Chính văn chương 5
Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
—---------------------
Tốc độ quay chụp của bộ phim là cực kỳ nhanh, bởi suy cho cùng thời gian là vàng bạc, mỗi một phút trôi qua đều hái ra tiền cho nên lúc này đây là một thử thách không nhỏ cho tất cả mọi người trong đoàn.
Công việc của New mỗi ngày đều rất nặng nề, quay phim xong còn phải chăm chỉ học tập, đã lâu lắm rồi cậu chưa ngủ đủ giấc. Trước kia New là một đứa trẻ rất thích ngủ nướng, dù không có việc gì để làm thì cậu cũng thức đến khuya muộn, khi cơn buồn ngủ kéo đến cậu mới chịu đi ngủ, kết quả là cậu ngủ luôn đến trưa...à không, đến tận chiều hôm sau mới dậy.
Nhưng mà còn có một người khác còn bận rộn hơn cả New, chính là Zee. Cùng một lúc anh phải thực hiện quay ba bộ phim khác nhau, anh đã làm việc không ngừng nghỉ một thời gian dài rồi. Những chuyện này New đều biết rất rõ, trong lòng cậu có chút gì đó khá là đau và vô cùng lo lắng cho anh. Khối lượng công việc với cường độ cao như vậy chắc chắn là anh không thể nghỉ ngơi tốt được, liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của Zee không?
Lần này có vẻ như Chúa đã không thật sự nghe thấy tiếng lòng của New. Cậu phát hiện ra rằng sau khi buổi quay hôm nay kết thúc Zee sẽ có một chuyến quay liên tục ở đảo trong vòng 14 ngày, tim cậu ngay lập tức như ngừng lại, cả người cứng đờ đứng tại chỗ. Lý trí nói với New rằng bởi vì đó là công việc của Zee bắt buộc phải như vậy thôi, cậu không được làm phiền anh hay đòi hỏi điều gì cả, nhưng trái tim thì không mạnh mẽ như lý trí, tình cảm của New vẫn từng ngày lớn lên cậu không thể nào chịu được việc sẽ phải không nhìn thấy, không gặp gỡ Zee trong một thời gian dài.
Những cảm xúc trước đây chưa từng có bao giờ lại ngập tràn trong lòng New. Nhưng trước đây là trước đây, khi đó anh với cậu không quen không biết, quen biết rồi thì cũng không thân, còn bây giờ thì sao có thể giống như trước được? Đứa nhỏ bướng bỉnh nghĩ như vậy. Mấy tháng gần đây mối quan hệ phát triển nhanh chóng khiến cả hai người trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, cậu và Zee trở thành partner của nhau rồi, là những người thân thiết của nhau... Ồ! Chính là mối quan hệ PhiNong thân thiết nhất!
New chậm chạp thu dọn đồ đạc, cầm túi xách, đeo khẩu trang cũng trở nên chậm hơn 0.5 lần so với bình thường. Cậu nghĩ rằng chỉ cần ở đây thêm 1 giây, cậu sẽ nhìn anh được nhiều hơn một chút. Vì khi rời khỏi đây rồi cậu sẽ không gặp được Zee trong một khoảng thời gian rất dài. Này, cậu thật sự bắt đầu thấy nhớ Hia rồi đấy.
Có lẽ là do New cứ nhìn quyến luyến chăm chú vào anh, nên Zee cũng đã nhìn ra được sự bất thường trong ánh mắt khi nhìn anh của New. Mà chính anh cũng cảm thấy lịch trình công việc sắp tới của mình thật sự không ổn.
"Hia sẽ sớm quay lại thôi, Nu cố lên quay phim thật tốt ná~"
"Cũng có nhanh lắm đâu, rõ ràng là rất lâu đó a~... Em sẽ không gặp được Hia rất lâu đó." Giọng điệu nhẹ nhàng của New lại khiến trái tim Zee dịu lại.
"Nào, đến ôm ôm cái nào, cổ vũ Hia ná." Zee cũng không biết phải làm sao, nhìn bề ngoài thì có vẻ như New rất lưu luyến không nỡ để anh đi nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, sau đó chỉ có thể lén để lộ ra vẻ mất mát.
"Ừm~..." New ôm anh rất rất chặt, cố gắng ngẩng đầu lên càng gần Zee càng tốt. Cậu phải cố ghi nhớ cảm giác này ngay bây giờ, bởi trong 14 ngày tiếp theo đây cậu sẽ phải dựa vào cảm giác này mà xoa dịu đi nỗi nhớ Hia.
Zee buông New ra, đứa nhỏ còn có chút luyến tiếc không muốn rời, Zee thấy trái tim mình từ nãy đến giờ đã mềm nhũn hết cả rồi. Tình huống này anh chưa từng gặp phải, Zee cho rằng New thực sự là một chú mèo con, nhưng lần này mèo nhỏ còn cào xé trái tim anh khiến anh tê dại.
"Hãy động viên nhau đi nhé." Nhờ sự xuất hiện kịp thời của P'Aof ở bên cạnh, cả hai dường như đã bình tĩnh trở lại và có những cử chỉ động viên nhau.
"NuNew có thể nhắn tin cho anh hoặc gọi điện hoặc là chúng ta có thể call video ná." Nhìn thấy đứa nhỏ trước mặt cố gắng che giấu sự mất mát của bản thân, Zee không thể nào ngừng an ủi vỗ về cậu.
"Em làm vậy sẽ không làm phiền Hia chứ? Quay phim vất vả lắm, Hia nên chú ý đến cơ thể của mình, nếu có thời gian thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn." Đôi mắt của New sáng lên khi nghe những lời của Zee nói, nhưng sau đó đứa trẻ như nghĩ ra điều gì đó, mắt cậu lại trở nên lo lắng và những lời nói thì đều lo cho anh như cũ.
"Tất nhiên là không phiền rồi, có thể trò chuyện với Nu đã là sự thư giãn tốt nhất rồi." Rồi thôi Zee xong rồi, một lần nữa, người đàn ông trưởng thành miệng nhanh hơn não vừa nói ra hết tất cả những suy nghĩ thật nhất trong trái tim của anh.
"Thật không ạ? Vậy thì thật là tuyệt quá!"
Vì vậy, sau khi xa nhau chỉ được vài ngày, New đã nhận được cuộc gọi video của Zee, lúc nhìn thấy cuộc gọi New cảm tưởng mình đã xa anh cả mấy năm rồi. Mặc dù Zee nói với cậu rằng cậu có thể tìm anh bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng New thường chỉ gửi một tình yêu nhỏ đến Zee sau giờ làm việc hàng ngày, hoặc thỉnh thoảng tương tác với Zee trên IG và Twitter.
New thường bình luận bằng vài biểu tượng cảm xúc vào bài đăng các hình ảnh anh ở trên đảo làm việc. Thường là những biểu cảm đáng thương bày tỏ rằng cậu rất rất nhớ Hia.
Zee nhìn thấy những bức ảnh được New đăng trên các nền tảng xã hội và hỏi: "Tại sao em lại trông gầy đi vậy?"
New trả lời: "Vì không ai mời em đi ăn tối đó (đáng thương)."
Bài hát cover chính thức của New được tung ra, Zee đã vào để lại lời nhắn bên dưới: "Em tài năng thật đấy, nhưng sao càng ngày em càng gầy đi vậy?"
New ngay lập tức trả lời lại: "Nếu anh muốn thấy má phính của em thì hãy mau mang đồ ăn vặt về cho em ná~, em sẵn sàng rồi nè." Trong mỗi câu từ cậu không hề nói rằng cậu rất nhớ anh, nhưng mỗi câu cậu nói đều ám chỉ rằng cậu rất nhớ anh và đang chờ đợi anh về. New chỉ giữ những suy nghĩ lớn nhỏ đó cho riêng cậu mà thôi.
Thực ra dạo gần đây New có rất nhiều việc nhưng cậu vẫn luôn chú ý đến tin tức của Zee, khi nhìn thấy thông báo về Zee trên màn hình điện thoại của cậu, cậu luôn muốn ngay lập tức gọi điện thoại cho anh vì cậu rất muốn nghe giọng của Zee, nhưng cuối cùng cậu vẫn không dám bấm nút gọi.
Bây giờ New chỉ cần nhìn thấy Zee trên màn hình điện thoại thôi là tự dưng mũi cậu sẽ thấy cay cay. Hóa ra không gặp một ai đó thì cậu vẫn chịu được, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi cậu sẽ không kiềm lòng mà nhớ anh nhiều hơn nữa.
Nhìn New ở trên điện thoại rõ ràng là gầy hơn rất nhiều, đôi má như thạch núng nính lúc trước cũng sắp biến mất, Zee không khỏi vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mặt New trên màn hình, trong lòng cũng có chút xót xa...
Ngay khoảnh khắc đó cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau như vậy. Chỉ có tiếng thở của họ trong không khí.
Không biết qua bao lâu thời gian, có thể chỉ vài giây, có thể vài phút, cuối cùng New lên tiếng: "Hia, susu ná!" (Hia cố lên nhé)
"Nu cũng susu ná! Hẹn gặp lại em sớm nhất có thể."
Lần này New không giống như ngày hôm đó lúc nói tạm biệt liền làm nũng một lúc lâu. Mà cậu ở trước màn hình điện thoại nhìn anh, sau đó giơ tay lên rồi để 2 ngón tay lên trán, anh cũng làm cùng cậu. Hai người với cùng một động tác, cách nhau một màn hình mà cổ vũ nhau.
Thực tế, sự khác biệt trong những ngày qua cũng khiến Zee cảm nhận được sự thay đổi trong lòng mình. Cuộc sống trước đây của anh chủ yếu liên quan đến công việc. Ngoài việc nghỉ ngơi, thư giãn trong thời gian riêng tư, phần lớn thời gian anh chỉ dành cho việc rèn luyện sức khỏe. Tuy rằng anh đã làm việc xa nhà từ rất sớm, nhưng anh cũng đã rất quen với cuộc sống một mình. Từ lâu, anh đã thích cuộc sống bận rộn này, ngoài gia đình, bạn bè ra thì chỉ là những người anh gặp ở nơi làm việc.
Lúc đầu, Zee cũng nghĩ New chỉ như là một đồng nghiệp bình thường, là một thành viên của Domundi; Sau này New lại trở thành partner của anh, hai người trở thành một couple. Đến giờ hai người vẫn là đồng nghiệp, nhưng...hình như cũng không phải như vậy. Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người, Zee cũng không hiểu được.
Anh chỉ biết rằng anh sẽ không nói chuyện với New như cách anh nói chuyện với Max, sẽ không đối đãi với New như cách anh đối với Nat, cũng sẽ không thảo luận công việc nghiêm túc với New như khi anh thảo luận với P'Aof. Dường như xuất phát từ bản năng, Zee luôn đứng bên cạnh New một cách rất tự nhiên, đóng vai trò như một người dẫn dắt cậu hoặc một người bảo vệ. Từ khi New bước vào giới giải trí này, anh đã đưa ra những lời khuyên kịp thời khi đứa nhỏ này gặp khó khăn, đưa ra những gợi ý phù hợp nhất khi mà cậu còn đang do dự; Anh luôn mang lại sự an ủi ấm áp nhất cho đứa nhỏ khi cậu thỉnh thoảng buồn... Zee thực sự đã làm được nhiều hơn những gì anh nghĩ. Anh hy vọng rằng New luôn có thể là con người chân thực nhất trước mặt anh, không phải lo lắng về mọi thứ khác, bởi vì Zee sẽ chăm sóc mọi thứ cho New. New có thể bay đến thế giới rộng lớn hơn bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần lúc cậu mệt mỏi cứ quay lại, anh sẽ luôn là nơi trú ẩn của cậu. Có thể mọi thứ diễn ra thật sự rất tự nhiên, khiến Zee có chút suy nghĩ.
Lần xa nhau gần nửa tháng này đã cho anh cơ hội dừng lại và suy nghĩ một lúc. Khi New không có bên cạnh, nhìn thấy thứ gì anh cũng sẽ nhớ đến cậu bé. Đầu tiên, khi anh mới đến đảo, mọi người đều chụp những bức ảnh đẹp ở nơi đẹp đẽ này. Còn Zee trong tiềm thức lại tìm đến hình đại diện của New và muốn gửi bức ảnh này cho đứa nhỏ, kết quả là anh nhìn thấy tin nhắn cuối cùng vẫn là một icon trái tim nhỏ mà cậu bé đã gửi cho anh sau khi kết thúc công việc mỗi ngày. Cẩn thận quan tâm, không bao giờ làm phiền anh quá nhiều. Trái tim của Zee lại dịu lại, anh chọn một bức ảnh và nhấn gửi, với những từ: "Nơi này rất đẹp, nếu có cơ hội anh rất muốn đưa Nu đến bãi biển này."
Các điều kiện trên đảo bị hạn chế. Mặc dù đoàn phim đã cố gắng hết sức để cung cấp cho các diễn viên những bữa ăn ngon hơn. Zee dù thân thể vẫn ngồi ăn, nhưng tâm trí đã bay đến tận nơi nào. Anh nghĩ rằng món ăn này không ngon như món mà lần cuối cùng anh đi ăn cùng với New. New có thể ăn bất cứ thứ gì, và mọi thứ đều trông rất ngon miệng. Đặc biệt, cậu rất thích món tráng miệng. Món tráng miệng yêu thích của cậu là macarons. Đó là lý do tại sao cậu luôn rất ngọt ngào và dễ thương. Nghĩ về những điều này, khoé miệng của Zee cong lên cười cười. Jimmy và Tommy đang ngồi ăn cùng Zee, nhìn Zee một cách kỳ lạ, điều gì đã xảy ra với người anh trai của họ vậy, ăn mà cũng cười cho được.
Quay phim thật ra là một công việc vô cùng khó khăn, đặc biệt là bộ phim mà Zee đang quay trên đảo lại thuộc thể loại kinh dị, thực sự là tiêu tốn rất nhiều năng lượng và cảm xúc của các diễn viên. Mỗi khi nghỉ giải lao giữa các cảnh quay, Zee thường mở điện thoại lên xem có tin nhắn gì từ New hay không. Nhìn thấy tin nhắn của New, lại nghĩ đến cậu cũng đang cố gắng chăm chỉ làm việc như mình. Những điều này như tiếp thêm sức mạnh, năng lượng cho Zee chăm chỉ quay phim. Cuối cùng 14 ngày dài đằng đẵng trên đảo cũng kết thúc.
Vì vậy, đến ngày Zee trở lại, New cảm thấy mình không còn phải giấu giếm sự nhớ nhung của mình nữa. Để hoàn thành tốt công việc cho bản thân và Hia, cậu đã phải chịu đựng rất nhiều trong suốt thời gian qua.
"Em vui mừng lắm à?" Mặc dù New đã trưng ra vẻ mặt rõ ràng là quá hạnh phúc, nhưng là một vị phụ huynh lao tâm khổ tứ, P'Aof vẫn đặt câu hỏi như vậy.
"Vui chứ ạ ~~" Đứa nhỏ ôm gối vào lòng cười đến khi mắt híp lại. "Khi anh ấy đến em sẽ ôm anh ấy~" Vừa nói, cậu vừa ôm chặt cái gối trong tay.
"Bình tĩnh, bình tĩnh." P'Aof trông có vẻ rất bất lực với New đang trốn đằng sau chiếc gối và mỉm cười ngại ngùng, lặng lẽ thay đổi chủ đề và nói về các tác phẩm khác của New, các bài hát được phép cover, v...v... Thật bất ngờ, đứa nhỏ này nói lại: "Em muốn gặp anh ấy." New tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình mà không sợ hãi.
"Em lại quay lại chủ đề đấy nữa hả?" P'Aof bất lực
"Em muốn gặp Hia~"
Ngày mai New sẽ được gặp Hia, cậu phấn khích trằn trọc không ngủ được! Ôi! New lăn qua lật lại trên giường ngủ mãi không được, liền lấy điện thoại di động ra, cố ý chuyển phương thức nhập, đăng một dòng tweet bằng tiếng Trung: "Ngày mai."
New cảm thấy thật may mắn khi mà cậu biết một ngôn ngữ khác và cậu luôn tự hào về điều đó. Cậu thật sự là vô cùng vô cùng muốn gặp Hia, nhưng mà Mẹ của cậu lại nói rằng cậu đừng nói quá rõ ràng như vậy, cho nên cậu đã chọn cách bày tỏ bằng tiếng Trung, cậu sẽ để mọi người biết mà như không biết.
Cuối cùng, đứa nhỏ này mang theo nụ cười vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Đêm nay cậu không mơ thấy Hia, bởi vì ngày mai cậu sẽ được gặp Hia thật.
Ngày hôm sau, Zee là người đến phim trường đầu tiên, đang trang điểm và làm tóc.
"Úi về rồi à." Thật ra P'Aof cũng có một chút nhớ Zee
"Ừm." Zee chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà không thèm nhìn mặt lão hồ ly lấy một cái.
"..." Thử hỏi xem có tức hay không, P'Aof luôn coi Zee như em trai, ở bên cạnh nhau suốt chặng đường dài, chắc là dạo này làm việc nhiều quá mệt mỏi rồi. P'Aof bắt đầu chuyển sang chế độ tự an ủi bản thân
"Khi nào thì Nu đến?" Biết ngay mà...
"Em ấy sẽ đến sau. Hôm qua anh đã hỏi em ấy có nhớ em không, em ấy bảo nhớ em và nói rằng muốn ôm em khi em ấy gặp em." Zee cuối cùng cũng ngẩng đầu lên cũng nhìn P'Aof, có vẻ anh rất hài lòng với những gì mà P'Aof nói.
"Khi gặp Nu, em cũng muốn ôm Nu một cái từ sau lưng." Thật luôn á? Đúng không vậy? Là ôm từ phía sau á hả? Zee Pruk, hình như anh hơi lậm phim truyền hình Hàn Quốc rồi đấy!
Mặt khác, New vừa đến trường quay cũng không giấu được sự phấn khích. Nhân viên cùng đoàn cũng phải hỏi: "Nong đang vui lắm hả?"
"Aw ~ vui lắm á, hai tuần rồi không gặp Hia, em háo hức lắm! Không biết Hia sẽ nói gì với em khi anh ấy nhìn thấy em nhỉ?!"
New đang đắm chìm trong hạnh phúc, mặc quần áo đẹp và đứng nấp trong góc tường chuẩn bị sẵn sàng gặp Hia. New nấp sau cột, thò cái đầu nhỏ ra lấp ló lén nhìn Zee đang đi cùng P'Max. Hia đẹp trai quá! A! Lâu rồi không gặp Hia vậy mà Hia vẫn đẹp trai như thế. New đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ lại không phát hiện ra rằng Zee đã tiến thẳng một mạch đến chỗ cậu.
"Hia ~ " New ôm anh vào lòng, mắt nhìn Zee như muốn bù đắp những gì 14 ngày qua không gặp.
Một cái ôm nhẹ nhàng dường như vẫn chưa đủ, New ôm nhẹ rồi lại buông ra: "Hia ôm ~"
Vì vậy, cậu vòng tay qua eo Zee, New trực tiếp đặt mình vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông, áp sát vào ngực anh, lúc này đây New có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Ummm ~" Là mùi của Hia, thơm quá, nhớ anh vô cùng. Vừa nghĩ tới đó New lại không muốn buông tay. Làm sao đây, cậu dường như muốn khóc rồi.
"Em nhớ Hia không?" Zee hỏi.
"Nhớ anh." New buông tay ra nhưng vòng một tay qua eo Hia như muốn dính cả người vào anh.
"Chờ một chút, ôm lại lần nữa nào, anh sẽ ôm em từ phía sau." Bằng cách nào đó, sau khi nhìn thấy New, trái tim của Zee lại được lấp đầy. Anh đã rất cố chấp muốn làm hành động này cho bằng được.
Cái này có gọi là fan service không? Zee bị cắt ngang bởi những suy nghĩ vụt qua trong đầu. Tất nhiên là không, từ đầu đến giờ anh Zee Pruk còn không hề biết hai chữ "fan service" viết như thế nào.
Zee cũng nói với New rất nhiều lần rằng: "Hãy cứ là chính mình. Chỉ có như vậy, em mới có thể diễn một cách chân thực nhất. Chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì đặc biệt, mọi thứ đều là phản ứng tự nhiên nhất."
New hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩa của Zee sau câu nói đó. Hia có thể làm điều đó với cậu nếu anh muốn, cậu cũng vậy. Tuy rằng rất kỳ lạ nhưng lại rất đáng yêu.
Khi hai tay Zee vòng qua eo New, New vẫn hơi run rẩy và lo lắng, tốt hơn hết là cậu nên ôm một thứ gì đó. Đưa tay kéo bé con vào trong lòng, vòng eo vốn đã thon gọn dường như gầy đi, Zee có chút đau lòng, đầu ghé sát vào cổ New, mùi thơm sảng khoái trên người New xộc vào mũi Zee. Bây giờ cả người cậu bé đều được bao bọc bởi vòng tay anh, vui thật đấy!
Tại sao xung quanh bây giờ lại có nhiều người như vậy, thôi vậy, buông tay trước đã. Khi Zee buông tay, New lại không muốn rời, cả người nghiêng về phía Zee, anh cười mãn nguyện rồi đặt tay lên vai New, rồi trượt xuống rồi đến cánh tay, rồi đến eo, rồi lại đặt lên vai của cậu. Zee chạm vào eo New một lần nữa liền hỏi: "Em gầy quá, sao em lại gầy đi vậy?!" Zee hoàn toàn không phát hiện ra trong giọng điệu của mình còn mang theo cả sự đau lòng.
"Có chuyện gì với Nu thế?" Câu hỏi này Zee dành cho P'Aof.
Lão hồ ly nghe xong câu này lập tức bày ra vẻ mặt "không liên quan đến tôi, đây là đâu, tôi là ai hai người cứ tự nhiên đi, đừng nhắc tôi".
TBC...
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro