Chính văn chương 22
Warning: OOC, bối cảnh không hiện thực, mọi chi tiết không là thật đừng áp đặt lên người thật, nội dung fic là chất xám của tác giả, thế giới song song, đừng đặt nặng vấn đề và so sánh với thực tế
Warning bởi mình: bản dịch đã được sự cho phép từ tác giả gốc, vui lòng không copy, re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào. Bản dịch là công sức của mình đừng mang về làm của riêng bạn. Độ chính xác với bản gốc tầm 85% - 90%
—---------------
Ngày quay đầu tiên đã kết thúc thành công tốt đẹp. Do tính chuyên nghiệp và hợp tác cao của Zee, toàn bộ đoàn đội có thể được coi là đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Điều này có nghĩa là ngày quay tiếp theo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khả năng cao là sẽ xong việc sớm.
Do sức khỏe của nhân vật nam chính của chúng ta không được tốt nên ban tổ chức và nhãn hàng đã chuẩn bị một bữa tối cao cấp nhẹ nhàng và tinh tế, vừa tan tiệc liền nhanh nhanh chóng chóng đưa Zee về khách sạn.
Vì vậy, ngay lúc New đang vội vàng làm bài tập trong phòng, một nam ngôi sao nào đó thân thể đang dần hồi phục cũng nhanh chóng quay lại, cố gắng viện ra lý do thứ 1.800 để đến phòng tìm New.
Zee không muốn lãng phí một giây thời gian nào để có thể ở bên cạnh New.
Anh đã bỏ lỡ hơn một năm rồi.
Hơn một năm qua, lúc đầu anh thừa nhận rằng anh rất sợ. Anh sợ New nói bỏ đi và suy nghĩ về vấn đề giữa hai người liệu có phải cậu nghĩ rằng tình cảm của cậu dành cho anh không thực sự là tình yêu hay không, dù sao thì chênh lệch tuổi tác giữa hai người vẫn là một sự thật không thể chối cãi.
Dần dần Zee từ bỏ suy nghĩ này, vì nếu không yêu thì tại sao lúc đó lại chọn cách che chở cho anh, nếu không yêu thì tại sao cậu lại hi sinh bản thân để giữ cho anh được bình yên, và nếu cậu không yêu thì tại sao lại ra đi không lời từ biệt.
Về sau Zee nghĩ, anh đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ thông suốt, thì có lẽ New cũng giống như anh. Vậy anh liền cho New chút thời gian, suy nghĩ kỹ càng để về sau tuyệt đối không được tách nhau ra lần nào nữa.
Cuối cùng Zee đã tự đặt cho cả hai một thời hạn, và điểm cuối cùng của thời hạn đó là khi New hoàn thành việc học của cậu.
Lúc đó, dù có thế nào đi chăng nữa, Zee cũng sẽ đưa New về. Nếu New không muốn, Zee sẽ ở bên cạnh cậu. Như anh đã hứa lúc trước, New có thể dũng cảm bay đi nhưng chỉ cần cậu muốn quay lại, Zee sẽ luôn ở bên.
Trong lúc Zee còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông cửa phòng vang lên.
“Em vào có tiện không?” Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là New người mà Zee đang nghĩ tới.
Sau khi chiến đấu với bài tập của nhóm một lượt, New gửi part của mình cho các thành viên khác trong nhóm. Sau khi suy nghĩ, cậu quyết định nhân cơ hội này để nói chuyện với Zee. Mấy hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chấn động, nhưng nếu trời cao đã soi đường chỉ lối như vậy, chúng ta cũng nên đối mặt với sự sắp đặt này, có phải không?
New vẫn là New của lúc trước, vẫn thông minh và dũng cảm, trong một năm qua cậu cũng đã thẳng thắn hơn rất nhiều. Làm những gì cậu quyết định làm, cho dù cậu có hối hận, cậu phải có khả năng chịu đựng.
Cậu đi đã hơn một năm, khoảng thời gian này cũng khiến cậu thấy rõ lòng mình hơn, chưa có ngày nào cậu không yêu Zee, cậu đã tự tưởng tượng ra không biết bao nhiêu khung cảnh để trở về với Zee, có ấm áp có cảm động và có cả lãng mạn… bình tĩnh, tự nhiên, mọi thứ đều vô cùng đẹp. Nhưng cậu lại quên nghĩ rằng liệu Zee có còn chấp nhận cậu hay không. Bởi vì trong nhận thức của cậu, Zee là lựa chọn vĩnh cửu và duy nhất của cậu. Từ đầu đến cuối chỉ có anh và duy nhất một mình anh.
Chi bằng bây giờ những gì cần được xác nhận thì hãy xác nhận nó càng sớm càng tốt. Dù kết quả có ra sao thì cũng không có gì phải hối tiếc.
"Tiện chứ! Đương nhiên là tiện. Em vào đi, bên ngoài có lạnh không?" Khi người đàn ông nhìn thấy cậu, vẻ mặt hiển nhiên là rất tươi tỉnh, giọng điệu cũng tràn đầy kinh ngạc.
“Anh uống thuốc chưa? Hôm nay làm việc xong anh vẫn cảm thấy không khỏe sao?” Giọng điệu không có gì thân thiết, còn mang theo vẻ thờ ơ xa cách.
Đúng vậy, New thật sự vẫn không biết phải đối mặt với Zee như thế nào, nhất là khi nhìn thấy người đàn ông này lời lung tung gì cũng dám nói với mình, càng ngày càng không biết xấu hổ, thậm chí cậu còn không biết nên giải quyết như thế nào.
"Anh sẽ uống sau…. Nu, anh không sao, anh thật sự đã khoẻ rồi"
"Hmm. Bây giờ anh có rảnh không? Em có một vài câu hỏi muốn hỏi anh."
"Rảnh lắm, rất rảnh luôn! Nu muốn hỏi cái gì a?" Yết hầu của Zee cứ lăn lên lăn xuống, đột nhiên anh có chút căng thẳng. Trực giác cho anh biết rằng những câu hỏi mà New muốn hỏi anh là rất quan trọng đối với New, đó là về bản thân của cả hai và tương lai của cả hai.
“Anh… Hiện tại anh còn độc thân sao?” Hai tay New đặt ở hai bên người nắm chặt thành nắm đấm.
"Không có."
Ngay giây phút đó, New cảm thấy tim mình đau đến mức không còn cảm nhận được nữa, không cần thiết phải hỏi những câu sau. Bây giờ cậu nên quay đầu lại ngay lập tức và rời đi một cách đàng hoàng.
“Bọn anh đã ở bên nhau hơn hai năm rồi mà.” Giọng của Zee tiếp tục vang lên.
New cảm thấy tai mình ù đi, hơn hai năm ư, còn lâu hơn cả quãng thời gian bên cậu.
Thật ra, chỉ cần New có thể duy trì thậm chí là chỉ một phần mười năng lực suy nghĩ bình thường trong chuyện này thì cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy.
"Em ấy là người dễ thương nhất trên thế giới. Em ấy vô cùng tài năng và rất chăm chỉ. Em ấy còn tốt bụng và dũng cảm nữa. Em ấy đã nói rằng em ấy thích anh từ khi em ấy mới 15 tuổi."
“Hả?” Hình như New đã nghe được trọng điểm của câu nói kia.
"Hơn một năm trước, em ấy rời đi chỉ để bảo vệ anh. Có thể coi như từ biệt, anh cũng không được phép liên lạc với em ấy, mà em ấy cũng chưa từng liên lạc với anh."
"....." New mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào.
"Thật may mắn, ông trời đối xử rất tốt với anh. Hai ngày trước, anh tình cờ gặp lại em ấy. Nhưng mà em ấy lại không muốn nói với anh điều gì cả, vẫn luôn coi anh như người xa lạ."
Bàn tay đang nắm chặt của New buông lỏng ngay lập tức, cậu hơi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt.
Nhìn đôi môi mà mình đã đặt lên không biết bao nhiêu nụ hôn đang khẽ mở, Zee tiếp tục: “Nhưng anh biết em ấy vẫn rất lo lắng cho anh và quan tâm đến anh.” Zee dừng lại: “Bây giờ anh muốn hỏi em ấy, New Chawarin, em có thực sự muốn rời khỏi anh không?"
"... Em đã viết... trong thư lúc đó..." Giọng New càng ngày càng nhỏ, nhưng Zee ở rất gần cậu, anh vẫn nghe thấy.
"Em đã viết nó. Em viết không mạch lạc và cũng không biết mình đã nói gì.” Zee gần như đã đọc thuộc lòng nội dung bức thư.
“Vậy thì anh cũng thật sự không chủ động liên hệ với em lâu như vậy, anh đáng ra không nên nghe lời mà nên làm ngược lại.” Đứa nhỏ đứng thẳng lưng, không chịu thua kém. Hiện tại cậu đã đoán ra được câu hỏi mà mình muốn hỏi, hừ, hia quá đáng, đã làm cậu buồn bao lâu nay một cách vô ích.
New còn chưa nhận ra được là bởi vì cậu từ lần đầu gặp lại Zee tâm trí đã bị xáo trộn nên mới khiến suy nghĩ của cậu về sau càng ngày càng lệch hướng.
Nhưng mà cậu vẫn là một chú mèo kiêu ngạo đó, hừ!
“Anh đều sẽ nghe lời em.” Zee sẽ chấp nhận hết mọi điều. Đối với anh bây giờ không có gì quan trọng hơn New cả.
"Hừm~ Hừmm~" mèo nhỏ rất là khoái chí
"Vậy thì hia hỏi lại nu, em có thể chấp nhận cho hia theo đuổi em lần nữa không?"
"Chúng ta không phải là đã ở cùng nhau hơn hai năm sao?"
"Em cũng có thể bắt đầu lại từ bây giờ."
"Không muốn, phiền phức"
"Vậy thì tình yêu của anh, bây giờ anh có thể hôn em được không?"
Còn hỏi nữa hả!
Đôi mắt đa tình xinh đẹp của Zee nhìn cậu, đôi môi mỏng khẽ mở, hai tay anh ôm eo New. Cuối cùng, hãy để cả hai hoàn toàn là của nhau.
New giơ hai tay vòng ra sau đầu Zee, kéo nhẹ cổ người đàn ông xuống rồi chủ động đặt môi mình lên.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, cả hai không còn chút sức lực nào nữa. New không thể đứng vững được mà hoàn toàn dựa cả người vào Zee.
Aw ~ hia vẫn hôn rất giỏi, đương nhiên hôn với hia là thoải mái nhất. Mèo con lắc đầu, chóp mũi dán chặt vào vai người đàn ông, làm càn thở ra một hơi thở bình yên đã mất từ lâu.
Một lúc lâu sau, New cảm thấy cằm mình bị nâng lên một lần nữa, hơi thở của Zee cũng lại dồn dập. Khác với vẻ dịu dàng vừa rồi, nụ hôn lần này ấm áp và điên cuồng. New khó thở một lúc gần như sắp ngừng thở thì New chợt phát hiện mình đã được Zee bế và đang tiến về phía giường.
Zee ngồi xuống bên giường, New được giải thoát cuối cùng cũng có thể hít thở không khí trong lành.
Mèo con vừa hít thở mấy hơi đã nhận ra tình cảnh của mình bây giờ, lúc này cậu đang ngồi trên đùi người đàn ông, hình như có thứ gì đó quen thuộc đang chuẩn bị di chuyển.
Chỉ trong chớp nhoáng, New lợi dụng Zee không chuẩn bị trước, đẩy người đàn ông xuống giường, lập tức xoay người muốn chạy ra khỏi phòng. Nhưng Zee đã nhanh tay hơn cậu, anh bắt lấy New lại ngay lập tức. Dưới sức mạnh của Zee, New lại ngã xuống người Zee một lần nữa, nhưng lần này, New gần như nằm đè lên người Zee. Hai tay cậu bị anh giữ chặt, cái eo cũng bị người ta nắm chặt trong tay.
"Buông em ra."
"Không buông"
"Em muốn đứng dậy."
"Cho anh ôm một chút."
New vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông này đang bày ra vẻ mặt "em làm gì được anh" thì cậu chỉ có thể tức giận, thở phì phò trừng mắt nhìn Zee, cuối cùng là bỏ cuộc.
"Để Hia ôm em một lúc."
"Aw, anh....."
Tình hình hiện tại là hai người đang dán chặt vào nhau đến mức mà không có một khe hở nào luôn. New lại có cảm giác cái kia hình như đang từ từ tỉnh dậy, cậu không tự chủ liền run một cái.
"Đừng cử động nữa, nu..." Có thể nghe thấy sự bất lực và nhẫn nhịn trong giọng điệu của người đàn ông.
“Sao anh lại nghĩ đến mấy chuyện này cả ngày thế hả.” New nhếch miệng trêu chọc, thân thể đã ngoan ngoãn nằm im không cử động nữa. Kí ức về những nhịp tim đỏ bừng năm xưa ùa về, ừm, cậu thừa nhận rằng cậu cũng đã rất muốn hia trong hơn một năm qua, rất nhiều…
"Hmm, bởi vì là nu, nên hia không nhịn được."
“Anh?” Thật sự càng ngày càng nói không ngượng miệng. Cậu đã thích cái người này cái gì mà thích lâu như vậy. New thì thầm trong lòng.
"Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng có thể ôm nu một lần nữa."
Khi New trở về phòng mình đã là hai tiếng sau đó.
Dưới sự đòi hỏi nhõng nhẽo của người đàn ông, hai người vẫn ôm chặt lấy nhau, hôn hôn vài cái, sờ sờ vuốt vuốt cũng không ít. Cuối cùng, khi New sắp bị Zee làm cho tình mê ý loạn, cậu chợt ngẩng đầu lên nhìn thấy hộp thuốc trên đầu giường. Trong nháy mắt, New đẩy Zee ra, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng cậu đã nhanh chóng phóng ra cửa.
Đặt tay lên nắm cửa, cậu nói: "Em về phòng trước, anh... chú ý sức khoẻ, ngày mai còn phải bắt đầu công việc."
Zee hai mắt tối sầm lại, từng bước tới gần: "Cơ thể hia không sao, nu hẳn là biết rất rõ ràng."
Một giây tiếp theo, New vặn nắm cửa chạy ra ngoài.
Phù ~ New về tới phòng đã thở phào nhẹ nhõm.
Đương nhiên cậu hiểu rất rõ rồi, dù sao thân thể của cậu cũng rất nỗ lực cảm nhận mà, 360° tất cả các phương hướng, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới cậu đều đã trải nghiệm qua, hơn nữa còn ghi nhớ hương vị rất rõ ràng.
—
Cho nên, vì sao bây giờ mọi chuyệnlại biến thành như vậy, New đến cùng cũng không rõ.
Ngay lúc này, Zee đang đi theo New như một cái đuôi lớn và đứng ở cổng trường của New. Người đàn ông này tay phải đang cầm túi của New, tay trái đang cầm ly trà sữa đang uống dở của New. Cho dù ở cổng trường người ra người vào liên tục và đông đúc nhưng Zee vẫn rất nổi bật, chỉ trong hai phút ngắn ngủi, người qua đường đã quay đầu lại nhìn anh. Nhưng người đàn ông này vẫn như không biết chuyện gì, chỉ biết nhìn người yêu trước mặt.
"Thôi quên đi, đi thôi." Việc đã đến nước này thì New cũng đành chấp nhận nước chảy bèo trôi mà đi vào trường.
—
Buổi quay hôm nay diễn ra rất suôn sẻ và hoàn thành sớm hơn dự kiến rất nhiều. Hầu hết tất cả các giám đốc điều hành cấp cao của đơn vị tổ chức và phía nhãn hàng đều có mặt. Sau khi hoàn thành tất cả các nghi thức xã giao ngoài xã hội, ngôi sao lớn Zee Pruk lại dính lấy New, tỏ ra vô cùng tủi thân mà than thở với cậu: "Sau khi nu về phòng, cả tối hôm qua hia hông có ngủ được, nên bây giờ hia rất mệt đó."
Ngủ không được còn nhắn tin với cậu cả đêm? Ngủ không được nhưng lại nhắc nhở cậu ngủ sớm, phải chăm sóc bản thân…
Bởi vì vẫn còn một số staff còn đang dọn dẹp hiện trường cho nên New vẫn cứng nhắc chỉ cười và nói: "Ôi chao ngài Zee Pruk đây gương mẫu kính nghiệp như thế, trước kia công việc rõ là nhiều kín hết cả lịch vẫn làm mà không than thở, sao bây giờ lại không chịu nổi nữa vậy ta?"
"Vậy nu có thể sang kiểm tra hia một chút được không?"
Vỗ nhẹ bàn tay to lớn đang quấn lấy eo mình, New liếc ánh mắt sắc như dao vào Zee.
Cách đó không xa P'Tan và trưởng ban tổ chức đang tiến về phía này. New nhanh chóng đứng thẳng người chuẩn bị chào hỏi.
"Tiểu Lâm à, vất vả cho cậu rồi, lần này cậu làm rất tốt, hy vọng lần sau chúng ta tiếp tục hợp tác" trưởng ban tổ chức cùng New chào hỏi bằng tiếng Trung. "Đoàn đội sáng ngày mai phải quay về rồi tôi đã sắp xếp tốt cho việc đến sân bay và lên máy bay rồi. Bây giờ cậu có thể an tâm quay về trường học rồi, tôi nhớ cậu còn có tiết đúng không?"
"Vâng. Cảm ơn anh, đây là điều em nên làm thôi ạ."
Sau khi trưởng ban tổ chức rời đi, người đàn ông bên cạnh nãy giờ trầm mặc không nói liền mở miệng: "Nu muốn về trường học sao?"
“Ừm.” New gật đầu.
"Hia cũng sẽ đi."
“Hả?” New tưởng rằng mình đã nghe nhầm nên nhìn P'Tan bên cạnh.
P'Tan nhún vai nói: "Tiếp theo không có sắp xếp công việc.” Ngụ ý là anh cũng không quản được, dù sao cũng đúng mà. Nếu mà nói chính xác thì Zee mới chính là ông chủ.
—
Vì vậy, khi cả hai cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường, New chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cậu và hia của mình, cùng nhau đi trên con đường trong trường của mình, cái đó cũng có một chút lãng mạn nha.
"Nu, ở bên trái." Zee lên tiếng gọi New đang bày ra vẻ mặt buồn bực đi ở phía trước. Theo trí nhớ của anh thì ký túc xá của cậu là ở đoạn này.
“Làm sao anh biết?” Lúc này New chợt bình tĩnh lại, ánh mắt sắc bén dò hỏi.
"... Nó được viết trên tấm biển đằng kia."
"Anh có thể đọc được tiếng Trung à?"
"Anh đoán vậy."
“Nói hay không nói?” New kiên quyết không thả Zee đi, kỳ lạ lắm đấy.
"Nói……"
Sau đó Zee đại khái kể lại chuyện đã xảy ra trước kia. Lúc đó không kìm được đã lặng lẽ chạy đi nhìn trộm New. Bao gồm việc gọi điện thoại hỏi ba New về địa chỉ chi tiết của New ở Trung Quốc; cả việc nhờ ba anh liên lạc với giáo sư cũ ở đây; thậm chí là cả việc đứng bên cửa sổ xem New kết thúc một lớp thảo luận nhóm; cũng nói luôn cả việc đến sớm đợi New để không bị phát hiện ở tầng dưới trong ký túc xá, chỉ vì muốn nhìn thấy New nhiều hơn…
Vừa đi vừa nói cũng đi đến dưới ký túc xá của New.
"Cuối năm ngoái, vào buổi tối, anh đứng đây là chờ em à?"
Zee gật đầu cũng không quên cho New uống một ngụm trà sữa mà anh đang cầm trên tay.
Có bạn trai liền trở thành không có tay, New nương theo tay Zee hút một ngụm trà sữa rồi nói tiếp: "Hôm đó em mặc áo len trắng bên trong và khoác một cái áo khoác bên ngoài đúng không?"
Zee lại gật đầu.
Kí ức của New lại ùa về, nhớ lại hôm đó các bạn cùng lớp nói sau khi thảo luận nhóm thì nhìn thấy một đại soái ca đẹp trai cao lớn, sau đó lại nghe nói rằng anh đẹp trai này dường như là một diễn viên, và có cả poster của tác phẩm đó. Cậu nhìn kỹ rõ ràng đó là Zee. Lúc đó New đã không tin, nhưng bây giờ... tất cả đều được xâu chuỗi lại với nhau.
"Lúc đó đang là mùa đông, anh đứng ở bên ngoài bao nhiêu giờ thế hả?” New nhớ tới hôm đó cậu cùng bạn học đã đi ăn lẩu sau khi tan học, lúc New trở về đã gần chín giờ. Hia ở một mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ, anh cũng không nói được ngôn ngữ ở đây. Nếu như... hia thật sự đợi ở đây sau khi lớp học kết thúc thì…
"Cũng không lâu lắm… anh sợ sẽ không gặp được em. Sau khi nhìn thấy em lên lầu thì anh cũng quay về khách sạn."
Nghe vậy, New cúi đầu, nhẹ nhàng kéo cổ tay Zee đang xách túi, nghiêm túc nói: "Chúng ta cùng nhau đi lên."
Nói không cảm động chính là cậu nói dối. New thật sự không dám tưởng tượng nếu lúc đó cậu phát hiện ra Zee, cậu sẽ như thế nào đây?
Không có nếu như, đối với cả hai người mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt đẹp nhất.
Ký túc xá phòng đơn không quá lớn nhưng không gian cơ bản cần thiết đều có đủ. Có thể thấy New đã dọn dẹp cẩn thận và ngăn nắp, hoặc cũng có thể vì đây là không gian cá nhân của New, tóm lại là không khí ở kí túc xá này khiến Zee cảm thấy rất thoải mái.
Rất dễ thấy, ngay khi Zee bước vào cửa, anh đã nhìn thấy chiếc loa trên đầu giường của New. Đó là một món quà mà anh đã tặng New. Cho đến tận bây giờ cậu vẫn luôn mang theo nó bên mình đúng không? Zee chợt nhớ, thảo nào, lần trước anh đã không thấy chiếc loa này trong phòng của New…
"Ngồi đi. Anh có muốn uống chút nước không?"
Zee cầm ly trà sữa của New trên tay hút một ngụm cười cong cả mắt. Người này vốn thường ngày đã rất đẹp trai, cười lên còn đẹp trai hơn nữa. Bây giờ lại nhìn cậu cười ôn nhu ngọt ngào như vậy giống như là đang đòi mạng cậu vậy a. New cảm thấy dù cậu có nhìn cả đời cũng không nhìn đủ, thậm chí nhìn một lần bị lừa một lần cậu cũng chấp nhận.
Zee nắm tay New kéo người vẫn còn đang sững sờ ngồi bên cạnh,rồi đan tay anh vào tay cậu, mười ngón tay nắm chặt lấy nhau.
"Ngày mai... sáng mai em có lớp nên em… không… tiễn... hia."
Đã lâu lắm rồi, New mới gọi lại cái xưng hô quen thuộc này, thật tốt, giống như có món đồ gì đó thất lạc bao lâu nay quay trở lại bên cạnh vậy.
"A, không cần đâu. Nếu nu đến hoặc là hia sẽ không nỡ đi, hoặc là hia sẽ không kiềm lòng mà mang nu cùng về đó." Sự sắp xếp này là do ban đầu Zee đã nói với P'Tan nhờ chuyển lời đến ban tổ chức thông qua một phiên dịch viên khác ở địa điểm quay hôm trước. Chỉ cần liên quan đến New, người này sẽ luôn cẩn thận và nghiêm túc sắp xếp.
"Nu sẽ quay về gặp hia khi có thời gian." New thực sự cảm động với những gì xảy ra vừa rồi, càng làm lòng cậu kiên định hơn.
"Em đừng lo lắng, hia cũng sẽ sắp xếp đến gặp nu."
"Vẫn còn nửa năm, ừm, sớm thôi! Nu sẽ sớm tốt nghiệp."
"Hia biết mà."
"Lúc đó nu sẽ quay về với hia, và chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."
"Được!"
Ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn tràn vào qua cửa sổ và trên bàn tay mà hai người họ đan vào nhau, ánh mắt của họ chạm vào nhau, vĩnh viễn không xa rời.
TBC….
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro