vẻ đánh giá thấp New và đánh giá thấp bản thân. Đúng vậy, đó là điều quan trọng nhất lúc này, phải không?
Ngay lập tức, Zee lại bắt đầu một trò đùa khác: "Có lẽ vì chúng ta đã quay cảnh NC?"
"Có thể lắm. Em cũng rất vui khi mà nhìn thấy anh vui vẻ thoải mái như thế." New nhìn Zee vô cùng nghiêm túc và ánh mắt cũng rất ấm áp. New biết Zee đã trải qua quãng thời gian đen tối như thế nào, nhưng Zee vẫn luôn truyền cho những người xung quanh và giữ cho bản thân nguồn năng lượng tích cực. Lần đầu tiên gặp Zee, tuy cả hai chưa tiếp xúc với nhau nhưng New có thể cảm thấy Zee có chút căng thẳng. Lịch sự và xa cách, tỏ ra tốt với mọi người nhưng lại giữ khoảng cách với mọi người. Có vẻ rất vất vả, New cực kỳ ngưỡng mộ sự kiên định của anh, và bây giờ thì cậu cũng đã có cơ hội để trao cho Zee sự ấm áp và những điều tốt nhất. Đến hôm nay, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của Hia, nhìn thấy trong mắt anh có một tia sáng, đưa hạnh phúc chạy thẳng từ đáy mắt đến tận trong tim.
New thật sự chỉ muốn cảm ơn, cảm ơn vì đã cho cậu cơ hội đến bên Zee, đồng hành cùng Zee, dù là có dùng thân phận gì đi chăng nữa.
Nhìn thấy New hơi ngây người, Zee đã kịp thời lên tiếng: "Đôi khi cuộc sống mang lại cho em hạnh phúc và cả căng thẳng, tất cả những gì em cần là một chút sự ủng hộ, cảm ơn em vì đã làm cho anh cảm thấy hạnh phúc, cảm ơn em vì em đã trở thành một trong những nguồn hạnh phúc của anh." Thật ra anh vẫn muốn nhân cơ hội này để nói ra những điều mà anh đang nghĩ, anh tin rằng New có thể hiểu được điều đó, còn những điều mà bản thân anh không thể hiểu được thì tốt hơn là để thời gian trả lời đi vậy.
"Cảm ơn anh." Tại sao New không muốn nhân cơ hội này ở trước máy quay để nói điều gì đó với Zee mà cậu thường không dám nói.
"Nhưng nếu em không thể chịu đựng được áp lực quá lớn, em có thể nói với anh, em không cần phải tự mình chịu đựng điều đó, bởi vì anh biết em luôn có khuynh hướng một mình tự chịu đựng tất cả. Khi em thất vọng hoặc mệt mỏi vì điều gì, cho dù là chuyện đó có liên quan đến anh, hãy đến và nói với anh nhé. Em lúc nào cũng nói với người khác mà chẳng chịu nói gì với anh cả". Đây đều là lời thật lòng, bởi vì anh đã từng bị ướt mưa, cho nên anh mới cố gắng trở thành chiếc ô bảo vệ cho em.
"Chỉ là em không biết ..." New nhất thời có chút bối rối, không phải cậu không muốn nói chuyện này với Zee, mà là sợ rằng những sở thích tiêu cực của mình trước đây sẽ ảnh hưởng đến Zee. Tưởng rằng cậu luôn có thể là mặt trời nhỏ của Zee, nhưng giờ có vẻ như cậu cũng đã thể hiện khía cạnh dễ bị tổn thương của mình cho Zee thấy. Dường như Hia đã phát hiện ra sớm hơn cậu, sau đó dùng cách này để trấn an bản thân hoàn toàn, kéo khoảng cách giữa hai người càng gần hơn, Hia luôn nghĩ đến cậu, Hia thật sự rất tốt.
"Em đang làm anh buồn theo đấy." Zee muốn làm sôi động bầu không khí nên nói và làm động tác nhảy qua tay vịn trên cầu ở bến tàu.
"Ui anh làm sao á!" New vội vàng xoay người kéo Zee. Người đàn ông có chút đùa cợt nghiêm khắc nói: "Khi lớn lên, em sẽ học được cách đối mặt với vấn đề, và em cũng có thể học hỏi từ những người khác."
New nghiêm túc gật đầu, cậu hiểu, cậu hiểu hết chứ, cậu hiểu rõ ý của Hia, cậu sẽ không để Hia thất vọng.
"Một cái ôm thì sao nhỉ."
"Cảm ơn anh."
"Cảm ơn em, hôm nay anh vui lắm." Ngay cả lúc chụp ảnh anh cũng thấy vui vì anh biết tình cảm của anh đối với cậu là chân thành và anh cũng cảm nhận được sự chân thành của cậu.
"Chúng mình không muốn quay theo trình tự bình thường."
"Đúng vậy, quên hết tất cả kế hoạch và kịch bản luôn đi."
"Để chúng mình cho mọi người thấy những khía cạnh chân thật nhất, hy vọng mọi người đều vui vẻ."
"Em rất nóng lòng muốn xem những bức ảnh mà Hia đã chụp cho em." Cái này là trọng điểm đúng không?
"OK, xong!" P'Aof tắt máy quay, buổi quay Vlog hôm nay chính thức kết thúc.
"Phi về nghỉ ngơi và ăn cơm đi nhé, bọn em đi trước." Zee sắp xếp đồ đạc, trên tay mang theo một chiếc túi rất to.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Một chút nữa các em cũng có thể livestream, fan đều rất mong chờ 2 đứa đấy. Anh sẽ quay lại đón sau khi 2 đứa xong việc nhé." P'Aof vẫn rất lo lắng và dặn dò xong rồi mới rời đi
"Dạ~ P'Aof bye bye~"
Lão cáo nhìn đứa nhỏ trong mắt tràn đầy phấn khích cũng thở dài, thôi được rồi, cứ đi đi, người cô đơn như ta thì về úp mì tôm ăn vậy.
Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cậu với Hia! Chỉ có hai người thôi! Cậu nghĩ đến đó thôi cũng cười đến là vui vẻ phấn khích~ Awww~ New càng nghĩ càng vui, càng nghĩ càng hạnh phúc, bước chân cũng trở nên gấp gáp hơn. Mỗi ngày làm việc với Hia thật vui, nhưng mà cậu có thể đơn phương xem cái buổi hẹn hò đặc biệt này là một buổi "hẹn hò" thực sự không?
Có một bí mật nho nhỏ trong lòng New là lúc mới vừa đến nhà hàng thì biết được Zee đã cố tình đặt trước một bàn dành cho hai người, tự dưng cậu lại trở nên ngại ngùng a, chuyện này là sao vậy? Thật quá đáng, chỉ cùng anh ăn cơm ở đây thôi mà cũng khiến cậu đỏ mặt, tim đập chân run.
Từ lúc bước vào sảnh nhà hàng luôn có phục vụ đi trước dẫn dắt hai người đến vị trí mà Zee đã đặt bàn trước. New có chút bối rối vì trước giờ cậu cũng chưa từng đến những nơi như vậy, lúc nãy ở trên đường đi đến nhà hàng cậu còn lén lút níu kéo góc áo của Zee. Anh dường như cũng nhận ra được tâm tư của đứa nhỏ này liền trao cho cậu một ánh mắt an ủi, New cứ như vậy liền ngoan ngoãn đi cùng anh.
Đây là nhà hàng Rooftop Restaurant nổi tiếng ở Thái Lan. Từ vị trí của cả hai có thể nhìn ngắm toàn cảnh lúc về đêm của "Thành phố thiên thần", thật sự rất đẹp và lộng lẫy. Toàn bộ nhà hàng được trang trí theo phong cách giản dị và lộng lẫy, có ban nhạc Jazz tại nhà hàng, nhân viên phục vụ cũng rất chuyên nghiệp và có tinh thần phục vụ tốt, không khí rất lãng mạn và thoải mái. New thấy rằng ngoài rất nhiều người nước ngoài đến ăn ở đây, thì hầu hết những người khác đều mặc trang phục sang trọng, chắc là những cặp đôi đến để dự lễ kỉ niệm nào đó... Vậy...mình cũng có phải là giống họ không... a...
Bởi vì muốn đáp lại sự mong chờ của fan nên cả hai bắt đầu buổi livestream ở ngay nhà hàng.
Đồ ăn rất ngon, Zee ngồi cạnh cậu nói chuyện cũng rất đẹp trai a, New cảm thấy bản thân chưa uống chút rượu nào nhưng có vẻ cậu hơi say. Vậy thì cậu cứ là chính mình và tận hưởng buổi "hẹn hò" này đi. New cứ mãi tập trung suy nghĩ lại không hề để ý rằng Zee đang trò chuyện cùng fan đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ.
"Anh có một món quà nhỏ tặng cho em"
"Dạ?" New ngước nhìn Zee đang đứng dậy với vẻ mặt khó hiểu, Zee đi đến bên cạnh, lấy chiếc túi giấy to mang theo suốt chặng đường và lấy ra một món quà được đóng gói rất đẹp mắt.
"Dangdang ~ Chúc em một năm mới vui vẻ."
"Em cảm động quá." New cũng không ngờ anh lại cố ý chuẩn bị bất ngờ như vậy cho cậu, giờ phút này cậu thật sự đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột độ, có chút khó tin, nhưng nhiều nhất vẫn là có chút rung động trong tim. Đây là cách Zee nắm bắt trái tim của New một cách chính xác.
"Có thể cái giấy gói quà này nó không được đẹp cho lắm nhưng mà chúng ta đừng chú trọng nó quá, em xem bên trong của nó ná"
New ngoan ngoãn nghe lời, cầm điện thoại của mình mở đèn flash lên soi vào giấy gói của hộp quà. Đó là những chi tiết nhỏ cùng với dòng chữ mà Zee đã tự tay viết lên. New thật sự là cảm động đến muốn khóc, trong mắt cậu bây giờ cũng toàn là hình bóng anh mà thôi, cậu hoàn toàn mặc kệ cái livestream vẫn còn diễn ra chỉ muốn toàn tâm toàn ý nhìn Zee.
"Ôi ngại quá." Zee xoay món quà, cảm thấy hơi ngại ngùng. Thực ra, anh đã có ý tưởng muốn tặng quà cho New từ lâu. Trước đây anh cũng hay mua quần áo cho New, mỗi lần nhận được đứa nhỏ lại nhìn mình với ánh mắt sáng như sao và nhẹ nhàng nói rằng cái này rất đẹp, cậu rất thích và sẽ mặc nó nếu cậu có cơ hội. Sau đó cậu sẽ mặc nó cho Zee xem rồi khoe mọi người xung quanh rằng Zee đã mua nó cho cậu.
Mỗi lần như vậy, Zee thừa nhận tâm trạng của anh rất vui. Nên anh đã quyết định sau này sẽ luôn mua và tặng cho New khi thấy thứ gì đó phù hợp với cậu, rõ ràng anh không phải là người tiêu xài hoang phí. Về mặt tài chính thì thu nhập của Zee khá cao và ổn định, hơn nữa anh cũng được sinh ra từ trong gia đình có sự giáo dục rất tốt cho nên anh luôn là người có tính cách tiết kiệm và thu chi rất hợp lý. Bình thường anh sử dụng tiền của bản thân rất hợp lý và tiết kiệm, nhưng đối với New anh không nghĩ gì cả chỉ muốn cho New những điều tốt nhất, miễn là trong khả năng cho phép anh đều muốn cho New.
Anh chợt nhớ ra là hiện tại cả hai vẫn còn đang livestream cho nên anh có chút ngượng ngùng. Thật ra anh muốn nhân cơ hội này để giải thích với mọi người rằng: Quan hệ giữa anh và cậu còn tốt hơn mọi người tưởng tượng nhiều, khi hai người ở cạnh nhau thì không còn chú ý đến người khác nữa. Người đàn ông có tính chiếm hữu cũng khá cao cuối cùng cũng bắt được cơ hội khéo léo thể hiện tình cảm của mình, nhưng mà không ngờ thể hiện chân thật quá, thật đến nỗi bản thân anh cũng ngại.
"Cho mọi người xem một chút thôi, vẽ không được đẹp lắm." Nhìn thấy ánh mắt đầy thích thú của New, trái tim của Zee nhất thời mềm nhũn như sắp chảy thành nước, không biết bên trong là gì mà đã thích như vậy, hay là cứ hiểu là cậu thích anh chứ không phải thích quà đi. Mà thôi, đừng nghĩ nhiều quá làm gì, mặc kệ thế nào, anh đều cảm thấy món quà này rất đáng giá.
"Ôi dễ thương quá, Hia, em đã rất bất ngờ khi mà anh cho em thứ này a."
"Nhưng mà đợi sau khi về nhà em hãy thử mở ra xem nhé, anh nghĩ rằng đây là thứ mà em cần và em đã mong muốn có được nó từ lâu. Nói như nào nhỉ, anh nghĩ là anh rất biết chọn quà, em hãy xem thử ná."
"Em tin! Em tin! Em cảm ơn Hia!" Cậu vừa nói vừa ôm món quà trong tay, như thể sẽ không buông.
"Bỏ nó xuống trước, nó sẽ che mất khuôn mặt của em đó." Zee lo lắng rằng anh sẽ không thể nhìn rõ khuôn mặt của New trong livestream.
"Aw ~ đừng ~" Cậu muốn ôm chặt nó. Rất thích! Rất thích! Nó là của cậu, là Hia đã tặng nó cho cậu a~ Buổi hẹn hò hôm nay cứ như đang mơ vậy.
Cả hai dùng bữa một lúc rồi đưa fan đi xem cảnh đêm một lúc sau đó khép lại buổi livestream "hẹn hò".
Nếu không phải vì cứ ôm món quà sẽ rất khó ăn uống thì cậu cũng sẽ không buông món quà đó ra. Tốt hơn là cứ để xuống sau đó cùng Hia thưởng thức các món ăn ở đây. Thật ra từ lúc nhận quà đến giờ, New vẫn chưa biết quà đó là gì, cho dù là cái gì thì cậu cũng thích hết, bởi vì điều quan trọng không phải là quà gì mà là... là tâm ý... của... người tặng.
"Hia~"
"Hửm?"
"Cảm ơn anh~"
Trên đường trở về, New đã mở quà. Đó là chiếc loa bluetooth mà cậu luôn mong muốn. Hia còn khiến cậu cảm động bao nhiêu lần nữa a, quà tuyệt như vậy, không, người tặng còn tuyệt hơn!
"Lúc đầu anh định mua cái kia, trông nó lớn và âm thanh cũng lớn hơn cái này" anh vừa nói vừa dùng tay diễn tả "Nhưng mà cái này thì hợp để dùng trong phòng hơn, phòng em chưa có loa nào đúng không?"
"Không ạ~" New cứ nhìn chằm chằm vào cái loa trong tay, không dám nhìn Zee, cậu sợ lúc này nhìn thấy Zee sẽ không nhịn được mà ôm muốn anh.
"Cái này sử dụng rất tiện lợi, chỉ cần kết nối với điện thoại di động là dùng được ngay." Zee tiếp tục giải thích, có vẻ như New rất thích món quà này, vậy là tốt rồi.
"Ghê thật, em cũng chịu chi đấy. " P'Aof ngồi ở ghế sau cũng phải cảm thán, điều này thật không giống với Zee mà anh ta biết, lão cáo già cảm thấy rất khó hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Zee nghe xong quay lại liếc người đại diện kiêm ông chủ của mình một cái, sau đó nhanh chóng quay đầu tiếp tục nhìn New.
Cuối cùng anh nghe New nói: "Đồ ăn chúng ta vừa ăn ở nhà hàng đã đắt lắm rồi. Anh còn tặng thêm một món quà nữa. Anh đã tiêu bao nhiêu thế? Chắc đắt lắm." Cậu không biết hồi nhỏ cậu đã đọc cuốn sách nào, nhưng mà cuốn sách đó nói là "Khi bạn bắt đầu lo lắng rằng người bạn thích chi nhiều tiền cho bạn, là bạn thực sự rất thích người này."
"Cái này bao nhiêu? Mười nghìn baht?"
"Không đắt như vậy đâu, em đừng nghĩ nhiều quá." Zee không cưỡng lại được câu hỏi của New, anh chưa bao giờ cân nhắc xem món quà có đắt không, anh chỉ muốn làm New vui.
"Hơn thế nữa." P'Aof lại nói.
"Cái này bao nhiêu ạ?" New cuối cùng phải quay xuống nhìn và hỏi P'Aof. Lão hồ ly im lặng không trả lời, làm sao lại không nhìn thấy được rõ ràng người đàn ông ngồi phía trên hoàn toàn không muốn lão tham gia vào câu chuyện của hai người. Thế nhưng có đôi khi sự cố gắng trong thầm lặng cũng cần có người đưa nó ra ánh sáng, lão làm người đó là hợp nhất rồi, dù sao đi nữa Aof cũng chỉ là công cụ hỗ trợ thôi.
"Lần sau em mời lại anh là được." Zee đang rất mong chờ cuộc hẹn hò thứ hai của họ. Theo thỏa thuận, lần sau sẽ đến lượt New đưa anh đi date. Ăn, chơi, đi đâu đều không quan trọng, đắt hay rẻ cũng không quan trọng, anh chỉ muốn hẹn hò với New để cả hai có thời gian ở bên nhau.
"Được rồi, em sẽ ghi nhớ anh đã chi cho em bao nhiêu vào lần này, lần sau em sẽ mời anh nhiều hơn."
New không coi việc Zee chi tiền cho cậu là điều dĩ nhiên, còn suy nghĩ đến việc Zee kiếm tiền vất vả như thế nào, điều này khiến Zee có chút xúc động.
"Được rồi, nhớ mời anh. Thật ra anh biết em muốn có cái loa này lâu lắm rồi"
"Em sẽ không cảm thấy cô đơn khi sử dụng chiếc loa này, vì em sẽ nghĩ đến anh là anh đã mua nó cho em."
"Anh nghĩ vậy là đủ." Đúng vậy, như thế vẫn chưa đủ sao.
Hai người này sao lại vừa cười vừa nói ra mấy lời này mà lại thật lòng như vậy.
New cầm cái loa trên tay xem rõ lâu, cuối cùng cũng đặt xuống.
"Hia ~ muốn ôm ~"
Zee dang tay ôm New vào lòng, đầu đứa nhỏ dụi nhẹ vào vai người đàn ông, xoay qua xoay lại đầy quyến luyến.
Khi New trở về phòng, việc đầu tiên cậu làm là đặt cái loa lên đầu giường của mình một cách nghiêm túc. Rồi New lại ngồi vào bàn học, cẩn thận lấy tờ giấy gói vừa nãy mang về. Hơ...may là không bị nhàu nát.
Có quá nhiều điều bất ngờ trong ngày hôm nay, giống như đang mơ vậy, không đúng, mơ cũng không ngọt đến vậy. Càng ngày càng thích ở cùng Hia, lần sau nhất định phải đưa Hia đi hẹn hò. Hia thích gì nhỉ? Hia thích đi đâu? Trong lúc nghĩ ngợi những điều đó, New dùng kéo để cắt phần do Zee tự vẽ và viết, sau đó ghép những phần được cắt ra từng chút một và cẩn thận dán chúng lại bằng băng dính.
Cuối cùng, New nhìn vào tờ giấy gói trước mặt, tựa như đang nhìn người thật: Hia, em yêu anh lắm, anh có... yêu em không?
TBC...
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro