only1
Trương Gia Nguyên từ khi còn nhỏ đã liên tục lặp lại một giấc mơ, trong giấc mơ luôn có một người không nhìn rõ mặt, nhìn em với ánh mắt đượm buồn. Nhưng mỗi khi em muốn đến gần để nhìn rõ người đó hơn thì người đó lại biến mất và sau đó em bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Em muốn nói với bố mẹ nhưng họ lại cho rằng em bị trúng tà, bèn mời người đến trừ ma nhưng chẳng có ích gì, ngược lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Có lần, Trương Gia Nguyên tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầy người, mẹ em ngồi bên giường, thấy em tỉnh dậy liền ôm chặt lấy em hỏi có phải em lại mơ giấc mơ đó không. Trương Gia Nguyên không muốn mẹ lo lắng cho mình vì vậy em chỉ có thể nói dối rằng em gặp một cơn ác mộng khác.
Kể từ đó, Trương Gia Nguyên không bao giờ nhắc đến sự việc này nữa và điều này đã trở thành bí mật lớn nhất trong lòng em, khi ấy em chỉ mới 7 tuổi.
"Nguyên Nhi ca, hôm nay em vẫn đi cưỡi ngựa sao?"
Phó Tư Siêu, bạn tốt của Trương Gia Nguyên từ nhỏ, hỏi em. Gia đình Phó Tư Siêu là gia đình làm công chức từ đời này sang đời khác, cha cậu là Bộ trưởng Bộ Lễ nhưng lại có mối quan hệ rất tốt với Trương Gia Nguyên, con trai của tướng quân.
" Đi! Lần trước còn chưa chơi thỏa thích đã bị gọi về. Lần này phải tranh thủ chơi thật sảng khoái. "
Trương Gia Nguyên bay người lên ngựa và bảo Phó Tư Siêu nhanh chóng đi theo.
" Từ từ đã! Trương Gia Nguyên em chạy chậm một chút đi."
Nhìn Trương Gia Nguyên càng ngày càng nhanh, cho dù biết Trương Gia Nguyên biết chút võ thuật , Phó Tư Siêu cũng thầm kinh hãi, hy vọng em chú ý tới bản thân một chút:
"Nam tử hán đại trượng phu, anh nên biết tận hưởng tốc độ, anh không cảm thấy lao mình trong làn gió vùn vụt rất thoải mái sao?"
Trương Gia Nguyên hét lại với Phó Tư Siêu. Nhưng con ngựa của em có vẻ bị kích động, bỗng nhiên nổi điên, Trương Gia Nguyên không giữ nổi dây cương bị ngựa hất văng ra ngoài.
"Gia Nguyên !"
Phó Tư Siêu nhanh chóng xuống ngựa kiểm tra tình hình nhưng phát hiện không thể gọi Trương Gia Nguyên nên sai hắn đến dinh thự của tướng quân mời bác sĩ.
"Bác sĩ, con trai tôi có chuyện gì vậy?"
Tướng quân phu nhân nắm chặt chiếc khăn tay.
"Thưa phu nhân, xin phu nhân đừng lo lắng, ngày thường tiểu thiếu gia khỏe mạnh nên chuyện này không thành vấn đề lớn."
"Nhưng đến giờ tại sao nó không dậy?"
" Tiểu thiếu gia mệt quá nên ngủ thiếp đi và cậu ấy sẽ thức dậy sớm thôi."
Trương Gia Nguyên đang trong giấc ngủ, nhíu mày, người đó lại xuất hiện.
"Anh là ai?"
Trương Gia Nguyên hỏi. Lần này, cuối cùng em cũng nhận được phản hồi:
" Anh tên là Châu Kha Vũ."
"Tại sao em thường mơ thấy anh ?"
Khuôn mặt của người đàn ông dần trở nên rõ ràng hơn, dù cho Trương Gia Nguyên đã quen nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp nhưng em vẫn vô thức đỏ mặt khi nhìn thấy anh. Em không hề biết rằng vì nước da trắng đến phát sáng của mình nên vệt hồng xấu hổ đã hiện rõ trên mặt, khiến cho Châu Kha Vũ không nhịn được mà bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của em.
"Anh đang cười cái gì vậy ?"
Trương Gia Nguyên cảm thấy như mình đang bị trêu chọc.
"Vì em dễ thương."
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em sao lại đánh trống lảng vậy? Chúng ta quen nhau à?"
"Hai chúng ta không hề quen nhau, anh cũng đang mơ, không hiểu sao lại như vậy, em thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của anh. "
" Chuyện là như vậy sao, vậy đây cũng là lần đầu chúng ta gặp mặt. Coi như chúng ta đều có thêm một người bạn rồi. Tên em là Trương Gia Nguyên. "
Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ mặc bộ quần áo chưa từng thấy ở thời đại này, không khỏi tò mò hỏi:
"Anh đang mặc bộ quần áo kiểu gì vậy? Sao nó lại khác với của em ? "
" Đây là những gì anh mặc trong thời đại của anh và anh đang ở thế giới tương lai của em."
Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ nói vậy lại càng tò mò và muốn hỏi anh nhiều điều hơn. Châu Kha Vũ cũng cực kì kiên nhẫn giải thích cho em từng câu một.
"Ở chỗ anh cái gì cũng tốt nhỉ. Có máy điều hòa cùng điện thoại di động. Ở chỗ em khi nóng chỉ có thể dùng đá băng để giảm bớt sự oi bức, những ngày nhàm chán thì chỉ có thể ra ngoài cưỡi ngựa, bắn tên."
Trương Gia Nguyên bĩu môi than phiền và ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ. Anh nhìn vào đôi mắt của em với sự ôn nhu và dịu dàng, như thể anh đang nhìn một bảo vật đã bị đánh mất nào đó. Trương Gia Nguyên bị ánh mắt của Châu Kha Vũ làm cho cơ thể nóng lên, em nghĩ thầm, sao lại như vậy? Em cũng không phải đồng tính luyến ái ?
Trương Gia Nguyên vừa nghĩ như vậy, sau đó quay sang hỏi Châu Kha Vũ:
"Anh nhìn ai cũng đều bằng ánh mắt như vậy sao ? "
"Cái gì? "
Châu Kha Vũ ngẩn ra.
Trương Gia Nguyên ho khan hai tiếng, lặp lại câu hỏi:
"Ý của em là, anh nhìn ai... nhìn ai cũng thâm tình như vậy sao ? "
"Anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt ấy. "
Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận rằng em thực sự đang rất hạnh phúc, em nghĩ một đằng miệng nói một lẻo:
" Em mới không tin mấy lời ngọt ngào này của anh. "
"Anh thấy đã đến lúc em nên tỉnh dậy rồi. Anh nghĩ mẹ em đang lo lắng cho em đấy."
Châu Kha Vũ lên tiếng nhắc nhở.
"Anh nói đúng! "
Trương Gia Nguyên cố gắng tỉnh lại nhưng em vẫn muốn gặp lại Châu Kha Vũ vào lần sau:
" Chúng ta có thể gặp lại nhau không? "
"Nhất định sẽ gặp lại. "
Châu Kha Vũ nói một cách chắc chắn. Trương Gia Nguyên vẫn muốn nhìn Châu Kha Vũ thêm một lúc nhưng em chỉ nhìn thấy dáng vẻ Châu Kha Vũ lẻ loi đứng một mình. Nhìn thấy hình ảnh đó sống mũi em nhịn không được mà chua xót vô cớ, nước mắt em đảo quanh hốc mắt chực chờ rơi xuống.
Đây không phải là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy từ những giấc mơ như vậy. Trương Gia Nguyên luôn tự nhận rằng mình không phải là người đa sầu đa cảm nhưng khi nghĩ đến bóng dáng của Châu Kha Vũ trong giây cuối cùng trước khi mở mắt của anh, em không thể giải thích được cảm giác xót xa vô cớ. Trương Gia Nguyên nghĩ đến việc sẽ được gặp lại Châu Kha Vũ vào giấc mơ lần sau, hạt mầm chờ mong không ngừng đâm chồi ở trong lòng em. Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên bị người khác ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc mình như vậy.
Phu nhân tướng quân đang ở trong phòng, vừa thấy con trai tỉnh lại liền quan tâm hỏi:
"Nguyên Nguyên, con thấy khá hơn chưa, trong người có khó chịu không? "
" Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo lắng."
Trương Gia Nguyên nói với mẹ, thậm chí em còn muốn bật dậy và rời khỏi giường để chứng minh rằng mình vẫn ổn nhưng đã bị mẹ em ngăn cản.
" Con đó, mấy ngày tới yên phận ngồi ở trên giường dưỡng bệnh cho khỏe đi. Đừng có nghĩ đến chuyện đi ra ngoài chạy loạn nữa. "
" Còn Siêu Nhi thì sao? Anh ấy có bị phạt không? Cha anh ấy rất nghiêm khắc. "
Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ tới bạn tốt của mình, sợ rằng anh sẽ bị liên lụy.
" Đừng lo lắng, chuyện con lôi kéo người khác đi quậy phá cũng đâu phải ngày một ngày hai. "
Trương phu nhân quay sang với Trương Gia Nguyên
" Mẹ, con thật sự không thể ra ngoài sao? Sẽ rất nhàm chán."
Trương Gia Nguyên ôm cánh tay mẹ lắc qua lắc lại nhõng nhẽo
"Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy, nếu chán quá, hãy viết thư cho Thượng Thư phủ, rủ Siêu Nhi qua chơi".
" Mẹ, mẹ là tốt nhất."
Đêm khuya, Trương Gia Nguyên muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để nhìn thấy Châu Kha Vũ nhưng em không thể đi vào giấc ngủ được, tinh thần em vẫn rất tỉnh táo.
"Chẳng lẽ do ban ngày đã ngủ quá nhiều sao?"
Trương Gia Nguyên chưa bao giờ muốn đi ngủ như lúc này. Vào rạng sáng ngày hôm sau, Trương Gia Nguyên vội vàng viết thư cho Phó Tư Siêu, nói rằng em đang có chuyên gấp tìm anh. Phó Tư Siêu vội vội vàng vàng chạy tới, tưởng có chuyện quan trọng, nghe Trương Gia Nguyên kể chuyện xong, anh hỏi lại với vẻ hoài nghi:
"Vậy em gọi anh đến đây là vì một người con trai?"
"Cái gì chứ, rõ ràng là do từ bé đến lớn em mơ thấy một người. Cuối cùng sau bao ngày em và người đó cũng được gặp mặt. "
" Anh thấy rằng em đang rơi vào bể tình rồi. "
" Anh đừng có nói nhảm, tất cả chỉ là trong mơ mà thôi. "
" Đó là lý do tại sao nó được gọi là người tình trong mộng. "
Phó Tư Siêu nháy mắt nói.
"Anh dám trêu em?"
Trương Gia Nguyên giơ nắm đấm to như bao cát đe dọa.
"Đừng, đừng, anh không dám. Nghiêm túc mà nói, anh chưa thấy em đã nhớ nhung một người nào đó như vậy. Trước kia đi ra đường, một cô gái ném hoa cho em vậy mà em không thèm liếc người ta một cái. "
" Có thể chỉ là tò mò. Đừng nói về điều này, anh có thoại bản (1) mới nào không ? Mau đưa cho em coi với. "
(1): (Một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.)
" Anh biết em muốn đọc nó nên đã mang nó đến cho em đây."
" Siêu Nhi, anh thật sự là bạn thân nhất của em. "
Hoa nở rồi tàn, Trương Gia Nguyên ban ngày vừa học vừa luyện võ cùng Phó Tư Siêu đùa giỡn, buổi tối gặp Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên chẳng mấy chốc chạm ngưỡng mười bảy tuổi.
" Kha Vũ, dạy em thêm vài từ tiếng Anh nữa đi!"
Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu lên, nhìn Châu Kha Vũ như đang làm nũng với anh.
Châu Kha Vũ không chịu nổi nhất chính là vẻ mặt này của Trương Gia Nguyên.
"Vậy được rồi, anh sẽ dạy em một câu nữa."
Kỳ thật Trương Gia Nguyên nào có thích cái gọi là tiếng Anh, thậm chí tiếng phổ thông cũng chỉ được một hai chữ, còn đua đòi học ngôn ngữ nước ngoài không thuận miệng này.
Chẳng qua là tình cờ nghe Châu Kha Vũ nói tiếng Anh một lần và cảm thấy rất hay. Trương Gia Nguyên muốn nghe anh nói thêm liền khi năn nỉ học hỏi để được nghe nhiều hơn.
"Em nghe anh một lần, em đọc lại theo một lần : Husband."
"Husband? Nghĩa là gì?"
Trương Gia Nguyên không biết tại sao, vì vậy em thực sự đọc lại nó vài lần lần, cho đến khi thấy Châu Kha Vũ nén cười, mới nhận ra mình bị gạt.
"Hay quá nhỉ, anh dám đùa em sao?"
Trương Gia Nguyên nhảy đến trên lưng Châu Kha Vũ, đánh vào vai anh một cái.
" Thật uổng công em tin tưởng anh ! Rốt cuộc anh có âm mưu gì ? "
" Dùng theo cách nói ở thời này của em thì là tâm tư của tướng công. "
Trương Gia Nguyên bị câu nói của Châu Kha Vũ trêu chọc ngay lập tức đỏ mặt.
" Anh sao lại có thể không biết xấu hổ như vậy. "
Mấy năm nay, hai người đã gặp nhau mỗi đêm và tâm tử của đối phương họ đều biết rõ nhưng không một ai nói ra. Trương Gia Nguyên chỉ lờ mờ cảm thấy rằng bạn thích tôi và tôi cũng quan tâm đến bạn như vậy là tốt rồi. Khi Châu Kha Vũ nói đến điều này, anh liền ngượng ngùng nhưng cũng có một chút vui mừng lộ ra trên mặt.
Trương Gia Nguyên nằm trên lưng của Châu Kha Vũ, vùi mặt vào cổ của anh. Cả người Trương Gia Nguyên như đang nóng lên, tim đập liên hồi tựa như trống đánh, không biết Châu Kha Vũ có nghe thấy tim đập không.
"Anh tưởng em biết tâm ý của anh rồi."
" Biết thì biết, nhưng anh không nói cho em biết. Hơn nữa, hai chữ tướng công sau khi kết hôn mới có thể gọi. Anh phải đến nhà em để cầu hôn thì mới được."
"Sao em lại dễ thương thế này. "
Châu Kha Vũ cảm thấy khuôn mặt của Trương Gia Nguyên đang dựa vào cổ mình nóng rực lên, anh hơi quay đầu lại, hôn lên khuôn mặt của em.
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, giữ chặt khuôn mặt của Châu Kha Vũ, mím môi hôn thật mạnh lên môi anh, sau khi rời khỏi môi anh còn giả bộ hung dữ nói
"Hôn thì phải như này mới đúng !"
Châu Kha Vũ cười cười, nhẹ nhàng ngậm lấy môi của Trương Gia Nguyên, thế công ngày càng mạnh bạo, hôn em đến mức thở không ra hơi mới chịu buông ra và hôn lên nốt ruồi nhỏ bên cạnh mắt em.
"Đây mới là hôn môi."
" Coi như lần này anh lợi hại, lần sau em sẽ trả lại cho anh tất cả!"
Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên ngay lập tức cảm thấy hối hận, em nói như vậy chẳng khác nào mong chờ lần sau tiếp tục làm mấy chuyện như này với Châu Kha Vũ. Em vừa xấu hổ vừa giận dữ trừng mắt nhìn anh. Châu Kha Vũ đã quá quen với tính cách của Trương Gia Nguyên vậy nên những hành động như này của em đối với anh chỉ như đang làm nũng.
Trương Gia Nguyên thức dậy với nụ cười trên môi, Trương phu nhân nhìn thấy liền hỏi:
"Sao hôm nay con trai tôi vui thế này, có chuyện gì vui sao ?"
Trương Gia Nguyên lúc này mới nhận ra rằng mình đang ngây ngô cười sau đó thu lại khóe miệng lên tiếng:
"Không có gì. "
" Nguyên Nguyên của tôi đã trưởng thành rồi sao, không thể nói với mẹ bí mật này hả ? Hay con để ý cô gái nào rồi ?"
" Không phải đâu mà ! Mẹ còn trêu chọc con. "
Trương Gia Nguyên giống như mèo nhỏ bị đạp trúng đuôi, vội vàng chạy trốn.
" Con đi ăn sáng đây."
Nhìn thấy bộ dạng của Trương Gia Nguyên, Trương phu nhân càng tin rằng con trai mình đã có người yêu. Vốn dĩ cuộc sống sung sướng như vậy có thể kéo dài mãi mãi nhưng khi bị các bộ lạc phương bắc xâm lược, tướng sĩ phải ra tay bình định chiến tranh.
"Cha, để con đi thay cha."
Trương Gia Nguyên nhìn cha mình không còn trẻ nữa, liền muốn tòng quân thay cha.
"Con vẫn còn quá trẻ, nếu như có thể, cha tình nguyện đánh đổi mong con sống một đời một kiếp không buồn không lo."
"Con đã lớn rồi, hổ phụ không sinh khuyển tử hơn nữa con thường ngày tập võ, chính là vì thời khắc này."
"Được rồi! Quả nhiên là con của ta."
Lão tướng quân xoa đầu Trương Gia Nguyên, Trương phu nhân lặng lẽ lau nước mắt.
Trương Gia Nguyên ban đầu nghĩ rằng đi đánh giặc không khác nhiều so với việc em tập luyện với các binh lính nhưng khi ngọn giáo của em xuyên qua ngực kẻ thù và máu bắn ra khắp mặt, em nhận ra rằng em đã thực sự giết một ai đó. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi nhưng là chiến trường không được do dự, cho nên chỉ có thể nghênh chiến.
Khi nhìn thấy đôi mắt sáng như sao đêm của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thực sự cảm thấy có chút gì đó như gần với nỗi nhớ.
" Bình thường khi nhìn thấy anh em đều lao tới ôm tựa chú cún nhỏ. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"
"Kha Vũ, em... em đã giết người."
Trương Gia Nguyên run giọng nói,cất tiếng giọng đã khàn đi. Vẻ mặt tươi cười của Châu Kha Vũ cũng trở nên nghiêm túc, anh bước tới ôm em vào lòng, phát hiện toàn thân em đang run rẩy.
"Em...đứa trẻ đó...máu ..."
Trương Gia Nguyên lắp bắp nói không thành câu hoàn chỉnh.
"Anh ở đây, anh ở đây."
Châu Kha Vũ hôn lên tóc Trương Gia Nguyên, cố gắng trấn định em.
"Có chuyện gì, từ từ nói."
"Hôm nay là lần đầu tiên của em trên chiến trường, quân địch trông còn trẻ hơn em nhưng em chỉ có thể giết hắn, em còn nhớ rõ hắn như thế nào không nhắm mắt được. "
" Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em. "
Châu Kha Vũ thật sự không biết nên an ủi Trương Gia Nguyên như thế nào, chỉ có thể ôm em chặt hơn. Lúc ôm Trương Gia Nguyên vào lòng mới thấy quần áo ướt đẫm, lúc nà Châu Kha Vũ mới nhận ra em đang khóc.
"Khóc thì cứ khóc đi. Khóc được là tốt."
Trương Gia Nguyên trong mơ cũng không dám khóc lớn, em chỉ có thể tỏ ra yếu đuối trước Châu Kha Vũ, ngày mai em sẽ lại là thiếu tướng giết người không chớp mắt.
Tuy quá trình tác chiến gặp nhiều khó khăn nhưng vì quân địch ít ỏi hơn nên sớm giành được thắng lợi, sẵn sàng trở về kinh thành.
Châu Kha Vũ lại mỉm cười khi nhìn thấy Trương Gia Nguyên lần đầu tiên sau một thời gian dài.
"Ngày mai em sẽ được gặp lại mẹ!"
Trương Gia Nguyên kích động quay đầu lại, lúc này mới nhìn như một đứa trẻ 17 tuổi.
Châu Kha Vũ im lặng một chút.
" Anh không vui sao?"
"Sao lại như vậy được, anh sẽ rất vui nếu em hạnh phúc."
"Anh thật tốt với em!"
Trương Gia Nguyên hôn lên mặt Châu Kha Vũ, thật ra là em muốn hôn lên trán và tóc anh giống như anh từng làm với em nhưng lại bất lực chỉ vì anh quá cao.
"Sao anh lại cao như vậy!"
"Anh cũng đâu muốn đâu ."
Châu Kha Vũ bĩu môi.
"Hẳn là đồ ăn ở tương lai chỗ anh rất tốt. Em mà ở đó với anh, em nhất định sẽ cao hơn anh!"
"Đúng, đúng, em là một người khổng lồ nhỏ."
Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên đang nhảy nhót.
"Bây giờ người khổng lồ nhỏ có thể lại gần anh được không?"
" Anh muốn thế nào cũng được."
Châu Kha Vũ không hiểu vì sao mà Trương Gia Nguyên vẫn dễ đỏ mặt như vậy sau bao nhiêu năm thân thiết.
Khi Trương Gia Nguyên quay trở lại kinh thành, em đã được hoàng đế triệu tập trước khi em quay lại phủ tướng quân.
"Ái khanh lần này đã có đóng góp to lớn, được đặc cách phong là phiêu kỵ Đại tướng quân. Công chúa Triều Dương được ta yêu thương từ khi còn nhỏ, nay nàng đã gả cho ngươi. Ta mong hai người sẽ sống hòa thuận, sống xứng đôi với nhau."
"Bệ hạ, xin thứ lỗi vì đã không tuân theo mệnh lệnh..."
Trương Gia Nguyên từ chối cuộc hôn nhân mà không cần suy nghĩ.
"Ngươi dám từ chối công chúa của ta?"
" Thần không dám nhưng thần đã có người trong lòng, mong hoàng thượng suy nghĩ lại. "
"Được! Ngươi được lắm ! Cút ra khỏi đây cho trẫm ! "
Tin tức về việc Trương Gia Nguyên sau khi chiến thắng trở về nhưng bị hoàng đế đuổi ra khỏi cung đã nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, được làm lễ tấn phong là chuyện đáng mừng nhưng tất cả văn võ bá quan đều không đến chúc mừng. Chỉ có Phó Tư Siêu lặng lẽ đi tới chúc mừng
" Trương Gia Nguyên, em có ngốc không vậy, đến công chúa cũng không muốn sao ?"
Phó Tư Siêu hận không thể rèn sắt thành thép
" Công chúa tuy rằng rất tốt nhưng em đã có Kha Vũ rồi, không thể phụ anh ấy. "
" Anh ta chỉ là người trong giấc mơ của em, ngoại trừ em ra ở đây chẳng ai thấy anh ta. Anh thấy rằng em bị mê hoặc bởi các linh hồn đến phát điên rồi! Em có thể sống cả đời mà không lập gia đình sao ? "
" Em có thể! "
Thấy không thể thuyết phục được Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu tức giận bỏ đi.
"Kha Vũ, nếu như anh thật sự tồn tại, chẳng lẽ anh chỉ muốn xuất hiện trong giấc mộng của em sao?"
Thấy Châu Kha Vũ không lên tiếng, Trương Gia Nguyên nở nụ cười:
"Làm sao có thể nói những lời như vậy, nói chuyện vui vẻ đi."
" Anh có lỗi với em, chúng ta không thể danh chính ngôn thuận ở cùng nhau."
" Ở cùng nhau là chuyện riêng của chúng ta, còn muốn người khác bàn tán sao? "
Trương Gia Nguyên an ủi Châu Kha Vũ rồi chuyển đề tài lần nữa
"Kha Vũ, sao anh không lớn lên vậy ? Em mơ thấy anh từ khi còn bé đến nay đã 17 năm rồi, dáng vẻ của anh vẫn chưa từng thay đổi."
" Bởi vì đây là trong một giấc mơ. "
" Chẳng lẽ sau này em trở thành một lão già, còn anh thì vẫn trẻ như vậy, anh lúc đó nhất định không được chán ghét em. "
Châu Kha Vũ nghe vậy, hai mắt đột nhiên đỏ lên, vô cùng phức tạp nhìn Trương Gia Nguyên, em thấy anh như vậy thì có chút luống cuống:
"Sao anh lại nhìn em như vậy, có phải anh đang nghĩ chờ em già rồi sau đó sẽ bỏ em đi, tìm người khác trẻ đẹp hơn đúng không ? "
" Anh sẽ yêu em cả đời này, cho dù em có rời đi anh cũng sẽ không buông tay. "
" Kiếp sau anh cũng phải đi tìm em. "
"Được. "
Lý do Trương Gia Nguyên từ chối kết hôn là vì em có tâm tư riêng của mình nhưng người ngoài không thấy em gặp gỡ bất kì một cô gái nào, cũng không có tin tức rằng em đã đính hôn. Bản thân Trương Gia Nguyên kháng chỉ ngay tại buổi phong thưởng đã khiến Hoàng Đế sinh lòng bất mãn, dựa vào việc này càng có cảm giác như Trương Gia Nguyên đang khi quân phạm thượng. Hoàng Đế trong lòng suy nghĩ có phải Trương Đại tướng quân muốn tạo phản.
Trong triều hướng gió thay đổi nhanh chóng, trước kia phủ Đại tướng quân lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp như cái chợ, nay ngay cả ăn mày cũng không đến xin tiền gần đó. Trương phu nhân đã nhiều lần thuyết phục tướng quân và Trương Gia Nguyên nhưng cả hai luôn cảm thấy chỉ cần là một người trung quân ái quốc, ngay thẳng thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thanh giả tự thanh nhưng hoàng thượng lại là một kẻ ngu muội, nghe lời khích bác của những kẻ ganh ghét. Chính vì lí do đó mà phủ Đại tướng quân không còn vẻ vang, phú quý như ngày xưa nữa.
Cách lần biên giới phía Bắc làm loạn chưa tới nửa năm, loạn đảng tại biên giới các nước nhỏ liên tục đốt phá, giết chóc và cướp bóc người dân du mục, Trương Gia Nguyên lại lần nữa lãnh quân xuất chinh.
" Nguyên Nguyên, em có thể đừng đi không ? "
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, người vừa mới tròn 18 tuổi và nói.
" Nuôi binh ngàn này dụng binh một giờ.Em còn trẻ nên rất muốn bảo vệ gia đình và đất nước của mình. "
" Em cũng biết hoàng thượng là một kẻ bất tài vô năng! "
" Châu Kha Vũ, những lời anh vừa nói chính là khi quân phạm thượng ! "
" Anh không có hoàng thượng, anh chỉ có em! "
" Lần này em sẽ chết, có phải không?"
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhận ra điều gì đó
" Em đang ở trong lịch sử của anh, có đúng không? "
Châu Kha Vũ cúi đầu im lặng, Trương Gia Nguyên sững sờ, mãi sau đó em mới hiểu tại sao anh luôn nhìn mình với ánh mắt phức tạp, đó là sự bất lực khi biết người yêu qua đời mà không cách nào có thể ngăn cản.
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên càng kiên định:
" Tôi vẫn sẽ ra trận. "
" Nhưng em sẽ chết! "
" Em không thể chỉ vì biết mình sẽ phải chết, mà bỏ mặc con dân trăm họ, bách tính vô tội. Trên tất cả em là tướng quân của nhân dân, sau đó mới là Trương Gia Nguyên. Không thể phụ lòng dân. "
" Còn anh thì sao? Em là bình minh trong trái tim anh, em đã từng nghĩ về anh chưa? "
" Kha Vũ, vậy là em vẫn nợ anh quá nhiều. "
Trước dòng chảy của lịch sử, dường như cả hai đều quá tầm thường, không thể cân bằng được nghĩa vụ quốc gia và tình cảm cá nhân.
Lần này quân địch đã rút ra được bài học từ lần trước, ngày càng gian xảo nhưng hiển nhiên là Trương Gia Nguyên một cao thủ dụng binh.
Trương Gia Nguyên dẫn một đội nhỏ đến bao vây và trấn áp phần còn lại của quân địch, em đã bị dẫn vào trong thung lũng, quân tiếp viện không thể đến kịp. Trương Gia Nguyên lại gặp Châu Kha Vũ trong giấc mộng
" Kha Vũ, hình như em còn chưa nói qua câu em yêu anh. "
Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy lời này.
" Người ta thật sự có linh cảm trước khi chết sao? "
Trương Gia Nguyên dường như đối với việc mình sắp chết không có cảm giác, cười nói:
" Mọi người đều là phàm phu, ai rồi cũng phải chết nhưng anh lại không thể nhìn thấy bộ dạng già đi của em, không biết là tốt hay xấu. "
Châu Kha Vũ không nhịn được ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, âm thầm khóc, thật tốt biết mấy nếu như mặt trời không mọc, cho dù anh mắc kẹt ở trong mộng ngây ngô cả đời cũng đủ rồi.
Chuyện đời không phải lúc nào cũng diễn ra như người ta mong muốn và dù cho thế nào Trương Gia Nguyên vẫn phải tỉnh dậy.
" Sau khi em chết, bố mẹ em có ổn không? "
" Hai người họ có bên nhau đến già không ? "
" Em hy vọng họ không đau buồn quá nhiều vì cái chết của em. "
Trương Gia Nguyên hôn lên môi Châu Kha Vũ, cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng khắc sâu hình ảnh của mình vào tim người em yêu.
"Sau này anh không được để bất kì ai bước vào giấc mơ của anh, anh có thể yêu người khác, anh có thể kết hôn nhưng anh vĩnh viễn không bao giờ được quên em. "
" Anh sẽ mãi mãi chờ em. "
" Anh thật ngốc. "
Lần này Trương Gia Nguyên thực sự thức dậy, lau nước mắt và dẫn binh lính đi tìm đường thoát. Chỉ sau khi rời thung lũng, em mới phát hiện ra rằng có quân địch ở khắp các hướng. Trương Gia Nguyên đã biết trước điều đó, em trúng mấy mũi tên liên tiếp, khi ý thức dần mất đi, em nhận ra những gương mặt quen thuộc ở phía quân địch, em mới biết rằng em đã bị phản bội bởi chính binh lính của mình.
Trương Gia Nguyên xót thương cho những binh sĩ đi theo em mà chịu chết oan, mong rằng đến kiếp sau, họ sinh ra vào thời yên bình, không loạn lạc, chiến tranh.
Người ta thường nói trước khi chết sẽ có ngọn đèn kéo quân, ánh đèn lướt qua trước mắt em, hiện lên từng hình ảnh quen thuộc. Bóng lưng tức giận của Phó Tư Siêu trong lần cuối cùng hai người gặp nhau, ánh mắt lo lắng của cha mẹ trước khi em ra chiến trường, còn có Châu Kha Vũ...
Trương Gia Nguyên nhắm mắt.
Thực ra, Châu Kha Vũ chỉ nói dối Trương Gia Nguyên hai lần trong đời, một là tướng quân và phu nhân không chết già. Tin dữ truyền đến kinh thành, Trương phu nhân ngất xỉu khi nghe tin đứa con mình chết không thấy xác, chỉ còn lại một bộ áo giáp. Hoàng đế gán lên người Trương Gia Nguyên tội cấu kết phản tặc chống lại triều đình rồi tịch thu hết tài sản. Tướng quân cùng phu nhân nghe tin Trương Gia Nguyên tử trận lòng như đã chết, trước khi binh lính kịp đến phủ, họ đã tự phóng hỏa thiêu trụi phủ của tướng quân khổng lồ.
Phủ của tướng quân uy nghiêm, rộng lớn một thời đột ngột sụp đổ và việc này đã được thực hiện bởi tân hoàng sau khi ông lên ngôi. Chỉ có ghi chép lịch sử và áo giáp của Trương Gia Nguyên còn tồn tại trong dinh thự của tướng quân.
Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn trong giấc mơ luôn bắt gặp bóng dáng của một người cổ đại, hơn thế lại còn mặc áo giáp.
" Ngươi là tướng quân sao ? "
Châu Kha Vũ nhỏ tuổi hỏi người trong giấc mơ của mình.
Người kia cúi xuống xoa đầu Châu Kha Vũ một cái, lúc này tiểu Kha Vũ mới nhìn rõ gương mặt của người nọ. Người kia rõ ràng chỉ như một cậu học sinh trung học nhưng lại có khí chất như đã trải qua đủ đắng cay ngọt bùi trong đời.
" Anh đang buồn sao ? "
" Em rất vui được gặp anh. "
Vị tướng quân kia cười nói.
" Anh tên là gì? "
" Trương Gia Nguyên, em tên là Trương Gia Nguyên. "
Trẻ con không thể nhớ được mọi thứ nhưng tên của Trương Gia Nguyên như thể nó đã khắc sâu trong tâm trí Châu Kha Vũ và anh cũng đã quen với những ngày tháng có Trương Gia Nguyên trong giấc mơ của mình.
Những đứa trẻ khác nói về giấc mơ của chúng đều là màu sắc hoặc cây cỏ nhưng Châu Kha Vũ là người duy nhất nói rằng anh mơ thấy một vị tướng quân rất đẹp trai.
Khi Châu Kha Vũ tốt nghiệp tiểu học, nhà trường tổ chức đi tham quan viện bảo tàng, anh nhìn thấy một bộ áo giáp, hướng dẫn viên giới thiệu đó là bộ giáp của một vị tướng, vị tướng này hy sinh năm 18 tuổi và tên của ông ấy là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ hào hứng nói với các bạn trong lớp rằng đây chính là vị tướng xuất hiện trong giấc mơ của mình, nhưng các bạn trong lớp lại cho rằng anh nói dối và giả bộ trưởng thành.
" Em ghét anh ! "
Châu Kha Vũ hướng về phía vị tưởng quân trẻ tuổi trong mộng quát lên.
" Anh tại sao chỉ xuất hiện trong giấc mơ của em, nếu anh thật sự tồn tại, sao không thể đến gặp em !"
Trương Gia Nguyên muốn chạm vào Châu Kha Vũ nhưng anh lại lùi lại.
Trương Gia Nguyên tiến lên một bước rồi dừng lại, từ đó về sau, em không xuất hiện trong giấc mơ của Châu Kha Vũ nữa.
Châu Kha Vũ tỉnh dậy trong cơn mê, anh có cảm giác mình đã quên mất chuyện quan trọng nào đó nhưng anh không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà học lên cấp ba.
Khi giáo viên dạy lịch sử đang nói về lịch sử, thầy giáo đã tiếc nuối khi nhắc đến Trương Gia Nguyên và nói rằng em là một ngôi sao băng chói lọi vào cuối triều đại, trong đầu Châu Kha Vũ như có một tia sét lóe qua, trí nhớ bị phủ bụi dần dần được rõ ràng. Châu Kha Vũ như phát điên, liên tục lên mang tra cứu thông tin, lật giở sử sách nhưng lại có quá ít tài liệu về Trương Gia Nguyên
" Tại sao anh có thể quên được em vậy ?"
Châu Kha Vũ cầu xin Chúa cho anh gặp lại Trương Gia Nguyên một lần.
Châu Kha Vũ đã tìm thấy một đứa trẻ trong giấc mơ của mình, rất giống với Trương Gia Nguyên. Anh ngây ngẩn cả người, muốn lại gần xem thật kĩ nhưng dù thế nào cũng không thể lại gần, mỗi ngày chỉ có thể nhìn Trương Gia Nguyên tỉnh giấc.
Khi Trương Gia Nguyên 15 tuổi, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng có thể nói chuyện với em nhưng em lại không hề nhận ra anh.
" Không quan trọng, miễn là mình có thể gặp lại em ấy. "
Châu Kha Vũ thầm nghĩ.
Châu Kha Vũ hy vọng Trương Gia Nguyên sẽ yêu anh như anh yêu em, để em không ra chiến trường, hai người sẽ ở bên nhau đến khi tóc bạc màu.
Trương Gia Nguyên yêu Châu Kha Vũ hơn chính bản thân mình nhưng yêu đất nước hơn Châu Kha Vũ. Khi ở bên Trương Gia Nguyên, tôi luôn cảm thấy bất an.
Sau tất cả, lịch sử không thể thay đổi, Châu Kha Vũ biết rằng người yêu của mình cuối cùng sẽ chết nhưng anh không thể ngăn cản được. anh chỉ có thể ở bên em trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời.
Châu Kha Vũ từ một học sinh trung học trở thành một sinh viên đại học. Anh biết rằng mình nên tỉnh dậy sau giấc mơ này và đến bảo tàng. Nhìn lại áo giáp của Trương Gia Nguyên.
" Anh sẽ luôn yêu em đến hết cuộc đời. "
Châu Kha Vũ đối diện với áo giáp mà hứa hẹn, như thể Trương Gia Nguyên dung mạo xinh đẹp đang đứng ở trước mặt, anh như đang nhìn thấy người mình yêu trăm năm trước.
Châu Kha Vũ bước ra khỏi viện bảo tàng và nhìn thấy một cậu bé với cây đàn ghita trên lưng, anh đã vô cùng sửng sốt và kéo cậu bé ấy lại thì thấy cậu giống hệt Trương Gia Nguyên.
" Em tên là gì? "
" Trương Gia Nguyên, em tên là Trương Gia Nguyên. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro