Chấp niệm (1)
Tác giả: @小景没有烦心柿
Thể loại: hiện đại, kỳ ảo, một chút trinh thám phá án, bối cảnh học đường.
Warning: OOC nghiêm trọng! NIÊN HẠ!!!
*
“Cộp... Cộp...” Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim Zee đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là tiếng giày cao gót của phụ nữ giẫm trên sàn đá hoa. Zee trốn trong một buồng vệ sinh, đèn điện trên trần cứ nhấp nháy không ngừng.
Zee nhắm chặt hai mắt, hắn chắc chắn mình lại gặp quỷ rồi, cái thể chất hút quỷ này đúng là chẳng có gì hay ho mà.
Tại sao lại nói Zee có thể chất hút quỷ, đó là bởi vì hắn có một đôi mắt âm dương khiến hắn có thể nhìn thấy những gì người bình thường không thể, cũng chính là thứ mà mọi người vẫn gọi là “quỷ”.
Khi còn nhỏ, hắn còn ngây thơ chưa biết cách che dấu sự khác thường của bản thân, mọi người đều coi hắn là kẻ dị biệt, là đồ sao chổi xui xẻo, sợ tiếp xúc với hắn xong sẽ bị ma quỷ theo về. Cho nên hắn không có bạn bè gì cả, chỉ có một người bạn thân tên là Max, một thằng không sợ trời không sợ đất, đến bây giờ hai người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau.
Sau này khi lớn hơn một chút, hắn cũng hiểu được mình không giống với mọi người. Người khác ghét hắn, muốn tránh xa hắn, nhưng chính hắn còn ghét bản thân mình hơn cả bọn họ. Đôi mắt này của hắn đã từng chứng kiến không biết bao bao nhiêu tai họa, bản thân Zee lại rất sợ ma, bởi vậy nó đã mang đến cho hắn không ít phiền toái. Nhiều lúc hắn chỉ có thể giả vờ như mình không nhìn thấy những thứ đó, cố gắng ngụy trang thành một người bình thường.
Tiếng bước chân đang tới rất gần, Zee trợn mắt, đúng là hắn không nên ra ngoài đi vệ sinh vào giờ này, nếu không phải không thể chịu được nữa, hắn tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi phòng ký túc xá nửa bước.
Zee nhìn qua khe cửa, thấy một đôi giày cao gót với màu đỏ loang lổ như dính máu dừng lại trước cửa buồng vệ sinh, đỏ đến mức làm người khác giật mình.
Bàn chân của chủ nhân đôi giày đó trắng bệch, ngay sau đó, Zee nghe thấy giọng cười khanh khách của một người phụ nữ, cửa buồng vệ sinh bị đập rầm rầm.
Zee cực kỳ hoảng hốt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, hắn định giả vờ như không có gì, chờ con quỷ cái kia đập chán rồi bỏ đi, nhưng hình như nó không muốn buông tha cho hắn, tiếng đập cửa ngày một dữ dội hơn và không có dấu hiệu dừng lại.
“Rầm! Rầm...”
Zee cảm giác thứ đang bị đập vào là đầu hắn chứ không phải cánh cửa. Không còn cách nào nữa rồi, Zee cắn răng, định đẩy cửa chạy ra.
Nhưng hắn vừa đặt tay lên nắm tay cửa thì bên ngoài có một giọng nam vang lên: “Bên trong có người không ạ?”
Đèn trên trần nhà lại sáng như bình thường, đôi giày cao gót màu đỏ cũng biến mất tiêu. Zee nhẹ nhàng thở phào một hơi, xem ra có người ngoài đã bước qua ranh giới.
Hắn nhanh chóng chạy ra, vội vàng cúi đầu chào cậu trai vừa bước vào, mang theo khuôn mặt trắng bệch chạy về phòng ngủ.
“Zee, mày làm sao vậy? Nhìn sắc mặt không tốt lắm?” Net, thằng bạn cùng phòng của hắn đang ngồi trên giường đeo tai nghe chơi điện tử, đèn trong phòng ngủ đã tắt nhưng bởi vì Zee sợ bóng tối cho nên hắn cố tình gắn một bóng đèn ngủ trên đầu giường mình. Cũng vì thế Net mới thấy được sắc mặt của hắn.
“Không sao, vừa nãy chạy lên lầu suýt nữa thì ngã sấp mặt.” Zee không kể cho Net nghe chuyện vừa rồi, bởi vì sẽ chẳng có ai tin câu chuyện của hắn. Huống chi Net và hắn cũng chỉ là bạn cùng phòng, chưa thân đến mức hắn có thể kể cho nó nghe bí mật của mình.
“Ò.” Net gật gật đầu, tiếp tục chơi game.
Zee trèo lên giường, tim vẫn còn đập dồn dập, hắn có cảm giác gần đây ma quỷ trong trường càng ngày càng nhiều, trước kia thỉnh thoảng hắn mới gặp một hai lần, nhưng mấy hôm nay ngày nào hắn cũng gặp quỷ, còn là loại quỷ có oán khí cực mạnh.
Vốn hắn chỉ sợ ma sợ tối, nhưng cứ kéo dài như thế thêm nữa, Zee sợ sớm muộn hắn cũng bị suy nhược tinh thần mất thôi.
Nắm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi, hắn mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
“Giúp, giúp tôi...”
Ai đó? Là giọng nói của ai? Zee đứng trong màn sương mù, không nhìn rõ đường đi phía trước chỉ nghe thấy một giọng nói của đàn ông quanh quẩn bên tai, dường như còn có cả tiếng khóc nức nở: “Giúp tôi với...”
“Cậu là ai?” Zee muốn xé tan màn sương mù nhưng hắn không thể, ngay sau đó, có tiếng nước nhỏ giọt lách tách vang lên. Người kia đang đến gần hắn.
Zee biết rõ mình đang nằm mơ, chẳng lẽ đây chính là bóng đè trong truyền thuyết?
Tiếng nước càng ngày càng gần, một đôi tay ôm ghì lấy cổ hắn từ đằng sau. Người kia, à không, phải là quỷ kia ghé sát vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Tôi có một cuộc trao đổi muốn thương lượng với cậu.”
“Zee, dậy, dậy mau.” Net đẩy mạnh vào vai Zee gọi hắn dậy. Cái thằng Zee này ngày nào cũng đi học đúng giờ mà sao hôm nay lại ngủ đến tận trưa.
Zee giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hắn ngồi bật dậy, giơ tay sờ lên cổ mình, dường như nơi đó vẫn còn cảm giác bàn tay của con quỷ kia chạm vào hắn.
“Mày làm sao vậy? Cứ là lạ.” Net nhìn sắc mặt hắn trắng bệch, cảm thấy rất kỳ quái. Từ đêm hôm qua sau khi Zee đi vệ sinh về, thằng này bắt đầu có những hành động khác thường, cứ như bị ma theo.
Nếu Zee nghe được câu hỏi đầy thắc mắc trong lòng Net, chắc chắn hắn sẽ bật cười, bởi vì hắn bị ma theo thật đó.
Nhưng hắn vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn còn đang hoảng hốt, không còn tâm trí đâu mà tranh cãi với Net, chỉ có thể trả lời qua loa: “Ừ, tối qua ngủ không ngon. À đúng rồi, chiều nay mày xin nghỉ giúp tao nhé, tao đến thư viện một lát. Cảm ơn trước nha.”
Net gật đầu: “Được thôi, cứ tin ở tao. Nhưng mà mày đến thư viện làm gì?”
Làm bạn cùng phòng với nhau hai năm, Net chưa từng thấy Zee đến thư viện, thằng này thông minh đến nỗi cho dù đi học chỉ biết ngủ gật thì cũng chẳng bao giờ trượt môn.
Sau khi tới thư viện, Zee bắt đầu tìm kiếm khắp tất cả giá sách ở đây. Mãi cho đến khi hắn ngồi xổm trước ngăn cuối cùng của một giá sách cũ kĩ nằm sâu trong góc hắn mới tìm thấy cuốn nhật ký có bìa màu đỏ. Chính là cuốn này, đúng là giấu kỹ thật đấy.
Sau khi Zee cầm lấy cuốn nhật ký kia, nó bắt đầu rung rung rồi đột nhiên mở bung ra trước mặt hắn.
“Thế này đã được chưa, tôi tìm thấy cuốn sổ nhật ký mà cậu nói rồi, đừng bám theo tôi nữa được không?” Zee thì thầm nói chuyện với ai đó.
[Cuộc trao đổi giữa tôi và cậu không chỉ đến giản như vậy, cậu biết mà.]
Một dòng chữ ngay ngắn hiện lên trên trang giấy của cuốn sổ.
“Cậu còn muốn tôi làm gì nữa? Tôi không thích bị người khác uy hiếp, cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Nếu cậu đã biết tôi có đôi mắt âm dương này thì tôi cũng nói cho cậu biết luôn là tôi từ nhỏ đến giờ đi đâu cũng bị người ta ghét, tôi chẳng sợ cậu quấy phá tôi thêm đâu.” Zee vừa định xoay người bước đi thì cuốn sổ lại bay đến trước mặt hắn.
[Từ khi cậu bắt đầu chấp nhận cuộc trao đổi với tôi thì cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Đừng quên tôi đã nói rằng nếu cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cậu từ nay về sau không còn nhìn thấy ma quỷ nữa. Cậu có thể sống như một người bình thường, đó chẳng phải là mong muốn của cậu hay sao?]
“...” Zee thật sự đang rất phân vân, có một cuộc sống như người bình thường là mong ước lớn nhất của hắn. Nhưng hắn do dự là vì cuộc trao đổi với một con quỷ này không khác gì đang đùa với lửa.
“Vậy cậu nói thử xem cậu cần tôi làm cái gì rồi tôi sẽ quyết định.”
[Đơn giản thôi, tôi cần cậu giúp tôi tìm ra hung thủ đã giết tôi, tìm ra sự thật, tôi sẽ không bắt cậu làm điều gì xấu xa đâu.]
“Lúc cậu chết cậu không nhìn thấy mặt hung thủ à? Với cả sao cậu lại chọn tôi?”
[Cậu có bị ngu không, nếu tôi mà thấy thì tôi đã chẳng nhờ đến cậu làm gì. Tối hôm qua tôi vừa cứu cậu một mạng đấy, nếu không có tôi thì cậu đã bị con ma nữ kia nuốt sống rồi.]
[Thì ra người hôm qua ở nhà vệ sinh là cậu. Vậy cậu có thể cho tôi biết cậu tên là gì không, nếu không thì tôi chẳng có manh mối gì cả.] Zee nhớ tới cậu trai tối qua đột nhiên lên tiếng giúp hắn giữ được một mạng, thì ra cậu ta theo hắn từ lúc đó.
[Tôi tên là Nunew Chawarin, sinh viên năm thứ tư khoa Ngôn ngữ Trung Quốc, cậu có thể điều tra từ đây.]
“Sinh viên năm tư? Thì ra là đàn anh. Tôi nghe nói hia New là hotboy khoa tiếng Trung mà, lại còn học giỏi nữa, tại sao anh lại đột nhiên chết đuối vậy?” Zee hỏi người kia lại vừa như đang tự hỏi. Lúc trước hắn đã từng nghe đám bạn ở lớp kể về chuyện của Nunew, nghe nói là sinh viên xuất sắc của khoa tiếng Trung, tài giỏi, đẹp trai, tốt bụng, còn rất khéo léo được lòng mọi người. Nhưng không hiểu tại sao một năm trước đột nhiên bị phát hiện đã chết trong phòng tắm của phòng ký túc xá. Tin tức này làm cả trường chấn động, ai ai cũng cảm thấy tiếc cho anh, Nunew khi ấy đang chuẩn bị đi sang nước ngoài học thạc sĩ rồi, không ai biết tại sao anh lại tự sát.
[Sao cậu biết tôi chết đuối?]
“Thì cũng dễ đoán mà, lúc tôi gặp anh trong mơ cả người anh đều ướt đẫm, là đặc điểm thường thấy của người chết đuối. Nguyên nhân tử vong khác nhau dẫn đến hình dạng của người đó sau khi chết cũng khác nhau, cho nên tôi có thể đoán được. Từ nhỏ đến giờ có khi tôi còn thấy nhiều quỷ hơn anh nữa đấy!” Tuy nói là chết trong phòng tắm nhưng không ngoại trừ khả năng Nunew cắt cổ tay tự tử, dựa vào hình ảnh toàn thân đẫm nước của anh tối hôm qua và yêu cầu đi tìm hung thủ hôm nay của Nunew, hắn đã chắc chắn anh bị kẻ khác nắm đầu dúi vào trong nước, cũng coi như là chết đuối.
[Cậu nói có lý, vậy thì chúc cậu nhanh chóng tìm được hung thủ nhé, nếu có manh mối nào cần nhớ thì cứ ghi vào đây nhé, khi nào tôi tỉnh tôi sẽ xem cùng cậu.]
“Anh là quỷ mà cũng phải ngủ à?” Zee than thở, chán nản nghĩ tới cuộc sống khổ sai sau này.
Căn cứ vào thông tin mà Nunew cung cấp, Zee đến gặp quản lý ký túc xá điều tra phòng ngủ cũ của Nunew. Thế nhưng cô quản lý vừa nghe đến tên Nunew thì lập tức thay đổi thái độ, hỏi gì cũng không chịu nói, còn đuổi hắn ra ngoài. Xem ra, chắc chắn là cô quản lý biết chuyện gì đó, Zee cúi đầu suy nghĩ, không thể hỏi thăm phòng ngủ của Nunew qua quản lý ký túc xá được, vậy hắn còn cách nào nữa đâu?
Nửa đêm lẻn vào ăn trộm danh sách chia phòng? Không được, quá nguy hiểm, với thể chất hút quỷ của hắn nói không chừng nửa đêm chui ra chưa trộm được gì đã bị quỷ nuốt sống rồi.
Zee đành phải cầm bút viết lên cuốn nhật ký: “Này, anh còn nhớ phòng ngủ của anh là phòng nào không?”
Trả lời Zee chỉ là sự im lặng, cuốn sổ vẫn nằm yên trên tay hắn. Chẳng lẽ ban ngày Nunew ngủ thật, ban đêm mới xuất hiện sao?”
Không còn cách nào khác, hắn đành phải mò sang khoa tiếng Trung hỏi thăm. Zee nhớ mang máng lần trước nói chuyện bạn của hắn có nhắc đến bạn thân của Nunew, tên là gì ấy nhỉ? Zee cố gắng nhớ lại câu chuyện ngày đó, nhưng hắn chỉ nhớ được một câu nói ngắt quãng không đầy đủ: “Để kể cho nghe... bạn thân của hia New, tên... đó, nhìn đáng yêu lắm... sau khi biết chuyện còn làm ầm ĩ lên, đúng là đáng thương mà.”
Zee đưa tay lên vỗ trán, đúng thông tin quan trọng lại không nhớ ra. Một cậu con trai đáng yêu, cả cái trường này có bao nhiêu người như vậy, hắn phải tìm ở đâu?
Đúng rồi, hình như lúc đó Net cũng có mặt, Net và hắn đều học khoa biểu diễn, mong là Net còn nhớ. Zee vội vàng lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Net: “Này, mày còn nhớ hôm trước lúc kể chuyện về Nunew ấy, có nhắc đến bạn thân của anh ta không?”
Gửi tin nhắn xong, Zee quyết định chạy đến giảng đường khoa tiếng Trung thử vận may, hắn không thể đợi được Net trả lời hắn, vì cuộc sống bình thường mà hắn hằng ao ước, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành việc này.
Không lâu sau, Net cuối cùng cũng trả lời: “Nunew? Sao tự nhiên mày lại hỏi chuyện của anh ấy? Tao nhớ không nhầm thì hình như tên là Nat đó, tên gần giống tên tao nên tao ấn tượng lắm.”
Nat à? May mà Net nhớ, còn hơn là để hắn đi mò kim đáy bể.
Zee hỏi thăm sinh viên trong khoa tìm đến phòng học của Nat, đúng lúc đó Nat vừa ôm một chồng sách bước ra. Đúng thật là một cậu trai đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, tóc ngắn nhuộm vàng, khuôn mặt xinh xắn như búp bê.
“Xin hỏi anh có phải là Nat không ạ, tôi muốn hỏi anh vài câu, liệu anh có thấy phiền không?”
Nat sững sờ nhìn hắn, cậu không hiểu vì sao người này đột nhiên lại chặn đường cậu, do dự đáp lời: “Chào cậu, tôi là Nat, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không, ở đây không tiện lắm.” Zee đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.
“Được.” Nat suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi theo hắn ra phía sau tòa giảng đường nói chuyện.
“Tôi có thể giúp gì được cho cậu?”
“Là thế này, tôi muốn tìm hiểu chuyện của hia New, anh có thể kể cho tôi nghe được không?”
“Cậu... Cậu hỏi chuyện của Nunew làm gì?” Nghe thấy tên Nunew, sắc mặt của Nat bỗng thay đổi, nhìn có vẻ không được tự nhiên cho lắm.
“Anh có biết cuốn nhật ký này không?” Zee lấy cuốn nhật ký bìa đỏ trong túi sách ra: “Có lẽ anh sẽ không tin lời tôi nói, nhưng mọi chuyện là hia New muốn tôi giúp anh ấy điều tra chân tướng sự việc. Anh là bạn thân của anh ấy, tôi cần anh nói thật cho tôi biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì.” Zee đang thử đánh cược sau khi Nat nhìn thấy cuốn sổ sẽ tiết lộ cho hắn chút gì đó, nếu linh hồn của Nunew trú ẩn ở đây, cuốn nhật ký này nhất định là thứ anh thường mang bên người.
Quả nhiên, sau khi Nat nhìn thấy cuốn sổ trên tay Zee, nét mặt cứ như sắp khóc.
“Tại sao cuốn sổ lại ở trong tay cậu, tôi còn tưởng nó bị người khác ném đi rồi.”
Zee nhướn mày, xem ra hắn đã thành công.
“Đây là cuốn sổ mà mẹ Nunew để lại cho cậu ấy trước khi nhập viện. Đối với Nunew nó là thứ quý giá nhất trên đời, chỉ cần bị người khác chạm vào thôi cậu ấy đã nổi nóng rồi. Ban đầu tôi định mang trả lại cho cô, ai ngờ sau khi lo liệu hậu sự của Nunew xong tôi lục tung căn phòng cũng không tìm thấy nó.”
“Bệnh viện?” Zee cau mày: “Bệnh viện gì?”
“Bệnh viện tâm thần, cô ấy mắc chứng rối loạn cảm xúc, thường xuyên không khống chế được cơn giận dữ, đã không ít lần tự làm tổn thương chính mình, không còn cách nào khác mới phải vào viện điều trị. Cuốn sổ này là cô ấy tự làm nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, là món quà sinh nhật cuối cùng cô ấy dành cho Nunew.”
“Thì ra là như vậy. Anh có biết khi đó hia New chết như thế nào không?” Zee gật đầu, lấy một cuốn vở của mình ra ghi chép lại để sau này tiện điều tra.
“Tối hôm đó tôi ra ngoài chơi với bạn, đến nửa đêm mới trở về phòng ngủ. Như thường lệ thì Nunew trước khi đi ngủ sẽ trò chuyện với tôi một lúc, hỏi tôi đi chơi có vui không, nhưng hôm đó phòng ngủ im lặng đến khác thường, tôi thấy lạ, vội mở đèn pin lên, xem có phải cậu ấy đã ngủ say rồi không. Nhưng trên giường không có ai cả.” Nat nhớ lại buổi ngày đó, cảm giác ký ức vẫn còn rất rõ ràng như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua.
“Sau đó thì sao? Anh phát hiện ra xác anh ấy trong phòng tắm?”
“Đúng, bởi vì tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, lúc tôi vào xem thì thấy cậu ấy đang nằm trong bồn tắm. Tôi tưởng cậu ấy ngủ quên nên đến lay người cậu ấy cho tỉnh, ai ngờ cậu ấy không nhúc nhích gì, cả người lạnh cóng, môi trắng bệch. Tôi sợ quá ngã ngồi xuống đất, đột nhiên chạm vào cái gì đó dính dính, tôi soi đèn pin xuống nhìn, sàn nhà toàn là máu! Nước trong bồn tắm cũng nhuốm đỏ, tràn cả ra ngoài.” Nat có vẻ hơi run rẩy, nỗi ám ảnh khi nhìn thấy bạn thân của mình nằm trong vũng máu quả thực đã in sâu vào đầu óc khiến cậu không thể nào quên được.
Hồi đó chuyện này ầm ĩ vô cùng, tuy đã bị nhà trường dập sạch tin tức, từ chối báo chí truyền thông đến đưa tin nhưng vẫn có rất nhiều người biết cái chết của Nunew nhất định không chỉ đơn giản như vậy. Nhà trường sợ mất uy tín danh dự nên chỉ thông báo với mọi người rằng Nunew tự sát vì áp lực học hành.
Thật ra lúc cảnh sát tới điều tra, chỉ cần là người không có vấn đề về trí tuệ đều nhận ra, căn cứ vào vết thương trên người Nunew và dấu vết giãy giụa chống cự ở hiện trường, nhất định là bị người khác sát hại. Nhưng nhà trường nhất định muốn giấu chuyện này, thế nên bọn họ cũng không tiện điều tra sâu thêm nữa.
Nat đã từng yêu cầu nhà trường làm rõ chân tướng sự việc nhưng lại bị cảnh cáo hạ điểm tốt nghiệp thậm chí là đuổi học, nếu thật sự như vậy lý lịch học tập của cậu sẽ có một vết nhơ không bao giờ xóa được, cậu cũng không dám làm ầm ĩ lên nữa. Cha mẹ cậu đều hy vọng cậu có thể tốt nghiệp đại học, về nhà kế thừa sản nghiệp của gia đình. Nat không thể khiến cha mẹ thất vọng, đành phải để mọi chuyện cứ như thế mà trôi qua.
“Đừng kích động, tôi cũng hiểu được đại khái rồi. Anh có biết hia New có kẻ thù nào không? Hoặc là có ai không ưa anh ấy không?” Zee nghĩ đi nghĩ lại, bổ sung: “Thời gian đó anh ấy có gì khác thường không?”
Nat lắc đầu: “Hầu như lúc nào tôi cũng ở cạnh cậu ấy, chưa từng thấy cậu ấy gây gổ với ai bao giờ. Cậu ấy là học trò cưng của thầy cô, là lớp trưởng đáng mến của bạn bè, thật sự tôi không nghĩ cậu ấy sẽ kết thù kết oán với ai. Hơn nữa Nunew tốt tính lắm, ngoài việc không cho ai động vào cuốn nhật ký này ra thì cậu ấy rất dễ gần, vừa ấm áp vừa đáng yêu trẻ con. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đúng là như vậy. Nếu thật sự có ai đó không ưa cậu ấy thì tôi chỉ có thể nghĩ đến một người, đó là Black của khoa công nghệ thông tin. Cậu ta ghét Nunew bởi vì người yêu cũ của cậu ta thích Nunew.”
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro