Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi lo thường ngày của thầy La

Nguồn : https://ambergel.lofter.com/post/1d850107_2b92f78be

♡♡♡

Khí lạnh mùa đông đã bao trùm miền Nam, thời tiết ẩm ướt khiến người ta chỉ muốn chui rúc trong chăn ấm. Nhưng với tư cách một nữ diễn viên, một fashionista, phong cách mùa đông của Bạch Lộc chắc chắn không thể chỉ chú trọng đến giữ ấm. Phải đối mặt với hàng loạt ống kính, ngay cả khi đang di chuyển, cô vẫn phải thật xinh đẹp, vì đó cũng là một phần công việc.

Vấn đề muốn đẹp mà không cần ấm đương nhiên sẽ dẫn đến những hậu quả.

"Em mặc thêm quần áo vào đi, mấy hôm nay trời vẫn còn lạnh nữa. Cơ thể em vốn dĩ đã không khỏe rồi, mà lại còn bị lạnh nữa thì ai mà không bị cảm?"

"Biết rồi biết rồi, em sẽ mặc ấm hơn mà. La Vân Hi, anh cứ như một ông bố già lo lắng quá vậy." Đối mặt với lời khuyên chân thành của chồng, Bạch Lộc vừa miệng lưỡi đồng ý, vừa khéo léo chuyển chủ đề. Thái độ rất tốt, nhưng vẫn kiên quyết không thay đổi.

"Anh lo lắng vì ai chứ? Không phải vì có người nào đó không biết tự chăm sóc bản thân, lưng đau rồi mà còn không chịu giữ ấm hay sao."

"Thôi mà thôi mà ~ Đừng nhắc nữa ~ Em sẽ mặc ấm hơn mà. Ở bên đó quay phim thế nào rồi?"

"Mệt mỏi suốt thời gian qua, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Anh gầy đi nhiều quá." Bạch Lộc nhìn vào gương mặt hơi hốc hác của La Vân Hi, không khỏi đau lòng. Bộ phim này nhân vật, kịch bản, đội ngũ sản xuất đều rất tốt, chỉ là quy mô quá lớn, công việc quay phim cũng rất vất vả.

La Vân Hi hiểu rõ tính vợ mình, dù đã hứa sẽ mặc ấm hơn nhưng sợ rằng sẽ không nghe lời. Kết thúc cuộc gọi video, La Vân Hi đương nhiên không quên nhắn tin cho Hehe, nhờ cô mang thêm áo khoác dày cho Bạch Lộc, đồng thời để ý đến cô ấy.

Tuy nhiên, cuối cùng Bạch Lộc vẫn thất bại trước "ma thuật" của thời tiết.

"Bảo cậu mặc thêm áo mà không nghe, giờ thì khổ rồi đấy" Hehe nhìn chằm chằm vào Bạch Lộc đang trông có vẻ mệt mỏi, rồi đưa nhiệt kế lên xem.

"37.5 độ, sốt nhẹ thôi, uống thuốc đi." Nói rồi Hehe đưa viên thuốc và cốc nước cho Bạch Lộc.

"Không sao đâu, mình uống nhiều nước và ngủ một giấc là khỏe lại thôi." Bạch Lộc nói trong mệt mỏi, cảm thấy đầu nặng trĩu, toàn thân như muốn gục ngã.

"Vậy thì nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, mình nói cho cậu biết, chồng cậu ngày mai về rồi đấy, xem cậu giải thích thế nào."

"Mình biết rồi"

Nhiệt độ cơ thể thì đương nhiên không thể chiều theo ý muốn của Bạch Lộc. Lúc đầu, nó cứ lên xuống thất thường, rồi sau đó lại tăng vọt lên đến 38 độ. Lúc này, Bạch Lộc cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đau nhức, đang uống thuốc và chờ đổ mồ hôi.

Thật là không biết lo cho bản thân." Hehe nhìn vào số chỉ trên nhiệt kế, lắc đầu ngán ngẩm.

Mãi đến khi về nhà, La Vân Hi mới biết từ Hehe là Bạch Lộc bị sốt. Nguyên nhân thì không cần đoán cũng biết. La Vân Hi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Bạch Lộc co ro trong chăn, trên trán dán miếng hạ sốt.

Bạch Lộc mơ màng, cảm giác có một bàn tay mát lạnh vuốt ve trán mình, rồi nâng cô dậy, đút nước cho cô uống.

"Ừm... anh về rồi à?" Bạch Lộc khó chịu lắm, cảm nhận được vòng tay quen thuộc, bèn nũng nịu rên rỉ.

"Ừ, vừa về đến nhà. Uống thuốc đi."

Uống thuốc xong, Bạch Lộc mới tỉnh táo lại đôi chút. Cô nhìn về phía La Vân Hi đang ngồi bên giường, có chút áy náy. La Vân Hi thì chẳng để ý đến cô, quay người đi lấy miếng dán hạ sốt mới để dán cho cô.

Xong rồi, chắc là giận rồi... Bạch Lộc từ trong chăn thò tay kéo kéo góc áo của chồng mình, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào La Vân Hi. La Vân Hi vốn dĩ không thể kháng cự trước những lúc Bạch Lộc nũng nịu, lập tức đầu hàng, đặt tay của Bạch Lộc trở lại trong chăn.

"Ngủ ngon nào."

"Anh không mắng em à?"

"Em khó chịu như vậy rồi, anh không nỡ." La Vân Hi nhìn vợ yêu một lần nữa chìm vào giấc ngủ, thì thầm nói.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro