Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 29

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 29: Nạn nhân thứ 2

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

--------------------






"Em ăn cơm chưa?" Lý Hải Hải và một miếng xong mới ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh Vân hỏi.

Lâm Cảnh Vân gật đầu: "Ăn rồi, anh mau ăn đi."

"Có thật không?"

"Tôi thật sự ăn rồi."

Lâm Cảnh Vân có chút bất đắc dĩ. Vì không muốn bị Lý Hải Hải bắt lại đây ăn cùng anh, nên lúc nấu ở nhà cậu đã ăn trước một chút, sau đó mới vội vàng đến đây. Bởi vì bị thương cho nên mấy ngày nay cậu ăn không ngon miệng, dù chỉ ăn có một chút thức ăn bây giờ cũng không thấy đói.

Hiện tại thì Lâm Cảnh Vân cũng không có ý vội vàng rời đi, cậu ngồi đối diện nhìn Lý Hải Hải ăn cơm, ánh mắt không rời, nhưng cũng không phải là nhìn chằm chằm, bởi vì như vậy sẽ làm đối phương cảm thấy xấu hổ.

Lý Hải Hải chậm rãi dùng bữa, vừa ăn vừa nhìn Lâm Cảnh Vân, hai người im lặng nhìn nhau.

Lý Hải Hải nhướn mày, Lâm Cảnh Vân không hiểu ý của anh, cậu nhíu mày, Lý Hải Hải lại nhướn mày, Lâm Cảnh Vân vẫn cảm thấy khó hiểu.

“Anh rốt cuộc là muốn nói cái gì vậy?” Lâm Cảnh Vân có chút khó chịu, hỏi thẳng.

"Thầy Lâm, em cứ nhìn tôi như vậy, sẽ khiến tôi nghi ngờ rằng em là đang yêu tôi đến chết đi sống lại đấy.” Lý Hải nhìn Lâm Cảnh Vân tỏ ra vô tội nói, nhưng nửa câu sau lại có vẻ không đứng đắn.

Lâm Cảnh Vân liếc anh một cái: "Vậy anh ở lại ăn cơm đi, tôi đi trước."

Nói xong, Lâm Cảnh Vân đứng dậy đi ra ngoài.

Còn chưa đi tới cửa, cậu đã bị Lý Hải Hải gọi lại: "Này."

Lâm Cảnh Vân quay đầu nhìn Lý Hải Hải: "Hả?"

“Vết thương còn đau không?” Lý Hải Hải nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Vân hỏi, ánh mắt vẫn nhìn về phía bụng dưới của Lâm Cảnh Vân.

Lâm Cảnh Vân bất giác lắc đầu cười, "Cũng may không có đè vào vết thương, nên không còn đau. Ăn đi, tôi về nhà chuẩn bị một chút ngày mai đến trường."

"Ừ, có cần tôi đưa em về không?” Lâm Cảnh Vân đoán được Lý Hải Hải đang muốn tìm cơ để nói chuyện. Cậu lại muốn trêu chọc Lý Hải Hải, nhưng nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của họ lại thôi.

“Không cần đâu, vụ án của anh quan trọng hơn, tạm biệt.” Lâm Cảnh Vân không nhìn lại, vẫy tay với Lý Hải Hải rồi đi ra ngoài.

Ngay khi Lâm Cảnh Vân đóng cửa lại, Lý Hải Hải đặt hộp cơm và đôi đũa trong tay xuống, thở dài rồi ngồi bất động.

Hai giờ chiều, người nhà họ Bối vừa mới vào phân đội lúc sáng lại đến, lúc này vẻ mặt vô cùng đau buồn và bi thương. Đặc biệt, bà Bối gần như là dựa vào anh Bối mới có thể đi vào.

Khi Lý Hải Hải biết tin họ đến, anh lập tức đi ra ngoài, vừa đến nơi đã thấy cả gia đình ba người gục ngã ngồi khóc trong sảnh với rất nhiều cảnh sát đứng bên cạnh thất thần. Cuối cùng, Châu Nhan phải mang đến một ít khăn giấy đưa cho họ.

"Cảnh sát Châu, thật sự là Hề Hề sao?” Bà Bối vẫn không muốn tin, cứ như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi, bà nắm chặt cổ tay Châu Nhan, ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

Châu Nhan im lặng một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu, chua xót nói: "Chúng tôi đã tiến hành xét nghiệm DNA, kết quả là DNA của nạn nhân và anh Bối đây có quan hệ 99,99%, điều này đã được xác nhận trực tiếp. Nạn nhân đã chết, là Hề Hề, con gái của anh Bối."

Cô đã vô cùng đau khổ khi nói ra những lời này. Đứa trẻ là sợi dây gắn kết của một gia đình, và khi sợi dây liên kết bị đứt gãy thì gia đình đó đã đứng trên bờ vực tan rã.

Khi Lý Hải Hải ra ngoài, tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Bối và Châu Nhan, anh yên lặng bước tới nói với người nhà họ Bối: "Đi thôi, đến nhà xác xem thử, nhưng hãy chuẩn bị tâm lý một chút…"

Còn chưa kịp nói xong, Giang Nghiêu đã vội vàng chạy tới "Đội trưởng không hay rồi."

Lý Hải cau mày quay người lại, lúc này Giang Nghiêu đã ở trước mặt anh, hạ giọng hỏi: "Cậu gấp như vậy làm gì, có chuyện gì sao?"

Giang Nghiêu bước đến kéo Lý Hải Hải sang một góc ít người qua lại.

“Thi thể của một đứa trẻ khác vừa được tìm thấy ở Công viên Nhân dân.” Giang Nghiêu đi thẳng vào vấn đề.

Điều này khiến cho Lý Hải Hải sửng sốt một chút, anh cau mày nói: "Chết tiệt, để tôi đến đó xem."

Anh thấp giọng chửi thề một tiếng, đi lại nói vài câu với Châu Nhan, sau đó cùng Giang Nghiêu dẫn vài người đến Công viên Nhân dân.

Khi cả hai đến hiện trường, đồn cảnh sát gần đó đã đến trước để bảo vệ hiện trường, còn có cục trưởng Vương đã ngồi chờ sẵn ở đó. Khi nhìn thấy Lý Hải Hải, ông ấy không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán.

Sau khi nhìn Lý Hải Hải bước vào, ông nói: "Đội... đội trưởng Lý."

“Quyền hành quản lý của các người ở đây thật là quỷ dị, trong một ngày lại có đến hai người chết.” Lý Hải Hải trầm giọng nói, tuy rằng giọng điệu không nặng, nhưng là nghe đến đáng sợ, còn có cảm giác cho dù anh không tức giận nhưng cũng khiến người khác phải e sợ.

Cục trưởng Vương không nói nên lời trước những lời nói của Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải trực tiếp đi đến nơi tìm thấy thi thể, đó là góc Tây Nam của Công viên Nhân dân, thi thể bị vứt trong bụi rậm.

Họ bước tới, Lý Hải Hải hỏi người đang ghi chép lời khai cho người báo án.

“Tình hình thế nào?” Lý Hải Hải hỏi.

Viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát lịch sự chào hỏi Lý Hải Hải rồi mới nói: "Đây là người báo án, anh ấy là nhân viên của Công viên Nhân dân, hôm nay anh ấy cùng với các đồng nghiệp khác đến cắt tỉa những cành mới mọc này, khi họ cắt tỉa đến đây thì nhìn thấy một cái xác chết, sau đó họ đã báo cho cảnh sát."

Lý Hải Hải gật đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên, hỏi: "Hiện trường có bị di chuyển gì không?"

"Không, không, khi chúng tôi nhìn thấy, lúc đó chúng tôi chỉ mới chuẩn bị bắt đầu cắt tỉa phần này, sau khi nhìn thấy nó, tất cả mọi người đều hoảng sợ và chạy ra khỏi bãi cỏ, một lúc sau, tôi gọi cảnh sát. Hoàn toàn không có ai ở hiện trường cũng không ai di chuyển hiện trường." Người đàn ông trung niên lập tức nói.

“Tiếp tục ghi lại đầy đủ, tôi sẽ xem qua.” Lý Hải Hải cùng cảnh sát bước vào dây ngăn cách sau khi hỏi xong.

Cảnh sát hình sự điều tra đang chụp ảnh và thu thập bằng chứng về tình hình xung quanh. Người chết là một bé gái, khoảng 7 tuổi. Không giống như Bối Hề Hề được tìm thấy lúc sáng, đầu của nạn nhân không bị cắt rời, nhưng hai bàn tay của bé gái này đã bị mất tích.

Kẻ sát nhân không chỉ vứt xác ở đây một cách ngẫu nhiên, mà đặt thi thể ở tư thế ngồi, hai chân gập lại, hai tay giơ lên trước mặt, khuôn mặt của nạn nhân vẫn tươi cười, nhưng giờ trông hơi đáng sợ.

“Hai bàn tay bị chặt của nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường chưa?” Lý Hải Hải lớn giọng hỏi.

"Chưa thấy."

"Vẫn chưa thấy."

……

Tất cả mọi người đều không tìm thấy.

Lúc này, trong lòng Lý Hải Hải hiện lên một ý nghĩ, anh cau mày nhưng cũng không nói ngay.

Tề Hân giờ này không biết đang làm gì, cậu ta vẫn chưa đến, nhưng gọi điện thoại thì nghe.

"Cậu đang làm gì vậy?” Lý Hải Hải hỏi sau khi nhấc máy.

Tề Hân sửng sốt nói: "Tôi đang chờ kết quả xét nghiệm ở khoa xét nghiệm, có chuyện gì vậy?"

“Kết quả kiểm tra nào?” Lý Hải Hải hùng hổ hỏi mà không trả lời.

“Báo cáo phân tích máu tại hiện trường vụ án đầu tiên.” Tề Tín cau mày nhìn bản báo cáo trong tay, ngay cả giọng điệu cũng có chút khó tin.

Lý Hải Hải nghe vậy hỏi: "Như thế nào? Tìm được cái gì rồi?"

"Máu tại hiện trường là của hai người khác nhau. Một trong đó là của Bối Hề Hi, nạn nhân đã được phát hiện, nhưng vết còn lại vẫn chưa rõ." Tề Tín nói.

Lý Hải Hải thở dài: "Tôi đã tìm thấy nạn nhân thứ hai. Xác chết được tìm thấy ở góc tây nam của Công viên Nhân dân. Mau mang theo đồ và người của cậu đến đây."

Tề Tín không kìm được những câu chửi thề, anh cúp điện thoại, quay lại văn phòng lấy dụng cụ rồi gọi trợ lý lên đường.









TBC……

Cà Chua.

In The Dark comeback rồi đây =)))) hình như không phải gu của mọi người nhỉ, nhưng vẫn mong mọi người hãy chú ý đến em nó nhá

Cảm ơn vì đã luôn đồng hành cùng chúng mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro