
Quyển 2 - Chương 33
Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm
Chương 33: Lần khâu thứ hai
Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%
--------------
Lâm Cảnh Vân ngồi một hồi cuối cùng cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc, cậu định đến phòng y tế, nhưng vừa rời khỏi tòa nhà hành chính, cậu đã nhìn thấy Lý Hải Hải đang chậm rãi bước tới đây.
Cậu hơi kinh ngạc, lập tức thả tay che bụng ra, nhìn Lý Hải Hải bước đến càng ngày càng gần, cho đến khi cậu thấy anh đang đứng trước mặt mới mở miệng hỏi: "Anh không ở phân đội làm việc cho tốt đi, chạy đến đây làm gì thế?"
Có lẽ là anh đã quá hiểu cậu rồi, Lý Hải Hải ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết Lâm Cảnh Vân có gì đó không ổn, anh sải bước đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân, vươn tay nắm lấy cánh tay cậu, cau mày hỏi: "Bị thương sao? Là vết thương bị nứt rồi à?"
Lâm Cảnh Vân thở dài và gật đầu với khuôn mặt tái nhợt, "Ừm, vừa nãy lúc tan học đụng phải một học viên, bị gáy sách đâm vào.”
Lý Hải Hải hít sâu mấy hơi, nhìn cậu hỏi: "Đau không?"
Lâm Cảnh Vân thành thật gật đầu: "Rất đau."
Cuối cùng, cậu không những không nghe thấy Lý Hải Hải an ủi, mà còn nhìn thấy Lý Hải Hải quay người bỏ đi. Chỉ còn một mình cậu đứng đó bàng hoàng.
"Sao còn đứng đó? Mau đi thôi." Lý Hải Hải đi mấy bước không nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Cảnh Vân, anh không quay đầu lại nhưng vẫn lên tiếng nói.
Khi Lâm Cảnh Vân nghe thấy anh gọi, cậu nhanh chóng bước nhanh đến bên cạnh Lý Hải Hải.
Để Lâm Cảnh Vân không bị quá sức, Lý Hải Hải không dám bước nhanh.
Lâm Cảnh Vân cúi đầu nhìn đường, từng bước từng bước rất nghiêm túc, chợt nghe Lý Hải Hải nói: "Đấy, tôi đã nhắc nhở em mấy lần rồi, không cho em xuống lầu khi có nhiều người, nhìn đường cẩn thận chút, giờ thì em thấy rồi đấy."
Lý Hải Hải tất nhiên là rất tức giận, trước đó anh đã nhắc nhở Lâm Cảnh Vân vài lần rằng anh biết cảm giác đau đớn khi hở vết thương lần thứ hai rồi khâu lại. Lâm Cảnh Vân cũng là người cực kỳ sợ đau. Đó là lý do tại sao anh đã cố gắng hết sức để ngăn không cho Lâm Cảnh Vân chịu đau thêm lần nữa.
Lý Hải Hải sau khi nói xong cũng không nhìn Lâm Cảnh Vân, hồi lâu cũng không có nghe thấy câu trả lời của Lâm Cảnh Vân, liền quay đầu nhìn cậu, phát hiện cậu vẫn đang nghiêm túc quan sát đường đi, cũng không biết cậu có nghe thấy những gì anh nói hay không.
Sau khi ra khỏi cổng trường, cả hai lên xe của Lý Hải Hải, Lý Hải Hải nhanh chóng thắt dây an toàn, vặn chìa khóa để nổ máy. Lâm Cảnh Vân vẫn đang chậm rãi thắt dây an toàn, nhưng cuối cùng cũng không kìm được sự tủi thân, nói nhỏ: "Tôi nhớ những gì anh nói. Tôi không cùng sinh viên xuống lầu, tôi quan sát đường cẩn thận, nhưng học sinh đó đi quá nhanh, tôi không kịp tránh."
Nói xong, Lâm Cảnh Vân quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nhìn của Lý Hải Hải.
Sau khi nghe Lâm Cảnh Vân nói xong, Lý Hải Hải mới nhận ra vừa rồi mình quá rốt ruột, sửng sốt một chút, vươn tay cởi dây an toàn, cúi người về phía Lâm Cảnh Vân, chống một tay lên lưng ghế phụ, tay kia cẩn thận nắm chặt cằm Lâm Cảnh Vân, mạnh mẽ đem mặt của Lâm Cảnh Vân xoay ra trước mặt mình, sau đó hôn lên môi cậu một cái, chỉ là nụ hôn thoáng qua.
Lâm Cảnh Vân không nghĩ ra Lý Hải Hải tại sao lại đột nhiên hôn mình, chỉ nghe thấy Lý Hải Hải nói: "Thực xin lỗi, tôi chỉ là quá nóng nảy. Vết khâu thứ hai rất đau. Tôi chỉ sợ em phải chịu đau."
Mặc dù vẻ mặt của Lâm Cảnh Vân vẫn như cũ, nhưng có thể thấy lông mày của cậu đã giãn ra, có lẽ là hết giận rồi. Sau đó, Lý Hải Hải mới thắt dây an toàn lại một lần nữa rồi lái xe đưa Lâm Cảnh Vân đến bệnh viện.
……
“Vết thương của cậu lại chảy máu, đã hở rồi nên cần phải khâu lại.” Trong bệnh viện, bác sĩ kiểm tra vết thương của Lâm Cảnh Vân, cau mày nói.
Lâm Cảnh Vân gật đầu, nằm trên bàn không nhúc nhích nói với bác sĩ: "Vậy thì làm phiền anh, bây giờ anh có thể khâu lại được không?"
"Được, nhưng vết khâu thứ hai sẽ rất đau. Có muốn gọi người bên ngoài vào cùng không?" Bác sĩ gật đầu đáp.
Khi Lâm Cảnh Vân nghĩ đến Lý Hải Hải, muốn gật đầu để anh vào, nhưng cuối cùng lại từ chối, "Không sao, tôi chịu được."
“Được, vậy cậu chờ một chút, tôi đi chuẩn bị.” Nói xong, bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.
Khi bác sĩ quay lại, trên tay cầm một cái khay, trong đó có gạc, i-ốt, kéo, v.v., có thể là dùng để khâu lại vết thương. Nhưng phía sau còn có Lý Hải Hải.
Lâm Cảnh Vân liếc nhìn Lý Hải Hải, sau đó lập tức nhìn về phía bác sĩ "Tôi không có..."
"Ồ, vị này xin vào vì sợ cậu đau.” Bác sĩ cười giải thích.
Lâm Cảnh Vân không nói gì, nhắm mắt lại, bên tai đều là tiếng của mọi động tác của bác sĩ, ông cầm nhíp gắp một ít bông gòn, nhúng vào iốt, ra hiệu Lý Hải Hải kéo áo của Lâm Cảnh Vân lên.
Áo được vén lên, Lâm Cảnh Vân nghe thấy bác sĩ nói: "Trước tiên tôi sẽ khử trùng cho cậu, sau đó tôi sẽ tháo chỉ trước rồi khâu lại."
Lâm Cảnh Vân gật đầu, đồng thời mở mắt nhìn trần nhà.
Bác sĩ không hề báo trước mà đã xoa bông qua lại trên vết thương của cậu, khi chạm vào vết thương cậu khẽ run lên, vô thức nắm lấy cổ tay của Lý Hải Hải bên cạnh, lúc cậu muốn thu lại, Lý Hải Hải trực tiếp giữ lại tay cậu bằng tay của mình, hơi dùng sức nắm chặt.
Sau khi sát trùng, vết khâu sắp được tháo ra, bác sĩ dùng chiếc kéo đã khử trùng cẩn thận cắt những vết khâu trước trên vết thương, cậu run lên vì đau. Cho đến khi bác sĩ khâu xong, khuôn mặt của Lâm Cảnh Vân lúc này còn khó coi hơn khi Lý Hải Hải nhìn thấy cậu lúc nãy.
Sau khi khâu xong, bác sĩ tháo găng tay ra, cười nói với Lâm Cảnh Vân, "Đau lắm đúng không? Đã như thế này rồi, nên sau khi bị thương, cậu nên bảo vệ bản thân tốt một chút, tránh khâu lại lần nữa."
Một giọt mồ hôi chảy ra từ thái dương của Lâm Cảnh Vân, cậu gật đầu với sắc mặt trắng bệch, cố gắng giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng bị Lý Hải Hải và bác sĩ đồng thời ngăn lại, "Cậu có thể nằm xuống, không thể ngồi lên như thế này đâu. Nếu không còn chưa kịp xuống đất, cậu sẽ phải khâu lại lần ba."
Nói xong, bác sĩ lại nhìn Lý Hải Hải, "Đi mượn xe lăn đi, hiện tại không được đi lại quá nhiều."
Lý Hải Hải rất nghe lời, lập tức chạy ra mượn xe lăn, một lúc sau liền đẩy xe lăn lại, cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ đỡ Lâm Cảnh Vân lên xe lăn.
Thật ra Lâm Cảnh Vân không nặng, Lý Hải Hải có thể trực tiếp đỡ cậu, nhưng hiện tại tình huống đặc biệt phải cẩn thận.
“Hôm nay thật cảm ơn bác sĩ, chúng tôi đi trước.” Lý Hải Hải cảm ơn bác sĩ, sau đó đi ra ngoài.
Bác sĩ gật đầu, "Ừ, trên đường chú ý an toàn."
Sau khi đi ra ngoài, Lý Hải Hải đẩy Lâm Cảnh Vân đến chỗ đậu xe, sau khi cẩn thận đưa Lâm Cảnh Vân lên xe, anh lại cất xe lăn rồi quay lại.
Khi anh trở lại, Lý Hải Hải trực tiếp lái xe đưa người trở về nhà của anh.
TBC……
Cà Chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro