Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bộ đồ ngủ màu hoa tím

Người dịch: MinhLaRain

Bản dịch sát với bản gốc khoảng 80% đến 90%.

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.

Hồ Vũ Đồng bàng hoàng khi vừa bước vào cửa phòng ngủ, những bộ quần áo được gấp gọn trước đó giờ đã chất đống thành một mớ lộn xộn trên tấm thảm giữa phòng.

May mà tấm thảm đó vừa được giặt mấy hôm trước, nếu không đống quần áo đó chắc chắn phải giặt lại. Trong bóng tối, anh thấy một quả đầu tròn quen thuộc đang tìm kiếm thứ gì đó trong đống quần áo.

Hồ Vũ Đồng ngập ngừng hét lên 

“ Bồng Bồng?”

Sau đó vội vàng bật đèn lên, quả nhiên là em ấy.

“ Lão Hồ, anh đã trở lại ”

Hồ Vũ Đồng ngồi xuống và ôm lấy Nhậm Dận Bồng

“ Không phải em đang quay phim ở Thanh Đảo à? Sao lại về Bắc Kinh rồi? Sao về rồi lại không nói cho anh biết?”

Nhậm Dận Bồng ôm lấy mặt Hồ Vũ Đồng hôn lên môi anh một cái.

“ Tụi em đã quay được hơn nữa tháng rồi, hôm nay tổ đạo diễn cho nghỉ một ngày nên em quay lại tìm anh. Dù sao đều là người cùng công ty nên em đã đi hỏi Tiểu Lý khi nào thì anh tan ca, không chậm trễ”

Hồ Vũ Đồng chỉ tay vào đống quần áo phía sau.

“ Nhân tiện em có thể giải thích cho anh biết có chuyện gì đang xảy ra với đống áo choàng này không?”

“ À, em đã xem chương trình “ Minh nhân không có nhà” chúng ta quay tháng trước trên máy bay. Em chợt nhận ra rằng hình như em đã nhìn thấy bộ đồ ngủ màu hoa tím của anh, em nhất định phải tìm ra nó”

Hồ Vũ Đồng không thể lý giải nổi mối quan hệ giữa hai việc này.

" Vì cái gì mà nhất định phải tìm ra?"

" Bởi vì chỉ có mỗi Hệ Ngân Hà là không trả lời đúng câu hỏi, nên em nhất định phải tìm ra thủ phạm"

Nhậm Dận Bồng tiếp tục lục trong đống quần áo. Hồ Vũ Đồng đè tay cậu lại hỏi.

“ Em thật sự muốn tìm à?”

Nhậm Dận Bồng có chút hoang mang, gật gật đầu

“Đương nhiên là thật rồi, em không có nói giỡn nha”

“ Vậy thì đi thôi”, Hồ Vũ Đồng kéo tay Nhậm Dận Bồng đến gara

“Chúng ta đang đi đâu vậy?”

“Dắt em đi tìm bộ đồ ngủ màu hoa tím của anh”

___

Xe dừng dưới lầu kí túc xá Ngân Hà.

“ Ở chổ của em á? Em không có một chút ấn tượng nào cả”.

Sau khi lấy chìa khóa mở cửa, Nhậm Dận Bồng thấy Vũ Tinh, Phó Tư Siêu và Từ Dương đều ở đó.

“Không phải em nói đi tìm Lão Hồ à, sao lại về đây rồi?” Vũ Tinh hỏi.

“ Đây không phải là để tìm ra bộ đồ ngủ màu hoa tím khiến mấy đứa trả lời sai sao”

Hồ Vũ Đồng Đồng từ phía sau Nhậm Dận Bồng thò đầu ra nói.

Phó Tư Siêu chợt nhớ ra điều gì đó

“Vâng, hôm qua là ngày chiếu tập quay về Vô Tích”

Hồ Vũ Đồng kéo tay Nhậm Dận Bồng vào phòng của cậu,

"Ý anh là…con hổ mà anh tặng em mặc bộ đồ ngủ màu tím đó của anh”

Nhậm dần Bồng chỉ tay vào con hổ hỏi với vẻ mặt phức tạp.

“ Em cũng biết là anh có rất nhiều đồ ngủ mà, trùng hợp là bộ đồ ngủ này sau khi giặt bị co rút lại vừa y với con hổ”.

Nhậm Dận Bồng lấy điện thoại ra soi gương mặt của mình, “ Lão Hồ, nhìn em trông rất ngốc sao?”.

Hồ Vũ Đồng đi đến cầm lấy điện thoại, “ Là thật, anh không có nói dối em.”

Nhậm Dận Bồng nhấc con hổ lên nhìn đi nhìn lại như thể đang đối chiếu với bộ đồ ngủ trong trí nhớ của mình.
Nhưng vô ích, cậu lắc đầu và vứt con gấu bông qua một bên.

“ Không ngờ là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nếu biết trước em sẽ không trả lời sai. Thực ra, lúc đó em đang nghĩ đến việc trả lại thẻ tín dụng, dù sao tính từ lúc em được dùng thẻ cũng lâu lắm rồi”.

“ Này anh đã nói rồi mà, sao em vẫn đả kích anh bằng tuổi tác thế, lớn tuổi hơn em có gì sai, lại càng vừa vặn với em còn gì”.

Nhậm Dận Bồng ngã mình xuống giường

“Giày vò một trận này, em không muốn về nữa rồi”

Hồ Vũ Đồng nằm xuống bên cạnh, khoanh tay lại nhìn cậu

“ Không muốn về nữa? Là không muốn về chổ của anh hay là không muốn về Thanh Đảo”.

Nhậm Dận Bồng nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, quay người lại ôm lấy Hồ Vũ Đồng.

“ Vốn dĩ em định nói không muốn về nhà anh, phiền phức quá không bằng ở lại kí túc xá Ngân Hà một đêm. Nhưng em lại không quá muốn về Thanh Đảo, lần sau trở về có thể phải đợi đến lúc đóng máy, Lão Hồ em không nỡ rời xa anh"

“ Em gọi anh là gì?”

Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu nhìn anh

“ Có vần đề gì sao, Lão Hồ?"

“ Em có biết tại sao anh lại tặng em gấu bông hình con hổ không?”.

Nhậm Dận Bồng đột nhiên nhận ra

“ Lão Hồ, anh cứ dùng từ đồng âm là phải bị trừ tiền”

Hồ Vũ Đồng cười “ Anh đã nói gì đâu, vừa đến liền trừ tiền rồi, sao bây giờ em độc đoán thế, Long tổng còn chưa giải quyết lương cho anh nữa”

Nhậm Dận Bồng vùi đầu vào cổ Hồ Vũ Đồng “ Là em chiều anh đến hư rồi”

“ Được rồi, ngày mai khi em đi nhớ mang theo con hổ và cả bộ đồ ngủ màu hoa tím mà em nhớ.  Vì anh quá lười để về giờ này nên tối nay anh sẽ ngủ lại đây, và sau khi em đi vào ngày mai, anh sẽ dọn dẹp lại đống quần áo mà em đã làm rối tung lên”

Nhậm Dận Bồng trợn tròn hai mắt, “ Quên đi, chúng ta vẫn nên quay về đi”

Chiều hôm sau, sau khi Hồ Vũ Đồng tiễn Nhậm Dận Bồng về nhà. Anh quay lại và thấy một đống quần áo lộn xộn, lấy tay đỡ trán và đứng một lát. Tâm trí anh tràn ngập những gì Nhậm Dận Bồng nói khi ngồi trên đùi anh đêm qua.

“ Lão Hồ, dù sao thì anh cũng phải dọn dẹp đống quần áo này. Anh có phiền nếu em làm cho chúng lộn xộn thêm một chút không?”

Thật sự không biết xấu hổ khi gọi dì giúp việc đến dọn dẹp nó, Hồ Vũ Đồng nghĩ.
Ở trên máy bay, Nhậm Dận Bồng nâng cao cổ áo và ôm con hổ nhỏ của mình, đeo bịt mắt để ngủ bù. Bộ đồ ngủ màu tím là của tôi, con hổ là của tôi, và cả Lão Hồ cũng là của tôi.



(Trong tiếng Trung từ  “Lão Hồ” và “ con Hổ” đọc khá giống nhau )

Giải thích tên truyện: Tên truyện “ Bộ đồ ngủ màu hoa tím” được bạn tác giả lấy ý tưởng từ trong tập 5 của chương trình  [ Mùa hè đến rồi, Minh nhân không ở nhà] tập 5. Trong tập này có trò chơi yêu cầu mọi người dựa vào câu chuyện được tiết lộ đoán xem người trong câu chuyện đó là ai. Band Hệ Ngân Hà bốc trúng câu chuyện của Hồ tổng ( có liên quan đến bộ đồ ngủ màu tím ) nhưng cả band đều đoán sai. Mình sẽ để link tập ở đây cho bạn nào muốn xem nhé.

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=886571051948766

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro