Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Attaboy (02)

Vào tối muộn đêm đó, thậm chí là lúc nửa đêm, Yuta nhắn tin. Doyoung đang mải mê đánh răng và đứng trước gương kiểm tra vết đỏ tấy lúc sáng nay thì bất chợt điện thoại cậu rung lên.

Unknown number:

Ê đồ khốn, chúng ta nên làm bài luận sao bây giờ?

Chỉ duy nhất có một người dám nói chuyện với Doyoung kiểu ấy. Doyoung gào lên thống thiết, bàn chải đánh răng của cậu suýt thì rơi ra khỏi khuôn miệng đầy bọt kem. Rất may mắn là Doyoung không phải lo gì về việc bạn cùng căn hộ với cậu có thể thức vì cậu ấy có hẳn một phòng riêng cho bản thân mình.

Doyoung:

Yuta, tôi đang suy nghĩ.

Unknown number:

Không, đây là ác mộng tệ nhất của cậu cơ

/Doyoung lập tức đổi tên người dùng thành "Nakanightmare Yuta"/

Nakanightmare Yuta:

Haha người lớn ghê hén

Doyoung:

Kiss my ass

Nakanightmare Yuta:

Sorry em yêu, tôi chỉ hun đít ai đó khi hẹn hò buổi thứ hai thôi à

Doyoung:

Này ngừng đi

Nakanightmare Yuta:

Ngừng cái gì cơ

Doyoung:

Về việc suốt ngày gọi tôi là em yêu hay đại loại vậy đó, ngưng đi

Nakanightmare Yuta:

Thế chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi là thằng khốn, hay bitch, hay tệ hơn là slut á?

Doyoung:

Ờ đấm tôi luôn cũng được

Nakanightmare Yuta:

Ý, tôi không biết cậu thích tự ngược nha

Doyoung:

Đéo phải

Im mẹ mồm đi đồ khốn

Nakanightmare Yuta:

Cậu trông dễ thương khi nổi giận đấy, cứ tiếp tục phát huy hén

Doyoung lần nữa rống lên thảm thiết và làm rớt cả điện thoại xuống sàn, rất may là nó yên vị trên tấm đệm giậm chân. Cậu nhanh chóng súc miệng và cất dụng cụ vệ sinh răng miệng đi để nhặt điện thoại lên, rất hiển nhiên là cậu đã lỡ vài tin nhắn của tên tồi tệ người Nhật Bản đó.

Nakanightmare Yuta:

Tôi đùa thôi, tôi ghét nhìn mặt cậu chết được

Nhưng thành thật mà nói chúng ta phải cùng nhau làm bài luận ấy thôi, kẻo một trong hai chúng ta rớt là chết chắc luôn.

Doyoung:

Hay là cậu để tôi làm tất cũng được, và tôi sẽ đề tên cậu vào bài luận

Cách đó giúp chúng ta không làm việc cùng nhau

Nakanightmare Yuta:

Ồ không đâu, sao tôi để cậu làm vậy được

Doyoung:

Cậu nghĩ tôi muốn làm cho chính mình rớt chắc?

Nakanightmare Yuta:

Có thể lắm chứ, nếu cậu làm tôi nổi giận

Tôi quyết rồi, chúng ta phải làm cùng nhau

Doyoung:

Okay thôi, dù sao tôi cũng không muốn làm cô Choi thất vọng

Cổ thích tôi

Nakanightmare Yuta:

Tệ thiệt, nhưng tôi mới là sinh viên yêu thích của cổ

Doyoung:

Bớt xạo đi cha nội

Nakanightmare Yuta:

Thôi không đùa nữa

Mai gặp tôi tại Starbucks gần trường lúc bốn giờ nhé

Doyoung:

Tôi ghét nơi đông người, hãy gặp nhau tại thư viện đi

Nakanightmare Yuta:

Quán cà phê đó gần trường mà

Doyoung:

Okay sao cũng được

Nakanightmare Yuta:

Cứ chờ đó đi, tôi là cộng sự tuyệt vời nhất mà cậu có thể có đấy

Rồi cậu sẽ hối hận vì trước đấy đã không cầu xin tôi 

Doyoung:

Úi giời ơi vậy luôn

Nakanightmare Yuta:

À thôi, mai gặp hén

Chúc cậu mơ thấy tôi, gửi nghìn nụ hôn

Doyoung:

Chết sặc trong lúc ngủ đi đồ khốn

Dyoung bước ra khỏi phòng tắm, cậu nằm vật xuống giường và thở dài. Cậu phải làm mọi giá để bài luận này thành công, và nhất là phần cậu tham gia viết. Cậu không thể để Yuta thắng được. Doyoung nhất định phải khiến bản thân thành công rực rỡ. Doyoung cài đặt báo thức sớm hơn mọi hôm để có thể bắt tay vào thực hiện bài luận trước khi cả hai gặp mặt nhau. Cậu có thể tưởng tượng được gương mặt khó chịu vì bị đánh bại của Yuta khi mà cậu là người dẫn trước trong bài luận của họ. Doyoung nhanh chóng tắt đèn và khoá màn hình điện thoại. Doyoung chìm sâu vào giấc ngủ và thật không may, cậu có mơ thấy Yuta.








Buổi sáng hôm sau, Doyoung xiêu vẹo đi vào lớp và chọn chỗ gồi kế bên Johnny trong lớp học về an toàn thí nghiệm, không quên tặng kèm một cơn ngáp dài. Cậu không hiểu vì sao tất cả bọn họ vẫn phải tham gia lớp học trong khi vài tháng trước mọi người đã qua được bài kiểm tra an toàn một cách dễ như bưng. Kim đồng hồ còn một chút nữa mới điểm 11 giờ nhưng cậu đã thức dậy từ rất sóm để tìm kiếm tài liệu về bài luận môn miễn dịch học.

"Sao mày mệt mỏi quá vậy? Mày luôn ngủ nướng vào mỗi thứ tư mà?"- Johnny nói.

"Tao dậy sớm để làm bài luận."- Doyoung nhanh chóng cảm thấy hối hận bởi vì ngay lúc những con chữ nhảy múa khỏi miệng cậu để biến thành lời nói, thằng bạn cao lớn của cậu lập tức nhếch mép.

"À nói đến bài luận, sao rồi bạn tôi, làm việc với Yuta thích chớ?"- Johnny hỏi, giả vờ ngây thơ.

"Kinh khủng. Cậu ta toàn gọi tao bằng mấy cái biệt hiệu thấy ghê và làm tao cảm thấy kì trong người ghê nơi."

"Nói rõ hơn coi."

"Cậu ta khiến tao phát điên. Mặt tao cứ đỏ lên không kiểm soát ấy."- Doyoung chun mũi bực tức.

"Cậu ta làm mày cảm thấy bối rối không hề nhẹ."- Johnny nói với tông giọng trêu ghẹo

"Không à nghen!"- Doyoung nạt.

"Để tao kiểm chứng thử coi."- Johnny húng hắng giọng và bắt chước giọng nói của Yuta, "Em yêu à". Johnny lập tức nhếch mép cười, rõ ràng với việc nhại giọng quá chuẩn xác của mình.

"Trời ơi câm miệng đi!"- Doyoung gào lên, chôn vùi mặt mình giữa hai bàn tay. Cậu không thể để Johnny đắc thắng khi nhìn thấy gương mặt ửng hồng của cậu được. Buồn thay, chàng trai to xác không dễ dàng bỏ cuộc và nhanh chóng bắt gặp được gương mặt của Doyoung.

"Chúa ơi, mày thật sự đang ngượng kìa."- Johnny cười cợt.

"Tao không có!"- Doyoung cố giấu đi gương mặt của mình, nhưng Johnny đã ấn hai tay cậu xuống bàn không thể nhúc nhích được. Chàng trai to xác bắt đầu nhìn khắp gương mặt của Doyoung và cậu gần như phát rồ khi thấy đầu hồng bước vào lớp. Nhanh chóng, Taeyong nhận ra hai bọn họ và cùng tham gia vào đoạn đối thoại kia.

"Ê Taeyong, Doyoung đang đỏ mặt kìa mày!"- Johnny hét to và Doyoung chỉ muốn chết quách cho xong. Taeyong nghe chữ được chữ mất và Doyoung bắt đầu cựa quậy, cầu mong Johnny sẽ buông tha cho thân hình cò hương của cậu.

"Tao van mày, tao lạy mày đừng nói gì cho Taeyong cả. Nó sẽ không để tao sống mà ngửa mặt nhìn đời đâu. Chỉ là mấy cái nickname tầm phào thôi mà, có gì đâu chứ!"- Cậu bắt đầu lắp bắp và Johnny nhìn với vẻ mặt đầy cảm thông. Trước khi Johnny có thể hứa hẹn, Taeyong đã đến bên cạnh và ngồi vào chỗ trống kế bên Doyoung.

"Rồi nói lại coi, nãy tao không nghe gì cả."- Taeyong nói mà không chào hỏi buổi sáng gì sất, nó lập tức đi vào trọng tâm vấn đề.

"Ừm."- Johnny đáp với cặp mắt nhìn Doyoung chằm chằm, với vẻ mặt van xin của người đối diện, "Ờm Doyoung cảm thấy bối rối khi mày dùng nickname để gọi nó." Doyoung thầm cảm ơn trời vì Johnny đã giúp cậu che dấu vấn đề với Yuta.

"Ồ, thú vị đó. Tao sẽ ghi nhớ việc này."- Doyoung thở dài đầy nhẹ nhõm khi Taeyong không đào sâu vấn đề hơn. Vào thời khắc đó, giáo sư bước vào lớp và cả ba cùng nhau lấy tập vở chuẩn bị cho việc ghi chép, tiết học cũng bắt đầu từ đó,

Vào buổi chiều, Doyoung đến quán cà phê gần ngay trường đại học của cậu để gặp mặt Yuta. Doyoung trễ giờ và việc này thật không tốt với tâm trạng của cậu một chút nào. Tiết học chiều nay, Doyoung lỡ tay làm đổ một hàng bình erlen và cậu phải ở lại dọn dẹp kèm với việc phải nghe vị giáo sư của lớp giáo huấn. Doyoung bước vào Starbucks và nơi đây chào đón cậu với mùi hương nóng hổi từ loạt bánh mới ra lò chừng vài phút, khiến bao tử của cậu gào lên đáp lời vì đói. Cậu quyết định việc mua bánh sẽ không làm tốn thời gian quá lâu. Doyoung bắt đầu nhìn quanh quất để tìm kiếm Yuta và bắt gặp chàng trai tóc nâu đen đang ngồi ở một góc, lưng xoay về hướng của Doyoung. Cậu bước đến quầy và bắt đầu gọi món.

"Cho mình gọi một phần bánh bông lan."- Doyoung mỉm cười với chàng nhân viên mang bảng tên Jungwoo. Cậu pha chế gật đầu với Doyoung và chộp lấy chiếc bánh bông lan còn nóng hổi kia rồi cho lên dĩa sứ, chuẩn bị đưa đến tay Doyoung. Doyoung bỗng xoay người lại, bắt gặp hình ảnh Yuta đang tựa cằm lên tay và nhìn quanh quất ra cửa sổ. Doyoung thở dài, khiến cho người pha chế phải chờ cậu trong hai phút nữa để rồi lên tiếng một cách ngập ngừng, "Khoan đã, làm ơn cho mình hai phần nhé."

Sau khi thanh toán hoá đơn, Doyoung tiến đến chiếc bàn nơi mà vị cộng sự của cậu đang đợi chờ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Yuta mà không nói điều gì, khiến chàng trai Nhật Bản cảm thấy hơi đường đột.

"Cậu đến trễ."- Yuta lầm bầm trước khi hoàn hồn khỏi cơn sốc vì sự xuất hiện đột ngột của Doyoung.

"Tôi phải dọn dẹp dống bừa bộn do chính mình gây ra trong phòng thí nghiệm. Đây,"- Doyoung đẩy một dĩa bánh về phía Yuta và nhẹ nhàng nói, "Đây là lời tạ lỗi của tôi."

"Cảm ơn. Tôi có mua cho cậu một ly cà phê. Tôi đã uống phần của mình rồi vì không muốn để nó quá nguội."- Yuta nói khi đẩy cốc latte macchiato về phía Doyoung. Doyoung không ngừng thắc mắc vì sao Yuta có thể biết rõ thức uống yêu thích của cậu, hay chỉ vì cậu ta muốn mua cho có để nhấp môi.

"Ồ, cảm ơn."- Doyoung uống một ngụm cà phê và ngạc nhiên vì độ ấm nóng của nó. Cả hai chìm vào im lặng một lúc lâu, chờ đợi người đối diện hành động trước mình. Điều này thật sự kì quặc, Doyoung nghĩ. Chừng một lúc sau Yuta hắng giọng và nhìn vào mắt của Doyoung.

"Chúng ta nên bàn kế hoạch tổng thể về bài luận trước."- Yuta lấy ra một cây bút và một quyển sổ khỏi ba lô của cậu ta.

"Không nhất thiết đâu vì tôi đã bắt đầu trước rồi."- Doyoung rút xấp tài liệu từ ba lô của mình. "Chúng ta nên viết một bài luận để bàn về mức độ nguy hiểm của việc dùng thuốc kháng sinh nhằm ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn, khi mà nó có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của con người và môi trường của những bệnh viện. Tôi đã tham khảo vài tài liệu về những con vi khuẩn gây hại thường có mặt trong không khí của các trụ sở y tế nói chung và cách người ta thường dùng để tiêu diệt chúng."

"Tại sao?"- Yuta hỏi một cách nghi ngờ.

"Bởi vì tôi là một cộng sự tuyệt vời chứ sao nữa?"- Doyoung nhếch mép và Yuta đảo mắt nhìn cậu.

"Không có dân chủ gì hết, thưa cậu Kim."

"Chúng ta đã không còn quyền dân chủ kể từ cái ngày cậu làm tôi đổ hết dung dịch trong phòng thí nghiệm về bài protein rồi, thưa cậu Nakamoto."- Doyoung đáp trả.

"Ờ hen, nhìn mặt cậu trông buồn cười chết được."- Yuta cười, đuôi mắt cậu ta nhăn hết cả lên, "Nhưng dù sao cậu cũng đã trả thù được tôi rồi cơ mà."

"Tôi đã làm gì cơ? Cái lúc mà tôi biến bài ghi chép sinh học phân tử của cậu thành tấm hình in mông của David Beckham ư?"- Doyoung không thể nhớ hết các trò chọc ngoáy mà cậu dành cho Yuta.

"Không, nhưng thực ra nó khá vui đấy. Tôi phải chuẩn bị bài luận về quả thận nhưng cậu lại phá đám để biến tế bào thận thành tế bào gan. Toàn là trò của cậu hết, Doyoung ạ."

"Ờ đúng rồi, đáng lẽ cậu phải phân biệt được thế nào là tế bào gan, thế nào là tế bào thận chứ sao lại trách cứ tôi?"

"Yep, tôi biết chứ. Nhờ ơn cậu mà tôi nhớ nó kĩ lắm."- Doyoung mở to mắt. Cậu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này.

"Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, nhờ ơn cậu mà tôi biết rằng tầm hiểu biết của mình về vật chất và mô tế bào hình như không được sâu rộng lắm, nên tôi đã đến lớp học thêm của trợ giảng và việc học của tôi trở nên tốt hơn."- Yuta ngượng ngùng thừa nhận.

"Trời, đó đâu phải là điều tôi muốn đâu!"- Doyoung cười đùa, Yuta bỗng ngạc nhiên nhưng rồi cũng hùa theo cậu mà cười lớn, "Chúng ta nên bắt đầu ngay đi, tôi có bằng chứng rằng tôi là một học sinh tốt hơn cậu rất nhiều!"

"Ghê nha, cậu Kim. Cuộc chơi bắt đầu rồi hen?"- Yuta rống lên, mặc dù cậu ta không có bất cứ nghi ngờ nào về lời nói của Doyoung.








Một vài ngày sau đó, Taeyong đầu hồng- bạn thân của Doyoung kéo cậu vào căn tin một cách đầy ép buộc nhằm để tìm chút gì đó ăn. Tuy vậy, cả hai liền dừng bước chân của mình khi mà bạn bè của họ không ngồi ở vị trí quen thuộc mà họ hay ngồi. Johnny và Taeil ngồi ở một góc phòng tự học khi mà Doyoung nhận ra bọn họ đang nói chuyện với bạn bè của Yuta- một người tên là Kun, người còn lại là Ten.

"Ôi không."- Doyoung nói trước khi xoay lưng bước đi, nhưng Taeyong đã mau chóng bắt lấy tay của cậu.

"Nếu mày lại ngồi với tụi tao thì mày sẽ bớt lạc lõng hơn đó."- Doyoung mặc kệ cái việc lạc lõng của mình, nhưng mong muốn đánh bại Yuta khiến cậu nghĩ thoáng hơn. Chà, mới đây là Doyoung đã bừng bừng khí thế quá chừng rồi.

"Được thôi."- Taeyong vui mừng kéo Doyoung đi đến phía bên kia của căn tin. Taeyong ngồi xuống bên cạnh Johnny, dĩ nhiên rồi. Doyoung thì ngồi kế Kun và còn một chiếc ghế trống nữa để bàn đầy chỗ. Không ai thắc mắc về việc xuất hiện của Doyoung nên cả bọn bị cuốn vào câu chuyện phòng thí nghiệm của Taeil. Họ vẫn còn mải mê bàn tán về cộng sự của Taeil- Hansol, cho đến khi Yuta thả chiếc cặp xuống bên cạnh chỗ ngồi của Doyoung một cách đầy bất ngờ.

"Mừng vì gặp cậu, Doyoung."- Yuta mỉm cười. Cậu ta xuất hiện với vẻ mặt tươi tỉnh, khác xa với bộ mặt ác quỷ mỗi khi trêu ghẹo Doyoung. Cậu ta bắt đầu nhảy múa sau lưng Doyoung và mọi người đều bất ngờ với hành động của Yuta. Yuta lôi ra một xấp giấy được bấm ghim cẩn thận và đặt nó trước mặt Doyoung, "Tôi đã đọc sơ qua về tài liệu mà cậu tìm được, Doyoung à. Tôi phát hiện ra một số lỗi chính tả và cách dùng từ, nhưng mà không sao, nó nhỏ xíu thôi nên đừng lo hén!"

Yuta mỉm cười một cách ngượng ngùng. Doyoung lật những tờ giấy qua lại một cách hằn học, cậu trông thấy những nét gạch chân và vòng tròn đỏ sửa lỗi khắp nơi và đầu óc cậu hiện giờ nổi lên toàn những câu chửi thề.

"Cậu bị bắt bẻ bởi một người chỉ mới ở Hàn Quốc chưa đầy một năm, anh bạn à."- Ten cười. Doyoung phải kìm chế dữ lắm mới không nắm lấy mớ tóc màu xanh bạc hà của cậu bạn đó mà giật kịch liệt để thoả cơn giận dữ.

"Tôi hầu như thông thạo tiếng Hàn từ lúc năm tuổi rồi á,"- Yuta cười, "Doyoung vẫn còn tệ lắm."

"Im nghen, tôi viết lúc sáng sớm nên còn mắt nhắm mắt mở mà!"- Doyoung làu bàu.

"Aw, em dậy sớm chỉ vì anh thôi hả cưng?"- Yuta trêu ghẹo. Doyoung vẫn dán mắt và những tờ giấy, cầu khẩn không ai nhìn thấy đôi gò má ửng hồng dưới tác động bởi lời ghẹo của cậu trai người Nhật Bản. Johnny đá chân để thu hút sự chú ý của Doyoung và cậu biết mình đã thất bại trong việc che giấu dấu vết.

"Mơ hả cưng? Tôi chỉ ngủ không đủ giấc và bị đánh thức quá sớm thôi!"- Doyoung cảm thấy không thoải mái khi mắt ai như cũng muốn dùng keo dán sắt dí cả vào người cậu. Kun nhanh nhẹn đổi chủ đề cùng với Taeyong và Johnny để giải nguy cho Doyoung. Doyoung thầm cảm ơn trời, và cảm ơn Kun.

"Có mơ về tôi không dzậy?"- Yuta nhếch mép cười.

"Tiếc thay phải nói với cậu, rằng có! Ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời tôi!"

"À quá tệ, lần tới gặp nhau tôi sẽ trau chuốt đẹp đẽ hơn để cậu mơ thấy một giấc mơ ngọt ngào hén?"- Doyoung ngửi thấy mùi thách thức thoang thoảng trong không khí.

"Hmm, tôi nghĩ mình nhìn sẽ ổn hơn cậu đó!"- Doyoung cố gắng dành phần thắng về mình.

"Chơi luôn!"- Yuta mở to mắt ngạc nhiên và mỉm cười thoải mái.

"Chủ nhật tuần này, khi chúng ta gặp nhau để tiếp tục thảo luận."

"Đó là một cuộc hẹn!"- Lời nói từ ai đó trong số họ khiến không khí im lặng hẳn, ai nấy cũng nhìn nhau chằm chằm như không tin vào tai mình.

"Cậu dám..."- Doyoung đốp lại, họ tiếp tục liếc đối phương cho đến khi Ten phá vỡ bầu không khí.

"Chuyện gì xảy ra thế này?"- Ten ngượng ngùng.

"Shh, im lặng và nhìn đi. Tình yêu non trẻ đang đâm chồi nảy lộc đấy."- Taeil kéo Ten lại bên mình và đặt một ngón tay để chặn những lời nói bất chợt có thể thoát ra từ miệng chàng trai tóc bạc hà.

"Taeil, mau ngậm cái miệng thúi của mày vào!"- Doyoung rống lên và chỉ khiến Yuta thêm buồn cười mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro