Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Warning: ooc, các chi tiết, bối cảnh trong fanfic đều là trí tưởng tượng của tác giả. Vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép.

Bản dịch đã có sự cho phép từ tác giả và được chấp thuận đăng tải sau khi dịch. Bản quyền bản dịch thuộc về mình, có độ chính xác 95% do trong quá trình dịch có sửa đổi để phù hợp với ngôn ngữ Việt Nam.

---------------




Trong làn hương quyến rũ đầy mê hoặc

Giữa sự tham lam và sự chân thành đan xen

Là chúng ta, những kẻ không biết che giấu

Chỉ có thể công khai với tất cả sức mạnh của mình.

________


“Thiếu gia, đây là thông báo nhập học của cậu, mọi thứ đã được sắp xếp xong.”

Ngồi trong căn phòng ngập tràn hương thơm, đối diện với hồ sơ trường học mà trợ lý thân tín của ba anh mang tới, Lý Hải Hải không thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ nhếch môi châm biếm rằng ba mình vẫn luôn làm việc hiệu quả như thế.

Một nụ cười đầy mỉa mai, không chút tôn trọng.

Làm trợ lý cho ba Lý Hải Hải đã nhiều năm, người đàn ông được anh gọi là chú Triệu đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ căng thẳng giữa hai cha con: một bên muốn con cái nghe lời tuyệt đối, còn bên kia thì tìm niềm vui trong việc đối đầu.

Làm sao có thể hòa thuận?

Như hiện tại trước mắt, vài ngày trước Lý Hải Hải và ba anh lại có mâu thuẫn. Ba anh tức giận chất vấn anh tại sao không nghe lời, còn anh thì mỉa mai rằng những người ở bữa tiệc không xứng đáng, khiến ông càng thêm tức giận.

"Thằng ranh! Thế mà coi được à!"

Tiếng quát giận dữ vang lên, kèm theo là âm thanh đồ đạc đổ vỡ và chiếc cốc thủy tinh ném về phía anh không chút do dự.

Chiếc cốc đập vào tường cạnh đó, vỡ tan thành từng mảnh rơi xuống sàn. Đáp lại chỉ là ánh mắt khinh thường, thách thức từ Lý Hải Hải.

Ánh mắt đầy thách thức và khinh bỉ.

Bị ánh mắt đó chọc tức, ba anh lại chụp lấy đồ đạc ném thêm một lần nữa, rồi chỉ tay vào mặt anh, giận dữ thể hiện hết trên gương mặt.

"Ngày mai, cút khỏi đây! Tao sẽ cho người đưa mày đến trường nội trú, càng xa càng tốt! Đừng mong bước chân vào ngôi nhà này cho đến khi mày biết điều!"

Lý Hải Hải lạnh nhạt nghe theo sự sắp đặt của ba mình mà không hề tỏ ra lo lắng. Anh giữ nguyên tư thế, bật cười nhạt đầy khinh miệt.

Đúng như lời ông nói, ngày hôm sau Lý Hải Hải bị đuổi khỏi nhà chính và chuyển đến một căn nhà khác của gia đình.

Vài ngày sau, trợ lý của ba anh thông báo rằng trường học đã sẵn sàng, chỉ còn đợi anh tới nhập học.

Phải công nhận rằng, đối với hiệu suất làm việc của ba mình, Lý Hải Hải cảm thấy khâm phục. Với sản nghiệp truyền từ đời này sang đời khác của gia đình, tài năng của ba anh thực sự là "dùng đại tài vào việc nhỏ".

“Cảm ơn chú, chú Triệu.”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lý Hải Hải, dù có ý muốn hòa giải mối bất hòa giữa hai cha con, chú Triệu cũng hiểu rõ thân phận mình, chỉ có thể khuyên cậu bớt gay gắt lại.

“Ba cậu đã có tuổi, và chỉ có mình cậu là con trai. Sớm muộn gì sản nghiệp cũng sẽ truyền lại cho cậu. Tôi biết cậu không đồng ý với cách làm của ông ấy, nhưng dù sao đó cũng là ba cậu…”

“Chú Triệu.” Cắt ngang lời khuyên của ông, Lý Hải Hải đếm số năm chú Triệu đã làm việc bên cạnh ba mình. “Đã hơn hai mươi năm rồi, chú có bao giờ đồng ý với ông ấy chưa?”

Thật là một đứa trẻ thông minh.

Nhìn ánh mắt thấu hiểu mọi chuyện của Lý Hải Hải, chú Triệu đành thừa nhận rằng so với ông ngoại của cậu, nhiều hành động của ba Lý Hải Hải thực sự đã phá hỏng truyền thống của gia tộc.

Đối với Lý Hải Hải, người luôn kính trọng ông ngoại, điều này là một sự báng bổ, khiến anh từ nhỏ đã không hòa hợp với ba mình. Thêm vào đó, vì ba anh là người ở rể, ông luôn cố gắng chứng tỏ bản thân xứng đáng với gia tộc, bất chấp thủ đoạn.

Ngay cả mẹ anh cũng từng cãi nhau với ba vì chuyện này.

Nhìn thấy tất cả, Lý Hải Hải đương nhiên không chịu trở thành đứa con ngoan như ba mong đợi. Anh sẽ kế thừa sản nghiệp, nhưng tuyệt đối không phải là con rối trong tay ba mình.

Nhận ra không thể thuyết phục anh, chú Triệu đành từ bỏ ý định, chỉ nhắc Lý Hải Hải chuẩn bị sẵn sàng.

Ngôi trường mà ba Lý Hải Hải chọn cho anh là một trường nội trú danh tiếng, yêu cầu đầu vào rất cao, phần lớn học sinh ở đây đều có gia thế hoặc bối cảnh đáng kể.

Chỉ có điều, phẩm chất thì... không dám đảm bảo.

Lý Hải Hải không mấy bận tâm về chuyện này, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất.

Nếu trường học có hình thức ký túc xá, và tất cả các phòng đều là phòng đôi, vậy thì bạn cùng phòng của anh sẽ là ai?

Ngày anh đến trường mới, thời tiết không mấy đẹp, thậm chí còn lác đác mưa. Khác với những người xung quanh đều mang ô, Lý Hải Hải chỉ kéo mũ áo khoác lên.

Khuôn mặt bị che đi một nửa bởi chiếc khẩu trang, bộ trang phục trắng khiến sự xuất hiện của Lý Hải Hải lập tức thu hút sự chú ý của các học sinh khác, cộng thêm vóc dáng nổi bật và ánh mắt sắc sảo, anh ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Đáng tiếc là Lý Hải Hải không hề có ý định trở thành tâm điểm.

Cũng như cách anh chẳng mấy hứng thú với trường học, điều khiến anh tò mò chỉ là người bạn cùng phòng lạ mặt kia.

Nghe nói, người đó cũng bị gia đình đẩy vào đây…

“Cậu là Lý Hải Hải?”

Khi Lý Hải Hải vừa đi một vòng quanh trường, vào phòng và đang quan sát xung quanh để làm quen, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến anh quay lại, nhìn thẳng vào người đối diện.

Người kia thoáng liếc nhìn anh một cái, không hề tỏ ra ngạc nhiên hay ngưỡng mộ như các học sinh khác, rồi bước thẳng về phía giường bên, nằm xuống, chống tay lên đầu và chăm chú nhìn Lý Hải Hải, nói:

“Tôi là Lâm Cảnh Vân, sau này mong được giúp đỡ, bạn cùng phòng mới.”

Không một chút dè dặt.

Sự tự nhiên khiến người ta có phần khó xử, nhưng cũng khiến khóe môi dưới chiếc khẩu trang của Lý Hải Hải nhếch lên một đường cong thanh nhã.

“Cậu đã tìm hiểu về tôi?”

Câu mở đầu thẳng thắn, không vòng vo, đổi lại là nụ cười tự nhiên của Lâm Cảnh Vân, “cả hai đều thế.”

“Chẳng phải cậu cũng đã tìm hiểu về tôi sao?”

Quả nhiên đây là một ngôi trường “ngọa hổ tàng long,” chẳng ai là người đơn giản. Dĩ nhiên sẽ có chút đề phòng với người bạn sắp chung phòng.

“Cậu tìm được gì?”

Nghe câu hỏi của Lý Hải Hải, Lâm Cảnh Vân ngồi dậy, khoanh chân, chống tay lên đùi, chống cằm, vẻ mặt đầy ẩn ý.

“Trước khi hỏi người khác, chẳng phải nên tự nói xem cậu đã tìm hiểu gì trước sao?”

Nghe cũng hợp lý.

Nhưng không có nghĩa là Lý Hải Hải sẽ làm theo.

Không hề chơi trò tiết lộ thông tin, Lý Hải Hải chỉ chỉ về chiếc giường trống còn lại, hỏi đó có phải là chỗ của mình không.

Nhìn Lý Hải Hải phớt lờ lời khiêu khích, tự mình sắp xếp đồ đạc và chia ranh giới, Lâm Cảnh Vân bất ngờ ném một viên kẹo bạc hà lên giường anh.

Rồi nói: "quà gặp mặt, cứ tự nhiên."




TBC……

Cà Chua.

Gu aiiii?? Gu tuiii =)) Quả là thiết lập em Cà mong đợi từ lâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro