Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2 - Chương 28

Quyển 2: Tiếng khóc em bé lúc nửa đêm

Chương 28: Hoài nghi hợp lý

Warning:
Thiết lập nhân vật OOC
Tác phẩm là chất xám và trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không đặt nặng vấn đề thực tế.
Không edit, không copy, re-up, chuyển ver khi chưa có sự cho phép từ tác giả
Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc, có độ chính xác tầm 85% - 90%

-------------


Châu Nhan và cô Bối đã trò chuyện rất lâu rồi mới ra khỏi phòng họp.

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Lý Hải Hải ở trong phòng tiếp khách cũng không nhàn rỗi, sau khi Châu Nhan đưa người đi, anh lạnh lùng nhìn người đàn ông đối diện nói: “Anh Bối, anh không cảm thấy anh đối xử với vợ mình như vậy là không tôn trọng cô ấy sao? Đó là đứa con gái mà anh và cô ấy sinh ra, là con của anh. Tại sao anh không tôn trọng như vậy?"

Anh Bối bị lời nói của Lý Hải Hải làm cho nghẹn ngào, biểu cảm trên mặt anh ta thay đổi rất phức tạp, một lúc lâu sau, anh ta ngẩng đầu nhìn Lý Hải Hải và vặn lại: "Tôi đương nhiên tôn trọng, Hề Hề là con gái tôi, con bé mất rồi tôi cũng lo lắng và đau lòng không kém. Nhưng đây cũng là mẹ tôi, làm sao tôi nỡ nhìn bà ấy khổ sở."

Khi nghe thấy lời nói của anh Bối, ngay cả mẹ anh cũng không khỏi cau mày nhìn con trai mình, vẻ mặt đầy vẻ không tin.

Lý Hải Hải không kìm được cười nhạo nói: "Ô, mẹ anh lại không nghĩ rằng anh hiếu thảo với bà như thế này, anh bây giờ chỉ làm cho sự mâu thuẫn giữa mẹ và vợ của anh càng thêm nghiêm trọng, anh Bối, thật khó để chúng tôi không nghi ngờ rằng con gái anh mất tích đều là do một mình anh tạo nên."

“Đừng ngậm máu phun người, tôi muốn kiện anh, tôi muốn kiện anh tội vu khống.” Anh Bối trừng to mắt, nhìn Lý Hải Hải tức giận đứng lên.

Nhưng Lý Hải Hải không ngạc nhiên, nhìn người đàn ông này bây giờ cứ như một tên hề.

Chờ cho anh Bối ngồi xuống, Lý Hải Hải mở môi và nói: "Chúng tôi chỉ có một chút nghi ngờ hợp lý, cho nên anh Bối xin hãy bình tĩnh."

Trong phòng tiếp khách im lặng hồi lâu, bà lão rụt rè nói: "Thưa cảnh sát, có thể tìm được Hề Hề nhà chúng tôi không? Mấy hôm nay cả nhà tôi đều mất ăn mất ngủ, lo lắng vô cùng, xin các vị hãy mau chóng tìm Hề Hề nhà tôi trở về đi."

Bà lão vừa nói vừa rơi nước mắt, giọng điệu của bà dần trở nên nghẹn ngào.

Lý Hải Hải có chút đau đầu vươn tay ngăn cản bà lão: "Thưa bà, cả nhà cứ yên tâm, chuyện gì có thể làm chúng tôi đều sẽ làm, nhưng tìm người thì cũng cần nhiều thời gian."

……

Sau khi tiễn người nhà họ Bối đi, Lý Hải Hải và Châu Nhan đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của họ. Có thể thấy, cô Bối vẫn rất bất mãn, thậm chí còn đi rất xa mẹ chồng.

Anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Châu Nhan bên tai: "Đội trưởng, nạn nhân mà chúng ta mang về hôm nay có lẽ là con gái của cô Bối."

Lý Hải Hải cau mày quay đầu nhìn Châu Nhan: "Cái gì?"

"Cô Bối nói rằng Hề Hề đang học múa ba lê, mà nạn nhân hôm qua khi chết cũng mặc một bộ đồ múa ba lê. Hơn nữa mẹ Hề Hề nói trên xương đòn cô bé có một nốt ruồi, trùng hợp là cả xương đòn của nạn nhân cũng có. Điều quan trọng là Hề Hề mới 5 tuổi và nạn nhân cũng năm tuổi. Vì vậy, tôi nghi ngờ nạn nhân đã chết chính là Hề Hề." Châu Nhan vừa nói vừa bước đi cùng Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải quay đầu lại hỏi: "Cô nói chuyện này với cô Bối rồi à?"

Châu Nhan vội vàng lắc đầu "Đương nhiên là không rồi, chúng ta còn chưa xác định được gì nên vẫn chưa nói."

Lý Hải Hải sau đó gật đầu" Ừm, không cần nói gì cả, bây giờ chúng ta chỉ cần tìm cách để xét nghiệm DNA là được."

……

Lý Hải Hải vừa bước vào văn phòng thì Tề Hân đến.

“Thế nào rồi?” Lý Hải Hải hỏi ngay khi anh vừa ngồi xuống ghế sofa.

Tề Hân thở dài và đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Lý Hải Hải. Lý Hải Hải cầm lấy và nhìn vài lần, sau đó nói: "Một bé gái năm tuổi đang tập múa. Nguyên nhân cái chết là do thiếu máu cục bộ cấp tính trong não. Mất ý thức trong vài giây và não mất hết chức năng trong vòng vài phút, sau đó đi vào trạng thái chết não."

Lý Hải Hải sửng sốt một hồi, sau đó nói: "Cho nên, bé gái chết vẫn là vì bị chặt đầu?"

Tề Hân gật đầu: "Ừ, đứa bé chết rất đau đớn."

Nghe vậy, Lý Hải Hải hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh trên thái dương và bàn tay nổi lên.

Lý Hải Hải hít thở sâu và bình tĩnh lại.

Sau khi Tề Hân rời đi, Lý Hải Hải lại ngồi trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nói gì.

Khi đã gần trưa, Châu Nhan đến văn phòng của Lý Hải Hải với vẻ mặt ảm đạm.

"Chuyện gì vậy?"

Châu Nhan để trên bàn làm việc một tờ giấy, đẩy cho Lý Hải Hải, trừng mắt nói: "Anh có thể tự mình xem."

Trước khi xem bản báo cáo DNA, Lý Hải Hải đã đoán được điều gì đó, nhưng khi nhìn thấy kết quả, anh thật sự đã tức giận, hai tay bắt đầu run.

Lý Hải Hải im lặng một lúc lâu, giơ tay lau nhanh khóe mắt, nhìn Châu Nhan nói: "Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài trước đi. Tiện thể gọi cho nhà họ Bối thông báo cho họ đến nhận thi thể đi."

Châu Nhan gật đầu, cầm lấy tờ giấy rồi xoay người đi ra ngoài.

Nghe thấy cửa đóng lại, Lý Hải Hải rốt cuộc không kìm lòng được, vươn tay che mặt, hai vai bắt đầu run lên, dường như đang khóc.

Một lúc sau, di động của Lý Hải Hải lại vang lên, anh cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện là Lâm Cảnh Vân gọi.

Lý Hải Hải khịt khịt mũi và lau mặt lần nữa trước khi nghe máy: "Hửm?"

Lâm Cảnh Vân là người tinh tế, cho nên anh không cần nói nhiều, Lâm Cảnh Vân vẫn phát hiện ra anh đang không vui.

“Anh có chuyện gì vậy?” Tuy nhiên, Lâm Cảnh Vân vẫn nghe thấy điều đó từ một âm thanh anh phát ra.

"Chỉ là vì công việc thôi.” Lý Hải Hải cười nói.

Những lời nói của anh chứa đầy nghẹn ngào nức nở.

Lâm Cảnh Vân trầm mặc một hồi mới nói: "Rất khó giải quyết sao?"

"Ừm, một chút, cục thành phố chỉ cho chúng tôi mười lăm ngày để giải quyết vụ án."

Việc hai người nói chuyện với nhau cũng khiến Lý Hải Hải nguôi ngoai đi rất nhiều.

Lâm Cảnh Vân cười nói: "Đội trưởng Lý giỏi giang, chỉ trong mấy ngày mà vụ án vừa rồi đã giải quyết xong. Anh sợ gì chứ?"

Nghe những gì Lâm Cảnh Vân nói, Lý Hải Hải bất lực cười khẽ.

"Anh ăn gì chưa?” Lâm Cảnh Vân hỏi.

Lý Hải Hải không biết là mấy giờ rồi, cũng không muốn làm cho Lâm Cảnh Vân lo lắng, nên thản nhiên trả lời: "Tôi ăn rồi, vừa rồi tôi ra ngoài ăn một tô mì thịt bò, em biết không, tôi chưa từng đến quán này, ông chủ cho rất nhiều đậu phụ đến nổi không nhìn thấy thịt bò đâu cả, keo kiệt quá trời."

Lâm Cảnh Vân đứng ngoài cửa, lắng nghe những lời vô nghĩa của Lý Hải Hải mỉm cười.

Cậu che loa điện thoại di động, gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Lý Hải Hải từ bên trong truyền đến, sau đó lại đưa điện thoại di động lên tai.

"Không nói nữa, đã có người tới báo cáo công việc rồi."

"Ừm."

Cúp điện thoại xong, Lâm Cảnh Vân trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Biểu cảm khuôn mặt của Lý Hải Hải thay đổi một cách cực kỳ đặc sắc.

Anh vốn dĩ đang nghiêm túc nhìn ra cửa, không có biểu cảm gì, nhưng khi nhìn thấy người bước vào là Lâm Cảnh Vân, anh lại lập tức kinh ngạc, khi nhìn thấy hộp thức ăn cách nhiệt trong tay Lâm Cảnh Vân, anh lại cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui vẻ xen lẫn ngại ngùng.

“Ăn cơm chưa?” Lâm Cảnh Vân bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn uống nước, vừa ngồi xổm lấy đồ ăn ra vừa nói chuyện với Lý Hải Hải.

Lý Hải Hải có chút xấu hổ đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Cảnh Vân, không biết nên đứng đâu, đáp: "Tôi chưa ăn, vừa rồi tôi nói dối em đấy."

Lâm Cảnh Vân cười cười, không nói gì.

“Sao em lại ở đây?” Lý Hải Hải cố ý hỏi.

Lâm Cảnh Vân đặt thức ăn, đứng dậy nhìn Lý Hải Hải "Tôi đoán anh sẽ không ăn cơm, mau ăn đi."

Lâm Cảnh Vân hất cằm về phía sofa, Lý Hải Hải cũng ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống, cầm đũa lên bắt đầu ăn.









TBC……

Cà Chua.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro